Tự Truyện Mãi Mãi Là Bao Lâu? - ThinhND08

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ThinhND08, 20 Tháng hai 2022.

  1. ThinhND08

    Bài viết:
    0
  2. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 01/09/2009.

    - Thịnh dậy đi con. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm ỳ ra đó? Nay là ngày đầu tiên mày nhập học đấy, mày muốn để lại ấn tượng đầu không tốt với thầy cô à con? Đây là giọng nói quen thuộc của mẹ tôi mà hầu như sáng nào tôi cũng được nghe.

    - Con biết rồi mà mẹ, với lại nhà mình gần trường đi ba bước là tới rồi cho con ngủ thêm xíu nữa đi.

    - Dậy ngay, biết là nhà mình gần nhưng mà nay ngày đầu tiên nhập học mày phải đến sớm nhận lớp rồi nghe phổ biến nội quy chứ.

    - Dạ con dậy ngay. Nói rồi tôi ngồi phắt dậy mà mắt vẫn đang nhắm nghiền lại.

    Số là nay là ngày đầu tôi vào cấp 3. Quên giới thiệu tôi tên Thịnh quê tôi ở Nam Định nơi mà nổi tiếng với bãi biển Quất Lâm thơ mộng. Tôi sinh năm 1993 ngày đó nhà tôi nghèo lắm, bố tôi thì mất sớm để mẹ tôi một mình nuôi hai anh em tôi ăn học, sau vì mẹ tôi làm ăn được nên cuộc sống của chúng tôi mới tránh xa được nỗi lo cơm áo gạo tiền. Dưới tôi còn một đứa em trai nữa nhỏ hơn tôi 6 tuổi

    Tôi rong ruổi đạp xe đến trường, được cái nhà tôi gần trường lên chỉ tốn 5 phút đạp xe là cái cổng trường cấp 3 tư thục đã hiện ra trước mắt tôi. Lại nói vì lực học của tôi yếu hay nói thẳng ra là một thằng học ngu nên là tôi đã trượt trường công lập và phải theo học một trường dân lập. Và chính cái học ngu ấy đã giúp tôi gặp được em, một người con gái mà đã giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, sự va chạm xác thịt đầu đời..

    Tôi bước xuống xe đi vào trong sân trường, tôi như bị ngợp trước cơ số là những con người khác đang đứng kín một cái sân trường nhỏ. Những con người xa lạ ấy làm tôi như nhỏ bé đến la kì, rồi tôi nhìn liếc qua một chút thì bắt gặp một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khó chịu. Thấy bị phát hiện thì ánh mắt ấy vội liếc đi nơi khác, tôi tiếp tục liếc nhìn thêm một chút rồi vội đi tìm vị trí lớp của mình. Đây rồi tấm bảng đề lớp 10A, tôi vội bước vào và tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng.

    Chọn đại một chỗ ở ngay sát cửa sổ và ngồi xuống, tôi rút cái tai nghe trong balo ra bật một bài nhạc nhẹ rồi thả hồn mình theo từng lời bài hát. Được khoảng 5 phút sau thì tôi thấy hình như bên cạnh có gì đó động đậy, tôi ngó sang bên cạnh thì thấy có một cô nàng khá xinh xắn nhưng lại để tóc Tomboy đang định ngồi xuống bên cạnh. Thấy tôi quay lại nhìn thì cô bạn ấy mở lời.

    - Chào cậu tôi là My, tôi có thể ngồi đây được không? Tôi liếc mắt đi quanh lớp rồi đáp:

    - Còn chỗ nào để cậu ngồi à mà cậu phải hỏi? Vừa nói mặt tôi vừa tỏ ra cool nhất có thể liên sau câu nói đó tôi lại tiếp tục công cuộc chill theo nhạc điệu của mình.

    Chẳng biết qua bao lâu nữa thì giáo viên chỉ nhiệm của tôi bước vào. Đó là một cô giáo nhìn trông còn khá trẻ, áng trừng 30 tuổi. Cô để mái tóc dài đen mượt. Vừa bước tới bàn giáo viên để cặp xuống và cô bắt đầu giới thiệu:

    - Chào các bạn cô tên là Tươi, rất vui được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. Vừa nói miệng cô vừa nở ra một nụ cười rất tươi. Đợi cả lớp bớt nhốn nháo cô lại nói tiếp:

    - Cô là giáo viên dạy môn Anh nên là vừa làm giáo viên chủ nhiệm, cô sẽ vừa đảm nhiệm môn Anh của lớp mình luôn, nào giờ các bạn hãy giới thiệu một chút hay có gì muốn hỏi thì hỏi đi nào.

    Một trận nhốn nháo nữa lại tiếp tục xảy ra với những câu hỏi hết sức tế nhị đơn cử như "cô đã có chồng chưa", "cô bao nhiêu tuổi rồi ạ".. Sau khi hỏi thăm chán chê thì đến công đoạn bầu ban cán sự lớp thì tôi bất chợt được bầu làm lớp trưởng, chắc ông bác tôi lúc nộp hồ sơ cho tôi đã đánh tiếng với ông thầy hiệu trưởng chứ với số điểm của tôi thì không thể nào được bầu lớp trưởng được.

    Sau đó thì đến lượt ban cán sự đứng lên để giới thiệu và tôi là người đầu tiên. Tôi chỉ đứng lên nói một câu ngắn gọn:

    - Mình tên là L. M. Thịnh rất vui được học chung với các cậu. Nói rồi tôi cười trừ một cái để tỏ ra thân thiện xong thì vội ngồi xuống.

    Sau tôi thì đến lượt những người khác trong ban cán sự đứng lên giới thiệu, qua đó thì tôi biết được bạn lớp phó học tập tên là Lan, còn lớp phó lao động tên là Mỹ. Cả hai đều là nữ, sau khi nghe nội quy thêm 20 phút nữa thì bọn tôi được thả..
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2022
  3. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được nghỉ thì tôi đi vội ra quán nét quen thuộc ở gần trường, login tài khoản và bắt đầu chat với cô bạn mà tôi quen được trên Yahoo, tôi kể cho cô ấy nghe về ngày hôm nay của tôi, về chuyện mà nay tôi được bầu làm lớp trưởng..

    Ngồi tán chuyện phiếm mà quên cả thời gian, lúc tôi ngó đồng hồ thì đã 11 giờ hơn. Tôi vội thanh toán tiền và bước ra lấy xe về. Lại tiếp tục rong ruổi trên đoạn đường về nhà, mùi nhựa đường rồi sự hối hả của mọi người khiến cho con đường trở nên xôi nổi hơn. Về đến nhà thì mẹ tôi đã nấu xong cơm, tôi vội chạy vào rửa cái mặt xong chạy ù ra ngồi vào bàn ăn.

    - Sao hôm nay đi nhận lớp ra sao rồi?

    - Thì cũng bình thường thôi mẹ, à mà con được làm lớp trưởng đấy. Mẹ thấy con trai mẹ đỉnh chưa? - Tôi nhai vội miếng cơm trong miệng rồi nói.

    - Thôi đi ông tướng, không phải bác mày nói thì cũng là do họ nể bác mày thì mới cho mày làm lớp trưởng, chứ không thì với cái ngưỡng mày thì..

    Mẹ tôi bỏ lửng câu sau.

    - Mẹ đừng có khinh thường con, con hơi bị siêu à. - Tôi đáp trả ngay sau câu nói của mẹ.

    - Thôi sao cũng được nhưng mà đã làm lớp trưởng rồi thì ra dáng một tý, đừng làm bác mày mất mặt. - Mẹ tôi chừng tôi.

