Truyện Ngắn Mất - Muwar

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Muwar, 10 Tháng sáu 2018.

  1. Muwar Mửa

    Bài viết:
    76
    Mất

    Muwar

    Trước khi đọc hãy đảm bảo, nếu bạn không đọc thì đừng like!

    Thanh và Phùng Kiến Vũ đã yêu nhau được ba năm Đối với đoạn đường ba năm này cũng không phải là không trải qua sóng gió gì nhưng tất thảy đều trải qua bình an vô sự. Phùng Kiến Vũ là một song tính nhân nhưng Vương Thanh cũng chưa từng một lần vì cậu không giống người bình thường mà ghét bỏ cậu. Trước đây cũng thế, giờ lại càng không. Ba năm bên nhau hẳn chuyện gì nên phát sinh cũng đã phát sinh rồi, hẳn nói tới đây ai cũng hiểu là hai người họ phát sinh chuyện gì *cười gian*

    Dạo gần đây Phùng Kiến Vũ đặc biệt khó chịu trong người, Vương Thanh cũng đặc biệt lo lắng nên đưa cậu đi kiểm tra. Chỉ là giữa đường lại có cuộc họp khẩn cấp không thể vắng mặt nên Vương Thanh phải quay về. Bác sĩ hẹn khám cho Vũ hôm nay là một bác sĩ giỏi nhưng cũng là người phi thường bận rộn, hai người nhờ có người quen trợ giúp mà mới hẹn được vị này. Phùng Kiến Vũ một mình đi khám, vị bác sĩ này gặp được một song tính nhân như cậu thì phi thường cao hứng cứ thế tổng thể kiểm tra cho Vũ không sót một vấn đề gì. Cuối buổi vị bác sĩ già cười rất vui vẻ, thông báo với Vũ mọi thứ đều bình thường còn một số xét nghiệm phải hôm sau mới lấy được kết quả rồi sẽ có kết luận chính xác hơn. Nhận được tin như vậy thì cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, hẳn cũng chỉ do thời tiết thay đổi nên mệt mỏi đôi chút thôi.

    Ngày lấy kết quả kiểm tra, Vương Thanh lại đột nhiên lại có chuyến công tác đột xuất tại nước ngoài nên không thể cùng Vũ đi được. Kết quả thì như bao câu chuyện khác đã kể là Vũ có thai, lý do mệt mỏi là do ốm nghén. Đương nhiên cậu không muốn nói một tin tức như vậy cho Thanh qua điện thoại nên chỉ báo cho Thanh mọi thứ đều ổn, đợi Thanh về nước mới báo tin vui kia sau.

    Nhưng rồi mọi chuyện không có suôn sẻ như người ta mong đợi. Ngày Thanh về nước Vũ đã đợi ở nhà thật lâu thật lâu Thanh vẫn không về. Gọi điện thoại cũng không tài nào liên lạc được. Cậu chẳng thể ngờ cái đêm Thanh ôm cậu ngủ say kia lại là đêm cuối cùng.

    Năm năm dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, bảo bảo sinh ra cũng đã được 4 tuổi rồi. Năm năm này không biết Phùng Kiến Vũ đã đau khổ như thế nào mà trải qua, nhưng vì con cậu phải tiếp tục sống. Ngày đó cậu quyết định sinh đứa bé trong ánh mắt kỳ thị của bao nhiêu người. Sinh xong lại phải ôm con đi đến thành phố mới tìm một công việc. Cũng thật may một điều là bảo bảo lớn lên ngoan ngoãn hoạt bát làm cậu được an ủi rất nhiều.

    Một buổi chiều mát, Phùng Kiến Vũ dắt bảo bảo tới công viên chơi. Bé con miệng ngậm kẹo mút, nước dãi lại không cẩn thận rây đầy tay. Vũ cười bất lực vừa ngồi xuống cẩn thận lau tay cho con vừa giả bộ đe dọa.

    - Lần sau nếu còn làm dây nước bọt ra tay baba liền không cho con ăn kẹo nữa.

    Bé con cúi đầu, cầm cây kẹo đang ngậm trong miệng luyến tiếc đem đến thùng rác gần đó vứt. Vũ sững sờ nhìn hành động của con chạy đến xoa đầu bảo bảo.

    - Ba ba đâu có cấm con ăn kẹo chỉ là ăn kẹo phải vệ sinh không được làm bẩn tay.

    Bé con lại một mực lắc đầu.

    - Không ăn thì sẽ không bẩn tay, từ giờ con sẽ không ăn kẹo nữa.

    Nói xong lại đưa mắt luyến tiếc nhìn cái thùng rác. Phùng Kiến Vũ chỉ biết lắc đầu cười khổ.

    - Nào baba mua cho con cây kẹo khác.

    Đương nhiên bé con nghe thế thi hết sụ mặt ngay. Lần này Vũ còn cẩn thận lấy khăn giấy quấn que kẹo lại. Bé con không bị nước bọt dính tay cũng cao hứng tung tăng lăng xăng hát hết mấy bài hát ở lớp cô giáo dạy.

    Bỗng đằng xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà 5 năm qua cậu vẫn mong nhớ. Nhưng anh không đi một mình, bên cạnh anh còn là một cô gái, hai người nắm tay nhau cùng cười cười nói nói thật vui vẻ. Cậu đứng lặng nhìn theo hai người cứ thế tiến gần lại phía cậu rồi vô tình đi qua. Cậu cũng giống như những cái cây hai bên đường kia, đều không ở trong tầm mắt của họ. Bé con thấy baba thất thần thì cũng nhìn theo hướng baba đang nhìn rồi như cực kỳ vui vẻ mà chạy đến ôm lấy chân người đàn ông kia gọi lớn.

    - Papa!

    Người đàn ông cao lớn nhìn xuống chân thấy một tiểu hài tử đáng yêu đang ôm chân mình. Miệng còn đang ngậm cây kẹo mút liên mồm gọi papa. Cô gái đi cùng thấy vật thì nắm chặt lấy tay bé con hất ra.

    - Ai là papa mày!

    Bé con không đứng vững té nhào trên mặt đất khóc lớn. Cô gái kia thấy bé con khóc thì nhăn mày.

    - Lại còn khóc, làm bẩn quần chồng..

    Thanh thấy vợ nổi nóng liền ôm vợ mình lại.

    - Sở Sở, đừng nóng chỉ là đứa trẻ thôi!

    Phùng Kiến Vũ nghe tiếng con khóc mới thoát khỏi trạng thái thất thần, vội chạy đến bên cạnh con kiểm tra hết một lượt. Cũng may đứa nhỏ chỉ bị trầy chút da bàn tay, chảy chút máu thôi. Nhưng người làm cha một mình chăm sóc đứa nhỏ lớn lên ai lại không sót đứa nhỏ của mình, cậu hướng hai người quát.

    - Hai người có phải người lớn không vậy, cư nhiên khi dễ một đứa nhỏ, trẻ con không hiểu chuyện các người cũng nên bỏ qua cho nó. Hơn nữa đứa nhỏ còn đang ngậm kẹo đẩy ngã như vậy que kẹo có thể đâm vào lợi các người có biết không hả.

    Phùng Kiến Vũ tâm tình không tốt cứ thế tuôn một tràng khiến người xung quanh đi qua cũng xúm lại mà xem náo nhiệt. Không muốn người xung quanh xì xào thêm nữa Vương Thanh chủ động lên tiếng.

    - Chuyện đứa bé là chúng tôi sai trước chúng tôi xin lỗi. Nhưng anh cũng nên về bảo với gia đình đứa bé không nên tùy tiện nhận một người lạ thành papa như vậy. Chuyện cũng không có gì chúng ta không nên vì một người không quen không biết sinh khí phải không.

    Phùng Kiến Vũ nghe xong câu này thoáng ngẩn người, rồi bật cười

    - Phải! Phải rồi, chúng ta chỉ là người lạ!

    Nói rồi cậu ôm con đứng lên quay lưng mà đi. Đương nhiên náo nhiệt hết rồi thì đám đông cũng giải tán. Phùng Kiến Vũ vừa đi nước mắt vừa không ngừng rơi. Hóa ra năm năm chờ đợi của cậu chỉ để đổi lại một tiếng người lạ. Bảo bảo thấy baba khóc như thế cũng rất biết điều, ngoan ngoãn để baba ôm, còn đưa cánh tay nhỏ vụng về lau nước mắt cho baba.

    - Baba nói bảo bảo không được khóc mà baba cư nhiên khóc nhè!

    Phùng Kiến Vũ đành nén lại nước mắt, nặn ra một nụ cười với con.

    - Được baba không khóc nhè nữa, baba sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì người đó nữa.

    Hai cha con về nhà Phùng Kiến Vũ mới cẩn thận sát trùng lại vết thương trên tay bé con rồi kiểm tra kỹ lưỡng lại bé con một lượt. Không ngờ trẻ con quả thực mỏng manh, một cú ngã như thế mà trên mông đã có vết tím không rõ ràng, cổ tay bị nắm cũng có một vòng tím nhạt. Bé con luôn miệng nói không đau nhưng nhìn con như thế ai lại không xót. Vì thế mà hảo cảm cho ai đó sớm đã không còn giờ lại giảm đi vài phần. Thế nhưng cái vết bầm kia đáng lẽ sẽ biến mất sau vài ngày lại vẫn ung dung không có chuyển biến, thậm chí còn xuất hiện thêm nhiều vết bầm nhỏ nhỏ ở những chỗ khác nữa. Cuối cùng thì Phùng Kiến Vũ vẫn là đưa con đi kiểm tra. Kết quả lại làm cậu vô cùng choáng váng, đứa nhỏ mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Đứa nhỏ của cậu tại sao số phận lại khổ như vậy.

    Mấy ngày gần đây Phùng Kiến Vũ luôn rầu rĩ, ung thư máu có thể điều trị bằng ghép tủy nhưng tủy của cậu lại không phù hợp, gia đình lại chẳng còn ai thân thích, hơn nữa để điều trị cũng tốn một khoản tiền kha khá, cậu không có nhiều tiền như vậy. Trong lúc đợi tìm được tủy phù hợp cậu vẫn phải liều mạng kiếm tiền. Cấp trên của cậu là một người đã trung niên, vốn là một cấp trên vô cùng quan tâm tới nhân viên lại đặc biệt quý trọng Phùng Kiến Vũ. Nghe được câu chuyện éo le của cậu thì cũng lên tiếng giúp đỡ.

    - Sắp tới chú tính sẽ nghỉ, tổng công ty cũng đã điều người về thay thế rồi, chú sẽ đề bạt cho cháu làm thư ký vị này, lương có lẽ sẽ cao hơn bây giờ một chút. Còn nếu khi phẫu thuật vẫn không đủ tiền, cứ tìm chú chú cho con mượn.

