Mảnh Giấy Kì Lạ (Đây là một câu chuyện có thật của một người bạn của tôi) Tôi cố gắng chạy thật nhanh nhưng tại sao lại không có lối ra, xung quanh là những lùm cây um tùm, rõ ràng là tôi đang ở rất gần lề đường cơ mà. Tôi thật sự rất sợ hãi, cố gắng la hét nhưng mọi thứ xung quanh vẫn im lìm.. * * * Năm đó khi tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi dự định cùng một số người bạn thân sẽ đi biển vào mùa hè. Trước đó thì rất nhiều người hăng hái đi nhưng tới lúc hẹn thì chỉ có sáu người đi thôi, kể cả tôi. Những năm tháng học tập vất vả đã qua, chúng tôi chở nhau trên những con xe đi dọc bờ biển ngắm nhìn quang cảnh nơi đây thật là đẹp đẽ. Không khí mát mẻ và trong lành, đúng là biển nơi mà tôi rất thích. Chúng tôi cùng nhau thuê một căn phòng khá là rộng rãi và giá cả cũng không cao lắm, sau khi cất gọn đồ đạc xong chúng tôi kéo nhau ra biển, chúng tôi cùng nhau đi bộ ra biển vì phòng của chúng tôi thuê đối diện bãi biển. Lúc này chỉ mới tầm chín giờ sáng, không khí mát mẻ không nắng lắm, tắm biển lúc này là thích hợp nhất. Chúng tôi đùa giỡn cùng nhau rất vui vẻ, nhanh chóng giải tỏa hết những căng thẳng và mệt mỏi trong những ngày học tập vừa qua. Tắm xong cũng gần trưa rồi, chúng tôi về phòng thay đồ và lấy xe cùng nhau đi ăn, kiếm quán nào có hải sản thật ngon. Sau đó về phòng cùng nhau chơi đánh bài tới tận hai giờ chiều lại tiếp tục lấy xe chở nhau đi chơi tiếp, lúc này thời tiết có vẻ khá nắng gắt nhưng vẫn mát mẻ nhờ có gió biển. Chúng tôi kéo nhau lên một ngôi chùa, nơi đây thật là yên tĩnh, ngôi chùa này nằm trên một ngọn đồi, chúng tôi phải gửi xe ở dưới để đi bộ lên. Tôi chỉ cầu xin cho gia đình mình được bình yên và hạnh phúc, không biết những bạn khác nghĩ gì nữa. Chúng tôi lại kéo nhau lên ngọn hải đăng, nơi đây khá cao, hầu như vùng biển nào cũng có ngọn hải đăng. Đứng trên cao gió càng lớn hơn, nhìn xuống thành phố thật là đẹp, chúng tôi chụp rất nhiều hình ảnh làm kỉ niệm. Hôm nay khách du lịch có vẻ không đông lắm, có lẽ vì không phải là cuối tuần. Sau một hồi thăm quan đã đời, chúng tôi ngồi nghỉ dọc đường, hai bên là hai hàng cây um tùm. Lúc này tôi mới để ý phía đối diện mình là tòa nhà khá lớn đang xây dở dang và hình như dự án đã bỏ không, căn nhà xây chưa xong nhưng đã không tiếp tục xây nữa, nhìn bên ngoài có thể biết ngay, căn nhà đã mục nát cũ kĩ mặc dù nó rất lớn, trước sân là những tảng đá lớn và cây cối um tùm, tôi còn để ý có một cái miếu nhỏ đặt ngoài sân ngay gần đường. Nhìn không khí xung quanh căn nhà gợi lên một cảm giác ghê rợn và lạnh lẽo. Khi đám bạn tôi đang bàn tán về ngôi nhà thì tôi quay lại đằng sau, bên hàng cây lề đường trong đó cách tầm vài bước chân, tôi thấy một vật gì đó lấp lánh, tôi bèn đi bộ vào xem thử, nó nằm chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi vài bước chân. Thằng bạn tôi thấy tôi đi vào nó bèn đi theo. - Cái này là gì vậy? Có một bức tượng nhỏ được đặt dưới mặt đất, đang hướng đối diện về phía tòa nhà to lớn kia, để ý kĩ hơn nữa thì bức tượng này đã bị nứt. Ngay bên cạnh có một cuốn sách khá dày, tôi thử cầm lên xem nó là gì nhưng nó được viết bằng thứ tiếng gì đó rất lạ tôi không rõ lắm. Trong đó vừa có những chữ viết ngoằn ngoèo kì quặc và cả những hình vẽ rất kì lạ, tôi và thằng bạn xem mãi mà không hiển được. Tôi nhấc bức tượng đó lên xem cho rõ hơn, chợt phía trong kia của tòa nhà trên tầng hai tôi thấy rất rõ có những cặp mắt đỏ rõ to đang nhìn mình