Truyện Ngắn Mất Nàng Rồi... - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 19 Tháng tư 2020.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
  2. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm tối vắng lặng nơi tẩm cung không mấy bóng người, tiếng đàn bầu chậm rãi vang lên, thanh âm trầm bổng du dương nhưng chứa đầy tâm sự khiến người nghe không nhịn được xôn xao trong lòng.

    Ngón tay thon dài đặt trên dây đàn nhẹ lay động. Mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng, duy chỉ còn tiếng đàn vẫn vang lên từng giai điệu không ngừng nghỉ.

    Thanh Giác khẽ nghiêng mặt, ngón tay đặt lên dây đàn phút chốc hơi dùng lực đè xuống.

    - Tinh!

    Thanh âm chói tai ngân dài báo hiệu kết thúc bản nhạc.

    - Tới rồi sao còn chưa ra? - Hắn nhẹ giọng hỏi, giọng nói trầm ấm ôn nhu. Người không quen biết sẽ tưởng rằng hắn đang nói chuyện với một vị bằng hữu thân thiết.

    Chỉ là Như Nguyệt biết rằng hắn vĩnh viễn dùng giọng nói ôn nhu nhưng ngữ điệu lại chẳng chút nào quan tâm đối với nàng.

    - Ngoài trời rất lạnh! - Nàng đáp, thân hình đứng trong bóng tối vẫn không hề nhúc nhích.

    Tuyết dưới chân vì nhiệt độ của nàng mà tan thành vũng nhỏ. Hơi lạnh thấm vào trong giầy khiến lòng bàn chân nàng có hơi tê cứng.

    - Người cũng đứng ở đây rất lâu rồi! Nên về đi thôi!

    Thanh Giác nói xong thì ôm đàn đứng dậy, người hầu bên cạnh thấy thế vội đỡ lấy hắn đi vào phòng.

    Như Nguyệt đứng yên lặng nhìn thân ảnh hắn rời đi cho đến khi đèn trong phòng tắt mới cứng nhắc nhấc chân đi tới chỗ hắn vừa ngồi. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên chén trà trên mặt bàn. Nước trong chén đã không còn độ ấm. Nhưng Như Nguyệt vẫn không rời mắt khỏi nó, ngón tay có chút lưu luyến đảo quanh viền chén mới chậm rãi thu hồi lại. Các khớp ngón tay bị lạnh đến tê cứng phủ trong ống tay áo một hồi mới tìm lại được cảm giác.

    - Công chúa! Người nên về thôi. Tuyết rơi rồi! - Thái giám bên cạnh vội bung ô, che trên đầu nàng.

    Như Nguyệt vươn tay, một bông tuyết trắng tinh rơi xuống lòng bàn tay.

    Tuyết lại rơi rồi!

    Hoàng thượng Như quốc là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi. Vì tuổi người còn nhỏ nên Đại công chúa giúp hắn trưởng quản một số việc. Tuy nói là giúp nhưng quyền lực hầu hết đều thu vào tay nàng. Người ta vụng trộm nói với nhau, Nhiếp chính công chúa còn quyền lực hơn Hoàng thượng bù nhìn. Họ dùng đủ mọi thái độ đối với nàng nhưng trong lòng vĩnh viễn đều sợ hãi thủ đoạn của vị Nhiếp chính công chúa này.

    Nàng năm nay hai mươi tư tuổi. Cùng độ tuổi với nàng, các công chúa khác đều đã có nhi tử. Một mình nàng khác biệt, người ta nói nàng ham mê vị trí tối cao, trong lòng chỉ muốn không ngừng mở rộng phạm vi của Như quốc nên mới không màng chung thân đại sự. Đừng coi thường nàng chỉ là nữ nhân mới hai mươi tư tuổi. Ba quốc gia lân cận cũng vì thế mà bại bởi nàng. Không cần Như Nguyệt dẫn quân xuất chinh cũng dễ dàng giúp quân Như quốc đánh trận. Mọi người thầm nói nếu nàng sinh ra là nam nhân thì thật tốt nhưng lại cố tình là nữ nhân nên chỉ có thể là Nhiếp chính công chúa mà không thể làm Hoàng đế.

