Truyện Ngắn Mãi Trong Tim - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 17 Tháng tám 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Mãi Trong Tim

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Linh đứng trước hồ Nam Phương, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định. Linh tự nói với lòng: "Vậy là đã một năm rồi, mọi người nói thời gian trôi nhanh quá nhưng với em thì không, một năm không có anh là một năm dài đẵng đẵng. Em đếm từng ngày, từng ngày trôi qua, em mãi chơi vơi trong hoài niệm của chính mình. Ngày xưa em đã từng nghe câu nói:" Khi một người biến mất mọi việc vẫn tồn tại nhưng không còn như trước nữa ", giờ em thấy thấm thía biết bao."

    [​IMG]

    Lãm đã ra đi vĩnh viễn gần một năm rồi, lòng dặn lòng phải cố quên đi nhưng Linh không làm được. Bằng một cách nào đó cô vẫn có cách để cho Lãm ở gần bên. Chuỗi hạt mà Lãm tặng cô luôn đeo trên tay, những câu Lãm nói cô vẫn đọc hằng ngày. Và cả như hôm nay, cô tìm về nơi xưa, nơi mà cô và Lãm đã từng đến, từng khắc ghi thật nhiều kỷ niệm.

    Đó là khi cả nhóm cùng rủ nhau đi chơi, Lãm và Linh "tình trong như đã mặt ngoài còn e" hai người luôn kín đáo quan tâm cho người kia. Linh vốn rất nhạy cảm, một biểu hiện nhỏ của Lãm cũng khiến cho Linh lưu tâm. Trong khi thấy bạn bè cùng đùa vui với nhau, nhưng Linh lại hơi thụ động. Lãm thấy thế nhân lúc đi gần bên liền nói nhỏ:

    "Sao Linh không cùng hòa nhập với mọi người."

    Linh chỉ mỉm cười. Nhưng rồi đến địa điểm tiếp theo, đã thấy Linh cười nói hòa mình vào với các bạn. Vì Lãm, Linh dũng cảm bước ra khỏi giới hạn của chính bản thân mình. Một lời hỏi han của Lãm cũng khiến Linh cảm thấy ấm lòng:

    "Linh có khỏe không?"

    Vui rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều, nhưng cô gái ấy đều giấu kín trong lòng, chỉ thỏ thẻ nhẹ nhàng.

    "Linh khỏe mà."

    Lãm bị bệnh mà không cho ai biết cho đến khi sự việc đã không thể giấu được nữa. Ngày Linh biết được tin dữ ấy mặt đất dưới chân Linh như sụp đổ. Đã là ung thư giai đoạn cuối, Lãm lại không chịu dùng hóa chất để điều trị, cơ hội chữa lành đã thật sự quá mong manh. Bác sĩ dặn dò hãy cho cậu ấy được vui vẻ trong những ngày tháng cuối cùng trên thế gian này. Vậy là Linh ôm tất cả nỗi đau vào lòng, cắn chặt môi không hé nửa lời đau khổ.

    Vẫn hằng ngày quan tâm, hỏi han Lãm, nhưng tim thì đau. Lãm giấu Linh như đã từng, giấu Linh mỗi khi bị bệnh, giấu Linh khi phải xử lý nhiều việc, chỉ một mình lặng lẽ làm tất cả bởi vì một lý do thôi: "Vì sợ Linh biết sẽ lo lắng. Không muốn Linh chịu nhiều áp lực như thế" Để rồi một thân gồng gánh tất cả lo toan. Nàng biết nhưng lại giả vờ, chàng biết nhưng lại che giấu. Không ai hiểu và biết cho nỗi lòng của người kia.

    Để rồi lần cuối cùng được vui đùa cùng nhau là tại hồ Nam Phương này. Hôm ấy, lần đầu tiên Lãm đã chở Linh, chuyến đi chỉ có hai người. Hồ Nam Phương bây giờ giống như hồ Nam Phương cách đây 1 năm về trước. Gió thổi se lạnh trong cái nắng ấm sớm mai. Những bông hoa Xuyến Chi vươn mình đón ánh nắng, cánh hoa trắng muốt mỏng manh.

    Linh vẫn như nghe bên tai mình:

    "Linh ngồi xuống bên hoa, chỗ này nhiều hoa, khi lên hình sẽ đẹp lắm!"

    Linh ngồi cười rạng rỡ trong nắng sớm, nhìn thẳng vào Lãm, môi mỉm cười mà tim đau nhói.

    Đến khi Lãm nói:

    "Anh sẽ nhớ mãi nụ cười của em."

    Cảm xúc như bùng vỡ, Linh mím chặt môi, mắt long lanh ngấn lệ.

    Lãm quay người nhìn về mặt hồ, Lãm cũng rơi nước mắt.

    Linh nhìn bóng lưng người yêu mà nghẹn ngào. Mơ ước ngày chung đôi đã không thành, như những bông hoa Xuyến Chi luôn khuyết đi không tròn vẹn.

    Ngày tiễn Lãm ra sân bay là ngày buồn nhất, bầu trời cũng ảm đạm như lòng người.

    Lãm nói với Linh rằng: "Lãm sang Mỹ du học lâu lắm, không hẹn ngày trở về. Linh ở lại phải giữ gìn sức khỏe, khi nào có thiệp hồng nhớ gửi sang cho Lãm."

    Linh mỉm cười nhưng trong lòng tràn đầy đau khổ, muốn nói rằng: "Mình sẽ chờ Lãm, sẽ không quên được Lãm, thiệp hồng chỉ muốn điền tên Lãm bên cạnh tên mình." Muốn nói lắm, muốn bày tỏ nhiều lắm, nhưng giây phút cuối cùng vẫn cố kìm lòng cho người ra đi được trọn vẹn an yên.

    Linh nói trong vô hồn: "Linh sẽ sống thật tốt, Lãm cũng vậy."

    Một bước ra đi là nghìn trùng xa cách, là vĩnh viễn chia xa. Đúng vậy, không hẹn ngày trở về.

    Đã đi xa hay ở gần bên có lẽ chỉ là khái niệm mà chúng ta đặt ra trong cuộc đời này, bởi khi ta nhớ đến một người, thời gian và không gian như không còn quyền lực. Nếu trong tâm mình nhớ nhau thì nhất định mình sẽ ở gần bên nhau. Còn nếu như ở bên cạnh mà tâm trí không hướng về nhau thì cũng không bao giờ gần nhau được. Cuộc đời vô thường, có sinh ắt có tử, có gặp ắt có chia xa, nhưng những yêu thương sẽ luôn ở lại, người thương sẽ luôn mãi trong tim.

    - Trúc Châu -
     
    Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...