Truyện Ngắn Mảnh Ghép Tình Yêu - Xaoxao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Xaoxao, 26 Tháng chín 2018.

  1. Xaoxao Xaoxao

    Bài viết:
    25
    Truyện ngắn: Mảnh ghép tình yêu

    Tác giả: Xaoxao

    Số chương: 3 (Hoàn)

    Văn án:

    Không biết viết gì thôi thì trích đoạn

    "Báo chí rầm rộ đăng tin một số người phụ nữ mất tích, nghi là nạn nhân của vụ bắt cóc người lấy nội tạng. Đường dây buôn phạm tội bị vây bắt có cả nam lẫn nữ, trong đó có tên đàn ông mặt sẹo bặm trợn chuyên lừa tình phụ nữ trẻ.

    Chồng tôi từ lúc đó bám tôi dai như đỉa, không có khi nào hở ra cho mẹ con tôi không khí riêng tư. Anh cũng vừa vừa phải phải thôi, đến nhà vệ sinh nữ cũng đòi theo vào ganh gác. Con trai tôi ngơ ngác học theo nữa mới khổ."

    Khá là lừa tình. Hmmm

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Xaoxao
     
    Aki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2018
  2. Xaoxao Xaoxao

    Bài viết:
    25
    Chương 1: Mảnh ghép của người vợ mất trí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Mảnh ghép thứ nhất

    Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, hoàn toàn không nhớ những gì xảy ra trong quá khứ, tôi không nhớ bản thân mình là ai.

    Một người đàn ông mặc quần áo comple lịch lãm ngồi cạnh giường, anh nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi có bao nhiêu là thống khổ. Tôi thấy khóe mắt anh ẩn ẩn nước mắt. Tôi từ chối hỏi về bản thân mình, trước mắt tôi phải biết anh là ai vì trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có anh.

    "Anh là ai?"

    "Anh là chồng em." Giọng người đàn ông cất lên từ tính, nói xong nước mắt anh trào ra không che dấu nữa. Tôi không thể đòi hỏi bằng chứng trong lúc này. Trực giác mách bảo tôi phải tin anh. Tôi nghĩ bụng, tôi lấy phải một người chồng mau nước mắt?

    Nhưng mãi về sau tôi mới biết. Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng trong đời anh khóc trước mặt tôi.

    Đó là ngày tôi thấy hình anh trên bia mộ..

    #2

    Chồng tôi mang theo một đứa bé chừng ba- bốn tuổi đến, nó nhào vào lòng tôi, lại một trận nước mắt nước mũi tèm lem hô "Mẹ.. Mẹ.."

    Đáy lòng tôi dâng lên cỗ xúc động không thể tả. Tôi khẳng định nó là con trai tôi, tình mẫu tử thiêng liêng tác động đến trái tim trống trải vô định của tôi. Tôi ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng theo tự nhiên dỗ dành nó.

    Tôi liếc đến nơi người đàn ông, anh lặng thinh đứng, tôi cảm giác anh đang sợ phá hỏng tình cảnh này. Như anh chỉ là người ngoài cuộc. Không phải anh sẽ đến và ôm hai mẹ con tôi bằng vòng tay rộng rãi vững vàng đó sao?

    #3

    Họ hàng đến thăm tôi. Cha mẹ tôi, chị gái, em trai, cô dì chú bác, họ bao xung quanh tôi, liên tục cảm tạ trời đất tôi tai qua nạn khỏi.

    Bản thân tôi không biết có nên cố tìm lại kí ức cũ hay không?

    Người ta thường nói cuộc đời chỉ một, phải sống cho hiện tại và tương lai. Hôm nay là quá khứ của ngày mai, tôi nhận định từ khi bản thân tỉnh lại thì đã có kí ức rồi. Tôi phải viết bản kí ức này thật đẹp.