    Trong cung của vị Nhiếp chính công chúa này có một nam nhân thần bí. Thân phận của hắn không mấy ai biết. Chỉ biết rằng sau khi đánh xong nước nhỏ Thanh quốc, nàng đem hắn về nhưng chưa bao giờ công bố danh phận của người nọ.

    Khuôn mặt hắn cũng chưa từng để lộ trước mặt mọi người. Cung nhân trong cung thường nghe thấy tiếng đàn của hắn. Rất hay nhưng tựa như chứa đựng nỗi buồn man mác.

    Người ta âm thầm khinh bỉ sau lưng hắn là kẻ sống bám vào nhiếp chính công chúa. Một kẻ sống dưới váy đàn bà thì có gì hay ho chứ? Họ chờ, chờ thấy hắn bị thất sủng sẽ đi ra cười nhạo hắn. Nhưng chờ mãi, chờ đến khi Như quốc hoàn toàn thôn tính xong các nước nhỏ lân cận, Nhiếp chính công chúa vẫn không hề ngừng sủng ái hắn.

    Nàng vì một câu nói của hắn mà tự mình đem quân thân chính đánh Bắc quốc. Bắc quốc trước giờ chưa từng là môt quốc gia dễ bị đánh bại. Không chỉ nói đến địa thế hiểm trở, quân đội thiện chiến mà vương Bắc quốc cũng nổi tiếng thông minh trác tuyệt. Nhiếp chính công chúa dùng ba năm, ba năm đánh đổi không biết bao nhiêu quân lính, lương thực đem hạ Bắc quốc. Thắng lợi thì có nhưng không ngăn được người đời đối với nàng chửi rủa. Gần trăm vạn binh lính hy sinh, biết bao người tan cửa nát nhà, chỉ vì muốn thỏa mãn giai nhân của nàng mà hại không biết bao người. Nói nàng là vì ái tình hay là vì mê muội mới ổn đây?

    Nhiếp chính công chúa rất sủng ái hắn. Nhiều quan lại trong triều vì chuyện này mà dâng sớ bất bình, nàng không chỉ gạt bỏ mà đem họ xử tử đến chết. Trong đó có không ít trung thần đi theo Hoàng đế đời trước.

    Sự phẫn nộ của dân chúng đối với nàng càng ngày càng đến cực điểm. Tuy người đem lại sự phồn thịnh đến huy hoàng cho Như quốc nhưng đồng thời cũng là người khiến dân chúng tức giận đến cùng cực.

    Một nữ nhân có lòng dạ như thế khiến người ta vừa sợ, vừa hận lại vừa kính nể.

    Rất nhiều người nghĩ rằng dù nàng có lợi hại tới đâu cũng chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì sẽ chẳng gây ra sóng gió gì.

    Đương triều ba năm sau khi Hoàng đế tròn mười tám tuổi. Tại chính điện hắn nhường ngôi cho Nhiếp chính công chúa. Một nữ nhân tuy rằng tài giỏi nhưng chẳng ai để nàng vào mắt bỗng chốc đăng ngôi. Người người khó hiểu, kẻ kẻ kinh sợ. Vốn dĩ đã sắp không cần đến Nhiếp chính vậy mà tự dưng lại chủ định nhường ngôi. Chuyện này khiến lòng người càng thêm hoang mang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2020
  3. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa xuân năm sau, Nhiếp chính công chúa lên ngôi. Người là vị Nữ đế duy nhất trong lịch sử Như quốc cho đến thời điểm lúc bấy giờ.

    Đại điển lẻn ngôi cũng là ngày nàng thành hôn. Nam nhân thần bí mà chưa ai từng gặp cùng nàng nắm tay đi đến vị trí cao cao tại thượng trên đại điện.

