Tự Truyện Mảnh Ghép - Phạm Thuý

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thúy Phạm, 8 Tháng năm 2021.

  1. Thúy Phạm Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    22
    Mảnh ghép

    Tác giả: Phạm Thúy

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG] * * *​

    - Họp lớp nhé!

    Thanh ném cho An lời thông báo ấy qua điện thoại rồi mất hút như một cơn gió trong vòng ba năm qua. An mỉm cười: Ừ, thì họp lớp!

    Cũng đã 12 năm rồi lớp của An chưa 1 lần tụ họp. Mười hai năm, đủ để cho những đứa trẻ trưởng thành, đi qua những bỡ ngỡ, chênh vênh tuổi đôi mươi để chạm vào ngưỡng ba mươi dạn dĩ, trưởng thành. An nghĩ thế, và hồi hộp lắm.

    Thanh với An là bạn chung lớp, nhưng suốt quãng đời học sinh ấy, cả hai chỉ gọi là bạn hơi thân một chút. Nghĩa là đi học gặp thì ới nhau đi cùng, rảnh thì nhảy qua nhà nhau chở nhau đi chơi.. Thanh là một cô nhóc lì lợm, ương bướng nhưng trầm và già dặn hơn so với tuổi. An quý cái chân chất ấy ở Thanh. Thanh lại là lớp phó học tập, còn An là lớp phó lao động nên cả hai hay trao đổi công việc của lớp với nhau, như nhiều bạn nữa trong lớp, chả có gì đặc biệt.

    Khi vào những năm cuối đại học, lúc đó An học xa Thanh một tỉnh thành. Qua vài lần nói chuyện trên yahoo, cả hai trở nên thân thiết theo kiểu bạn bè đồng lứa. Cũng hứa hẹn gặp nhau ồn ào rồi lại quên. Thanh vẫn mãi mê với những vai trò của mình..

    Khi An gặp được Thanh là lúc cô chênh vênh như người đi trên mặt phẳng nghiêng. An nhận thấy điều đó trong mắt Thanh chứ tuyệt nhiên Thanh không biểu lộ điều đó. Thứ mà An nhận được là một Thanh hoàn toàn khác; mạnh mẽ, bạo dạn, quyết liệt, quân tử, sòng phẳng như một gã trai nào đó. Thanh không còn để tóc ngang vai- thứ làm nên thương hiệu dễ thương ngày nào, mà là tóc tém cá tính cùng ánh mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác như người vừa trải qua một cú sốc tinh thần thật lớn. An đã từng túm chặt vai Thanh lắc trong đau đớn, với câu hỏi như vết cứa trong tim:

    - Sao mày lại gầy thế này? Mày gặp chuyện gì? Sao mày không nói ra? Tao có phải là bạn mày không hả?

    Đáp lại An chỉ là nụ cười tươi rói, bình thản cùng câu trả lời không trọng âm:

    - Tao thì có chuyện gì. Học nhiều quá thôi!

    Học ư? Có ai vì học mà xơ xác tiều tụy đi không? Có ai vì học mà như người đi qua bão tố hay không? Câu trả lời thì dửng dưng mà ánh mắt.. ánh mắt ấy có gì đó không định hình được, nó ám ảnh An, ám ảnh mọi lúc, mọi nơi. Ám ảnh trên mỗi chuyến xe An hối hả trở về, rẻ qua chỗ Thanh ăn bữa cơm rồi bị Thanh giục giã trở về. An chỉ kịp để lại cho Thanh có khi là một món đồ xinh xắn nào đó, hay một bó hoa khô để Thanh trưng nơi bàn học.. nghiễm nhiên không có cách nào An mở lời được với Thanh. Chỉ nghe đâu đó bạn bè Thanh nói cô đã chia tay Minh- người bạn cùng lớp ngày xưa!