    #4

    Chồng ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi, con trai ngồi bên cạnh gặm nguyên một trái rõ là thích thú. Nó thấy tôi nhìn nó, nó đưa trái táo dở dang đầy nước miếng trước mặt tôi

    "Mẹ, ăn."

    Tôi xoa đầu nó

    "Con ăn đi, mẹ có rồi."

    Chồng đưa một miếng táo cho tôi, tôi nhận lấy, anh rất khéo tay ở khoản này.

    "Con cũng muốn ăn táo của baba"

    Chồng đưa đĩa táo gọt sẵn cho nó chọn.

    Nọ hí hoái nửa ngày, cuối cùng lấy chính miếng tôi đang ăn cho vào miệng nhỏ. Tôi bật cười, nó cũng haha cười rất đáng yêu. Từ đó cứ hễ tôi ăn miếng nào là nó ăn chung miếng đó.

    Chồng tôi ngồi một bên đen mặt lầm bầm

    "Con trai hư. Dành ăn của ai cũng được, trừ mẹ ngươi ra hiểu chưa?"

    Tôi lắc đầu. Chồng tôi dạy con kiểu này sao?

    #5

    Chị tôi một mình đến thăm, chị nắm hai bàn tay gầy xương của tôi

    "Em gái có thể phục hồi tốt như vậy chẳng còn gì bằng"

    Tôi nói

    "Chồng và con em chăm sóc em rất tốt, chị đừng lo lắng quá. Em muốn xuất viện càng nhanh càng tốt đây."

    Nói đoạn tôi nhớ về cảnh chồng và con tôi phải ngủ ngồi trên ghế sofa trong góc phòng, lòng xót xa vô hạn.

    Chị đột nhiên xiết lấy tay tôi

    "Cái gì? Sao có thể? Hắn đâu rồi?"

    Tôi thấy chị hoảng hốt như vậy liền giải thích

    "Sáng sớm chồng em đưa con đi học xong đến công ty rồi."

    Chị tôi sa sẩm mặt mày

    "Hắn còn dám vác mặt đến sao? Hắn có làm gì em không?"

    Tôi không hiểu ý chị là gì, thành thật trả lời

    "Anh ấy chăm sóc em rất tốt."

    Nước mắt chị lăn trên má, tôi lo lắng không thôi

    "Chị, có chuyện gì vậy?"

    Chị cất tiếng "Chị xin lỗi nhưng chị phải nói, hắn là nguyên nhân khiến em trở nên thế này.. Hắn đã tổn thương em.."

    Sóng trong lòng tôi bắt đầu gợn lên từng đợt. Hạnh phúc quá mong manh, tôi sợ nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

    "Anh ấy.. Đã khóc."

    Chị bất ngờ "Nó khóc sao?"

    Tôi gật đầu, kể lại từng hành vi cử chỉ của anh những ngày qua, chị tôi bán tín bán nghi. Tôi khẳng định "Chị à, em cảm nhận rất rõ tình cảm anh ấy dành cho em. Dù anh ấy từng làm tổn thương em, chỉ cần anh ấy hối hận em sẽ tha thứ."

    "Nếu hắn tiếp tục tổn thương em, chị nhất định mạng đổi mạng với hắn."

    Tôi xin phép im lặng. Thậm chí chẳng dám tưởng tượng anh đã tổn thương mình thế nào. Người đàn ông luôn dịu dàng ân cần với tôi hóa ra là người từng tổn thương tôi khiến tôi mất trí.

    Tôi lựa chọn tin anh một lần nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2018
  3. Xaoxao Xaoxao

    Bài viết:
    25
    Chương 2: Mảnh ghép của người chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #6 Mảnh ghép thứ sáu

    Tôi là người chồng bị phản bội

    Tôi không ngờ vợ lại phản bội tôi.

    Thư kí của tôi bày ra một loạt các hình ảnh chứng cứ vợ tôi ngoại tình: Hẹn hò, ôm hôn, đi vào khách sạn..