    Nam nhân ấy rất đẹp. Sự tuấn lãng, ôn nhuận như từ trong xương tủy của hắn khiến lòng người kinh diễm. Chả trách Nữ vương một lòng vì hắn, cưng chiều hắn, sủng ái hắn.

    Đứng nhìn quần thần phía dưới, trong lòng Như Nguyệt cảm thấy như đã trải qua mấy đời.

    - Thanh Giác! - Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh nắng dịu nhẹ hắt vào trong mắt nàng sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao - Ngươi thích ta không?

    - Thích! - Mất một lúc im lặng hắn mới đáp lời. Thanh âm ôn nhu quanh quẩn bên tai nàng.

    - Được! - Mắt Như Nguyệt cong cong hình lưỡi liềm, nụ cười bên môi đặc biệt vui vẻ - Nếu vậy, ta tặng ngươi cả đất nước này làm của hồi môn được không?

    Bàn tay đang nắm lấy nàng của hắn bất giác xiết chặt.

    Trong đôi mắt bình thường vốn tĩnh lặng bất giác xao động.

    Như Nguyệt khẽ mỉm cười, nét mặt không mảy may lộ ra chút biểu tình.

    Nàng đưa mắt nhìn xuống muôn ngàn người bên dưới. Mỗi người một vẻ mặt, tâm trạng của mọi người trong ngày lễ dường như rất khác biệt, biến ảo vô cùng.

    Như Nguyệt chậm chạp không ra lệnh bắt đầu đại điển tước phong. Nàng cùng Thanh Giác sóng vai đứng đó. Nắng xuân êm ái khiến bộ y phục màu đỏ tươi thập phần rực rỡ.

    - Tại sao? - Hồi lâu, Thanh Giác khẽ hỏi. Một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi.

    - Không có gì!

    - Chỉ vì ta nói thích nàng sao?

    - A, cũng có thể. - Thanh âm Như Nguyệt dịu dàng nhưng không lộ ra bất kì chút cảm xúc nào.

    Tựa như đang bình phẩm bầu trời hôm nay vậy.

    - Nàng đã biết tất cả?

    - Không, ta chẳng biết gì cả. - Như Nguyệt chạm khẽ vào gương mặt tuấn mỹ của hắn - Ta chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, không muốn quản bất cứ chuyện gì nữa!

    Thanh Giác khẽ cúi đầu, thân ảnh của nàng phản chiếu trong mắt hắn.

    Như Nguyệt cười khẽ, nàng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Chỉ là chạm môi đơn thuần, sạch sẽ đến đơn thuần.

    - Chuyện sau này nhờ ngươi, đừng làm ta thất vọng.

    Nói xong, Như Nguyệt hơi lùi lại.

    Ngay khoảng khắc đó, một mũi tên xé gió đi tới. Thanh Giác đưa tay tới trước mặt nàng như muốn kéo nàng lại.

    - Phập!

    Đã muộn!

    Mũi tên xuyên qua ngực nàng!

    Máu tươi thấm vào giá y màu đỏ không rõ màu sắc.

    Cánh tay Thanh Giác đưa ra rơi vào trống rỗng.

    Như Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, thân hình hơi nghiêng ngã xuống bậc thềm.

    Phía dưới mọi người đều náo loạn. Quân lính từ khắp nơi đổ về. Địch ta trộn lẫn không thể nhận ra.

    Như Nguyệt lăn xuống mấy bậc thang, thân hình rốt cuộc cũng dừng lại.

    - Như Nguyệt! Như Nguyệt!

    Thanh Giác bấy giờ mới phản ứng vội vàng chạy tới ôm nàng ngồi dậy.

    Trước ngực Như Nguyệt ướt đẫm. Hô hấp mỏng manh, yếu ớt.

    - Như Nguyệt! Nàng.. Nàng.. - Thanh âm Thanh Giác nghẹn ngào không rõ.

