Bách Hợp Marnie - Cừu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cuubong47, 9 Tháng chín 2020.

  1. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Marnie

    Tác giả: cuubong47 (Cừu)

    Thể loại: Truyện ngắn, Bách hợp, Bi kịch, Tiểu thuyết

    Góp ý tác phẩm tại đây: Các tác phẩm của Cừu.


    Truyện đã hoàn thành.

    [​IMG]

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2021
  2. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 1: Cửa hiệu sách cũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi mở cửa hiệu sớm hơn thường ngày, chỉ vì thấy dễ chịu với thời tiết hôm nay. Cửa hiệu của tôi là cửa hàng bán sách cũ. Các loại sách từ ngày xưa cho đến ngày nay. Gọi là sách cũ nhưng thật ra chúng không cũ lắm, chúng vẫn còn khá mới vì hầu như cửa hiệu chúng tôi khi thu sách đã có chọn lọc khá kỹ.

    Tôi là một con nghiện sách, và có đam mê với sách. Nhưng bạn biết đấy, để kiếm tiền với hàng đống con chữ chẳng hề dễ dàng gì. Tôi từng là đứa có đam mê viết lách và muốn in ấn tác phẩm của mình thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Nhưng khi ấy sách tôi viết không bán chạy cho lắm, nếu tôi không nhầm thì mình chỉ bán được tầm 60 bản. Và sự thật thì nó không thể nuôi sống tôi nổi. May sao tôi được nhận vào một cửa hiệu sách cũ, nơi này cũng khá rộng nhưng không gian không được sáng sủa lắm. Vì nơi đây có vẻ lâu đời và chủ tiệm là một ông bác hơn sáu mươi tuổi. Nhưng vì tiếng tăm của sự lâu đời ấy nên chúng tôi bán cũng khá và có nhiều khách quen. Duy nhất chỉ có một vị trong số những vị khách ấy tôi đặc biệt để ý. Là một cô bé nhìn thì có vẻ chỉ vừa bước vào cấp ba. Cứ mỗi tuần lại thấy cô bé xuất hiện tầm một hai lần gì đấy để mua sách cũ. Một lần mua tầm một hai quyển gì đấy. Có một dạo tôi để ý, lúc cô bé vào mua tôi thấy đồng phục cô đang mặc lấm lem bùn đất và gương mặt đầy những vết trầy. Tôi có hỏi thăm nhưng cô chưa kịp trả lời tôi đã bị chủ tiệm cắt ngang.

    "Suzui-chan! Cháu nhớ dọn lại kệ sách phía trong cùng nhé, chỗ đó hơi bừa bộn."

    Chủ tiệm vừa dứt lời, cô bé vội thanh toán và rời đi. Tôi vốn dĩ không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nhìn cô bé với vẻ mặt sầu não vô cùng, tôi đoán có thể cô bị bắt nạt. Nạn bắt nạt học đường chẳng còn xa lạ gì đối với trẻ vị thành niên ở độ tuổi học trường cấp ba. Tôi chưa từng bị dính phải những vụ như thế nhưng nó thật sự đáng sợ. Có những đứa trẻ rất bẩn tính, chúng thích làm mọi thứ khiến người khác cảm thấy mình thấp kém và nhục nhã. Cuộc sống cấp ba của tôi với sự hòa đồng cho nên trôi qua một cách êm đềm. Tôi thấy có chút thương hại cô bé.

    Thường thì khi cảm thấy chán một chút vì có một thời điểm bán ế trong ngày, tôi lấy một quyển sách trong cửa tiệm và đọc. Tôi thích đọc các loại tiểu thuyết nói về hành trình, trinh thám và các loại chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống. Những chủ đề như thế thường thu hút tôi. Nhưng đặc biệt tôi chán ngấy với mấy quyển sách nói về chuyện tình cảm yêu đương, tôi hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào để đọc chúng. Tôi cứ lo sợ rằng mình là một người vô cảm, vì tôi sống cuộc đời này tận hai mươi bốn năm rồi vẫn chưa có bất kì một mối tình vắt vai nào. Không phải là tôi không muốn yêu, mà là tôi không thể có cảm xúc với bất kì ai. Kiểu thế, nếu bạn hiểu được.

    Hôm nay tôi đoán chắc cô bé cấp ba ấy sẽ lại đến đây để mua sách. Có thể nói cô là mối quen lâu dài nhất từ trước đến giờ của hiệu, ít nhất là khi tôi mới bắt đầu làm tại đây. Một dạo tôi cố bắt chuyện thử với cô bé, trông cô có vẻ khá nhút nhát và ít nói.

    "Em thích đọc sách nhỉ?"

    Cô bé chẳng đáp gì, chỉ cười gượng và gật đầu một cái. Tôi đoán chắc cô không muốn nói chuyện lắm nên cũng ngưng, nhưng một lúc sau tôi nghe có giọng nói lí nhí, tôi không biết là mình có nghe nhầm không vì cô nói khá nhỏ.

    "Em chẳng làm ngoài đọc sách cả."

    Tôi mỉm cười và giảm giá một nửa số tiền tổng của ngày hôm đó cho cô bé, vì là mối quen cũng là vì áp dụng cách này để giữ khách lâu dài hơn. Lúc đó cô khá lúng túng vì mua ở đây khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên có vụ việc khuyến mãi thế này. Tôi chỉ nói dối rằng là chính sách mới của cửa tiệm. Cô vui mừng rồi cảm ơn sau đấy rời khỏi tiệm. Còn tôi thì lặng lẽ bỏ vào quầy thu ngân số tiền đã giảm cho cô bé. Phần nào đấy coi như là một sự an ủi cho việc mà cô bị sự cố của lần trước.

    Nhớ cái lúc tôi mới vào làm, tôi từng gặp một vị khách kì quặc. Ông ta tầm tuổi trung niên và đòi hỏi cửa hàng phải có quyển sách mà ông ta muốn. Tôi có trao đổi và bảo ở đây không có dịch vụ tìm sách theo yêu cầu. Sở dĩ ông ta yêu cầu thế là vì không muốn phải mua sách mới, nó khá đắt. Đó là lí do hoàn toàn vô lí và ông ta làm ầm ĩ hết cả cửa tiệm, tôi chỉ có muốn bó tay nhưng cũng không muốn làm phiền chủ tiệm. Và ngay lúc đó, cô bé cấp ba hằng ngày đến cửa hiệu, có vào nói gì đó với vị khách khó ưa và rồi ông ta rời đi ngay sau đấy. Tôi không biết chuyện gì, về sau mới biết rằng cô có quyển sách mà ông ta cần và tặng miễn phí cho ổng. Tôi nghĩ một lần nào khác lại giảm giá cho cô coi như đây là một sự đáp lễ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  3. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 2: Biển người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là người hay gặp ác mộng. Cứ cách một hai ngày gì tôi lại có những giấc mộng không đẹp đẽ lắm. Trong giấc mộng luôn tái hiện những nỗi đau từ khi còn rất bé tôi đã có thể nhận thức được. Tôi đã chứng kiến cảnh mẹ mình treo cổ như thế nào và cảnh bố tôi cố xiết chặt cổ tôi khó thở ra sao. Những cảnh tượng ấy cứ liên tục tái hiện và ám ảnh tôi. Việc tôi cố thoát ra là hoàn toàn không thể, đó là những vòng lặp của sự dày vò mà tôi phải chịu đựng. Thế nên tôi thường xuyên đọc sách xuyên đêm vào những ngày như thế cũng không còn gì xa lạ, đôi khi mất ngủ nhưng tôi nghĩ tốt hơn là việc ngủ mà gặp những cơn ác mộng như thế. Cứ một tuần thì nhiều nhất tôi ngủ được năm ngày. Hiếm lắm mới có một tuần mà chỉ một ngày tôi được chợp mắt.