    Tôi đã bị sự ghen tuông cùng tính khí nóng nảy làm mờ mắt. Tôi đã ăn nằm với thư kí riêng rồi gửi hình chụp cho vợ tôi để trả thù.

    Không những thế, tôi còn công khai mối quan hệ bất chính này ra xã hội. Vợ tôi có nài van tôi thế nào tôi cũng không tha, thậm chí tôi còn đem thư kí về nhà, làm chuyện động trời trước mặt vợ tôi. Vợ nói tôi hiểu lầm nhưng không hề chối cãi

    Tôi bắt vợ tôi phải phục vụ tình nhân, nếu không sau khi ly hôn sẽ đoạt quyền nuôi con. Vợ tôi không muốn ly hôn vì con trai không thể có bố, cuối cùng phải cắn răng cam chịu để giữ con trai.

    Nếu vợ tôi nghĩ như vậy sao còn đi phản bội tôi với thằng đàn ông khác? Mà hắn là ai? Chính là thanh mai trúc mã của vợ tôi- kẻ tôi chướng mắt nhất.

    Hôm đó hắn đến tận nhà, kéo vợ tôi ra khỏi căn phòng đầy mùi vị tình ái mà tôi cùng bồ nhí cố ý để lại.

    Cơn tức của tôi bùng lên dữ dội. Tôi đã đánh nhau với hắn trong tiếng la hét khuyên can của hai người phụ nữ.

    Khắp nhà mùi máu tanh nồng nặc, cả tôi và hắn đều không thể đứng lên được nữa.

    Vợ chạy đến đỡ tôi dậy, nước mắt rơi lã chã. Bồ nhí cũng chạy đến đẩy vợ tôi ngã qua một bên. Sau đó tôi thấy vợ tôi qua khóc hắn, tôi thiếp đi lúc nào không hay biết.

    Bồ nhí xuất hiện ở cửa phòng nói rằng vợ tôi đang chăm sóc cho tên thanh mai trúc mã. Con trai tôi cũng ấp úng như vậy.

    Chính vợ tôi đẩy gia đình vào cảnh này.

    Đầu tôi ong ong. Tôi quyết định khi khỏe lại tôi sẽ dứt khoát li hôn và không để lại cho vợ tôi một thứ gì.

    Mấy ngày sau tôi nghe tin hắn đã lập kế hoạch mang vợ và con tôi đi thật xa. Hắn bí mật xuất viện với lý do hồi hương dưỡng bệnh mà thực chất là đi chuẩn bị mọi thứ.

    Tôi cũng không chừa bất kể thủ đoạn nào để nhiễu loạn danh tiếng và kinh doanh của nhà hắn, khiến cho đôi gian tình phải trả giá đắt, sống kham khổ ở nơi nghèo nàn xem chúng chịu nổi bao lâu.

    Vợ tôi khuyên can tôi, mượn cớ sợ tôi phạm phải vòng lao lý. Tôi biết thừa vợ tôi đang giả bộ đợi đến ngày hai người ly hôn rồi cao chạy xa bay cùng tình nhân và con trai. Không đời nào tôi để yên như vậy.

    #8

    Tôi là người đàn ông tồi tệ

    Bồ nhí thông báo vợ tôi đang trên đường về quê của tình nhân. Bảo sao sáng nay hành động đáng nghi.

    Tôi cùng bồ nhí lập kế hoạch bắt gian tại trận. Hai chúng tôi lái xe âm thầm đuổi theo xe vợ tôi mà không hề hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm.

    Xe của tôi bị đột kích bởi bọn du côn. Tôi và thư kí xém chút mất mạng may mắn thoát được. Tôi hận vợ tôi hơn bao giờ hết, hóa ra đây là kế hoạch của ả. Chỉ cần tôi chết thì ả sẽ có toàn bộ tài sản và con trai nữa..