    - Ngươi.. Nhìn thấy rồi sao? - Nàng phập phồng hỏi hắn.

    Ánh mắt vẫn loan loan ý cười.

    Hắn nhìn thấy hoặc nói trước giờ mắt hắn chưa bao giờ mù. Vậy chắc chắn đã nhìn thấy nàng, đã nhìn thấy thâm tình trong mắt nàng cũng nhìn thấy mọi thứ nàng làm vì hắn.

    - Đã! - Thanh Giác nhẹ giọng trả lời.

    Trong một thoáng hoảng hốt, hắn dường như cảm thấy bản thân sắp mất một thứ gì đó thực quan trọng.

    Trái tim hắn như bị ai xiết chặt. Kế hoạch này là do hắn bày ra, hắn suy tích mọi thứ thực kĩ càng cẩn trọng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình lúc này!

    Hắn hoảng hốt.

    Hắn run sợ.

    Hắn hụt hẫng.

    Hắn bối rối.

    Rốt cuộc là sao?

    Một Thanh Giác trước giờ thông minh lại bị thứ cảm xúc kì lạ trong lòng mà trở nên khờ dại.

    - Ngươi có nhìn thấy ta? Ta có xinh đẹp không?

    - Rất.. Rất xinh đẹp!

    Như Nguyệt cười, khóe miệng vương tơ máu.

    Hắn rối loạn lấy tay áo lau máu trên gương mặt nàng. Suy nghĩ dồn dập trong đầu khiến hắn hít thở không thông.

    Như Nguyệt níu chặt tay hắn. Tay nàng lạnh ngắt khiến hắn lúc chạm vào không nhịn được mà càng thêm sợ hãi.

    - Ngươi có lẽ sẽ nhớ đến ta chứ? Nhất định phải nhớ đấy!

    Như Nguyệt khẽ nói, thanh âm mỏng manh có chút hụt hơi không rõ nhưng đối với Thanh Giác lại phi thường rõ ràng.

    Nàng muốn hắn nhớ đến gương mặt nàng?

    Là muốn hắn sẽ nhớ đến nàng sao?

    Hắn sẽ nhớ đến chứ?

    Sẽ nhớ sao?

    Có lẽ có hoặc có lẽ không. Chuyện của sau này không một ai có thể nắm chắc.

    Như Nguyệt nâng tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày vì rối răm của hắn mà nhăn lại. Sau đó, ngón tay ôn nhu vuốt nhẹ gương mặt nọ như có chút lưu luyến không nỡ rời. Đôi mắt đen như bao thạch hiện lên thân ảnh ngược của hắn.

    Chỉ động chút ngón tay cũng khiến hơi sức của nàng cạn kiệt. Hai mắt Như Nguyệt chậm rãi nhắm lại. Bàn tay kia buông thõng rơi vào lòng bàn tay hắn.

    - Như Nguyệt! - Thanh Giác nhẹ giọng gọi nàng.

    Giọng nói vô thức càng thêm run rẩy.

    Nàng đi rồi!

    Dù hắn có gọi nữa nàng cũng sẽ không tỉnh dậy.

    Đôi mắt bầu trời sao ấy sẽ vĩnh viễn không vì hắn mà mở ra lần nữa.

    Hắn đã đánh mất Như Nguyệt rồi!

    Tựa như đứa trẻ con làm hỏng một món đồ yêu thích. Trong lòng càng thêm tiếc nuối ôm mảnh vụn vỡ không nỡ rời.

    Thanh Giác cứ vậy ôm chặt nàng không nhúc nhích cho đến khi đại quân vào thành hướng hắn gọi Thái tử hắn cũng một chút không phản ứng.

    - Như Nguyệt! - Thanh âm nỉ non chậm rãi vang lên không dứt càng khiến lòng người đau đớn.

    Mất nàng rồi hắn đi đâu tìm người thưởng đàn cùng hắn?

    Mất nàng rồi hắn đi đâu tìm người tri kỷ như nàng?

