Kiếm Hiệp Ma Thiên Tuyết Truyện - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 7 Tháng hai 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Ma Thiên Tuyết Truyện

    (Tên cũ: Ma Nữ Yêu Nghiệt)

    Tác giả: Ma nữ Mary

    Thể loại:
    Kiếm hiệp, nữ chính lạnh lùng, nam chính trung khuyển.

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Ma Thiên Tuyết là người sáng lập ra ma cung. Được mọi người trong giang hồ gọi là ma nữ yêu nghiệt. Bởi vì thủ đoạn giết người của cô rất biến thái.

    Nhắc đến không khỏi khiến mọi người rùng mình. Bởi vì môn phái nào lọt vào mắt của cô đều máu chảy thành sông.

    Nơi nào cô đến sẽ có huyết đổ. Cô được đứng đầu trong danh sách truy lùng của các đại môn phái. Họ hận không thể đem cô chém thành từng mảnh.

    Ma cung của cô đặc biệt chỉ có nam nhân, không có nữ nhân. Nam sủng của cô nhiều không đếm hết. Tất cả đều là mỹ nam. Chỉ có duy nhất một con trung khuyển..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Ma Nữ

    Mục lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2023
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1: Máu trả bằng máu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời của Ma Thiên Tuyết vốn dĩ cũng bình thường như bao người. Cô là tiểu thư của một gia đình nhỏ ở phía nam.

    Một hôm trên đường về nhà, một mùi tanh bay ra từ trong nhà. Mở cửa ra, cô thấy cảnh tượng mà cả đời này cô không thể quên được đó chính là xác người nằm rải rác khắp nơi. Thi thể cha mẹ cô nằm im bất động. Cha cô khắp người đều là những vết thương do kiếm chém. Mẹ cô thân thể lõa lồ. Miệng trào máu. Trên mặt đất máu chảy lênh láng.

    Cô không tin. Cô chỉ mới đi ra ngoài một lát.

    "Tại sao nhà cô lại xảy ra thảm kịch như vậy?"

    Cô gào hét ôm thi thể của cha mẹ mình. Cô lay thân thể của cha và nói:

    "Cha, cha hãy tỉnh lại đi."

    Cô lại chạy đến lay thi thể của mẹ:

    "Mẹ, mẹ hãy tỉnh lại đi. Hai người đừng bỏ con lại. Làm ơn đừng bỏ con lại. Huhu."

    Tiếng khóc thét khiến mọi người tập trung lại xem.

    Cô dùng áo ngoài bao bọc lại cơ thể của mẹ cô. Cô ôm thi thể khóc ba ngày ba đêm không chịu buông tay ra. Hàng xóm nhìn cũng cảm thấy xót xa khuyên can:

    "Thiên Tuyết, con hãy chôn cất cha mẹ của mình đi. Để cho họ được yên nghỉ. Họ cũng không muốn nhìn thấy con như bây giờ đâu."

    Cô vẫn thẫn thờ. Mùi xác chết nồng nặc bốc lên. Cô vẫn ngồi im ở đó.

    Khi họ kéo thân thể mẹ cô đi. Cô kéo lại. Giằng co đến khi sức lực của cô cạn dần. Cô hét lên:

    "Đừng lôi mẹ tôi đi. Làm ơn để cho mẹ tôi yên. Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con."

    Trên tay mẹ cô rớt ra một mảnh gỗ có khắc:

    "Bạch Hổ phái."

    Nắm chặt mảnh gỗ trên tay. Hai mắt cô tối đen. Nếu là một người đàn ông, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ cũng chịu không nổi. Cô chỉ là một người con gái yếu đuối mà thôi. Ý chí có sắt thép như thế nào cũng phải sụp đổ. Trước khi ngất đi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:

    "Giết."

    Cô phải giết sạch những kẻ đã giết cha mẹ cô. Cô phải báo thù. Cô sẽ để chúng biết thế nào là chết không có chỗ chôn.

    Tỉnh lại, Thiên Tuyết như người vô hồn đi đến trước mộ của cha mẹ của mình. Dập đầu ba cái. Người ta chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dù cho gương mặt có phần tái nhợt quỳ trên đất cát trước bia mộ lẩm bẩm. Thiên Tuyết giọng khàn khàn:

    "Cha mẹ, hãy chờ con trở về. Con nhất định sẽ ở cạnh hai người."

    Từ đó, họ không hề thấy bóng dáng của Ma Thiên Tuyết nữa.

    Một gia đình đang hạnh phúc. Chỉ nửa ngày. Kẻ đầu xanh phải tiễn cùng lúc cả cha lẫn mẹ. Gia đình tan nát. Giang hồ tự xưng là chính phái đều là kẻ giả tạo thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật vừa hiếp, vừa cướp của, vừa giết người. Bọn họ đáng chết.

    Về phần của Thiên Tuyết, sau khi thu xếp bài vị của cha mẹ. Cô gửi chìa khóa nhà cho một người hàng xóm. Mang theo hành lý. Trong đó, có rất nhiều ngân lượng và châu báu. Đến một cửa tiệm cầm đồ:

    "Ta muốn bán chỗ trang sức cùng châu báu này."

    Ông chủ tiệm cầm đồ có quen biết với gia đình Thiên Tuyết nên không làm khó dễ gì. Đưa một xấp ngân phiếu cho cô. Bước ra khỏi cửa tiệm cầm đồ.

    Cô đi đến một tửu lâu lớn. Gọi vài món ăn đơn giản.

    Phải nói là cô còn rất may mắn vì bọn chúng không tìm thấy số ngân lượng và châu báu mẹ cô giấu dưới lòng đất. Mẹ cô thường bảo để đâu cũng không an toàn. Chi bằng chôn dưới đất cho xong. Không phải ngày đêm coi chừng sợ trộm cướp. Không nghĩ đến một ngày, cô phải đào cái hộp gỗ này lên.

    Gia đình cô thuộc loại khá giả nhất trong vùng này. Sau khi nhờ người bán hết tất cả những thứ có giá trị còn sót lại ở trong nhà. Kể cả bàn ghế, vật gì có thể bán thì bán. Cô cũng không có ý định sẽ ở lại đây nữa. Để cũng sẽ bị trộm viếng. Chi bằng bán luôn cho rồi. Nhìn đến bàn thờ có hai linh vị cùng khói hương phảng phất. Cô thầm quyết tâm trong lòng:

    "Cha mẹ con sẽ báo thù cho hai người."

    Cô không có võ công. Lại chỉ mới có mười lăm tuổi. Không có cách nào báo thù liền được. Muốn báo thù trước tiên cô phải bảo vệ được chính bản thân mình. Cầm hết số tiền sau khi khi bán hết của cải. Chỉ để lại ít ngân lượng. Chi phiếu chia làm ba phần. Một mua lại một kỷ viện ế ẩm. Không ai nghĩ đến một cô gái yếu ớt lại đi mua một kỷ viện. Họ nghĩ chắc cô bị điên rồi. Hai bỏ vào một trang viện gửi tiền khác. Ba là thuê một người quản lý kỷ viện, tu sửa lại. Vì tương lai cô sẽ cần đến nó. Là nơi thu thập tin tức liên quan đến giang hồ. Cô có một người bạn thanh mai là A Liên. Thỉnh thoảng sẽ giúp cô trông coi kỷ viện này. A Liên mồ cô cha mẹ từ nhỏ. Luôn được cô giúp đỡ. Cô chỉ nhờ là cô ấy sẵn sàng giúp. Sau kỷ viện có một dãy phòng được cô xây riêng biệt. Nhận nuôi tất cả ăn xin và trẻ mồ côi. Nữ được đào tạo cầm kỳ thi họa. Nam được đào tạo văn và võ luyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2: Kế hoạch báo thù.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô một thân nam trang, trong vòng ba tháng ngắn ngủi không còn là một tiểu thư khuê cát chỉ biết ở trong phòng thêu thùa nữa.