chằm chằm. Tôi hốt hoảng kêu thằng bạn mình nhìn thì chúng đã biến mất. Tôi đặt mọi thứ về như cũ, chúng tôi rời khỏi nơi này và trở về phòng không lâu sau đó. Từ lúc đó trong người tôi cứ cảm thấy khó chịu, có cảm giác như ai đó đang theo dõi mọi hành động của mình, cảm giác ớn lạnh cứ buốt khắp người tôi. Đêm đó khi tất cả mọi người đã đi ngủ, không hiểu sao tôi lại không ngủ được. Tôi bèn rủ thằng bạn hồi chiều đi cùng tôi, chúng tôi tìm quán sữa nóng nào đó uống. Lúc này tôi không thể nào quên được chuyện hồi chiều, bèn rủ thằng bạn mình quay lại đó một lần nữa xem sao. Bây giờ ngoài đường cũng khá vắng nhưng cũng không hẳn là không có người và xe, các khu du lịch hầu như lúc nào cũng có cả người lẫn xe bất cứ ngày nào. Hai đứa tôi dừng xe ngay ngoài đường chỗ có bức tượng hồi chiều, lại tiếp tục đi bộ vào trong, nhưng không còn thấy bức tượng và quyển sách đâu nữa. Tôi cảm thấy sợ sợ, cố gắng tìm kiếm xung quanh thử xem, nhưng không thấy gì cả. Thằng bạn tôi lúc này cũng chẳng thấy đâu, tôi hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhưng càng chạy càng không thấy lối ra đâu cả, vừa chạy vừa sợ hãi, chẳng mấy chốc tôi thấy mình đang đứng trước căn nhà bỏ hoang đang xây dở. Cảm giác lúc này của tôi vô cùng sợ hãi, lẽ ra tôi không nên có ý định đến đây. Tôi để ý thấy trước sân là một cái miếu nhỏ, lại gần hơn nữa thì trông thấy bức tượng và quyển sách đã được đặt trong đó. Người tôi lúc này không còn nhúc nhích nổi, nhìn vào trong tòa nhà to lớn ấy, những cặp mắt đỏ khủng khiếp đang nhìn tôi chằm chằm. Bây giờ không chỉ là những cặp mắt đỏ nữa mà còn cả những cái miệng đỏ lòm đang nhoẻn ra cười, những cánh tay dài ngoằng đang thò ra từ từ. Tôi hớt hãi bỏ chạy vô tình vấp phải cái miếu nhỏ kia, làm tất cả sập xuống, những thứ trong đó văng ra ngoài, pho tượng nhỏ bị bể nát, cuốn sách bị tôi đạp lên. Lúc này có một tờ giấy gì đó màu đỏ trong cuốn sách rơi ra, tôi bèn nhặt bỏ túi luôn, tiếp tục chạy chạy mãi chạy mãi.. Càng chạy càng không thấy đường ra đâu. Những tiếng rên khủng khiếp ở phía sau càng lúc càng lớn khiến tôi không dám quay mặt lại nhìn, tôi chỉ biết vừa chạy vừa la hét cầu cứu. Bất chợt có có cảm giác ai đó túm lấy cổ áo tôi từ phía sau, tôi có biết có vẻ như mình không còn lối thoát nữa, la hét một cách điên cuồng.. Bất chợt một cánh tay tát vào mặt tôi.. - Ê dậy thu dọn đồ chuẩn bị đi về kìa mày, mơ gì la dữ vậy bây, cả thành phố còn nghe. Tôi hoảng hồn tỉnh dậy, thở một cách nhẹ nhõm, may quá thì ra tất cả chỉ là mơ. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và trở về nhà sau những ngày đi chơi khá mệt mỏi, nhất là đối với tôi. Về đến nhà tôi nằm xuống giường, định lấy điện thoại ra thì thấy túi quần cấn cấn thứ gì, tôi lấy ra.. Chính là mảnh giấy ấy, mảnh giấy màu đỏ mà trong giấc mơ tôi đã lấy bỏ túi, không thể nào, tôi đang ngu người và lạnh hết cả sóng lưng thì có một cuộc điện thoại gọi đến.. - Ê cái sạc điện thoại tao để ké trong balo mày khi nào rảnh tao ghé lấy nha. - À ờ ờ. - À! Mà đêm hôm qua tự nhiên mình mày bỏ đi đâu một mình vậy, hỏi thì mày im im không thấy nói. Tôi đứng hình, làm rơi cả điện thoại.. * * * Mãi đến một thời gian sau tôi vẫn không thể tin được vào chuyện này, nhưng nó là sự thật, bằng chứng là tôi vẫn còn giữ mảnh giấy màu đỏ ấy đến tận bây giờ. Trong đó có ghi những từ ngữ kì lạ và những hình ảnh khó hiểu, có lẽ một ngày nào đó có dịp tôi sẽ quay trở lại đó một lần nữa.. * * * End..