    Mất nàng rồi hắn đi đâu tìm ấm áp?

    Mất nàng rồi.. hắn đi đâu tìm người yêu hắn như nàng?

    Đi đâu tìm?
     
  4. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh quốc là một nước nhỏ lân cận cạnh Như quốc. Vua Thanh quốc là một vị hoàng đế ôn hòa không thích mưu cầu chuyện lớn, chỉ thích đối ngoại mềm dẻo để tránh chiến tranh giữ vững hòa bình. Chưa bao giờ người Thanh quốc tồn tại ý nghĩ xâm chiếm các nước khác. Có lẽ mở rộng bờ cõi là chuyện tốt nhưng sống an bình không âu lo mới là hạnh phúc của đời người.

    Thanh quốc có một vị Thái tử, hắn cũng giống Hoàng đế. Tính cách cũng ôn nhuận như ngọc.

    Những năm tháng mưa thuận gió hòa chưa được bao lâu thì hay tin Như quốc mở rộng lãnh địa thôn tính các nước xung quanh. Là một nước láng giềng lân cận, Thanh quốc không thể tránh khỏi mũi nhọn trong tầm ngắm của Như quốc.

    Thanh quốc trước giờ đối ngoài mềm dẻo, nếu có chiến tranh thì chắc chắn sẽ thua. Hoàng đế suy nghĩ trăm bề cùng đại thần nghĩ đối sách rốt cuộc cùng tìm ra chủ ý:

    "Cầu thân."

    Bất quá, không đợi họ chuẩn bị, vị Nhiếp chính vương công chúa đã dẫn người sang đàm phán.

    Theo đó, Thanh quốc buộc phải sát nhập vào Như quốc và trở thành một quận của nước họ.

    Hoàng đế Thanh Thu không hề vừa ý với cuộc đàm phán này. Như vậy chẳng khác nào ông hai tay dâng nước đưa cho người ngoài. Nhưng Như quốc vốn dĩ không để cho ông quyết định. Thanh quốc ôn hòa chỉ là quốc gia nhỏ, muốn sống trong cuộc đại chiến chỉ có thể lựa chọn sát nhập vào Như quốc để nhận bảo hộ. Thanh Thu không muốn nhưng rốt cuộc vẫn không thể trái mệnh trời. Sau đó Nhiếp chính công chúa dẫn người rời đi kéo theo thỏa thuận đàm phán. Người bị dẫn đi là Thái tử Thanh quốc, tuy nói là khách nhưng chẳng qua là con tin cho cuộc thỏa thuận giữa hai bên.

    Mấy năm sau nghe tin Hoàng đế Thanh quốc bệnh nặng rồi mất. Vị Thái tử nọ có một lần trở về, lúc trên đường trở lại bị phục kích khiến hai mắt không còn nhìn thấy. Cũng từ đó hắn một mực trong tẩm cung không bao giờ ra ngoài.

    Người đó là Thanh Giác.

    Hắn và nàng có một khoảng thời gian quen nhau. Khi đó hắn nhớ rõ nàng là một vị nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Cả hai vì một cuộc buôn bán người mà gặp nhau, có hợp tác, có sóng vai cùng nhau chiến đấu.

    Quá trình quen biết chỉ có vỏn vẹn một tháng nhưng lại ngỡ như quen biết từ rất lâu.

    Hai người thầm mềm nhau. Thanh Giác đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng cùng nàng sống chung. Bất quá lại ngàn vạn không ngờ nàng là Đại công chúa Như quốc.

    Ngày hắn gặp lại nàng, bầu trời xanh mát, nắng ấm rực rỡ. Trên người nàng mặc bộ xiêm y màu hồng nhạt. Mất đi một phần tùy hứng nhưng lại trang nhã, cao quý. Hắn vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh của nàng khi ấy. Vui mừng xen lẫn thất vọng cùng khổ sở.