    Đêm ngày hôm ấy cũng như thế, đôi khi tôi muốn mình mạnh mẽ trong giấc mơ, cố lật ngược tình huống và đứng lên xóa bỏ mọi thứ ám ảnh. Nhưng vòng lặp vẫn cứ tiếp diễn, dù cố đến đâu tôi cũng không thể nào rời khỏi vòng vây của những ký ức thời thơ bé. Tuổi nhỏ thường đọng lại rất nhiều hình ảnh mà cho đến lớn bạn không thể nào quên, trong trường hợp của tôi thì đọng lại hình ảnh của một gia đình bạo lực. Hiện tại thì bố mẹ tôi đã không còn, mẹ tôi thì treo cổ tự tử, bố tôi lại chết trong một vụ cháy khi ông lập một gia đình khác tại nhà của người vợ thứ hai. Và từ khi ông có một gia đình khác, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi và được nhận nuôi bởi một thầy sư gần nhà. Tôi sống trong một ngôi chùa cho đến khi tìm được việc làm tại cửa hiệu sách cũ hiện tại và dọn ra ở riêng. Đến hiện tại, tôi không biết được phần mộ của ba mẹ tôi nằm ở đâu trên khoảng đất mênh mông này, tôi thật sự muốn tìm chúng. Không phải vì muốn trút giận lên phần mộ của người đã nằm xuống, của người đã hành hạ tôi suốt cả tuổi thơ bé. Tôi chỉ muốn tìm đến để viếng thăm, để nhìn thấy họ đã rời khỏi từ trần gian nằm dưới phần bia đá lạnh lẽo. Tôi muốn thả trôi hết tất cả cảm xúc khi ngày bé chẳng thế bộc lộ được, những cảm xúc cứ im bặt mà chịu đựng, tôi nghĩ đó là lối thoát duy nhất cho mình.

    Hôm sau đi làm, tôi với hai quầng thâm mắt to tướng, thường thì nó không nghiêm trọng đến vậy nhưng sự thật thì đã một tuần rồi tôi vẫn chưa có được một giấc ngủ đàng hoàng nào. Chủ tiệm nhìn tôi chỉ biết thở dài, vì ông thừa biết rằng tôi bị mất ngủ, chỉ dặn tôi cần đi đến bệnh viện điều trị tâm lý và những giấc ngủ để có sức khỏe tốt hơn. Tôi gật đầu cảm ơn chủ tiệm, tôi đã thử qua cách đó rồi, nó chẳng mang lại bất kì kết quả gì. Giấc mộng ấy cứ lặp đi lặp lại, đôi khi nó buông tha tôi được dăm ba bữa và chẳng lâu sau đấy lại trở lại và kéo dài hơn.

    Tôi uể oải, tay chống cằm nhìn quanh cửa tiệm. Đúng ngày tôi mệt mỏi thì lại chẳng có khách khứa gì đến. Tôi cũng biết ơn vì điều đấy. Còn cô bé cấp ba ấy vẫn đến đây đều đặn, và dạo gần đây cô bé càng đến thường xuyên hơn. Hôm ấy cô bé mua một quyển sách mà tôi đã đọc qua. Là Wizard Bakery. Đó là quyển sách mà tôi có ấn tượng đậm nhất, vì nhân vật chính có hoàn cảnh khá giống tôi. Mà cũng không giống hẳn, đó là chứng kiến cảnh mẹ ruột của mình treo cổ tự tử. Nhưng cuối cùng thì cậu ta đã thoát khỏi nó, nhanh chóng hơn là tôi. Cậu ta có đủ can đảm để rời khỏi căn nhà ấy mà chạy mãi trong đêm để rồi nhận được sự giúp đỡ. Tôi chỉ ước khi bé mình chỉ cần có một tí can đảm cũng sẽ làm được như thế, sự khác biệt lớn nhất giữa hai người có hoàn cảnh gần như là tương tự là sự kiên quyết ra đi. Tôi tự nhận mình là một kẻ hèn nhát.

    "Chị.. bị mất ngủ ạ?"

    Trong lúc tôi không để ý, lúc tính tiền và kiểm tra vấn đề về sách cho cô bé, cô cứ mải chăm chăm nhìn tôi. Tôi gật đầu thay cho lời đáp rồi mỉm cười với cô bé. Cô chỉ lúng túng cuối mặt xuống, vội vã xem trong túi một cái gì đấy. Sau khi thanh toán cô bé vội rời đi, trông gấp gáp lắm. Tôi cũng không bận tâm lắm làm gì. Một lúc sau không lâu cô bé trở lại đây, tay cầm một túi giấy nhỏ. Cô chẳng nói gì mà quẳng đấy, với ánh mắt nói tôi hãy nhận đi. Tôi có từ chối, nhưng chưa kịp gì gì thì cô bé đã chạy vụt đi chỗ khác. Áy náy thật đấy, tôi không biết phải hành xử thế nào. Trước mắt cứ mở túi giấy cô bé gửi tôi xem có gì. Là một vỉ thuốc bổ và gói trà thảo mộc tôi hay thấy quảng cáo rằng uống vào giúp dễ ngủ hơn. Tôi thấy không thoải mái lắm, vì không có thói quen nhận đồ người khác tặng. Tôi quyết định khi nào cô đến mua sách vào lần tới thì sẽ trả lại túi giấy ấy. Tạm thời cất vào tủ đồ tại cửa tiệm chờ cô.

    Bẵng đi hơn hai tuần sau, vẫn chưa thấy có sự xuất hiện của cô bé. Tôi thắc mắc dữ lắm. Vì lâu lắm cũng là một tuần hay gì là cô lại đến để mua quyển khác, nhưng lạ thật rằng nửa tháng trôi qua mà hình bóng ấy chẳng còn gặp lại. Tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng cô bé gặp phải vấn đề gì đấy, vì trước đây tôi đã từng trông thấy gương mặt ấy vô hồn thế nào khi mua sách ở cửa tiệm. Gương mặt đầy những vết thương mà ánh mắt chẳng còn chút thần sắc, trông cô cứ như người vừa trải qua một sự kiện vô cùng kinh khủng. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi, là cuối tuần. Tôi rảo bước trên con phố vào những ngày rảnh rỗi, đi này đi kia các thứ. Ngắm những thứ xung quanh mình đổi thay. Và rồi điểm dừng chân chính là một quán cà phê nhỏ. Tôi ngồi đấy dùng bữa sáng với bánh mì và sữa và một cốc cà phê đen không đường. Lát sau tôi bắt chuyến xe buýt đến một nơi nào khác. Sở dĩ nói một nơi nào khác là vì tôi thích ngồi trên xe buýt như thế, ngắm người qua kẻ lại trên con đường ẩm ướt vừa sau cơn mưa trong buổi lúc bình mình vừa ló dạng. Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ là ngồi trên cao thế này, cứ nhìn xuống mặt đường và ngắm toàn cảnh đường phố như thế khiến tôi có cảm giác thanh thản. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại có cái sở thích già dặn chả giống ai đến thế. Cách trạm đó không xa, tôi thấy dáng vấp của cô bé cấp ba.

    "Bác tài, cho tôi xuống!"

    "Không được, sắp đến trạm rồi, cô vui lòng đợi thêm một lát."

    Tôi sốt ruột, sợ cô bé sẽ rời đi mất. Vì tôi có mang theo chiếc túi giấy mà cô bé gửi tôi. Tôi nhất định sẽ phải gặp và trả, nếu được tôi muốn biết lí do cô không đến tiệm nữa là gì.

    Tôi bắt đầu đuổi theo ngay sau khi xuống trạm kế tiếp, giữa phố có một khu mua sắm lớn, hôm ấy bỗng dưng lại đông người bất thường. Tôi lạc giữa biển người vẫn cứ cố tiến về phía trước trong vô vọng. Là cô bé đã rời đi khỏi đây hay chưa, hay vẫn còn mắc kẹt trong mớ người hỗn độn này? Tôi thắc mắc như thế, tôi nghĩ mình lạc mất cô rồi, cô tan biến như làn hơi nước ẩm ướt của những ngày mưa rồi. Chẳng biết từ khi nào nhưng tôi có một lòng thương hại nhất định dành cho cô, cô thật đáng thương khi gương mặt vẫn đầy những vết trầy và tay chân tím tái. Bơi mãi trong một hồ nước không có bờ bến, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng khi trông xa hơn, tôi lại thấy cô. Tôi thấy dáng vấp nhỏ bé đang lẩn quẩn tìm một lối ra, tìm một nơi để thoát khỏi. Đây có phải cũng tương tự như trường hợp cô đang gặp không?

    "Túi của em."

    Tôi tiến lại gần, tiến đến đỡ lấy cô bé suýt thì ngã ra vì người người xô đẩy. Rồi chìa ra chiếc túi giấy mà cô đã gửi tặng.

    "Tại sao ạ? Ý.. ý em là chị không nhận ạ?"

    Cô bất ngờ nhìn tôi. Tôi không đáp mà chỉ cố đưa cô ra khỏi chỗ đông người khiếp ấy. Tôi nhìn sơ lượt tổng thể rồi thở phù một tiếng. Cô bé không làm sao cả, điều đó làm tôi nhẹ cả người. Tôi cứ tưởng cô đã xảy ra chuyện gì kinh khủng.

    "Em không còn đến cửa tiệm để mua sách nữa sao?"

    Tôi chỉ bất đắc dĩ hỏi thế, phần vì dò la xem em có việc gì.

