Review Sách Marion - Mãi Mãi Tuổi 13 - Nora Fraisse

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi p-ink, 10 Tháng bảy 2019.

  1. p-ink

    Bài viết:
    9
    Cảm nghĩ về quyển sách: MARION - Mãi mãi tuổi 13. Nora Fraisse

    Người viết : P-ink

    Cuối cùng, tôi cũng đã đọc xong và gấp lại những trang sách kể về Marion trong bao nhiêu cảm xúc:

    Đau buồn.. nuối tiếc.. xót xa.. bất lực.. phẫn nộ.. lo lắng.. hoang mang.. mong chờ.. hy vọng..

    "Marion- mãi mãi tuổi 13" là tên tựa đề của quyển sách này. Đây là một vật chứng sống động, một câu chuyện chân thực và làm dấy lên làn sóng tranh luận mạnh mẽ, chấn động khắp nước Pháp về nạn bạo lực học đường.

    Ngay khi cầm nó trên tay, tôi đã thấy ngay hình ảnh một cô bé nội tâm với khuôn mặt toát lên vẻ u tối, buồn thảm, cô dơn, môi khẽ mỉm cười, với đôi mắt tròn xoe mở to, mái tóc rối bời buông dài che khuất một bên mắt. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn toát lên vẻ thanh thoát dịu dàng trong sáng và ngây thơ của một thiếu nữ tuổi 13 dẫu đã trải qua nhiều đau khổ. Chính mẹ của cô bé-Nora Fraisse đã viết nên quyển sách này như một bức tâm thư dài gửi cho con gái của mình, được thu thập bởi Jacqueline Remy. Đây là một phiên bản Việt của sách được dịch từ tiếng Pháp. Quyển sách dày khoảng 300 trang, trải dài từng trang sách là bao nhiêu nỗi đau, mất mát và tình yêu sâu đậm của người mẹ dành cho đứa con gái đã mất, cùng với đó là sự đau đớn, hối hận, tức giận tột cùng vì sự vô tâm, vô trách nhiệm của người lớn đã đẩy Marion đến đường cùng và rời xa bà..

    Marion Fraisse- cô bé 13 tuổi, học lớp 8 tại một trường THCS ở Pháp là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, rất nhộn và hòa đồng, học rất tốt tiếng Tây Ban Nha và có ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai. Được đánh giá ở trường là một học sinh ngoan ngoãn, vui tươi. May mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc với ba mẹ và 2 đứa em, có thời thơ ấu êm đềm. Cuộc sống của cô dường như quá may mắn và viên mãn.

    Nhưng..

    Cô ấy đã chọn cách chấm dứt cuộc đời mình khi vừa tròn 13 tuổi bằng cách tự vẫn, dùng chiếc khăn quàng để tự treo cổ mình ngay trong phòng ngủ ngày 13/2/2013 sau khi lên mạng gõ dòng chữ tìm kiếm: "Làm sao để tự tử" 1 giờ đồng hồ trước đó, và thực hiện y như chỉ dẫn. Cùng với thi thể cô, các hiến binh còn tìm thấy điện thoại di động cũng được cô "treo cổ" trên đầu một sợi dây như để tượng trưng cho việc cắt đứt mọi lời chửi rủa và đe dọa của những kẻ đã từng tra tấn cô ở trường học.

    Đối với Marion, mỗi ngày đến trường không còn là niềm vui, mà là những giây phút căng thẳng khi chạm mặt với lũ bạn luôn lăng mạ, chửi rủa, cười nhạo thậm chí còn đánh đập, đụng chạm, sờ mó vào cơ thể, luôn miệng tuôn ra những lời thóa mạ: "Đồ đần", "Đồ điếm", "Đồ đạo đức giả", "Đồ chó cái", "Phò".. chỉ vì cô có điểm cao và hạnh kiểm tốt! Bị cô lập vì cô khác biệt so với bạn bè! Cô chạy trốn trong sợ hãi trong góc hành lang tối, một xó xỉn nào đó, ở sân trường hay ngay cả trong giữa tiết học mà hoàn toàn không hề có một sự can thiệp, phản ứng, bảo vệ của giáo viên, quản sinh, ban giám hiệu hay chỉ là một người lớn nào đó!.. Trong 1 tháng, khoảng 3000 tin nhắn SMS đa phần mang nội dung đe dọa, chửi rủa, hạ nhục tới tấp gửi đến điện thoại của cô- một cô bé chỉ mới 13 tuổi. Tuổi còn quá nhỏ để có thể chịu đựng quá nhiều điều khinh khủng, tồi tệ đến thế! Và rồi đến một ngày, sự chịu đựng vượt quá giới hạn và nỗi uất ức đến đỉnh điểm, cô bé đã để lại bức thư tuyệt mệnh với những lời đầy cay đắng và "xòe cánh bay về nơi bình an"