    Sau đó hắn đến Như quốc cùng nàng với tư cách là con tin. Kế hoạch cầu thân ban đầu không thể thực hiện. Không chỉ phụ hoàng hắn không muốn mà chính hắn càng không đồng ý. Nếu là trước đây hắn sẽ vì gặp lại nàng mà vui mừng nhưng bây giờ trong lòng chỉ còn khó chịu cùng khổ sở.

    Hắn ở Như quốc gần một năm, sau đó nghe tin phụ hoàng lâm bệnh nặng phải trở về.

    Thái y nói rằng phụ hoàng hắn có tâm bệnh trong người. Hắn biết tâm bệnh của y. Ngày hắn trở về cung gặp người cũng là ngày hắn cả đời vĩnh viễn không thể quên.

    Phụ hoàng suy yếu nằm trên giường, gương mặt hốc hán tái nhợt. Thanh Giác nhìn thấy mà đau lòng, trong kí ức của hắn, phụ hoàng chưa bao giờ suy yếu đến như vậy.

    - Phụ hoàng! Người sao rồi?

    - Giác nhi! - Thanh Thu mở mắt, run run cầm lấy tay hắn - Phụ hoàng thực có lỗi với con.

    - Không! Người không có lỗi.

    Thanh Thu nhìn hắn, từ khóe mắt mờ đục chảy ra hai hàng lệ dài:

    - Phụ hoàng có lỗi với tổ tiên, có lỗi với Thanh quốc.

    - Phụ hoàng!

    - Hứa với ta, nhất định không được gục ngã. Nhất định phải khiến Thanh quốc trở lại! Nhất định..

    Dứt lời thì trút hơi tàn mà ra đi.

    - Phụ hoàng! - Thanh Giác đau khổ nhìn phụ hoàng hắn kính yêu rời khỏi cõi đời.

    Ông mang theo tâm sự nặng nề rời đi.

    Lúc chết vẫn canh cánh trong lòng về "tội lỗi" của chính mình.

    Thanh Thu phi thường cố chấp. Dù lỗi không phải của ông nhưng ông đều tự nhận vào mình.

    Ông luôn tự trách chính bản thân bất tài, vô dụng để người dân Thanh quốc ủy khuất theo sau Như quốc. Trách mình một tay phá tan cơ nghiệp của dòng tộc.

    Ông tội nghiệt đầy mình! Chết không nhắm mắt.

    Thanh Giác gục đầu xuống thành giường chìm trong im lặng.

    Lúc đấy, một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu hắn:

    - Phụ hoàng, ta nhất định sẽ không khiến người thất vọng.

    Trong mơ hồ hắn thấy được khóe môi của người như gợn lên một nụ cười nhẹ như thỏa mãn.

    Thanh Giác lúc đấy đã không còn là vị thiếu niên ôn hòa như ban đầu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2020
  5. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Giác chậm rãi lên kế hoạch, hắn từ từ tạo cho mình một vỏ bọc vô hại. Ngày ngay ôm đàn bầu phó mặc sự đời nhưng mọi việc đều do hắn tỷ mỷ sắp xếp.

    Hắn để người mình đóng giả làm quân Bắc quốc tới ám sát hắn, thành công hướng mũi nhọn của Như quốc sang Bắc quốc.

    Mấy tháng sau, hắn nghe tin Như Nguyệt cầm quân đi đánh Bắc quốc. Hắn ở lại trong cung một phen sắp đặt đưa người của mình trà trộn vào cung để dễ bề hành động.

    Mọi thứ đều thuận lợi, tất cả diễn ra đều nằm trong kế hoạch sắp sẵn. Chuyện xúi giục các thần tử trong triều dâng sớ cũng do hắn đứng sau màn. Sau đó hắn thuận lợi tạo bằng chứng giả khiến đám đại thần kia rất nhanh trở thành gian thần bị Như Nguyệt hạ lệnh xử tử.

    Chu toàn đến không có kẽ hở.

