Hiện Đại Mai Anh Đào II - Thanh Phong Diệp

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi woemomiji, 17 Tháng mười 2024.

  1. woemomiji Thanh Phong Diệp

    Bài viết:
    0
    Mai Anh Đào II

    Tác giả: Thanh Phong Diệp

    Thể loại: Hồi kí, Học đường, Đời thường

    [​IMG]

    Lời tựa:

    Những mảnh kí ức rời rạc nhưng không vỡ vụn. Những khoảng thanh xuân ngắn ngủi nhưng yên bình bên cành hoa đỏ hồng. Như một dòng hồi kí còn vương vấn cánh mai anh đào đầu xuân nơi phố núi.

    "Mai Anh Đào II" là tuyển tập truyện ngắn được viết lại từ bộ truyện dài cùng tên được đăng vào mùa thu năm 2023. Cơ mà cậu không cần phải vào hồ sơ của tôi để tìm lại bộ ấy đâu, bởi vì tôi đã ngừng sáng tác và ẩn nó đi từ lâu rồi. Cảm hứng và nguồn động lực để tôi viết lại "Mai Anh Đào" chắc có lẽ là thứ cảm xúc sâu đậm đến mức khó tả mà tôi dành cho một trong những giây phút yên bình nhất của cuộc đời này.

    Cậu có thể xem đây như là những dòng hồi kí trong hai năm cuối cấp hai của tôi. Tại sao lại chỉ là hai năm cuối thôi mà không phải là cả bốn năm sao? Đơn giản bởi vì trong khoảng thời gian này tôi đã thực sự tìm lại được chính mình sau những biến cố cuộc đời trước đó, đồng thời cũng là lúc tôi gặp được những người đồng đội đã luôn bên cạnh và cho tôi thấy được vẻ dịu dàng của chốn trần gian nơi đây.

    Nắng vàng trên sân trường đã dần phai đi sắc màu rực rỡ nhưng nỗi nhớ và cảm xúc lưu luyến khoảng thanh xuân ngắn ngủi kia vẫn chưa phai nhạt đi chút nào. Tôi nhớ những người bạn khi ấy, nhớ những ngày rong chơi khắp thành phố cùng với tụi nó. Nhớ những ngày mình còn ngây thơ, rồi bỗng nhiên sóng gió lại ập đến khiến mình mất tất cả nhưng vẫn được những vòng tay ấm áp ôm lấy tâm hồn lạnh lẽo đã rách toạc từ khi nào. Tôi nhớ lắm.

    Giữa một thế giới đầy hiểm nguy và dối trá, tìm được người chịu chấp nhận và hiểu cho con người thật của mình đã khó, người chấp nhận cùng mình bước qua xã hội gai góc và đầy thương tích lại còn khó hơn. Thế nhưng đã có những người chấp nhận cùng tôi phiêu lưu qua những năm tháng cuối cấp hối hả nhưng lại an yên trong một khoảng lặng nhỏ nào đó. Mặc dù biết rằng trên đời này có gì là mãi mãi cả, nhưng tôi vẫn muốn những ngày tháng ấy sẽ luôn tiếp diễn không ngơi nghỉ, không mỏi mệt. Tôi đã thật sự trân trọng và sống hết mình từng phút từng giây trôi qua, cớ sao khi nhìn lại vẫn tiếc nuối và nhớ nhung đến vậy?

    Như một lời tâm sự, một lời xin lỗi, một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng của tôi dành cho những điều đẹp đẽ đã mãi trôi đi thật xa kia..


    from Thanh.

    Mai Anh Đào II, 02/10/2024
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. woemomiji Thanh Phong Diệp

    Bài viết:
    0

    1. Chuyển trường?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Chuyển trường và chuyển nhà có thể sẽ là một sự bắt đầu mới, một niềm hy vọng mới đối với người ta. Nhưng có lẽ đối với tôi thì cứ ngỡ rằng một cơn sóng thần dữ dội đang vồ lấy bờ cát trắng mịn như thể nó muốn nuốt chửng từng hạt cát nhỏ li ti.

    "Hay là năm sau mẹ rút hồ sơ rồi chuyển trường cho con xuống Sài Gòn nhé? Xuống dưới đó con sẽ được sống gần ba và họ hàng bên nội. Rồi điều kiện, môi trường học tập cũng tốt hơn rất nhiều so với Đà Lạt. Có gì hằng tháng mẹ sẽ một chút tiền xuống để cho con tiêu xài. Chứ nếu cả hai đứa ở đây, mẹ sợ một mình mẹ sẽ không nuôi nổi các con, làm cho các con khổ hơn."

    "Dạ để con suy nghĩ sau được không ạ? Bây giờ mới chỉ là đầu hè thôi, còn sớm mà mẹ."

    Phải, là được sống gần ba và họ hàng bên nội. Đông vui và đầy đủ hơn so với chuyện chỉ có ba mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau mà ở lại một mình giữa chốn rừng núi. Ba mẹ tôi đã ly hôn hơn hai năm, trong khi đó ba tôi đã rời khỏi mái nhà chung ấm cúng của bốn chúng tôi và chuyển hẳn xuống Thành phố Hồ Chí Minh sống cùng với cha mẹ ruột của mình.