    Ngày đầu tiên nhận việc Phùng Kiến Vũ hết chạy đông lại chạy tây chính là mặt vị tổng giám đốc mới kia vẫn không thấy đâu, cậu nhận chỉ thị hoàn toàn qua điện thoại. Hơn một tháng bở hơi tai cái vị tổng giám đốc trời đánh kia mới quyết định cho cậu thấy mặt nào ngờ được lại là người mà cậu không muốn gặp nhất, Vương Thanh. Ngay khi gặp lại anh lần nữa ý niệm đầu tiên của cậu là xin từ chức, nhưng rồi nghĩ đến con cậu lại đành từ bỏ.

    Gặp lại nhau cả hai đều là sửng sốt nhưng rồi Phùng Kiến Vũ coi như chưa hề quen biết vẫn gập người chào một tiếng Vương tổng. Hiện tại địa vị của cậu và anh không giống nhau, người ta đã coi như không quen biết thì bản thân cậu cũng nên phối hợp. Dù hiện tại cậu có nói gì thì với địa vị của người ta một câu nói phủ nhận tất cả là xong rồi. Phùng Kiến Vũ hằng ngày vẫn là ngoan ngoãn tuân thủ chỉ thị của Vương Thanh, khi cần thì có mặt khi không cần thì ngoan ngoãn lui ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trong phòng thư ký của mình, mọi công việc đều xử lý thỏa đáng, không để Vương tổng phải kêu ca một lời. Cũng vì hài lòng thái độ làm việc của Phùng Kiến Vũ lương tháng của cậu lại có thêm một khoản hậu hĩnh. Dù sao đối với Phùng Kiến Vũ hiện tại kiếm tiền mau chóng làm phẫu thuật cho con trai vẫn là quan trọng nhất, tuy thằng bé mới bị ung thư giai đoạn đầu nhưng sớm hay muộn gì cũng phải điều trị.

    Hôm nay, Sở Sở - Vương phu nhân lại có dịp rảnh rỗi tới công ty "đón chồng". Phùng Kiến Vũ đang cùng Vương Thanh bàn công việc thấy Sở Sở bước vào thì cả hai đều cùng sửng sốt. Vương phu nhân trí nhớ tốt mới nhìn đã nhận ra ngay cậu trai dám cả gan mắng mình. Đương nhiên người này đủ thông minh để không làm càn trước mặt chồng nhưng ý định trả thù thì không thể nào biến mất khỏi tâm trí cô ta.

    - Ây zô! Hẳn đây là Phùng thư ký, hân hạnh được gặp.

    Phùng Kiến Vũ nhìn người phụ nữ tươi cười thân thiện trước mặt tự nhiên lại có một dự cảm không lành. Quả nhiên thời gian sau ngoài công việc của công ty Phùng Kiến Vũ lại có thêm một nhiệm vụ là đối phó với vị Vương phu nhân này. Vị phu nhân kia sau lần gặp "đầu tiên" ấy thì thường "rảnh rỗi" hơn rất nhiều, và những việc tiện thể nhờ Phùng thư ký cũng ngày càng tăng. Quả thật đối với cậu những trò tiện của cô ta chẳng là gì nhưng Phùng Kiến Vũ thực sự bận rộn, những trò tiện thể đó lại luôn ngắt giữa chừng công việc tần suất lại ngày một dày đặc lại thêm cái trò "Chồng à, em nhờ Phùng thư ký một chút không sao chứ?" khiến cậu không thể từ chối.

    - Vương tổng! Hình như phu nhân không thích tôi!

    Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cậu nghi hoặc.

    - Không thích? Không thích thì tại sao Sở Sở lại tin tưởng nhờ cậu nhiều việc như vậy.

    - Nhưng..

    - Sở Sở là cô gái tốt, tin tôi đi cô ấy sẽ không có thành kiến hay ghi thù bất kỳ ai đâu.

    Vương tổng đã bênh vợ như vậy thì cậu đâu còn gì để nói.

    - Vâng! Tôi đã biết! Vương tổng, làm phiền rồi!

    ~>. ~>. ~>.

    Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ tối. Hôm nay bảo mẫu về quê cậu không còn cách nào khác là đưa con đến công ty. Ai dè bảo bảo đáng yêu mới đến công ty thì các đồng sự nữ đã thi nhau mà tranh coi chừng bé con còn nói sau này cậu không cần bảo mẫu bảo bảo cứ để các cô trông là được rồi. Dù gì thì hầu hết thời gian ở công ty trừ những khi gấp rút chẩn bị cho dự án ra thì hầu hết là ngồi chơi tám chuyện. Nhờ vả người ta nguyên một ngày Phùng Kiến Vũ hôm nay hào phóng mở kho đồ ăn vặt tích trữ trong phòng thư ký coi như làm quà cảm ơn, dù sao mấy bà cô này cũng con lâu nữa mới về nhà. Cậu vừa bế bảo bảo vừa cưng chiều mà hỏi

    - Bảo bảo hôm nay muốn ăn gì nào?

    Bảo bảo chu chu cái mỏ nhỏ tay ấn ấn vào cái bụng đã căng tròn.

    - Các dì cho con ăn no rồi!

    Phùng Kiến Vũ vừa xoa đầu con vừa sủng nịnh cười.

    - Vậy chúng ta về nhà nào!

    Hai cha con mải đùa nghịch lại không để ý từ một phía đại sảnh biểu cảm của hai cha con đã được người nào đó thu cả vào tầm mắt. Vương Thanh không ngờ cậu thư ký hằng ngày mặt vô biểu cảm kia lại có một nụ cười ấm áp đến thế. Còn nhóc kia là con trai cậu sao, đáng yêu quá, giống như nụ cười hồi nãy của cậu. Vương Thanh chợt giật mình, sao lại có suy nghĩ cậu ta đáng yêu chứ, một người đã có con như cậu ấy không thích hợp với từ này. Rồi anh lại thở dài, anh và Sở Sở cưới nhau cũng đã ba năm vậy mà một đứa con cũng chưa có, nghĩ đến cũng thật ghen tỵ.

    Liên tiếp mấy hôm liền vì bảo mẫu vẫn chưa về mà Phùng Kiến Vũ thì chẳng có ai để nhờ vả lại đành đưa bảo bảo đến công ty. Đúng hôm nay lại gặp Vương tổng đi sớm, hai người chạm mặt nhau ngay tại đại sảnh. Vương Thanh nhìn một lớn một nhỏ đang đi vào, đứa nhỏ gần như chạy vừa bán lấy quần baba, còn người kia thì đi từng bước nhỏ thật chậm chốc chốc lại nhìn xuống ngó bảo bảo nhà mình. Thực sự nhìn cảnh đó làm Vương Thanh thực sự tức cười.

    - Sao cậu không bế thằng bé lên để nó chạy theo cậu như vậy nhìn thật tội nghiệp.

    Đợi hai người đến gần Vương Thanh mới lên tiếng. Chẳng ngờ bé con lanh lợi lại chu cái mỏ ngước lên trả lời với người khổng lồ trước mặt.

    - Nam tử hán đâu cần ai phải ẵm, phải không baba?

    Cử chỉ đáng yêu của bé con làm Vương Thanh bật cười, anh ngồi xuống xoa đầu bé con.

    - Nói cho chú biết là ai dạy con nói câu đó?

    - Không ai dạy con cả!

    - Vương Tổng lời trẻ con xin Vương tổng đừng để ý, xin mạn phép!

    Nói rồi Phùng Kiến Vũ ẵm con lên đi thật nhanh về văn phòng của các nữ đồng sự hôm trước. Bé con bất ngờ ngơ ngác trong lòng baba đến khi đặt xuống rồi mới ngước lên hỏi.

    - Baba người đó có phải papa không?

    Phùng Kiến Vũ cười xoa đầu con

    - Không phải, người đó chỉ giống papa con thôi, không phải papa!

    - Vậy bao giờ papa mới trở về, bảo bảo muốn chơi với papa!

    - Bảo bảo ngoan nhất định papa sẽ sớm về, lúc đó sẽ dẫn bảo bảo đi chơi được không?

    Phùng Kiến Vũ giao lại bảo bảo cho các đồng nghiệp tiến tới văn phòng. Cậu không ngờ được bé con lại dễ dàng nhận ra papa của nó như thế, đến giờ cậu thật hối hận tại sao lại kể cho bé con về papa của nó, còn cho nó xem ảnh, xem những đoạn phim những ngày hai người còn ở cạnh nhau. À phải rồi, chẳng phải cậu lo sợ bé con sẽ không chịu nhận anh sao, thế mà bây giờ khi bé con hào hứng mà nhận thì cậu lại một mực che giấu sự thật. Bảo bảo baba xin lỗi con!

    Phùng Kiến Vũ cứ như vậy lặng lẽ không đi thang máy mà chầm chậm từng bước leo thang bộ lên văn phòng, lên đến nơi thì đôi mắt cũng đã chuyển qua màu đỏ. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng căn phòng thư ký trống trơn rồi như vô thức mà bước vào chạm tay lên bức tường men dần tới cửa sổ.

    Khoan đã! Tại sao căn phòng lại trống trơn? Cậu giật mình quay lại nhìn văn phòng một lần. Đúng là vẫn trống trơn, trên sàn chỉ còn sót lại vệt bụi chứng tỏ từng có đồ vật đặt ở đó.

    Phùng Kiến Vũ hốt hoảng không gõ cửa mà lao thẳng vào phòng Vương tổng.

    - Vương tổng, tại sao..

    Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì đập vào mắt cậu đã là tất cả những đồ vật trong văn phòng của cậu đang xếp thành một đống giữa phòng. Cậu còn đang ngỡ ngàng thì Vương Thanh đã bước đến bên cạnh.

    - Tôi đã cho người chuyển đồ từ phòng thư ký qua đây rồi, từ giờ anh sẽ làm việc ở đây, tôi cảm thấy mỗi lần gọi anh đều phải dùng điện thoại thật phiền phức. Nào, muốn sắp xếp đồ đạc thế nào theo ý anh đi, nhân viên vận chuyển đều ở đây cả rồi.

    Vương tổng đã nói vậy cậu cũng chẳng có gì phải bàn cãi chỉ vâng một tiếng rồi hướng dẫn nhân viên vận chuyển xếp đồ theo ý mình. Cậu chọn một góc có thể hướng mặt ra cửa sổ vừa có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên lại có thể không nhìn thấy Vương Thanh, cậu thực sự sợ nếu cứ mỗi ngày nhìn thẳng anh như vậy liệu cậu có làm nổi việc gì không nữa.

