Kinh Dị Ma Nước - Ma Da - Trần Văn Bự

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Văn Bự, 4 Tháng năm 2019.

  1. Trần Văn Bự

    Bài viết:
    2
    MA NƯỚC - MA DA​

    Tác giả: Trần Văn Bự​

    Cái chuyện này là do nội tôi kể cho tôi lúc tôi còn nhỏ xíu, chắc tầm lớp 3 lớp 4 gì đó, hôm đó cũng khuya rồi, tôi và bà chị họ hơn tôi một tuổi nằm cạnh nội, mà 2 chị tôi chỉ khoái nghe nội kể chuyện vì cuộc đời nội được tạo nên từ vô vàn vô vàn những dấu ấn lịch sử, nội năm nay đã ngoài 90. Bằng giọng hơi phều phào của hàm răng giả nội hỏi: "Thế các con muốn nghe chuyện gì", tôi cùng bà chị nhanh nhẩu trả lời: "Truyện ma đi nội", nội nói hai đứa nghe xong mà sợ là nội không giắt đi tè đâu đó, 2 đứa tôi thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý, nội bắt đầu kể: "Ngày trước, lúc nội còn thanh niên, ngày đó cái sông trước làng không có cầu như bây giờ đâu các con, người ta phải ngồi đò qua sông, đợt đó nội hay đi bán hàng trên huyện nên hầu như ngày nào cũng phải đi qua sông, ở bến sông đó, có ông Bốc trèo đò, bà đi nhiều nên lâu ngày cũng thành quen nhiều lúc đi đò có vài người hay nói chuyện cùng ông lão.

    Năm đó nước sông lên cao ghê lắm, mọi người qua sông cũng thấy run run vì giữa dòng nước chảy siết vô cùng, như mọi ngày bà nấu rượu (ngày xưa nấu rượu phải giấu đó các bác, nấu rượu lậu đó) mang lên huyện bán, hôm đó trời nắng to các con ạ, đi từ nhà ra bến sông mà mồ hôi ướt sũng cả áo, thế mà ra đến nơi không thấy ông lái đó ở đó, không hiểu tại sao, nội tự nhủ chắc ông Bốc ốm rồi nên hôm nay không đưa đò qua sông được, nên nội đành đi bộ sang bên làng khác rồi từ đó đi đò qua sông, nóng và mệt lắm, nội hôm đó qua bến đò thì gặp nhiều người cùng làng cũng đi đò đó, nội hỏi có ai biết sao lão Bốc không lái đò hôm nay không thì mọi người bảo lão lái đò từ hôm nọ nghe nói gặp ma ở trên sông thì phải. Nội bảo vớ vẩn làm gì có chuyện đó, sau hôm đó tầm 3 4 hôm nội vẫn phải đi đò bên làng khác, rồi đến một hôm ông Bốc lại chờ đò lại, nội hỏi sao ông mấy hôm nay không đi đò vậy, ông ấy cười rồi nói:" lão mấy hôm trước tưởng chết ở sông này rồi đó, cơ mà cái số ông trời chưa cho chết nên giờ còn chở cô sang sông được đây, chuyện là thế này, cách đây cơ một tuần, trời man mát nên tôi chèo đò ra giữa sông rồi cắm sào ngủ cho mát, đang thiu thiu ngủ bỗng nghe dưới nước có tiếng nói, tôi lấy làm lạ áp tai xuống đáy thuyền nghe ngóng, cô biết là ai nói không? Là 2 con ma da nói chuyện với nhau, chúng nó nói với nhau thế này: "Mày sắp được đầu thai rồi, còn tao chắc lại phải ở đây tiếp tục làm vong chết trôi. Con ma thứ 2 nói:" rồi sớm mày cũng được lên thôi mà, hôm qua có người mách với tao rằng ngày mai chính ngọ có một thằng bé đội mũ sắt ra khúc sông này, tao chỉ cần chờ nó thò tay xuống sông là vồ lấy liền, mày ở lại chờ phước nhé ". Lão nghe thấy thế bủn rủn cả chân tay, liền nhổ sào vào bờ, đợi đến ngày hôm sau ở bến kia kìa, đúng chính ngọ cô ạ, thằng cháu tôi nó vác cái nồi ra sông rửa cô ạ, nó đội cái nồi lên đầu tôi hoảng quá, quát rầm lên, về nhà ngay không tao đập chết mày bây giờ, cháu tôi nó tưởng tôi phát điên nên chạy thục mạng về. Ngay lúc đó dưới sông chỗ tôi cắm sào nước sủi tăm đỏ màu đất, tôi biết là phạm luật sông nước nhưng đó là cháu tôi nên đành chịu vậy.