    An không thân thuộc lắm chuyện tình của Thanh và Minh. Cũng chưa bao giờ nghe Thanh kể. Minh ngày xưa từng là anh chàng lớp trưởng ga lăng, cao lớn, từng khiến bao cô nàng trong và ngoài lớp thầm thương. Minh đi học quân sự, cách nơi Thanh cả mấy ngày đường. An nghĩ, cuộc tình ấy có chăng chỉ là tình yêu đầu lãng mạn, bay bổng của những cô cậu ngày đầu chạm ngưỡng giảng đường, kẻ xa quê và người thấu hiểu. Rồi thời gian, không đủ sức làm nên sức mạnh của những khoảng cách xa vời. An nghĩ thời gian sẽ giúp Thanh quên đi những ám ảnh đầu đời, nên mỗi khi có dịp An lại vội vã bắt xe buýt tới gặp Thanh không kể ngày, đêm, nắng, mưa. Nhưng cũng chỉ là những câu mở đầu như công thức: "Tao đang trên xe về, mày đón tao nhé!" Hay "tao sắp về, nấu cơm tao ăn với".. hoặc có chung dịp nghỉ lễ, An toàn phải gọi và nói: "Đi chơi với tao, tao chẳng rủ được ai cả". Và cứ thế, Thanh ngồi sau xe An đi khắp mọi nẻo đường, nghiễm nhiên đi mòn ngõ nhà An mà chả ai trêu chọc hai đứa thành đôi. An vẫn mãi chưa một dịp chạm được vào thế giới của Thanh. Suốt cả những năm tháng ấy, An như bị bật ra ngoài tâm tư của Thanh. An bất lực đứng nhìn Thanh gầy rộc người, mắt trũng hơn khi chia tay thêm một, hai người.

    Thanh không phải là cô gái dễ yêu, chỉ là cô mang trên vai cái án của đứa con không biết cha mình là ai, còn mẹ bỏ con đi bước nữa với đầy tai tiếng. Cái án ấy ngăn cản cái đích cuối cùng của những chàng trai chạm được vào trái tim Thanh. Cứ thế, An như người vô hình không bao giờ chạm được tới hai từ yêu thương đúng nghĩa trong cuộc sống của Thanh. An biết rất rõ, ban ngày Thanh luôn đối diện với người khác bằng nụ cười tươi, ánh nhìn bình thản, thì ban đêm Thanh vùi mặt vào chăn âm thầm khóc. Tuổi 23 của Thanh đấy, gánh cả một đoạn đầy tổn thương, va vấp, những đớn đau mà chưa một lần An được sẻ chia. Chưa một lần Thanh chủ động tìm An, tất cả cuộc hội ngộ là do An sốt sắng từ trước, mọi lịch trình gặp gỡ đều do An, tuyệt nhiên chưa một lần Thanh từ chối..

    An biết Thanh còn nhớ Minh, nhưng cũng quyết quên Minh. Minh vưằ là nổi nhớ, vừa là nổi đau của Thanh. Những cuộc tình sau, chỉ là quyết tâm để Thanh quên mà thôi. Nhưng rốt cuộc, tất cả cuộc tình sau chỉ làm cho Thanh đau hơn, héo mòn hơn. Càng đau, An càng thấy Thanh điềm nhiên đi ăn, đi chơi cùng An như thể chuyện chẳng liên quan tới mình. Những lúc đó An chỉ muốn gào lên: Minh đã làm những gì cho Thanh mà chừng ấy thời gian, chừng ấy con người vẫn không thể lấp nổi bóng hình ấy?

    Và cứ thế, năm này sang năm khác An như bật ra ngoài cuộc sống của Thanh. Vẫn là những cuộc gọi chủ động, vẫn là những cái gật đầu, vẫn là những chuyến xe mà người ngồi sau chưa một lần chạm vào hông người trước, vẫn là những trận cười thả ga, những cuộc hàn huyên luyên thuyên, nhưng An vẫn không tài nào chạm được tới nổi niềm sâu kín trong Thanh. Thanh như dặt biển cấm vô hình trước An. Ngõ nhà An vẫn như ai đó nói, mòn dấu chân Thanh!

    Rồi Thanh biến mất, không một lời chào, dù trước đó vẫn hồn nhiên, vẫn theo An đi chơi.. An tự thầm nhủ mình chỉ là bạn, mãi mãi chỉ là bạn và tự cắt đứt nhớ nhung đơn phương bằng một bóng hình khác, không giống Thanh, yếu ớt mà chẳng dễ chạm được bến bình an.

    Từ ngày Thanh biến mất, An không còn chủ động gọi cho Thanh, không còn đón Thanh đi ăn, đi chơi. Mọi thói quen mang tên Thanh như từ từ biến mất. Ngõ nhà An cũng chẳng còn dấu chân xưa.