    "Ngày mai em sẽ đến."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  4. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 3: Cầu cứu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa dọn kệ sách trên cùng xong. Mệt đến chết đi được. Tuy cửa tiệm có vẻ cũ kĩ nhưng luôn được vệ sinh sạch sẽ và mọi thứ đều rất ngăn nắp. Theo như lời cô bé, thì hôm nay cô sẽ đến để mua sách. Tôi khá háo hức, không biết cô sẽ chọn cuốn gì cho hôm nay. Tôi gần như đọc hết tất cả những quyển sách ở trong cửa tiệm này. Thứ nhất là vì muốn được biết cô sẽ có lựa chọn gì cho ngày hôm nay khi đến cửa hiệu sách, hai là vì tôi có một cảm giác được khao khát gặp cô một cách mãnh liệt.

    Về cái chuyện túi giấy bên trong là thuốc bổ và trà thảo mộc giúp dễ ngủ. Hôm ấy trước khi chia tay, cô bé không nói gì mà cứ ấp a ấp úng, loay hoay với chiếc túi giấy, tôi hiểu ngay vấn đề là nhận cho cô vui, nhưng đổi lại thì ngày mai – chính là hôm nay đến mua sẽ được miễn phí tiền sách. Trông cô bé có vẻ khó xử, tôi cũng không cố ý nhưng tôi muốn đãi ngộ người khách quen thật tốt. Cuối cùng thì cô cũng gật đầu đồng ý.

    "Suzui-chan, hôm nay hơi đắt khách, ta mở cửa hàng trễ chút nhé!"

    "Vâng thưa bác."

    Cửa tiệm chỉ có chủ tiệm và tôi là người làm việc, vì công việc không phức tạp lắm nên hai người thế này là đủ. Tôi cũng khá thoải mái với việc ấy. Cùng lắm thì hôm nay trễ nhất cũng chỉ mở đến tám giờ tối. Nhưng thật sự thì hôm nay mọi người ra vào cửa tiệm sách cũ liên tục, tôi làm mãi chẳng ngớt tay. Đến bốn giờ rưỡi chiều, như thường lệ sẽ thấy cô bé đến. Thật vậy. Hôm nay cô tươi tắn lắm, vừa đi vừa cười đến cửa tiệm, gương mặt thanh toát chẳng còn u sầu như những ngày trước kia khiến tôi cũng vui lây. Và như lời hứa, quyển sách hôm ấy cô mua hoàn toàn miễn phí, một lần nữa cô lại chọn quyển sách mà tôi khá thích có tên là Lãnh Địa Ánh Sáng, bạn hãy thử đọc nó đi, không hề hoang phí tiền bạc và thời gian một xíu nào. Cô bé chào tôi rồi ra về. Tôi trở lại và tiếp tục công việc. Mãi cho đến hơn chín giờ mới hết khách, thật là ngoài dự tính của tôi. Tôi thở một hơi dài thật dài, ngày hôm nay vất vả rồi, tự thưởng cho mình một cốc trà thảo mộc và có một giấc ngủ ngon lành thôi. Mà sự thật thì nhờ thứ trà ấy tôi ít khi gặp ác mộng nữa. Nên quyển sách miễn phí ấy coi như lời cảm ơn của tôi đến cô bé.

    "Phiền cháu đóng cửa tiệm nhé!"

    "Vâng ạ."

    Tôi thu xếp một lúc, bác chủ tiệm lúc ấy đã ra về trước, tôi lựa một quyển sách khác về đọc trừ trường hợp lại mất ngủ. Hôm sau lại đem lên đặt lại vào vị trí cũ. Trong lúc tôi ngó nghiêng và quyết định quyển sách nào, bỗng tôi nghe có tiếng bước chân chạy ngoài cửa tiệm, tôi không mấy bận tâm lắm. Nhưng đứng từ bên trong nhìn ra ngoài, tôi thấy mép cánh cửa có một người đang đứng quay lưng vào trong cửa tiệm. Là cô bé, tôi nhận ra ngay vì cô vẫn còn đang mặc đồng phục.

    "Là em?"

    Tôi dùng một ngón tay chỉ vào phía sau vai của cô. Cô quay ngoắt người lại nhìn, có chút giật mình cô nhìn tôi chăm chăm. Đáng lẽ ra người nhìn phải là tôi chứ? Cô bé nhìn tôi như thể đang thấy ma vậy. Nhưng tôi nhìn kĩ gương mặt, mắt cô đỏ ửng lên như của một người vừa khóc, hai con ngươi long lanh như thể vừa hứng chịu một trận đại hồng thủy tiết ra bên trong đôi mắt. Và môi cô bị chảy máu, phía ngoài cùng là một vết bầm to tướng.

    "Em làm sao vậy?"

    Nghe tôi hỏi đến đây cô bé bỗng nhăn mặt rồi ứa lệ, cô khóc to chưa từng thấy. Hai bên tóc thắt bím xinh xắn ban chiều giờ đây bị rối tung cả lên. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đã có người túm tóc cô. Tôi vội trở vào trong lấy ghế cho cô bé ngồi xuống để giữ bình tĩnh. Rồi đưa khăn tay của mình cho cô. Hai bàn tay cô sưng tấy đón lấy cốc nước lọc. Tôi quỳ xuống đấy ngước nhìn hai bàn tay cô, và đôi chân của cô. Đây hoàn toàn là một cuộc ẩu đả, không còn nghi ngờ gì nữa và cô là người trong tình thế không thể nào chống cự. Vì cổ tay hằn lên những vết trói của sợi dây thừng. Tôi nhìn biết bởi vì, tôi từng thấy sợi dây thừng nào đấy hằn một vết thật rõ thật tím ngắt trên cổ mẹ tôi. Tôi không còn muốn hỏi cô bất kì chuyện gì đã xảy ra, vì nếu hỏi chỉ có thể làm cô bé thêm hoảng loạn nếu kể tôi biết.

    Tôi đỡ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương của cô, giữ nó thật chặt. Tay tôi đủ để giữ trọn đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Cô không nói gì mà cứ thế nhìn xuống tay mình rồi lại bật khóc. Tôi cứ ngồi đấy và nghe cô khóc thôi. Vì đây là sự chia sẻ duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này.

    "Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

    Tôi phủi và chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch, lấm lem đất cát trên người cô bé, giờ này tay vẫn còn cầm chiếc cặp da đi học và mặc đồng phục trường học thì tôi đoán chắc là không còn nơi nào để trở về, kể cả nhà của cô.

    "Em có muốn đến sở cảnh sát cùng tôi không?"

    Cô bé từ nãy giờ chẳng đáp tôi câu nào mà nghe đến đây liền lắc đầu lia lịa. Cả hai tay bắt đầu run lên dữ dội như sợ một tai họa sắp sửa ập xuống với mình. Cô bé nhỏ nhắn đến thế lại phải trải qua một chuyện bạo lực gì đấy khiến cô phải run sợ đến mức này chẳng phải là chuyện thường rồi.

    "Em về nhà cùng tôi không?"

    Tôi đã đề nghị như thế. Vì hai người đều là phụ nữ, tôi chẳng có gì phải ngần ngại để cô qua đêm ở căn hộ của mình cả. Thế là tôi khoác cho cô bé áo khoác của mình rồi cả hai từ từ đi về phía nhà của tôi. Cô bé cứ cúi gầm mặt suốt từ nãy đến giờ, chẳng nói năng câu gì. Ban chiều còn vui vẻ mà cười thật tươi, giờ lại mang một bộ dạng của một chú thỏ bị người chủ hành hung không thương tiếc.

    Về đến nhà, tôi để cô bé ngồi vào kotatsu cho ấm người, rồi mời cô dùng trà. Tôi chuẩn bị bồn tắm để cô bé có thể vào vệ sinh người và vết thương. Tôi cũng dọn sẵn chỗ ngủ trên giường cho cô bé, hôm nay tôi nghĩ mình sẽ ngủ ở kotatsu. Tôi không có đệm vì bình thường chỉ mình tôi ở căn nhà này thì cần gì đến đệm cơ chứ.

    "Sao.. sao chị lại giúp em.. ạ?"

    "Vì em là khách quan của tiệm."

    Cô bé lại cúi mặt mà chẳng nói gì tiếp, cô không còn rơi nước mắt nữa nhưng tôi vẫn nghe được vài tiếng sụt sùi. Chắc vì nghĩ nếu không phải khách quen thì tôi đã bỏ mặc. Tôi xoa đầu cô, rồi ngồi xuống vào bàn bên kotatsu. Tôi chỉ vào chiếc giường bên trong phòng ngủ ra hiệu cho cô bé cứ ngủ trên giường của mình.

    "Sao.. em có thể ngủ ở đây được ạ.."