    Một thân một mình mang huyết y nam trang đi lại trong thành. Trên giương mặt có một mặt nạ bán mặt phủ lên gương mặt xinh đẹp như hoa mới nở. Non nớt và mềm mại.

    Người ta đồn kỷ viện mới mở là của một vị thiếu niên mang huyết y. Nhưng thấy đầu không thấy đuôi.

    Ba năm sau, Thiên Tuyết đang ở Bạch ni phái. Là môn phái đối nghịch với Bạch Hổ Phái. Ở đây, cô vừa học võ và vừa tìm hiểu tình hình ở Bạch Hổ phái. Rất thuận lợi. Điều tra vụ án năm xưa của nhà cô. Mới biết được Bạch Hổ Phái đo Địch Văn làm trưởng phái. Tính tình ngang ngược tùy hứng. Không quản lý đệ tử nghiêm túc. Để chúng làm bậy và sinh sự khắp nơi.

    Một lần đi ra ngoài mua thức ăn cho phái cô cứu được một hắc y người đầy máu. Đem về giấu trong phòng ngày đêm chăm sóc. Khi người đó, lành lạnh chỉ để lại một thẻ bài:

    "Vô Khuyết phái."

    Cô cất giữ thẻ bài. Tìm cơ hội để tiêu diệt Bạch Hổ phái. Nhưng với sức lực yếu ớt bây giờ. Chắc chắn là không thể.

    Một lần cô đột nhập vào đó và bị vây bắt. Bị đánh trọng thương. Mở một con đường máu xông ra ngoài. Đến được bìa rừng đằng sau truy bắt. Đằng trước rừng sâu nguy hiểm. Cô thà chết cũng không để chúng bắt được. Liều mạng chạy vào rừng rậm mịt mù chướng khí. Được một đoạn vì bị thương mất máu quá nhiều mà ngất đi. Mùi máu dẫn dụ lũ sói đến.

    Dẫn đầu bầy sói là một thiếu niêm trẻ tuổi. Anh sống trong rừng đã từ nhỏ. Vốn bị cha mẹ vứt bỏ. Được bầy sói nuôi dưỡng. Tính tình và suy nghĩ giống hệt một con sói hoang dã.

    Thiếu niên ngửi ngửi trên người của Thiên Tuyết thật thơm nha. Quyết ngăn cản đám sói. Vác Thiên Tuyết trên lưng như vác một con mồi mới săn được.

    Vì vết thương khá nghiêm trọng, nửa đêm Thiên Tuyết bắt đầu phát sốt. Cả người lúc lạnh lúc nóng.

    Thiếu niên đi hái lá thuốc đắp lên những vết thương cho cô. Theo bản năng Thiên Tuyết dán sát vào người thiếu niên tìm hơi ấm. Cảm thấy không có gì nguy hiểm. Thiếu niên để mặc cho cô ôm. Một tháng ở trong rừng chữa trị vết thương. Cô đã có thể hoạt động bình thường. Tính rời đi. Nhưng sau cô lại có thêm một con trung khuyển. Cô đi đâu thiếu niên đều đi theo. Anh đã quen có hơi ấm và mùi thơm của cô. Không muốn xa cô tí nào.

    Thiên Tuyết cũng lắc đầu với con chó nhỏ này. Có thể nó biết cô là đồng loại của nó chăng.

    Bởi vì lúc bị truy đuổi đám người đó đã thấy mặt cô. Nên Thiên Tuyết không thể quay lại được Bạch ni phái. Trên người chỉ còn lại tấm thẻ bài gỗ người đó để lại. Cô dẫn theo thiếu niên đi tìm Vô Khuyết phái. Cũng may cô có một con trung khuyển đi theo nên không sợ đói. Bản năng sinh tồn của thiếu niên này thật tốt. Đói có thể hái trái cây và bắt thú nhỏ. Khát có thể tìm được nước uống.

    Mất nửa tháng, cô mới tìm được đến Vô Khuyết phái. Cả người bẩn như một tên ăn xin. Đưa thẻ gỗ. Cô được dẫn đến đại sảnh của phái này.

    Có ba vị trưởng lão và một bà lão. Nó bà lão cũng không đúng vì người này gương mặt tuy già như được bảo dưỡng khá tốt nha.

    Thấy cô nhìn khắp nơi mọi người bật cười. Một giọng nói như từ địa ngục phát ra:

    "Nói, làm sao cô có thẻ bài nay."

    Cô thành thật khai báo:

    "Tôi cứu một người hắc y bị thương, người đó để lại cho tôi."

    Một giọng như con nít vang lên:

    "Vậy tại sao cô lại muốn tìm đến đây?"

    Tuy không muốn trả lời nhưng cô đang ở lãnh địa của họ nha. Muốn không nói cũng không được:

    "Tôi muốn học võ công và một nơi ở."

    Tiếng cười của bà lão vang lên:

    "Tại sao cô lại chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cô chứ?"

    "Các người để tôi vào đây cũng không phải để nói chuyện chơi chứ."

    Bốn người cùng nhìn nhau. Cô gái này cũng không phải quá ngốc.

    "Được. Phải xem cô có thể học được gì ở đây."

    Bốn người cùng nhau biến mất như làn khói. Một lát sau, có một đệ tử dẫn theo con trung khuyển và dắt cô đến một căn phòng nhỏ.

    Ở đây, cô bắt đầu được huấn luyện theo phương thức chính xác mà nói là địa ngục trần gian.

    Cô không thể bỏ cuộc. Mỗi lần cô thất bại. Cô lại nói với chính mình:

    "Tôi phải báo thù."

    Sự chiến đấu như được phục sinh.

    Trong bóng tối, bốn người đang thảo luận về cô. Bạn đầu, họ chỉ muốn trả ơn vì cô đã giúp cho lão Ngũ. Lão Ngũ đã mất tích nhiều năm. Thẻ gỗ trên mặt có khắc Vô Khuyết phái. Phía sau là một chữ:

    "Ngũ."

    Họ không ngờ, cô có thể kiên trì chịu dựng đến bây giờ. Phải nói đệ tử của họ. Cũng chưa chắc có thể chịu đựng đến phút cuối mà không rên rỉ một tiếng nào.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3: Huấn Luyện Địa Ngục.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô lại được đưa đến đại sảnh. Bốn người đó không còn cười nữa mà ngồi rất nghiêm túc:

    "Cô muốn học võ làm gì? Không chỉ đơn giản là phòng thân thôi. Nói?"

    "Tôi muốn báo thù."

    Cô bắt đầu kể lại quá trình ba mẹ chết đến khi vào đây.

    Bốn người cùng gật đầu. Họ đồng ý giúp cô. Họ cũng đã già. Đệ tử cũng rất nhiều. Nhưng không ai có thể học hết các môn võ của họ vì nó quá phức tạp, chưa kể, để được cảnh giới cao nhất không chỉ đòi hỏi phải có thiên phú mà còn phải quyết tâm và kiên trì nữa. Hiếm có người nào được như cô. Họ cũng muốn thử một lần. Để trước khi nhắm mắt không tiếc nuối một thân võ công không được truyền nối đến đời sau.

