Thằng bạn thân Tác giả: Dương Quỳnh Anh Thể loại: Truyện ngắn Trời Hà Nội những ngày này nắng như đổ lửa, đi ngoài đường chỉ muốn về nhà thật nhanh. Thế mà, cái "thằng bạn chết tiệt" đã để cô phải đợi 15 phút ở cổng trường rồi, chả biết nó còn nhớ đón cô không nữa. "Hê chào em, có thời gian không chúng mình đi chơi tí." Đây không phải lời của thanh niên nào nói với cô cả, mà là tiếng của thằng bạn thân cô, Tú. ****** Cô và nó tính đến nay đã là bạn thân của nhau 8 năm rồi. Cô quen nó từ khi còn học lớp 7. Buổi học đầu tiên năm học đó, cô giáo thông báo lớp chúng mình có một học sinh mới, đó là Tú. Lúc nó bước vào lớp mà cô cũng như cả lớp ngỡ ngàng vì chiều cao khủng của nó, cao đến phát khiếp. Lúc đấy, cô đã thốt lên với đứa bạn của cô rằng nhìn thằng này như học sinh cấp 3 á? Cô giáo bảo nó: "Em ngồi cạnh bạn Hà nhé". Thế là nó đến ngồi cạnh cô. Và bọn cô cũng bắt đầu quen nhau từ lúc ấy. Lúc nó đến ngồi với cô không phải ngay lập tức cô đã thân với nó đâu. Mới đầu, cô cũng chẳng dám bắt chuyện với nó, chỉ mượn nhau cục tẩy, cái bút thôi. Lúc đấy, nó giao du với mấy thằng được cho là hư đốn ở lớp cô. Mấy lần, khi không có tiết của cô giáo chủ nhiệm, nó nhất quyết đòi chuyển chỗ bằng được để ngồi với mấy thằng bạn hư đốn của nó. Những lần bị nó đẩy ngã bịch xuống đất để chiếm chỗ khiến cô tức ói máu nhưng không làm gì được. Có những hôm sau giờ ra chơi, nó vào chỗ ngồi cô như muốn nghẹn thở, cô ngửi thấy mùi thuốc lá từ nó, cô bịt mũi thì nó lại thanh minh: "Không phải tao hút thuốc đâu, thằng N nó hút xong nó phả hết lên người tao." Cô chẳng quan tâm đến lời thanh minh của nó lắm, mà cho rằng nó cũng chẳng hơn những bạn hư đốn của nó là mấy. Cô với nó chỉ thật sự nói chuyện nhiều với nhau khi nó và những thằng bạn của nó bắt đầu rạn nứt, chúng nó đang lên kế hoạch gì đấy. Gần như một tháng, nó suốt ngày đến lớp với gương mặt lấm lét, và mấy hôm liên tiếp hỏi cô: "Mày thấy thằng N đến trước hay tao đến trước." Lúc đấy, cô chỉ bảo với nó: "Tao chịu". Cô muốn nói với nói là "tao quan tâm làm gì mấy chuyện đấy" nhưng lại không dám. Nhưng mà câu hỏi này nó lặp đi lặp lại đến mấy tuần, nên cô tò mò hỏi nó. Thế là nó bắt đầu kể lể là thằng N đắc tội gì với nó, nên mấy nay nó hẹn hội đến tẩn thằng N mà hôm nào cũng không gặp thằng N nên nó mới hỏi, xong nó lại kể tiếp chị nó nổi tiếng như thế nào, chị nó chẳng sợ ai, trước đây nó cũng làm mưa làm gió như thế nào? Cũng từ đây là cô bắt đầu nói chuyện với nó dù cô cũng chẳng hiểu mấy cái chuyện giang hồ cho lắm nhưng lại tò mò muốn nghe, cô và nó cũng bắt đầu thân từ đó. Lúc đấy, nó lười học lắm nên giờ kiểm tra toàn chép bài cô, mấy lần cô bị phạt vì cho nó chép bài. Mà thằng này nó khôn lắm, quay cop xong còn vứt sách sang ngăn bàn cô để cô bị oan, chả biết nó cố tình hay vô ý nữa. Nhưng mà những chuyện đấy cô