Truyện Ngắn Mặt Thật - Bùi Hải Hưng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Buihaihung, 6 Tháng tám 2018.

  1. Buihaihung Mua vui cũng được một vài trống canh

    Bài viết:
    55
    Truyện ngắn: Mặt thật
    Tác giả: Bùi Hải Hưng


    Cái bi - đông đẩy về phía trước, cả thân mình lê theo. Hắn có một kiểu bò rất lạ, cái chân bị tật đặt trên ống đồng cái chân khoẻ mạnh. Một bên vai dướn về phía trước, bên trên là cái đầu lúc lắc.

    Người ta bàn tán rất nhiều về hắn: Rằng hắn có con vợ xinh lắm, rằng hắn có mấy đứa con vẫn thường lê la chân cầu, rằng hắn chẳng què quặt gì đâu.. hắn diễn trò đấy.. một đêm sương người ta thấy hắn đứng đái ở chân cầu.

    Trong bấy nhiêu lời đồn thổi thì chuyện mấy đứa con hắn là chắc chắn nhất. Mỗi chiều hắn tụ bọn trẻ dưới chân cầu, chụm đầu bên một cái bếp lửa tự tạo. Những đứa con hắn còn lít nhít nhưng giống bố - xinh trai - lăng nhăng chạy kiếm củi.

    Đời cũng lắm người tò mò cho thân phận một thằng ăn mày. Mỗi chiều người ta đàn đúm nhau trên cầu để ngắm nghía, bàn tán, bông đùa, cười cợt với nhau về cuộc sống kỳ dị của cha con hắn.

    Ban đầu hắn chửi rất hăng, nhưng người ta tha hồ cho hắn văng tục vào tổ tiên nhà mình - Chết nỗi, vô phép các cụ ngỏm củ chuối lâu rồi. Hai nữa, chấp gì thằng ăn mày

    Người ta còn thấy thích khi xem hắn chửi, họ còn cược với nhau đố thằng nào làm hắn đứng dậy - người ta chưa bao giờ hết nghi ngờ cái chân tật nguyền của hắn.

    "Nhưng nó có phải thằng ngu đâu, cái chân kia là nồi cơm của từng ấy con người đấy."

    Và quả thực, hắn chửi chán rồi mặc kệ; rồi dần dần người ta thấy cuộc sống cha con hắn ngày một dị hợm lắm. Hắn sinh hoạt và cho các con sinh hoạt một cách tự nhiên trước mặt từng ấy con người. Nhiều cô thiếu nữ phải e thẹn mà kêu lên một tiếng che mặt chạy mất, nhưng rồi hôm sau thể nào cũng quay lại. Người ta chép miệng:

    - Đúng là quân ăn mày, ăn xin hạ tiện.

    * * *

    Chiều này, người xem đông hơn mọi bữa.

    Đã thành thói thường, hắn kéo mấy đứa con ra bắt rận. Thỉnh thoảng hắn lại giơ lên phía những người trên cầu như muốn khoe của. Người ta không nhìn rõ vì từ trên cầu xuống đến chân cầu chỗ cha con hắn trú ngụ xa quá nhưng mỗi lần hắn giơ tay người lại lại đồng họa reo lên thích thú.

    Lại một lần nữa hắn giơ tay lên.

    Nhưng sao bỗng không gian im ắng thế, không còn một tiếng động.. tất cả đang sừng sờ, rồi tiếng hét của một người đàn bà "Ối.. con ơi"

    Một tiếng "ùm" rõ lớn ngay sau lưng hắn.

    Hắn quay ngoắt lại. Một thằng bé rơi từ trên cầu xuống. Những người trên cầu nhốn nháo. Thằng bé chìm khuất trong làn nước. Nhưng không ai dám nhẩy xuống cứu, khoảng cách từ cầu xuống mặt nước xa quá. Đám người xôn xao, nháo nhác. Mẹ đứa bé mặt tái mét, nhìn trân trân xuống mặt nước đang sủi bọt vì thằng bé vùng vẫy.

    Dưới chân cầu, một con người cũng đang trân trối nhìn dòng nước, cả cơ thể hắn căng ra trong những luồng tư tưởng chạy loạn xạ. Hắn bỗng quay lại nhìn những đứa con. Những ánh mắt ngơ ngác nhìn cha. Ôi, những ánh mắt ngây thơ. Ôi, những đứa trẻ tội nghiệp.

    Cái thân thể tàn tệ ấy bỗng đột ngột đứng bật dậy, như một bóng ma nó xiêu vẹo chạy khó khăn nhưng những bước chân vững vàng dần. Trái tim hắn đau nhói nhưng hắn cảm thấy một niềm hưng phấn vô bờ. Bao lâu rồi hắn lại được đứng thẳng như mọi người.

    Hắn chạy, tở mở, trái tim rung rinh, giằng co như muốn bứt thoát khỏi lồng ngực. Trái tim tật bệnh không cho phép hắn hoạt động với cường độ mạnh nhưng lúc này bước chân hắn đang sải những bước dài mạnh mẽ quá, đẹp quá và cơ thể đấy rướn mình lao xuống dòng nước xiết.

    Hắn lóp ngóp đẩy thằng bé lên rệ cỏ. Kiệt sức, hắn nằm thở hào hển. Bỗng nhiên từ trong sâu thẳm lồng ngực hắn một tiếng gì đó rung lên. Âm thanh này hắn đã nghe vài lần. Và mỗi lần ấy là những lần kịch liệt trong đời hắn: Mỗi lần là một lần hắn súyt "ra đi" vĩnh viễn. Hiểu rõ điều đó, hắn bỗng sợ hãi nhận ra mình chưa lên bờ, nửa thân dưới hắn còn ở dưới nước.

    Hắn vội ấn tay chồm lên mặt nước nhưng hành động vội vã làm hắn bị trơn, cả người hắn tuột hẳn xuống dưới. Hắn hốt hoảng cố dùng các ngón tay bấu mặt đất nhưng trước mắt hắn cảnh vật đang mờ dần. Hắn kinh sợ cố nhoài lên, những ngón tay cào tung toé, đất và cỏ hất tung: Sạt.. sạt.. Hắn cảm thấy mình đang tuột dần, tuột dần, từng chút, từng chút một; bàn tay hắn như đang nắm một sợi tóc mỏng manh mà phía dưới là bờ vực thăm thẳm sâu, ghê rợn.

    Đôi mắt hắn mơ to thảng thốt, đồng tử co giật dữ dội.

    Hắn sợ hãi gào lên những tiếng khô đặc trong cuống họng. Những người trên cầu kinh hoàng nhìn cơ thể hắn đang từ từ thả lỏng dần, thả lỏng dần, lỏng dần...

    Những đứa con chạy lại phía cha, chúng cố nắm lấy những ngón tay cha vẫn còn bấu víu mơ hồ trên mấy ngọn cỏ.

    Nhưng ánh mắt người cha đã mờ ảo, ở trong khoảng sáng le loi ấy, chỉ còn lại một khung trời trong xanh và những đứa con thơ tung tăng chạy nhảy, vui đùa.

    Hắn kêu lên một tiếng khản đặc, tha thiết:

    - Các con của bố ơi!

    Rồi chìm hẳn xuống lòng sông.

    HẾT
     
    MuốiChiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...