Truyện Ngắn Mảnh Vỡ - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 21 Tháng mười một 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381

    Nếu một ngày bạn nhận ra những gì mà bạn yêu quý trân trọng đột nhiên rời đi, những mảng ký ức vỡ vụn. Bạn có thể chấp nhận được điều đó hay không? Hay bạn điên cuồng nhặt lấy những mảnh vỡ còn xót lại, mặc cho bàn tay đầy những vết thương do mảnh vỡ gây ra.

    Nỗi đau thể xác bên ngoài, bạn có thể dùng thuốc chữa lành sau cùng còn lại những vết sẹo mà thời gian ban tặng. Vậy còn nỗi đau tâm hồn thì sao? Nó cứ mãi âm ỉ trong lòng chỉ chờ chực ta nơi lỏng cảnh giác thì nó sẵn sàng vỡ ra từng mảnh bất cứ lúc nào..

    - Chúng ta chia tay đi.

    - Tại sao? Vì điều gì? Nếu mình chưa tốt mình sẽ..

    - Không cần đâu, tôi đã chán anh rồi. Anh quá nghèo vì thế chúng ta kết thúc đi.

    Gia Linh vẫn ngồi đó, nơi quán cà phê quen thuộc của hai người, ký ức về anh bỗng chợt ùa về cho cô cảm giác như vừa mới xảy ra hôm qua. Nhanh thật mới đây cũng đã mười năm trôi qua, Gia Linh cũng không còn là cô bé tinh nghịch, bướng bỉnh của năm mười tám tuổi, giờ đây cô là một người phụ nữ trưởng thành, điềm đạm, trong ánh mắt cũng chứa đựng sự thăng trầm của thời gian.

    Ngoài trời đang mưa, Gia Linh còn nhớ ngày hôm ấy trời cũng đỗ mưa.

    Dáng vẻ cô độc của anh đứng lặng lẽ dưới mưa nhìn cô quay đi, từng lời nói của cô như những mảnh thủy tinh cứa nát trái tim anh.

    Sau từng ấy năm, Gia Linh chỉ biết nói hai từ "giá như".

    Giá như năm ấy cô không hèn nhát, dũng cảm đấu tranh vì tình cảm của bản thân và vì anh.

    Giá như cô chưa từng thốt ra những lời nói cay nghiệt đó.

    Nhưng làm gì có quá như cái giá như để cô sửa đổi, thời gian cũng không phải chiếc đồng hồ cát để ta xoay chuyển mọi thứ.

    - Cháu à, cô nói này đây là cơ hội để thằng Tuấn theo bố nó sang Anh. Nó theo cô đã khổ nhiều rồi, cô làm mẹ nhưng lại không thể lo được cho nó điều gì tốt đẹp cả. Giờ bố nó quay về tìm nó, nếu không phải vì cháu.

    Người phụ nữ khắc khổ, gương mặt phủ đầy gió sương nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Gia Linh, đôi mắt ươn ướt nước.

    - Cô biết cháu là một cô bé ngoan hiền, lại xinh xắn, các con còn trẻ tương lai còn dài.. biết đâu sau này các con sẽ còn gặp lại nhau.

    Cuộc gặp hôm đó, Gia Linh đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cả đêm cũng không thể chợp mắt. Cô biết rằng Tuấn chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu đi đâu cả, cậu ấy vốn không thích người bố vô trách nhiệm đó, một phần cũng vì có cô bên cạnh, giờ Gia Linh phải làm sao để được vẹn toàn..

    Người ta nói trên đời này làm gì có chuyện vẹn toàn cả đôi đường. Nhưng cũng có những người mà ta vô tình bỏ lỡ nghĩa là sẽ bỏ lỡ nhau cả một đời.

    Gia Linh vẫn ngồi ở quán cũ, đã hơn ba mươi phút trôi qua, giai điệu bài hát quen thuộc vang lên, những mảnh vỡ mà cô cố chấp vá trong tim dường như lại sắp vỡ ra lần nữa.

    Từ trên lầu cao của quán cà phê nhìn xuống, cô trông thấy một người đàn ông khí chất đỉnh đạc, đang mở cửa ô tô cho một người phụ nữ có lẽ là vợ của anh ta, cả hai bước vào quán.

    Gia Linh nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông vừa bước vào quán. Hai ánh mắt giao nhau, dường như người đàn ông đó cũng đã nhận ra cô, nhưng lại vờ như chẳng quen biết.

    Cô cũng chỉ có thể tự mỉm cười trong lòng tự an ủi chính mình, lời nói của anh lúc trước vẫn còn vang mãi bên tai cô.

    Gia Linh còn nhớ đại học năm thứ nhất. Cô đã rất khó khăn để tìm được cách thức liên lạc với anh. Niềm vui mừng chưa kịp cảm nhận thì câu nói của anh đã đập vỡ mọi hi vọng nhỏ nhoi của cô.

    - Em tìm anh có việc gì không?

    - Em.. em có chuyện muốn nói với anh.

    - Anh có việc bận, vài hôm nữa anh sẽ về nước, khi đó chúng ta sẽ gặp nhau.

    Niềm vui chợt vỡ òa khi Gia Linh nhận được tấm thiệp cưới mang tên anh, đáng tiếc cô dâu lúc này không phải là cô. Lời muốn nói cũng chẳng thể nói nữa.

    - Chào em, bao năm qua em vẫn sống tốt chứ?

    - À, ừ em vẫn tốt.

    Gia Linh cố che dấu đi từng mảnh vỡ trong lòng, mỗi mảnh vỡ đang cứa nát trái tim cô rỉ từng giọt máu đau nhói. Cô mỉm cười nhìn anh với ánh mắt cố tỏ ra là mình ổn.

    - Anh nghĩ rằng em nói đúng việc ngồi trên ô tô mà khóc còn hơn ngồi trên chiếc xe đạp cũ nát.

    - Đám cưới của anh hi vọng em có thể đến chung vui.

    Cô khẽ gật đầu đồng ý, chào tạm biệt anh rồi lặng lẽ rời đi.

    Lần này có lẽ cô không phải quay lại như trong đêm mưa mười năm về trước nữa.

    Mười năm trước, khi buông những lời tàn nhẫn tự tay đập vỡ nát tình cảm chân thành của cậu thanh niên năm ấy rồi quay lưng rời đi.

    Cậu thanh niên ấy lại không biết rằng cô bé Gia Linh của năm mười tám tuổi đã quay lại để nhặt lấy những mảnh vỡ vụn còn xót lại sau bóng lưng của cậu. Cô bé ấy dùng cả thanh xuân điên cuồng nhặt những mảnh vỡ mặc không màng tới vết thương mà mảnh vỡ gây ra.

    Đến cuối cùng cô cũng không thể chấp vá những mảnh vỡ ấy nữa rồi, có những người những việc một khi đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, mảnh vỡ dù có nhặt lại đầy đủ khi chấp vá cũng là những vết nứt không còn nguyên vẹn nữa..


    -End-
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  2. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiHắc Y Phàm thích bài này.
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Câu đó thích không nàng.. vì ta đã trãi nghiệm qua rồi, có những chuyến xe bỏ lỡ rồi thì không bao giờ gặp lại được nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2021
  4. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Rất thích hợp với mình tình bạn hay tình yêu một khi bỏ lỡ đều không thể như lúc đầu
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiHắc Y Phàm thích bài này.
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Ừ, vậy nên hãy trân trọng hiện tại ^ ^ <3
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...