    "Em cứ dùng, dù gì thì tối nay tôi có thể không ngủ được."

    "Vì sao vậy ạ?"

    "Tôi hay bị mất ngủ, như em biết đấy."

    "Em.. em sẽ thức cùng chị."

    Lời nói của cô bé ngây ngô đến mức khiến tôi bật cười. Tuy trong tình huống này chả có gì đáng để cười cả. Tôi bảo rằng mình sẽ ngủ sau khi cô bé lên giường, cô không tin và cứ ngồi im lìm đấy. Tôi cứ để cô ngồi đấy đến bao lâu cô muốn, chúng tôi sau khi dùng sau bữa tối lại ngồi xem phim.

    "Ngày mai em sẽ thế nào?"

    Tôi bất chợt hỏi thế, chỉ là tôi thắc mắc. Chẳng ai có tấm lòng rộng lượng đến độ để một cô bé nào đấy ở mãi đây được, bạn cũng không thể trách tôi về cái đấy được.

    "Em.."

    Cô bé không trả lời, tôi cũng không muốn rặn hỏi tiếp nếu như cô không muốn trả lời, tôi lại ngước nhìn lên TV.

    "Em sẽ làm mọi thứ! Xin chị.. hãy để em ở lại đây."

    Cô bé tay nắm chặt cốc trà lúc nãy tôi đưa, giọng cô vẫn run nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng mắt tôi. Tôi nhìn cô có chút động lòng, dù gì thì tôi cũng ở một mình. Về nhà chẳng được ai chào đón lại buồn hiu. Dù có chút lưỡng lự nhưng trong tình cảnh này thì tôi từ chối có mà bị quy rằng lòng lang dạ sói, tôi tạm thời chấp nhận lời đề nghị ấy.

    Chúng tôi vẫn ngồi bên kotatsu tầm mười phút sau đó, bên ngoài có tiếng bước chân chạy thật nhanh. Tôi ở chung cư tầng một, vả lại giờ này thì con nít lẫn người lớn ở căn hộ xung quanh đều đã đi ngủ. Tiếng bước chân kết thúc, nhưng ngoài cửa căn hộ của tôi có tiếng gõ cửa. Tôi ra hiệu cho cô bé vào bên trong phòng ngủ, vốn dĩ chỉ có mình tôi ở đây, nay lại xuất hiện thêm một người chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi ngó ra ngoài bằng cái lỗ nhỏ trên cửa, đó là một người đàn ông và một người phụ nữ tuổi trung niên. Hai người họ mặt mày đều đang rất bực tức, nóng nảy. Nhìn cũng biết ngay là họ có vẻ đang truy tìm cô bé đó.

    "Có ai ở bên trong không?"

    Người phụ nữ đó lớn tiếng gọi người bên trong căn hộ là tôi. Rồi lại xoay sang lầm bầm gì đó với người đàn ông kế bên cạnh. Đoạn có một nhân viên chung cư lên phàn nàn và mời họ rời khỏi đây, ba người họ bắt đầu cãi nhau và ầm ĩ ngay bên ngoài. Người nhân viên cũng không tiết lộ rằng tôi đã trở về căn hộ và đang ở bên trong.

    "Tôi biết là chủ nhà ở ngay bên trong đó, chúng tôi chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi."

    "Xin lỗi nhưng thưa quý vị, quý vị đang gây rối bên gây rối bên trong khu chung cư này. Mời quý vị bình tĩnh xuống sảnh ngồi đợi xử lý ạ."

    "Chúng tôi muốn giải quyết ngay tại đây, bây giờ anh chỉ cần gọi người bên trong ra đây, sẽ nhanh thôi."

    Người phụ nữ liên tục tháo quát vào người nhân viên. Nhìn anh ta khó xử lắm, tôi không muốn phải gây rắc rối người nhân viên nữa nên từ từ mở nhẹ cửa ra.

    "Rốt cuộc cô cũng chịu ra rồi à?"

    Tôi lịch sự chào họ rồi hỏi có việc gì. Tôi nhìn sơ bộ dạng của hai người trước mặt, họ đều đang mặc một bộ quần áo làm nơi công sở. Trông có vẻ là họ đều có công việc khá ổn định, cũng không có vẻ gì là gấp gáp lắm. Họ hành xử cứ như những bậc phụ huynh đang vô cùng cáu giận khi con cái ra khỏi nhà đêm muộn vậy, nhưng nhìn kĩ thì chẳng ai giống như là phụ huynh cả. Ý tôi muốn nói rằng họ cứ như đi tìm lại người để hành hạ tiếp tục vậy. Người phụ nữ hỏi tôi rằng có phải tôi là người nhân viên của cửa hiệu sách cũ gần đây hay không.

    "Vâng, là tôi."

    "Vậy thì chắc cô biết con gái tôi nhỉ, con bé học cấp ba hay lui tới đó để mua sách."

    "Vâng, cô bé là khách quen của cửa hiệu chúng tôi."

    "Cô có biết con bé đi đâu không? Vài tiếng trước nó lao ra khỏi nhà và.."

    "Tôi không thưa chị."

    Tôi ngắt lời cô ta, tôi không muốn nghe về cái vấn đề ấy và tỏ ra không quan tâm. Tôi chỉ cầu cho hai người họ nhanh chóng rời ngay khỏi đây.

    "Chậc, chẳng được cái việc gì, tôi mà tìm được nó sẽ cho nó biết tay."

    Trước khi rời khỏi họ rủa một câu như thế, tôi chào họ cả người nhân viên rồi lại trở vào trong. Tôi tiến đến phòng ngủ của mình, cô bé ngồi trong một góc phòng. Dường như cô đã nghe thấy hết khi tôi thấy cả người cô run lên bần bật, ngước nhìn tôi với vẻ vô cùng lo âu. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, là cô bé bị hành hung bởi chính ba mẹ của mình.

    "An toàn rồi, em lên giường ngủ ngay đi."

    Tôi bảo cô, ban đầu cô yêu cầu ngủ ngoài sofa hay kotatsu cũng được nhưng một hồi sau cũng chịu nghe lời tôi. Cô bé không dám cãi lời cho lắm, cô khá ngoan ngoãn. Hôm ấy vì vài chuyện như thế xảy ra, tôi lại không có nổi một giấc ngủ yên và tôi lại có một giấc mộng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  5. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 4: Bữa sáng mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thấy bản thân mình lạc vào một đồng cỏ xanh mướt, xung quanh thơm mùi đất ẩm như vừa trải qua một cơn mưa rào. Tôi yêu cái mùi đất ấy, nó cho tôi một cảm giác như mình được một lần hòa vào lòng đất, cái nơi sâu thẳm sâu bên dưới biết bao nhiêu bình yên và không phải đối mặt bất kì ác mộng nào nữa. Và khi mở mắt thêm một lần, tôi thấy mình đang bên dưới lòng đất, xung quanh tối đen, bao phủ biết bao nhiêu là đất cát quanh người tôi. Dù là trong mơ nhưng tôi có cảm giác mình bị kẹt cứng thấy rõ và tôi không thể động đậy bất cứ phút giây nào. Nhưng mắt tôi không nhắm nghiền, nó vẫn có thể nhìn. Tôi đưa hết con ngươi nhìn sang hai bên, bên trái tôi thấy phần xác đã mục rữa của mẹ tôi, bên phải tôi thấy phần xác không còn toàn thay của bố tôi, nó chỉ là một đống tro tàn đen thui. Thân thể của họ đều đã không còn, nhưng gương mặt lại nguyên vẹn, tôi hoảng hồn, và miệng họ bắt đầu cử động như những con búp bê gỗ kêu lạch cạch: "Mau tìm ra bố mẹ đi nào, bố mẹ đợi con lâu lắm rồi, Suzui-chan!"

    Tôi bật người dậy, mồ hôi trên người bắt đầu đổ như thác nước trút xuống hồ sâu. Đưa tay lấy khăn lau người và gương mặt vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi khiếp đảm ấy ẩm ướt đầy mồ hôi, tôi còn nhớ như in từng khoảnh khắc, giây phút của giấc mơ lúc nãy. Nhớ cái ánh nhìn đầy căm hờn của ba, ánh nhìn đầy sự thương hại của mẹ. Chỉ là một cái nhìn nhưng nó có thể bóp nghẹn tôi một phút giây nào đó, tôi sợ mình sẽ phải nằm vùi sâu vào bên trong nên đất nặng trĩu ấy bên cạnh hai người ruột thịt nhưng vô cùng ám ảnh đấy.