    Ngày đầu tiên làm việc cùng văn phòng ngoài thay đổi không gian thì cũng chẳng có gì khác cả, nhưng đó là đối với Phùng Kiến Vũ còn với Vương Thanh, khi mà đã làm xong những việc mà một giám đốc nên làm thì sẽ đến những việc mà một giám đốc bình thường không cần làm đó là ngắm thư ký của mình làm việc. Góc ngồi Phùng Kiến Vũ chọn cậu không nhìn thấy Vương Thanh nhưng anh lại nhìn được cậu. Thực ra thì trong cái văn phòng này cậu có ngồi đâu thì ở vị trí của anh vẫn sẽ nhìn được hết. Anh quả thật không ngờ công việc của một thư ký lại vất vả như vậy. Nguyên một buổi sáng không một phút nào ngơi tay hết nghe điện thoại lại kiểm tra công văn rồi hai tay lại loạn xạ gõ bàn phím. Có đôi khi ba công việc được thực hiện cùng lúc khiến cho Vương Thanh cảm thấy như Phùng Kiến Vũ có tới ba đầu sáu tay vậy.

    Tới gần trưa, Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ vươn vai thư giãn một chút rồi đứng lên định đi ra ngoài.

    - Lúc nãy tôi gọi người đưa cơm lên đã tiện gọi cho anh một phần rồi, anh có thể ngồi lại đây ăn cơm, không cần xuống căng tin.

    Phùng Kiến Vũ nghe vậy xoay người đứng nghiêm dùng thái độ cung kính mà trả lời.

    - Đa tạ hảo ý của Vương Tổng, nhưng tôi muốn cùng ăn trưa với con trai, như sáng nay anh thấy tôi có đưa con tới công ty. Tôi biết như vậy là không phải nhưng đây là bất đắc dĩ tôi sớm sẽ tìm bảo mẫu. Giờ xin phép Vương tổng tôi phải đi.

    Vương Thanh nhớ đến đứa nhóc ngộ nghĩnh hồi sáng lại cảm thấy hứng thú.

    - Hảo! Tôi cùng xuống đón con với cậu rồi cùng lên ăn trưa, dù gì cơm cũng gọi rồi tiện gọi thêm một phần là được.

    Lại thêm một lần nữa Phùng Kiến Vũ đành bất lực mặc kệ Vương tổng làm theo ý mình, dù gì với con người luôn làm theo ý mình năm năm trước cậu đã sớm quen, năm năm sau lại chẳng có gì thay đổi.

    Hai người cùng đi thang máy xuống tới đại sảnh lại nghe được tiếng cãi vã.

    - Các người coi công ty là cái nhà trẻ sao! Thích đưa con đến đều được! Đứa trẻ này là con ai, hôm nay nhất định bảo Vương tổng của các người sa thải nhân viên này, tránh lần tới lại ở công ty làm càn.

    Vừa nói cô la vừa kéo tay đứa bé gần như lôi đi mà tiến gần đến thang máy.

    Phùng Kiến Vũ gần như tức thời phản ứng chạy lại chỗ con trai nhưng thằng bé vẫn là bị đau. Cậu giằng lại con từ tay Sở Sở lo lắng kiểm tra một lượt rồi mới quay qua mặc kệ thân phận ai kia mà quát lớn.

    - Mắt cô mù à, không thấy đó chỉ là một đứa trẻ sao?

    Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, sắp nhảy vào đánh nhau tới nơi thì Vương Thanh lao lới kéo vợ mình đi, tâm trạng cũng chẳng tốt lành gì.

    - Chồng à, anh làm sao vậy, buông tay, đau!

    Mặc kệ Sở Sở la thét kêu đau phía sau Vương Thanh vẫn một đường lôi cô ta đến tận ga ra xe.

    Lúc này Vương Thanh mới buông tay đứng quay lưng lại với Sở Sở, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi.

    - Em tới đây làm gì?

    Lần đầu tiên Sở Sở cảm nhận được thái độ lạnh băng như vậy của Vương Thanh với mình, tự động không rét mà run.

    - Em.. em chỉ muốn cùng anh ăn trưa thôi mà, ai ngờ..

    - Em về đi!

    - Nhưng..

    - Tôi nói em về đi em không nghe thấy sao!

    Vương Thanh dùng một âm lượng xưa nay chưa từng dùng mà quát lên với Sở Sở làm cô đứng ngây người. Được một lúc nước mắt giọt lớn giọt bé cứ thế mà tuôn ra khỏi mắt Sở Sở, cô ngồi xuống mặc kệ chiếc váy đắt tiền trên người, ngồi phịch xuống sàn ga ra bụi bặm thất thanh mà khóc. Tiếng khóc của Sở Sở làm Vương Thanh Bình tĩnh lại rất nhiều. Anh tiến đến ôm lấy Sở Sở từ mặt đất.

    - Anh xin lỗi! Tâm tình hôm nay của anh không tốt, anh hứa tối nay sẽ cùng em ăn tối, giờ em về nhà trước, được không?

    Thái độ ôn nhu này của Vương Thanh làm Sở Sở phần nào giảm bớt đi sợ hãi, vẫn thút thít cúi đầu hơi gật gật tỏ ra ủy khuất. Vương Thanh thở dài lại ôm Sở Sở một lần rồi gọi tài xế đưa Sở Sở về nhà.

    Sở Sở về đến nhà gần như gào rú lên tất cả đồ đạc trong phòng không còn một cái gì còn nguyên vị trí. Sở Sở ngồi trên sàn nhìn bãi chiến trường mình gây ra ngẩn người rồi gọi điện cho ai đó.

    - Giúp em điều tra về Phùng Kiến Vũ!

    Sở Sở tựa người vào tường, thật không ngờ được Vương Thanh sẽ có một ngày nổi cáu với cô như vậy, lại còn nổi cáu vì một đứa trẻ xa lạ chẳng hề liên quan đến anh. Sở Sở lấy lại bình tĩnh đứng lên thu dọn hết bãi chiến trường của mình.

    Vương Thanh trở về văn phòng bữa trưa cũng không ăn, ngồi trên ghế trầm ngâm. Anh chưa một lần thấy thái độ đó của Sở Sở có thái độ như vậy. Trước đây anh và cô quen nhau, Sở Sở luôn là một cô gái vô tư hiền lành thậm chí là yếu đuối đến mức bị bắt nạt cũng chỉ biết khóc, vậy mà hôm nay cô lại có thể đứng đó lớn giọng mà quát nạt nhân viên của anh, Sở Sở anh biết chưa từng như vậy, chẳng lẽ thời gian lại có thể thay đổi cả một con người hay con người mà anh biết chưa từng là con người thật của Sở Sở.

    Phùng Kiến Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay là một phần cơm vẫn còn nóng, tiếng cạch cửa làm Vương Thanh hoàn hồn.

    - Vương tổng! Hình như anh chưa ăn gì, tôi có mua cho anh một phần cơm.

    - Cậu để đó đi!

    - Hình như tâm trạng anh không tốt, nếu là chuyện của phu nhân tôi thật lòng xin lỗi, tôi không nên đưa con đến công ty như vậy.

    - Bỏ đi, chuyện cũng xảy ra rồi không truy cứu nữa.

    Rất nhanh cuộc đối thoại giữa tổng giám đốc và thư ký lại kết thúc, ai lại về với phần việc của mình, gần cuối năm rồi kể cả có không muốn ép mình vào khuôn khổ thì cũng phải ép. Cuối năm công việc còn tồn đọng không thể để qua năm mới được. Một ngày làm việc bận rộn tiếp tục mà trôi qua.

    ~>. ~>. ~>. ~>.

    Phùng Kiến Vũ đứng trước gương hồi lâu nhìn lại bộ tây trang trên người. Hôm nay là bữa tiệc cuối năm của công ty, dù gì cũng đã một năm làm việc vất vả tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho toàn thể nhân viên cũng không có gì là quá đáng.

    - Dì Trần, có thể hôm nay con về muộn dì cứ cho bảo bảo đi ngủ trước rồi khóa cửa cẩn thận, con mang chìa khóa theo đây rồi. - Phùng Kiến Vũ dặn dò bảo mẫu cẩn thận rồi quay qua bảo bảo.

    - Bảo bảo nhớ nghe lời nghe không, baba về muộn không được thức khuya, phải ngủ trước 9 giờ. Ở nhà nghe lời bà baba về sẽ thưởng.

    Phùng Kiến Vũ sủng nịnh ôm con một lần rồi đi.

    Bữa tiệc này là tiệc nội bộ không có người ngoài nên các nhân viên cũng chẳng thèm giữ gìn ý tứ cứ thỏa sức get high. Tiệc rượu quá nửa, người say kẻ tỉnh đều đủ cả, có kẻ say đến nỗi to gan chỉ thẳng mặt Vương Tổng mà mắng cho không chừa mặt mũi. Toàn thể những người vẫn còn ý thức thầm tiếc thương cho anh nhân viên xui xẻo.

    Tiệc vẫn nhộn nhịp chỉ là nhìn quanh vẫn không thấy Phùng Kiến Vũ đâu. Vâng, Phùng Kiến Vũ tửu lượng kém sớm đã gục được người ta đưa đến phòng bên nghỉ ngơi, hiện tại đang cuộn người mà ngủ ngon lành rồi. Người tiếp theo cũng bị toàn thể nhân viên quây ngã đáng gục là Vương tổng. Mặc dù tửu lượng tốt nhưng đối phó với cả một công ty thì tốt nhất vẫn nên giả say để thoát nạn. Xung quanh trên ghế sofa trên giường cũng có không ít kẻ say đang la liệt mà nằm.

    Vương Thanh một mình vào phòng trong trên chiếc giường đơn duy nhất lại có một người đang cuộn tròn mơ màng ngủ, miệng lại không ngừng mấp máy cái gì đó. Anh cứ như bị hút hồn, nhìn bóng dáng trên giường càng ngày càng quen thuộc, trong vô thức cứ thế mà tiến lại gần. Người kia gương mặt ửng hồng vì say, đôi môi hồng hé ra ngậm lại phát ra âm thanh mơ hồ.

    - Thanh ca~

    Bị đôi môi kia mê hoặc Vương Thanh cúi người ngậm lấy, khoang miệng vẫn còn vương lại vị ngòn ngọt của rượu khiến anh càng mút càng say mê. Phùng Kiến Vũ trong vô thức cũng bật ra những tiếng rên rỉ, cơ thể không tự chủ mà nóng lên cứ thể theo tự nhiên mà đáp lại. Cuối cùng người trong mộng kia dường như thiếu dưỡng khí mà thoảng tỉnh, mơ hồ nhìn người trước mặt lại cứ nghĩ là mơ.

    - Thanh ca, anh về rồi!

    Cậu chủ động đưa tay qua sau gáy anh lần nữa kéo dài nụ hôn. Một đêm cứ thế mà trôi qua, không ai ngoài kia biết sự việc gì đang xảy ra, thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng không biết bởi tất cả họ đều đang say, đều chìm đắm trong men rượu của hạnh phúc mà quên đi tất cả.