    Và hôm nay, sau ba năm trời xa cách, sau bao nhiêu tháng ngày từ bỏ thói quen mang tên Thanh, An hồi hộp chờ đợi ngày hội ngộ ấy. Hồi hộp vì Thanh và cả vì Minh. An muốn biết họ đã quên nhau chưa? Muốn biết chừng ấy năm qua Thanh thay đổi như thế nào? Thực lòng An mong Thanh đã quên, đủ dũng khí đối diện với cuộc tình mà mất bao nhiêu năm Thanh vật vã để quên.

    An gặp Minh. Chàng trai ấy vẫn cứng cỏi, đĩnh đạc như năm xưa. Chỉ có điều, Minh đi cùng bạn gái. Minh chủ động gọi An ra ngoài. Tất nhiên là để hỏi về Thanh của tám năm qua! Tám năm.. nổi ám ảnh trong Minh chưa bao giờ vơi. Minh nói rằng Thanh là mối tình đầu của Minh, mối tình trong sáng nhất, đẹp nhất, nhưng Minh phải buông tay vì không muốn Thanh vất vả khi yêu xa. Lí do nào cũng vì Thanh, nhưng chỉ An hiểu đó chỉ là ngụy biện cho những kẻ không đủ dũng khí, không đủ niềm tin vào người kia!

    Thanh xuất hiện, đã đầy đặn hơn xưa, vẫn tóc tém, vẫn bình thản vẫy tay An. Nhưng An có cảm giác Thanh như đóa bồ công anh gặp gió tả tơi. Thanh nhìn bạn bè mỉm cười, nhìn cả Minh mỉm cười. Ánh cười chẳng của riêng ai. An lo lắng dõi theo Thanh. Mọi người tò mò về Thanh: Chạm ngưỡng ba mươi sao không tìm một chốn bình yên? Lí do Thanh đưa ra là: Mình thấy mình còn trẻ, thích tự do, thích bay nhảy.. mọi người hồn nhiên cười, hòa theo lời Thanh. Chỉ riêng An biết câu nói ấy không thật. An len lén nhìn Minh, thấy Minh ngồi im, cái ngồi câm lặng, mặc Thanh nói, Thanh cười, mặc người đi bên mải miết dõi theo Thanh. Người yêu Minh cũng chăm chú nhìn Thanh, cái nhìn kiêu hãnh như kẻ đã chiến thắng một cuộc đua. Thanh tuyệt nhiên không biểu lộ một nổi buồn, một sự quan tâm hay chú ý, cứ như Minh không tồn tại.

    Buổi họp lớp rồi cũng tan. Thanh bíu chặt tay An. An cảm thấy sức nặng ở cánh tay mình, hốt hoảng nhìn Thanh. Gương mặt Thanh xám ngoét, như một người vừa chịu đựng một cú sốc nào đó. Chưa kịp hỏi, Thanh đã nói nhỏ và nhanh:

    - Mang tao về, nhanh lên!

    An có cảm giác Thanh vừa diễn một vai mà vai ấy như vắt kiệt sức của cô. Cũng rất nhanh, An lôi Thanh đi như một cơn gió ra chỗ bãi xe. Thanh thều thào:

    - Tao bị tụt huyết áp!

    Lần đầu tiên trong đời Thanh cần đến An là lúc này ư? Là lúc mà cô dùng cả sức lực của mình để diễn một vai diễn kiên cường trong mắt người xưa? An lắc đầu, cố gắng xua tan bóng tối đang đè nặng trong đầu. An lặng lẽ chở Thanh đến một quầy thuốc. An lặng im. Thanh cũng lặng im. Nếu mở miệng hỏi: Mày bị sao thế? Nghĩa là An giả tạo, bởi An thừa biết lí do. Còn hỏi thẳng thừng: "Mày vì Minh đúng không"? Khác gì cầm dao đâm thẳng vào tim Thanh. Vì với tính Thanh, nếu giãi bày được cô ấy đã giãi bày. Tại sao phải cất giữ trong lòng làm gì thứ tình yêu xa cách ấy? Tại sao chứ? Và tại sao Minh lại chọn cách dẫn theo người con gái của mình? Đâm Thanh một lần chưa đủ sao còn đâm tiếp lần nữa? Như vậy có độc ác quá không?

    An đèo Thanh trở lại quán cũ lấy xe. Lặng lẽ đi sau cho Thanh về tận nhà. Quay về tới ngõ nhà mình, An gặp Minh. An xuống xe, mời Minh vào nhà. Minh túm tay An lại, nói:

    - Ở ngoài này đi!

    An gật đầu, đứng lại. Minh khoanh tay trầm ngâm:

    - Tao muốn đứng ở đây, đứng ở nơi Thanh từng đi mòn dấu chân!

