Review Truyện Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh: Mối Tình Đầu Nửa Đời Người Trắc Trở

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi nganthuong212, 15 Tháng tư 2020.

  1. nganthuong212

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Tên truyện: Mắt Biếc

    Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

    Thể loại: Truyện dài​

    Có thể nói trong thế giới sách truyện, có rất nhiều truyện dài, tiểu thuyết gây sốt với chủ đề là mối tình đầu. Và hầu hết, tất cả đều đi đến một kết thúc viên mãn, ngọt ngào. Tuy nhiên, khác với cái kết thúc hạnh phúc này, Nguyễn Nhật Ánh lại mang đến cho bạn đọc niềm thương cảm đối với mối tình đầu đầy đau đớn, chông gai của nhân vật Ngạn trong truyện dài Mắt Biếc.​

    Nếu ai là một fan chính hiệu hoặc hay đọc những tác phẩm của Bác Ánh, thường ngộ ra rằng tất cả các tác phẩm của Bác hầu hết viết cho lứa tuổi mới lớn, về những mối tình trẻ con như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Bảy bước tới mùa hè" hay "Ngồi khóc trên cây". Tất cả đều mang một cách viết nhẹ nhàng, giản dị và kết thúc đều là HE (Happy Ending). Nhưng Bác đã thay đổi kết thúc cho mối tình đầu trong câu chuyện "Mắt Biếc".

    [​IMG]

    Mắt Biếc kể về Ngạn - một chàng trai nhút nhát, yêu làng. Từ tuổi ấu thơ, Ngạn chỉ có một người bạn gái duy nhất là Hà Lan - nàng thơ xinh đẹp của làng Đo Đo. Mắt Hà Lan rất đẹp, vì vậy mà Ngạn mới gọi là Mắt Biếc. Gắn bó với nhau từ thuở lọt lòng, ngày tháng sống ở làng Đo Đo của Ngạn đều xuất hiện hình bóng của Hà Lan. Đi đâu Ngạn cũng có Hà Lan kè kè bên cạnh kể cả khi đánh nhau, nhặt vỏ thị hay đi tìm trứng chim trên mấy ngọn cây vút đầu người. Họ lớn lên cùng nhau, đến khi lên lớp chín, Ngạn nhận ra Hà Lan đã trở thành một thiếu nữ, còn mình vẫn chỉ bé như hạt tiêu, điều này khiến Ngạn né tránh Hà Lan. Vì vậy mà quãng đường học cấp hai họ không còn thân thiết như trước.

    [​IMG]

    Lớn lên chút nữa, Ngạn lại trưởng thành hơn Hà Lan và không cảm thấy tự ti, luôn nghĩ rằng rồi mình sẽ được sánh vai bên Hà Lan như trước. Tuy nhiên Hà Lan đã thay đổi. Hà Lan không hay về làng, Hà Lan nói thành phố đẹp hơn làng, Hà Lan không còn thích vào rừng sim cùng Ngạn để ngồi nghe Ngạn đàn hát những bản tình ca do chính Ngạn sáng tác cho Hà Lan mà Hà Lan không hề nhận ra. Mỗi cuối tuần, Hà Lan không về làng, chỉ có Ngạn về một mình. Trái tim Ngạn thổn thức tâm tình, dậy lên nỗi bơ vơ để rồi đưa Ngạn đến một chân trời bao la nhưng không có ai cần đến. Khúc hát ngày nào cứ văng vẳng bên tai chàng trai mười sáu tuổi:​

    "Gửi mùa hè

    Giữ hộ chút tình yêu

    Khi chia xa

    Vẫn nhớ ngày gặp lại

    Lúc ấy

    Em có là cô gái

    Đốt tôi bằng ngọn lửa

    Của riêng em?"

    [​IMG]

    Hà Lan yêu Dũng - một người anh họ của Ngạn. Ngày ngày, Dũng qua đón Hà Lan đi chơi, đương nhiên Ngạn đều biết. Nhưng Ngạn cố gắng làm thinh, tồi tệ hơn, điều tồi tệ đó suốt ngày lảng vảng trong tâm trí Ngạn. Ngạn không được đứng trước trường Nữ chờ Hà Lan mà thay vào đó Dũng sẽ lái Honda đến đưa Hà Lan về. Nếu Dũng hết mực thương yêu Hà Lan, có lẽ Ngạn sẽ buông bỏ để chấp nhận cho Hà Lan một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trái lại, Dũng là một đứa lẳng lơ, hết yêu cô này đến cô nọ, chia tay rồi lại quay lại, làm Hà Lan tìm đến Ngạn để kể mà vùi mặt vào vai Ngạn khóc không biết bao nhiêu lần. Biết Dũng tệ nhưng Hà Lan vẫn cứ yêu mù quáng. Ngạn đã vì Hà Lan mà đánh nhau một trận với Dũng, nhưng thua, chân tay bầm dập, tím tái.