    Phùng Kiến Vũ tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau cả người cậu đau ê ẩm, đầu óc lại quay cuồng u u mê mê khiến cậu chẳng thể nào mà xuống nổi giường. Cậu cảm nhận thấy ai đó, ai đó chạm vào má cậu, vuốt ve xương quai xanh của cậu. Nhưng mí mắt cậu nặng trĩu, bỏ qua hết tất thảy lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại thì ngoài trời đã tối đen. Ngủ liền một mạch gần hai mươi giờ đồng hồ khiến đầu óc cậu giờ muốn thanh tỉnh cũng khó, nhưng bảo cậu ngủ tiếp thì là điều không thể. Vác cái thân thể rã rời xuống khỏi giường, địa phương nào đó vẫn ẩn ẩn đau, cậu cố gắng tìm quanh quần áo của mình. Cửa cạch mở Vương Thanh bước vào trên tay là một chiếc túi.

    - Cậu tỉnh rồi!

    - Quần áo của tôi đâu?

    Vương Thanh đưa cho Phùng Kiến Vũ cái túi trên tay mình.

    - Quần áo mới mua có thể mặc sẽ khó chịu nhưng vẫn tốt hơn là vest.. Còn thứ này nữa

    Vương Thanh lục trong cái túi ra một tuýp thuốc.

    - Chuyện tối qua.. tôi bôi giúp cậu hay cậu tự mình bôi?

    Phùng Kiến Vũ cầm tuýp thuốc cùng quần áo hơi lảo đảo tự mình vào nhà tắm. Quần áo anh mua cho cậu vẫn luôn như thế vừa in lại đúng theo sở thích của cậu. Cậu đứng trong phòng tắm nhìn chiếc gương phản chiếu dóng mình mà tự cười mỉa mai. Đến giờ phút này tại sao vẫn còn mơ mộng mà đợi chờ anh cơ chứ, anh đã có địa vị, có một cô vợ xinh đẹp như Sở Sở, tương lai hai người sẽ có con, quả là gia đình viên mãn, cậu xen vào cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

    - Đại Vũ!

    Cậu nghe tiếng đập cửa mới hoàn hồn trở lại.

    - Tôi không sao! Ra ngay đây!

    Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi nhà tắm với đôi mắt hồng hồng, bước chân vẫn tiếp tục có chút lảo đảo, chắn ngay cửa lại là cái bóng lớn của Vương Thanh, khiến cậu cứ thế mà lao thẳng vào lòng anh. Vương Thanh cũng không ngần ngại ôm lấy cậu.

    - Tôi muốn về nhà!

    - Đi ăn đã, tôi đã cho người báo với bảo mẫu ở nhà rồi, cậu không cần lo lắng!

    - Ơ anh làm gì..

    Vương Thanh bế cậu lên ngăn cản lời nói đang định thốt ra của Phùng Kiến Vũ bằng một nụ hôn.

    - Cậu đi cũng không vững đến bao giờ mới xuống đến nơi, như vậy tiện hơn.

    Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng chôn mặt thật kín trong lòng Vương Thanh chỉ sợ sẽ có người nhìn thấy. Cậu hiện tại không hiểu vì cái gì thái độ của Vương Thanh với cậu lại thay đổi, nhưng cậu cũng không quản. Anh luôn làm theo ý mình còn tất cả những gì cậu phải làm là thuận theo anh, nghe lời anh vô điều kiện. Hai người bước vào một phòng ăn riêng, tất cả đồ ăn đều đã chuẩn bị sẵn. Vương Thanh không đặt Phùng Kiến Vũ xuống mà cứ thế ôm cậu ngồi trên đùi mình.

    - Vương tổng! Tôi..

    - Hửm! Mới gọi tôi là gì!

    - Vương tổng

    - Gọi lại!

    - Vương tổng

    - Gọi lại!

    Cứ sau mỗi câu như thế âm lượng của Vương Thanh lại càng tăng còn Phùng Kiến Vũ thì trái lại âm lượng cứ nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng chỉ còn biết giương ánh mắt ủy khuất cùng cái mặt khó xử đến sắp khóc vì không biết mình sai ở đâu mà nhìn Vương Thanh. Vương Thanh nhìn con mèo ngốc trong tròng bật cười.

    - Tôi muốn em gọi tôi giống đêm qua!

    Giống đêm qua, đầu óc Phùng Kiến Vũ bắt đầu xoay mòng mòng, đêm qua đêm qua đêm qua, rốt cuộc đêm qua cậu làm cái gì căn bản cậu còn khong biết làm sao nhớ được mình gọi anh là cái gì, lần này quả là sui rồi, nếu đã vậy thì chỉ còn nước thành thật.

    - Đêm qua thực sự cái gì tôi cũng không biết! Tôi..

    - Tức là em không nhớ!

    - Ừm

    Phùng Kiến Vũ gật đầu.

    - Vậy để tôi nhắc cho em nhớ.

    Nói rồi anh ghé sát tai cậu thầm thì.

    - Đêm qua mỗi lần anh tiến vào bên trong em, đâm vào nơi sâu nhất của em, em đều gọi anh một tiếng Thanh ca! Nào lại gọi một lần!

    Vương Thanh lưu manh nói xong còn không quên liếm một vòng quanh tai Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng miệng lắp bắp mãi mới nói ra

    - Thanh.. Thanh.. Thanh ca!

    - Giỏi lắm, thưởng cho em

    Vương Thanh lấy đũa gắp một miếng ớt chuông xanh. Hương vị quen thuộc tràn ngập trong miệng, đây là địa tam tiên cậu thích ăn nhất. Đã có lần cậu cùng anh chơi trò đương nhiên rồi anh hỏi cậu "Có phải em không thích địa tam tiên không?" Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi sau cùng cũng nhận thua, cậu thà nhận thua chứ nhất quyết không nhận mình ghét địa tam tiên. Một miếng địa tam tiên cũng đánh bay cái suy nghĩ muốn xuống khỏi lòng anh, hai người cứ ân ân ái ái như vậy mà kết thúc một bữa cơm.

    Kể từ hôm đó quan hệ giữa Vương tổng cùng Phùng thư ký đã không còn bình thường nữa rồi. Ngoài ăn chung đi làm chung, hết giờ về chung ra thì trong văn phòng kia còn phát sinh n chuyện mà người ngoài không thể biết. Tỷ như bàn làm việc của Phùng thư ký đã từ lúc nào đặt bên cạnh Vương tổng, hay phòng nghỉ của Vương tổng lại có thêm vài thứ quần áo mà với khổ người Vương tổng chắc chắn mặc không vừa. Hay tỷ như cụ thể hơn, khi Phùng thư ký đang làm việc sẽ có kẻ kéo ghế qua hôn trộm rồi giả như không hề có việc gì xảy ra. Phùng Kiến Vũ không phản kháng thậm chí còn dung túng cho Vương Thanh. Cậu biết làm như thế là không phải nhưng cậu ích kỷ, cậu tham lam. Chỉ một chút tình cảm này thôi cũng được, cậu muốn ở cạnh anh.

    Một ngày hiếm hoi Phùng Kiến Vũ xin nghỉ phép để ở nhà cùng con, đúng lúc bữa cơm chuông cửa lại vang lên. Mở cửa thì lại là tên mặt dày Vương tổng. Vương Thanh đến thì bé con cực kỳ hào hứng bởi mỗi lần tới đều mang cho bé đồ chơi cùng kẹo ngọt. Phùng Kiến Vũ nhìn con chơi vui vẻ như vậy cũng không muốn đuổi Vương Thanh về, mà thực ra thì cậu đuổi không nổi.

    Nhìn hai người vui vẻ chơi tàu lượn trong đầu Phùng Kiến Vũ lại thoáng hiện lên câu hỏi "Liệu cậu có nên để con mình nhận cha hay không đây".

    - Chồng~Hôm nay cho em mượn Phùng thư ký nha~

    Sở Sở vừa bước vào phòng làm việc đã nhào đến chỗ Vương Thanh nhõng nhẽo đòi người.

    - Không được! Anh sẽ ghen!

    Sở Sở bĩu môi.

    - Hứ! Em chỉ muốn nhờ Phùng thư ký chút chuyện thôi mà, ai chẳng biết em yêu chồng nhất nè, chồng yêu đừng ghen nha! Moa!

    Sở Sở hôn một cái thật kêu lên môi chồng rồi kéo Phùng Kiến Vũ đi. Cô không biết người làm Vương Thanh căn bản không phải cô mà là Phùng Kiến Vũ, ngay đến cả Vương Thanh cũng không nhận ra điều đó.

    Sở Sở chọn một quán cà phê có vẻ vắng khách kéo Phùng Kiến Vũ vào trong.

    - Tôi có chuyện cần nói với anh!

    - Vâng thưa phu nhân có gì cứ sai bảo tôi sẽ tận tình phục vụ.

    - Tôi muốn cậu thôi việc!

    Phùng Kiến Vũ giật mình, tại sao Vương phu nhân lại bắt cậu thôi việc, thực sự hiện tại cậu rất cần công việc này bởi lẽ cậu cần tiền, chẳng ở đâu mà cậu lại có thể kiếm được một công việc lương cao như thế.

    - Phu nhân! Việc này..

    - Tôi biết chuyện của cậu và chồng tôi!

    Phùng Kiến Vũ từ lo sợ chuyển sang sửng sốt.

    - Tuy nhiên hiện tại anh ấy không nhớ gì đâu. Năm năm trước khi vừa trở về nước anh ấy bị tai nạn. Gần một năm nằm trong bệnh viện bất tỉnh cả gia đình đã nghĩ anh ấy không thể tỉnh lại nữa, thật không ngờ kỳ tích lại xuất hiện, chỉ là khi tỉnh lại thì anh ấy đã quên tất cả thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nhớ. Gia đình đã đưa anh ấy ra nước ngoài, một phần cũng là do cậu, họ không muốn anh ấy và cậu bên nhau thêm nữa.

    Sở Sở kể tới đây Phùng Kiến Vũ cũng nhớ lại nhiều năm trước kia, khi hai người đến với nhau. Cậu chẳng còn ai thân thích nhưng Vương Thanh thì có, anh bỏ cả gia đình người thân để đến với cậu. Vương Thanh là con trai độc nhất trong nhà, thế nên đã rất nhiều lần người nhà anh đến cầu xin cậu, cầu xin hãy buông tha cho con họ, nhưng Vương Thanh biết được thậm chí cũng trở mặt luôn với gia đình mình. Không chỉ có Vương Thanh, thời điểm đó chính cậu cũng ích kỷ. Cậu không còn người thân anh đã trở thành gia đình của cậu, sự thiếu thốn tình thân làm cậu trở nên nhỏ nhen. Có cậu có anh là tốt rồi. Cậu trầm ngâm nghe Sở Sở kể tiếp.