    Tôi ngó nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn sang cửa phòng ngủ đang đóng hờ. Cô bé không dám đóng hết cửa lại, cô kể tôi rằng có chứng sợ không gian hẹp, cô sẽ bị hoảng loạn khi xung quanh kín mít lại. Tôi tự hỏi không biết cô có thể đi thang máy không nhỉ? Trước đó khi lên căn hộ của tôi thì chúng tôi dùng thang bộ, dù gì thì căn hộ cũng chỉ nằm ở tầng một. Cùng lúc đó, cô bé bước ra từ cửa phòng.

    "Tiếng gõ máy ồn quá à?"

    Tôi đã dùng máy tính chỉ sau khi cô bé bước ra khỏi phòng, tôi lại tiếp tục cái sở thích của mình, đó là viết sách. Những con chữ đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được viết ra, mặc dù nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện của riêng tôi.

    "Chị làm gì vậy ạ.."

    "Không có gì.. em có đi học không?"

    Cô bé lắc đầu và bảo từ giờ đã bắt đầu kì nghỉ hè. Tôi im lặng, tôi muốn hỏi cô về chuyện của tối hôm qua, cái chuyện mà có hai người như một cặp vợ chồng và đang đi kiếm con của họ, một đứa con như là cô bé cấp ba. Nhưng rốt cuộc tôi không hỏi, nhìn thì chỉ có thể đoán rằng cô bé bị hành hung, tôi nghĩ mình chỉ cần biết như thế là đủ.

    "Chị.. một lát chị có đi làm không ạ?"

    "Ở cửa hiệu sách."

    "Em có thể.. giúp gì được không ạ?"

    Tôi hiểu, cô có cảm giác như mình cần phải làm gì đấy để bản thân trở nên có ích để tôi giữ cô bé lại. Tôi thấy thật đáng thương cho cô.

    "Em thay đồ trước đi."

    Tôi đưa bộ quần áo của mình cho cô mặc tạm, nó sẽ khá rộng với cô vì tôi hơi cao một chút. Cô bé thay vội quần áo theo lời tôi, trông cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn cô bé như đang mặc theo phong cách thời trang thùng thình một xíu. Loay hoay vệ sinh cá nhân một lúc cũng gần sáng, lúc đó khoảng sáu giờ kém. Tôi đề nghị làm món gì đó cho cả hai, mặc dù là thân con gái con lứa các thứ nhưng tôi vụng về lắm, tôi chỉ dùng bánh mì nướng với sữa cho mỗi bữa sáng.

    "Em có thể làm bữa sáng giúp chị!"

    Con bé nói thế, tôi nghĩ là cô biết nấu nướng. Thôi thì cũng đành giao lại cho cô, tôi lại ngồi bên bàn đợi. Một lúc sau, cô bé mang ra chiếc đĩa đã chuẩn bị xong. Là thịt hung khói, trứng ốp lết và một mẫu xúc xích chiên. Nghe như đó là một bữa ăn cơ bản của người khác, nhưng đối với người không biết nấu nướng như tôi có lẽ bữa sáng đó vô cùng xa hoa. Và may rằng tôi có để sẵn một vài thứ trong tủ lạnh, cô bé đã tận dụng được nhiêu đấy để làm bữa sáng cho tôi.

    "Quoa!"

    Tôi chỉ là đột dưng kêu lên như thế, vì khá bất ngờ.

    "Chị dùng bữa ngon miệng ạ."

    Cô bé đứng cạnh nhìn tôi thưởng thức bữa sáng ngon lành như lâu rồi mới lại có được bữa ăn như thế này. Tôi bảo cô hãy cũng làm phần của mình và cùng dùng bữa, tôi sẽ chờ. Cô lại xoay sang loay hoay làm cho thật nhanh. Cô bé kéo ghế và ngồi đối diện tôi. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa sáng. Tôi có để ý rằng chiếc đĩa của cô có vẻ ít hơn của tôi khá nhiều, có lẽ là vì nhường tôi phần nhiều hơn. Tôi nhìn thôi, chẳng nói gì. Chốc lát sau tôi chào cô và rời khỏi nhà. Tôi bảo cô tạm thời cứ ở lại đây đến khi nào tùy thích, chỉ cần trước khi rời đi thì báo tôi trước một tiếng. Tôi nghĩ sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay xong trở về sẽ chẳng thấy cô đâu, vì tôi nghĩ cô sẽ sớm giải quyết được vấn đề của riêng mình, tôi cũng không muốn dính dáng vào các rắc rối nào khác. Vốn dĩ là tôi cũng là người đang vướng vào một mớ hỗn độn của bản thân và tôi lại là người chưa thể giải thoát cho chính mình thì nghĩ gì đến việc có thểm giúp người khác..

    Cửa hiệu hôm nay không quá nhiều việc. Tôi khá rỗi, nhưng lại quyết định chẳng làm gì, thường thì sẽ là ngồi đọc sách hay làm gì đấy không liên quan đến công việc. Nhưng hôm nay tôi cứ muốn ngồi yên thế này, chẳng làm gì cả. Tôi suy nghĩ đến những nỗi sợ của bản thân. Khi bé thì nó thật kinh khủng, nhưng đến bây giờ thì tôi không còn thấy nó quá to tát. Tôi không còn sợ. Nhưng trong mỗi giấc mơ thì tôi luôn trở về khi còn bé, khi những cảm xúc lúc nào cũng bị thắt chặt, nó chẳng thể tuôn trào và tự cứu rỗi mình. Nếu so sự chịu đựng trong im lặng của tôi với một viên kim cương, có lẽ nó cũng sẽ bền như thế, hoặc không. Và nếu so những gì tôi phải gánh chịu với sức nặng của hành tinh này đối với vũ trụ thì nó chẳng là gì cả. Một khi vũ trụ đầy rẫy những ánh sao lấp lánh ngoài kia bỗng chợt tắt, mọi thứ siết lại đến ngột ngạt thì mọi vấn đề của con người chỉ còn là những hạt nước không còn mặn mòi trong đại dương. Tôi đã từng muốn thế giới tương tự như thế, tôi muốn nó phát nổ vào một lúc nào đó để những thống khổ của con người tan đi hết, kể cả của tôi. Đó là sự mưu cầu giải thoát viễn vông của một đứa trẻ khi ấy, nhưng ít nhất tôi cũng đã có suy nghĩ như thế. Duy điều tôi làm lúc ấy chỉ là chịu đựng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  6. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 5: Nỗi ám ảnh cũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm tôi tròn tám tuổi, tôi không được tổ chức sinh nhật. Năm trước cũng thế, tôi không được biết lý do vì dạo gần đây tôi rất hay thấy các cuộc cãi nhau của ba mẹ. Ba tôi đã trở nên nóng tính từ khi nào đến tôi cũng không biết. Ba rất thường khi đi làm về muộn, từ lúc đó đến nay chẳng còn khi nào tôi được ba hôn sau mỗi ngày đi làm về. Bữa cơm gia đình buổi tối cũng không có ba. Chỉ còn tôi và mẹ, nhưng bầu không khí không hề u ám chút nào. Mẹ tôi lúc nào cũng tươi cười, mẹ luôn an ủi tôi các thứ. Mẹ là mặt trời thứ hai trong cuộc đời tôi được thấy.

    "Suzui ngoan, ba con hôm nay lại về trễ rồi. Mẹ con ta dùng bữa rồi cùng chơi trò gì nhé!"

    Mẹ là bà nội trợ chăm chỉ, mẹ ở nhà cùng tôi, quán xuyến hết mọi thứ trong nhà và thường xuyên chơi cùng tôi. Đôi khi tôi cảm thấy khá cô đơn vì chỉ có mẹ bên cạnh, nhưng hễ cứ nhìn vào nụ cười của mẹ tôi chẳng muốn đòi hỏi gì khác.

    "Việc gì mà anh thường xuyên về khuya thế này?"

    Hôm ấy tôi thấy ba đang ngồi trong bếp, xung quanh toàn là chai rượu, cả căn nhà đầy mùi nồng nặc kinh khủng khiếp. Tay ba cầm chai rượu vẫn cứ uống liên tục không ngưng nghỉ. Ba không đáp cũng chẳng buồn ngước lên nhìn mẹ mà chỉ ngồi đấy, như đang mộng tưởng một cái gì tốt đẹp sẽ xảy đến. Mẹ tôi đứng đấy một lúc lâu rồi bắt đầu gắt gỏng với ba. So với những gì tôi kể về mẹ thì đây là lần đầu tôi thấy mẹ như thế này.

    "Em vào phòng ngủ với con đi, đừng làm phiền tôi."