    Dũng nói sau khi tốt nghiệp sẽ cưới Hà Lan. Ngạn đinh ninh mình sẽ vui, nhưng trái tim Ngạn bị Dũng và Hà Lan bóp ngẹt.

    Dũng tốt nghiệp, lấy vợ, nhưng không phải là Hà Lan, mà là Bích Hoàng - cô gái mà Dũng cho là chỉ được cái bề ngoài. Trong khi đó, Hà Lan đã mang trong mình giọt máu của Dũng, đau đớn, khổ sở tự mình sinh đứa con không cha tội nghiệp. Ngạn tưởng như mình có vẻ rấtthừa thãi, chỉ biết chứng kiến cuộc sống Hà Lan ngày một lâm bước đường cùng mà không biết nên làm gì khác. Ngạn nhớ lại bà nội:

    - Bà ơi! Sau này con sẽ cưới Hà Lan làm vợ.

    - Bà cũng mong như vậy. Con bé đó dễ thương, mắt nó đẹp, nhưng sau này đời nó sẽ khổ.

    Đúng vậy! Hà Lan đang chịu một cuộc sống bất hạnh.

    Hà Lan sinh con, đặt tên là Trà Long, gửi cô bé về với ông bà ngoại. Ngạn trở về làm giáo viên trường tiểu học của làng Đo Đo, trở thành người bạn trai đầu tiên của Trà Long giống như Hà Lan là người bạn gái đầu tiên của Ngạn. Trà Long ngày một khôn lớn, ngày càng giống Hà Lan, nhất là đôi mắt được thừa hưởng từ ông ngoại. Trà Long làm Ngạn nhớ đến cô bạn Hà Lan của tuổi ấu thơ. Tuy nhiên, Trà Long lớn lên, không giống mẹ, Trà Long tốt nghiệp rồi về dạy ở trường làng, trở thành đồng nghiệp của Ngạn. Duy chỉ có Hà Lan vẫn ở lại thành phố theo nghề may. Trà Long lên thành phố chơi, ít khi ngồi trò chuyện với mẹ, chỉ thích Ngạn dẫn đi chơi rồi lại về rừng sim ngồi nghe Ngạn hát. Trà Long hái hoa sim cài lên tóc, làm Ngạn ngẩn người, cô bé giống hệt Hà Lan ngày trước. Thấu hiểu nỗi lòng Ngạn, Trà Long hỏi:

    - Bản nhạc của chú viết về mẹ cháu đúng không?

    - Tất cả bản nhạc của chú đều viết về mẹ cháu.

    Ngạn trưởng thành, mẹ giục lấy vợ, nhưng vì lưu luyến mối tình đầu trắc trở, Ngạn từ chối. Hà Lan nhất quyết không chịu lấy Ngạn, nói rằng vì Ngạn tốt với mình quá. Không chịu nổi sự giày vò của trái tim ở những nơi thân thuộc, Ngạn dứt lòng ra đi, rời ngôi làng thân yêu, rời xa cô bạn Hà Lan tuổi ấu thơ, rời xa mối tình đầu đơn phương không điểm đến.

    [​IMG]

    Có thể nói Mắt Biếc đã đánh thức tâm hồn người đọc về mối tình đầu đơn phương nửa đời người của chàng trai trẻ. Nó làm dậy lên trong lòng người đọc cảm giác đau đớn, tiếc nuối thay cho Ngạn. Họ tự hỏi rằng nếu Ngạn thông minh đi trước một bước, đi trước Dũng, thì liệu Hà Lan có được hưởng hạnh phúc với Ngạn thay cho nỗi bất hạnh khi đi vào cuộc đời của Dũng? Có lẽ là có. Hà Lan không chấp nhận lấy Ngạn sau bao nhiêu thăng trầm bởi vì tự thấy bản thân không xứng đáng, nhưng liệu đó có phải lí do? Hay đó chỉ là cái cớ thoái thác rằng Hà Lan không hề có tình cảm với anh chàng Ngạn si tình?

