Mất nhau rồi, cũng chẳng sao phải không?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 26 Tháng mười 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Mất nhau rồi, cũng chẳng sao phải không

    Tác giả: Lưu Ly

    Tình yêu có phải rồi sẽ phai

    Nhớ một thời ta hứa hẹn trăm năm

    Vậy mà khi mất nhau thật rồi

    Ta và người vẫn vui vẻ với đời..

    Không biết bạn đã từng yêu sâu đậm một người nào đó hay chưa? Yêu thương người thật nhiều, yêu đến nổi bạn nghĩ rằng nếu thiếu họ, bạn sẽ chẳng thể nào sống nổi.

    Nếu có rồi thì sao, giờ cuộc sống của bạn và họ có còn song hành cùng nhau? Hay bạn nhận ra không có họ bên cạnh thì bạn vẫn sống thật tốt..

    Thật ra yêu thương nhau đã khó, để yêu thương và còn có thể đồng hành với nhau trong suốt cuộc đời thì quả thật là hiếm có..

    Gặp gỡ và yêu thương một người, rồi cùng họ sống đến cuối đời chỉ là cổ tích thôi. Ở đời thật thì khó tìm lắm bạn à! Có thể câu chuyện cổ tích ấy vẫn xảy ra đấy, nhưng bạn sẽ chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích ấy đâu. Cuộc đời đôi khi thật phũ phàng, luôn cho ta cơ hội mơ những giấc mơ thật đẹp rồi lại lấy đi những giấc mơ ấy bằng cách này hay cách khác.. Cũng như cuộc đời đã cho bạn cơ hội gặp được người đó, bạn yêu thương họ và sống hết lòng với họ. Rốt cục thì sao! Đến lúc nào đó họ cũng sẽ rời đi, dù muốn hay không, dù là tình yêu hay tình bạn và dù là bạn với họ đã bên nhau bao lâu đi nữa.

    Tôi và người yêu nhau hơn một năm, chúng tôi cũng như bao đôi tình nhân khác. Tôi và người đi chơi cùng đi dạo phố buổi tối, đi ăn những món cả hai đều thích, trao cho nhau những cái ôm khi người kia mệt mỏi hay yếu lòng, đôi lần giận dỗi hay chọc ghẹo nhau, và có những cuộc gọi dài vài chục phút mỗi đêm chỉ để nghe giọng nói của nhau, và còn là bao lời hứa hẹn về ngày sau.. Tôi và người đã từng như thế! Ừ chỉ là đã từng, tôi và người chia tay thật nhẹ nhàng.. Những buổi đi chơi cùng nhau chẳng còn nhiều, khẩu vị về món ăn của chúng ta cũng đã khác, những cái ôm cũng chẳng còn ấm nữa, những cuộc gọi cũng thưa dần và những lời hứa hẹn cho ngày sau chắc đã không còn quan trọng.

    Tôi nói với anh

    "Mình ngừng liên lạc với nhau một thời gian nhé anh".

    Anh im lặng, rồi nói

    "Ừ, em quyết định rồi! Anh sẽ theo".

    Chúng tôi chia tay thế đó, thật nhẹ nhàng phải không? Không khóc lóc ầm ĩ, không nói những điều tổn thương nhau, không cãi vã và trách móc nhau.. Chúng tôi chỉ là không bên cạnh nhau nữa!

    Cuộc đời mấy ai mà không trải qua những điều như thế, gặp gỡ, yêu thương rồi hứa hẹn và chia ly..

    Sẽ cảm thấy đau chứ nhưng rồi sẽ qua thôi!

    Tôi và người sau này vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ vui cười và hạnh phúc với đời.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...