    Vốn tính toán đợi khi vị Hoàng thượng kia lên ngôi sẽ ra tay làm bước cuối cùng lại không ngờ kẻ nọ nhường ngôi cho Như Nguyệt. Bao nhiêu năm ẩn náu trong lớp vỏ bọc, hắn rốt cuộc cũng tìm được thời cơ thuận lợi. Đại điển phong đế chính là cơ hội trời ban. Kế hoạch đã sẵn, mọi thứ đều có chuẩn bị, người cũng vào vị trí. Chỉ cần một mũi tên ra hiệu là kế hoạch sẽ khởi động.

    Thanh Giác tính toán phi thường tốt, tốt đến không có kẽ hở. Chỉ một điều hắn không ngờ là tại đại điển nàng nói sẽ tặng hắn cả đất nước này làm của hồi môn. Trái tim trong lồng ngực hắn bang bang đập mạnh.

    Nụ cười của nàng giống như nụ cười của vị nữ hiệp đó. Cực kì xinh đẹp!

    Khung cảnh tươi đẹp bị một mũi tên phá nát. Trong kế hoạch của hắn hoàn toàn không nói đến việc dùng tên để ám sát nàng.

    Một mũi xuyên qua lồng ngực nhỏ. Thanh Giác chợt nhận ra hắn tính toán sai rồi!

    Trơ mắt nhìn thân ảnh người nọ ngã xuống tựa như bông hoa lay động trước gió:

    - Như Nguyệt! Như Nguyệt!

    Trong vô thức, hắn gọi tên nàng.

    Đã rất lâu rồi hắn chưa hề gọi tên Như Nguyệt. Kể từ khi đến Như quốc, hắn chỉ xa lạ gọi nàng là Nhiếp chính công chúa hoặc công chúa. Cũng dùng giọng điệu ôn nhu, xa cách trò chuyện cùng nàng. Một tiếng Như Nguyệt kia như phá bỏ cổ họng mà thốt lên.

    Ngực hắn đau xót!

    Hắn không tính thiếu, mọi thứ đều rất kín kẽ. Chỉ là đã tính sai, sai đến thê thảm.

    Hắn đã không đánh giá được vị trí của nàng trong lòng hắn cũng vĩnh viễn quên mất rằng đã từng yêu nàng sâu đậm đến nhường nào.

    Hóa ra trước giờ hắn làm gì nàng đều biết. Chỉ là nàng không thể hiện ra bên ngoài, vẫn dùng tâm trạng bình thường quan tâm hắn. Nàng biết tất cả nhưng âm thầm để mặc hắn bày bố tất cả mọi việc. Tựa như để mặc hắn phát triển cũng tự như ngầm đồng ý hắn làm vậy.

    Có lẽ Như Nguyệt đã tính toán đến chuyện này từ rất lâu. Nàng đánh Bắc quốc, thu phục các nước lân cận cũng âm thầm giúp hắn loại bỏ các chướng ngại trong triều. Thậm chí chuyện Hoàng thượng nhường ngôi cũng là do một tay nàng xếp đặt. Hắn nhớ rõ đứa trẻ đó mới mười mấy tuổi đã phải sầu khổ xử lý chính sự, ngày ngày vùi trong đống tấu chương. Nàng có lẽ không đành lòng nhìn đệ đệ yêu thương phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai. Thế gian này chỉ cần mình nàng mệt mỏi là đủ rồi. Đợi sắp xếp cho đứa trẻ đó an toàn rời đi cũng là lúc Như Nguyệt tính đến bản thân mình. Có lẽ như nàng nói, nàng mệt rồi, không muốn quản bất cứ chuyện gì nữa, muốn buông xuôi tất cả tìm về nơi bình yên. Gánh trên vai trách nhiệm không thuộc về mình hơn mười năm đối với nữ nhân như nàng đã là một điều cố hết sức, không phải ai cũng có thể làm được như vậy.