    Ba tôi xua tay bảo thế, mẹ chẳng hiểu làm sao bắt đầu có một cơn bực tức kinh khủng nổi dậy. Mẹ đứng nghiến răng rồi quơ tay làm đổ hết đống chai rượu trên bàn, miễng chai đầy khắp cả sàn. Mẹ bật khóc và nói gì đó với ba nhưng tôi không thể nghe rõ. Tôi đứng trong phòng nhìn ra cảnh tượng như thế, tay chân tôi cứng đờ. Cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi cứ phải đứng đó, tiếp tục chứng kiến mọi chuyện và không thể nào bước nào ra ngoài ít nhất là bật khóc cùng mẹ để hai người có thể hòa giải. Cảnh tượng tiếp theo tôi thấy hai người ẩu đả, mẹ tôi suýt thì ngả xuống nền nhà toàn mảnh kim loại sắt nhọn đang chỉa nhọn lên trên. Còn ba tôi vì đang say nên loạng choạng đã chống hai bàn tay xuống nền nhà. Ba đã không thể đến công ty trong một tuần sau đấy. Thời gian ba ở nhà mẹ chẳng thể chơi cùng tôi, hai người chiến tranh lạnh về một vấn đề gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được.

    Đã có một lần trên đường từ trường trở về nhà, vì tôi ngán cái cảnh ba mẹ cứ mãi im ỉm như thế nên đã tự ý đi đâu đó đến trễ cả bữa tối. Ba mẹ đã đi tìm khắp nơi, đến khi trông thấy tôi trong công viên ngồi trên chiếc xích đu chỉ có một mình đang đung đưa vô tư tự tại, mẹ nhìn thấy tôi liền khóc um cả, riêng ba thì gương mặt vẫn cứ như thế, không thay đổi. Sau khi về nhà tôi bị ba đánh, ông lấy đôi đũa gỗ quật mạnh không ngừng về bắp chân của tôi. Tôi khóc trong sự cầu khẩn, van xin hết mức có thể, tôi đã vô cùng hối lỗi về lỗi lầm to lớn của mình lúc ấy. Nhưng mẹ chẳng hề ngoảnh lại như mọi khi, mẹ chẳng hề đến gần mà ngăn ba như những lần trước rồi lại ôm tôi vào lòng. Mẹ chỉ ngồi im như thế, cúi gầm mặt và tôi thấy được hai hàng nước mắt mẹ cứ chảy ròng, không ngưng nghỉ từ lúc tìm thấy tôi. Mặt mẹ còn có những vết tím ngắt khắp cả, đặt biệt là đôi môi sưng tấy và đầy máu. Tối hôm ấy chịu trận xong, tôi nhốt mình nằm bệt trong phòng, hai chân tôi run đến độ chẳng thế đi nỗi. Những đòn đánh của ba rất uy lực vì vốn dĩ ba rất khỏe, ba khỏe hơn bất cứ người đàn ông nào mà tôi biết.

    Đến sáng, thực sự thì trời vẫn chưa sáng lắm, bình minh vẫn chưa lên nhưng nhìn ra cửa sổ thì vẫn có thể nhìn thấy xung quanh. Tôi bước ra khỏi căn phòng, tôi cảm thấy đói. Giờ thì căn nhà chẳng còn ai ngoài mình tôi, tôi chưa bao giờ có được cái cảm giác được giải thoát như bây giờ ngay lúc này. Tôi đã đi tìm mẹ, nhưng tìm khắp cả căn hộ cũng chẳng thấy đâu. Tôi đã tóe lên một hi vọng mà bao đứa trẻ luôn có thể nghĩ được, tôi đã nghĩ ba mẹ đã cùng nhau đi đâu đó và giải hòa với nhau. Không còn cách nào khác, tôi trở về phòng mình và nằm, lại tiếp tục chờ đợi cho đến khi thấy được ánh sáng, đó cũng là lúc mà mẹ tôi sẽ trở về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  7. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 6: Bị tước đoạt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi cà gù cà gật ở quầy thanh toán, tôi suýt thì áp mặt xuống bàn thì bị đánh thức. Cô bé cấp ba gõ tay lên bàn khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi ngạc nhiên hỏi cô vì lý do gì mà lại ra khỏi căn hộ, nhỡ đâu có người trông thấy cô. Cô bé với vẻ ái ngại, cô bảo đã dọn và vệ sinh nhà cửa hết cả, giờ ra cửa hiệu sách muốn phụ giúp tôi thêm gì đấy.

    "Không cần lắm đâu.. em ngồi xuống đây đi."

    Tôi kéo chiếc ghế gỗ cho cô ngồi phía bên cạnh, ghế của cô thấp hơn bàn quầy thanh toán một chút. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, còn cô thì ngồi cạnh. Tôi thấy khá áy náy, vì đột dưng cô lại xuất hiện thế này, chẳng biết chủ tiệm trông thấy sẽ phải thế nào. Tôi bảo em chọn một quyển sách nào đấy rồi ngồi đọc cho đỡ chán trong lúc tôi làm việc.

    Công việc không mấy vất vả, nhưng vì nó là công việc tôi yêu thích nên nó không hề nhàm chán là mấy. Việc của tôi là hướng dẫn cho khách vào mua thể loại mà họ thích, thanh toán và kiểm tra chất lượng sách sơ lược một lần nữa trước khi bán. Đôi khi có những khách hàng khá khó chiều, nhưng đôi khi lại có những người rất dễ dàng như là cô bé. Việc đọc và mua sách cũ là việc mà tôi vô cùng khuyến khích phát triển, một là tiết kiệm, hai là bảo vệ tài nguyên môi trường. Nghĩ đến việc làm một cái gì đó có ích cho xã hội lòng tôi lại cứ phấn khởi, đó cũng có thể gọi là động lực chăng?

    Đôi lúc rảnh rỗi tôi làm nhìn ra mặt đường, con đường nhìn đến đỗi chán ngấy vì ngày nào cũng trông thấy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác yêu nó, được trông thấy những con người tấp nập đi qua đi lại, mỗi người trong đó đều có những cảm xúc riêng, người buồn người vui nhưng chẳng mấy ai để lộ ra thứ cảm xúc cùng cực của mình. Đó là đau khổ. Tôi chưa bao giờ tâm sự hay cùng ai trải qua nỗi buồn của họ, vì tôi dở tệ trong việc hỏi han và quan tâm, lo lắng. Tôi không thể có đủ kiên nhẫn ngồi cùng họ và nói đủ thứ về những điều tiêu cực, tôi chỉ là muốn trông thấy những cảm xúc nên có và né tránh những cảm xúc không nên có của con người. Có thể tôi là một con người vô cảm, nhưng tôi nghĩ mình trải qua đủ những thứ đau khổ và chẳng còn muốn nghe bất cứ gì tương tự như thế.

    Tôi bỗng cảm thấy một sức ép nhất định lên đùi của mình, là cô bé tựa đầu vào. Cô ngủ mất rồi, cô còn chẳng còn để ý xung quanh nơi mình đang ngồi nữa. Tôi không muốn đánh thức cô dậy, cứ để cô như thế. Vì đêm qua cô chẳng ngủ được, ở trong căn phòng nhỏ của tôi, tôi hoàn toàn biết người bên trong có những biến động thế nào. Quyển sách cô cầm trên tay là quyển mà tôi chưa từng đọc, tôi còn chẳng biết rằng nó có tồn tại bên trong cửa hiệu nữa là, nhưng trang bìa quyển sách đã cuốn hút tôi, là quyển sách Bắt trẻ đồng xanh. Tôi cầm lấy quyển sách sắp rơi trên sàn nhà và đặt lên bàn. Mái tóc vàng của cô trông rất tự nhiên, một nét đẹp của thiên nhiên. Cô lại thắt bím như tối hôm qua khi tôi trong thấy cô, cô thắt hai bên bím tóc rất gọn gàng, thư sinh và đáng yêu.

    Tôi lại một lần nữa nhìn ra mặt đường, phố xá hôm ấy khá vắng vẻ. Nhưng thay vì nghĩ đến cảm xúc của loài người, tôi lại thấy có một sự đồng cảm nào đấy. Tôi đang nói về cô bé. Tôi ước gì ít nhất lúc thuở bé tôi cũng có thể chạy khỏi căn nhà tăm tối và cầu cứu một người. Là tôi không đủ dũng cảm để làm điều ấy, dù có ở bất kì độ tuổi nào đi chăng nữa, tôi nghĩ mình nếu dạn dĩ hơn thì bây giờ đống giấc mộng kinh khủng ấy chẳng tồn tại.