    Trưởng lão có giọng con nít vang lên:

    "Cho ta mượn a cẩu của ngươi mấy ngày! Ta thích hắn."

    "Ta không biết. Ngươi có thể hỏi hắn."

    A cẩu được đi theo trưởng lão Bất Đạt. Hắn truyền dạy cho trung khuyển của cô thuật bất lão. Cùng võ công độc quyền của hắn. Vô Ảnh Tung Quyền.

    Cô được hai trưởng lão Bất Huyền và Bất Ảo dạy cách giết người chớp mắt.

    Bà lão còn lại dạy cô y dược và độc dược.

    Hai năm, dưới sự huấn luyện ma quỷ đó. Ma Thiên Tuyết gần như lột xác thành một con người khác. Không còn là một cô gái yếu đuối nữa.

    Ngày cô được đưa Tuyệt Vô cốc đánh nhau với mãnh thú.

    Đêm sống trong rừng U Hồn. Khu rừng này nhiều người đi vào như đi ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Cô không chỉ sử dụng được kiếm tay phải mà còn có thể sử dụng đao ở tay trái. Vốn dĩ sinh ra cô đã đặc biệt hơn người, thuận cả hai tay. Đặc biệt, mạnh ở tay trái. Được Bất Huyền dạy đao pháp và Bất Ảo sư phụ dạy kiếm pháp.

    Ban đầu khi mới được đưa vào cốc, một canh giờ sau. Cả người Thiên Tuyết đã ướt đẫm máu. Được a cẩu vác ra chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

    Hơn nửa năm mới trụ được nửa ngày.

    Sau hai năm, Thiên Tuyết không còn bị mãnh thú tấn công nữa. Chúng chỉ cần ngửi thấy mùi của cô đã chạy xa. A cẩu đứng cười khi Thiên Tuyết đang chơi trò mèo vờn chuột với hai con mãnh thú to lớn hơn gấp hai người đàn ông cơ bắp.

    Nhiều lúc Thiên Tuyết phải khâm phục sự huyền bí của phải Vô Khuyết. Chỉ cần Tuyệt cốc cũng khiến nam nhân có võ công tiểu ra quần. Những con mãnh thú này không bình thường. Một số được huấn luyện. Một số thú dữ hoang dã chưa được huấn luyện vẫn còn dã tính.

    Thiên Tuyết học xong y dược và độc dược mang theo con trung khuyển được Bất Đạt huấn luyện trở lại giang hồ.

    Đầu tiên, tắm máu Bạch Hổ Phái. Cô phải trả thù rửa hận cho cha mẹ của mình.

    Đạp nát cánh cửa của Bạch Hổ phái. Một đoàn người cầm kiếm xông ra:

    "Ngươi là ai? Có biết đây là đâu mà dám đến phá chỗ bọn ta? Ngươi không muốn sống nữa đúng không?"

    Đám người láo nháo làm Thiên Tuyết nhức cả đầu. Cô không cho con trung khuyển của mình giết người. Bởi cô muốn tự tay giết chết những kẻ đã giết cha mẹ mình và làm gia đình cô tan nát. Cô muốn chúng nợ máu trả bằng máu. Nếu Ma Thiên Tuyết yếu đuối trước kia thì có thể không còn mạng rời khỏi đây. Nhưng cô bây giờ đã khác xưa. Đám người này chỉ đáng để cô chơi đùa mà thôi.

    "Lên hết đi!"

    Đám đệ tử Bạch Hổ phái tức giận vì bị Thiên Thuyết khinh thường. Cùng nhau xông lên.

    "Giết."

    "Đền mạng."

    Thiên Tuyết dùng kiếm lưu loát cắt đứt động mạch cổ của những đệ tử ở gần cô. Một đám chết không kịp thở và không biết tại sao mình lại chết. Lại lên tiếp một đám, Thiên Tuyết dùng kiếm chém nhiều nhát lên người chúng để xả hận. Máu bọn chúng phun ra ướt đẫm bạch y của cô. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hồng y chứ không phải bạch y. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả họ đều sai lầm. Nó chính là huyết y nha. Đám còn lại run sợ lui ra xa. Một tên đệ tử nhát gan chạy đi báo tin cho chưởng môn.

    Thiên Tuyết nhếch môi cười. Lòng nghĩ thầm:

    "Đỡ mất công, ta phải đi giết từng người một. Tập trung lại cũng dễ giết sạch. Nhanh gọn lẹ."

    Khi trưởng môn cùng đám đại đệ tử xuất hiện thì trước sân của Bạch Hổ Phái thi thể rải rác khắp nơi. Máu chảy lênh láng. Phải nói là rất kinh khủng. Đứng giữa sân là một cô gái xinh đẹp cùng một thân huyết y nhìn rất tà mị và quyến rũ. Không, là một ma nữ yêu nghiệt mới đúng. Chưởng môn lên tiếng:

    "Tại sao ngươi lại giết các đệ tự của bổn môn?"

    Thiên Tuyết cười mỉa.

    "Sai, ta đến để giết ngươi."

    Chưởng môn giận dữ hét to:

    "Giết ta, ngươi cũng không có mạng để giết ta đâu? Không nói nhiều, tất cả đệ tử xông lên."

    Đám người này đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng chết. Con trung khuyển đứng cười.

    Ma Thiên Tuyết một thân huyết y nhẹ nhàng dùng kiếm chặt dứt tay chân của tất cả các đại đệ tử. Chưởng môn tái mặt. Nhưng cố tỏ vẻ ta đây không sợ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Huyết Tẩy Bạch Hổ Phái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưởng môn Địch Văn biết mình không đấu lại Ma Thiên Tuyết. Trước khi bị giết chết vẫn muốn biết tại sao mình chết liền hỏi:

    "Ta với ngươi không thù không oán tại sao người muốn diệt môn phái của ta."

    Thiên Tuyết ngửa mặt lên trời cười to:

    "Bọn họ đáng chết. Ngươi càng đáng chết. Vì ngươi quản giáo không nghiêm để các đệ tử của ngươi hiếp mẹ ta, giết cả gia đình ta rồi còn cướp của. Tội các ngươi kể đến đó cũng đáng giết. Hại ta tan nhà nát cửa."

    Ánh mắt Thiên Tuyết đầy sát ý như hóa điên cuồng. Chưởng môn Địch Văn chết dưới kiếm của Thiên Tuyết. Một kiếm chặt đôi thân thể. Bộ ruột lòi ra ngoài. Mắt trợn ngược. Lưỡi kiếm đưa đi gọn nhẹ như đang cắt thịt. Một lúc sau máu bắt đầu chảy ra khắp nơi.

    Sáng ngày hôm sau, mọi người chỉ thấy trước sân của Bạch Hổ Phái đã cứng ngắt. Máu văng tứ phía.

    Chân tay dứt không biết bao nhiêu. Riêng chưởng môn bị cắt làm đôi rất kinh khủng, nhiều người nôn ói tại chỗ.

    Từ đó, không còn Bạch Hổ Phái trên giang hồ nữa. Chuyện diệt môn của Bạch Hổ Phái luôn là đề tài bí ẩn được thiêu dệt đủ kiểu. Vì chẳng ai trông thấy người tiêu diệt cả một môn phái này. Cũng không ai biết phái này gây thù chuốc oán với ai.

    Thiên Tuyết trở về nhà bái tế cha mẹ. Đứng trước bài vị, hai mắt đỏ hoe:

    "Cha mẹ, hai người có thấy không? Con đã trả thù cho hai người. Cha mẹ hãy yên nghỉ.."

    Trung khuyển im lặng lắng nghe những gì Thiên Tuyết nói.

