Ở quê mình, vào mùa xoài chín rộ, mẹ mình thường đi tàu ra Cần Thơ bán cho bạn hàng (tên gọi dùng để chỉ những người mua của nông dân rồi bán lẻ lại). Lúc này, Cần Thơ còn là tỉnh, chưa trở thành thành phố. Tàu chỉ có một chuyến duy nhất lúc 5 giờ sáng, ba và mẹ mình khiên những cần xé đựng xoài xuống ghe chở ra tàu lớn từ lúc 4 giờ. Khi đó, mình học lớp 5. Mọi khi mình được đi theo mẹ, nhưng hôm nay bệnh nên mẹ không cho đi theo. Ba đưa mẹ ra tàu rồi quay về, lúc đó mình còn ngủ chưa hay ba mẹ đi nữa vì con nít nên ngủ say lắm. Đang ngủ ngon lành, mình mơ màng có một bóng người đàn bà bước vô buồng đứng bên vách mùng nhìn mình. Mình tưởng mẹ nên giả vờ không hay, được một lúc không nghe động tỉnh gì, mình mở mắt ra chỉ thấy ánh đèn dầu để ngoài cái bàn nhỏ nên ngủ tiếp. Bỗng.. mình nghe sột sẹt dưới bếp - tại vì nhà vách lá nên động tỉnh gì đều nghe rõ lắm - mình nghĩ, giờ này không lẻ mẹ nấu cơm? (thường ở quê hay dậy nấu cơm sớm để sáng ăn đi làm đồng). Chợt nhớ hôm nay mẹ đi bán xoài, mình chui ra khỏi mùng ra ngoài coi ba me đâu. Không thấy mấy cần xé xoài mình biết mẹ đã đi bán rồi, ba thì không thấy nên mình cầm cái đèn dầu đi xuống bếp. Đập vô mắt mình là một dáng người gầy gầy, mặc áo bông tối màu, ngồi múc cơm trong nồi ăn ngấu nghiến.. Lúc đó, nói thiệt không biết là có ước cái quần không, chớ cái miệng mình cứng ngắt không mở ra được, người đó quay lại thì ôi thôi cái mặt đen thui không nhìn rõ là ai luôn. Theo phản xạ, mình chạy vô buồng, chui vô mùng trùm mền bít đầu mà niệm phật.. Nghe có bước chân vô buồng, tim mình muốn ngừng đập luôn. Ngày xưa, ngủ chỏng tre nên mình cảm giác được có người ngồi lên chỏng tre, ôi má ơi chắc chuyến này chết chắc rồi mẹ ơi.. Nước mắt nó rơi lả chả, miệng thì niệm phật liên tục. Nghe có tiếng máy ghe chạy rồi tắt dưới bến, mình biết ba về. Mình lấy hết sức tung mùng, chạy bán sống bán chết ra sân, rồi chạy xuống bến gặp ba đang lom khom cột dây xích của cái ghe, mình nhào lại ôm ba khóc hụ hụ.. Ba mình tưởng bỏ ở nhà không cho đi nên mình khóc. Vào nhà mình dáo dác dòm mọi ngóc ngách với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn quéo đeo tay ba cứng ngắt. Mình kể cho ba nghe, ba mình đi xuống bếp rọi đèn khắp nơi: Cửa sau vẫn khóa trong, vào buồng thì không có gì hết, chỉ có nồi cơm sáng bị thiu.. Nghe mấy ông chú kể lại: Vùng mình ngày xưa giặt giã đói khát. Người chết thì chôn cất mộ đất, sau này lâu quá không ai nhớ được nên chuyện gặp họ về xin ăn hoặc nhát người yếu bóng vía là bình thường. Mình cúng kiếng đất đai rồi sẽ hết thôi.. Kể từ đó ba và mẹ mình không bao giờ để mình ở nhà một mình nữa.
