Review Phim Ma Thổi Đèn - Nộ Tình Tương Tây

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 3 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    REVIEW PHIM MA THỔI ĐÈN - NỘ TÌNH TƯƠNG TÂY

    Quốc gia: Trung Quốc

    Thể loại: Thần thoại, kiếm hiệp

    Năm phát hành: 2019

    Diễn Viên: Phan Việt Minh, Cao Vỹ Quang, Tân Chỉ Lôi

    Đạo diễn: Phí Chấn Tường



    Trung Hoa có rất nhiều các bộ truyện về trinh thám, ma quái nói về chủ đề đào mộ cổ. Và trong đó có bộ truyện "Ma thổi đèn" nổi tiếng đã được dựng thành phim với nhiều phần khác nhau. Dù là phim hay truyện thì chủ để về mộ cổ cũng đã khiến cho người xem cảm thấy tò mò và hứng thú.

    Bộ phim lần này tôi giới thiệu là phần "Ma thổi đèn – Chi Nộ Tinh Tương Tây". Nội dung xuyên suốt bộ phim là chuyến phiêu lưu của hai phái Tạ LĩnhBan Sơn tới núi Bình Sơn để tìm mộ của tướng quân thời Nguyên. Nhưng khởi nguồn của sự việc chính là từ nạn đói, mất mùa năm đó ở Tương Tây. Khi ấy, Trần Ngọc Lầu là thủ lĩnh của phái Tạ Lĩnh đã mở kho lương của nhà mình để cứu dân lành. Hành động trượng nghĩa đó được người đời thán phục, dân lành biết ơn. Nhưng do kho lương có hạn mà người dân từ nơi khác bắt đầu kéo đến nên lương thực cạn kiệt. Trước tình thế lực bất tòng tâm thì lúc đó có La Soái hiến kế cho Trần Ngọc Lầu là đi tìm kho báu trong cổ mộ Bình Sơn. Được La Soái phân tích, thuyết phục cùng với tình hình cấp bách để cứu dân lành nên Trần thủ lĩnh đã đồng ý kế hoạch của La Soái, hứa cùng hợp sức tìm ra kho báu.

    Biết được tin, cha của Trần Ngọc Lầu đã mắng anh một trận, khuyên can không được đi. Bởi ông nói đến ông cũng chưa từng đến nơi hiểm hóc trùng trùng đó. Khi ấy, Trần Ngọc Lầu cố chấp mà nói với cha rằng: Chuyện mà tiền bối chưa đạt được không có nghĩa là hậu bối không có cơ hội. Rồi anh xin phép cha, quyết chí lên đường tiến tới núi Bình Sơn. Nói về Trần Ngọc Lầu, anh là người có cặp mắt thần, có thể nhìn thấu trong đêm tối và có thể phân biệt được đồ cổ thật giả một cách chính xác. Ngoài ra, anh còn có tấm lòng nhân hậu, yêu thương dân chúng nên được người người kính trọng. Nhưng riêng cha của anh thì chưa bao giờ công nhận anh là một người có tài. Chính điều đó khiến Trần Ngọc Lầu luôn cảm thấy bức bối và buồn lòng. Lần này, anh quyết chí ra đi và tìm bằng được kho báu để chứng minh với cha anh rằng anh là người nói được làm được, tài trí hơn người.

    Thế nhưng anh không thể ngờ được chuyến phiêu lưu đó của mình lại gặp rất nhiều điều kì lạ, cũng mất mát quá lớn như vậy. Ngay từ lúc vào tới Bình Sơn anh đã suýt mất mạng khi bị Cáo Tinh phục kích, rất may lúc đó anh gặp được ba người của phái Ban Sơn nên đã được cứu. Lúc trở về, vì sợ mất mặt với mọi người và anh em nên anh đã giấu biệt chuyện anh được cứu thoát nhờ phái Ban Sơn. Sau này, trải qua vài chuyện mà hai phái đã cùng nhau hiệp sức để tìm mộ cổ. Mục đích của phái Ban Sơn không phải là kho báu mà muốn tìm Mộc Trần Châu để hóa giải lời nguyền cho gia tộc. Ban Sơn trước giờ thường hành động đơn độc, lần này phá lệ kết hợp cùng với Tạ Lĩnh bởi Gia Cô Tiêu – Thủ lĩnh phái Ban Sơn nể phục tấm chân tình, trượng nghĩa của Trần Ngọc Lầu đối với các anh em của mình. Anh nghĩ một người giỏi không quan trọng bằng một người lương thiện, có tấm lòng nhân ái, rất đáng để kết giao.

