Kiếm Hiệp Ma Thiên Tuyết Truyện - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 7 Tháng hai 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 10: Mỹ Nam Lạ Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không phải, Thiên Tuyết cô lẩm bẩm:

    "Không phải ảo giác chứ? Từ lúc nào ta có thêm một mỹ nam mà ta không biết hả?"

    Lang Vương cũng bất ngờ khi Thiên Tuyết đến phòng của mình. Anh nhìn hai má hồng hồng của nàng là biết nàng đã say lắm rồi. Thiên Tuyết rất có thiên phú trong việc học võ công hay y học. Nhưng tửu lượng thì không được tốt như vậy. Thiên Tuyết không nghĩ đến nam sủng của cô lại có thể kiêu ngạo như vậy. Cô bước tới gần người đó:

    "Ngươi là ai? Nam sủng của ta không có người nào như ngươi nha."

    Không nhắc thì thôi, nhắc đến đám nam sủng này Lang Vương lại bực mình. Anh chỉ đi ra khỏi Ma Cung để huấn luyện đệ tử mới vài ngày thôi. Trong Ma Cung lại xuất hiện một đám nam sủng không biết từ đâu tới.

    Đầu tiên, anh nghe nói khi Thiên Tuyết đi đến bờ sông chơi. Vớt được một người nam nhân rất xinh đẹp. Phải nói là cực kỳ đẹp. Nếu nhìn không kỹ sẽ nghĩ là một mỹ nhân nha. Trên người người đó mang một xiêm y rất kỳ lạ. Phải nói Thiên Tuyết rất có duyên với sông nước. Mỗi lần đến đó lại vác về một người. Người này hôn mê bất tỉnh cả tháng trời. Trong lúc hôn mê luôn gọi tên một cô nương. Hình như anh ta gọi:

    "Ngọc Nhi."

    Anh ta chỉ có gọi một tên đó thôi. Khi anh ta được Thiên Tuyết cứu và chữa trị. Anh ta bảo:

    "Tôi không phải đến từ cổ đại. Tôi đến từ tương lai.."

    Anh ta nói cái gì chẳng ai hiểu. Anh ta tên là Ngọc Minh Đoàn. Đang đi tìm một cô gái tên Ngọc Nhi thì vô tình rơi xuống sông. Tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Anh ta không có nhà cửa hay người thân gì đó. Thiên Tuyết lại hay than phiền Ma Cung này không có ai chơi với cô nên muốn giữ người này ở lại.

    Lang Vương đang chìm trong suy nghĩ thì một bàn tay trắng xinh nâng cầm anh lên. Anh có thể cảm nhận những vết chai do luyện kiếm cọ sát vào cầm của anh khiến anh ngứa ngáy. Người nào đó không an phận nói:

    "Người nói đi. Ngươi tên gì?"

    Lang Vương thật sự muốn băm tên nào đã cho cô uống rượu thành tương. Đem đi nấu cho chó ăn.

    Lang Vương nắm lấy bàn tay xinh đẹp đó. Cười tà mị:

    "Muốn biết ta là ai sao? Đến gần lại đây."

    "Đến thì đến ai sợ ai?"

    Thiên Tuyết tiến đến sát gần Lang Vương. Hai chân nhưng không chịu nghe lời vướng vào bàn chân của anh. Cả người như bổ nhào lên anh khiến anh cũng không kịp phòng bị liền ôm ấy. Một mùi hơi nhẹ từ thảo dược bay đến mũi của anh. Phải nói là Thiên Tuyết rất hay luyện dược nên trên người cô luôn có một mùi thảo dược đặc trưng. Không có mùi son phấn khiến anh ác cảm. Cô không yên mà nhúc nhích trong lòng của Lang Vương khiến y phục của hai người rối tinh lên. Ánh mắt sắc bén nhưng quyến rũ khác với ánh mắt đầy sát khí bình thường khiến tim anh động lòng. Anh muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ cô từ chối. Thiên Tuyết hét lên:

    "Tránh ra."

    Lang Vương bịt lỗ tai lại:

    "Đừng nhúc nhích nữa."

    Anh có thính giác nhạy cảm hơn người chưa kể khoảng cách lại gần nàng, làm sao không đau tai cho được.

    Kéo Thiên Tuyết ngồi vững trên giường anh đi đến bàn trà rót cho mình một ly nước hạ hỏa.

    Thiên Tuyết nhớ đến nhiệm vụ mà ở đã đặt ra trong hôm nay, là phải sủng hạnh một mỹ nam trong số nam sủng của mình. Cô ngồi cười đắc ý. Ra vẻ như không có chuyện gì sắp xảy ra. Cô nghĩ nam sủng của cô ai mà chẳng đẹp. Hôm nay sủng một người mai lại sủng người khác. Nếu Lang Vương có thể đọc được suy nghĩ lúc này của cô thì đã chém chết những nam sủng ở Ma Cung rồi.

    Cô giả đi đến bàn trà định bỏ một gói thuốc xuân dược bình thường vào nhưng không biết mình lộn với loại cực phẩm xuân dược. Mắt cô mờ ảo chỉ thấy mỗi chữ xuân dược liền nhân lúc Lang Vương quay đi thả vào. Cô muốn cường hào cưỡng đoạt nam nhân nha. Cô vội rót một ly trà đưa cho nam sủng đó. Cô bịa đại một lý do:

    "Uống một ly cho hạ hỏa nha."

    "Đầu óc ta đúng là lẩm cẩm mà. Ta biết ngươi là ai rồi. Nãy giờ ta chỉ giỡn thôi. Uống đi."

    Lang Vương đang bực bội nên cầm uống luôn. Anh luôn tin tưởng Thiên Tuyết sẽ không bao giờ hại anh. Vừa uống xong anh bắt đầu thấy hối hận. Cả người nóng rang. Chết tiệt. Nàng không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nàng là đang muốn chết sao? Đầu óc anh bắt đầu không tỉnh táo.

    Thiên Tuyết nhìn chăm chú nam sủng đã uống xong ly trà. Cô nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Bèn vui mừng ngồi xuống chờ đợi.

    Trên giường có một nam nhân đang vật lộn với thứ xuân dược cực phẩm đến đổ cả mồ hôi. Nếu là người khác thì đã lao đến làm thịt Thiên Tuyết rồi. Nhưng không, anh phải ráng nhịn. Càng nhịn xuân dược lại càng phát tán nhanh hơn. Đến khi áo quần anh tán loạn thì Thiên Tuyết chậm rãi đi tới:

    "Nam sủng à, ngoan ngoãn nghe lời ta thương."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2022
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 11: Sắc Lang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Có H nhẹ)

    Còn một chút tỉnh táo, Lang Vương dùng tay điểm huyệt của Thiên Tuyết bế cô lên. Dùng khinh công đưa hai người đến suối ôn tuyền sau vách đá ở Ma Cung. Nơi mà anh mới phát hiện ra cách đây không lâu. Cảnh đẹp thoát trần mù sương như một tiên cảnh huyền bí chưa người đến.

    Đến ôn tuyền để Thiên Tuyết xuống nước ấm sau đó cũng xuống theo. Lang Vương giọng trầm thấp:

    "Thuốc giải?"

    Thiên Tuyết hơi tỉnh táo:

    "Ta không có."

    Lang Vương cười đắc ý:

    "Vậy người làm thuốc giải cho ta."

    "Không, ta không muốn. Thiên Tuyết dùng tay đẩy ra khoảng cách rất gần của hai người."

    Lang Vương như một con thú lao vào mặc cho Thiên Tuyết khán cự. Thiên Tuyết la hét:

    "Ta không muốn. Buông ta ra."

    Lang Vương nhanh chóng thoát xiêm y của hai người. Tốc độ không khác mấy so với tốc độ khi di chuyển của anh. Xiêm y được anh vứt lên bờ. Muộn rồi, nàng hối hận cũng muộn. Dám khiêu chiến tính nhẫn nhịn của anh. Sờ làn da trắng như tuyết. Làn da dù đã ngâm trong ôn tuyền ấm nóng vẫn lành lạnh như sờ vào miếng ngọc mát mẻ. Hương thơm thảo dược bao quanh chóp mũi của anh. Anh rất ôn nhu vì đây là lần đầu của nàng. Anh như đang nâng niu một viên ngọc quý. Vừa kiềm chế dục vọng không ngừng dâng cao. Mồ hôi anh đổ xuống không ngừng trên làn da nâu săn sắn vì tập luyện. Từng đường cong cân xứng và hoàn mỹ. Anh nắm lấy chiếc eo nhỏ không ngừng di chuyển. Cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Anh như chìm dần trong nó không muốn ngừng lại mặc sức đòi hỏi. Thiên Tuyết lúc đầu còn vùng vẫy lúc sau cũng bị cuốn theo nhịp điệu của anh. Không ngừng rên rỉ trong khoái cảm.