    Anh biết được và hiểu được tất cả. Bởi vì Bất Đạt sư phụ đã dạy cho anh rất nhiều thứ ngoài võ công. Ông muốn tên trung khuyển này đi theo giúp sức cho Thiên Tuyết.

    Ma Thiên Tuyết lấy hai bài vị của cha mẹ bỏ vào tay nải. Cô muốn họ luôn ở cạnh mình.

    Cô đến thăm A Liên và luôn tiện xem xét kỷ viện của mình. Bước đến trước kỷ viện, Thiên Tuyết cũng rất bất ngờ. Bởi vì đây không phải là một kỷ viện nhỏ. Mà là một kỷ viện có tiếng tăm và to lớn nhất phía nam. Trên kỷ viện có đề: Thanh Hương Viện.

    Ma Thiên Tuyết biết mình không đi lầm bởi tên đúng do cô đặt nha. Một chân bước vào đã bị mùi phấn son đập vào mũi khiến cô choáng váng. Một kỷ nữ bám chặt lấy tay cô:

    "Công tử người lần đầu đến đây sao? Để hôm nay Uyển Uyển phục vụ công tử nha."

    Trung khuyển hất tay của cô gái tự xưng là Uyển Uyển ra. Anh không thích bất cứ ai chạm vào Thiên Tuyết. Dù là con gái.

    "Ta đến tìm một người."

    "Công tử tìm ai ta có thể giúp người tìm? Ở đây, ai ta cũng biết."

    Thiên Tuyết đưa cho Uyển Uyển một đỉnh bạc. Cô cười nói:

    "Ta đến tìm A Liên."

    Uyển Uyển vội trả lại đỉnh bạc lại cho Thiên Tuyết. Đưa tay nhẹ nhàng nói:

    "Công tử thỉnh mời lên lầu ba chờ. Ta sẽ gọi A Liên cho người."

    Thiên Tuyết lại càng ngạc nhiên hơn. Cô không quen biết Uyển Uyển mà tại sao cô ta lại có thể biết chắc A Liên sẽ gặp cô nha.

    Lên tới lầu ba, cô được đưa đến một phòng thượng hạ. Bàn có chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Thật không tồi.

    Một lúc sau, một cô gái mang mạn che đi vào. Nhìn thấy Thiên Tuyết vội chạy tới. Định ôm lấy cô thì A Cẩu ngăn lại:

    "Thỉnh tự trọng."

    Thiên Tuyết bật cười. Con trung khuyển của cô biết nói tiếng người nha. Từ trước tới giờ, cô cứ nghĩ nó bị câm hay không hiểu tiếng người nữa ấy chứ. Quả nhiên người không thể nhìn bằng mắt thường.

    "Người nhà cả."

    "Ta nói người này cái người kia. Ta và Thiên Tuyết là bạn từ nhỏ nha. Ngươi là cái gì mà dám xen vào. Ta cứ ôm đấy ngươi làm gì ta. A Liên lại giở tính trêu người ôm chặt lấy Thiên Tuyết."

    Anh tức giận không nhẹ. Nhưng Thiên Tuyết đồng ý thì anh cũng không có ý kiến. Mà sao trong lòng có một trận buồn bực. Cái này Bất Đạt không có dạy nha.

    Thiên Tuyết bó tay với hai cái người này luôn. Cô để cho A Liên lôi kéo ngồi xuống bàn ăn.

    "Thiên Tuyết, cô đã ăn gì chưa? Ăn cơm trước đi. Vừa ăn vừa nói chuyện."

    Thiên Tuyết không ngờ cô rời đi A Liên hình như có phần hoạt bát hơn.

    "Được. Ăn đi."

    Sáng giờ, cô cũng chưa có gì vào bụng.

    Nhìn A Cẩu ra hiệu ngồi xuống cùng ăn. Con trung khuyển này rất ngoan nha. Liền ngồi xuống cùng ăn. A Liên hỏi:

    "Cô thấy chỗ này được không?"

    Thiên Tuyết vừa ăn vừa trả lời:

    "Tôi thấy rất tốt. Không thể chê vào đâu được."

    "Cô biết không, tất cả đều nhờ vào Uyển Uyển đó."

    Cô nghi ngờ hỏi:

    "Uyển Uyển là cô gái lúc nãy đúng không? Rất xinh đẹp nha."

    "Đúng, khi tôi trông coi thấy cô ấy rất thông minh. Liền đem đi cho cô ta học cầm kỳ thi họa. Cô ta học vừa nhanh lại vừa giỏi. Là người có thể tin được. Vốn là tiểu thư khuê cát gia đình khó khăn nên lưu lạc đến đây. Bán nghệ không bán thân."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 5: Lão Bản Tái Xuất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Liên thao thao bất tuyệt về Uyển Uyển cả nửa ngày trời. Cũng ăn xong bữa cơm. Riêng cô cũng thấy được Uyển Uyển đúng là một nhân tài. Nếu dùng được đúng là hổ thêm cánh.

    Sau đó, A Liên gọi Uyển Uyển đi vào. A Liên giới thiệu:

    "Thiên Tuyết, đây chính là Uyển Uyển cô mới gặp."

    Đưa tay về phía cô:

    "Uyển Uyển, đây là lão bản của Thanh Hương viện."

    Uyển Uyển cũng không có vẻ ngạc nhiên. Vì ban đầu khi vị cô nương này tìm A Liên cô đã phán đoán đây có thể là lão bản của viện qua lời A Liên thường xuyên kể. Đúng là dung mạo bất phàm. Nếu không phải cô quan sát kỹ cũng không nhận ra đây là một cô nương nha.

    Dưới ánh mắt đánh giá của Uyển cô nương, Thiên Tuyết chỉ cảm thấy bình thường.

    Ba người ngồi xuống. Thiên Tuyết mở miệng trước:

    "Tuy ta là lão bản nhưng quyền quản lý vẫn là của A Liên. A Liên đã trọng dụng và tin vào cô. Ta cũng tin A Liên chọn không sai người."

    Uyển Uyển khách sáo nói:

    "Ta chỉ phụ giúp chút việc nhỏ mà thôi."

    Thiên Tuyết nghiêm túc nói:

    "Ta mở Thanh Hương viện này mục đích là thu thập tin tức trên giang hồ. Còn mọi việc ta yên tâm giao cho A Liên và ngươi."

    "Đa tạ sự tín nhiệm của người. Ta sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ."

    "Còn về các đứa trẻ sẽ được tuyển chọn để dạy dỗ. Nếu các ngươi muốn cũng sẽ được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc."

    A Liên và Uyển Uyển điều đồng ý.

    Vài hôm nay, một thanh niên tuấn tú mang hồng y thường xuất hiện ở Thanh Hương Viện. Người ta đồn: Lão Bản của kỷ viện lớn nhất phía nam tái xuất.

    Nói đến Thiên Tuyết vừa lo thu thập tin tức và lo huấn luyện bọn trẻ đến điên cuồng.

    Bán căn nhà cha mẹ để lại cùng tiền tích góp của Thanh Hương Viện. Ma Thiên Tuyết mua một ngọn núi ở phía Tây Nam.

    Bắt đầu, cô sáng lập Ma Cung của riêng mình. Xây đựng Ma Cung to lớn. Thiết kế trận bát quái phía trước. Lối đi vào trùng trùng các cơ quan bí mật. Bên trái nuôi mãnh thú. Bên phải nuôi thực vật và động vật có độc. Sau lưng là vách núi cheo leo sâu vạn trượng.