    Người xưa rất coi trọng chuyện chôn cất sau khi chết, nhất là vua chúa, quý tộc và tướng lĩnh các triều đại. Nhờ vào tuyệt kĩ của phái Tạ Lĩnh mà Trần Ngọc Lầu đã tìm được một đường khác để vào động, tránh lối cũ có đám độc trùng phục kích. Đang phấn khởi, vui mừng khi nhìn thấy cửa đá nhưng không ai ngờ đó chỉ là mộ giả, sau cánh cửa ấy là một ma trận đẫm máu, tổn thất nặng nề về người của phái Tạ Lĩnh. Cũng trong lần này, Trần Ngọc Lầu đã mất đi người anh em thân thiết Côn Luân- người đã theo anh mười hai năm. Anh từng kể lại nỗi đau xót ngày hôm ấy với Gia Cô Tiêu: Côn Luân thân hình từ bé đã lớn hơn các đứa trẻ bình thường khác. Cậu ăn khỏe, ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Lần đó, khi Trần Ngọc Lầu gặp Côn Luân cậu đã bị nhịn đói năm ngày. Trần Ngọc Lầu cho anh ấy ăn một bữa no, anh ấy liền đi theo thủ lĩnh, theo đến mười hai năm, trung thành với anh. Hình ảnh ngày hôm ấy, trên người chằng chịt vết thương và mũi tên nhưng Côn Luân vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng kéo dây xích để đẩy thủ lĩnh lên tường thành phá cơ quan, thoát khỏi ma trận cung tên. Khi anh đổ cả thân hình cao lớn xuống, máu đổ khắp người, cử chỉ vĩnh biệt Trần thủ lĩnh mà khiến người xem không khỏi xót thương, cảm động. Một tấm lòng tình nghĩa anh em thật đáng quý biết bao.

    Trong một diễn biến khác thì lần gặp quái vật Rết khổng lồ thì phái Ban Sơn cũng mất đi một vị tiểu đệ. Phái Ban Sơn ít người, nhóm chỉ có ba người mà nay đã mất một, nỗi đau xót khó diễn tả thành lời đối với hai người còn lại. Nhưng họ vẫn tiếp tục con đường đi tìm Mộc Trần Châu, làm thay cả phần cho người đã ra đi ấy. Rồi cuối cùng, Hoa Linh – người em út của phái Ban Sơn cũng đã chết để lại một mình Gia Cô Tiêu đơn độc ở lại. Nhìn đôi mắt thất thần, kí ức trước kia dội về khiến anh không ngừng rơi nước mắt. Lúc này, một thủ lĩnh Ban Sơn mạnh mẽ, quyết đoán đã biến đâu mất chỉ để lại một người huynh trưởng đau đớn, yếu đuối khi mất đi cả hai người thân. Họ bao năm qua đã cùng nhau trải qua không ít sóng gió, gắn bó, thân thiết vậy mà giờ chỉ còn lại một người, cô độc biết bao.

    Dẫu biết rằng trận chiến nào rồi cũng phải có mất mát và thương đau nhưng nỗi mất mát thật quá lớn. Đến người chuyên gây rắc rối và hành động lỗ mãng là La Soái cũng chết. Anh chết một cách rất uất ức vì bị chính cấp dưới của mình phản bội, bán đứng. Lúc đầu, vì nhiều lần hành động tự ý không cẩn trọng mà La Soái luôn đưa Trần Ngọc Lầu và các anh em vào thế hiểm nguy. Nhưng chưa lần nào Trần Ngọc Lầu trách anh. Khi La Soái nói câu từ biệt trước lúc chết thì khiến ai cũng thấy xót thương, lúc ấy không còn thấy ghét một La Soái nóng nảy, lỗ mãng chuyên gây họa nữa.

    "Huynh đệ tốt, lão La ta đời này có thể kết thành huynh đệ với huynh rất đáng. Anh đi trước một bước, chúng ta gặp nhau trên thiên đường."

    Nhưng đến cuối cùng thì Trần Ngọc Lầu, Gia Cô Tiêu, Hồng Cô cùng các anh em còn lại đều bình an trở về. Tuy rằng châu báu không mang được về hết, Ban Sơn vẫn chưa tìm được Mộ Trần Châu nhưng thứ mà họ đã có được trong chuyến phiêu lưu còn nhiều hơn thế. Khi trở về, Gia Cô Tiêu đã nảy sinh tình cảm với Hồng Cô. Còn Trần Ngọc Lầu thì được cha công nhận năng lực. Ông đã mỉm cười khi thấy đứa con trai này của ông đã trưởng thành thật rồi. Nói về Trần Ngọc Lầu, sau chuyến đi này anh đã giảm bớt được tính tự kiêu của mình, biết tiến biết lùi đúng lúc và nhận ra tình anh em mới là đáng quý nhất, hơn vàng bạc châu báu kia ngàn vạn lần.

    Phim còn rất nhiều chi tiết kì thú, ma quái cùng với sự gay cấn, hấp dẫn người xem. Mong rằng các bạn sẽ tự mình trải nghiệm và cảm thấy yêu thích bộ phim giống như tôi. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
     
    Ngudonghc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...