    - Một năm tiếp theo anh ấy điều trị phục hồi trí nhớ nhưng có rất nhiều thứ anh ấy đã quên trong đó có cả ba năm ở bên cậu. Cậu nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở công viên chứ, cậu trong mắt anh hoàn toàn xa lạ. Phùng Kiến Vũ có thể cậu vẫn còn tình cảm với chồng tôi nhưng anh ấy thực sự đã quên cậu rồi. Tôi cũng biết cậu là một song tính nhân, đứa con kia của cậu hẳn là con với chồng tôi đúng không. Cậu hẳn rất muốn đứa bé nhận cha, nhưng cậu nghĩ đi cái xã hội này sẽ chấp nhận hai người đàn ông có con với nhau sao, vì tương lai của con cậu tôi nghĩ cậu cũng nên xem xét.

    Phùng Kiến Vũ lặng im nghe Sở Sở nói hết mới bình tĩnh đáp lại.

    - Thật xin lỗi Vương phu nhân, chuyện tôi và Vương tổng bên nhau sẽ bị xã hội này lên án thế nào năm năm trước tôi đã trải qua rồi, quả thật không hề dễ chịu, tôi cũng không muốn con mình phải bị người đời nhìn với con mắt kỳ thị như thế. Nhưng thưa phu nhân công việc này tôi không thể từ bỏ, còn chuyện Vương tổng phu nhân có thể yên tâm, tôi sẽ không phá hoại gia đình người khác.

    Sở Sở biết Phùng Kiến Vũ là người thông minh, biết thân biết phận, thậm chí nãy giờ nói chuyện vẫn dùng thái độ cung kính mà đáp lại cô, lời cậu nói là có thể tin tưởng tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra được đề phòng vạn nhất vẫn nên để cậu ấy rời xa chồng mình ra.

    - Chuyện tôi lo lắng không phải cậu mà là chồng tôi, gần đây anh ấy thường xuyên đau đầu, một số ký ức trước kia cũng mơ hồ nhớ lại cậu có thể buông bỏ nhưng tôi không nghĩ chồng tôi sẽ đâu. Như vậy đi, con cậu đang bị ung thư máu, tôi biết điều đó. Chỉ cần cậu chịu rời đi tôi sẽ lo mọi chi phí phẫu thuật cho con cậu kể cả tìm người cho tủy phù hợp, tôi cũng sẽ tìm một công việc ổn định khác cho cậu để cha con hai người ổn định cuộc sống. Cậu thấy điều kiện này thế nào.

    Phùng Kiến Vũ thoáng đắn đo.

    - Phu nhân có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không! Chuyện này quả thực quá đường đột!

    Sở Sở cười gật đầu.

    - Phải phải rồi! Cho anh ba ngày suy nghĩ! Hy vọng người thông minh như anh sẽ biết làm thế nào cho phải.

    Sở Sở đã chọn một nước đi mạo hiểm, nói cho cậu tất cả hoặc cậu hoặc cô chỉ có một trong hai có được Vương Thanh. Hiện tại mọi chuyện diễn biến ra sao tất cả đều dựa vào quyết định của Phùng Kiến Vũ. Cô thừa hiểu với tình cảm của hai người nếu đã kiên quyết bên nhau cô không thể nào chen vào giữa.

    Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi quán cà phê tâm trạng có chút bối rối. Nguyên lai không phải anh muốn bỏ rơi cậu mà là do bất đắc dĩ, là do anh mất trí nhớ, cậu hiểu lầm anh năm năm, nhưng trong năm năm ấy không phút nào cậu không mong anh sẽ trở về. Tâm hồn chìm trong bóng tối của cậu như được khai sáng, lần đầu tiên trong năm năm cậu nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đầu tiên mà không cần có bảo bảo bên cạnh. Cậu băng qua đường bất chấp đèn tín hiệu một mạch chạy về công ty. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy.. ha ha ha.

    Cậu về đến công ty thì cũng đã hết buổi sáng toàn bộ công ty đều đang nghỉ trưa. Mở cửa văn phòng thì Thấy Vương Thanh đang trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cậu vẫn mang theo tâm trạng vui vẻ hỏi một câu.

    - Anh không ăn trưa sao?

    Vương Thanh mở mắt ánh mắt anh thực sự khác lạ, nó không sắc bén tinh anh như thường ngày mà lộ rõ vẻ mệt mỏi, hoang mang. Thấy ánh mắt anh cậu cũng trở nên hốt hoảng.

    - Anh có chuyện gì vậy?

    Anh nhìn vô định về phía trước.

    - Có phải trước giờ tôi đã yêu nhầm người hay không?

    - Anh đang nói cái quỷ gì vậy!

    - Em nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết có đúng hay không!

    Vương Thanh nhào tới ghì chặt vai Phùng Kiến Vũ mà hỏi lia lịa. Ánh mắt anh như một con dã thú sẵn sàng nghiền nát kẻ thù khiến cậu không thể không hoảng sợ. Anh nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu sau dường như lấy lại được bình tĩnh anh mới buông tay lần nữa ngồi xuống ghế thất thần.

    Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng quay về vị trí của mình tiếp tục công việc lúc sáng còn dang dở. Ý định sẽ nói cho anh tất cả khi mới bước ra khỏi quán cà phê đã bị anh làm cho biến đi đâu mất rồi.

    - Ngày mai là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi.

    Vương Thanh lên tiếng sau một hồi trầm mặc. Bàn tay đang gõ phím của Phùng Kiến Vũ thoáng khựng lại.

    - Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã có cảm giác vô cùng thân thiết. Giữa cả biển người tôi lại thấy cô ấy vô cùng bé nhỏ, nhưng lại vô cùng thu hút. Tôi thích nhất là đôi mắt của cô ấy khi nhìn vào sẽ cho người khác cảm giác đặc biệt an tâm.

    Vương Thanh đưa một tay lên vuốt ve cái gì đó trong khí.

    - Em biết không, cô ấy rất ưa sạch sẽ, có thể lau cả một căn phòng chỉ vì một vết bẩn nhỏ trên sàn. Cô ấy là người tính toán rất chi li, thậm chí có lúc còn thật keo kiệt. Cô ấy là người có gì nói đó thực sự quá thẳng thắn dễ làm người khác mất lòng. Tôi thích nhìn cô ấy mặc đồ trắng nhìn sẽ có cảm giác vô cùng sạch sẽ..

    Vương Thanh nói rất nhiều rất nhiều chính là Phùng Kiến Vũ không thể nghe lọt tai nữa. Cậu cầm lên một tập văn kiện.

    - Xin lỗi tôi phải xuống phòng định hướng phát triển.

    Rồi cậu ù té chạy đi, không để ý Vương Thanh vẫn đang tiếp tục kể, tiếp tục dùng tay vẽ lên không khí. Trước mặt anh hiện lên một con người đường nét rõ ràng chỉ có khuôn mặt là mơ hồ, anh không biết đó là ai nhưng khẳng định không phải là Sở Sở.

    Phùng Kiến Vũ mở cửa căn phòng thư ký trước đây. Nó vẫn trống không, vết bụi trên sàn đã dày thêm không ít. Cậu ngồi sụp xuống ngay ở cửa, từng mảng ký ức trôi qua trong đầu, cậu gục xuống ôm lấy tập văn kiện thất thanh khóc.

    "Tiêu tiền vì em anh một chút cũng không tiếc."

    "Ai bắt nạt em cứ nói tên anh ra."

    "Những người hay động chạm chọc ghẹo Đại Vũ cẩn thận tôi."

    "Cả thế giới chỉ có một người dám đánh tôi như thế."

    "Trong nhà em quản tiền, anh là chủ hộ."

    "Sao anh lại nỡ đánh em cơ chứ."

    "Đừng sợ có anh ở đây rồi."

    "Em là cuốn chính kinh hàm hồ linh tinh."

    "Em cứ để ý mãi những chuyện vụn vặt linh tinh làm tôi rất phiền."

    "Cứ đói là không chịu làm gì nữa."

    "Từ bé đến lớn chẳng ai quản được tôi cho đến khi.."

    "Mỗi lần nhìn vào mắt em, những khi cảm thấy không vui hoặc trong lòng cảm thấy lo lắng đôi mắt Đại Vũ sẽ cho bạn cảm giác mạnh mẽ."

    "Nếu chỉ đơn giản nói là đễ nhìn, xinh đẹp thì quá hạn hẹp rồi."

    "Nếu có bất kỳ điều gì nguy hiểm xảy ra thì điều đầu tiên tôi làm là đứng chắn trước mặt em."

    "Không thích em vì em Keo kiệt, cực kì keo kiệt. Thích em cũng vì em keo kiệt."

    "Người khác không giữ được tôi sẽ đá họ đi, em mà không giữ được tôi cũng không bao giờ để em ngã, hiểu không?"

    "Thực ra em là một người rất cần được người khác chăm sóc nên về cơ bản là anh không có gì là không nhịn được hết."

    "Vương Thanh Phùng Kiến Vũ vĩnh viễn không có khoảng cách."

    Cậu rút điện thoại gọi cho Sở Sở cố kìm giọng không để tiếng nấc phát ra.

    - Điều kiện của cô tôi chấp thuận, chỉ mong cô giữ đúng lời.

    Ngay cả Sở Sở cũng Không ngờ Phùng Kiến Vũ nhanh như vậy lại chấp thuận ý kiến của mình. Đoạn tình cảm ba năm kia của hai người cô không được chứng kiến nhưng từ tư liệu thu được cũng đủ biết họ yêu nhau chừng nào. Cô phải thừa nhận mình chưa từng có được tình cảm như thế từ Vương Thanh. Buông bỏ một đoạn tình cảm như thế quả thực có chút luyến tiếc. Nhưng quá khứ không phải là hiện tại. Anh là chồng cô không phải là bạn trai của Phùng Kiến Vũ. Hạnh phúc của bản thân không tự mình nắm giữ thì chẳng ai ban cho được.

    Phùng Kiến Vũ đứng lên phủi đi hết bụi bặm dính trên quần áo, xốc lại tinh thần quay trở lại làm việc. Dù quyết định ra đi nhừng công việc thì vẫn phải hoàn thành. Cậu phải đi mà trong lòng không còn gì phải áy náy. Anh giờ đã có Sở Sở, đoạn tình cảm này từ lâu cậu nên buông bỏ rồi mới đúng. Anh cũng không còn nhớ gì về cậu, vậy tất thảy hãy cho nhau một cuộc sống riêng đi.

    Vài ngày tiếp đó Phùng Kiến Vũ cũng chỉ chúi đầu vào thực hiện kế hoạch của mình. Vương Thanh cùng Sở Sở đã đi du lịch kỷ niệm ngày cưới. Ngày cậu đi cũng không nói với anh một tiếng chỉ lặng lặng đến phòng nhân sự nộp đơn, cũng không cần phê duyệt cứ thế mà đi.