    Lúc ấy tầm sáu giờ, hiện tại đã là chiều tối. Cô bé đang phụ tôi sắp xếp lại đống sách đang nằm lăn lóc trên sàn nhà vì có những vị khách có con trẻ. Tôi không muốn cô giúp mình, nhưng cô cứ mãi nằng nặc đòi. Một lúc sau cô vào phòng vệ sinh, trước quán chỉ có tôi. Lại là người phụ nữ và người đàn ông đêm hôm qua xuất hiện. Hai người họ lại dùng vẻ mặt và thái độ không khác gì lần trước tiếp tục tra hỏi tôi rằng có nhìn thấy cô bé ở đâu không. Tôi cứ từ chối. Nhưng khác với vẻ ung dung, tự nhiên lần trước, lần này tôi hơi run. Vì chẳng biết khi nào, nhỡ như bất thình lình cô từ phòng bên trong trở ra sẽ bị họ phát hiện. Phải thú thật với bạn rằng tôi sợ phát khiếp.

    "Có thật là cô chẳng nhìn thấy con bé không?"

    "Vâng, tôi không thưa cô."

    Dù tôi có chối bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn cứ đứng đấy và đinh ninh rằng tôi đang giấu giếm gì đấy. Người tôi toát hết cả mồ hôi, tôi chỉ biết cầu xin họ rời ngay đi. Tôi tự trách mình, là người chẳng hề thích vướng vào rắc rối mà lại tự rước rắc rối vào mình. Cho đến khi mọi hi vọng của tôi từ nãy cho đến giờ bỗng dập tắt. Cô bé cấp ba từ phòng vệ sinh bước ra, cô nhìn tôi và nhìn hai người họ. Đôi mắt cô tròn hoe trông thấy cảnh tượng trước mắt, cô bất động đứng đấy.

    "Mày đây rồi! Trở về nhà ngay!"

    Người phụ nữ vừa thấy cô không còn giữ được bất kì chút bình tĩnh nào, lớn tiếng quát tháo vang khắp cả cửa hiệu. May rằng cửa hiệu lúc ấy chẳng còn ai, chỉ còn bốn người chúng tôi, trong một tình cảnh éo le. Người phụ nữ vừa bước chân lên thềm gỗ tôi liền ra ngăn lại.

    "Còn cô, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội bắt cóc trẻ vị thành niên."

    Tôi cố gắng giữ cho người phụ nữ bình tĩnh và giải thích mọi chuyện. Nhưng kết quả chẳng có gì khác biệt, người phụ nữ càng ngày càng trở nên phẫn nộ, tôi nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt cầu khẩn, ông ta trông rất điềm tĩnh gì chẳng nói năng câu gì từ đầu đến giờ nhưng ông ta chỉ nhìn tôi với nửa con mắt, vô cùng khinh bỉ. Ánh mắt ấy đáng lẽ sẽ chỉ là ánh mắt vùi sâu trong ký ức của tôi, nó hệt như ánh mắt của ba tôi lúc ấy. Cô bé run rẩy tiến lại gần và giữ lấy áo của tôi.

    "Đủ.. đủ rồi, con sẽ trở về.."

    Theo tự nhiên, tôi lùi người lại khi cô bé nói như thế, nhường đường cho cô tiến về phía người phụ nữ. Người phụ nữ chẳng ngại gì chỗ công cộng, bà ta mắng nhiếc cô tại chỗ và liên tục nắm áo cô bé. Tôi nghĩ bản thân mình đã hết phận sự, tôi không còn có quyền can ngăn và đưa bất kì dẫn chứng nào về việc cô bé bị bạo hành. Tôi đã định nói nhưng khi cô quyết định trở về, thì mọi nỗ lực của cả hai coi như sụp đổ. Tôi đoán là cô không muốn có thêm rắc rối cho tôi và cả cho cô. Trước khi họ rời đi, cô bé có nhìn tôi. Cô nhìn tôi với vẻ lưu luyến, với vẻ như cô đang từ biệt tôi, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Vào cái giờ khắc ấy, ánh mắt của cô rất giống với một người mà tôi từng rất hối tiếc khi đánh mất. Là mẹ của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  8. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 7: Là lỗi của ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ mờ ảo bắt đầu hiện ra trước mắt, đó là căn hộ cũ khi tôi còn ở cùng ba mẹ. Mọi thứ thật ngăn nắp khi có mẹ ở nhà, nhưng đập ngay vào mắt là một bờ vai rộng. Người đó đang dùng tất cả lực từ hai tay cố bóp nát cổ tôi. Cổ họng tôi nghẹn ứ, đến cả cử động gân cổ cũng chẳng nổi. Môi tôi bắt đầu khô lại và tê tái cứ như bước vào một căn phòng lạnh, hai mắt tôi chảy ròng nước mắt và miệng chẳng ngừng chảy dải. Cảm giác giống như tôi khi còn bé lên cơn hen suyễn nặng, không, có thể là nó nghiêm trọng hơn như thế.

    "Là lỗi của mày.. Tất cả là lỗi của mày!"

    Hai tay tôi bấu chặt tay người đang bóp cổ tôi, tròng mắt tôi cố gắng di về phía trước, là ba tôi. Tiếng nghiến răng lẫn tiếng chửi rủa vài câu lẩm nhẩm trong miệng của ba cứ vang mãi trong đầu tôi. Ba ghét con đến thế sao? Con đã làm gì nên tội? Tôi muốn hỏi vô vàn điều nhưng thứ duy nhất ngăn cản chính là cổ họng đang bị thắt chặt. Tôi muốn bỏ cuộc, hai tay tôi thả lỏng, con ngươi trợn ngược lên phía trên, tôi thấy mẹ lở lửng trên trần nhà. Ban đầu tôi còn thấy mẹ cựa quậy, cử động như một con búp bê gỗ điều khiển bằng chỉ và những sợi chỉ ấy như bị rối, vướng vào nhau khiến những động thái của mẹ trông ma quái tợn. Tay chân run rẩy loạn xạ, nếu không thể hình dung thì bạn có thể tưởng tượng rằng nó như một người đang lên cơn động kinh, chỉ có điều là lơ lửng trên không trung. Tôi không thấy được gương mặt mẹ lúc ấy vì mái tóc lòa xòa che cả, nhưng không hiểu sao, gương mặt ấy lúc nào cũng hiện rõ trong mỗi giấc mơ của tôi.

    Đầu óc tôi dần mất hết thần trí, cả cơ thể tôi bỗng nhẹ tênh, hơi thở chẳng còn có thể chạy tuột ra khỏi cổ họng. Tôi bỗng trân trọng những phút giây trước kia mà mình được thở rất tự nhiên. Tôi không cảm thấy đáng tiếc cho mạng sống của mình, vì tôi vốn dĩ chẳng cảm nhận được bất kì điều gì đáng trân trọng ở cuộc sống này, ngược lại, tôi còn là nạn nhân của bạo lực gia đình và hoàn toàn không có lối thoát. Giờ mới là lúc tôi nhận ra, lí do mà mẹ treo cổ tự tử, lí do mà ba trở nên nóng giận là gì. Chỉ là họ không đủ hiểu nhau để dẫn đến kết cục như thế này.

    Tôi từng thấy trong phòng làm việc với một sấp giấy tờ vung vãi trên sàn. Ba vò đầu và trông rất tuyệt vọng, đó là lí do vì sao ba rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tất cả là do công việc xuống dốc khiến ba lúc nào bận bịu ở công ty. Riêng mẹ thì lúc nào cũng nghĩ cho tôi, nhưng mẹ lại không thể thông cảm cho ba. Họ là những người thuộc nhóm những người không thể trò chuyện . Tôi chỉ muốn được ước một lần, ước rằng họ đủ tỉnh táo ngồi xuống bên nhau và giải quyết bằng lời nói. Cả ba người chúng ta vẫn có thể vượt qua tất cả mà? Tại sao ba mẹ lại không cố gắng vì điều đấy, vì một mái ấm nhỏ và vì đứa con chưa đầy mười tuổi này?

    Trời vừa tờ mờ sáng, đó lại là một giấc mơ khác. Từng ngày từng ngày một giấc mơ bắt đầu có sự liên kết với nhau, nó xếp thành một mạch chuyện có trật tự. Tôi nhìn quanh nhà một thể, phải rồi. Cô bé cấp ba đã rời đi. Cô chỉ ở với tôi có một đêm trong căn hộ này mà hơi ấm lẫn mùi hương vẫn còn đọng lại khá rõ ràng. Tôi đoán chắc là vì bộ đồng phục của cô, tôi đã đưa bộ đồ khác để cô thay, thế nên bộ đồng phục trường vẫn còn ở lại đây. Tôi kiểm tra đồng phục của cô, tôi muốn xem tên trường lẫn tên và lớp để trả lại. Nhưng bên ngực tay trái ở áo sơ mi có một vết như vết của phù hiệu bị tháo gỡ ra. Tính ra tôi chưa từng hỏi tên của cô bé, vì chẳng có cơ hội. Mọi việc xảy ra quá nhanh và căng thẳng khiến tôi và cô đến cái tên cũng chưa biết là gì. Hai người như người dưng mà giúp đỡ nhau đêm hôm ấy, mọi việc bắt đầu trở nên ngớ ngẩn khi tôi không được biết tên của cô bé. Có một cảm giác vô cùng áy náy khi tôi đã vô cảm đến như thế với cô.