    Sau hôm đó tôi không dám ra sông nữa, tôi đi lên núi Đọi gặp một cao nhân ở đó nhờ giúp, vị đó nói tôi mắc nợ sông rồi, hôm đó đáng nhẽ phải có người xuống kẻ lên mà tôi làm ngược lại nên phải trả nợ, tôi khiếp vía hỏi xin cách giúp, thì vị đó ôn tồn bảo, giờ có ra sông nữa thì trên thuyền phải có mảnh sành thật sắc thấy cái muốn lật thuyền thì cạo xung quanh thuyền và thêm nữa là đúng 7 hôm nữa mới được ra sông, và chuyến đò đầu tiên phải có người mang bầu lên đi cùng, thế là sau hôm đó 7 ngày đến ngày hôm qua tôi ra sông trở đò, cơ mà không thấy cô đi đò hôm qua nhỉ, cô đi đò làng bên à? Tôi thì hôm qua theo lời người ta cứ thế chờ bà bầu mãi đến gần 8h mới nhổ sào qua sông được, mà nghe nói có người mang bầu nên tà ma nó kị cô ạ, tôi qua sông thì an lành chứ quay lại thì tôi gần rụng tim cô ạ, tôi đang trên sông quay về cô biết sao không, chẳng hiểu sao 2 bên sông gió thổi làm thuyền tôi mãi mà không vào bờ được, rồi nghe văng vẳng dưới sông hắt lên tiếng nói, thằng chó già mày phá hỏng việc của tao tao cho mày chết, tao cho mày chết này, rồi tôi thấy 2 bên mạn thuyền ướt dấu tay, lắc lư gần như sắp úp, tôi nhớ ra lời dặn phi thẳng vào hộp để đồ lấy mảnh sành ra cứ thế cứa dọc mạn thuyền, tôi nghe thấy tiếng gào, tiếng chửi, rồi nước quanh thuyền sục màu đỏ như máu, tôi khiếp quá, lấy mái chèo vừa niệm Phật vừa chèo vào bờ, vào đến bờ tôi chạy 1 mạch lên núi Đọi hỏi người kia, thì họ bảo bọn ma kia sợ tôi rồi không dám phá nữa đâu, chỉ cần từ nay về sau cứ đến rằm thì ra sông đốt mã an ủi họ và thành tâm xin lỗi là không sao nữa đâu! Tôi nghe xong cũng an tâm rồi hôm nay lại ra đây chở đò đây, thôi gần đến rồi, cô với mọi người chuẩn bị lên bờ đi". Nội tôi dậy uống hớp nước rồi vào màn rồi nói tiếp: "Sau lần đó, ông Bốc chở đò thêm 3 4 năm rồi nghỉ hẳn, nhưng cũng năm ông nghỉ thì đứa cháu ông lại bị chết đuối, nên không rõ việc đó có phải là do những người dưới sông kia làm hay không, heyyyyy, thôi ngủ đi các con."

    Sau truyện này tôi không dám ra sông câu tôm cỡ phải vài tháng các bác ạ :)) Há Há!
     
    Alissa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...