    Cậu cùng con trai lại đến một thành phố mới bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu không còn kể cho con trai mình về papa của nó nữa cũng để thằng bé dần quên đi mình có tới hai người cha. Công việc mới của cậu cũng không tồi. Hiện tại tìm được người hiến tủy con trai cậu được phẫu thuật là cậu được hạnh phúc viên mãn rồi.

    Phùng Kiến Vũ ra đi cả công ty cũng được một phen náo loạn, không ai hiểu vì lý do gì. Cậu viết trong đơn xin từ chức là "cảm thấy không đủ năng lực gánh vác công việc". Ai chả biết cậu là người theo Vương tổng từ khi mới nhậm chức. Những ngày đầu sự vụ còn rối ren Phùng Kiến Vũ còn làm được thì chả có lý do gì khi mọi thứ đã ổn định vận hành trơn chu lại không thể gánh vác. Lời đồn đoán trong công ty cũng càng ngày càng tăng.

    Phùng Kiến Vũ ra đi cuộc sống Vương Thanh khuyết một khoảng lớn, cậu không chỉ là trợ thủ, cánh tay đắc lực của anh mà còn hơn thế nữa. Thời gian cho cậu cũng chiếm càng ngày càng nhiều quỹ thời gian riêng của anh.

    - Mau tìm cho tôi tung tích của Phùng Kiến Vũ.

    ~>. ~>. ~>.

    Phùng Kiến Vũ từ khi qua thành phố mới thường xuyên mệt mỏi, có lẽ cậu chưa quen với môi trường sống, lại nhiều công việc linh tinh cứ chất đống lên. May thay trong nhà còn có dì Trần, biết cha con cậu chuyển đi dì cũng xin đi theo dù gì thì con cái dì ở quê cũng đều có công việc ổn định đều ra ở riêng cả rồi, chồng dì đã mất có về cũng là sống một mình, chi bằng chăm hai cha con cậu bà lại có người quây quần, sum họp. Dì vẫn khuyên cậu đi kiểm tra sức khỏe, dù là thanh niên nhưng không được cậy mạnh. Cậu cũng không định đi nhưng dì Trần cứ hối cậu đành đi cho dì an tâm.

    Cậu chẳng ngờ quả đất tròn trong bệnh viện cư nhiên lại gặp được Chu Lập chính là vị bác sĩ ngày xưa đã giúp cậu sinh bảo bảo. Hai người trò chuyện đôi chút, Chu Lập lại nửa đùa nửa thật mà kéo Phùng Kiến Vũ vào phòng khám phụ khoa. Dù cậu là song tính nhân nhưng một nam nhân đi vào đây một mình quả thực có chút không đúng. Chu Lập thì vẫn khăng khăng với lý do dù gì đã vào đây cứ kiểm tra đi, phần này không lấy tiền của cậu.

    - Phùng Kiến Vũ cậu có thai! Chúc mừng!

    Chu Lập mừng rỡ mà thông báo.

    - Anh không nhầm chứ!

    - Không nhầm! Nếu không phải là người đỡ đẻ cho cậu thì tôi khẳng định mình nhìn nhầm. Cậu đích xách là có thai rồi!

    - Phá đi cho tôi!

    Phùng Kiếng Vũ dùng một giọng lạnh băng nói khiến Chu Lập giật mình

    - Phùng Kiến Vũ cậu vì sao lại không muốn đứa bé này?

    - Anh không cần quan tâm!

    - Thôi được rồi nếu cậu đã quyết tâm tôi sẽ giúp cậu, nhưng trước hết tôi phải chắc chắn sức khỏe cậu đảm bảo, có một số xét nghiệm chưa thể có kết quả ngay, vậy nên trong khi đợi cậu về hảo hảo suy nghĩ, đứa bé này nên giữ hay nên bỏ.

    - Đứa bé này không thể giữ.

    Phùng Kiến Vũ đứng lên tiến ra ngoài. Chu Lập hỏi với theo một câu.

    - Có thể cho tôi biết cha đứa bé là ai không?

    Phùng Kiến Vũ đứng lại không xoay người chỉ trầm ngâm một lúc sau đó bỏ lại hai từ Vương Thanh rồi biến mất.

    Kết quả kiểm tra nhanh chóng đã có Chu Lập vẫn hỏi lại Phùng Kiến Vũ một lần nữa.

    - Cậu thực sự muốn bỏ đứa bé?

    Phùng Kiến Vũ giờ phút này cũng chẳng hề do dự sắp xếp ngay một cái lịch hẹn với Chu Lập. Tám giờ tối tại phòng khám tư của Chu Lập. Dù gì Phùng Kiến Vũ cũng có bề ngoài là nam nên loại chuyện này đến những nơi như bệnh viện quả thực có chút gì đó không đúng. Cậu đợi tại phòng khám nhưng vẫn chưa thấy Chu Lập về, có lẽ hôm nay lại có ca cấp cứu, đang thất thần thì nghe tiếng mở cửa. Nhưng tiến vào không phải Chu Lập mà là một đoàn người tây trang thẳng thớm, người vào sau cùng là người cậu không muốn nhìn thấy nhất, Vương Thanh.

    Phùng Kiến Vũ sợ hãi quay người không dám trực diện mà đối mặt anh. Cậu còn đang vô cùng bối rối vì sao Vương Thanh lại biết mình ở đây thì anh đã tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau.

    - Theo anh trở về! Ở đây còn có hài tử của chúng ta, phải không?

    Anh vừa nói vừa đưa tay xuống bụng cậu. Cậu thoáng giật mình nhưng rồi chấn tĩnh lại cố gắng bật ra một câu.

    - Tôi là nam sao có thể có hài tử.

    - Anh biết em là song tính nhân, kể từ đêm đó anh đã biết. Theo anh về, nhất định anh sẽ có trách nhiệm với em với hài tử.

    Cậu gạt tay anh quay lại mặt đối mặt.

    - Vương tổng, tôi không cần ngài phải chịu trách nhiệm. Đứa nhỏ này với chúng ta đều là ngoài ý muốn. Ngài đã có gia đình, có một người vợ xinh đẹp như vậy, tương lai hai người cũng sẽ có một hài tử. Tôi cầu xin ngài đừng vì đứa nhỏ chưa thành hình này làm bao nhiêu người phải đau khổ. Tôi đã có một đứa con đứa nhỏ này với tôi cũng không có ý nghĩa.

    - Em không cần nhưng anh cần. Nói cho em biết, nếu em dám làm hại con anh thì anh cũng không dám chắc con em sẽ bình an vô sự đâu.

    Nói rồi anh quay người đi thẳng.

    Đậu Đậu? Không!

    - Vương Thanh! Anh đã làm gì Đậu Đậu!

    Cậu gần như gào lên, lao đến túm lấy áo anh giật lại. Vương Thanh ngữ khí thản nhiên quay người nhún vai.

    - Anh chỉ mời dì Trần cùng Đậu Đậu đến biệt thự dạo chơi một chuyến thôi.

    Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu từng chữ từng chữ lọt qua kẽ răng.

    - Con tôi có chuyện gì tôi nhất quyết không bỏ qua cho anh.

    Nói rồi cậu lướt qua anh ngồi vào ghế sau chiếc xe đã mở sẵn cửa bên ngoài. Suốt một chặng đường Phùng Kiến Vũ không nói một câu chỉ chuyên tâm nhìn thẳng, Vương Thanh bên cạnh cũng không nói gì, chỉ có người lái xe khi đến nơi thì báo một tiếng rồi xuống xe mở cửa. Cả hai tiến vào ngôi biệt thự xa hoa mà nguyên đống đèn điện thắp sáng cũng khiến người ta phải chói mắt.

    - Con tôi đâu?

    Phùng Kiến Vũ hỏi bằng giọng lạnh băng, trên mặt cũng chẳng có một chút biểu tình nào.

    - Em yên tâm, Đậu Đậu đang rất an toàn.

    - Tôi hỏi con tôi đâu?

    Có người đưa tới cho cậu một chiếc điẹn thoại

    - Nghe đi!

    Cậu bắt máy đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc của dì Trần.

    - Alo! Kiến Vũ, dì và Đậu Đậu vẫn ổn!

    - Dì Trần cho con nói chuyện với Đậu Đậu, Đậu Đậu có đó không?

    - Có có! Đậu Đậu mau, là baba con!

    - Baba!

    Bên đầu dây bên kia vang lên giọng bé con phấn khích.

    - Đậu Đậu con không sao chứ?

    - Baba, người đi công tác về sớm, bảo bảo rất nhớ baba!

    - Baba biết rồi, bảo bối ngoan nhớ nghe lời bà không được quậy phá, baba sẽ sớm trở về, ân.

    - Baba, người nhất định phải ăn cơm nếu không sẽ bị đói, không thể về với Đậu Đậu.

    - Baba biết rồi!

    - Còn nữa còn nữa, baba trước khi đi ngủ phải đánh răng nếu không sẽ bị sâu răng. Còn nữa, trước khi ăn cơm phải rửa tay thật sạch. Còn nữa..

    Bé con đem một tràng tất cả những thứ cậu cùng dì Trần dạy kể hết ra một loạt để dặn dò baba của nó.

    Cậu cúp máy bất chi bất giác lại thất thanh khóc, cậu quý gối nắm lấy chân Vương Thanh mà cầu xin.

    - Làm ơn cho tôi gặp bảo bảo, xin anh!

    Vương Thanh ngồi xuống đối mặt với cậu

    - Anh đã nói rồi, em cứ hảo hảo tĩnh dưỡng, sớm thôi em sẽ được gặp Đậu Đậu, khi bảo bảo trong bụng em ra đời.

    Nói rồi Vương Thanh bỏ đi, mặc kệ cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ trên sàn, hai mắt trống rỗng không còn tiêu cự.

    Biệt thự xa hoa lại được Vương Thanh sắp xếp một đống người toàn là tinh anh chỉ để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho Phùng Kiến Vũ. Thế nhưng ngôi nhà rộng lớn người ra kẻ vào nườm nượp lại không làm cậu cảm thấy bớt cô đơn lạc lõng.

    Một tháng kể từ khi cậu tới đây, cũng là tròn một tháng cậu không gặp Đậu Đậu. Đứa nhỏ trong bụng cũng sắp được năm tháng tuổi rồi. Cậu có thói quen không tiếp xúc với người lạ nên cũng chẳng tiếp xúc nhiều với người trong nhà. Vương Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ tới, mỗi lần tới đều cùng cậu ngủ qua đêm. Mỗi lần anh tới cậu đều không thể ngủ, nằm trong vòng tay anh cậu lại có chút luyến tiếc. Cậu đặt tay lên ngực anh nơi trái tim vẫn chậm rãi đập từng nhịp. Nó đã từng thuộc về cậu, nhưng bây giờ người chiếm hữu nó không còn là cậu nữa. Anh và Sở Sở đẹp đôi biết bao.