    Đệ tử nữ nhân được đưa đến Thanh Hương Viện. Cô không bắt buộc họ phải bán thân. Muốn bán nghệ thì bán nghệ. Muốn rời đi thì rời đi. Ai giỏi sẽ được huấn luyện đặc biệt để làm các nhiệm vụ mật.

    Nam nhân cũng tương tự như vậy.

    Để thuận tiện cho việc gọi tên, sau khi biết A Cẩu có thể nói chuyện thì cô cũng đặt tên cho anh là Lang Vương.

    Lang Vương giúp cô cai quản đệ tử của ma cung. Đặc biệt, cô xây rất nhiều phòng để tuyển sủng nam.

    Thiên Tuyết không ngừng đi lên. Đến một ngày người trong giang hồ biết đến Ma Cung phái. Chỉ cần nhận được một tấm thẻ bài có chữ:

    "Chết."

    Thì không ai có thể sống được để ngắm mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Nhắc đến không khỏi khiến mọi người rùng mình. Bởi vì môn phái nào lọt vào mắt của cô đều máu chảy thành sông.

    Nơi nào cô đến sẽ có huyết đổ. Cô được đứng đầu trong danh sách truy lùng của các đại môn phái. Họ hận không thể đem cô chém thành từng mảnh.

    Ma cung của cô đặc biệt chỉ có nam nhân, không có nữ nhân. Nam sủng của cô nhiều không đếm hết. Tất cả đều là mỹ nam. Chỉ có duy nhất một con trung khuyển luôn đi theo bên người không rời nửa bước là Lang vương.

    Được mọi người trong giang hồ gọi là ma nữ yêu nghiệt. Bởi vì thủ đoạn giết người của cô rất biến thái. Ma Thiên Tuyết cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày trong các trà quán họ sẽ nói về cô.

    Còn về nam sủng, thật oan cho cô nha. Cô chỉ được ngắm chứ chẳng được làm ăn gì nha. Khác nào có thịt mà chỉ nhìn thôi chứ chẳng được ăn. Điều tại tên Lang Vương khốn khiếp. Như một cái đuối bám không rời. Muốn ăn chút đậu hũ cũng bị anh nhìn chằm chằm.

    Cô cũng không muốn giết người nha! Tại bọn họ trêu chọc cô trước đó. Còn giết người biến thái chắc là có. Cô mới chế ra một số độc dược mới. Nếu không thử thật uổng phí. Những người cô giết không có người nào không có tội. Họ đáng chết.

    Phải nói đến chén cơm của cô là Thanh Hương Viện. Vì mua bán tin tức rất có nhiều cái lợi. Lại dễ kiếm tiền nên bị nhiều người ghen ghét. Họ tới phá làm ăn buôn bán ở đó. Họ như ếch ngồi đáy giếng. Tưởng cô dễ bị ăn hiếp vậy sao? Mơ đi. Chỉ cần ai tới phá Thanh Hương Viện thì họ sẽ nhận được thẻ bài:

    "Giết."

    Cô không quan tâm họ đến phá viện của cô vì lý do gì cả. Nếu đến thì sẽ không có đường mà về đâu nha.

    A Liên và Uyển Uyển cũng được huấn luyện rất nghiêm khắc. Bởi vì cô không thể ngày giờ đều ở bên cạnh họ. Để đảm bảo tính mạng cho họ. Nên học một chút võ công.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 6: Tìm Tiêu Khiển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma Thiên Tuyết cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán quanh đi quẩn lại chỉ có ở Thanh Hương Viện và Ma Cung.

    Một ngày, cô ôm tay nải đi ra cửa. Thiên Tuyết đã thấy Lang Vương đứng trước cửa. Cô cười nói:

    "Sớm thế?"

    "Cô đi đâu tôi ở đó."

    Lang Vương lạnh lùng trả lời. Anh biết chỉ cần rời cô nữa bước cô lại đi gây sự. Không thì đi trêu hoa ghẹo bướm. Nên người trên giang hồ mới đồn thổi nhiều tin đồn như thế. Không phải hoàn toàn sự thật nhưng cũng có đến hơn một nửa là sự thật.

    Một hôm, có một nhóm người đến từ Võ Lâm Phái. Đi vào Thanh Hương Viện phá rối. Tên mặt sẹo đá bàn:

    "Gọi tú bà ra đây cho ta! Hôm nay ta muốn bao hết kỷ viện này."

    Uyển Uyển bước xuống:

    "Vị đại gia này, không biết ngài có mang đủ bạc không? Chỗ ta là kỷ viện nhưng là kỷ viện lớn nhất ở đây nha. Muốn bao hết cũng phải xem ngân phiếu dày bao nhiêu mới được."

    "Ngươi dám xem thường ta sao? Hắn vứt một xấp ngân phiếu lên bàn."

    Uyển Uyển cười như không cười:

    "Cái này chỉ đủ bao một cô nương ở đây thôi."

    "Mẹ kiếp, ngân phiếu này đủ để ta cưới mấy nhị thiếp đó nha. Cô nương ở chỗ các người có gì hơn người chứ!"

    Hắn vừa nói nước bọt vừa phun khắp nơi. Mọi người cười muốn đau cả bụng.

    "Đại gia ơi! Cô nương chúng tôi ai cũng trong sạch lại còn giỏi cầm kỳ thi họa. Ai cũng sắc nước hương trời nha. Một người cũng quý, hai người cũng quý."

    "Khỏi nói nhiều. Ta muốn tất cả các cô nương ở đây hôm nay phải hầu hạ ta."

    Uyển Uyển biết tên này muốn đến phá đám, nháy mắt với một cô nương ra hiệu thông báo cho lão bản.

    "Ngài đây là làm khó ta rồi. Các cô nương khác đang phục vụ cho khách nha. Hay ta gọi vài người ra tiếp người nha: Lan Lan, Mai Ngọc, Hoa Hoa ra tiếp vì đại gia này cho ta."

    Tên mặt sẹo vỗ mạnh lên cái bàn:

    "Bấy nhiêu cô nương mà muốn hầu hạ ta sao? Mơ đi. Nếu ngươi tới hầu hạ ta coi như ta bỏ qua."

    Đôi tay thô thiển của tên mặt sẹo sỗ sàng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Uyển Uyển. Cô rất khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống, mặt tươi cười.

    "Ối giời ơi đại gia ơi! Ở đây ai không biết ta chỉ bán nghệ không bán thân."

    Uyển Uyển nhanh nhẹn thoát ra.

    Tên mặt sẹo cũng không chịu buông tha.

    "Còn lũ huynh đệ ta nữa. Mấy người làm sao đủ? Nhanh gọi các cô nương đẹp nhất ra đây. Đừng để ta nổi giận. Bằng không.."

    Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

    "Bằng không ngươi muốn sao?"

    Thiên Tuyết mang hồng y từ trên cao bay xuống như một tiên tử giáng trần.

    Tên mặt sẹo cùng đám huynh đệ nháo nhào lên. Nước miếng muốn chảy xuống cả đất.

    "Ta đổi ý rồi. Ta muốn cô nương này. Nhanh đến đây phục vụ cho đại gia. Đại gia có thưởng nha."

    Bàn tay của hắn chưa kịp chạm tới người Thiên Tuyết đã rơi xuống đất máu văng ra rơi đầy nền nhà. Uyển Uyển nhíu mày. Cô sợ nhất máu me nha.

    Không xỉu là may rồi. Tối nay, cô cũng không cần phải ăn cơm nữa. Nhìn cảnh này, cơm ăn vào cũng muốn ói ra ngoài thôi.

