Mấy con nắng rơi đầy ngoài hiên trước, phủ cả góc sân với cái ánh hanh hao vàng vọt. Có lẽ trời đã thôi bận mưa giông, nên thiên thanh hôm nay mới rực rỡ nắng vàng đến thế. Chợt nhớ tới cái thời xa xôi nào đó, đã từng mong có thể ôm trọn chiếc cầu vồng huyền nhiệm vào lòng sau những buổi tàn mưa. Nhưng khi đã đi qua hơn 20 lần xuân về chạm ngõ, thì người ta cũng thôi mộng mơ mà đón sắc cầu vồng. Thay vào đó, ta cũng đợi cái tàn mưa, nhưng đơn giản chỉ để ngắm nhìn cái trong xanh của trời cao sau khi đã trút hết những u sầu, tức tưởi. Khi lớn dần, người ta sẽ thôi nhốt mình trong những bức tranh nhiệm màu muôn sắc. Không còn mơ ước một ngày được hóa thành nhân vật chính trong những câu chuyện ngôn tình. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải trên đời cũng có vài câu chuyện đẹp mà người ta hay ví von là ngôn tình đời thực đấy hay sao. Trong các câu chuyện tình ấy có những lời hứa mà ngay cả mấy gã bên lề khi nghe qua cũng phải "liêu xiêu" đến mức tim cũng rơi đi vài nhịp đập. Không phải là cả đời thì cũng là mãi mãi. Vậy thật ra, mãi mãi là bao xa? Có quá phóng đại chăng hay tại thời điểm đó, họ thật sự nghĩ rằng mình có thể cùng nhau đi đến trời cùng đất tận. Có lẽ bao nhiêu niềm tin, kỳ vọng họ dành trọn hết cho những buổi hò hẹn thuở đầu. Nên khi nắm tay nhau về chung một mái nhà, niềm tin trong mỗi người không còn dư dả để đắp xây cho hai từ hạnh phúc. Quá phung phí chăng khi chúng ta đặt niềm tin quá nhiều nhưng ở cái thời điểm chẳng có gì là chắc chắn. Đến khi bước qua cái giai đoạn cần phải chắc chắn thì niềm tin vào cái thuở nảo nao từng hào hùng tuyên bố với thế giới đã trôi tuột đi đâu mất rồi. Chúng ta, dù có là người nổi tiếng được cả thế giới quan tâm hay chỉ là những con người có một cuộc sống đời thường vô cùng bình dị thì cơ bản cũng thật giống nhau. Chỉ là những con người có tay, chân, mắt, mũi, có trái tim biết yêu và những cảm xúc không thể nào điều khiển được. Có phải ai đó trong chúng ta cũng từng tôn sùng họ, tôn sùng cái tình cảm khoác lên mình lớp áo ngôn tình kia. Bao nhiêu cái danh xưng mỹ miều hay ho đều là do chúng ta tự nguyện dành tặng. Vì cớ gì khi họ chia tay lại mỉa mai như một trò đùa như thế. Thương nhau rồi chia tay dẫu chẳng có gì lạ thường nhưng lại quá ư chua xót. Vẽ ra một tương lai tươi đẹp bởi những lời hứa không gì có thể bảo đảm được – đó chẳng phải là chuyện rất đời thường mà chúng ta vẫn hay làm đó sao? Hay phí phạm lời hứa và tự huyễn hoặc mình rằng nhất định sẽ làm được. Dẫu biết rằng khi đắm chìm trong u mê mụ mị của tình yêu, chúng ta như hóa thành con thiêu thân ngang tàn lao vào lửa nóng. Như cái cách chúng ta đặt quá nhiều niềm tin vào thuở mới yêu, tin rằng chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì có thể đi đến trời cùng đất tận. Nhưng lại chẳng nghĩ đến chúng ta sẽ giải quyết thế nào khi có bất đồng mâu thuẫn. Như cái cách mà những kẻ yêu nhau vẫn thường hay nói, tôi yêu anh và yêu luôn cả tật xấu của anh. Nhưng có bao giờ nghĩ đến một ngày tình thương vơi đi, tật xấu đó chính là lý do đẩy chúng ta ra xa nhau hơn, rơi hẳn ra khỏi mối quan hệ mà chúng ta đã cất công xây dựng. Thế nên, lời hứa mãi mãi thuở đầu bổng chốc trở nên chua xót đến kỳ lạ. "Mãi mãi là bao xa?". Câu trả lời có lẽ chính là nằm ở trái tim của mỗi người. Chợt nghĩ, tình yêu khiến người ta mụ mị đến mức có thể tin rằng mình sẽ yêu hết mọi thứ những gì thuộc về người đó. Có lẽ tình yêu chỉ thật sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của niềm tin. Nhưng phải là niềm tin có lý trí. Đâu ai cấm chúng ta tin quá nhiều vào tình yêu, nhưng kèm theo đó hãy nghĩ nhiều về tương lai, hãy cùng nhau cố gắng và thay đổi. Và đừng hứa quá nhiều, vì có thể ta sẽ thất hứa với chính mình ở tương lai. Mộc