    Tôi trở về nhà chính thức xóa sổ công ty nhà gã tình nhân của vợ một cách dễ dàng, chặt đứt nguồn thu nhập của hắn. Tôi cầu hôn bồ nhí và chỉ đợi khi vợ tôi về là kí tên ly hôn.

    Nhưng hôm sau tôi nghe hung tin vợ tôi cũng bị du côn đột kích trên đường về.

    Tin này mau chóng lan tràn truyền thông. Nói tôi vì muốn kết hôn với bồ nhí mà ra tay ám sát vợ mình. Tôi trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.

    Tôi chưa từng nghĩ sẽ ám sát vợ, cảnh sát điều tra thế nào cũng vô ích.

    Sau một tháng tôi chính thức được tuyên bố vô tội.

    Tôi muốn đi thăm vợ tôi hôn mê trong bệnh viện nhưng người nhà vợ nhất quyết ngăn cản tôi gặp vợ con. Họ hận tôi, họ không tin tôi vô tội, bởi những gì tôi làm đã lên án tôi.

    Những ngày ấy bồ nhí đến an ủi và chăm sóc tôi, dù sao tôi cũng đã cầu hôn nàng, nàng đòi chuyển về căn hộ của vợ chồng tôi hoặc hai người mua căn hộ mới. Tôi đã mua cho nàng một căn hộ mới rộng rãi hiện đại, nàng rất thích. Nhưng còn tôi?

    Tôi đau đớn bởi người vợ chung chăn chung gối với mình bao năm lại phản bội mình.

    Tôi cảm thấy ghê tởm mỗi khi thấy vợ giả vờ yếu đuối lấy lòng tôi trong khi gian díu với gã thanh trúc.

    Tôi chơi vơi trong căn hộ xa lạ cùng với bồ nhí. Chính bản thân tôi còn không rõ mình thực sự có tình cảm với nàng hay không?

    Tôi nhớ về những ngày ngọt ngào bên vợ mình, hứa hẹn với cô ấy đủ điều, dù có biến cố gì xảy ra tôi cũng nguyện làm kẻ chịu thiệt. Khi đó cô ấy ôm tôi khóc to nói không bao giờ.

    Tôi chột dạ bởi chính bản thân mình cũng trở thành kẻ phạm tội ngoại tình.

    Tôi nhận ra mình không xứng mặt đàn ông, tôi là một người chồng, người cha tồi tệ.

    Bồ nhí bắt đầu trách móc tôi xao lãng nàng, nàng than thở sợ tôi bỏ rơi. Nàng muốn tôi chịu trách nhiệm, thôi vợ càng sớm càng tốt bởi nàng đã có thai.

    Những ngày tháng sau này của tôi gắn liền với sự mệt mỏi, thống khổ và ân hận.

    Tôi chỉ muốn làm lại tất cả.

    Nhưng không thể.

    Khi vợ tôi tỉnh lại, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy, tôi sẽ chiều theo ý cô ấy trước tòa án. Tài sản, quyền nuôi con.. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, sống bên cạnh gã nhân tình cũng được.

    Tôi chấp nhận đứng từ xa xem cô ấy hạnh phúc.

    #9

    Tôi là người đàn ông tồi tệ

    Một ngày kia, tôi muốn cho tình nhân một bất ngờ, tôi sẽ ra mắt gia đình nhà nàng bởi cái thai trong bụng đã được năm tháng. Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất đời tôi.

    Nhưng tai tôi đang nghe điều gì?

    Mắt tôi đang thấy điều gì?

    Bồ nhí trong vòng tay của thằng đàn ông lạ. Hắn có vẻ dữ tợn bặm trợn bởi khuôn mặt đầy sẹo.

    Hắn nói "Bao giờ kế hoạch thành công? Anh không đợi được nữa."

    "Sắp rồi, một tuần trước em liên tục công kích, tuần này im hơi lặng tiếng. Hắn liên tục gọi điện nhưng em không bắt máy, chắc nay mai sẽ tới đây liền."

