Mãi sau một người

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Mây Trời, 24 Tháng tám 2018.

  1. Mây Trời

    Bài viết:
    21
    Tên bài: Mãi sau một người

    Tác giả : Mây trời

    Tưởng chừng như đến một thành phố lạ em nghĩ sẽ quên được anh, buông bỏ đi người em thầm mến sau vỏ bọc là bạn bè thân thiết. Nhưng một lần nữa em lại phải khiến bản thân mình mệt mỏi.

    Cậu nhắn tin hân hoan với tớ rằng: "hello, ê mới phát hiện chúng ta ở cùng khu với nhau đấy, từ chổ mày chạy qua tao có khoảng 9-10 phút thôi". Tớ vẫn nhắn tin vui vẻ với cậu, chúng ta vẫn hẹn nhau một dịp nào đó gặp mặt nhưng cậu biết sau những tin nhắn đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ vừa vui vừa buồn, vừa trách bản thân mình nhu nhược, tại sao lí trí đã bảo sẽ quên cậu nhưng con tim tớ lại cứ rung động về những điều cậu nói, tại sao hứa sẽ lạnh lùng từ chối lời mời của cậu mặt mày hớn hở nhận lời.. Bởi vì tớ mãi là một người âm thầm theo sau cậu.


    [​IMG]

    Cậu có biết chúng ta có điểm chung với nhau là gì không? Là yêu đơn phương, mình đơn phương cậu và cậu đơn phương cô ấy nhưng cậu dũng cảm hơn mình, cậu bày tỏ trực tiếp với cô ấy dù bị từ chối cậu vẫn cố gắng theo đuổi còn mình thì chỉ biết chôn giấu tình cảm ở bên cậu với danh nghĩa bạn bè. Cậu có biết mỗi buổi đi chơi cậu dường như nhắc nhiều về cô ấy, cậu buồn vì cô ấy có người mới nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cậu có biết mỗi lời cậu nói làm mình ganh tỵ và tủi thân thế nào không. Đôi lúc tớ ra lệnh với bản thân hai lựa chọn: Một là dũng cảm đứng trước mặt cậu nói lên nỗi lòng, hai là buông bỏ cậu thử tiếp nhận một người mới nhưng cuối cùng bản thân tớ lại cứ nhu nhược muốn làm cái bóng bên cậu. Cậu có biết nhiều lúc tớ đã quyết tâm đã quên cậu nhưng chỉ cần cậu vô tình hay cố ý gửi tin nhắn hỏi thăm thì mọi quyết tâm trước đó đã không còn. Bây giờ tớ tự hỏi bản thân mình nên làm gì, nên làm thế nào để quên được cậu? Tại sao tớ đối với những vấn đề tình cảm của người khác tớ lại tìm cách giải quyết tốt đến như vậy còn với vấn đề của chính bản thân thì như mê công lạc lối, người ngoài cuộc luôn sáng suốt quả không sai.

    [​IMG]

    Hôm nay, cậu kể rằng cô ấy cũng vào thành phố này học mặc dù cách nhau rất xa nhưng cậu vui mừng gấp trăm lần so với lúc cậu biết hai mình ở gần nhau. Lúc ấy tớ mới biết vị trí giữa mình và cô ấy xa đến thế nào, chỉ là mình cố chấp không muốn nhận ra. Nếu là người bản thân thật sự yêu thì cho dù người đó lạnh lùng thế nào thì ta cũng thấy ấm áp, còn khi trái tim không rung động thì mọi cố gắng cũng bằng thừa. Như cậu, cậu chẳng nhận ra tớ luôn ở bên cạnh bởi vì trái tim cậu bận hướng về cô ấy, như tớ, tớ hờ hững với chàng trai luôn quan tâm tớ, mến tớ bởi vì tớ đã cho cậu là duy nhất. Nhưng bây giờ sẽ là lần cuối cùng tớ thích cậu, bởi vì mọi cố gắng bấy lâu nay đã làm tớ mệt mỏi quá nhiều, tớ không còn đủ sức để chạy đến bên cậu nữa, tớ không muốn là nơi cậu tâm sự về chuyện tình của cậu và cô ấy, tớ sẽ từ bỏ cậu từ lúc này. Bây giờ tớ sẽ chỉ coi cậu như một người bình thường, cho cơ hội đối với chàng trai thật sự quan tâm yêu thương tớ, còn chúc cậu sẽ chinh phục được cô gái cậu yêu.

    Gửi cậu người từng là cả thanh xuân của tớ!
     
    Nhật Dương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...