    Sau khi, Lang Vương và Thiên Tuyết cá nước thân mật xong. Anh nhặt y phục mặc vào cho hai người. Lang Vương ôm Thiên Tuyết di chuyển như gió về phòng. Nhìn Thiên Tuyết mềm mại như nước mát ở trong vòng tay anh. Dục vọng lại như sóng cuộn trào đánh thức bản năng của giống đực. Anh bế nàng đặt nhẹ lên giường. Thiên Tuyết lần đầu nếm ái tình như nếm mật ngọt, ánh mắt mơ màng. Ở trong Thanh Hương Viện cô cũng biết chuyện vừa xảy ra khiến người ta đỏ mặt. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Lang Vương nhẹ nhàng leo lên giường nhanh như một con sói. Mút lấy đôi môi thanh ngọt và đỏ mộng của cô. Bàn tay không ngừng lướt trên làn da như đốt lửa nóng. Anh lại tiếp tục tiến công không ôn nhu mà mạnh mẽ như một con sói hoang dã. Cảm giác như sóng không ngừng đập vào bờ. Mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Tiếp tục ân ái cho đến sáng hôm sau. Thiên Tuyết cảm thấy hối hận vì đã buông tha cho con trung khuyển háo đói. Nhưng cô cũng thỏa mãn với dục tiên dục tử này. Không ngừng bay bổng đưa cô bay cao.

    Cả thân thể không còn tí sức lực nào. Ngay cả nhấc chân lên cũng không nổi. Xương cốt nhưng muốn phản công với cô. Cô mắng:

    "Đồ sắc lang."

    Lang Vương đi lấy thức ăn cho Thiên Tuyết bước vào phòng đã nghe thấy nàng mắng. Trong lòng vui vẻ. Lang Vương cười không ngừng:

    "Tại ai hả?"

    Thiên Tuyết đỏ mặt cố nói:

    "Sắc lang đáng chết được tiện nghi còn khoe mẽ!"

    Lang Vương càng cười to hơn:

    "Đúng, ta chịu trách nhiệm."

    Thiên Tuyết không nghĩ đến Lang Vương lại có thể cười nhiều như thế. Cô cứ thấy hắn suốt ngày nghiêm mặt. Hình như cô hơi bị sai lầm thì phải. Hắn cười lên cũng rất mỹ nha.

    "Đương nhiên, là người phải chịu trách nhiệm rồi. Ta không làm ăn thua lỗ nha."

    Thiên Tuyết nói:

    "Lại đây đút ta ăn."

    Lang Vương ngoan ngoãn bưng chén yến hầm bước tới thổi nguội rồi đút cho Thiên Tuyết ăn xong. Gọi đệ tử bưng nước ấm vào.

    Bế nàng đặt vào thùng gỗ đã chuẩn bị có sẵn những cánh hoa hồng đỏ thắm.

    Lang Vương tự tắm cho Thiên Tuyết khiến cô không ngừng nhúc nhích. Bàn tay đi đến đâu là khiến cô nhớ đến những cảnh tượng mờ ám hôm qua. Làn da hồng lên. Cảm giác như có vô số chiếc lông vũ lướt nhẹ làm cô ngứa ngáy. Cô dựa vào vách thùng cố gắng hy vọng tắm rửa nhanh lên. Nhưng ai đó cố tình làm thật chậm. Đến khi Thiên Tuyết hết sức chịu đựng:

    "Không tắm nữa, bế ta ra ngoài."

    Trước ngày hôm qua bảo có người tắm cho cô thì chết cô cũng không cần. Đặc biệt là tên Lang Vương mặt than này.

    Hôm qua không những ăn luôn cô hôm nay lại muốn tiếp tục ăn đậu hũ của cô. Thật đáng ghét.

    Mỹ nam của cô nhiều vô số tại sao lại đi nhầm vào phòng tên sắc lang biến thái này. Cô muốn đập đầu vào gối chết cho xong. Nếu A Liên và Uyển Uyển thấy được chắc cười cô cả ngày luôn. Nhắc đến là hai người đến ngay. Nhắc tiền nhắc bạc mà đến vậy có phải tốt rồi không.

    A Liên và Uyển Uyển cùng nhau xuất hiện. Cô nằm trên giường không ngừng mắng tên sắc lang dục vọng vô độ.

    A Liên chọc ghẹo cô:

    "Ôi! Hôm qua nghe nói có người được hưởng thụ kỷ thuật của Lang Vương như vũ bão của chúng ta đến xuống giường không được."

    Uyển Uyển thêm dầu vào lửa:

    "Chắc là kịch liệt lắm đây. Mặt người nào đó như tắm gió xuân nha."

    Thiên Tuyết bực mình quát:

    "Im miệng đi, không thì ta cho các ngươi nếm thử cảm giác đó. Để xem cái ngươi còn cười được không?"

    A Liên và Uyển Uyển rùng mình.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 12: Truy Bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang hồ võ lâm đang truy sát Ma Thiên Tuyết gây xáo động cả lên. Ma nữ yêu nghiệt của chúng ta thì lại đang bàn chính sự với A Liên và Uyển Uyển.

    A Liên và Uyển Uyển sau khi báo cáo tình hình hoạt động của Thanh Hương viện liền rời đi. Mất công chọc phải tổ ong vò vẽ của Thiên Tuyết thì mọi người liền mệt mỏi.

    "Chúng ta đi trước."

    Trước khi về, họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng vì Thiên Tuyết là một người thù rất dai nha.

    Trong đầu của Thiên Tuyết thì đang lên kế hoạch chỉnh hai nha đầu này.

    "Dám cười nhạo cô sao? Haha."

    Cô không quan tâm đến giang hồ chính phái hay tà phái bởi vì võ công của cô không chỉ dừng lại ở đó. Nó ngày càng tăng lên cao. Mấy môn phái bình thường đối với cô là chuyện nhỏ. Đệ tử của cô đã xâm nhập gần hết các đại môn phái. Cô còn được sự giúp sức của vua và quan lại phải kể đến mỹ nam từng ở trong ma cung của cô. Nói mỹ nam cũng không được chính xác vì cũng giống như cô giả nam trang đi áp sát các nhân vật to lớn không sợ trời không sợ đất chính là Nữ sát thủ Tuyết Băng. Người mà mọi người truy bắt thứ hai trong Giang hồ và triều đình. Cuộc gặp mặt tình cờ bắt đầu khi Tuyết Băng lẩn trốn vương gia Âu Phong. Không biết sao lại đến Thanh Hương viện dừng chân. Hai người quen biết. Thiên Tuyết giúp Tuyết Băng đến ở Ma Cung. Trốn sự truy tìm của triều đình và kẻ đào hoa Âu Phong. Rồi cùng kết bái tỷ muội. Thiên Tuyết là tỷ tỷ thường mặc hồng y, Tuyết Băng là muội muội thường mặc bạch y. Có cùng sở thích và sở trường lại thân nhau như tỷ muội cùng thân sinh. Cuộc sống của cô cũng yên ổn nhờ sự giúp đỡ của muội phu Âu Phong.

    "Lâu rồi cô chưa đi thăm Tuyết Băng muội nha."

    Cô vừa bước xuống giường thì một gương mặt hắc ám đi vào. Lang Vương lên tiếng:

    "Nàng lại muốn đi đâu?"

    Thiên Tuyết tức giận:

    "Ta đi đâu đến phiên ngươi quản sao?"

    Lang Vương mặt lạnh:

    "Trước ta không thể quản nhưng giờ muốn quản."

    Thiên Tuyết nhanh chóng phun một gói thuốc bột lên người Lang Vương. Lang Vương lấy tay che lại nhưng đã không kịp. Thuốc bột nhanh chóng tan vào không khí thấm vào da thịt của anh. Chết tiệt. Anh không ngờ cô lại dám ra tay với anh.

    Thiên Tuyết cười khoái chí:

    "Muốn quản ta sao? Người còn lâu mới đủ tư cách. Cùng lắm ngươi chỉ là một nam sủng của ta mà thôi. Haha."