    - Dạ con biết rồi.

    Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra trong im lặng, buổi trưa thì chỉ có tôi và mẹ ăn cơm ở nhà, còn thằng em tôi sẽ ăn bán trú tại trường vì từ nhà tôi đến trường nó cũng hơi xa. Sau khi ăn xong thì tôi dọn dẹp mang bát ra để cho mẹ rửa, không phải vì tôi không muốn rửa mà do mẹ tôi không cho tôi rửa.

    Tôi chạy nên phòng nằm ngủ một chút để có sức chiều còn đi đá bóng với mấy thằng bạn trong xóm. Ngày đó thú vui của bọn tôi chỉ có đá bóng hay là chơi mấy trò chơi dân gian, chứ đâu như những đứa trẻ bây giờ, cứ mỗi đứa một cái điện thoại. Để mà nói thì tôi đá bóng cũng khá ổn, là một trung vệ thòng cứng à nha.

    3 giờ chiều, chiếc cục gạch của tôi reo lên từng hồi chuông báo có cuộc gọi. Đang lúc ngái ngủ tôi vơ bừa đặt lên tai nghe:

    - Alo.. Tôi vừa dụi mắt vừa đáp.

    - Mày có đi đá bóng không? Nay có kèo thơm đấy. - Thằng Thành bạn trí cốt của tôi từ thuở cởi truồng tắm mưa.

    - Kèo gì? - Sự tò mò bắt đầu lấn át cơn buồn ngủ của tôi.

    - Bọn xóm Đò gạ làm kèo tiền, mỗi bên cốp 100k bên nào thắng thì lụm.

    - Á à bọn này gan nhỉ đá mấy bận thua mình rồi mag nay dám gạ kèo à. - Tôi trả lời thằng Thành mà trong lòng có chút bực.

    - Nghe nói bọn này mới tuyển đâu ra một thằng đá cắm hay lắm, nếu đá thì mày cẩn thận đấy. - Thành nói lại.

    - Nhận đi xem trình bọn này đến đâu nào. - Nói rồi tôi cúp máy, chạy vội vào rửa cái mặt cho tỉnh táo rồi ra gối rút vội 20.000 rồi chạy ra sân cưỡi con xích thố phóng như bay ra sân bóng đầu làng.

    Ra đến nơi thì bọn nó đã đến đông đủ rồi thiếu mỗi tôi. Tôi xỏ luôn đôi giày Thượng Đỉnh đã theo tôi chinh chiến bao phen vào rồi chạy ra khởi động với bọn bạn.

    Sân làng tôi khá rộng, đá bảy người thì thừa sức. Tôi chạy ra hỏi thằng Thành:

    - Đâu, tiền đạo tuyển của bọn nó đâu?

    - Thằng đầu húi cua kia kìa. - Vừa nói thằng Thành vừa hất cằm về phía một thằng cao chừng 1m70 đầu húi của nhìn khá chắc chắn, bắp chân nó cũng xêm xêm bắp chân tôi.

    - Ái dà đối khủng đấy. - Tôi quay lại nói.

    - Ừ thằng đấy nghe đâu trước đi đá giải U14 tỉnh đấy.

    - Tao cũng từng đá giải tỉnh cơ mà mày quên à? Chẳng qua đợt ấy đen, đúng hôm đá trận cuối vòng bảng thì tao đau cơ không ra sân được thôi chứ không thì.. - Nhắc lại thì tôi vẫn thấy uất, cửa đi tiếp sáng như thế rồi mà lại bị đau cơ rồi phải để một thằng thòng khác vào thay. Nhìn cu cậu nóng nga nóng ngóng để rồi vừa được nửa hiệp thì đội bạn đã dẫn hai bàn rồi, nhìn uất mà không làm gì được.

    Trận đấu của chúng tôi diễn ra một cách khá gay cấn nhưng kết quả thì khá nhạt, hai đội hòa 0-0 định đá luân lưu nhưng thằng thủ môn bên tôi bị tào tháo rượt lên là lại hẹn hôm khác.

    Đội tôi hẹn nhau ra quán tạp hóa ngồi uống nước xíu thì gặp ngay ông tiền đạo tuyển của xóm Đò. Tôi lên tiếng định rủ cậu bạn vào ngồi chung thì cậu bạn bảo:

    - Thôi tôi xin phép, 5 giờ rồi tôi phải về nấu cơm nữa.

    - Ừ vậy thôi, trận sau nhớ đừng nhả bọn tôi nữa nhé. - Tôi cười cười nói.

    - Ok. - Nói rồi hắn trả tiền chai nước rồi quay đi.

    - Thằng này đá được phết nhờ. - Thằng Thành quay sang nói.

    - Ừ đá được phết nhưng vẫn không qua được tao. - Nói rồi tôi cười ha hả..

    - Thôi đi ông ạ, mấy pha tý thì oẳng còn gì. - Thằng Phúc nói chen vào.

    - Suýt chứ đã vào đâu. - Tôi vẫn đang cười khằng khặc quay ra đáp.

    Bọn tôi ngồi tán phét 20 phút thì thằng nào về nhà thằng đấy, tôi với thằng Thành nhà chung hướng lên 2 thằng vừa đi vừa tán chuyện.

    Về đến nhà thì tôi chạy đi tắm rửa rồi vào cắm nồi căm xong lại cắm đầu vào xem TV đợi mẹ tôi đón cu em tôi về thì cả nhà ăn cơm.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2022
  4. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống của tôi vẫn trôi chầm chậm không có gì quá đặc sắc, sáng đi học chiều đi đá bóng tối về thì học qua loa rồi lại lẻn đi chơi với bạn.

    Rồi một buổi tối nọ, vẫn như bao tối khác tôi với lũ bạn lại tụ tập đi chơi. Chúng tôi đi xe đạp rong ruổi trên khắp các con đường ở miền quê yên bình, bất chợt tôi nhìn thấy một bóng dáng áo trắng đang đi bộ một mình trên con đường tối. Chúng tôi đi lại gần tính trêu cô nàng thì tôi thấy hình như cái bóng dáng này có chút quen quen.

    Đi gần lại thêm chút nữa thì tôi chợt nhận ra đây không phải My - cô bạn cùng bàn của mình sao. Tôi xua lũ bạn đi trước rồi dần đạp xe lại gần, cô nàng hình như phát hiện có người theo dõi mình lên quay lại nhìn rồi hỏi:

    - Ai đó?

    Tôi cũng chả đáp lại gì mà chỉ lằng lặng đi lại gần thêm. Hình như cô nàng cũng nhận ra tôi rồi lên cũng chả nói gì nữa mà chỉ chầm chậm bước tiếp. Bất chợt tôi lại hỏi:

    - Nhà cậu ở gần đây à?

    - Không. Nhà tôi ở làng bên nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đi bộ tận qua đây nữa. - Nói rồi cô nàng cười nhạt một cái rồi lại lẳng lặng đi tiếp.

    - Có cần tôi đèo cậu về không?

    Tôi buột miệng nói ra một câu. Nói xong tôi mới thấy hơi ngu, khi không lại đem rơm buộc bụng.

    - Được không đó? Cậu không cần miễn cưỡng đâu.

    - Lên xe đi. Đằng nào cũng đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

    Tôi đạp muốn tắc thở, vừa đạo tôi vừa nghĩ thầm: Gì mà nhìn người ốm nhom mà nặng gớm nhỉ. "

    Tôi cứ đạp còn My cứ ngồi đằng sau chỉ, mồm thì nói liến thoắng còn tôi thì cũng cứ ậm ờ cho qua chuyện.