    Tên mặt sẹo la lên:

    "Giết con tiện nhân này cho ta."

    Đám huynh đệ cùng xông lên, chưa nói hai tiếng thì tứ chi bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ. Đường kiếm Thiên Tuyết đi đến đâu thì máu chảy tới đó. Tên mặt sẹo sợ đến đái ra quần.

    Uyển Uyển lắc đầu. Hôm nay, cô khỏi phải làm ăn buôn bán luôn rồi. Cô thở dài.

    Thiên Tuyết đưa mũi kiếm đến trên cổ của tên mặt sẹo. Hắn không dám nhúc nhích. Lưỡi kiếm di chuyển xuống dưới dứt khoát cắt lấy cái của quý của hắn:

    "Á.."

    Hắn gồng mình co quắp lại. Vì không có tay để giữ lại. Mặc cho người ta chém giết.

    Mọi người chứng kiến không khỏi sờ xuống phía dưới của mình cảm thán:

    "May mà nó vẫn còn."

    Có một số người bàn tán thân thế của nữ hồng y này. Nếu những người già trong thôn thấy cũng chưa chắc biết cô là ai. Bởi cô rời nhà khi chỉ mười lăm tuổi. Bây giờ dung mạo đã khác xưa rất nhiều.

    "Lang Vương dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho ta. Đừng để ta thấy tên này xuất hiện nữa. Bẩn con mắt."

    Lang Vương như một tia chớp xuất hiện. Chỉ huy đám đệ tử của mình. Người đem thân thể của tên mặt sẹo, người nhặt lượm những mảnh vụn tay chân của đám huynh đệ của hắn.

    Thiên Tuyết quay lại chỉ nói một câu:

    "À quên, cái đó đem nấu cho chó ăn."

    Lang Vương cười nịnh nọt:

    "Ta sợ chó ta nuôi ngại bẩn. Hay đem cho cá nó ăn."

    Người nghe cảm thấy hai người này, một mỹ nữ hồng y và một nam tử bạch y thật là một đôi biến thái.

    Dọn dẹp sạch sẽ, Thanh Hương Viện lại tiếp tục mở cửa. Khách ra vào tấp nập. Ở đây nổi tiếng với các cô nương có tài ca hát, cầm, kỳ, thi, họa tinh thông. Không chỉ vậy, họ có chiêu đặc biệt khiến người ta dục tiên dục tử quên lối về.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7: Nước Sông Không Phạm Nước Giếng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này, nghe đồn Thanh Hương Viện các cô nương đều là người không sạch sẽ, lừa đảo khách..

    Tin đồn cuối cùng cũng đến tai của Thiên Tuyết. Cô nghĩ Thanh Hương Viện chẳng thù với ai ngoài nhóm những tên mặt sẹo. Mà chúng thì đã xuống mồ hết rồi. Nếu là người thân hay huynh đệ của chúng muốn trả thù thì chắc hẳn phải mang dao xông vào đây rồi. Suy nghĩ mãi không ra làm cô bực bội trong người:

    "A Lang, mau ra đây."

    Một cái bóng lướt qua nhanh như gió xuất hiện. Lang Vương trả lời:

    "Có ta."

    "Điều tra người tung tin đồn."

    "Được."

    Chiếc Bóng đó lại biến mất như chưa từng có mặt trước đó. Sư phụ Bất Đạt đúng là dụng tâm hơn người. Chỉ có ông ta mới có thể huấn luyện một con A Cẩu ngốc nghếch thành một con Lang Vương thôi.

    Bất Đạt ở trong núi hắc xì liên tục. Ông quát tháo:

    "Khốn kiếp, kẻ nào dám chửi lão phu. Thật không muốn sống mà. Ta bắt được nhất định sẽ đem ngươi băm thành thịt vụn cho mãnh thú của ta ăn."

    Thiên Tuyết lại ngồi lười biếng trên chiếc ghế được trải lông trắng như tuyết, mềm mại như lông hồ ly. Đây là một con thú cô săn được trong Tuyệt cốc. Cô cũng không biết nó được gọi là gì nữa.

    Vài phút sau, Lang Vương lại xuất hiện. Anh nói:

    "Là Hoa Nguyệt viện đối diện mua chuộc những bà tám xung quanh đây nhằm hắt nước bẩn cho chúng ta."

    Thiên Tuyết khó xử. Cô chưa từng giết các cô nương nha. Với không biết ra tay như thế nào. Nhớ đến cô mới chế ra một loại độc dược mới. Liền lấy một lọ nhỏ ra. Thiên Tuyết đắc ý cười:

    "Đem bỏ vào giếng nước của chúng."

    "Được."

    Sau khi Lang Vương đi thì Thiên Tuyết ôm bụng cười to:

    "Để ta xem các ngươi còn có thể nói hay không?"

    Một tràn cười ghê rợn. Ngại ngùng. Phải biết kiềm chế nha. Haha.

    Lợi dụng Lang Vương vừa đi khỏi. Thiên Tuyết hay một xiêm y màu lam vào và lén lúc đi ra ngoài. Vừa đi vừa thầm nghĩ:

    "Tại sao ta phải lén lúc đi chơi chứ? Hắn là cái thá gì quản ta."

    Nghĩ là làm. Cô đi đến bờ hồ Phong Nguyệt ngắm cảnh. Người ta bảo ở đó phong cảnh hữu tình. Trai thanh gái mỹ. Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

    Thiên Tuyết đưa bạc cho một người lái đò. Bước lên trên thuyền. Vừa uống rượu vừa ngắm sông. Rượu nữ nhi hồng cay nhẹ ngọt dịu ở đầu lưỡi. Hương thơm thoang thoảng. Mặt sông trong xanh có thể nhìn thấy cá đang bơi lội.

    Đối diện có một thư sinh nho nhã đang đánh đàn. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng như nhớ thương một người con gái da diết. Khiến cho cảnh vật thêm phần như lạc vào tiên cảnh. Thiên Tuyết vui vẻ cất tiếng hát:

    "Chàng ơi có nhớ thiếp chăng?

    Bên bờ Phong Nguyệt năm xưa.

    Đôi ta cùng hẹn thề.

    Chàng ơi, chàng hỡi còn nhớ thiếp không? Thiếp ngày đêm tương tư về chàng.."

    Thư sinh ngại ngùng đỏ mặt. Biết chắc cô nương đó chọc ghẹo mình. Thư sinh Mục Bảo quay mặt vào trong. Mục Bảo chưa từng thấy cô nương nào không biết xấu hổ như vậy.

    Bên này, Thiên Tuyết đang vui vẻ trêu chàng thư sinh. Thì Lang Vương mặt sát khí. Lợi dụng lúc anh làm việc trốn đi chơi. Không biết lại gây thêm rắc rối gì đây? Lang Vương thở dài. Anh phải huấn luyện thêm vài đệ tử đắc lực. Để có thể sai bảo thôi. Không biết ngày nào đó trên đầu anh lại cắm thêm vài cái sừng. Linh tính quả nhiên chính xác.

    Anh cũng không biết từ lúc nào, anh luôn nghĩ về nàng. Luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nàng. Từ lúc, anh thấy nàng trên người đầy máu trong rừng. Anh đã nghĩ sẽ luôn bên cạnh nàng. Anh không rời Thiên Tuyết nửa bước. Ở cạnh nàng anh cảm thấy mọi thứ đều mới lạ như có người chờ anh lấy thức ăn. Có người chờ anh lấy nước uống. Anh đã từng thấy trong đàn sói. Con sói đực luôn bảo vệ và chăm sóc con sói cái của mình. Anh cũng muốn như vậy. Muốn nàng là của anh. Muốn không ngừng lớn mạnh. Anh không biết tại sao khi nàng không nhìn anh mà nhìn một người khác anh sẽ khó chịu. Khi ai đó chạm vào người nàng anh sẽ tức giận. Như là muốn bảo vệ lãnh thổ của mình vậy.

