Mập mờ trong tình yêu, tôi đã va phải nó rồi

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Lệ Na Na, 15 Tháng bảy 2021.

  1. Lệ Na Na

    Bài viết:
    1
    Mối quan hệ của chúng ta là gì?

    Anh ấy im lặng một hồi lâu, thở dài, rồi nói:

    Anh không biết nữa, anh không biết tình cảm anh dành cho em là gì.

    Ừ!

    Anh có thích em!

    Ừ!

    Nhưng anh sắp về quê rồi, chúng ta rồi sẽ đi đến đâu.

    Ừ!

    Anh sợ em bị tổn thương, sợ em hy vọng.

    Em chưa từng hy vọng vào điều gì từ anh.

    Dù sau này có gặp lại, anh cũng mong em đang sống thật tốt.

    Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi.

    Vậy là từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa, anh cũng không liên lạc với tôi, ngày anh rời Sài Gòn, tôi đã khóc, tôi chả hiểu vì sao mình lại như thế? Thật nực cười đúng không.

    Đúng vậy, tôi đã từng rất thích anh, có những ngày nhớ anh đến không chịu được mà chủ động nhắn tin cho anh, nói rằng "em thích anh". Nhưng rồi đáp lại tôi là những icon vô nghĩa, anh chỉ xem và không nói gì cả. Tôi có chút chột dạ và đau ở phần ngực trái.

    Cái hình bóng anh ngồi làm việc, nhìn từ phía sau, cái bờ vai rộng, nhìn có vẻ vững chắc ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, nó cứ quấn hút tôi không làm sao thoát ra được. Tôi đã làm đủ mọi cách để anh chú ý đến mình hơn, chăm chỉ đăng story với hình ảnh cô gái lúc nào cũng vui vẻ, tự tin và lạc quan. Bởi vì, đàn ông thường thích những cô gái như vậy mà đúng không? Thế rồi cuối cùng, anh ấy cũng chủ động với tôi rồi, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, hẹn nhau đi chơi, đi xem phim, đi dạo công viên mỗi buổi tối, chúng tôi nhìn như một cặp đôi thực sự.

    Nhưng rồi đến cuối cùng anh ấy cũng chọn rời xa tôi, tôi nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ này. Bất chợt nhận ra rằng, tôi đang làm gì thế? Tại sao lại tự mình bước vào một mối quan hệ mà tôi ghét nhất? Mập mờ một cách rõ ràng, trong phút chốc, tôi thấy thật có lỗi với bản thân. Thật ra, tôi đã biết trước được kết quả sẽ như vậy, nhưng tôi cứ mặc cho mọi thứ diễn ra, không tự chấm dứt, cũng chắc ép buộc anh cho tôi một câu trả lời mà tôi muốn. Tôi chỉ nghĩ, chút ít gì, tôi cũng đã có được anh trong vài gang tấc của cuộc đời. Có phải tôi quá xem thường tình cảm của mình rồi không. Ngày anh rời đi, tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể quên được anh, có chút nhớ, có chút không đành lòng. Nhưng thứ cảm giác ấy đã biến mất sau một tuần, tôi mới chợt nhận ra, tôi không thích anh ấy nhiều như vậy. Nghe vô lý đúng không? Không vô lý một chút nào đâu, vì:

    "Dường như, những thứ con người khao khát có được, một khi đã chạm tay vào nó rồi, thứ ấy đều trở nên bình thường một cách vô lý".

    Chúng ta chỉ là trạm dừng chân của nhau mà thôi, là hai kẻ cô đơn vô tình chạm mặt nhau và có chút rung động. Mối quan hệ mập mờ ấy cũng đến và đi nhanh như cách con sóng xô vào bờ rồi vội vàng rút về biển cả, đem theo anh và thứ tình cảm của chúng ta hòa tan vào đại dương mênh mông kia. Không để lại một dấu vết gì.

    Tạm biệt anh, chàng trai em đã từng thích đến điên cuồng, rồi chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của nhau, làm cuộc sống của nhau trở nên có chút thú vị mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...