    Tính ra thì nhà My cũng chả xa làng tôi lắm cũng chỉ cách khoảng 1-2km thôi. Tôi nhìn lướt qua thì ôi cha mạ ơi, cái nhà hay cái lâu đài mà to dữ. Riêng cái sân thôi cũng to xấp xỉ bằng cái nhà tôi rồi. Tôi buột miệng hỏi:

    - Nhà My đây hả?

    - Ừm nhà My đây, Thịnh vào chơi đã.

    - Thôi.. Thịnh về luôn đây, cũng muộn rồi My vào đi.

    - Ừm vậy Thịnh về nha. À mà cho My xin số được không để nhỡ hôm sau có lạc qua đó nữa thì còn có người chở về. - Giọng cô nàng có chút ngập ngừng chắc do lần đầu xin số trai đẹp (cho tự luyến chút đi).

    - À ờ được My ghi đi 0168xxxxxxx.

    Ngày đó tôi chưa biết điện thoại cảm ứng là cái gì lên lúc My rút điện thoại từ trong túi ra một chiếc Iphone 2G khiến tôi cảm thấy ngợp. Đọc xong số thì tôi tàu lượn nhanh nhất có thể. Nhưng thỉnh thoảng ngoảnh mặt lại nhìn thì tôi vẫn thấy My chưa vào nhà.

    Về đến nhà thì thấy điện thoại có một tin nhắn lạ.

    " Lưu số tôi vào nhé đồ mặt toen hoẻn. Ngủ ngon. "

    " Ơ mặt toen hoẻn là sao. "Tôi rep lại.

    " Cậu hỏi làm gì, đồ mặt toen hoẻn."

    Tôi cũng chả thèm trả lời nữa, lưu đại số là bạn cùng bàn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau đi học thì My cố bắt chuyện với tôi nhiều hơn nhưng tôi cũng chỉ ợm ờ rồi lại đeo tai nghe vào và bật một chút nhạc rap tâm trạng rồi gục đầu xuống ngủ.

    Bất chợt một bên tai nghe của tôi bị gỡ xuống, đang hay thì bị làm mất hứng tôi quay phắt dậy xem ai là kẻ đang phá đám thì thấy thủ phạm là My.

    - My đang làm gì vậy? - Tôi hơi khó chịu hỏi My.

    - À My muốn xem Thịnh nghe nhạc gì thôi mà eo ơi nghe nhạc gì buồn thế.

    Tôi nguôi giận rồi nói:

    - Buồn thật nhưng mà hay mà. - Tôi trả lời một cách bình thường nhất rồi lại gục đầu xuống tiếp kệ My vẫn đang đeo một bên tai nghe.

    Được thêm một lúc thì trống báo vào lớp vang lên, tôi cất vội cái máy nghe nhạc đã cũ đi rồi lôi sách vở ra để trên bàn đợi giáo viên vào. Nay tiết 1 là tiết của cô chủ nhiệm, thế nào mà bà cô lại gọi ngay trúng tôi lên kiểm tra bài hôm qua cô giao về nhà mà tôi có biết bài vở gì đâu, đề tôi còn chả chép thế là tôi lúng túng. Đang không biết làm gì thì My bên cạnh liền ấn ấn vào tay tôi xong nói thầm:

    - Bài đây này, cầm lấy mà đưa cô.

    - Hâm à cô biết đấy. - Tôi trả lời - Với lại nhỡ cô. Gọi My thì sao.

    - Thịnh cứ cầm đi, có gì thì tính sau. - My nói.

    Đã thế rồi thì tôi cũng cầm tạm vở của My lên rồi tính tiếp. May cái là cô cũng không để ý và cũng không gọi My luôn lên là tôi thoát. Về chỗ tôi cảm ơn My:

    - Cảm ơn My nhá, may có My không thì thằng lớp trưởng này bẽ mặt trước lớp rồi.

    - Không có gì đâu, nếu mà muốn cảm ơn thì mời My ăn sáng đi đằng nào My cũng chưa ăn sáng.

    Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đành trả lời:

    - Ok, My thích ăn gì để Thịnh mua.

    - Xíu xuống căng teen đi chứ chả nhẽ mất công mời người ta mà không cho người ta lựa à?

    - Ok Ok để xíu xuống căng teen ha giờ ngồi im để Thịnh ngủ xíu nha mệt hết sức à.

    My nghe thấy vậy thì cũng im chả nói gì nữa..
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2022
  5. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trống điểm giờ ra chơi tiết 1 đã điểm. Tôi dụi mắt mơ màng tỉnh dậy vì tay đang có ai đó đang lay. Nhìn sang bên cạnh thì ra là My, trong phút mơ màng tôi đã tự hỏi:

    "Cô ta đang lay tay mình làm gì thế nhỉ?" Như thấu được suy nghĩ của tôi, cô nàng bèn lên tiếng nói:

    - Thịnh quên là hứa mời My đi ăn sáng sao?

    À thì ra là vậy, tôi vội mở cái balo cũ ra rút vội 50000 tiền ăn sáng quý báu mà tôi tiết kiệm cho mục đích đi net ra để mời cô nàng xuống ăn sáng.

    Xuống đến nơi thì My gọi một cái mỳ pate trứng còn tôi thì gọi cho mình một chai sting đỏ - thức uống đã quá quen thuộc với những người anh em đi net.

    "Uống một ngụm để cho tỉnh con buồn ngủ nào." Tôi tự nhủ. Thế quái nào mà tôi có thể ngồi net 10 tiếng liên tục không buồn ngủ mà chỉ cần nghe thấy từ học thôi là hai mắt tôi đã muốn nhắm nghiền lại rồi.

    Ngồi chờ khoảng 5 phút thì bánh mỳ của My được mang ra. Cô nàng ăn từng miếng nhỏ một, ăn rất từ tốn và chậm rãi chả bù cho tôi ăn nghiến ngấu. Mặc dù ăn rất từ tốn như vậy nhưng mà hình như do bánh mỳ khô quá nên My vẫn bị nghẹn. Tôi chìa chai nước vừa uống được một ngụm ra đưa cho My.

    - Nè! Uống đi, đang nghẹn chứ gì.

    Cô nàng nhận chai nước từ tôi rồi nói:

    - Nhìn mặt vầy mà cũng tinh tế hớm ha.

    - Xời ơi, khen thừa quá.

    Nói rồi tôi bật cười ha hả mà đến mức mà ho sặc sụa. Tôi chìa tay ra xin lại chai nước nhưng mà cô nàng không định chả thì phải. Đã thế còn nói:

    - Ủa nước nào ta? Mình có thấy chai nước nào đâu. - Nói rồi còn nở một nụ cười nhìn khá bí hiểm.

    Bất lực vì sự mặt dày này tôi đành chạ vào lấy thêm chai nước nữa rồi tính chạy ra để thanh toán thì cô ý bảo:

    - Con bé đi cùng con vừa thanh toán rồi, con bé vừa đẹp người mà đẹp cả nết nữa. Cháu may mắn lắm mới yêu được nó đấy nhé.

    - Yêu đương gì đâu cô ơi, bạn con thôi.

    - Thôi không phải chối, tao nhìn là tao biết mày lại cứ chối. Tôi chỉ cười chữa ngượng rồi chạy ra bàn để hỏi My:

    - Ủa sao My thanh toán rồi, bữa nay Thịnh mời mà?