Từ nhỏ đến lớn em chưa biết ma là gì cả, cứ nghe các ông các bà kể mà rợn hết cả người. Rồi cả những hôm đi bói nữa chứ, hồn nhập vào người ngồi cạnh mà em đơ luôn, xong họ nói đúng y hệt những gì đang diễn ra trong nhà em luôn ạ, thế mà lúc đó nhập vào em thì.. muốn thử cảm giác đó ra sao nhưng cũng sợ. Có bác nào ở đây nhìn thấy ma hay bị dọa chưa ạ? Nếu rồi hãy kể lại chuyện ấy cho mọi người cùng nghe Bạn nhé.
Tui có gặp một lần rồi thì phải. Hồi đó nhà tui làm bánh đa nên thường làm từ sớm rồi mang ra phơi (Lúc đó phơi ngoài đường). Hôm đấy tự nhiên tui dậy sớm, mà chẳng có gì làm nên đi phơi bánh với ông ngoại. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, đoạn đường tui đi phơi đối diện với một đoạn đường khác cách một dòng sông nhỏ. Thì ở bụi tre đường bên kia (nó nhỏ thôi chứ không to) có cái bóng trắng đứng đó. Lúc đầu tui nghĩ nhìn nhầm là mảnh vải trắng gì đó nhưng quay lại nhìn kĩ thì thấy rõ từ đầu đến chân luôn, chân hơi mờ mờ, tất nhiên là không rõ mặt mũi rồi. Nói chung là cái bóng trắng nó cứ đứng đấy thôi, sáng nó mờ mờ dần rồi mất luôn. Thật ra tui sợ lắm, nhưng đi với ông nên đỡ, mà cái bóng đấy cũng không làm gì tui. Đi phơi nhiều lần nên thấy được chứ không phải tui đứng đấy xem xem đến sáng nó có mất hay không đâu. Khá là có thiện cảm với mấy cái bóng như vậy..
Em thì khác. Bình thường ngủ thì vẫn hay bật đèn (ý đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo) lại thêm thói quen đóng cửa phòng. Hôm đấy đặt lưng nằm xuống không tài nào ngủ nổi, cứ nằm im nhìm chằm chằm trần nhà, được một lúc thì mắt bắt đầu dim dim. Quay lưng hướng nhìn ra cửa chợt thấy một bóng đen phụ nữ từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng rồi quay lưng đóng cửa cái rầm. Tưởng mẹ nên em còn chào cơ (vì bình thường bố ngáy to quá, mẹ sang phòng em ngủ ké), ai ngờ quay lưng nằm rịch vào đến lúc mở mắt to ra nhìn quanh phòng thì chẳng thấy ai. Thấy cũng sợ mà thôi cũng kệ, nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau kể bà nghe thì bà bảo dáng phụ nữ thì chắc chỉ có cô về thăm nhà thăm cửa thôi.
Ma à? Trước đây khi còn là trẻ con thứ mình sợ nhất là ma. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy ma chẳng có gì đáng sợ cả, cái đáng sợ nhất trên đời chính là con người. Người chết rồi thì sợ gì chứ, nên sợ là người còn sống kia kìa hihi. Ma người tin nói có thì là nó có. Người không tin nói không có thì nó lại chẳng tồn tại. Nhưng đối với người hay "gặp" ma như mình thì mình nói có. Nếu như các bạn đang ngủ giữa đêm bỗng tỉnh dậy thấy có một người đàn ông đứng trước đầu giường của mình các bạn sẽ có cảm giác gì? Hay bạn đến nhà dì chơi, rồi vào phòng đặt lưng xuống giường nhắm mắt định ngủ trưa một giấc. Bỗng có người đứng trước cửa phòng đuổi bạn ra không cho bạn ngủ thì lúc ấy bạn sẽ làm gì?