    Lang Vương muốn phản bác nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn Thiên Tuyết bay đi trước mắt. Nói về tốc độ nàng vẫn nhanh hơn anh một bậc. Một ngày anh sẽ trói nàng lại bên người. Hiện tại, anh lại trúng thuốc nhuyễn hư tán của nàng. Muốn bắt nàng không phải chuyện dễ. Anh đã từng thấy Thiên Tuyết sử dụng nó một lần. Người bị trúng thuốc sẽ không thể hoạt động võ công trong hai canh giờ. Người võ công càng cao thì thời gian càng kéo dài hơn. Còn nhiều loại thuốc khiến người ta kinh ngạc hơn. Anh không muốn thử chúng tí nào.

    Lang Vương còn nhớ một môn phái tên là Ân môn phái. Chuyên gây sự hà hiếp bá tánh, đặc biệt là phụ nữ. Một hôm nhận được một tấm bài gỗ của Ma Cung. Hôm sau, cả môn phái chỉ còn lại những bộ xương khô. Vấn đề về tấm bài gỗ mà không phải tấm bài bằng bạc hay ngọc gì đó thì Thiên Tuyết trả lời:

    "Chết hết thì mang theo bạc hay vàng làm gì. Cũng đâu xài được. Chỉ tổ lãng phí."

    Tiết kiệm một chút thêm được vài bữa ngon lành cho mấy đứa trẻ cô thu nhận. Đệ tử đi làm nhiệm vụ đó không may để bột phấn dính vào ngón tay. Chỉ để lại những dốt xương khô. Được Thiên Tuyết hảo tâm vui vẻ phát cho một lọ dược. Phải mất 6 tháng ngón tay mới có chút da thịt bọc vào xương khô. Cô còn cười:

    "May cho ngươi là ngón tay."

    Chứ bàn tay cô cũng vô pháp cứu chữa.

    Thiên Tuyết có tính lười biếng chỉ thích nghiên cứu độc nhưng rất ít nghiêm cứu thuốc giải. Một số thuốc cô hay nói giỡn:

    "Thần tiên cũng không có cách làm sao cô có thể nghĩ ra thuốc giải. Haha."

    Đủ để thấy sự tàn độc trong trái tim của nàng. Nhưng anh thích. Cô cũng có những lúc rất tùy hứng. Buồn đi gây sự với những môn phái lớn. Vui vẻ lại đi làm bạn với sơn tặc. Còn không chỉ vậy đi kết bái với một muội muội là sát thủ. Sát thủ đã đành lại chuyên đi gây phiền phức với quan lại và hoàng thân quốc thích. Khiến cho Thanh Hương Viện cứ vài bữa lại có quan lại đến tra xét. Dăm ba bữa lại có vương gia đến ở. Đến cả hoàng thượng cũng phải đến thuyết phục vương gia đó đi về làm việc của công thần. Có khi, họ vui vẻ bàn cả quốc sự ở đó. Anh không biết đó có còn là kỷ viện hay là phòng quốc sự của triều đình nữa. Nhắc đến là anh rất đau đầu. Khi cơ thể anh khôi phục được võ công. Anh thi triển khinh công như gió bay về hướng Thiên Tuyết vừa đi.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 13: Đại Náo Hoàng Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Tuyết cảm thấy rất không thoải mái vì có một cái đuôi bám theo. Nếu ghé vào phủ của Âu Phong thì thế nào cũng gặp mặt tên mặt than đó. Cô quyết định ghé vào Hoàng Cung thăm vị vua Âu Dương Nam.

    Lướt qua đám lính gác cổng rồi đi dạo mát trên tường thành. Phong cảnh ở kinh đô thật nhộn nhịp. Buôn bán tấp nập. Cô cũng không biết mình muốn gì nữa. Chỉ là không muốn nhìn thấy mặt của Lang Vương. Ánh tà chiều buông xuống, một màu đỏ rực như màu của huyết. Cô liếm môi và nuốt nước miếng. Cảm giác ngứa tay ngứa chân bắt đầu tái phát.

    Cô không đi vào thư phòng của Âu Dương Nam trước mà đi thăm Ngự Thiện Phòng trước. Lúc nãy, mãi bàn chính sự khiến cô đói bụng rồi. Băng trên mái ngói các cung. Cung nữ xếp hàng đi ngay ngắn. Thái giám cất giọng eo éo:

    "Chuẩn bị bữa tối cho hoàng thượng! Nhanh tay lên."

    Các ngự thiện trù nhanh chóng đảo chảo, nô tì nhặt rau, thái giám cắt cổ gà và vặt lông. Tiếng dầu ăn vang lên xèo xèo. Một mùi thơm của hành tỏi bay lên thơm phức. Các món ăn khác nhau được chuẩn bị cùng lúc. Tất cả ngự thiện trù ở đây đều đứng đầu của cả nước. Món ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong. Nhiều món Thiên Tuyết cũng không nhớ tên. Cô chỉ biết mấy món cô hay ăn ở phủ của Âu Phong như:

    "Cá chép vượt long môn, phượng hoàng tung cánh, cháo huyết yến, tay gấu hầm cách thủy.. món nào cũng hấp dẫn."

    Hôm nay, cô có lộc ăn rồi. Thiên Tuyết lấy một ống tiêu nhỏ thổi một hơi khói bay vào Ngự Thiện Phòng. Những cánh tay của họ hạ dần xuống, mí mắt sụp xuống. Có người cố chống đỡ nhưng vẫn không chịu nổi dựa vào vàch tường. Ngồi trên mái ngói, có rượu và thức ăn ngon. Thiên Tuyết vẫn cảm thấy trong lòng buồn bực nhớ đến tên sắc lang kia.

    Rượu đã vơi nửa bình, cô lẩm bẩm:

    "Sao giờ hắn còn chưa tìm đến đây hả? Đồ sắc lang."

    Đến khi thấy đáy bình, mồi cũng vơi đi một nửa. Mặc cho đám thái giám ở dưới la hét. Ngự Thiện trù khóc lóc thề thốt:

    "Chính tay ta đã làm xong cá chép vượt long môn để trên bàn phía nam."

    Một ngự thiện trù khác lên tiếng:

    "Ta để cháo huyết yến trên bếp lửa nha."

    Ngự trù không ngừng tranh giành nhau nói. Thái giám gọi tổng thái giám đến. Tổng thái giám hét lên:

    "Các ngươi không muốn sống nữa sao dám ăn chặng ngự thiện của hoàng thượng?"

    Đám ngự trù khóc lóc:

    "Bọn ta nào có lá gan lớn như vậy. Oan uổn quá."

    Tổng thái giám xua tay:

    "Nhanh làm một phần khác nhanh lên. Hoàng thượng mà nổi giận cả cái đầu ta cùng các ngươi đều không thể giữ được."

    Tổng thái giám bảo một tên tiểu thái giám:

    "Gọi Lâm đại nhân của ngự lâm quân đến đây nhanh lên. Ta phải tra xét."

    Tổng thái giám Đại Bảo chỉ ngón tay về phía từng người nói:

    "Ta mà phát hiện ra người nào thì chuẩn bị sẵn cái đầu của ngươi đó đi."

    Đang nói thì một khúc xương bay vào miệng của ông ta:

    "Ngươi muốn đầu của ta hả?"

    Thiên Tuyết đứng trên cửa sổ của ngự thiên phòng cười như hoa xuân mới nở. Ánh mắt yêu mị câu hồn người.

    Nhưng chẳng có ai có tâm tình thưởng thức cái đẹp. Tổng thái giám hét lên vẫn cái giọng như vịt chuẩn bị đẻ đó khiến tâm tình cô càng xấu.

    "Im miệng ngươi lại nếu ngươi không muốn chiếc lưỡi của ngươi nữa. Ta đang thèm lưỡi người nướng. Món này ta chưa ăn bao giờ. Haha."

    Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng khiến mọi người hoảng sợ.

    Tổng quản tức giận la to:

    "Mau gọi ngự lâm quân, bọn ngươi chết hết rồi hả? Cẩn thận hoàng thượng chặt đầu của cái ngươi xuống."

    Thiên Tuyết cười mỉa:

    "Có gọi cho ngọc hoàng đại đế cũng vô dụng. Ha.. ha.."

    Bóng dáng cô lướt qua người của tổng lão thái giám mập. Một chân đạp lên chiếc mông như mông heo của ông ta. Làm ông ta cắm đầu xuống dưới nhìn rất buồn cười.

    "Ta tha cho ngươi lần này. Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt ta. Chỉ cần thấy một lần ta sẽ xẻo một miếng thịt của ngươi đem nướng. Ha.. ha.."

    "Bắt lấy cho ta."

    Lão tổng thái giám nhìn bóng Thiên Tuyết bay xa mới dám hét lên.

    Thiên Tuyết bay đến thư phòng của Âu Dương Nam. Hắn ta còn đang phê duyệt tấu chương. Tổng quản nội vụ A Bảo hầu hạ bên cạnh.