    - Thì coi như nay My mời, hôm sau Thịnh mời lại 2 bữa là được mà.

    My cười cười rồi bỏ nốt miếng bánh mỳ cuối cùng vào miệng. Tôi cũng chỉ biết ậm ừ.

    - Ừm vậy hôm sau Thịnh mời vậy. - Vừa nói xong thì chuông báo vào lớp cũng điểm tôi và My bước vội vào trong lớp kẻo vào muộn.

    Vừa vào đến cửa thì nhiều tiếng ồ vang lên. Về đến chỗ ngồi thì thằng Nghĩa - thằng bạn tôi mới quen được chồm lên ghé vào tai tôi nói:

    - Ghê nha ông, tán được cả hot girl luôn.

    - Tán tỉnh gì ông ơi, tôi trả ơn thôi.

    - Thôi không phải chối, thằng Cường vừa đi ngang qua căng teen thấy 2 anh chị tình cảm lắm. - Thằng Nghĩa tiếp lời.

    - Gì mà tình cảm.

    Vừa nói xong câu ấy thì giáo viên bước vào. Thôi học đi không cô phạt kìa. Nói rồi tôi quay lên chứ học hành gì, mấy môn công dân này.

    Sau 5 tiết học mà không khác gì tra tấn thì tiếng trống tan trường cũng điểm, tôi chạy một mạch ra nán xe phi lên con chiến mã của mình định đạp luôn về để tránh đi cái nắng gắt gỏng này thì chợt thấy bóng ai đó đứng cạnh cây bàng bên kia đường đối diện với cổng trường. Đây chẳng phải là My à, trời nắng như vầy mà còn đứng đấy không biết đợi ai.

    Tôi dắt xe chầm chậm đi ra khỏi cổng trường vừa đi vừa tán dóc với thằng Nghĩa. My thấy tôi đi ra thì mừng như vớ được vàng vội chạy lại bám lấy tay tôi rồi nói:

    - Thịnh cho My về nhờ được không? Nay mẹ My bận chút việc nên không qua đó My được. - Cô nàng vừa nói mắt vừa nhìn tôi ra vẻ năn nỉ.

    - À ờ được mà có gì đâu.

    - Bắt quả tang 2 anh chị chim chuột nhá. - Thằng Nghĩa ghé vào tai tôi thì thầm.

    Tôi giơ nắm đấm lên ý bảo mày cẩn thận tao nha. Trong khi đó thì My đã leo lên xe tôi ngồi rồi. Tôi đạp xe đưa My về qua nhà, vẫn ngôi nhà bề thế đó chỉ là nó không còn rực rõ ánh đèn như đêm qua tôi nhìn thấy.

    Chào My rồi tôi đạp xe về, mùi nhựa đường hất lên mũi tôi khiến tôi hơi khó chịu. Đạp xe về đến nhà thì mẹ tôi không có nhà. Mở cửa thì thấy trên bàn có tờ giấy "Cơm mẹ nấu rồi để trên bàn ý, ăn rồi đi ngủ đi chiều mẹ về dẫn mày lên nhà bác Dũng chơi, anh Hùng mới về đấy".

    Tôi cũng làm đúng theo lời mẹ, ăn cơm rồi lên giường ngủ không quên nhắn cho thằng Thành là chiều nay không đi chơi được để nó khỏi đợi.

    Làm một giấc đến 2 giờ chiều thì thấy điện thoại có tin nhắn là của "cô bạn cùng bàn"

    "Nè dậy chưa đồ mặt toen hoẻn?" Bực nha tự dưng đâu ra cái biệt danh "mặt toen hoẻn" nữa.

    "Chưa vẫn đang ngủ say lắm." Nói rồi tôi vứt điện thoại đấy đi tắm qua cái để tý đi cùng mẹ..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2022
  6. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào nhà tắm thì thấy điện thoại có cuộc gọi đến, nghĩ là "Mommy" gọi lên tôi chạy vội ra nghe thì thấy trên màn hình hiện lên cái tên "cô bạn cùng bàn". Tôi tắt đi vứt điện thoại xuống giường rồi lại tiếp tục vào tắm.

    Lại qua 1-2 phút nữa thì lại thấy điện thoại báo cuộc gọi đến, vẫn nghĩ là My gọi lên tôi để kể điện thoại kêu mà chả thèm chạy ra nghe máy lần nữa.

    "Tắm xong cái con người thoải mái hẳn." Tôi tự nhủ.

    Chạy ra check điện thoại thì ôi thôi, cuộc gọi mà vừa tôi lỡ từ chối lại là của mẹ tôi. Mà nhà tôi có một quy luật bất thành văn là không được từ chối điện thoại của mẹ tôi. Vội vàng gọi lại xem mẹ tôi lại gì.

    - Mày vừa làm gì mà tao gọi mày không nghe? - Vừa nghe điện mẹ tôi đã chất vấn.

    - Dạ con vừa đi tắm, mẹ gọi con cái gì ạ?

    - Mày cứ liệu đấy, giờ mày sang hàng xóm mượn xe qua nhà bác Dũng đi. Tao đang bận không đón mày qua được, sang mà nhậu với anh với các bác. - Câu cuối mẹ tôi nói kiểu mỉa mai.

    - Nhậu à mẹ con đi luôn.

    - Nghe thấy nhậu cái là hớn ha hớn hở, nhớ uống ít thôi mà về đấy.

    - Dạ con biết rồi con chào mẹ ạ.

    Tôi chạy ù sang nhà thằng Thành mượn xe của nhà nó để đi. Nhà bác Dũng cũng chả xa nhà tôi lắm, chỉ mất 10 phút đi xe tôi đã tới nhà bác. Nhà bác cũng khá giả, có của ăn của để vì ông Hùng này đang làm giám đốc chi nhánh của một ngân hàng nào đó khá lớn ở trên Hà Nội. Vứt xe ở sân rồi tôi chạy ù vào nhà thì đã thấy các bác với anh Hùng đã ngồi vào mâm.

    - Cháu chào các bác, em chào anh ạ!

    - A! Thịnh đấy à em, nhìn chú dạo này lớn quá tý anh không nhận ra.

    Anh Hùng sinh năm 80 hơn tôi hơn 1 giáp, được cái nhà tôi được anh chị cô bác 2 bên thương lắm vì bố tôi mất sớm mẹ tôi phải ở vậy nuôi 2 anh em tôi ăn học lên cũng được các bác bên ngoại giúp nhiều. Nhà tôi không phải lo cái ăn cái mặc cũng chính anh Hùng đã cho mẹ tôi vay vốn để mở một cái ki-ốt nho nhỏ ở chợ để buôn bán nhỏ.

    Tạm gác câu chuyện cũ sang một bên, tôi đáp lời anh Hùng:

    - Thằng em đây, ông anh đi vào đấy lâu lắm rồi mà vẫn nhớ thằng em là tốt rồi.

    - Chú trêu anh, nào ngồi đi anh em giao lưu cái nhỉ.

    - Vâng ạ. - Tôi cười đáp.

    - Nghe mẹ chú nói chú mới vào cấp 3 mà hơi lười đấy nhé. - Anh Hùng nói tiếp, tôi chưa kịp trả lời thì bác Dũng tiếp lời:

    - Mày học như nào thì học, bác muối mặt xin cho mày vào lớp chọn rồi đấy. Đã thế giờ mày còn làm lớp trưởng nữa.

    - Vâng cháu biết rồi ạ.

    - Hay là mày lên kia ở với anh, gì chứ riêng cái chuyện nuôi chú ăn học thì anh vẫn làm được.

