REVIEW PHIM "MẮT BIẾC" - VICTOR VŨ (2019) Khi điểm qua những tác phẩm điện ảnh Việt Nam ra mắt trong năm 2019, chúng ta không thể không nhắc đến Mắt biếc, một bom tấn phòng vé với những kỉ lục doanh thu đáng gờm. Riêng với cá nhân mình, từ lúc thưởng thức xong phim ở rạp đến hiện tại, Mắt biếc đã để lại một dấu ấn đẹp và đầy ấn tượng. Mình sẽ review với tư cách là một fan hâm mộ của tác phẩm "Mắt biếc" gốc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tóm tắt nội dung: Mắt biếc xoay quanh mối tình đơn phương của Ngạn với Hà Lan, cô bạn gái có cặp mắt hút hồn nhưng cá tính bướng bỉnh. Một chuyện tình nhiều cung bậc, từ ngộ nghĩnh trẻ con, rồi tình yêu thuở học trò trong sáng, trải qua bao biến cố, trở thành một cuộc "đuổi hình bắt bóng" buồn da diết nhưng không nguôi hi vọng. Câu chuyện càng trở nên éo le hơn khi Trà Long - con gái của Hà Lan lớn lên lại nhen nhóm một tình yêu như thế với Ngạn. (Wikipedia) Điểm đáng khen của phim đầu tiên phải kể đến hình ảnh. Từng khung hình đều được trau chuốt, bối cảnh nước ta những năm 60, 70 được tái hiện cực kì chân thực và tỉ mỉ, khiến người xem có cảm giác hoài niệm khó tả. Tiếp đó là nhạc phim, đặc biệt là ca khúc "Có chàng trai viết lên cây" do nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện. Có thể nói, chúng ta sẽ không thể tìm đâu ra một bài hát phù hợp hơn "Mắt biếc", bởi "Có chàng trai viết lên cây" có một giai điệu và phần lời nhạc hoàn hảo, như thể sinh ra để dành cho phim, được lồng ghép vào các phân cảnh một cách trơn tru và hợp lý, dễ dàng đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào. Các ca khúc khác của dàn soundtrack cũng khá ổn, tuy không quá bắt tai hay gây nghiện đối với mình nhưng đã góp phần thể hiện tốt những cảm xúc mà phim muốn truyền tải, ví dụ như Từ ấy, Hà Lan.. đều do Phan Mạnh Quỳnh tham gia sáng tác. Bộ phim được đầu tư khá khủng, nên yếu tố âm thanh và hình ảnh đều được đầu tư kĩ lưỡng, xứng đáng với sự tin tưởng của phần đông người xem đối với Victor Vũ sau thành công của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" năm 2015. Trong số những diễn viên trẻ tham gia vào phim thì Trần Nghĩa chính là điểm sáng đối với cá nhân mình, dù ngay từ ban đầu mình vốn không hề kỳ vọng. Một chàng trai giản dị, chân chất, sống nội tâm, với đôi mắt đượm buồn đã hoàn toàn chinh phục được mình và có được sự đồng cảm từ rất rất nhiều khán giả. Ngay cả phân cảnh đơn giản như việc Ngạn cho Hà Lan xem những bài hát mà mình viết cũng khiến mình rơi nước mắt vì cảm nhận được sự chân thành và hiểu rõ được tấn bi kịch tình cảm nửa đời người phía trước của Ngạn. Ngoài ra, các nhân vật như Hồng, Trà Long cũng đều thể hiện khá tròn vai, dù không phải là những gương mặt kì cựu đã quen mặt với công chúng yêu phim, nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đây cũng là lý do khiến danh tiếng của những gương mặt trẻ tham gia trong phim tăng lên đáng kể. Về nhược điểm thì không nhiều đối với mình, nhưng vẫn khiến cho Mắt biếc không được đánh giá cao đối với kha khá những khán giả khó tính. Có một giai đoạn phim, cụ thể là phần Ngạn và Hà Lan lên thành phố, một vài diễn biến hơi nhanh, khiến mình chưa kịp ngấm trọn vẹn quá trình chuyển biến trong tính cách của nhân vật nữ chính như trong truyện. Có lẽ đây là nhược điểm của một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, như thể Victor Vũ không muốn bỏ qua một chi tiết nào, để rồi cứ thể đưa người xem qua từng chương, từng chương nhưng chưa đạt được hiệu quả. Và diễn xuất của Trúc Anh cũng là một điểm khiến mình cảm thấy Mắt biếc chưa trọn vẹn lắm. Hà Lan là một nhân vật tuy không quá phức tạp nhưng cần sự thể hiện sâu sắc hơn. Hoặc có thể là do mình đã kì vọng nhiều vào một Hà Lan phiên bản điện ảnh nên ít nhiều cảm thấy hụt hẫng. Tựu chung lại, đây là một bộ phim khá hay và cảm xúc đối với mình, rating 7.5/10