    "Hoàng thượng, đã đến giờ dùng ngự thiện rồi ạ!"

    Hoàng Thượng nhìn ra cửa sổ:

    "Đã đến giờ ngự thiện rồi sao?"

    Hắn đã suy nghĩ thì một cái bóng như huyết từ từ to hơn lên bay nhanh đến. Hắn lui về sau mấy bước chuẩn bị gọi Hắc ảnh thì nghe một giọng nói quen thuộc:

    "Nam ca, ta đến thăm ngươi đây."

    Âu Dương Nam nhớ kỹ người đến vào đêm khuya trong hoàng cung như đi dạo này chỉ có hai người thôi. Không phải bạch y thì là huyết y. Trời ơi, hoàng cung của hắn sắp gặp đại nạn lớn nữa rồi. Mỗi lần, Thiên Tuyết đến là giống như mang hết rắc rối đến. Xem hoàng cung của hắn như nơi trút nỗi buồn ấy.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 14: Đại Náo Hoàng Cung 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Dương Nam tay cầm bút, một tay giữ cạnh bàn. Hắn từ lúc sinh ra chưa từng biết sợ ai. Nhưng từ khi gặp Thiên Tuyết liền biết cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Dù có ẩn vệ luôn bên cạnh nhưng hắn vẫn thấy run sợ. Hắn cố gắng bình tĩnh nói:

    "Muội đêm khuya tìm ta có việc gì không?"

    Thiên Tuyết tỏ vẻ có việc rất quan trọng nói:

    "Ta đương nhiên tìm ngươi có việc rồi."

    Hoàng thượng rùng mình nói tiếp:

    "Việc gì nói với Âu Phong truyền lời là được rồi. Sao phải đích thân vào đây nói thế?"

    Thiên Tuyết mặt ngây thơ nói:

    "Ta muốn kiếm người tâm sự nha."

    Âu Dương Nam nhanh chóng nói như bắt được vật quý:

    Ngươi muốn tâm sự. Sao không đi tìm Tuyết Băng đi. Đến đây làm gì?

    Thiên Tuyết nghi ngờ bảo:

    "Người đang đuổi ta sao?"

    Dương Nam xua tay:

    "Không, ta nào có."

    Thiên Tuyết mở miệng như đinh đóng cột:

    "Vậy được rồi. Hôm nay, ta quyết định ở trong hoàng cung của huynh một tháng."

    Hoàng thượng Âu Dương Nam mắng thầm trong lòng:

    "Sao lâu thế?"

    Bên ngoài có tiếng báo của thái giám:

    "Nô tài tổng thái giám Đại Bảo xin cầu kiến."

    Hoàng thượng nói:

    "Cho vào."

    Tổng thái giám Đại Bảo cúi đầu đi vào rồi cùi xuống:

    "Bẩm hoàng thượng có một con yêu nữ xuất hiện ở ngự thiện phòng.. ông ta vừa ngước lên bắt gặp nụ cười của Thiên Tuyết liền sợ đến đái cả ra quần rồi ngất xỉu."

    A Bảo đã quen thuộc với trường hợp này gọi đám thái giám vào:

    "Lôi hắn xuống dọn dẹp chỗ này."

    Hoàng thượng Dương Nam lắc đầu:

    "Muội làm gì mà hắn sợ như vậy hả?"

    "Ta chỉ bảo gặp một lần xẻo một miếng thịt để nướng thôi."

    Thiên Tuyết lè lưỡi trêu cười.

    Dương Nam lấy tay đỡ trán. Hoàng cung của hắn canh phòng rất nghiêm ngặt nhưng một người to như vậy ra vào khắp nơi không ai hay biết là sao? Nếu thích khách chắc hắn chết lúc nào chẳng ai hay.

    Dương Nam ngồi xuống nói:

    "Muội ngồi xuống đi. Kể ta nghe có chuyện gì, ai làm muội phật ý?"

    Thiên Tuyết mặt như có nỗi sầu:

    "Cũng chẳng có gì? Ta muốn kiếm người uống rượu thôi."

    Hoàng thượng có lòng trêu cô:

    "Các nam sủng của muội đâu?"

    Thiên Tuyết tức giận:

    "Đừng có nhắc đến cái đám nam nhân đó. Cũng tại hắn hại ta có nhà không muốn về."

    Dương Nam nghi ngờ hỏi:

    "Hắn là ai?"

    Thiên Tuyết như có người bạn để tố khổ:

    "Các tên Lang Vương đó. Cái gì hắn cũng muốn quản ta. Thật phiền phức."

    Thức ăn ở ngự thiện trù được đưa lên. Hoàng thượng khoát tay bảo bọn họ lui xuống hết. Dương Nam nói tiếp.

    "Muội ăn cùng ta đi."

    Thiên Tuyết cười tinh ranh:

    "Muội mới ăn rồi."

    Hoàng thượng đang cầu mong ngự thiện phòng của hắn không bị đốt cháy như lần trước. Hắn phải tiêu tốn một đống vàng bạc vào đó sửa chữa lại.

    Âu Dương Nam hỏi lại:

    "Muội cũng sợ phiền phức sao?"

    Thiên Tuyết đỏ mặt:

    "Ta chỉ ngại cái tên sắc lang đó thôi."

    Hoàng thượng trong lòng cười mờ ám. Cuối cùng cũng có người có thể quản được nữ nhân này rồi. Hắn không ngờ không ai xa lạ lại là Lang Vương.

    Hoàng thường giả vờ hỏi:

    "Hắn làm gì muội? Sao muội lại bảo hắn sắc lang?"

    Thiên Tuyết không biết nói sao vơ đại cái ly trước mặt uống hết:

    "Cay quá vậy?"

    Cô lấy tay vẫy vẫy trên chiếc lưỡi của mình.

    Đối với tình trường, hắn rất giỏi nha. Nhìn Thiên Tuyết luống cuống tay chân hắn càng cười to hơn.

    "Ma nữ này cũng có ngày biết yêu sao?"

    Thật là chuyện hiếm thấy. Nam sủng của nàng còn nhiều hơn hậu cung của hắn nha. Đôi khi, chính hắn cũng cảm thấy ghen tị với nàng.

    Thiên Tuyết bắt đầu hơi say. Rượu trong hoàng cung đều là tuyệt phẩm. Một ly nhỏ cũng khiến người ta mơ màng.

    Thiên Tuyết đứng dậy tiến lại gần hoàng thượng. Hoàng thượng vội buông đũa liền hỏi:

    "Muội sao thế?"

    Hoàng thượng vội lùi lại.

    Thiên Tuyết lắc đầu:

    "Ngươi sợ ta sao?"

    Âu Dương Nam tái mặt:

    "Muội say rồi."

    Thiên Tuyết hai mắt sát khí:

    "Ta không có say."

    Lần trước, cô không nhìn rõ nam sủng của mình mới nhìn lầm thành tên Lang Vương háo sắc chết tiệt đó. Lần này, Thiên Tuyết phải nhìn cho rõ mới được. Đầu óc Thiên Tuyết quay cuồng. Khi cô nói hơi thở có mùi thơm của rượu nhẹ bay đến trong khoang mũi của hắn:

    "Ngươi thật đẹp. Tiểu nam sủng."

    Âu Dương Nam tức giận vì bị xem là nam sủng nhưng không dám phản kháng. Hai bàn tay gầy gầy bé bé nâng mặt hắn lên không ngừng vo tròn.

    "Ta là Hoàng Thượng. Muội tỉnh lại đi."

    Hắn cố gắng nói to lên. Mong muốn Thiên Tuyết có thể tỉnh táo lại.

    Thiên Tuyết lấy tay vỗ đầu:

    Hoàng Thượng sao? Hình như trong nam sủng của ta không có ai tên Hoàng Thượng nha."

    Hai tay nàng lại tiếp tục nắm lấy cổ áo của Dương Nam. Hắn khóc không ra nước mắt nha. Ma nữ này hễ cứ say lại rất muốn thượng mỹ nam. Hôm nay, hắn đúng là xui xẻo. Chẳng lẽ, Âu Dương Nam hắn, nam nhân cửu ngũ chí tôn lại để cho một nữ nhân uy hiếp sao? Nhưng hắn vẫn sợ nha. Không biết, Thiên Tuyết sẽ đối phó thế nào nếu hắn phản kháng nha. Thủ đoạn của nàng rất rất biến thái. Tay hắn vừa cầm lấy hai tay nàng thì một thanh kiếm sắc bén đặt lên cổ của hắn.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 15: Long Sàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Dương Nam không dám nhúc nhích. Vì cặp mắt như sắp giết hắn nếu hắn dám động đậy một tí thôi.