    - Thôi anh ạ em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy đâu, giờ ngoài đây đang quen dần với các bạn mới rồi giờ vào đấy phải tập làm quen từ đầu thì..

    - Thì anh cứ nói vậy, chú nghĩ sao thì nghĩ. Nào nâng ly cái. - Anh Hùng nói.

    - Dạ em mời anh ạ!

    Hai anh em ngồi lai rai tý mà chớp mắt cái đã tới tối rồi. Tôi xin phép đi về, ra đến cổng thì nhắc lại:

    - Anh nói thật đấy, nào thích thì lên kia ở với anh.

    - Vâng để em nghĩ đã chứ giờ ở đây vẫn đang tốt mà anh.

    - Thì anh cứ nói thế, chú về đi kẻo muộn đi cẩn thận đấy nhé.

    Điều khiển chiếc xe cũ rong ruổi trên đường để hóng cái không khí mát mẻ của mùa thu trong lành về đến cổng làng thì tôi lại gặp My, vẫn cái bóng dáng nhỏ bé ý đang đi chầm chậm trên con đường làng tôi. Định vọt qua không để ý đến nhưng đôi vai mảnh ấy đang run lên vì lạnh.

    Lái xe đến lại gần, My quay lại nhìn khiến tôi cảm giác có gì đó lạc lõng trong đôi mắt đẹp ấy mà tôi chả thể hình dung được nó là cái gì. Bầu không khí trở lên ngượng ngùng, tôi đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:

    - Này.. Đôi mắt My vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Sao My lại đi lạc qua đây à?

    - À ừm My đi bộ chả hiểu sao lại đi lạc qua đây.

    Nói rồi My cười như để chữa ngượng.

    - My cười trông thật đẹp. - Tôi buột miệng nói ra.

    - Hả Thịnh nói gì cơ?

    Chả biết My không nghe được thật hay là giả vờ nhưng mà 2 gò má của My đỏ ửng lên.

    - À không có gì.

    Tôi cũng hơi ngại nhưng mà mặt tôi đỏ sẵn rồi còn đâu mà sợ. Bờ vai của My vẫn run lên vì thời tiết có hơi se lạnh thật, tôi cởi chiếc áo khoác cũ ra đưa cho My.

    - Này mặc vào đi, ăn mặc mỏng manh rồi co ro nhìn đến tội. - Vừa đưa tôi vừa nói.

    - Cảm ơn Thịnh nhé. Thịnh lỡ làm người tốt thì tốt cho trót chờ My về luôn được không?

    - Lên xe đi cô nương à.

    Cô nàng cười khoái trí rồi ngồi lên xe, vẫn cung đường cũ tôi trở My về gần đến nhà thì My lại bảo:

    - Tìm quán ăn nào ăn một chút gì đó được không My đói quá..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2022
  7. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi được rồi, coi như trả nợ vậy nên tôi bèn đáp:

    - Ok, giờ My muốn ăn gì?

    - Đi đi My chỉ đường cho.

    Tôi lại tiếp tục rong ruổi trên đoan đường mà My chỉ, đi lang thang một lúc thì chúng tôi đã đến được một quán bán đồ ăn đêm, bây giờ mới là 10 giờ nhưng quán đã khá đông. Hình như My là khách quen ở đây thì phải, bà chủ nhìn thấy My thì đon đả đến đón:

    - Ây da khách quý khách quý, vẫn như mọi khi hả con?

    - Dạ vâng ạ! Thịnh ăn gì?

    Vừa ngồi nhậu với anh Hùng toàn uống chưa ăn được gì nên cũng cảm thấy hơi đói tôi bèn gọi cho mình một phần xôi xíu và thêm 1 lon bò húc. 5 phút sau đồ của bọn tôi được mang lên, My gọi một bát tào phớ. Mặc dù đang khá là đói nhưng để My không mất mặt khi đi với tôi nên tôi đã ăn chậm rãi hết mức có thể. Ăn xong một bát vẫn cảm thấy đói lên tôi gọi thêm một bát nữa. Mặc dù đã cố ăn chậm hết mức có thể nhưng khi tôi ăn xong hai bát xôi thì My vẫn chưa ăn xong.

    Nhìn My ăn như một con mèo nhỏ vậy, ăn từng miếng nhỏ một. Chợt tôi đang nhìn thì My ngẩng đầu lên, hai cặp mắt nhìn nhau một lúc thì vì ngại quá nên tôi quay mặt đi. Cố chữa ngượng bằng cách với tay tới lon nước để uống thì chợt tay tôi sờ vào thứ gì đó mềm mềm. Quay lại nhìn thì..

    Không khí trở nên im lặng đến mức ngột ngạt khó chịu. Tiếng dòng người đang tấp nập trong quán chỉ càng làm tăng thêm cái bầu không khí khó chịu này.

    - My ăn xong rồi mình về thôi. - Như để chữa ngượng cho tôi My lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

    - À ờ, mình về thôi, để Thịnh ra thanh toán.

    Tôi chạy vội ra chỗ cô chủ để thanh toán sờ tay vào túi để lấy ví thì ôi thôi, ví của tôi đâu rồi thế này? Giờ mới nhớ ra hình như lúc sang nhà anh Hùng tôi quên mạng ví rồi. Làm sao bây giờ?

    Thấy tôi đang loay hoay chắc My cũng hiểu lên chạy lại nói nhỏ vào tai tôi:

    - Thịnh quên ví rồi à?

    - À ừm.. Để Thịnh bảo bạn mang ví ra. - Nói rồi tôi tính rút điện thoại ra gọi điện cho thằng Thành thì My ngăn lại.

    - Thôi muộn rồi còn làm phiền bạn nữa, để My thanh toán cho. - Nói xong My lấy ví ra đưa tiền cho cô chủ quán.

    Tôi ra dắt xe để tiếp tục đưa My về mà cảm giác quãng đường này sao dài quá. Những việc đâu đâu ra cứ liên tục, liên tục đến chỉ trong 1 khoảnh khắc vậy kìa. Ngại quá chả để ý mà đến lúc đi qua nhà My lúc nào chả hay. Đến lúc ý thức được thì đã đi qua được một quãng, vội vàng quay đầu xe lại, vừa quay xe tôi vừa bảo:

    - Chết rồi Thịnh không để ý nên đi xa quá rồi, mà My cũng không báo với Thịnh.

    - Vì.. My muốn đi với Thịnh lâu hơn một chút.

    Câu đằng sau My nói rất nhỏ như không muốn tôi nghe thấy.

    Chả biết nói gì để cứu vãn tình thế này, tôi đành im lặng để đèo My về nốt phần đường còn lại. Về đến cổng nhà My, thấy hơi ngại vì chuyện vừa rồi ở quán ăn. Tôi định xin lỗi My nhưng lại chẳng biết phải mở lời như nào. Đành lặng người đề xe rồi đi về mà quên đòi áo luôn.

    Về đến nhà, mở điện thoại nên thì thấy có một tin nhắn của "cô bạn cùng bàn".

    "Về nhà nhớ nhắn lại cho My đấy chứ thấy người Thịnh toàn mùi rượu à."

    "Thịnh về đến nhà rồi, cảm ơn My đã quan tâm."

    "Nhớ là Thịnh nợ My thêm 1 bữa ăn nữa đấy."

    "Rõ rồi cô nương à, nhất định sẽ trả nợ mà."

    "Mà này cho Thịnh xin lỗi chuyện ở quán ăn nha, lúc đấy Thịnh đang không để ý.."