    "Tốt lắm bé cưng, vì con của chúng ta, em phải nhẫn nhịn một chút."

    "Anh đừng nói thế, dù sao đêm đó cũng là em sai. Nếu không có cái thai này có lẽ hắn bỏ rơi em xó nào rồi. Em không thể ra đi công cốc được. Kế hoạch tiếp theo thành công thì ngôi nhà này danh chính ngôn thuận là của em. Hừ, chỉ cần ả đừng tỉnh dậy bây giờ."

    "Mạng của ả cũng thật lớn. Anh không nghĩ ả thoát được lưới tử thần của năm gã du côn."

    Tôi chết lặng trong góc tối, cả người tôi lạnh toát.

    Bạn nghĩ tôi như thế nào? Đúng vậy. Tôi chính là như thế đó!

    Tôi còn mặt mũi nào với chính mình?

    Tôi còn mặt mũi nào với vợ và con tôi?

    Tôi còn mặt mũi nào?

    #10

    Tôi là một người đàn ông tồi tệ

    Những ngày mưa gió, tôi say đến mức không biết mình sống hay đã chết. Tôi xứng đáng chịu mọi hình phạt. Tôi đã phụ bạc vợ con mình.

    Tôi bỏ ngang công ty, nhốt mình trong phòng tân hôn của vợ chồng tôi. Ngày qua ngày xem ảnh cưới của hai vợ chồng, tôi gọi tên vợ mình một cách âu yếm nhất. Tôi chỉ biết nói ba từ "Anh sai rồi.." "Anh sai rồi.."

    Cửa phòng đột ngột mở ra.

    Tầm nhìn tôi nhòe đi vì nước mắt. Một giọng nữ uy cất lên "Nếu hối hận như vậy hãy trở về đi. Vợ con cậu đang đợi."

    Tôi lảo đảo đứng lên, bắt lấy bả vai người phụ nữ ấy "Cô ấy tha thứ cho tôi sao?"

    Chị vợ tôi gật đầu

    "Người đàn ông kia.."

    Chị vợ tôi lắc đầu "Em gái tôi không có tên đàn ông nào ngoài chồng nó."

    Thế là tôi nhanh chóng sửa soạn bản thân chạy đến với vợ con mình.

    Tôi còn mong chờ điều gì hơn nữa đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2018
  4. Xaoxao Xaoxao

    Bài viết:
    25
    Chương cuối: Mảnh ghép của 'thanh xuân'

    Dành riêng cho anh ấy.. Hmmm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #11

    Nhiều ngày qua chồng tôi không đến.

    Con trai buồn bã nằm gọn trong lòng tôi thiêm thiếp ngủ. Tôi ứ nước mắt, tôi không muốn nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi.

    Cửa phòng vang một tiếng mở ra. Chồng tôi tiều tụy đứng đó.

    Anh cứ đứng như vậy khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi cất giọng gọi "Chồng.."

    Anh nhào đến ôm tôi thật chặt. Tôi cũng ôm lấy anh, người anh gầy đi ít nhiều. Anh cất giọng khản đặc "Anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội. Cuộc đời anh tùy em xét xử.."

    "Em tha thứ cho anh rồi. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cuộc đời em chỉ có hiện tại và tương lai mà thôi."

    "Được."

    Con trai tôi bị đánh thức hô lên "Baba"

    Đúng rồi, chính là thế này. Anh giang rộng vòng tay ra ôm lấy tôi và con trai. Chúng tôi cười với nhau, ôm lấy nhau, không dám hứa hẹn nhiều, chỉ có hành động mới là chân thực nhất.