    Lang Vương phát ra tiếng nói như ác quỷ từ âm phủ:

    "Bỏ tay của ngươi ra."

    Âu Dương Nam lạnh hết sống lưng. Hắn vô tội. Cẩn thận lưỡi kiếm của ngươi. Ta là Hoàng Thượng nha. Cẩn thận, ta giết cả dòng tộc nhà ngươi. Mà khoang, nói đến dòng tộc hình như có liên quan đến nhà hắn. Không được, ta phải chém đầu ngươi. Hoàng thượng thở dài suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi. Hắn thầm nghĩ:

    "Sao hắn có thể giết tên Lang Vương này? Đám ẩn vệ vô dụng này đi đâu hết rồi không biết. Không ai thông báo cho hắn một tiếng nào."

    Hoàng Thượng liền buông hai cái tay đang nắm lấy tay Thiên Tuyết. Thật oan uổng quá. Hắn chỉ muốn gỡ tay cô ra thôi mà. Âu Dương Nam trong lòng gào thét:

    "Không có đôi nào bá đạo như vậy nha."

    Không có Hoàng Thượng nào bất hạnh như hắn thế này đâu. Vừa xém tí bị thượng. Lại vừa bị kiếm đặt nơi cổ như thế. Tính mạng hắn giống ngàn cân treo sợi tóc mà. Huhu.

    Hắn lấy lại bình tĩnh:

    "Ngươi nhanh chóng giữ lấy nàng ta. Thiên Tuyết say rồi."

    Lang Vương lạnh lùng nói:

    "Ta biết."

    Âu Dương Nam nói tiếp:

    "Vậy ngươi có thể bỏ kiếm xuống không?"

    "Nếu nàng mất một sợi tóc thì người cẩn thận cái mạng của ngươi."

    "Ngươi yên tâm. Hoàng cung của ta chưa bị phá nát là ta vui vẻ rồi. Còn người này ngươi nhanh mang đi đi."

    Hắn đi chuyển mắt về phía Thiên Tuyết. Cô không chịu buông cổ áo hắn ta ra.

    "Hai các ngươi nói cái gì thế hả? Tên kia mau bỏ kiếm xuống khỏi cổ tiểu nam sủng xinh đẹp của ta. Có tin ta giết người không hả?"

    Lang Vương liếc mắt nhìn Dương Nam:

    "Tiểu nam sủng xinh đẹp sao?"

    Hoàng thượng không ngừng lắc đầu:

    "Không phải ta."

    "Tiểu nam sủng, hôm nay ta đã chọn ngươi rồi."

    Thiên Tuyết kéo Âu Dương Nam vứt lên long sàng.

    Hoàng thượng không ngừng đưa mắt cầu cứu Lang Vương. Anh đứng yên bất động.

    "Cứu ta, Lang Vương."

    Thiên Tuyết không quan tâm đến kẻ thứ ba là ai. Cô chỉ biết. Hôm nay, cô nhất định chọn tên nam sủng xinh đẹp như hoa này.

    Lang Vương điểm huyệt của Thiên Tuyết. Ra tín hiệu cho Âu Dương Nam chạy trốn. Lang Vương nói:

    "Đi nhanh."

    Âu Dương Nam khi bò xuống long sàng chạy ra tới cửa vẫn không quên ngoáy đầu lại nói:

    "Được, ta nhường long sàng cho các ngươi."

    Thiên Tuyết đưa mắt nhìn nam sủng chạy mất liền nhìn Lang Vương oán trách:

    "Ai cho ngươi để hắn đi hả?"

    Lang Vương hỏi:

    "Nàng muốn làm gì hắn?"

    Thiên Tuyết hồn nhiên nói:

    "Đương nhiên là sủng hạnh hắn rồi."

    Lang Vương mặt sát khí:

    "Nàng muốn hồng hạnh xuất tường sao?"

    Thiên Tuyết lạnh lùng trả lời:

    "Ta thích. Ngươi làm gì được ta."

    Lang Vương tức giận nói:

    "Tự biết hậu quả đi."

    Anh bế Thiên Tuyết lên long sàng. Không vội giải huyệt đạo cho nàng.

    Anh cột hai tay của nàng bằng dây thắt lưng. Sau đó, anh ta mới giải huyệt đạo cho nàng:

    "Ngươi muốn làm gì ta?"

    Lang Vương cười:

    "Nàng nhìn không biết sao?"

    Thiên Tuyết đỏ mặt:

    "Người dám động vào ta thì ta sẽ lóc da của ngươi cho sói ăn."

    Anh thuần thục cởi chiếc yếm có hình thêu hoa mẫu đơn của nàng ra. Anh chậm rãi nói:

    "Nàng cứ tự nhiên đi."

    Hai tay bị trói chặt, Thiên Tuyết không ngừng dùng hai chân đá Lang Vương. Bị anh nắm chặt cổ chân. Dùng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn chân của nàng:

    "Ha.. ha.. nhột quá. Ngươi mau dừng lại đi. Ta chịu không nổi nữa."

    "Nói lần sau còn dám uống rượu không?"

    Thiên Tuyết cười đến chảy cả nước mắt:

    "Ta không dám nữa."

    Lang Vương nhẹ hôn lên má nàng:

    "Ngoan ta thương."

    Anh tiếp tục hôn xuống lên môi của nàng. Mút lấy đôi môi mềm mại và thanh ngọt của nàng. Khiến hai má nàng hồng lên. Hơi rượu thơm ngát trong miệng nàng làm anh say mê.

    Lang Vương vuốt ve làn da trắng của nàng. Anh thì thầm:

    "Ta là ai?"

    Thiên Tuyết mơ màng nói:

    "Ngươi là đồ sắc lang."

    Lang Vương cười đầy kiêu ngạo:

    "Muốn ta sao?"

    Thiên Tuyết động tình:

    "Ta muốn."

    Lang Vương vui vẻ nói:

    "Gọi tên ta?"

    Thiên Tuyết ngoan ngoãn trả lời:

    "Lang Vương cho ta."

    Nàng đẹp quyến rũ khiến anh không thể kiềm chế nổi:

    "Nhớ kỹ nàng là nữ nhân của ta."

    Trên long sàng, hai người không xiêm y quấn quýt lấy nhau. Cùng nhau đong đưa. Tiếng long sàng không ngừng vang lên tiếng:

    "Cót.. két.. cót.. két." Và tiếng thở dốc của anh và Thiên Tuyết. Đủ để thấy sự kịch liệt trong đó.

    Lang Vương ướt đẫm mồ hôi. Thần tốc tiến công. Thiên Tuyết cũng không khá hơn. Mái tóc cùng áo quần xốc xếch. Thêm phần phong tình yêu mị. Ánh mắt như câu dẫn anh.

    Ngoài cửa, hoàng thượng Âu Dương Nam khóc thầm. Ta cũng phải đi đến hậu cung mỹ nữ tìm chỗ ngủ thôi. Thân là người trên ngàn vạn người mà đến chỗ ngủ cũng bị chiếm mất. Bóng dáng hắn đau khổ bước đi.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 16: Trêu Ghẹo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh dậy, cả người đau nhức. Bên hông còn vương một cánh tay. Thiên Tuyết gào thét:

    "Đồ sắc lang. Ngươi lăn xuống dưới giường cho ta."

    Thiên Tuyết đưa cái chân đá Lang Vương không kịp phòng bị lăn xuống đất.

    Lang Vương ôm cái đầu bị đập xuống nền xoa xoa. Lòng dạ thay đổi chóng mặt hôm qua còn nhiệt tình đáp trả anh. Hôm nay, cô lại trở mặt.

    Ăn xong điểm tâm, Thiên Tuyết không thèm để ý đến tên Lang Vương mặt than đi theo sau. Cô bận nam nhân hồng y. Soi mình trong gương đồng. Miệng liên tục nói:

    "Giống mỹ nam xuất chúng. Khiến người gặp người mến, hoa gặp hoa yêu."

    Lang Vương mặt nổi lên sát ý. Cô lại muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Anh cất tiếng nói:

    "Nàng định đi đâu?"

    "Ta đi đâu không cần ngươi quản. Tránh ra."

    "Ta cứ muốn quản."

    Thiên Tuyết lại bày ra thủ đoạn cũ, bung ra một gói thuốc bột. Lần này, anh có chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng. Phất bay đám bột phấn đó. Thiên Tuyết đẫm chân lên nên đất mắng:

    "Giỏi cho tên Lang Vương. Ngươi cứ chờ đó cho ta."