    Nhìn vào đồng phục trường tôi biết được trường cao trung mà cô theo học là ở đâu, thế nên tôi đã tìm đến đó. Hiện tại các học sinh trên cả nước bắt đầu một kì nghỉ hè, tôi quên béng mất điều đó nhưng vẫn cứ đến thử xem sao. Tôi hỏi cán bộ nhà trường bằng cách miêu tả ngoại hình cô bé, nhưng họ không chịu cung cấp bất kì thông tin nào. Tôi đành ra về trong vô ích.

    Tôi trở lại cửa hiệu, chi ít tôi hỏi được tên cô bé thì mọi chuyện đã khác. Thở dài một tiếng, ánh nắng hoàng hôn bắt đầu nở rộ, một màu hồng đỏ hỏn hiện lên xuyên qua những kẻ cửa sổ của cửa hiệu. Tâm trạng tôi lúc này cứ như cùng một màu với ánh hoàng hôn kia, như một mớ hỗn độn. Cứ xen lẫn màu ánh nắng mặt trời, màu của mây, màu của gió và màu của tâm trạng tiếc nuối. Tiếc nuối vì không hỏi tình cảnh của cô bé, tiếc nuối vì gặp một hoàn cảnh mà bản thân có thể cảm thông nhưng chính tôi lại vô cảm, vô tâm và cuối cùng là tiếc nuối thứ đơn giản nhất, là hỏi tên của cô.

    Tôi lại tiếp tục với cái sở thích của bản thân, ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc và ngắm người qua đường. Mỗi bước đi của họ đều mang một ý nghĩa nào đó. Có người hối hả đi phỏng vấn tại một công ty mới chẳng hạn hay một bà mẹ đang vội vã đến trường để đón con cho kịp hoặc một ông lão vô gia cư chán chường với cuộc sống bước đi lạc lõng. Trên một con đường nhưng nhiều cuộc sống, bước chân của người hạnh phúc luôn nhanh nhảu và dứt khoát, bước chân của người bất hạnh luôn chậm rãi và ưu sầu. Tôi nhớ lại cái khoảnh khắc của mình cũng từng như thế, bước chân của tôi chen chúc giữa đám đông để tìm lại cô bé cấp ba và tôi đã tìm được. Tôi chỉ ước gì được lặp lại điều đó một lần nữa và tìm được cô, mang cô ra khỏi rắc rối tương tự mình. Khát vọng hiện tại chính là tìm lại được cô.

    Đến bến cuối của xe buýt, tôi bước xuống đường. Bước qua khu trung tâm thương mại, bước qua cửa tiệm cà phê nhỏ, bước qua cửa hàng mua sắm nhỏ lẻ. Bước chân của tôi giờ đây chẳng mang bất kì ý nghĩa gì, nó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đã lặp lại thói quen ấy hơn ba tháng, với mong muốn gặp lại điều tương tự như khi tôi và cô bé trôi giữa biển người, cuối cùng là tìm được nhau.
     
  9. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Chương 8: Cơ hội vô giá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa hiệu hôm nay khá vắng vẻ, nhưng dạo đây tôi và chủ tiệm bắt đầu kinh doanh với hình thức bán hàng qua mạng. Đơn hàng đi kha khá, nên chẳng phải thanh toán cho khách trực tiếp ở cửa hiệu tôi vẫn phải gói hàng gửi đi các nơi đã đặt hàng. Tôi đến bưu điện ngay sau đó, sau khi xong mọi việc, tôi nhìn sang đối diện đường. Đó là một căn chung cư có bốn tầng bị bỏ hoang, tuy nói là bỏ hoang nhưng tường gạch có vẻ vẫn còn rất mới. Tôi nhìn nó một lúc thật lâu, mắt tôi chẳng vì lí do gì mà mắt cứ dán chặt vào căn chung cư ấy. Nó có vẻ rất kỳ bí.

    Tình cờ tôi thấy một hình bóng quen thuộc nhưng cũng khá khác biệt. Cô bé cấp ba với bộ đồng phục cầm hai bịch rác đem vứt rồi lại vội vã trở vào trong lấy chiếc cặp da. Cô chạy thẳng đến trường. Tôi nhìn thật lâu mà chẳng kêu hay gọi cô, vì vốn dĩ tôi không biết tên cô. Mà thậm chí tôi cũng không thể gọi, tôi bị cứng đờ người. Ngoài hai vết bầm nặng thật nặng dưới hai đầu gối thì cô hoàn toàn không có vết thương nào khác. Tôi lại có cảm giác chẳng lành khác. Tôi đưa ra một quyết định mà đó giờ tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào kiên quyết hơn lúc này. Là đến gặp cô.

    Tôi trở về cửa hiệu tiếp tục công việc. Đó là nơi cô đang sống, tôi ít nhất đã biết được điều đấy. Đây là thứ cảm giác mà đó giờ tôi chưa được trải nghiệm, một cảm giác mà một người đó giờ chẳng nhận được sự yêu thương bỗng muốn che chở và yêu thương đó một cách dào dạt. Tôi muốn đổi lại những bất hạnh của mình bằng cách che chở cho cô, tôi không hiểu được thứ tình cảm mà mình dành cho cô bé ấy là gì, có thể là một tình cảm của một người chị gái mà đó cũng thể là sự cảm thông giữa hai con người với nhau. Nhưng điều tôi chắc chắn lúc này nhất, thứ tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là như thế, nó mạnh liệt hơn vạn lần.

    "Thưa chủ tiệm, hôm nay cháu xin về sớm ạ."

    Chủ tiệm của tôi là một người rất dễ chịu, ông khá hòa nhã và ôn nhu. Thế nên khi tôi yêu cầu điều gì chủ tiệm đều vui vẻ chấp nhận. Tôi quý ông như người nhà với mình và đối với ông tôi cũng như thế.

    Vào bốn giờ rưỡi chiều, tôi đến khá sớm và đứng trước căn chung cư bỏ hoang ấy. Tôi chờ cô trở về từ trường, có lẽ cũng tầm mười phút. Khoảnh khắc cô trông thấy tôi, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn tôi chăm chăm không rời. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cô. Dù là hai người dưng, tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà hai tay tôi dang rộng ra với chủ ý chờ cô đến để ôm cô vào lòng. Cô vẫn đứng và chần chừ mãi một lúc mới chầm chậm bước đến, cô ôm chặt lấy tôi, gương mặt áp sát vào lồng ngực tôi rồi bật khóc như một đứa trẻ. Trông cô như người vừa gặp lại người quen từ rất lâu rồi. Hai tay tôi ôm trọn tấm lưng một người con gái tuổi thanh niên không mấy tươi đẹp, tôi nghĩ mình cần cảm nhận nó rõ ràng hơn nữa. Tôi muốn ôm cô mãi thế này trong lòng mình, như tôi đang ôm lấy nỗi ác mộng khi xưa vẫn còn đang vương vấn ở hiện tại. Sự chia sẻ đó chắc chỉ tôi mới hiểu được cô lúc này, và cô chắc chắn cũng cảm thấy như thế. Tôi lau đi hai hàng nước mắt vẫn đang ròng rã trên đôi má ửng hồng ấy. Đôi mắt cô giờ mới được trông thấy kĩ càng, vầng thâm quầng to tướng và bọng mắt sưng cả lên, ai mà chẳng đoán được rằng cô đã khóc thật nhiều kể cả không phải ngay lúc này.

    "Cho tôi biết, tên của em."

    Cơ hội được biết tên cô là vô giá, tôi lập tức hỏi ngay kể cả khi đó không phải là thời điểm thích hợp. Được biết tên cô, cũng có nghĩa là tôi và cô sẽ mở ra một mối quan hệ mới. Đó cũng là minh chứng cho việc giữa việc người với người có sự liên kết với nhau, có cùng một nhịp điệu với nhau.

    Tôi nắm lấy đôi tay gầy gò bao bọc bởi làn da trắng hồng của cô, cảm giác của tôi lúc nãy chỉ là muốn giữ thật chặt lấy nó, không bao giờ buông, không bao giờ để lạc mất thêm một lần nào nữa. Hai đôi mắt nhìn nhau, mắt nâu của cô lấp lánh khi nghe câu hỏi ấy, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ lay nhẹ..

    "Em là Marnie."

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...