cũng chẳng trách nó, vì quãng thời gian ngồi cùng nó là quãng thời gian mà cô nhớ nhất thời học trò. Có những lúc, có một cái kẹo nó tranh lấy tranh để, xong lại đưa cho cô ăn làm cô cảm động không nói thành lời, rồi có mấy lần cô không làm được bài nó cố đi chép của đứa khác xong lại mang về chỗ cho cô chép. Còn nhớ hồi đó mắt cô bị cận nhưng lại không dám bảo mẹ đi đo kính nên ngồi bàn cuối không nhìn thấy gì hầu như toàn nó chép bài vào vở nó, xong cô lại chép bài lại từ vở nó hoặc có lần nó lười không chép bài, nó lại đọc từ trên bảng cho cô. Cô phải cảm ơn nó lắm nếu lúc đó không có nó thì chắc cô chẳng học hành được gì rồi. Đấy cô với nó quen nhau và thân nhau như vậy, từ lúc vẫn còn trẻ con mà giờ cả hai đứa đều là sinh viên đại học. Giờ cô với nó không cùng trường, chỗ nó ở phải xa chỗ cô tầm năm, sáu cây. Nhưng hầu như lúc nào cô bảo cô cần nó hay muốn chơi bời, tâm sự gì thì nó đều có mặt, gọi vào giờ tắc đường hay không tắc thì cũng chỉ tí tẹo là nó đã gọi cô ầm ĩ ở dưới nhà trọ rồi. Ừ thì cũng phải nhắc là hồi lớp 9 cô đã có thời gian hơi hơi thích nó, cô đã có ý định nói với nó, nhưng cuối cùng lại chọn giữ tình bạn này. Và đến bây giờ thì cô thấy sự lựa chọn lúc ấy quá đúng đắn. ******* Hôm nay, nó rủ cô ra Hồ Tây chơi sau hai tuần cô với nó giận nhau. Chỉ là hôm đấy, cô với nó có hẹn với nhau nhưng mà đúng hôm ấy, người yêu lại đến chỗ trọ đón cô đi chơi. Thế là cô cứ tót đi chơi với người yêu mà quên mất có hẹn với nó. Chỉ lúc về phòng thấy mười cuộc gọi điện của nó, và những tin nhắn kiểu thế này "Con ranh mày đâu rồi tao đợi mày hơi lâu rồi đấy", "Tao cho mày một phút để có mặt ở dưới cổng không tao về đấy", "Bố mày về đây không chờ đợi gì nữa".. Cô vội gọi điện cho nó nhưng không thấy nó nghe và thấy tin nhắn của nó: "Mày đừng liên lạc với tao nữa, tao quá buồn vì có đứa bạn thân như mày". Cô cứ kệ chả thèm nhắn tin lại xin lỗi vì biết thừa kiểu gì nó cũng sẽ làm hòa trước. Nhưng lần này nó giận cô lâu thật mấy lần trước chắc nhiều nhất một tuần là nó gọi cô ngay, mà lần này tận hai tuần nó mới chịu gọi điện cho cô trước. Làm cô hơi lo lắng vì sợ nó không chơi với cô nữa. Nhưng mà không sao giờ nó đã là người gọi điện trước rồi. Đi trên đường mà cô với nó cứ chảnh chọe nhau như hai đứa trẻ con, nói với nhau những câu chuyện nhiều lúc cô ngẫm lại thấy nó ngớ ngẩn vô cùng nhưng lại cảm giác thấy vui trong lòng. Cô với nó cứ thế đấy, nhiều người bảo làm gì có bạn thân khác giới, đấy nhìn tình bạn của cô với nó nhé. Cô cũng có người yêu, nó cũng vậy, cả hai đứa đều có cuộc sống chả ai xâm phạm đời tư của ai nhưng vẫn chơi với nhau vô điều kiện. Bạn thân khác giới có nhiều cái thú vị lắm nhé! À thêm một câu nữa, một câu mà trước đây khi viết văn miêu tả bạn thân cô thường kết bài là "mong cho tình bạn của chúng mình là mãi mãi". ------END------