Nặng không? - Không nặng! Đau lắm không? - Không đau! Bạn vẫn khỏe chứ? - Tôi ổn lắm! Tôi có thể giúp gì bạn không? - Không sao mình vẫn tốt! Cô gái à em vẫn mãi mạnh mẽ đến thế ư? Có bao giờ em cảm thấy thật sự không còn sức để cố tỏ ra kiên cường? Bởi vì suy cho cùng em cũng chỉ là một con người, một cô gái có cảm xúc mà thôi! Dẫu biết rằng em mạnh mẽ bởi vì nếu em ngã gục sẽ không có ai nâng đỡ, vì em trong em luôn tồn tai cảm giác không an toàn hay đơn giản em chẳng muốn làm gánh nặng phiền hà cho mọi người xung quanh em. Nhưng tôi biết đôi khi em sẽ cảm thấy tủi thân cho chính bản thân mình, đôi khi em cô đơn lạc lỏng trước dòng người đông đúc, rồi em cảm thấy mệt mỏi sau bao ngày tháng kiên cường nhưng em vẫn một mình chịu đựng. Đối với em thời gian như một liều thuốc hữu hiệu để em quên đi mọi nổi buồn, mọi tổn thương nhưng em có nghĩ nó thật sự là bài thuốc hữu hiệu cho tâm hồn em không? Nỗi đau ấy sẽ vẫn nhói trong lòng em rồi bất chợt một ngày em lại u sầu về nó. Em sẽ chẳng bao giờ giấu mãi được giọt nước mắt bên trong nụ cười gượng ấy. Em sẽ cảm thấy thèm thuồng cảm giác được che chở, bảo vệ như một cô gái nhỏ. Em sẽ ganh tỵ với những người con gái được yêu thương quanh em.. Vậy nên em đừng gồng mình thêm nữa? Hãy khóc khi em thật sự không gắng gượng được, khóc không phải yếu đuối mà khóc để em thêm mạnh mẽ hơn sau những tổn thương em đã trải qua một mình. Hãy thử một lần buông thả cảm xúc của mình đi để rồi mai em sẽ lại là chính em - cô gái mạnh mẽ kiên cường!