    Một buổi chiều Phùng Kiến Vũ một mình trong vườn, khu vườn này hình như ngoài những người chăm sóc cây ra thì cũng chỉ có cậu bước vào vậy nên thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp một vài chú chim to gan mà sà xuống con đường rải sỏi mổ mổ cái gì đó. Cậu thấy ở một góc người thợ làm vườn vừa mới tỉa xong những lá cọ già vươn chĩa ra lối đi. Bỗng từ đâu chạy ra một nhóc con níu lấy chân người thợ làm vườn, nhóc con này tầm tuổi cũng chạc Đậu Đậu. Phùng Kiến Vũ ngây ra như phỗng, Đậu Đậu cũng như nhóc con kia mỗi khi cậu đi làm về đều sẽ níu lấy chân cậu hỏi cậu đi làm có mệt không, có khi còn lon ton chạy vào bếp hai tay nhỏ xíu bưng cốc nước lọc ra cho cậu. Mỗi lần như vậy cậu đều sẽ ôm bé con lên, dụi mũi bé hoặc thơm một cái thật kêu lên má, cũng giống như người thợ làm vườn hiện tại đang tháo găng tay xoa đầu đứa nhỏ kia. Cậu thấy người thợ cúi xuống xé một mảnh lá cọ vẫn còn xanh, rất nhanh trên tay đã có một con cào cào lá cọ. Đã có lần đi picnic cậu làm cho Đậu Đậu một con như thế bé con vô cùng thích thú cứ giữ khư khư con cào cào đến khi lá héo hết mới tiếc nuối mà đem bỏ đi.

    - Có thể cho tôi con cào cào đó không?

    Cậu lên tiếng làm người thợ giật mình rồi cũng rất nhanh xé một mảnh lá cọ khác gấp rồi đưa cậu.

    - Cảm ơn!

    Kể từ hôm đó, cậu không ra ngoài nữa có khi sẽ ngồi ở của sổ nhìn một chút xuống hoa viên nhưng đa phần thời gian vẫn là ngần người. Càng ngày sự tồn tại của cậu càng mờ nhạt. Nếu như nhiệm vụ của những người giúp việc kia không phải là chăm sóc cậu thì sợ Phùng Kiến Vũ là ai họ cũng đã sớm không biết rồi. Vương Thanh tới cậu cũng không còn cảm giác gì nữa. Thời gian quanh cậu cứ trôi còn cậu lại như đứng tại chỗ, tất thảy suy nghĩ đều quên đi.

    Lại tiếp hai tuần ngắn ngủi cứ thế trôi qua, tình trạng của Phùng Kiến Vũ ngày càng tệ. Cậu thường xuyên mất ngủ, ngay cả khi Vương Thanh không tới. Cứ thế hai tuần mà cậu đã gầy mất một vòng, cơm cũng chẳng ăn bao nhiêu, có khi còn bỏ bữa. Càng ngày Vương Thanh càng đến nhiều hơn, mà một tuần nay thì liên tục ở lại tự tay mình chăm cho cậu, anh là không muốn bảo bảo trong bụng kia có chuyện. Anh thậm chí còn thử hát ru cậu ngủ. Cậu an ổn ngủ một giấc nhưng nửa đêm lại gặp ác mộng tỉnh lại, hốt hoảng gọi Đậu Đậu, còn chạy quanh nhà tìm bé con. Khi anh đuổi theo tới phòng khách thì cậu đang ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy đầu.

    - Không Đậu Đậu không sao! Baba sẽ chữa cho con, con không sao, con sẽ sống.

    Cậu cứ lẩm nhẩm như thế đến tận khi Vương Thanh ôm vào lòng vẫn không đổi tư thế, rồi dần dần kiệt sức mà lịm đi.

    Cuối cùng anh vẫn phải đưa cậu tới bác sĩ tâm lý. Nhưng cậu ngay cả ý thức muốn điều trị cũng không có khiến anh không khỏi lo lắng.

    Đã nhiều ngày Vương Thanh không về nhà, điện thoại cũng không bắt máy, đến công ty tìm cũng không thấy. Tính đến nay cũng đã hơn ba năm Sở Sở cùng Vương Thanh. Ba năm trước Sở Sở là một kẻ trắng tay, vận mệnh an bài thế nào cô lại lọt vào mắt xanh của Vương Thanh, tính ra thì anh cũng là một món hời lớn. Cô là một trong những kẻ người đời đặt cho cái tên đào mỏ. Câu được con cá lớn Vương Thanh là thành công lớn nhất đời cô. Hiện tại Vương Thanh mất tích cô không khỏi suy nghĩ. Nhiều ngày trước Vương Thanh thường trở về với tâm trạng mệt mỏi thậm chí còn cáu gắt, nhưng cô hỏi thì lại đánh trống lảng. Liệu rằng có phải công ty có chuyện Vương Thanh đã đi trốn một mình hay không. Nếu đó là sự thật thì vinh hoa phú quý cô đang hưởng sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Nhưng đấy chỉ là phỏng đoán của cô, dù sao thì cũng chưa chắc chắn. Vì thế mà cô thuê một thám tử điều tra về chồng mình. Đương nhiên là thám tử không phụ lòng cô. Khi nhận được tin từ thám tử, Sở Sở tức lồng lộn. Vương Thanh cư nhiên lại bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài, còn cụ thể là ai thám tử lại vô pháp điều tra. Cô mặc kệ hồ ly tinh đấy là ai, có địa điểm của hồ ly tinh lại không thể tìm ra sao. Ngay lập tức cô tự mình tìm đến biệt thự, nơi Vương Thanh đang giấu Phùng Kiến Vũ.

    Thời điểm Sở Sở tới, anh cùng cậu đang đi dạo trong vườn. Phùng Kiến Vũ giờ còn chẳng thể tự mình bước đi nữa, cậu gần như vô cảm với thế giới xung quanh. Vương Thanh đẩy chiếc xe lăn cậu ngồi bước chầm chậm từng bước vừa nói chuyện với cậu, nhưng cậu chỉ lặng thinh, hai mắt nhìn vào vô định. Anh nghe thấy tiếng gia nhân hốt hoảng chạy lại báo phu nhân tới, ngay theo sau là Sở Sở đang hùng hùng hổ hổ, ba máu sáu cơn muốn đi giết người.

    - Hồ ly tinh, hôm nay bà phải giết mày!

    Cô tiến lại gần nhưng lại sững sờ khi thấy Vương Tanh đứng đó, nhìn đến người ngồi trên xe lăn như thế nào lại là Phùng Kiến Vũ. Tại sao cậu ta lại ở đây, cậu ta đã đi rất xa rồi mà. Sở Sở bắt đầu hốt hoảng, có khi nào anh đã nhớ lại, có khi nào tất cả những thứ cô có hiện tại sẽ đều mất hết đi. Không không không.. Cô lùi dần lùi dần đầu lắc không ngừng, một tay cô cong nâng lên che miệng ngăn cản tiếng khóc bật ra.

    Vương Thanh thấy Sở Sở thì cũng vô cùng sửng sốt. Anh đã cố gắng giấu Sở Sở không ngờ được cô lại biết mà tìm đến đây. Anh vẫn định sẽ đợi đứa bé được sinh ra rồi mới nói với cô một tiếng rồi làm thủ tục nhận con. Giờ thấy biểu hiện sợ hãi của Sở Sở anh vội chạy lại ôm lấy cô.

    - Sở Sở nghe anh giải thích đã!

    Sở Sở vẫn khóc nấc không ngừng, ồ thì ra Sở Sở của anh vẫn yếu đuối như vậy, gặp tình huống gì cũng chỉ biết khóc.

    Anh chầm chậm giải thích cho cô từng chút một, đảm bảo với cô anh chỉ cần đứa con trong bụng cậu, anh và cậu không còn gì liên quan hết. Sở Sở nghe Vương Thanh bình tĩnh giải thích cũng nín lại, nắm chặt tay anh.

    - Cậu ấy như vậy có thể ảnh hưởng không tốt đứa nhỏ, dù gì cũng là con của anh, hay để em chăm sóc cậu ấy. Dù gì thì cậu ấy cũng có một phần giống phụ nữ. Phụ nữ với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.

    Nhiều ngày tiếp theo vẫn là Sở Sở chăm sóc cho Phùng Kiến Vũ, chỉ trừ lúc tắm rửa cùng đi về sinh còn lại gần như mọi việc liên qua đến cậu cô đều tận tình. Thậm chí cô cũng tìm rất nhiều tài liệu về điều trị trầm cảm. Vương Thanh thấy Sở Sở như vậy cũng an tâm hơn rất nhiều. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn không khá hơn bao nhiêu. Thai nhi trong bụng đã 6 tháng tuổi, vẫn khỏe mạnh nhưng bác sĩ cũng đã nói nếu tình trạng này còn kéo dài nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi thậm chí có thể sinh non. Mà khả năng sống của trẻ sơ sinh mới 6 tháng khỏi nói ai cũng biết.

    Đậu Đậu đang cùng bạn bè chơi vui vẻ trong sân, dì Trần đứng một bên cùng các bảo mẫu khác, vừa nói chuyện phiếm vừa để ý bọn trẻ. Vậy là hai tháng, Đậu Đậu xa cha nó. Bé con ngoài lúc ngủ thường hỏi bà bao giờ baba đi công tác về thì cũng không nháo không khóc khiến bà yên tâm. Bà vẫn nhớ lần đầu tiên gặp hai cha con cậu. Khi ấy cậu gầy nhom, đem nhẻm, trên tay còn là một đứa nhỏ, bộ dạng chẳng khác nào một tên ăn mày. Cậu xin ngủ lại một đêm đứa nhỏ thì sốt cao, bà không nỡ chối từ. Đến nay bà cũng không hiểu vì sao chính mình lúc đó lại thu lưu cha con cậu, có lẽ vì cảm thương, cũng có lẽ vì tuổi già quạnh quẽ. Thế rồi cũng chính bà nhờ các con tìm cho Phùng Kiến Vũ một công việc, chính mình đến giờ cũng đã coi cậu cùng Đậu Đậu như con cháu trong nhà. Vậy mà cũng đã bốn năm rồi. Phùng Kiến Vũ không giấu diếm bà bất cứ cái gì ngay cả chuyện Đậu Đậu có hai người cha. Bà vẫn luôn cảm thông cho cha con cậu. Cho dù những người ở thế hệ của bà đều coi chuyện của cậu là điều kinh tởm thì với bà thực tế cũng không như người ta đồn đại, thậm chí bà còn có chút ủng hộ vì bà biết Phùng Kiến Vũ và người kia là yêu nhau thật lòng. Đậu Đậu chính là kết quả của tình yêu ấy.