Thật sự lúc nhỏ mình cũng không tin là có ma đâu. Nhưng đôi khi sẽ nghe ông, bà hay các bác kể là những người yếu vía sẽ thấy được ma. Lúc đầu chỉ nghe cho vui thôi. Nhưng khoảng năm mình học cấp 2, đường nhà mình có đám ma. Mà không chỉ 1 đám mà cả 3 đám bao xung quanh nhà luôn. Đối diện vừa có người chết thì ngay tối hôm đó ông hàng xóm bên nhà mình bị đột quỵ mà mất, rồi khoảng chiều hôm sau là bác nhà bên cạnh bệnh mà mất. Bác ấy bị bệnh lâu rồi nên mất thì không có gì ngạc nhiên nhưng hai người còn lại thì ra đi rất đột ngột không biết là thế nào. Mà trong mấy ngày đó mình phải đi học thêm buổi tối đến 9 giờ mới về. Mỗi lần đi qua đám ma đều cảm thấy ớn lạnh cả lên. Mình cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ buổi tối trời lạnh nên mới thấy như vậy. Nhưng bạn biết gì không? Tuần đó ba mẹ mình đi vắng, nhà không có ai, mình thì ở nhà một mình quen rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì. Cứ giống như mấy lần trước. Đi học thêm về, tự nấu vài món, ăn tối sau đó tắm rửa học bài. Cứ thế đến khi đi ngủ. Mình là một đứa khó ngủ, phải thật tối mình mới ngủ được, hơn nữa lại còn gan lớn chẳng sợ gì. Cho nên mình tắt hết đèn, cả nhà tối om, chỉ còn nghe tiếng đọc kinh bên nhà đám ma vang lại. Thế rồi mình đắp chăn ngủ, nhưng trong đêm đó mình đang ngủ lại nghe có tiếng người gọi, cứ ai đó đang gọi tên mình, rồi trong bếp thì có tiếng 'lục đục' 'lục đục' giống như ai đó đang lục đồ ăn vậy. Mình thấy lạ nên mở cửa phòng đi ra coi thử, trên tay còn cầm điện thoại, đã bấm số sẵn rồi, bởi cứ nghĩ nhà có trộm. Nhưng không, không có ai trong bếp cả, mà cái nồi ở trên bếp cứ lật qua lật lại, không biết như thế nào. Sau đó mình lại gần rồi đặt tay lên nồi, cái nồi đứng yên, giọng gọi cũng không còn nữa. Mình cũng không để ý, lại vào phòng tiếp. Nhưng khi mình vừa bắt đầu ngủ thì lại có tiếng gọi. Mình lại mở cửa phòng nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại không nghe thấy nữa. Tối đó mình bị làm phiền đến thức trắng cả đêm. Vào sáng hôm sau mình không còn nghe nữa. Mình không thấy sợ nhưng mất ngủ làm tâm trạng mình rất khó chịu. Cầm điện thoại gọi cho ông anh họ, kể hết cho anh ấy nghe, rồi anh ấy bảo: "Tối anh về nhà em ngủ." Mình nói không cần, chắc không sao đâu nhưng anh ấy rất lo lắng kiên quyết không thay đổi, mình cũng đành chịu. Tối hôm sau mình cũng như mọi ngày, nhưng có anh họ ngủ chung. Mình ngủ trên giường còn anh ấy ngủ ở giường bên cạnh (phòng mình đặt hai chiếc giường) anh ấy bảo ngủ đi để anh căn cho. Thế là tối đó không còn nghe thấy tiếng nữa. Mình thấy vậy chắc không sao nữa nên khuyên anh ấy đi về, nhưng tối ngày tiếp theo không có anh ấy ở bên cạnh thì mình lại tiếp tục nghe thấy tiếng gọi, còn nằm mơ thấy mấy bác hàng xóm nữa. Cho nên ngay buổi sáng mình gọi ngay ông anh họ về, quả thật anh ấy vừa ở cạnh thì mấy tiếng gọi liền biến mất, mình cũng ngủ ngon ơi là ngon. Chuyện đó cứ kéo dài đến khi hết đám ma. Quả là một trải nghiệm để đời1
Ma giống như tôi, giống bạn, hoặc giống ai đó, có thể không giống ai cả. Chỉ cần bạn đừng để hình dáng nó trong lòng thì sẽ không biết ma ra sao cả.