    Cô bực bội đi vào phòng đóng cửa lại. Lang Vương thừa biết tính ham chơi của cô. Không chịu rời cô nửa bước. Thiên Tuyết lén lúc mở cửa sổ. Định bay ra ngoài thì gặp tên mặt than đứng đó từ lâu. Cái tên âm hồn không tan này. Cô đóng cửa sổ lại. Thiên Tuyết đi cửa chính. Hiên ngang bước ra. Nàng cười như hoa khoe sắc:

    "Muốn biết ta đi đâu sao?"

    "Ta đi với nàng."

    "Được. Không hối hận. Ha ha"

    Thiên Tuyết dẫn theo Lang Vương đến thành Bắc nơi tập trung các kỷ viện lớn nhỏ ở đây. Lý do ở không đi Thanh Hương viện vì các cô nương ở đó ai cũng sợ và không dám đến gần tên Lang Vương này. Cứ chờ xem.

    Thiên Hoa viện đèn treo hai bên sáng rực. Các cô nương không ngừng lôi kéo khách đi vào. Thiên Tuyết và Lang Vương cũng bị kéo vào. Một cô nương mặt trang điểm loè loẹt đi tới chỗ hai người chào nói:

    "Hai vị công tử người muốn kiếm cô nương như thế nào?"

    Lang Vương nhăn mặt, mùi son phấn khiến anh rất khó chịu.

    Thiên Tuyết khá hài lòng với biểu hiện của Lang Vương biết kế hoạch của mình sắp thành công. Cô gọi tú bà lại nói nhỏ vào ta bà ta:

    "Chọn cho hắn mười cô nương giỏi chiều người nhất. Phục vụ tốt có thưởng." Thiên Tuyết móc trong tay áo một đỉnh vàng. Mắt của tú bà Thiên Hoa viện sáng lên.

    "Được được, muốn bao hết Thiên Hoa viện cũng được."

    Cô còn nhét thêm vào ta của tú bà một gói thuốc đặc biệt. Thiên Tuyết nói nhỏ:

    "Hắn ta có sở thích đặc biệt. Nhớ kỹ phải bôi vào người các cô nương sắp đến nha chưa?"

    Cô cười tươi nói với Lang Vương:

    "Ngươi ngồi vào đây. Đừng có đứng như tượng thế. Khiến các cô nương hoảng sợ."

    Lang Vương thuận theo ngồi xuống.

    Một đám cô nương xuất hiện vây lấy anh. Anh biết mình lại trúng kế của cô rồi. Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trước mắt anh có rất nhiều Thiên Tuyết. Anh lấy tay dụi vào mắt liên tục.

    Thiên Tuyết thấy kế hoạch thành công liền lén đi ra khỏi Thiên Hoa viện. Cô đi đến một tửu lâu lớn. Thiên Tuyết vừa uống trà vừa nghe một người kể chuyện. Mọi người say sưa nghe anh ta nói:

    "Vài năm gần đây, xuất hiện ở kinh thành một ma nữ hồng y." Nghe họ nói:

    "Nữ nhân này rất độc ác và tàn nhẫn. Được mọi người trong giang hồ gọi là ma nữ yêu nghiệt. Bởi vì thủ đoạn giết người của ma nữ này rất biến thái. Cả môn phái của Ân môn phái không biết gây thù chuốc oán gì với ả ta mà một đêm chỉ còn một núi hài cốt."

    "Nhắc đến không khỏi khiến mọi người rùng mình. Bởi vì môn phái nào lọt vào mắt của nữ nhân hồng y đều máu chảy thành sông."

    "Không chỉ vậy, Hoa Nguyệt viện một đêm đóng cửa vì các cô nương ở đó chết trong tình trạng thối rửa."

    "Nơi nào ả ta đến sẽ có huyết đổ. Ma nữ hồng y được đứng đầu trong danh sách truy lùng của các đại môn phái. Họ hận không thể đem ả ta chém thành từng mảnh."

    "Gần đây, Nga Mi phái, Thiếu Lâm phái.. đang tập hợp lực lượng của các môn phái để vây bắt bằng được yêu nữ này."

    "Ma cung của ma nữ đặc biệt chỉ có nam nhân, không có nữ nhân. Nam sủng của ả ta nhiều không đếm hết. Tất cả đều là mỹ nam. Nghe nói họ bị bắt nhốt ở đó. Chỉ có duy nhất một con trung khuyển.."

    "Tên của hắn là Lang Vương giết người nhanh như chớp. Thấy đầu không thấy đuôi.."

    Thiên Tuyết ngồi nghe rất chăm chú và say sưa như họ đang bàn tán không phải mình vậy. Lâu lâu, cô còn kích động hỏi thêm vài câu.

    Một đám nữ nhân bạch y đi vào. Những cô nương này khá xinh đẹp. Trên tay họ cầm kiếm. Đi đầu chắc là chưởng môn. Rất trẻ tuổi và xinh đẹp. Họ ngồi cách Thiên Tuyết một bàn.

    Một tiểu cô nương gọi tiểu nhị. Cô nói nhỏ:

    "Cho chúng ta hai bình trà. Mười bánh màn thầu. Vài đĩa rau và một ít thịt kho."

    Tiểu nhị gật đầu lui xuống:

    "Các cô nương xin đợi một chút."

    Thiên Tuyết liền đi tới. Hồng y tuấn dật xuất hiện đột ngột. Khiến các cô nương cùng ngước nhìn.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 17: Nga Mi Phái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các cô nương của Nga Mi phái rất ít khi xuất môn. Dạo gần đây, võ lâm Giang Hồ tổ chức hội họp để nhằm tiêu diệt ma nữ yêu nghiệt. Các cô cũng nằm trong đó. Cùng là nữ nhân nhưng tà chính khác nhau. Đặc biệt, nữ nhân này lại giết vô số người. Bọn họ muốn thay trời hành đạo tiêu diệt ma nữ đó. Đi qua thành Bắc dừng chân. Họ ghé vào một tửu lâu lớn. Một nam hồng y xuất hiện. Phong thái hơn người. Nhiều tiểu cô nương e lệ đỏ mặt. Riêng chưởng môn Bích Ngọc vẫn thản nhiên như không. Họ nghe nam nhân đó nói:

    "Tại hạ mạo muội, xin hỏi các cô nương đã thành gia lập thất chưa?"

    Vài cô nương tức giận:

    "Nam nhân này đúng là không có mắt. Nga Mi phái chúng ta đều là nữ nhân trong sạch nha."

    Thiên Tuyết vẫn cười như chưa nghe thấy ba từ "Nga Mi phái" này. Lại nói:

    "Tại hạ vốn xuất thân từ học trò. Không rành chuyện giang hồ xin thứ lỗi."

    Họ mới bình tĩnh lại. Ra là một thư sinh chân yếu ta mềm. Một cô nương đại diện lên tiếng:

    "Không biết, không có tội."

    Thiên Tuyết lại cười đùa:

    "Ta thấy các cô nương đang muốn đi vào kinh thành sao?"

    Họ cùng đồng thanh:

    "Đúng vậy."

    Cô giả vờ hỏi:

    "Ta cũng vào kinh thành. Tiện đường các cô nương có thể cho ta đi cùng không."

    Một cô nương ngồi cạnh Bích Ngọc lên tiếng:

    "Thứ lỗi cho chúng tôi không tiễn. Nam nữ khác biệt không tiện chung đường."

    Thiên Tuyết giả vờ cáo từ:

    "Tại hạ quá phận. Xin cáo từ."

    Bích Ngọc vội lên tiếng:

    "Không biết công tử cao danh quý tánh?"

    Thiên Tuyết suy nghĩ nhanh một cái tên:

    "Ta tên Ma Thiên."

    Rồi tiếp tục hỏi:

    "Xin hỏi quý danh của cô nương?"

    Bích Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng:

    "Ta lên Bích Ngọc. Chưởng môn phái Ma Mi."

    Hai má Bích Ngọc hồng hồng. Bích Ngọc từ lúc bước vào đã để ý hồng y ngồi chính giữa đại sảnh. Gương mặt tuấn tú. Phong thái phi phàm. Là chưởng môn nên không tiện tiến tới. Nhưng công tử ấy lại tới hỏi chuyện. Giả vờ không để ý nhưng trong lòng lại rất để ý.

    Hai người cùng liếc mắt đưa tình. Nói vài câu hẹn gặp ở gần đó ngắm trăng.

    Bích Ngọc làm chưởng môn được vài năm muốn tìm một ý trung nhân để cùng sinh con và tiếp nối đời chưởng môn phái Nga Mi sau này của mình. Rất vừa lòng với dáng vẻ và tính cách của người nam nhân thư sinh Ma Thiên.