    Ngày hôm đó, Thiên Tuyết mang chàng thư sinh về Ma cung. Cho mấy đệ tử sắp xếp. Cũng không thể trách cô nha! Ai bảo cô quá xinh đẹp làm gì?

    Cô mới trêu vài câu. Thư sinh kia đã tức giận bước đi. Không hiểu sao lại bước xuống sông. Khổ nổi anh ta lại không biết bơi. Mới uống có mấy ngụm nước đã ngất xỉu. Đúng là thư sinh yếu ớt. Đã giúp người thì giúp cho trót. Dành phải đưa về Ma cung thôi. Thiên Tuyết cũng chẳng biết anh ta ở đâu.

    Cô tát mấy phát lên mặt, thư sinh kia vẫn không chịu tỉnh:

    "Ngươi tỉnh lại đi, nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về."

    Sau nhiều lần cố gắng nhưng thất bại. Cô vác theo thư sinh bay đi mất. Mọi người chỉ thấy một bóng cô nương lam y vác một người thư sinh trên vai nhẹ như vác một cái gối ôm.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 8: Lang Vương Ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lang Vương tức giận đá văng cái bàn va vào vách tường bể nát. Anh gầm lên:

    "Giỏi lắm Ma Thiên Tuyết. Ta chỉ có đi một lúc mà nàng dám trêu hoa ghẹo nguyệt."

    Thiên Tuyết vẫn đang vui vẻ quên cả trời đất. Sau khi vớt chàng thư sinh đem về. Cô cả người cũng ướt hết. Sai đám thuộc hạ đi nấu nước ấm. Cô thích tắm nước nóng nha. Vừa cởi xiêm y xong bước vào thùng nước tắm. Một bóng người như gió bay vào. Cô chỉ kịp vơ một chiếc áo mỏng quấn quanh người. Thiên Tuyết hét lên:

    "Ra ngoài!"

    Dáng vóc nàng thon thả. Bầu ngực căng tròn. Vòng eo nhỏ nhắn. Được quấn quanh một chiếc áo mỏng càng làm người ta nổi lên dục vọng muốn chiếm hữu. Nếu là người khác chắc chắn sẽ xông tới nhưng anh biết cô đang tức giận. Anh cũng vừa bước chân vào liền hối hận. Nhưng khi nhìn thấy nàng, lửa trong người anh lại càng bốc cao. Anh đứng yên không động đậy.

    Thiên Tuyết muốn lấy kiếm chém người. Đây không có kiếm. Muốn giết người nhưng lại không nỡ ra tay. Chỉ một tiếng động nhẹ cô cũng biết người tới là ai nha. Cô phải lặp lại một lần nữa:

    "Đi ra ngoài! Muốn ta móc luôn cặp mắt của ngươi sao? Mà còn nhìn."

    Đôi mắt sắc bén như dã thú của Lang Vương lướt qua từng nơi da thịt của Thiên Tuyết khiến cô rùng mình. Cô hình như đã quên mất anh vẫn là một nam nhân nha. Giống nuôi một con Lang ở trong nhà. Bất cứ lúc nào không cẩn thận sẽ bị cắn một miếng nha.

    Lấy lại được lý trí. Anh mới chịu lui ra. Trước khi đi vẫn nói:

    "Ta đợi cô ở ngoài!"

    Thiên Tuyết vội tắm rửa qua loa. Mặc xiêm y chỉnh tề bước ra ngoài. Cô nghiêm mặt nói:

    "Có việc gì sao?"

    Lang Vương không biết mở miệng làm sao. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thiên Tuyết anh lo sợ:

    "Ta không thích cô đưa người lạ mặt vào Ma Cung. Đặc biệt là nam nhân."

    Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi:

    "Tại sao?"

    A Lang tức giận:

    "Ngươi còn hỏi nữa. Ngươi chỉ có thể ở gần ta thôi."

    Thiên Tuyết buồn cười con A Cẩu ngốc này. (Nam Chính: Ta mới ngu ngốc). Cô giả vờ hỏi:

    "Người là gì của ta?"

    Lang Vương giận hồn nói:

    "Ta là nam nhân của ngươi nha!"

    Thiên Tuyết ngu ngơ hỏi:

    "Là nam nhân của ta? Tại sao ta lại không biết chứ?"

    Lang Vương không chịu thua:

    "Ngươi ăn chung ngủ chung với ta rồi nha. Lúc đó, người chứng tỏ là của ta rồi."

    Cô cảm thấy đau đầu hỏi:

    "Khi nào sao ta không nhớ?"

    Lang Vương nói tiếp:

    "Lúc trong rừng đó. Ngươi nhớ đi."

    Thiên Tuyết cười nói:

    "Đừng nói lúc ta hôn mê bất tỉnh và bị thương nha. Đó là tình huống bắt buộc thôi."

    Cô nhớ lại lúc sau khi hôn mê tỉnh lại. Đã thấy mình ôm chặt A Lang không buông. Còn ngoài ra thì cô vẫn nhớ không có gì xảy ra nha. Cô chỉ được cho ăn, được uống nước thôi. Và có một cái đuôi đi theo nữa.

    Thiên Tuyết không biết. Trong đàn sói có một luật lệ. Nếu như con cái chủ động dựa dẫm vào con đực đồng nghĩa nói cũng đồng ý làm bạn đời với con đực đó.

    Một hiểu lầm nho nhỏ dẫn đến A Lang luôn đi theo chăm sóc cho Thiên Tuyết suốt đường đi. Như nghĩa vụ chăm sóc cho bạn đời.

    Lang Vương gương mặt đỏ đến có thể nặng ta máu:

    "Ta không cần biết. Ngươi mau đem trả nam nhân đó về chỗ cũ đi."

    Thiên Tuyết ngang bướng nói:

    "Ta không trả. Ta thích nuôi hắn ngươi làm gì được ta?"

    Anh hùng hổ bước đi:

    "Được, ta đem vứt hắn ra ngoài."

    Cô níu tay hắn lại:

    "Khoan, hắn đang bất tỉnh nha. Đem vứt ra ngoài hắn chết sao? Cho hắn ở lại vài ngày đi."

    Thiên Tuyết cũng không muốn vì một tên nam nhân mà khiến Lang Vương không vui. Mà tại sao cô lại sợ hắn không vui nhỉ?

    Cô mệt mỏi lăn lộn trên giường. Nhớ lại lời nói của A Cẩu ngốc khiến cô vui vẻ. Từ khi, cha mẹ cô mất. Ngoài người bạn là A Liên ra. Cô chỉ có một con trung khuyển là Lang Vương thôi. Một thời gian dài ở cạnh nhau. Cô cũng phát hiện. A Cẩu không còn là một thiếu niên ở trong rừng chung với bầy sói nữa. Lang Vương luôn bên cạnh cô mỗi ngày. Được Bất Đạt huấn luyện trở thành thuộc hạ đắc lực bên cạnh cô. Nhưng một ít dã tính vẫn còn. Anh ta đã trưởng thành. Trở thành một nam nhân không tính là mỹ nam nhưng cũng được gọi là thanh tú. Nét hoang dã trên gương mặt càng làm cho anh thêm kiêu ngạo như một con Lang Vương độc nhất. Chỉ những lúc bên cạnh cô mới bộc phát tính ngây thơ không phòng bị thôi.