    Cuộc sống của những người ở lại cũng bị xáo trộn. Nỗi dằn vặt cứ đeo bám lấy mẹ cô và bà cố tìm mọi cách vén bức màn bí ẩn sau cái chết của cô với hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp: "Tại sao con lại làm thế chứ?", "Sao con không nghĩ đến ba mẹ, chúng ta đã ở đâu, trong quyết định của con?", "Nhà trường, thầy chủ nhiệm của con, không ai biết gì cả sao?".. Bên phía nhà trường, một sự im lặng tuyệt đối, họ trả lời các câu hỏi về nguyên nhân sự việc là "do gia đình" và từ chối cung cấp thông tin hay dù chỉ một cuộc gặp mặt. Thầy hiệu trưởng ngăn phụ huynh và giáo viên gặp gỡ gia đình cô, còn chặn tất cả thư chia buồn của họ. Trước lúc Marion mất, mẹ cô đã 3 lần xin chuyển lớp cho con gái vì cảm thấy không ổn và gặp riêng thầy hiệu trưởng xin giúp đỡ. Nhưng mọi nguyện vọng, yêu cầu của bà đều không được duyệt và rơi vào im lặng. Các phụ huynh khác, ngỡ rằng họ sẽ hiểu và cảm thông cho bà, nhưng không:

    - "Tại sao chị lại nói chuyện với bọn trẻ hả?"

    - "Tại sao chị lại cố để hiểu chuyện hả?"

    Họ bỏ mặc bà lẻ loi trên hành trình đi tìm sự thật, họ vô tâm với sự mất mát và nỗi đau của bà. Họ sợ liên lụy, thấy phiền phức, chỉ vì những trò đùa, lời nói mà họ cho là dại dột, vặt vãnh của một đứa trẻ có thể lôi họ vào bao cuộc điều tra.

    Nỗi sợ, ích kỷ và vô tâm, vô trách nhiệm của người lớn đã biến trường học thành nơi đứa trẻ ấy phải từ giã cõi đời và bà mẹ khốn khổ thành "kẻ gây rối".

    Rồi người mẹ ấy vẫn phải tiếp tục sống, để yêu thương, bảo vệ, che chở và dạy dỗ hai đứa con nhỏ là Claisse và Baptiste tội nghiệp đã mất đi chị của mình. Lấy nỗi đau quá khứ làm bài học cho tương lai, dẫu cho gia đình giờ chỉ còn lại bốn người, dẫu cho Marion cô không còn bên họ nữa nhưng không ai hay thứ gì có thể xóa mờ những kí ức, hình ảnh đẹp đẽ về cô trong trái tim họ-ba mẹ cô mãi mãi về sau. "Con sẽ không chỉ như một cơn gió thoảng qua. Mọi người sẽ không quên con. Cảm ơn vì đã xuất hiện và là một phần trong cuộc đời của ba mẹ, Marion con yêu..". Một câu chuyện đầy thương tâm và cảm động đã cho chúng ta thấy tình yêu vô bờ của người mẹ dành cho con, vòng tay ấm áp của gia đình là nơi tốt nhất, là điểm tựa tinh thần. Và quan trọng hơn hết, cho ta cái nhìn rõ hơn, quan tâm về một vấn nạn tưởng chừng như: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" : NẠN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG!

    Từ câu chuyện có thật của cá nhân một người mẹ tại Pháp tôi rất mong sẽ có nhiều người quan tâm và biết đến. Cũng như mong muốn của người mẹ trong chuyện: "Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là chủ đề tranh luận, thảo luận trong mỗi gia đình các bạn, trong trường học và ở những nơi khác. Mong rằng nó sẽ có hiệu lực hệt như một ngòi nổ và sẽ khiến cho các em học sinh ý thức toàn vẹn về sự nghiêm trọng của nạn quấy rối giữa chúng với nhau.."

    Quyển sách chứa đựng câu chuyện rất hay và ý nghĩa cũng như mang một bài học đắt giá về cuộc sống. Song theo ý kiến và cảm nhận riêng của mình khi đọc thì bố cục truyện còn chưa rõ ràng, vài tình tiết và lời kể cứ lặp lại nhiều lần dễ gây nhàm chán và không làm rõ trọng tâm vấn đề khác, gây khó hiểu. Và truyện còn kể về vài mối quan hệ của marion, trong đó có sự xuất hiện của người bạn trai, Có thể việc yêu đương của cô bé này không bị phản đối hay e dè từ phía ba mẹ, gia đình chắc do hoàn cảnh và môi truờng đất nước khác, mà ta không thường thấy ở Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, nỗi đau đớn và tâm trạng của người mẹ được bộc lộ rất rõ nét, làm người đọc có được sự đồng cảm xuyên suốt câu truyện và thái độ phẫn nộ, lên án phê phán nghiêm khắc sự vô trách nhiệm của nhà trường, một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé tội nghiệp kia. Các bạn hãy thử đọc "Marion- mãi mãi tuổi 13" nhé. Câu chuyện của tuổi dậy thì..
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...