    An nhếch mép cười vẻ sến súa của Minh, hỏi như trách:

    - Còn nhớ đến Thanh ư?

    - Nhớ! Minh gật đầu xác nhận làm cơn bực trong An như bùng lên. Nhớ ư? Nhớ mà tám năm đằng đẵng để Thanh đi mãi trên sợi dây chờ đợi chênh vênh. Nhớ mà ngày trở về không một lần đến tìm Thanh? Nhớ mà biết Thanh xuất hiện còn dắt theo người yêu? Nén cơn giận sôi người, An lạnh nhạt hỏi:

    - Bạn gái mày đâu? Đến đây tìm tao làm gì?

    Không nhìn vào mắt An. Minh bình thản trả lời:

    - Đó là người theo tao, tao để cô ấy về rồi. Tao muốn gặp mày!

    An thở dài, gặp để làm gì? Là vì lo cho Thanh hay là vì lí do nào nữa. Nhìn thấy cái nhíu mày của An, Minh vội nói:

    - Tao đến gặp mày là muốn hỏi mày: Tại sao năm năm qua mày không giữ Thanh cho riêng mình? Tại sao mày đi yêu người khác? Tại sao mày vẫn đi sau cô ấy?

    Nghe đến đây, An như người bị trúng tên, không còn kiềm chế được nữa, rít lên:

    - Mày về đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao!

    Nhìn thấy thái độ của An, Minh sững sờ trong giây lát, rồi vỗ vai An:

    - Tao xin lỗi, tao xin lỗi!

    An nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén xúc cảm, tay xua xua có ý bảo Minh về. Minh túm chặt cánh tay An run rẩy nói:

    - Tao biết lúc nãy mày đưa Thanh đi đâu. Biết cả việc Thanh cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng tao chỉ thắc mắc một điều: Chừng ấy năm trời mày và Thanh thân thiết, sao mày vẫn chẳng giữ lấy cô ấy? Sao mày vẫn buông cô ấy hả?

    An vằn mắt nhìn Minh, rít lên:

    - Mày mà cũng hỏi câu đó à? Tao giữ được Thanh bao giờ mà mày nói tao buông? Mày đã đẩy cô ấy đi đến tận cùng thất vọng, còn quan tâm cô ấy làm gì? Ba năm qua Thanh bỗng dưng biến mất, không một lời tạm biệt, rồi trở về như chưa hề có chuyện gì. Trong mắt Thanh tao mãi chỉ là thằng bạn, đến, đi chẳng cần lí do. Mày biết rất rõ hôm nay Thanh sẽ có mặt, sao lại dắt người yêu đi? Mày có biết mày làm như thế là hèn lắm không?

    Minh buông thõng tay, đứng chết trân nhìn An, lí nhí:

    - Tao xin lỗi, xin lỗi mày.

    An lặng lẽ đi vào nhà. Minh cũng im lặng ra về. An quay lại nhìn theo dáng Minh, bất giác tay thọc vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra, bật danh bạ và gõ vào chữ Thanh:

    - Mày sao rồi con kia? Chết chưa để tao đến phúng viếng?

    Đầu bên kia là tiếng cười hì hì quen thuộc:

    - Mày mong tao chết lắm à? Tao không sao. Đi nói chuyện với người yêu đi, không cả tối nó chờ!

    Thanh là thế, luôn vẽ đường trước cho An, để An không dám một lần quay ngược phản kháng. An vào buồng, mở hộp thư mang tên người yêu, đã thấy có vài tin nhắn: "Anh về chưa?" "Anh đi chơi có vui không? Có gặp chị Thanh không?"

    An mỉm cười, định gọi cho người yêu thì có chuông báo tin nhắn. An mở ra, dòng tin nhắn mang tên Minh với vẻn vẹn vài chữ "mày yên tâm, tao sẽ về bên Thanh"

    An ngước mắt lên trần nhà, mắt hấp háy. Đúng rồi, Minh nên học cách trở về, chỉ có Minh thôi mới làm cho Thanh vui vẻ trở lại. Chỉ có Minh thôi mới làm cho Thanh mạnh mẽ sống trong quãng dài tám năm qua. Và chỉ có Minh thôi mới trả lại một Thanh dịu dàng như năm nào, vì họ vốn là mảnh ghép của nhau. Còn An, có lẽ chỉ là mảnh ghép lẻ nào đó của Thanh thôi..

    End.
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...