Truyện ngắn: Mận Tác giả: #Tulips (lamtruongnguyen) * Tháng 3, trời vẫn còn chút se lạnh, trên những cành cây, mầm non trồi dậy, xanh tươi và tinh khiết. Không khí trong trẻo đến lạ thường, con người ta đã không còn hay xuýt xoa về những cái lạnh cắt da nữa. Đối với tôi, thời tiết này chỉ có thích hợp để ngủ chớ còn đâu tâm trạng mà học. Thế nhưng, tôi vẫn phải vác cái thân nặng nề ra khỏi giường, đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi, vì đêm qua đã phải thức làm nốt đống bài tập dày đặc mà cô giáo giao. "Ê Lâm, ăn mận không?" Tôi quay sang, một túi đầy mận đã được bày sẵn trên bàn. Cô bạn cùng bàn của tôi- Mận, vẫn luôn thích thú với mận như vậy. Hầu như, cứ đến mùa mận, là ngày nào Duy cũng mang một túi mận đến lớp, và xuýt xoa vừa ăn vừa học bài. Bây giờ, Duy vẫn vừa cắn một miếng, rồi lại tiếp tục viết bài mà cô đang đọc. Tôi tặc lưỡi, nhón lấy một quả, cắn một miếng rõ to. "Trời đất, chua thế, đây là mận gì đây thế?" "Mận đầu mùa đó, tất nhiên là chua rồi." Nói rồi, Mận lại nở nụ cười lém lỉnh và tiếp tục viết bài, mặc tôi đang bị chết chìm trong cái vị chua ngoét, mặt nhăn nhăn nhó nhó thầm trách tại sao nó không cảnh báo trước. Giờ ra chơi, cô bạn lại cầm túi mận chạy đi khắp lớp mời lũ bạn. Ai cũng nhăn mặt trước cái vị chua kinh khủng kia, thế mà vẫn có đứa lấy hẳn 2 quả cơ chứ. * Tôi với Mận đã là bạn cùng bàn được 4 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ cái buổi sáng hôm ấy, đến lớp, tôi ngạc nhiên khi chỗ trống cạnh tôi lại có một cô bạn ngồi ôm cặp. "Cậu có thể dịch ra một tí để tớ vào chỗ được không?" "À, ờ, được." - cô bạn í, vội giật mình tránh ra một tí để tôi vào Để cho mãi tới khi vào lớp, cô giáo giới thiệu tôi mới biết cô bạn tên Duy. "Tên cậu nam tính quá vậy" "Thì ai biết được đâu, bố mẹ đặt thì mình biết làm thế nào" - Duy quay sang, cười lém lỉnh, với một người bạn mới quen. "Mà này, cậu có ăn mận không?" - Duy chìa ra túi mận vào giờ ra chơi. "Mình ghét ăn mận lắm." Tôi nói, mắt vẫn không rời cuốn sách. "Thế thôi, mình ăn một mình vậy." Rồi Duy cắn một miếng rõ to, không biết cậu cố tình làm thế để tôi thấy thèm, hay cậu chỉ đang tận hưởng cái thú vui nhỏ bé của cậu * Lâu dần, tôi nhận ra việc cậu không chỉ quan tâm tới mỗi việc ăn mận. Cậu say mê với mận. Cậu tìm hiểu những loài mận trên thế giới, cậu tìm hiểu về hoa mận. Thậm chí cậu còn tìm hiểu kĩ càng cách ăn mận sao cho đúng, cho ngon vậy. Tôi luôn bị choáng ngợp bởi sự say mê ấy "Mận có cái gì hay mà Duy cứ tìm hiểu kinh thế nhỉ?" "Kệ mình, mận ăn ngon này, mận ngọt này.." Rồi Duy sẽ lại bắt đầu những tràng dài nói cho tôi về tất tần tật những gì liên quan đến loài mận. Thú thực mà nói, cậu ấy nói về mận nhiều tới nỗi hình như thôi cũng thành như cậu ấy rồi "Cậu cứ như mận học í nhỉ." "Há, là sao?" "Tức là nhà nghiên cứu về mận đó, chỉ có mận thôi." -tôi cười "Lâm cứ trêu. Chắc mình cũng không đến nỗi đấy. Chỉ đơn giản là mận có cái gì đó thu hút mình thôi." Tôi liếc nhìn. Cậu vừa cắn một miếng, vừa lướt điện thoại. Thậm chí cái hình nền của cậu cũng là ảnh chụp hoa mận nữa. Tôi không biết nói gì với cô bạn mận- học này nữa "Thế từ bây giờ mình gọi Duy là Mận nhá, cho nó thân thiện. Chớ nghe Duy nam tính lắm." "Nghe hay đó, mình sẽ là Mận, hihi." Cái biệt danh của Mận cũng từ đó mà ra. * Thấm thoắt cũng đã được 4 năm kể từ khi tôi chơi với Mận rồi. Giờ thì cả hai đứa đã học cấp 3. May cho cả hai là đều đỗ cùng trường, mà còn được xếp cùng lớp nữa chớ. Hôm nhận lớp, thấy Mận giữa đám đông đang tìm chỗ ngồi mà tôi mừng húm. "Ê, Mận!" "Ô, Lâm, ông cũng đỗ hở" Hai đứa vừa mừng vừa lo, thế là tôi và Mận lại tiếp tục cái tình bạn "bất đắc dĩ". "Lâm ơi, mình muốn lên Mộc Châu quá đi mà." - Mận thỏ thẻ trong giờ Sinh, cái tiết mà cô nàng chán nhất "Để làm gì cơ chứ." "Ngốc thế, trên đấy hoa mận nở ngập trời, trắng xóa. Mùi hoa mận lại thơm nữa