Cuộc sống vốn không phân biệt rõ ràng giữa tốt và xấu, chỉ có lòng người không bình yên mà thôi. Em từng co ro trong nỗi đau tưởng chừng như quá lớn. Thế giới thì nhỏ lại. Hôm nay cuộc sống em vẫn còn đó những khó khăn, ngày mai cũng không có gì là dễ dàng nhưng em tin sau ngày mai mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn. Buồn em cho phép mình khóc, bởi nước mắt đâu chỉ yếu đuối, khi em tự lau khô nước mắt, em sẽ kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, đứng lên và bước tiếp. Nên anh à cô đơn thì đã sao! Em thấy ổn khi cô. Gia đình là lá chắn, bạn bè là áo quần thì khi ra đường em đâu sợ cảm giác mình trần truồng chứ. Em không muốn đánh mất sự bình yên để theo đuổi một cái bóng. Thà em sống với nỗi buồn chân thật còn hơn sống với trăm ngàn giả tạo của niềm vui. Người ta thường nói phụ nữ như một đóa hoa, mà năm tháng tỉa đi từng cánh, chỉ khi còn xót lại những cánh hoa cuối cùng họ mới nhận ra rằng mùa xuân không trẻ, đó là mùa của sự già đi, nên sao em còn ngồi đó ủ ê buồn tủi chứ. Trái đất có một nửa là bóng tối, mà ta chỉ là hành tinh nhỏ, nên sẽ có lúc ta chìm vào bóng đêm, đứng không đúng vị trí của mình, đừng oán trách ai, đừng vì một chiếc lá mà đỗ lỗi cho mùa thu. Không có gì dễ dàng trên đời này cả, nhưng đó không phải lý do ta bỏ cuộc. Ta là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Sẽ có vấp ngã sẽ có bi thương đấy nhưng như vậy thì đã sao, mạnh mẽ lên nào cô gái!