Mắm muối bắt tay mỉm cười

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Dec1st.19, 18 Tháng năm 2020.

  1. Dec1st.19

    Bài viết:
    8
    Tôi chợt nhớ lại một đoạn kỉ niệm dài. Chẳng biết là vui hay buồn. Chỉ biết thật sự trân quý.

    Nói sao nhỉ?

    Đã lâu quá, không nhớ rõ tôi với cậu như thế nào lại quen biết nhau. Tính đến giờ đã nhẵn 8 năm tôi biết cậu. Thời điểm đó chỉ là biết mặt. Khá ấn tượng. Nhanh nhẹn, cá tính, có tiếng nói? Chỉ là cảm giác có cảm tình giữa người với người. Tại vì có những người gặp nhau rồi lỡ quên hay thật sự chẳng nhớ mặt. Nhiều khi tiêu cực đến nỗi vừa nhìn là đã không ưa. Cậu thì khác. Chỉ đơn giản vậy thôi.

    Chúng tôi học cạnh lớp. Lúc đó nghe bạn bè nói với nhau cậu học tốt lắm, cầu lông, hát hò, nhảy múa. Ờ. Vì mới chuyển từ nơi khác đến nên tôi cũng ngại làm quen. Nghĩ lại cũng tò mò quá.

    Aaaa.. năm kế chúng tôi học chung

    Kha khá thân nhỉ. Rồi tôi có người thương nhà cách nhau vài trăm mét. Giấu cha giấu mẹ. Tiêu vặt từng chút để dành tiền mua card điện thoại. Cậu cũng biết việc đó. Rồi một khoảng thời gian sau, tôi phát hiện ra "ủa 2 người biết nhau từ khi nào?" Tôi tự nghĩ, rõ ràng trước đó bảo với mình không biết nhau, còn hay đùa ghẹo chọc mình, ơ thế bây giờ là sao? Tôi cảm giác sẽ có chuyện không tốt. Sau này lớn hơn tôi mới thấy đúng là y như bao câu chuyện tình yêu của bạn bè cô dì chú bác ngoài kia. Đúng rồi đấy! Họ giấu tôi và trò chuyện nhiều hơn và trở nên thân mật hơn với nhau. Đau đấy. Khóc nhiều là đằng khác. Trẻ con ghê. Tôi suy nghĩ nhiều và tập kiềm chế cảm xúc đến độ bắt mình nhất định phải bình tĩnh, bình thường, không được để người ta cười.

    Rồi cố gắng duy trì được vài hôm. Thì vỡ lẽ ra 2 người họ đã quen nhau. *cười nhạt*

    Từ lúc công khai, mọi thứ như quay lưng lại với tôi. Bạn bỏ rơi, người yêu quay đầu.

    Hồi đó làm gì biết rốt cuộc cảm xúc đấy là sao. Rồi cố gắng đè cái buồn kịch liệt đó xuống để thi thật tốt và đứng nhất lớp.

    Đúng thật trẻ con. Thằng đó lại xúi cậu gạt chân tôi cho tôi té lúc lên nhận thưởng. Mãi sau này tôi mới biết được chuyện đó. Thật sự không thể hiểu cũng không muốn hiểu tại sao một người con trai có thể "mặc váy nhiều lớp" đến vậy.

    "Cũng may lúc đó tao không gạc chân, làm vậy càng thêm có lỗi với mày" - cậu nói khi chúng tôi lại thân nhau sau đó

    Mắm (cậu), Muối (tôi) - là 2 cái tên kỉ niệm lúc trở lại thân nhau

    Tự nhiên đang đi ra cổng trường, còn cậu vừa bước vào, cậu cười. "Ủa gì cười với mình hả trời", tôi tự hỏi trong bụng. Rồi sau đó cậu nhắn tin xin lỗi tôi. Kể tôi nghe cậu cũng bị thằng "cún" đó đối xử như thế nào.

    Nick facebook tôi chật vật chạy đi nhờ thằng bạn tạo mail cho và đăng kí tài khoản để nhắn tin nói chuyện qua lại mỗi ngày lúc đó vẫn chính là nick facebook của tôi đến bận bây giờ.

    Cũng may giải quyết hết mọi chuyện chứ không lúc đó tôi khóc bù lu bù loa đòi mẹ chuyển lớp cho với cái lý do xàm xí.

    Những dòng hồi ức này chỉ mới là 2 năm trong 8 năm. Từng chi tiết nhỏ để hàn gắn là sự cố gắng của cả 2. Hỏi tại sao vậy. Cả 2 đều chung 1 ý: Những chuyện đó không đáng để mất đi tình bạn, nhiều khi nghĩ tới chuyện đã qua ghét người ta là 1 cảm xúc hỗn loạn nhưng cũng cảm ơn nếu không có sự việc rắc rối đó thì chưa chắc có được tình bạn như bây giờ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...