    "Hâm à ai để ý chuyện đó mà suy nghĩ, nếu mà cảm thấy có lỗi thì mai mua đồ ăn sáng cho My."

    "À mà đấy là tạ lỗi nhé, không tính là trả nợ đâu đấy."

    "Rồi biết rồi mà, tham ăn dễ sợ hà". Tôi trả lười.

    "Hứ, kệ tuiii."

    - "Thôi ngủ đi mai còn đi học nữa, ngủ ngon ha!"

    "Ok bye Thịnh, chúc Thịnh ngủ ngon mơ về ai đó nhé."

    Tôi vứt cái điện thoại xuống giờ mà còn không kịp đọc cái tin nhắn chúc ngủ ngon của My. Chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cái cho tỉnh vì vừa ngồi uống cũng kha khá. Rửa mặt xong tôi chạy ra bàn học vứt luôn mấy quyển sách mà mai sẽ học vào cặp vì dự rằng mai mình sẽ dậy muộn. Làm xong tất cả thì tôi yên tâm lên giường nằm.

    Ngất lịm đi đến 6 giờ tôi đã tỉnh rồi, khác hoàn toàn với dự đoán. Tôi chạy đi đánh răng, rửa mặt, bla bla đến 6 giờ 20 tôi dắt xa ra khỏi nhà. Lượn lờ phố phường một lúc đến khoảng 6 giờ 30 tôi đã đến trường vì tôi là người cầm chìa khóa lên lúc nào cũng phải đến sớm. May sao hôm nay tôi vẫn dậy sớm được chứ không chắc lại bị bà cô mắng vốn.

    Mở cửa lớp rồi đem cặp vừa vào bàn, tôi chạy vội ra căng teen mua một hộp xôi cộng thêm một hộp sữa như đã hứa với My..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2022
  8. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian chàm chầm trôi, vậy mà tôi đã nhập học được hơn 2 tháng rồi. Sắp tới ngày 20-11 trường tôi như thường lệ sẽ tổ chức một vài hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi được phân công phụ trách phần liên quan đến thể thao.

    Trường tôi sẽ tổ chức những môn bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, cầu lông và đá cầu. Thì tất cả những môn thể nam solo thì tôi tự đăng ký bản thân tham gia luôn. Gì chứ học thì tôi ngu nhưng mà mấy cái liên quan đến vận động tôi tự đánh giá bản thân chơi khá tốt.

    Giờ cái khó là tìm người cho đội bóng, sau khi trống ra chơi tiết một tôi tạp hợp cả lớp ở lại để họp nhanh một chút. Tôi đứng lên bàn giáo viên để dễ hỏi:

    - Trong lớp mình con trai những ai biết đá bóng và đá ổn thì giơ tay lên mình nhờ chút.

    Đếm đi đếm lại thì được đúng 7 mống nhận là đá ổn tính thêm tôi nữa là 8. Một vài đứa tôi hỏi thì bảo là biết đánh trúng bóng còn bóng bay đi đâu thì hên xui. Tôi tập hợp 7 đứa nhận là biết đá bóng cùng một vài đứa dự bị hẹn chiều nay ra sân làng tôi đá thử xem trình độ đến đâu.

    Tiếp đến phần văn nghệ thì tôi mù tịt chả biết gì lên đành gọi Mỹ và Lan hai bạn lớp phó nữ lên để phổ biến. Tôi thì về chỗ ngồi gật gù gật gù như vịt nghe sấm thì chợt bên cạnh My lên tiếng hỏi:

    - Thịnh biết đàn thổi sáo đúng không? Trước nghe Thịnh nói thế mà.

    - Ừm thì biết sơ sơ à, không giỏi đâu. Sao thế? - Tôi mịt mờ hỏi lại.

    - Vậy thì tốt để My đăng ký tiết mục thổi sáo cho Thịnh nhá.

    - Hâm à, Thịnh phải tham gia nhiều môn lắm. Giờ tập sáo nữa đâu thời gian mà nghỉ ngơi.

    - Ừ ha, My quên. - Nói rồi vẫn là nụ cười tươi ấy nở trên môi.

    Tôi mải mê nhìn một lúc rồi vội quay đi chỗ khác vì thấy My có xu hướng cúi đầu xuống. Mất một lúc thì vấn đề đội văn nghệ được giải quyết sơ sơ. Một tiết mục múa truyền thống và một tiết mục độc diễn của Mỹ.

    5 tiết học nặng nề nhất có thể trôi qua, tôi phóng vội ra nán xe rồi lấy xe phóng về nhà ăn uống rồi chợp mắt một chút rồi đi ra sân bóng đầu làng. Tôi rủ mấy thằng bạn ra để test trình độ của bọn nó. Ra đến nơi thì mấy thằng ở lớp đã tới đông đủ đang ngồi tán phét đợi bọn tôi ra.

    Tôi chạy lại thảo luận nhanh với bọn nó:

    - Trong bọn mày có thằng nào biết bắt gôn không?

    - Tao biết, hồi cấp 2 tao bắt cho lớp tý vô địch trường đấy. Thằng Nghĩa nói.

    - Được không ba? Chứ tao thấy nghi nghi nha.

    - Mày cứ tin bạn, bạn nói là làm được mà.

    - Rồi giờ còn những vị trí khác chúng mày thế nào? Để tao thòng cho còn lại tự phân công. - Tôi nói.

    Mất một lúc để phân công vị trí thì trận đấu mới được bắt đầu. Mấy thằng bạn trong làng tôi thì khỏi nói, thằng nào thằng ấy đá thì khỏi nghĩ. Đã thế bọn tôi đá với nhau nhiều rồi nên khá hiểu ý nhau. Nay tôi đá cho bọn ở lớp nên thằng Thành từ tiền vệ trụ phải xuống đá hậu vệ.

    Trận đấu trôi qua được 10 phút thì tôi đã nắm rõ trình độ của bọn trong lớp. Thằng Nghĩ bắt gôn khá ổn, thằng Mạnh người nhỏ nhỏ tiền đạo cắm có vẻ khá kỹ thuật còn những vị trí khác thì không ổn tý nào. Tôi cướp được bóng phất lên cho thằng Quỳnh đang đá tiền vệ, cu cậu nóng ngóng vừa nhận bóng đã để mất may sao tôi chú ý tắc bóng được.

    Thấm thoát trận bóng của bọn tôi kết thúc, mới đầu đang bị dẫn 2-0 may sao lúc cuối thằng Nghĩa phất bóng dài lên thằng Mạnh ở trên đỡ được ghi 1 bàn danh dự.

    Tôi bảo mấy thằng trong làng đi về trước còn tôi cùng mấy thằng ở lớp thì ra quán nước ngồi nói chuyện. Vừa ngồi tôi nói luôn:

    - Cả đội tao thấy có thằng Nghĩa với thằng Mạnh đá gọi là ổn còn lại thì.. Anh em xem như nào chứ đá như vầy vào giải đá không được đâu.

    - Thì tại anh em mình chưa đá với nhau nhiều. Tao tính hay là mày bảo mấy thằng bạn mày training cho anh em mình đá với nhau nhiều kiểu gì chả lên chân. - Thằng Hải hậu vệ cánh nói.

    - Tao thấy thằng Hải nói đúng đấy, anh em mình chưa đá với nhau nhiều lên mới vậy. - Thằng Quỳnh nói.

    - Đúng sai cái gì, tao nói thẳng mày đừng giận tao chứ, may là hôm nay mấy thằng bạn tao nhường mày đấy chứ kỹ thuật kiểu mày làm chả ra làm sao, cứ có bóng là mất.

