Mạo hiểm nhất Thể loại: Truyện ngắn vui Tác giả: Lê Quang Huy [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dongda * * * Cuộc thi "Mạo hiểm nhất thế giới" năm nay bước vào vòng chung kết chỉ còn 3 thí sinh. Thí sinh thứ nhất là một người đàn ông Brazin. Anh sẽ bơi trên 'sông chết' Amazon với những nguy hiểm luôn rình rập, hầu như tất cả mọi người đến xem đều sợ hãi khi đặt chân đến dòng sông này. Trên sông Amazon luôn có những con cá hổ Piranha đầy hung hãn với những chiếc răng sắc nhọn, chúng có thể giết người chỉ sau vài giây. Bên cạnh đó là những loài nhện, rắn, candiru.. những con vật có độc tính cực cao nếu bị cắn khó có thể giữ được tính mạng. Chưa hết, dòng sông này còn có loài trăn anaconda nổi tiếng vốn được coi là vua của các loài rắn bởi kích thước khổng lồ và sức mạnh có thể giết được mọi loài, thừa sức nuốt trọn ngay cả những chú ca sấu hung dữ chứ đừng nói đến con người. Vậy mà cuối cùng anh ta bơi được hơn 100 km về đích an toàn trong sự truy đuổi ráo riết của loài thú dữ và tiếng tung hô vangvội của mọi người chứng kiến. Trả lời chất vấn của Ban giám khảo, anh ta cho biết nhờ nhà cạnh sông, luyện tập từ nhỏ đến lớn, cũng bị cá táp nhiều suýt mất mạng mới được như hôm nay. Ban giám khảo hội ý chớp nhoáng và cho điểm 8. Thí sinh tiếp theo là một người đàn ông trung niên vạm vỡ ở châu Âu. Không một giây chậm trể, ông ta dùng hốc mắt thay vì sử dụng đôi tay như bình thường để nâng hai quả tạ nặng trên 30 kg. Sau khi cố định được vị trí của quả tạ, anh dần đứng dậy đồng thời dùng đầu để nâng chúng lên và đứng yên như thế trong vòng 5 phút. Tiếp theo anh ta thay hai quả tạ bằng hai đứa trẻ con có sức nặng bằng nhau đu trên hai đoạn dây đã treo quả tạ. Màn biểu diễn rùng rợn này khiến tất cả khán giả có mặt đều "thót tim" sợ hãi. Không ít khán giả bịt mắt chạy ra ngoài. Giải thích với ban giám khảo, ông ta bảo nhờ hàng ngày luyện công nên mới đạt được như vậy. Ban giám khảo ưu ái cho điểm 9. Thí sinh cuối cùng là một người đàn ông Việt Nam, Ông ta đi trước cầm chiếc đèn khò, phía sau là bốn người đàn ông khác khiêng một cục sắt to đã rỉ sét. Sau khi cố định vị trí, ông ta bình tĩnh ngồi xuống cưa quả sắt kia bằng chiếc đèn khò. Vang lên những tiêng huýt sáo, la ó từ phía khán giả: - Có gì mạo hiểm đâu! - Thế mà cũng lọt được vào tận vòng chung kết! Thôi bỏ cuộc đi! Ban giám khảo gặng hỏi: - Đây là công việc của người thợ hàn bình thường có gì đâu mạo hiểm? - Có đấy! Ở xứ tôi có nghề thu mua phế liệu để bán cho các cơ sở tái chế. Sắt thép cũ, đồng cũ hay nói chung cái gì là kim loại đều mua hết. Cục sắt này là quả bom còn sót lại sau chiến tranh nặng hơn 100 kg. Ai mua được quả bom như bắt được vàng. Cứ cưa ra sắt thì bán phế liệu, thuốc nổ bán cho mấy tàu đánh cá, lãi to. Ngày xưa người ta dùng cưa để cắt mất thời gian lắm. Dùng đèn khò nó nhanh hơn.. Khán giả đồng loạt rú lên, túa nhau bỏ chạy. Ban giám khảo khoát tay bảo anh ngưng ngay và tắt đèn khò. Một người trong họ hỏi tiếp: - Cái vựa ve chai của anh đặt ở đâu? - Thuê ở khu dân cư để tiện thu gom. - Trời, nếu lỡ bom nổ thì sao? - Đây là công việc hàng ngày nên đã thuần thục rồi. Nếu có nổ thì.. chết chứ sao. Nghề này "tổ" có dạy: Đạt thì huy hoàng, không đạt thì điêu tàn. Mình chết rôi đâu sợ bị truy tố. Ban giám khảo không cần hội ý cũng thống nhất cho điểm 10, trao ngay giấy chứng nhận rồi nhanh chóng biến mất. Người đàn ông bật đèn khò lên làm tiếp. ---HẾT----