    Có nhiều độc giả đã bày tỏ nỗi lòng với Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh. Họ đều nói rằng tiếc thay cho chàng Ngạn si tình, nhút nhát. Họ giận Hà Lan, giận vì cái vẻ vô tư lự của Hà Lan, vô tư mà không nhận ra tình cảm đơn phương sâu nặng của Ngạn, cái tình cảm luôn cháy mãi trong lòng anh. Họ cũng giận Ngạn, rằng tại sao không là người đến trước dù là người gặp gỡ trước? Tại sao không mạnh mẽ như Dũng? Tại sao đến khi hạnh phúc đứng trước cửa, không mở cửa ra đón nhận mà lại ngoảng mặt bỏ đi? Tại sao lại chấp nhận để tình cảm da diết, sâu sắc trong trái tim mình bị vùi lấp chỉ vì muốn Hà Lan vui vẻ mà không biết rằng như thế, Hà Lan sẽ đau khổ biết bao?

    Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng họ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ rẽ ngang để đến với nhau. Số phận không cho phép họ đến được với nhau, dường như đã được quy định từ trước khi họ có mặt trên đời. Họ khác nhau, tất cả đều khá nhau. Họ là hai ngọn lửa với hai niềm tin, ước mơ, khác nhau, mãi mãi không bao hòa nhập và cháy trên một ngọn đuốc.

    Độc giả vui mừng vì Trà Long yêu Ngạn, vui mừng vì sau bao nhiêu năm đau đớn vì mối tình đơn phương Ngạn cũng tìm ra con đường đầy hạnh phúc, vui mừng hơn nữa vì Trà Long là hiện thân của Hà Lan. Nhưng Ngạn thì không, việc Trà Long ngày một trưởng thành mà các nét trên khuôn mặt ngày càng giống Hà Lan, Ngạn lại càng đau đớn vì tất cả kỉ niệm ngày xưa lại ùa về khi Ngạn cùng Trà Long dạo chơi ở làng Đo Đo. Ngạn không muốn yêu Trà Long. Có lẽ, số phận sắp đặt Ngạn mãi mãi chỉ ôm ấp mối tình đơn phương Hà Lan. Ngạn sợ rằng một ngày mình sẽ lại đau khổ đến tột cùng vì một mối tình trắc trở, sợ rằng mình sẽ yêu Trà Long, sợ rằng ngày ngày nhìn thấy Hà Lan của ngày xưa. Tuy nhiên, không để mọi chuyện tiếp diễn, anh đã rời làng khi Trà Long còn say giấc nồng, tự dằn lòng rằng mình sẽ quên tất cả. Cái tâm trạng day dứt, lưu luyến của Ngạn như một cây kim đâm sâu vào trái tim độc giả, làm nhói lên nỗi đau của mối tình đầu đơn phương đầy chông gai.

    Mắt Biếc là một trong những tác phẩm kinh điển của Nguyễn Nhật Ánh. Với văn phong nhẹ nhàng, giản dị, trong sáng, dễ hiểu, Mắt Biếc cho độc giả cảm nhận rõ trái tim đau đớn đầy vết thương của Ngạn khi vướng vào mối tình đơn phương của Hà Lan.

    Ai cũng nên thử đọc Mắt Biếc một lần, để thấu hiểu rõ nỗi lòng của một chàng trai trẻ ôm ấp tình cảm đơn phương trong nửa đời người, để trái tim dậy lên nỗi cảm thương với Ngạn, rằng tại sao không cố găng chiếm lấy Hà Lan?
     
  2. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Một cuốn sách thật sự hay, rất cảm động và lấy đi nước mắt của biết bao bạn đọc. Mình có xem phim được chuyển thể, thấy khá hài lòng và đoạn kết thì tràn đầy cảm xúc. Câu chuyện tình yêu chân thật, tự nhiên, biến đổi theo dòng cảm xúc của nhân vật. Ngạn yêu Hà Lan thật lòng, yêu một cách chân thành, say đắm, sẵn sàng bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Từ tình bạn mà phát triển thành tình yêu. Hà Lan không hề hay biết Ngạn yêu mình, cô lên thành phố và rồi yêu Dũng. Diễn biến câu chuyện được đẩy lên đỉnh cao khi Trà Long lại yêu Ngạn, mình thấy tình huống này rất đặc sắc. Cái kết theo mình cũng không buồn lắm, tuy nhiên lại rất cảm động. Bài review của bạn rất hay đó ạ!
     
  3. nganthuong212

    Bài viết:
    8
    Mình cảm ơn bạn nhé!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...