    Có vẻ nó cũng biết mình sai nên chả hó hé nửa lời.

    - Thôi tao nói thì nói vậy, từ mai cứ buổi chiều chúng mày sang đây đá với mấy thằng bạn tao cho quen dần đi đến lúc vào giải đá cho tốt vào đấy. - Tôi xuống nước.

    Nói rồi tôi cũng chả nhắc lại vấn đề đấy nữa, cả bọn lại ngồi chém gió với nhau đến 5 giờ thì thằng nào về nhà thằng đấy..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2022
  9. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thấm thoát trôi qua từng ngày, tôi vẫn giữ thói quen sinh hoạt sáng đi học, chiều training cho mấy đứa bạn họa chăng có thì cũng chỉ thêm 1 cái là dạo này buổi tối tôi và My có hay nhắn tin hơn. Vẫn chỉ là những tin nhắn hỏi han đơn giản mà hầu hết My là người chủ động.

    Ngày 12-11-2009

    Hôm nay là ngày khai mạc giải bóng đá của trường. Trận khai mạc sẽ là trận của lớp tôi và đương kim vô địch 12c. Trường tôi không phân đá theo khối mà sẽ để cả trường đá bốc thăm đá lộn xộn cả.

    Nghe nói lớp này có 1 ông trước hay đá mấy giải trẻ trên Hà Nội về đây học. Tôi thì tôi chả sợ gì, cứ đá đúng sức thắng thua tính sau. Tôi huy động vội cũng được gần đủ cả lớp đi cổ vũ.

    Tôi chạy vào làm một vòng quanh sân để khởi động. Sân này thì không to bằng sân làng tôi nhưng được cái mặt sân khá đẹp, cỏ mềm. Chạy xong một vòng tôi gọi cả đội vào làm quen sân. Sút một vài quả nhẹ nhàng để thằng Nghĩa tập phản xạ.

    Bên tôi khởi động được 10 phút thì đội lớp 12c mới xuất hiện, đi đầu là một ông nhìn người khá đô con nhưng lại kém tôi nửa cái đầu (tôi 1m75) chắc đây là ông đá giải trẻ chuyển từ trên kia về vì nhìn bắp chân khá chắc chắn.

    - Chúng mày tý để ý thằng kia nhé. Tôi chỉ vào ông dẫn đầu bên 12c. Chắc nó là thằng đá hay nhất lớp này đấy.

    - Sao mày biết. - Thằng Quỳnh có vẻ hào hứng.

    - Nhìn bắp chân nó kìa, chứ chúng mày nghĩ tự nhiên bắp chân nó to như kia à. - Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Mạnh nói.

    Bọn nó ồ lên ra vẻ hiểu rồi. Khởi động thêm 10 phút nữa thì trọng tài là ông thầy thể dục ra dấu ý bảo ra đây chào khán giả để bắt đầu trận.

    Hai đội đứng hai bên của trọng tài, làm thủ tục cứ như trận đấu chuyên nghiệp thật. Sau đó ông ý nói:

    - Mời đội trưởng hai đội ra chọn sân.

    Cũng tung đồng xu như thật, xui cái tôi chọn mặt hình lại ra mặt chữ. Bên kia chọn sân còn bọn tôi được giao bóng trước. Vẫn như cũ, tôi đứng ở trung tâm hàng hậu vệ 3 người.

    Toétttt..

    Tiếng còi vang lên, thằng Mạnh nhanh chân chuyền thẳng về cho tôi rồi chạy lên vị trí quen thuộc trước mặt thủ môn đội bạn.

    Tôi cũng không gấp, ban bật vài nhịp ở sân nhà rồi chuyền lên cho thằng Quỳnh ở bên trên thì từ đâu một tiền vệ của đội bạn lao lên và cướp được bóng. Sau quá trình training gần 2 tuần thì thằng Quỳnh cũng biết được phải làm gì trong trường hợp này. Nó vội vàng áp sát gây áp lực hòng cướp bóng nhưng tiền vệ đội bạn khá khỏe vẫn cầm bóng không nhả.

    Bất chợt từ đâu một cái bóng áo xanh của đội bạn chạy gần lại phía tôi. Chả cần suy nghĩ nhiều tôi lao lên áp sát luôn không cho đội bạn cơ hội ban bóng. Đội bạn dăn bóng được một lúc không tìm được người chuyền lên hơi trùng lại. Nhanh như chớp thằng Du hậu vệ phải lao vào áp sát và lấy được bóng.

    Bóng ngay lập tức được trả lại cho Quỳnh, rồi thằng Du cũng leo biên luôn. Sau 2 nhịp dẫn bóng thì bóng được đưa lên cho Mạnh ở bên trên, Mạnh định sút nhưng đội bạn cũng tổ chức tốt, thằng thòng và một thằng tiền vệ chạy về áp sát. Trong lúc bế tắc thì Du ở bên cánh phải giơ ray xin bóng, nhanh như chớp Mạnh chuyền sang rồi tiếp tục luồn lách vào trong.

    Thấy Mạnh ở bên trong đang có một người kèm, hai người còn lại đang lao về phía mình Du bèn làm một động tác giả loại bỏ được một hậu vệ cánh rồi trả bóng ngược lại cho Quỳnh. Không suy nghĩ nhiều, Quỳnh ra chân sút thật lực. Bóng bay khó nhưng tiếc là xà ngang đã cứu thua cho đội bạn.

    Sau pha chết hụt đội bạn có vẻ rén, không dám dồn lên đông nữa mà chủ yếu cầu may từ những pha sút xa. Hiệp 1 cứ như vậy trôi qua mà chả có thêm cơ hội nguy hiểm nào.

    Sau 10 phút nghỉ ngơi lấy lại sức thì hiệp 2 tiếp tục được bắt đầu. Vừa vào đầu hiệp 2 thì đội bạn đã phải thay cầu thủ hay nhất của mình ra khỏi sân. Không thay sao được khi nó bị tôi thụi kín cho một cái cùi trỏ ngay bẹ sườn.

    Vừa vào đầu hiệp 2 đã mất chủ lực nhưng đội bạ vẫn không hoang mang vẫn thi đấu rất tập trung và đã có bàn thắng dẫn trước.

    Bắt đầu từ một pha phản công nhanh, đội tôi hầu như đã tràn sang phần sân của đối phương thì thủ môn đội bạn ném mạnh bóng lên trên 3 cầu thủ của họ đã thoát pressing và chạy nhanh nên phối hợp với nhau, tôi chả thể làm gì hơn khi 3 người cứ ban bóng liên tục rồi sút hiểm vào lưới trước ánh mắt bất lực của thằng Nghĩa.

    Với tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản" bọn tôi lập tức sốc lại tinh thần. Từ pha phát bóng giữa sân, tôi tự mình đứng lên để thử vận may nhưng khá tiếc thủ môn đội bạn thi đấu tỉnh táo lên đã cản phá được pha sút bóng của tôi.

    Đội tôi dồn lên tấn công một cách điên cuồng và điều bọn tôi cần đã đến. Bắt đầu từ một pha phạt góc thằng Du treo bóng bổng vào trong, với hết sức bình sinh tôi bật cao hết sức có thể rồi lái bóng đi vào góc xa khung thanh. Tỷ số là 1-1.

    Trong những phút còn lại của hiệp 2, cả 2 đội bọn tôi đã không ghi thêm bàn nào nên đã phải bước vào loạt penalty để quyết định đội thắng.