    Thực tình tôi nhớ ba lắm, nhớ những ngày tháng vẫn còn gia đình bốn người chúng tôi quây quần bên nhau trên mâm cơm tối hằng ngày. Nhớ những tiếng cười giòn tan khi cả gia đình vui đùa cùng nhau trong những chuyến du lịch. Cơ mà để được ở gần ba, tôi phải đổi lấy một cái giá. Đó là rời xa em gái, rời xa mẹ và cả thành phố yêu dấu đã từng nâng đỡ tôi từng bước trên hành trình trưởng thành. Nhưng song song với đó tôi cũng chẳng nỡ để ba mình một mình giữa nơi thành thị xô bồ, vội vã.

    Từng tế bào thần kinh trong tâm trí tôi giằng xé nhau một cách kịch liệt. Xem ra chúng chỉ còn chờ đến ngày tan xác, vỡ ra thành những mảnh vụn cảm xúc không hoàn hảo.

    Cuộc hội thoại ấy vẫn cứ tiếp diễn bên tai tôi suốt những ngày tháng mùa hạ oi bức vừa qua. Từ đầu hạ đến cuối hạ vẫn cứ là những câu nói phát ra từ tận đáy lòng của mẹ lặp đi lặp lại ở trong đầu.

    Có lẽ đã đến lúc tôi phải lật cuộc đời của mình sang một trang mới chăng? Hay chỉ đơn giản là do tôi quá lì lợm và cứng đầu nên mới không chịu đổi mới? Nhưng cứ mãi nhớ nhung cái quá khứ mà mình cứ khăng khăng rằng nó đẹp đẽ như vậy cũng chẳng phải là một điều tốt đẹp gì cho cam.

    Khoảng kí ức ấm áp cùng với gia đình không phải là điều duy nhất níu giữ lấy đôi chân nhỏ bé của tôi, không cho nó rời đi dù chỉ là nửa bước. Những người bạn thân cũ, người yêu cũ, cuộc sống cũ, và cả con người cũ của tôi.. Tôi cứ mãi đắm chìm trong nỗi luyến tiếc vô tận đối với chúng mà chẳng tài nào dứt ra được dù chỉ một chút. Nhưng đáp án cho câu hỏi liệu họ có nhớ và để tâm đến một đứa mù quáng như tôi hay không thì lại không thể xác nhận được.

    Sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả ư? Đúng vậy, khoảng thời gian rực rỡ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn. Tôi biết điều đó, biết rất rõ luôn là đằng khác. Nhưng tâm trí vẫn cứ lởn vởn rồi từng bước xoáy sâu vào những đoạn kí ức cũ rích đó. Cứ như một cuốn băng dài đằng đẵng, phát đến cuối rồi mà vẫn cứ cố chấp tua ngược về mà phát lại từ đầu.

    Thật ra xem tôi là một kẻ lụy tình, một kẻ yếu đuối quả thật cũng không có gì là sai cả.

    Thật là trớ trêu thay khi lý do tôi không muốn rời khỏi thành phố này lại dính líu đến những điều xưa cũ kia, những điều đã mãi trôi đi thật xa và chắc là chỉ có một mình tôi cảm thấy nuối tiếc vì chúng, bên cạnh thứ tình cảm sâu đậm đến khó tả mà tôi dành cho chốn phố núi tĩnh lặng này. Phải rồi tôi là kẻ si tình mà, trong lòng lúc nào cũng nung nấu ước nguyện tất cả rồi sẽ trở lại và rồi chúng sẽ tuyệt đẹp như lúc ban đầu, như thuở còn chưa có biến cố gì xảy ra. Tôi nguyện chờ đợi, chờ cho đến khi nào không chịu nổi nữa thì thôi.

    Quả nhiên ai chân thành hơn thì người đó sẽ luôn là người hứng chịu mọi thiệt thòi.

    Rời đi hay ở lại chưa bao giờ là những lựa chọn dễ dàng. Không phải miệng nói rời đi là tâm sẽ đi được. Nhưng nếu ở lại thì cũng chẳng chắc chắn được kết quả sau này sẽ ra sao. Đứng giữa ngã ba cuộc đời, tôi gần như chỉ muốn quay đầu lại rồi chạy thật nhanh, ngược dòng thời gian về những ngày tháng còn thơ ấu, còn được nhõng nhẽo với ba mẹ mà chưa cần phải tự mình quyết định lấy tương lai.

    Có thể trong trong trái tim tôi, một góc phố nhỏ nào đó trú ngụ trên mảnh đất Đà Lạt cũng đủ để ôm ấp lấy tâm hồn mỏng manh tựa giấy trắng giữa chốn trần gian khốc liệt, và là quá đủ gợi cho tôi nhớ đến những kí ức đẹp đẽ kia. Nhưng lý trí thì lại luôn muốn hướng về một tương lai xán lạn hơn tại cái nơi mang tên Bác, một thành phố đầy tráng lệ nhưng cũng thật hoài niệm.

    Nhưng liệu..

    Có cái gì gọi là "lựa chọn đúng đắn"?
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...