    Một năm sau, báo chí rầm rộ đăng tin một số người phụ nữ mất tích, nghi là nạn nhân của vụ bắt cóc người lấy nội tạng. Đường dây buôn phạm tội bị vây bắt có cả nam lẫn nữ, trong đó có tên đàn ông mặt sẹo bặm trợn chuyên lừa tình phụ nữ trẻ.

    Chồng tôi từ lúc đó bám tôi dai như đỉa, không có khi nào hở ra cho mẹ con tôi không khí riêng tư. Anh cũng vừa vừa phải phải thôi, đến nhà vệ sinh nữ cũng đòi theo vào ganh gác. Con trai tôi ngơ ngác học theo nữa mới khổ.

    Hôm đó may mắn lắm tôi mới thoát khỏi cái bóng của chồng để đi họp lớp cấp ba.

    Tôi làm đủ mọi thủ tục an toàn trước khi bước vào trong. Chồng nhồi nhét thêm mấy vệ sĩ nữa tôi không cần biết.

    Mọi người đón tiếp tôi nồng nhiệt, họ kể lại cho tôi những chuyện vui vẻ thời đi học. Tôi không nhớ gì, nhưng họ lần lượt đặt những viên gạch đẹp xây dựng quá khứ của tôi.

    Có thể nói, thời đi học tôi là một người thân thiện, học giỏi, hòa đồng.

    Chồng của tôi học trên tôi hai lớp, hầu như ai ai cũng biết tôi thích anh ấy.

    Tôi xem lại Album ảnh lớp, hình ảnh của tôi thời thanh xuân quả thực rất ngố, buồn cười muốn chết.

    Lật đến trang cuối cùng, tôi thấy hình của mình chụp chung với một bạn nam điển trai. Cậu nở nụ cười dịu dàng, hơi nghiêng về phía tôi. Điều đáng ngạc nhiên là cậu ấy có nét khá giống chồng tôi, bên dưới ghi chú một cái tên lạ và một dòng ngắn gọn nắn nót "Thanh xuân của tôi là cậu."

    Tôi nhìn lại khắp khán phòng, không thể phân biệt nổi ai với ai. Nhiều năm trôi qua như vậy có lẽ khuôn trang đã khác, hẳn có là ai đi nữa, thì người ấy cũng chỉ thuộc về thanh xuân mà thôi.

    Tôi xin phép về sớm để gặp chồng, ai ngờ thấy anh đứng ngoài cửa sổ tia ống nhòm. Tôi giật lấy ống nhòm của anh "Anh định tia cô nào ở đây?"

    Chồng tôi hoảng lên "Không! Không tia cô nào hết."

    Tôi khoanh tay đùa cợt "Thế chắc chắn là nam nhân nào rồi.."

    Chồng tôi không phản bác

    "Cái gì? Thật hả chồng?"

    Tôi dậm chân bỏ đi, chồng chạy phía sau tôi "Không! Em hiểu lầm rồi vợ ơi!

    #12

    Một ngày đẹp trời nọ, tôi thấy con trai tôi cười rúc rích trong nhà vệ sinh. Tôi đột kích mở cửa, cậu ta đang giấu cái gì sau lưng, vẻ mặt hoảng hốt đến buồn cười.

    " Giao nộp cho mẹ. Xem cái gì? "

    Tôi lao đến giằng co với nó, hóa ra cậu ta xem trộm Album của tôi.

    " Sao hả? Mẹ xinh thế này "

    Nó bụm miệng nén cười.

    Tôi véo nó, lật lật vài tấm miệng ngoác lên cũng không khép được. Đột nhiên con tôi chặn lại" Mẹ ơi, ba nói con không được nói cho mẹ biết là ba xé ảnh. "

    Tôi" Hử? "

    Lật trang cuối cùng. Tấm hình tôi và nam sinh đó bị xé không thương tiếc.

    Ôi trời, tấm đẹp nhất gỡ vốn của tôi. Ghen thì cũng ghen vừa vừa thôi chứ?

    " Chồng với chả con. Về nhà biết tay bà."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...