    Anh bực bội đi về phòng. Anh thật sự muốn chém chết trên thư sinh trắng trẻo kia. Yếu đuối như thế thì làm được gì. Chỉ vướng tay vướng chân mà thôi. Ở trong đàn sói, ai mạnh nhất mới có thể có tiếng nói trong đàn. Anh muốn canh tranh công bằng cũng không được. Một kiếm đơn giản cũng có thể giải quyết hắn ta. Lang Vương nhìn vào một góc phía Tây của căn phòng:

    "A Nhất!"

    Một bóng đen xuất hiện, quỳ dưới đất. Cất tiếng nói:

    "Có thuộc hạ."

    Lang Vương lạnh lùng nói:

    "Dọn sạch căn phòng này."

    A Nhất đáp:

    "Thuộc hạ làm xong ngay."

    Anh sống trong rừng nên trực giác nhạy bén hơn con người. Được Bất Đạt huấn luyện nên chỉ một hơi thở nhẹ anh cũng biết ai đang ở đâu rồi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 9: Hoa Nguyệt Viện Đóng Cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Hoa Nguyệt Viện đối diện với Thanh Hương Viện không ngừng vang lên những tiếng hét chói tai. Tất cả mọi người ở Hoa Nguyệt đều người không ra người, ma không ra ma. Mặt họ nổi đầy mụn nước. Cả người và miệng cũng nổi vô số mụn nước to nhỏ. Chỉ cần lấy tay khẩy thì mủ và máu chảy không ngừng. Nhìn là mắc ói. Chưa kể khắp người ngứa ngáy. Khiến nhiều người không chịu được dùng tay ra sức gãi ngứa. Cả người như bị lở loét. Nhiều cô nương không ngừng khóc lóc thảm thiết như sắp bị cắt tiết. Mùi tanh nồng bốc lên. Làm ai đi qua Hoa Nguyệt Viện cũng phải bịt mũi lại.

    Trong Hoa Nguyệt Viện không một ai dám bước ra ngoài. Cho mời đại phu họ cũng không dám đến.

    "Xin hãy đến chỗ khác đi."

    Mời được đại phu đến vừa bước vào họ đã tông cửa bỏ chạy.

    "Á.. quỷ.."

    Hoa Nguyệt tú bà gần như trút sạch túi tiền mới mời được một đại phu đến xem mạch. Lão đại phu là chỗ quen biết. Không nỡ nhìn người ta sắp chết mà không cứu. Nhưng sau khi bắt mạch cũng lắc đầu. Bởi vì ông lão mạch tượng thấy quá kỳ lạ:

    "Ta cũng bó tay. Không biết bệnh gì."

    Tú bà ngã xuống đất gào thét:

    "Ông trời diệt ta rồi!"

    Một hồng y từ trên trời bay xuống:

    "Ta diệt các ngươi nha. Haha."

    Hoa Nguyệt tú bà mặt mũi lem luốt như quỷ dạ xoa lết đến chân Thiên Tuyết:

    "Cô nương, người tha cho chúng ta một con đường sống đi."

    "Được thôi."

    Thiên Tuyết ném cho bà ta một lọ thuốc nhỏ rồi bay đi.

    Lang Vương hình bóng hồng y đi xa mới đi theo. Anh biết chắc với tính tình của Thiên Tuyết thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu.

    Cả Hoa Nguyệt Viện chỉ một đêm gần như chết không còn một bóng người.

    A Liên hỏi mới biết do Thiên Tuyết gây ra. Ma Thiên Tuyết cười bảo:

    "Ta chỉ mới nghiên cứu thuốc nhưng chưa có thời gian nghiên cứu thuốc giải."

    Lang Vương xen vào:

    "Ngươi đưa gì cho bà ta vậy?"

    Thiên Tuyết lạnh nhạt nói:

    "Một loại thuốc độc mới khác. Ta muốn xem nó như thế nào trên con người. Ta cũng không ngờ họ chết nhanh như vậy."

    A Liên và Uyển Uyển rùng mình.

    A Liên tự hỏi:

    "Thiên Tuyết của ta ngày xưa đâu rồi? Huhu."

    Từ đó, không còn ai nhắc đến Hoa Nguyệt Viện nữa.

    Về phía của thư sinh Mục Bảo sau khi tỉnh dậy tính rời đi thì thấy được dung mạo thật của Thiên Tuyết lại như người mất hồn. Không chịu rời đi. Thiên Tuyết đau đầu. Xinh đẹp quá cũng là một cái tội.

    Ai bảo thư sinh thì dễ bắt nạt. Riêng cô nghĩ. Đáng sợ nhất là mấy con mọt sách mở miệng ra là thánh hiền này kia. Mà đuổi không chịu đi. Miễn cưỡng thu nhận vậy. Xem như là phu tử cho đám tiểu tử cô thu nhặt được.

    Coi như cô nuôi thêm một nam nhân đi. Cô phải ghé qua hậu cung nam sủng của mình mới được. Đầu tiên, Thiên Tuyết muốn thăm Âu Dương Sơn nha.

    Tên nam nhân cặn bã này không biết từ đâu rớt xuống đây. Được cô nhặt được. Anh ta không thích nữ nhân. Chỉ thích nam nhân. Mà hậu cung của cô thì vô số mỹ nam nha. Không biết anh ta có phá banh cái hậu cung của cô không nữa.

    Chưa bước đến cửa căn phòng của Âu Dương Sơn thì Thiên Tuyết đã nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của anh ta rồi. Thôi vẫn là nên đi thăm Thuần Tuyết ngây thơ của cô đi cho chắc ăn. Tránh ảnh hưởng đến thú tính của bọn nam nhân đó. Mà hình như không phải, là hứng thú của chúng chứ vậy mới đúng. Mở cửa ra, Thiên Tuyết bất ngờ nha:

    "Không có Thuần Tuyết ở phòng? Cậu ta không quen biết ai? Có thể đi đâu được chứ? Lạ thật."

    Đến phòng nam sủng thứ ba. Phòng này của mỹ nam Ngọc Minh Đoàn. Nam sủng hiền lành nhất của cô nha. Anh ta đang ngồi uống rượu với Hoàng Phong là hộ vệ của cô nha. Từ lúc nào họ lại có thể có nhã hứng tay nâng chén rượu miệng ngâm thơ thế này. Thấy Thiên Tuyết đi vào hai người cùng quay lại nói:

    "Đến đây ngồi đi. Uống một chén cho ấm bụng."

    Cô ngồi vào bàn chủ yếu là phá mồi thôi. Nghe họ kể về phương Bắc tuyết trắng. Cô cũng muốn đi nha.

    Uống vài chén Thiên Tuyết hơi mơ màng. Cô say thật rồi nha. Mà không, cô chưa say. Thiên Tuyết bước thấp bước cao đi về phòng của những nam sủng khác.

    Hôm nay, cô Ma Thiên Tuyết nhất định sẽ sủng hạnh một mỹ nam sủng để biết mùi vị của mỹ nam là như thế nào? Haha. Hai mắt bắt đầu mờ dần. Thiên Tuyết không biết là mình đã đi đến phòng của Lang Vương. Nếu cô biết có mười lá gan cũng không dám đến đó. Bởi vì có thể đến nhưng muốn đi thì hơi bị khó nha. Haha.

    Cô không gõ cửa. Mỹ nam tất cả đều là của cô cần gì phải gõ cửa chứ. Bước vào phòng, một làn sương bốc lên do hơi nóng của nước.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...