    Ma Thiên đứng trên cây cầu đợi Bích Ngọc. Bích Ngọc xuất hiện đúng như dự đoán của cô. Cô cười thầm:

    "Ta đúng là hoa gặp hoa yêu."

    Thiên Tuyết thâm tình nhìn cô nương hai má hồng hồng đứng gần cây cầu. Cô đi xuống. Đưa ta dắt nàng lên cầu. Hai người cùng ngắm trăng. Đối thơ. Nói về ma nữ hồng y và rất nhiều chuyện trong giang hồ gần đây. Bích Ngọc đứng dựa vào Thiên Tuyết. Giả vờ trượt chân. Thiên Tuyết nhanh chóng đỡ lấy.

    Hoa rơi hữu tình nhưng nước chảy vô tình. Thiên Tuyết cười phong tình:

    "Cô nương thứ lỗi, tại hạ đã mạo phạm."

    Bích Ngọc trong lòng vui mừng. Như hoa mới nở. Một cơn gió thổi đến mang theo hàn khí. Thiên Tuyết nhớ ra mình đã để Lang Vương ở lại Thiên Hoa khá lâu. Giờ người đã đuổi đến. Liền vội chào từ biệt:

    "Ta có việc, ta đi trước nha. Cáo từ cô nương, hẹn gặp lại."

    Thiên Tuyết nhanh chóng đi khuất sau hàng cây. Dùng khinh công bay nhanh.

    Bích Ngọc ngơ ngác như con nai vàng lạc giữa rừng. Trái tim như muốn bay theo từng bước đi của nam nhân hồng y.

    Lang Vương đuổi tới chỉ thấy một cô nương bạch y đứng trên cầu ngẩn người. Anh lại bay đi nhanh. Chết tiệt. Anh lại chậm chân hơn cô. Anh gầm hét:

    "Ma Thiên Tuyết. Ta bắt được ngươi thì người đừng mong xuống giường."

    Thiên Tuyết vội bay đi nhớ đến chính sự của Thanh Hương viện liền ghé vào đó. Cô đổi một thân nữ hồng y. A Liên và Uyển Uyển cũng ở đó.

    Sau khi xong việc, cô đi trên đường vắng vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Trời đêm ở kinh thành không nhiều sao bằng Tuyệt Cốc. Cô nhớ mấy con mảnh thú ở đó.

    "Không biết có ai chơi đùa với chúng không?"

    Cô nghe những tiếng hét:

    "Yêu nữ ngươi đứng lại."

    Thiên Tuyết quay đầu lại thì thấy Nga Mi phái. Hôm nay, cô đúng là có duyên với môn phái này nha.

    "Các ngươi tìm ta có việc gì?"

    "Ngươi giết người nhiều không kể hết. Hôm nay, ngươi coi như xui xẻo. Gặp chúng ta thay trời hành đạo tiêu diệt ngươi trừ họa cho võ lâm."

    "Những kẻ đó đáng chết."

    "Yêu nữ xảo biện. Tỷ muội tiến lên."

    Đám nữ nhân vây quanh Thiên Tuyết. Dùng kiếm pháp của Nga Mi phát thành trận phá vây lấy Thiên Tuyết. Một đại tỷ lên tiếng:

    "Nga Mi trận pháp."

    Thiên Tuyết mệt mỏi muốn đi về nghỉ ngơi nha. Cô nhìn bọn họ lập trận pháp. Trong đầu, cô nghĩ nên tha cho bọn họ một con đường sống hay không. Cô sử dụng kiếm lướt nhanh trên y phục của các cô nương đó. Áo quần họ bay tán loạn. Có vài nam nhân túm lại coi. Cô cũng chỉ đùa tí thôi. Vài cô nương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Dùng kiếm tự vẫn tại chỗ. Những cô nương khác không ngừng xông lên liều chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 18: Võ Lâm Các Môn Phái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Tuyết cũng cảm thấy hối hận vì đã đùa giỡn quá trớn.

    "Ai nghĩ những cô nương đó lại da mặt mỏng như vậy?"

    Họ có sát ý với cô trước nha. Tự bọn họ tìm tới cô. Cô cũng không muốn giết họ. Tất cả họ đều chết dưới kiếm của Thiên Tuyết.

    Khi Bích Ngọc đến đó thì tất cả đệ tử của Nga Mi phái đều chết dưới một đường kiếm duy nhất. Áo quần rách rưới.

    Ôm ấy những đệ tử, nàng gào khóc. Bích Ngọc đưa tay lên trời thề:

    "Ma nữ yêu nghiệt. Ngươi dám sỉ nhục môn phái của ta. Giết hại đệ tử của ta. Thù này không báo không phải Bích Ngọc."

    Thiên Tuyết nằm trên giường không ngừng hắc xì.

    Dạo này, cô hay mệt mỏi. Cảm thấy lười biếng vô cùng. Chẳng muốn đi tìm thú vui mới nữa. Lang Vương cũng cảm thấy dạo này cô rất an phận. Tin tức Thanh Hương Viện truyền tới. Mỗi ngày, đều là tin tức về hội võ lâm sắp diễn ra. Mục tiêu là tiêu diệt cô. Cô nghe đến lỗ tai muốn mọc kén luôn.

    Cô quên mất một người là Bích Ngọc từ lâu rồi. Cái tên đó giống như chưa từng xuất hiện trong đầu cô vậy.

    Hôm nay, Đại hội võ lâm diễn ra. Ở gần kinh thành, có bang phái: Cái Bang, Bạch Ni phái, Thiếu Lâm phái, Võ Đan phái, Thanh Sơn phái.. đều là chính phái. Thiên Tuyết giả dạng là một Cái Bang trà trộn vào trong đó. Mỗi môn phái đề cử ra những người tài giỏi nhất quyết đấu giành võ lâm minh chủ. Võ lâm minh chủ sẽ dẫn đầu các môn phái nhằm tiêu diệt Ma Thiên Tuyết của Ma Cung.

    Thiếu Lâm tự quyết đấu với Thanh Sơn phái. Một hòa thượng trẻ tuổi và một đạo sĩ ra sân đấu. Hòa thượng dùng thiết côn. Đạo sĩ dùng kiếm. Trọng tài đứng ra gọi tên:

    "Tâm Pháp của Thiếu Lâm tự đấu với Mục Thanh của Thanh Sơn phái. Trận đấu bắt đầu."

    Võ công của Thiếu Lâm thiên về cương và kiếm pháp của Thanh Sơn thiên về nhu.

    Tiếng thiết côn quấn chặt lấy kiếm kêu đến chót tai. Kiếm bị hất văng ra xa. Trọng tài tuyên bố:

    "Thiếu Lâm tự thắng."

    Bạch Ni phái quyết đấu với Võ Đan phái. Một cô nương lam y khoảng mười tám tuổi và một trung niên râu ngắn ra sân đấu. Cô nương lam y sử dụng kiếm và trung niên cũng dùng kiếm. Trọng tài hô to:

    "Bảo Châu của Bạch Ni phái đấu với Trương Tam của Võ Đan phái. Trận đấu bắt đầu."

    Võ công và kiếm pháp đều là nhu. Tiếng kiếm va chạm vào nhau:

    "Keng.. keng.."

    Bàn tay cầm kiếm của Bảo Châu run run. Máu chảy từ cánh tay xuống thắm đỏ cả một vùng cánh tay lam y. Khi kiếm Võ Đan linh hoạt đâm tới. Bảo Châu đang tấn công bị thất thủ. Liền bị kiếm đâm tới.

    Trọng tài tuyên bố, Võ Đan thắng.

    Nga Mi Phái quyết đấu với Cái Bang. Bích Ngọc và một tên ăn mày ra sân. Một bên dùng kiếm và một bên dùng đả cẩu bổng. Trọng tài tuyên bố:

    "Bích Ngọc trưởng môn Nga Mi phái và Đào Tế của Cái Bang. Trận đấu bắt đầu."

    Thiên Tuyết tính rời đi nhưng nghe đến tên Bích Ngọc liền đứng lại.

    Kiếm bị đả cẩu bổng đè xuống đất. Rồi hất lên trời. Bích Ngọc đạp lên đầu của Đào Tế bay lên nhặt kiếm. Mũi kiếm hướng cắm ngược xuống đầu của Đào Tề. Trọng tài tuyên bố. Nga Mi Phái thắng.