    Bỗng bên cạnh có tiếng cười nhẹ, bà quay qua thấy Vương Thanh đang nhìn về phía Đậu Đậu mỉm cười. Bà nhẹ hơi cúi mình kính cẩn chào một tiếng "Vương Tổng"

    Vương Thanh không nhìn bé con nữa mà hướng về phía bà

    - Dì Trần con đã nói rồi, cứ gọi con là Thanh, Vương tổng nghe thật xa lạ.

    Đang nói dở thì đã thấy bé con chạy đến ôm chân.

    - Vương thúc thúc!

    Bé con thấy Vương Thanh thì vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi bé con mới gặp lại Vương Thanh lần cuối là khi hai cha con vẫn chưa rời thành phố. Đậu Đậu cười khúc khích được anh cho ngồi lên vai chạy nhong nhong khắp nơi. Khi chơi chán rồi xuống đất lại có chút luyến tiếc.

    - Baba đi công tác mãi không về! Đậu Đậu nhớ baba lắm!

    Bé con cứ thế mà òa lên khóc. Vương Thanh không giỏi dỗ trẻ con nhung cũng theo phản xạ ôm lấy bé mà võ về.

    - Đậu Đậu ngoan! Thúc Thúc đưa con đi gặp baba có chịu không?

    Đậu Đậu nín khóc, tay còn dụi dụi mắt nhưng miệng đã cười toe toét rồi. Ngồi trên xe Vương Thanh bé con cứ liên tục hỏi đã sắp tới chưa, anh thì vẫn liên tục kiên nhẫn mà trả lời bé sắp tới rồi. Bé con sau nhiều lần như thế thì đã chịu ngồi yên mắt lim dim buồn ngủ.

    Phùng Kiến Vũ gặp được con trai tâm tình tốt hơn rất nhiều nhưng vì Vương Thanh lo lắng Đậu Đậu trong lúc mải chơi có thể làm đau em nó nó trong bụng cậu mà cũng không cho hai cha con tiếp xúc quá nhiều.

    Sở Sở nhìn Phùng Kiến Vũ tình trạng ngày một khá hơn vô cùng tức tối. Cô đã phải tự mình hầu hạ cậu ta để đảm bảo tình trạng không thể khá lên được. Cô bí mật đổi thuốc của cậu, thậm chí là ngấm ngầm đưa vào thức ăn một số thứ không tốt. Cô biết Vương Thanh, nếu cô làm quá lộ liễu sẽ dễ dàng bị phát hiện. Chính vì thế chỉ có thể từ từ, chậm mà chắc, mọi thứ phải hoàn toàn tự nhiên. Nhưng khi thấy Phùng Kiến Vũ ngày một khá hơn Sở Sở không thể ngồi im được nữa, đứa bé kia không được phép tồn tại trên đời.

    Đậu Đậu không ở trong biệt thự mà trở về cùng Vương Thanh. Dì trần cũng đã được đón về cùng để chăm sóc thằng bé.

    - Vương thúc thúc! Siêu nhân có thật không?

    Vương Thanh đang ngồi nghỉ ngơi thì Đậu Đậu chạy lại hỏi. Vương Thanh nhấc thằng bé ngồi lên lòng mình.

    - Tại sao con lại hỏi như vậy?

    - Baba nói papa là siêu nhân đang phải bảo vệ trái đất nên papa không về với Đậu Đậu được.

    - Đậu Đậu rất nhớ papa phải không?

    - Không nhớ, không nhớ! Baba nói nếu nhớ papa thì lấy cái này ra nói chuyện papa có thể nghe thấy. Papa sẽ sớm về với Đậu Đậu.

    Anh nhìn vào thứ trong tay bé con, là một mặt dây chuyền.

    - Đậu Đậu có thể cho thúc thúc mượn được không.

    Anh mở ra bên trong là một tấm hình hai chàng trai cười vô cùng sáng lạn. Đầu một người còn hơi tựa vào vai người kia, anh nhận ra đó là Phùng Kiến Vũ, còn người còn lại anh không biết chỉ là thấy mặt vuông, hơi mập một chút nhưng cũng coi là nhìn được. Bên cạnh mặt dây truyền xâu cùng vào đó còn có một chiếc nhẫn. Chiếc chẫn này không phải loại nhẫn gì đắt tiền, lại càng không có kim cương gì đó đính lên. Trên đó chỉ khắc hai chữ QY cách điệu lồng vào nhau. Đầu anh bỗng đau quá đau dữ dội, tất cả ký ức ùa về cùng một lúc, ba năm bên nhau với bao kỷ niệm vui có buồn có. Phùng Kiến Vũ, Đại Vũ, bảo bối của anh.

    Sở Sở cùng Phùng Kiến Vũ đang dạo mát trong vườn. Tuy nói là tình hình có tiến triển nhưng cơ thể cậu vẫn suy nhược đến độ thường phải truyền dịch. Phùng Kiến Vũ ngồi trên xe lăn bên cạnh là cây truyền dịch cùng Sở Sở. Cậu vẫn lặng lẽ chẳng nói gì, chỉ có mình Sở Sở huyên thuyên một bên. Bỗng nhiên cậu thấy bụng mình nhói lên một cái. Này liệu có phải đứa bé đang đạp hay không. Cậu bất giác đưa tay lên chiếc bụng đã lớn lên rất nhiều. Cái thai đã được hơn 6 tháng, nơi này đang có một sự sống. Đây là một đứa con nữa của anh và cậu. Lần nữa bụng cậu lại nhói lên. Cậu bỗng mỉm cười, phải rồi cho dù anh đã quên cậu nhưng cậu lại vẫn mang thai đứa con của anh, phải rồi. Lần đầu tiên sau thời gian dài trầm lặng cậu đứng lên khỏi xe lăn hít một hơi thật sâu không khí tươi mát, cậu lần nữa lại thấy được ánh sáng mặt trời.

    Bụng cậu lại lần nữa nhói lên, cơn đau càng lúc càng dồn dập hơn. Cậu không thể đứng được nữa, Sở Sở đỡ cậu ngồi xuống xe lăn khuôn mặt lo lắng.

    - Cậu sao vậy?

    Phùng Kiến Vũ níu chặt lấy tay Sở Sở, mồ hôi đã túa ra chảy ròng ròng. Cậu nói từng chữ đứt quãng.

    - Bụng tôi.. làm ơn.. bác sĩ.. đau quá..

    - Cậu đau lắm phải không?

    - Làm ơn.. nhanh lên.. a.. a.. a..

    Lúc này mặt Sở Sở mới dãn ra, cô cười lớn.

    - Cậu nghĩ tôi sẽ gọi bác sĩ sao! Không đời nào. Tôi đã đợi ngày này rất lâu cậu có biết không. Tôi muốn cậu biến mất, vĩnh viễn. Vương Thanh chỉ có thể có một người duy nhất là Sở Sở này. Tôi đã cho cậu một đường sống nhưng chính cậu lại quay lại tìm chết. Vậy thì chết đi!

    Cô đứng dậy lấy ra một bơm tiêm đã có sẵn thuốc gì đó từ từ thêm vào dịch truyền.

    - Đáng lẽ tôi chỉ muốn giết đứa bé trong bụng cậu, nhưng như vậy có phải quá tàn nhẫn với đứa bé hay không. Tôi là người đại nhân đại lượng vậy thêm một liều cùng đưa cậu qua thế giới bên kia có phải hay không đứa bé sẽ đỡ tủi thân. Hahaha

    Bụng cậu đã đau đến chết đi sống lại, dưới thân đã có cái gì đó chảy ra, ươn ướt. Cậu nhìn đến toàn bộ là máu. Sở Sở Giả bộ chỉnh đi vào nhà lấy gì đó, mặc kệ Phùng Kiến Vũ một mình đau đớn bên ngoài. Từ khi Sở Sở chăm sóc Phùng Kiến Vũ số lượng người giúp việc cũng đã giảm đi rất nhiều. Hôm nay cũng chỉ có mình Sở Sở cùng cậu trong hoa viên. Sở Sở chỉ vào nhà một lúc giả bộ lấy thuốc cho cậu rồi đi ra, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để mặt Phùng Kiến Vũ trở thành tái nhợt. Sở Sở lúc này mới "hảo tâm" mà "hoảng hốt" gọi người tới cứu.

    Vương Thanh cùng Đậu Đậu mới bước vào biệt thự liền nghe tiếng kêu cứu. Anh vội vã chạy đến thì đã thấy cậu hạ thân bê bết máu. Anh nâng cậu lên chạy thật nhanh.

    - Bảo bối, nhất định không được xảy ra chuyện. Anh đã nhớ lại rồi, tất cả. Anh phải bù đắp lại mọi thứ cho em. Đừng ngủ, đừng ngủ, mở mắt nhìn anh.

    Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ hạ thân cậu. Bụng cậu đau quằn quại, ý thức đã gần như không còn nữa. Cậu cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu sức mạnh. Cậu mở mắt, cậu thấy anh, anh đang nói gì đó, cậu không nghe được. Cậu lấy hết sức nắm chặt tay anh, cố gắng ghé vào tai anh nói một câu.

    - Cứu Đậu Đậu!

    Phải, giờ phút này cậu chỉ nghĩ đến Đậu Đậu, con trai cậu nhất định phải sống, phải lớn lên thật vui vẻ, hạnh phúc.

    Cậu cảm nhận được anh nâng cậu lên, cảm nhận được từng nhịp chạy gấp gáp của anh. Cậu vẫn nhìn anh, hôm nay anh thật đẹp, hai bên vai anh còn có luồng hào quang rực sáng. Cậu nhìn thấy mẹ cậu, cha cậu, cả bà nội nữa. Họ đang mỉm cười với cậu ngay sau bờ vai anh.

    Trước cửa phòng cấp cứu, Vương Thanh một thân áo sơ mi trắng nhộm đỏ máu không ngừng đi qua đi lại. Một vị bác sĩ đi ra, hướng anh, cúi đầu.

    - Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin anh đừng quá đau buồn.

    Vương Thanh gần như phát điên lao đến chiếc giường mới được y tá đẩy ra. Anh lật lên miếng vải trắng, gương mặt cậu tái nhợt, gầy hóp lại. Anh gục xuống thất thanh khóc, ánh tà dương đỏ rực bao trùm. Hành lang yên tĩnh cũng chỉ còn lại từng tiếng nấc.

    Sở Sở bị bắt vì tội cố ý giết người. Đáng lý ra cô ta sẽ bị xử tử nhưng anh không cho phép cô ta chết dễ dàng như thế. Một cái án chung thân để bạn tù cùng quản ngục dạy dỗ cô ta cho cô ta biết cái giá khi làm hại người anh yêu là như thế nào.

    Trên một ngọn đồi cỏ xanh tươi, có hai người một lớn một nhỏ đứng trước một ngôi mộ mới xây. Anh đặt lên đó một bó oải hương tím.

    - Con trai, chào cha chào em lần cuối đi con!

    End.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...