    Như Nguyệt đã chuẩn bị chu toàn cho hắn thuận lợi lên ngôi cũng sắp xếp cho mình một cái chết "ổn thỏa".

    Thanh Giác bị chính những ý nghĩ trong đầu mình dọa cho toàn thân phát lạnh. Như bị một chậu nước đổ ập xuống vậy.

    Hắn run run tay ôm chặt thân hình nhỏ bé của nàng.

    - Ngươi có lẽ sẽ nhớ đến ta chứ? Nhất định phải nhớ đấy!

    Nhớ nàng sao?

    Là nhớ đến gương mặt dịu dàng, ngũ quan xinh đẹp hay là gương mặt của một vị Nhiếp chính công chúa cao cao tại thượng, sát phạt và quyết liệt?

    Là nhớ đến những điều nàng làm vì hắn hay tình cảm nàng dành cho hắn?

    Nàng dùng trí lực của mình giúp hắn dẹp yên bờ cõi.

    Dùng sự hờ hững quyết liệt của mình khiến người người căm phẫn giúp hắn lên ngôi.

    Dùng đại điển phong đế long trọng của mình giúp hắn có được thời cơ thuận lợi.

    Lấy chính mình làm gạch đá kê đường cho hắn đi lên.

    Hắn tưởng rằng bản thân tính toán vô cùng tốt đẹp nhưng hóa ra tất cả đều có nàng vì hắn mà dọn sẵn.

    - Như Nguyệt, nàng nói ta nên sống thế nào đây?

    Mất nàng rồi, hắn đi đâu tìm kiếm một người yêu nàng như hắn?

    Mất nàng rồi, hắn có thể vui vẻ sống sao?

    Một kế hoạch có biết bao nhiêu hoàn mỹ, nàng ngay cả chuẩn bị cái chết cho mình cũng thực ổn thỏa.

    - Như Nguyệt, ta yêu nàng!

    Trước đây gặp nàng hắn không nói, về sau gặp lại càng không thể nói. Bấy giờ nàng đi rồi hắn mới mờ mịt nói yêu nàng. Muộn màng biết bao.

    Thanh Giá hôn nhẹ lên khóe môi của Như Nguyệt. Trong ánh mắt vốn hờ hững bao lâu nay chỉ còn ưu thương nồng đậm.

    Hắn chậm rãi ôm thân thể nàng rời đi. Vạt áo đỏ tươi dưới ánh nắng nhạt nhòa lại lộ màu sắc thê lương đến cùng cực.

    Mùa xuân năm đó, Nhiếp chính công chúa qua đời, Thái tử Như Hàn Ngọc mất tích không rõ nguyên nhân. Trong triều xảy ra nội loạn.

    Vài tháng sau, Như quốc đổi chủ thành Thanh Như quốc. Hoàng đế Thanh Giác lên ngôi trị vì cả bờ cõi rộng lớn.

    Y là một vị đế quân anh minh hết lòng thương dân. Duy chỉ vĩnh viễn không bao giờ lập hậu càng không có phi tử. Hậu cung của y chưa một ai có thể bước vào.

    Thanh Giác tại ngôi hơn ba mươi năm, sau đó truyền ngôi cho một vị đệ đệ kém hắn hơn mười tuổi là con của thúc thúc hắn.

    Thanh Giác chưa bao giờ để ngôi vị vào trong lòng. Hắn sở dĩ dốc toàn lực kiệt lo chính sự cũng là vì nàng. Để an ổn bờ cõi, Như Nguyệt đã phải đánh đổi không ít thứ, hắn không thể để sự hy sinh của nàng vô ích được. Gồng mình gánh nặng trên vai đến khi Thanh Như quốc ổn thỏa, truyền ngôi xong hắn cũng chậm rãi xuống dưới tìm nàng.

    "Trễ hẹn bao nhiêu năm, mong rằng nàng đừng giận cũng đừng vội vàng rời đi. Ta dưới đó không quen thuộc sẽ không tìm được nàng."

    Hoàn.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...