    Thiên Tuyết nghĩ võ công của cô nương này cũng không tệ. Nếu làm làm kẻ thù cũng tốt đỡ nhàm chán. Kết thúc trận đấu đó, Thiên Tuyết lẻn ra sau núi. Bay về Ma Cung. Không ai có thể ngờ đến, võ lâm đại hội lại nằm cách không xa của Ma cung. Nơi mà họ muốn tìm ngay trước mắt.

    Nằm ở Ma Cung nghe báo cáo tình hình của đại hội và kết quả của nó. Không ngoài dự đoán của cô. Thiếu Lâm tự chiến thắng. Có một bất ngờ nhỏ là họ hợp tác với Bích Ngọc. Cùng các môn phái khác đi tìm cô. Cuộc sống của Thiên Tuyết bắt đầu náo nhiệt rồi đây. A Liên và Uyển Uyển báo cáo xong liền rời đi. Trước khi đi, Thiên Tuyết còn tặng hai người bọn họ một món quà lớn nha. Một loại xuân dược ở mới chế tạo ra. Chỉ cần uống vào thì cả người mất kiểm soát tự tìm kiếm nam nhân. Không chỉ vậy, nó còn tạo ra một mùi hương đặc trưng kích thích dục vọng của nam nhân ở xung quanh phạm vi năm mét.

    "Các cô cứ từ từ mà hưởng thụ món quà của tôi. Ha ha. Phạm vi của Ma Cung nhiều nhất là nam nhân nha."

    Thiên Tuyết ngửa mặt lên trời cười to. Lang Vương hắc xì.

    A Liên và Uyển Uyển không biết mình vừa mới rơi vào kế hoạch trả thù của Thiên Tuyết.

    Họ đi một đoạn cùng nhau nói chuyện rồi đầu óc bắt đầu không tỉnh táo. Hai người tách nhau ra đi về hai hướng khác nhau trong Ma cung.

    Một người đi về phía tây và một người đi về phía nam. Chờ đón họ là hai nam nhân. A Liên đi về phía Tây. Đi theo con suối gặp Nhạc Lưu Quang và Uyển Uyển lang thang trong rừng trúc gặp Minh Phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 19: Thiếu Lâm Tự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưởng môn Thiếu Lâm Tự và Bích Ngọc dẫn đầu. Theo sau là các đại môn phái và môn phái nhỏ. Họ truy tìm tin tức vài tháng trời đều không có một tin tức hữu dụng. Mọi thứ đều chìm trong bí ẩn. Nhưng họ phát hiện ra một điểm mà ma nữ yêu nghiệt này xuất hiện nhiều lần ở Thanh Hương Viện. Họ mai phục sẵn sàng nhưng không thấy bóng dáng của nữ nhân hồng y. Chỉ thấy một thư sinh hồng y ra vào thường xuyên. Bích Ngọc nhận ra đó chính là thư sinh Ma Thiên. Điều tra ra mới biết lão bản của Thanh Hương Viện là nam hồng y này. Không ai nghĩ đến nam hồng y và nữ hồng y này là cùng một người ngoại trừ Bích Ngọc. Bởi vì linh cảm của nữ nhân rất chính xác. Nàng cũng không dám tin vào điều mình mới nhận ra. Nó khiến nàng ta tỉnh tảo:

    "Ngươi dám đùa giỡn tình cảm của ta sao?"

    Bích Ngọc muốn dùng kiếm đâm thủng trái tim của Thiên Tuyết. Yêu hận đan xen khiến Bích Ngọc gần như mất hết lý trí. Nàng hận người đã giết các đệ tử của mình. Nhưng lại yêu nam nhân hồng y ngay lần đầu tiên gặp.

    Một mình đi theo nam nhân hồng y đến ngọn núi phía sau của kinh thành. Bích Ngọc càng ngạc nhiên hơn khi nó nằm gần sát nơi tổ chức đại hội võ lâm.

    Thiên Tuyết biết có người theo dõi mình. Nhưng vẫn đi về hướng của Ma Cung. Cô xác định người này đi và không có đường trở về. Thiên Tuyết dừng lại làm cắt đứt suy nghĩ của nàng. Cô lên tiếng:

    "Nàng đi theo ta nãy giờ đã thấy đủ chưa?"

    Bích Ngọc vừa nói vừa khóc:

    "Tại sao ngươi lại đùa giỡn tình cảm của ta? Ngươi là ai?"

    Thiên Tuyết không ngờ Bích Ngọc lại yêu nam nhân hồng y. Cô nói thật:

    "Ta là Ma Thiên Tuyết. Nữ nhân mà các ngươi muốn giết chết. Ma chủ của Ma Cung."

    Bích Ngọc giận dữ chất vấn:

    "Tại sao ngươi lại giết hết các đệ tử của ta? Tại sao chứ?"

    Thiên Tuyết thản nhiên trả lời:

    "Các nàng muốn giết ta trước."

    Bích Ngọc điên cuồng hét lên:

    "Ngươi thật tàn nhẫn."

    Nàng cầm kiếm xông lên. Hai hàng nước mắt bay trong gió. Như những viên pha lê trong suốt rơi xuống đất.

    Thiên Tuyết cầm kiếm đỡ những đường kiếm của Bích Ngọc. Mỗi một nhát kiếm đều dồn người ta vào chỗ chết. Thiên Tuyết không sử dụng kiếm pháp của mình. Bởi vì cô biết chỉ cầm ra tay. Bích Ngọc sẽ không có đường sống.

    Đến khi Bích Ngọc cạn hơi sức. Nàng gào lên:

    "Ngươi muốn đùa giỡn với ta nữa sao?"

    Thiên Tuyết không nói gì. Cô im lặng cho nàng phát tiết. Khi cô không tập trung đề phòng một kiếm hướng thẳng trái tim của cô đâm tới. Bích Ngọc dùng kiếm giả vờ đâm tới. Theo bản năng Thiên Tuyết dùng nội công đánh văng Bích Ngọc ra xa. Nàng phun máu nằm bất tỉnh trên mặt đất.

    Đám người Thiếu Lâm và Võ Lâm cùng xông tới.

    Tứ đại hộ pháp: Ngọc Minh Đoàn, Hoàng Phong, Nhạc Lưu Quang, Minh Phúc đã tới theo sau là các đệ tử của Ma Cung. Ma Thiên Tuyết đỡ Bích Ngọc lui vào Ma Cung để đám người Võ Lâm cho bọn họ giải quyết.

    Cô nhanh chóng đưa Bích Ngọc tới chỗ của Thần Y Lạc Thiên. Anh ta rất giỏi chữa các vết thương do nội công gây ra. Cô cũng học y nhưng vì thích độc dược nên chỉ chú tâm vào nghiên cứu độc dược mà thôi. Bích Ngọc không ngừng nôn ra máu. Một chưởng của cô nếu người võ công bình thường đã chết. Bích Ngọc có thể cầm cự thời gian lâu như thế đều nhờ có nội công cao hộ thể. Lúc ra ta cô cũng không dùng hết công lực. Nếu không nội tạng đập nát thì có thần tiên cứu cũng không được.

    Lúc sử dụng nội công, Thiên Tuyết đã cảm thấy nội công của mình có vấn đề nhưng vì lo lắng cho Bích Ngọc nên cô không chú ý đến nó nữa.

    Sau khi đưa Bích Ngọc cho Lạc Thiên. Thiên Tuyết quay lại chỗ mà họ vừa mới đánh nhau. Cuộc chiến hỗn loạn. Dù lực lượng bên cô rất mạnh những Võ Lâm các môn phái quá đông. Dần dần thất thủ. Chưởng môn Thiếu Lâm dùng gậy đánh vào Ngọc Minh Đoàn. Thiên Tuyết không kịp suy nghĩ dùng nội công cản lại. Nội công trong cơ thể cô sau khi đỡ một đòn của ông ta thì không ngừng chạy hỗn loạn. Hai tay cô một bên dùng kiếm một bên dùng dao không ngừng chém giết. Mỗi bước chân của cô có vô sống người chết nằm xuống. Họ tập trung các chưởng đại môn phái vây quanh cô. Lang Vương cùng sát cánh bên cô. Hai người giáp lưng với nhau. Bạch Ni đánh lén Thiên Tuyết. Địch tứ phía khiến sức lực cô giảm dần. Một kiếm của chưởng môn Bạch Ni đâm vào cô thì đao của cô cùng găm vào tim của bà ta. Đẩy cô đến sát vách núi. Lang Vương thoát khỏi vòng vây đã thấy Thiên Tuyết bị thương ép sát đến vách núi. Anh dùng khinh công bay tới thì Thiên Tuyết đã hết sức ngã ra sau rơi xuống vách núi. Lang Vương cùng nhảy xuống theo.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...