chớ.." "DUY, EM ĐỨNG LÊN!" Mận giật phắt mình, lấm lét đứng dậy. Vì cái lỗi nhỏ tí ti mà tổ bị trừ điểm, và cô nàng cũng bị phạt trực nhật. Đáng tội mà "Ở lại trực nhật với mình đi." "Ai bảo Mận gây tội làm gì, để giờ bị phạt lại cứ lôi mình vào." "Nốt lần này thôi, nha!" Dẫu sao thì tôi vẫn sẽ ở lại để cùng Mận dọn dẹp cái "tội lỗi" mà cô nàng đã gây ra. Trên đường đi học về, thấy có hàng ô mai, Mận chợt kéo tay tôi vào, mua ngay một túi ô mai mận. Đôi khi, tôi không bao giờ có thể thấy Mận ăn bất cứ thứ hoa quả nào ngoài mận. * Sắp hết năm học đầu tiên của cấp 3 rồi, tôi dần nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi với Mận. Tôi hay có những mơ tưởng về Mận, về nụ cười lém lỉnh của cậu, về cái sở thích của cậu. Tôi dần quan tâm đến Mận nhiều hơn, và không còn cằn nhằn về sở thích của cậu nữa. Tôi thích cái cảm giác được cùng Mận đi học về mỗi ngày, được ngắm cậu nhắc đi nhắc lại những sở thích của cậu, những thứ tôi thấy quá đỗi thân quen, giờ lại trở nên đẹp đẽ đến lạ. Tóc cậu tung bay trong gió, nụ cười nở trên mỗi, trong giây phút như vậy, tôi vẫn không quên lấy điện thoại ra chụp một tấm. Kể cả có đến cuối ngày, tôi vẫn không ngừng nhớ về cô bạn. Mận giống như mận đầu mùa vậy, có chua và chát đến đâu, người ta vẫn không thể kiềm lòng được. Điện thoại có tin nhắn: "Ê, mai Lâm mua hộ mình túi mận nha, mai mình đưa tiền cho." "Làm gì vậy?" "Để mình làm mận dầm í mà, Lâm đến làm rồi ăn chung luôn." "Ừm, nhưng làm cho ngon đấy nhá." "Thế đã bao giờ mình làm Lâm thất vọng chưa?" "Không đâu, có bao giờ đâu" -Tôi có chút chột dạ trước câu nói hơi vô duyên của mình. "Sáng mai lúc 9 giờ đấy nhá, đừng quên mua mận đấy." "Ok." * Sáng chủ nhật của tháng 5, trời từ mới chớm đã nóng rồi. Chưa đến 9 giờ mà tôi đã đứng trước của nhà Mận, tay cầm một túi to Mận. Đúng 9 giờ, Mận chạy ra. "Lâm đến sớm thế." "Mình rảnh mà." "Cảm ơn Lâm nha, đây là tiền.." "Thôi, mình tặng Mận đó." -Đến tôi cũng bất ngờ trước độ "hào phóng" của mình "Không được đâu, làm vậy ngại lắm." "Thôi, bạn bè với nhau, cứ coi như mình mua hai đứa ăn chung cũng có sao." "Thế cảm ơn Lâm nhá." - Lần đầu tôi thấy Mận bẽn lẽn như vậy, trái với cái sự tự nhiên thường ngày của cô. Mận làm món mận dầm. Nhưng trong quá trình làm, tôi dường như dồn hết dự chú ý sang cô bạn đảm đang đang thể hiện tài bếp núc của mình. Mận nấu ăn rất giỏi, nhất là những món liên quan đến mận. Món ăn đã xong, tôi với cậu, mỗi người 1 bát, ngôi trước hiên nhà. Nắng chiếu qua những kẽ lá, gió thổi rung rinh, khiến khung cảnh như càng nên thơ hơn. "Có ngon không Lâm?" - Mận chăm chú, như muốn khẳng định món mình làm chưa bao giờ là thất bại cả. "Có, có chớ, lúc nào cũng ngon mà." "Thiệt không đó." "Chả lẽ mình nói dối." "Lần sau Lâm đến, mình sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa cơ. Mình hứa đấy!" "Tất nhiên rồi." Hai đứa phá lên cười, nắng như làm cậu thêm tỏa sáng, tỏa nắng trái tim tôi. * Nhưng cuối cùng thì Mận cũng chả còn cơ hội mà làm thêm bất kì món ăn nào cho tôi nữa. Vì một lí do nào đó, gia đình Mận sẽ chuyển đi định cư tại nước ngoài, ở Úc. Ngày cuối ở sân bay, mưa tầm tã, hai đứa nhìn nhau, có quá nhiều điều để nói mà đôi môi cứ như có gì đó ghim lại, chẳng thể cất thành lời. Trao nhau cái ôm cuối, Mận thỏ thẻ: "Lâm đừng buồn nha, rồi mình có dịp quay về, tụi mình lại cùng chơi tiếp mà. Mình sẽ mang mận ở đấy về cho Lâm." "Mận ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, Lâm sẽ chờ Mận về mà, cứ yên tâm." Cậu đi thật, lời tỏ tình, tôi giữ mãi trong lòng, không nói ra có khi thật tốt cho cả hai. Trời mưa, hạt mưa rơi cuốn theo ý nghĩ ấy, xa mãi. Tôi dù biết mình còn nhớ Mận, nhưng cũng đành bước tiếp thôi. Điều đáng sợ đôi khi lại không phải là không đủ dũng khí, mà là nếu không đủ dũng khí thì có dám bước tiếp hay không thôi. Mưa tạnh, và cầu vồng xuất hiện, đẹp thật. #Tulips