    Ông bạn bị tôi thụi cho 1 cái vào bẹ sườn được tung vào sút quả đầu tiên. Khá kinh nghiệm lên đã đánh lừa được thằng Nghĩa, những lượt sút tiếp theo chả có bất ngờ nào xảy ra nhưng ở lượt thứ 5 - lượt quyết định thì thằng Nghĩa đã cản được pha sút của thủ môn đội bạn. Tôi bước lên nhận trọng trách sút pha quyết định này, khi tôi vừa đưa chân ra đằng sau giả vờ lấy đà nhân cơ hội thủ môn đội bạn không chú ý tôi sút luôn vào góc trái khung thành trước sự ngơ ngác của cả cầu thủ đội bạn lãN đội tôi. Bóng ghim thẳng vào lưới và 5-4 là kết quả chung cuộc.

    Tôi chạy quanh sân ăn mừng như một đứa trẻ vừa tìm được một món đồ chơi lạ..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2022
  10. ThinhND08

    Bài viết:
    0
    Chap 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc trận đấu với nhiều cảm xúc lẫn lộn, thất vọng khi bị dẫn trước, vui sướng khi gỡ hòa được rồi bùng nổ khi thắng trận. Tôi chạy lại chỗ đám bạn đang ngồi cổ vũ ở phía bên hông sân, chạy đến chỗ My như muốn bế My lên vì đang vui quá nhưng may mà đã kìm chế kịp.

    My đứng đó vẫn cười một cách hiền hậu và trìu mến, một nụ cười thật tươi như muốn để chung vui cùng tôi. Tôi định thần lại, vội với lấy chai nước tu lấy tu để. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn xung quanh mấy đứa đội tôi đứa nào đứa ấy mệt bở hơi tai.

    - Thôi anh em về nghỉ đi nay mọi người đá tốt lắm nhất là Nghĩa - công thần của đội. - Tôi khích lệ tinh thần mọi người.

    - Công thần gì ba, không có mày thì làm gì đến được lúc tao trổ tài. - Nó nói vậy nhưng miệng thì cười khì khì.

    - Pha ghi bàn của Thịnh đẹp thật đấy.

    My khen ngợi. Hơi ngại nhưng được khen cũng khá thích tôi chỉ cười cười cho qua.

    - Ông ăn đéo gì mà khỏe thế, vừa đá xong trận bóng mà vẫn chạy hụng hục như trâu ý. - Mạnh nói.

    - Ăn thua gì ông ơi, công sức bao năm rèn luyện thể lực dưới cái sân làng ấy đấy. - Tôi nói.

    - Hì hì. À mà Thịnh cho My về với nha, vừa con bạn đèo đến mà nó về mất rồi.

    - Ok đi thôi.

    Đang vui nên tôi chả để ý đến ánh mắt mấy thằng đằng sau đang trầm trồ nhìn tôi.

    Tôi đạp xe chở My về dưới cái thời tiết hơi xe xe lạnh nhưng vừa mới hoạt động mạnh xong người còn đang nóng nên tôi chả thấy lạnh chút nào, còn My ngồi sau người cứ run nhè nhẹ.

    - Nè khoác tạm cái áo này lên, Thịnh đang nóng lên không cần đâu.

    - Ừm cảm ơn Thịnh. - Nói rồi My lại nở nụ cười tươi tắn.

    - À mà quên trước Thịnh cho My mượn cái áo chưa thấy trả gì cả.

    Mặt My hơi đỏ họng lý nhí:

    - Nhớ dài thế trời.

    - Này đừng tưởng người ta dễ dãi mà ăn quỵt nha.

    - Rồi rồi, tý qua nhà My lấy cho.

    Nói rồi tôi và My đều im lặng đi tiếp con đường còn lại về nhà My. Về gần đến nhà My mới hỏi:

    - À mà sao Thịnh khỏe vậy, thấy lên công về thủ liên tục?

    - Nhằm nhò gì đâu, cái sân này còn bé chứ trước Thịnh đi đá giải U14 tỉnh cái sân nó to gấp rưỡi cơ. - Tôi buột miệng.

    - Uồi, trước Thịnh được tham gia giải tỉnh á, thảo nào khỏe dữ vậy!

    - Hì.. Có gì đâu. - Tôi chống chế.

    Câu chuyện tiếp theo thì My cứ hỏi những vấn đề bên lề như về gia đình hoặc là tôi đã có người yêu chưa. Tôi cũng chỉ trả lời chung chung cho qua rồi thôi lại tiếp tục chở My về.

    Lại tiếp tục một không khí yên ắng, khi gần về đến nhà My thì chợt cô ấy vòng tay qua hông tôi, một cái ôm đúng nghĩa. Chưa kịp để tôi suy nghĩ gì My đã phủ đầu luôn:

    - Cho My ôm chút nha, tự nhiên My thấy lạnh quá.

    Chả nhẽ lại từ chối lên tôi chả nói gì, cứ lẳng lặng đạp xe, chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà My mà sao tôi thấy nó xa quá..

    Về đến nhà tôi cắm phích nước để tắm qua cái rửa đi mùi mồ hôi trên cơ thể rồi chạy đi kiếm cái gì đó ăn để lót dạ.

    - Reng.. Reng..

    Tiếng điện thoại tôi vang lên, chả buồn nhìn tên vì trong miệng đang ngậm dở miếng bánh mỳ.

    - Alo..

    - My nè, Thịnh bảo lấy áo mà quên hả.

    Nghe thấy giọng nói này khiến tôi lại nghĩ đến chuyện vừa rồi "Cho My ôm chút nha, tự nhiên My lạnh quá". Câu nói đó cứ vang vẳng trong đầu tôi mà quên mất mình đang nghe điện của My.

    - Nè.. Thịnh còn nghe không vậy, nè..

    - À Thịnh đây, Thịnh quên mất tiêu. Để nào Thịnh lấy sau vậy.

    - Ừm vậy ha.. Mà Thịnh đang làm gì đó.

    - Thịnh vừa về đang ăn tạm cái bánh cho đỡ đói ý mà. - Nói xong tôi cũng cắn nốt miếng dở rồi vứt vỏ đi.

    - Xì nhìn chạy hùng hục như vậy tưởng mạnh lắm ai dè..

    - Gì chứ hoạt động mạnh xong chả đói thì sao. - Tôi phản bác.

    - Rồi My biết rồi, đi tắm đi cho đỡ dơ chứ thấy Thịnh chạy nhiều như vậy ra nhiều mồ hôi lắm á.

    - Ừm Thịnh biết rồi, bye!

    - Ừm bye Thịnh.

    Tôi vứt cái điện thoại xuống bàn, ra xách ấm nước vừa cắm nóng mang vào tắm qua cái mà quên luôn lấy quần áo. Lại đành mặc quần áo dơ vào chạy ra lấy quần áo.

    Vừa tắm xong đi ra thì lại thấy điện thoại có tin nhắn:

    "Nay mẹ với em về nội ăn cơm, mày tự nấu cơm mà ăn không thì tiền mẹ để ở trong ví ý đi mua cái gì ăn tạm nhá."

    Nhắn lại cho mẹ một tin đúng hai từ "Vâng ạ!" rồi tôi lấy ví mở ra, trong ví còn có mấy chục lẻ, tôi vội chạy ra lấy ví của mẹ rồi rút tờ 500000 cất vào ví sau đó đạp con xe cũ ra ngoài tìm quán bánh mỳ nào đó ăn tạm vậy. Chứ tôi lười nấu cơm lắm..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...