Ma ngốc - Em yêu anh Lun123 Nếu có người luôn theo bạn, ở bên, quan tâm và chăm sóc bạn thì bạn sẽ nghĩ gì? Và đặc biệt hơn nữa là họ không phải là người mà là một hồn ma mạnh mẽ.. Nhật Tường Vy - cái tên thật đáng yêu phải không? Mọi người vẫn thường nói như vậy khi bàn luận về chủ đề tên tuổi.. Tôi là sinh viên năm nhất với ngoại hình ưa nhìn, ánh mắt buồn và khuôn mặt thu hút. Dắt tay đứa trẻ nhỏ qua đường, tôi bị thu hút bởi người đàn ông trước mặt. Anh ta cười nhẹ nhàng rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối- trông thật đáng yêu khiến người khác phải bật cười. Đứa trẻ trong tay tôi cũng bị anh nắm lại rồi đưa đi. Cảm giác thật khó tả, mọi thứ diễn ra quá nhanh, người đàn ông đó đã khiến tôi trở nên mơ hồ từ khi ánh mắt chạm nhau. Theo phản xạ, tôi quay lại ánh mắt tìm kiếm nhưng chỉ là sự vô vọng. Anh ta không phải người đẹp trai nhưng trông cũng thật ưa nhìn, ánh mắt đó đã làm tôi im lặng trong giây lát.. Từ sau hôm đó mọi chuyện diễn ra bình thường theo quy luật của nó và tôi cũng không gặp lại được người đàn ông đó nữa. Hôm nay thời tiết không được đẹp, hình ảnh của cô gái váy trắng cầm chiếc ô nhỏ đi vào hàng hoa đã làm lòng người xao xuyền. Phải đó chính là tôi, ngày giỗ mẹ nên tôi đẹp hơn mọi ngày. Mẹ đã không còn theo từng bước chân vào đời của tôi từ một năm trước rồi. Mẹ vẫn cười dịu dành ngay cả khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ trao nụ hôn lạnh đến đau lòng cho 2 cha con rồi đến 1 thế giới mới. Hoa được đặt ngay bên mẹ, hình ảnh này làm tôi nhớ mẹ vô cùng. Mẹ vẫn thường dẫn tôi đến đây để thăm bà, vẫn vỗ vai rồi vuốt nhẹ mái tóc dẫn tôi trở về. Đó là khoảng thời gian đẹp mà tôi luôn ghi nhớ.. Mưa một to, nó mạnh mẽ như lòng tôi bây giờ, cầm chiếc ô nhỏ mà tay tôi không còn vững, vội vã đến chỗ trú gần đó. Ánh mắt tôi nhòe đi, nhìn dòng người vội vã ra về làm tôi lại nhớ mẹ da diết, xa xa hình ảnh quen thuộc của ai đó làm tôi bừng tỉnh. Người đàn ông đó vẫn đứng trong mưa, vẫn nhìn xuống ngôi mộ phía trước. Trông anh lộ rõ nỗi buồn ngay cả khi bị mưa che khuất. Như người ta thường nói: "Sự tò mò thường giết chết con người quả không sai mà". Tôi bước đến gần mặc cho nước mưa vẫn chảy: - Này anh, mưa đang rất to, đừng đứng trần như vậy dễ cảm lắm. Anh quay sang nhìn tôi, sự ngại ngùng mà tôi từng gặp lại xuất hiện. A đưa tay lau những giọt nước mắt đang hòa quyện cùng mưa, tay vẫn vậy xoa xoa mái tóc trước mặt trông thật đáng yêu làm sao. Tôi lo lắng nhìn vào ngôi mộ.. Có lẽ người bị đứng hình vẫn là tôi, anh trông quá giống đứa trẻ mới mất, anh đã có con? Những câu hỏi lại vây quanh lấy tôi: - Đó là tôi - Người đàn ông nói. Lại lần nữa đứng hình, sao chân không thể di chuyển được, nhìn anh trong vô thức. Anh lại cười nhẹ, nụ cười đó rất nhẹ, nhẹ như anh bây giờ. Anh ngại ngùng chỉ tay về nơi tôi vừa trú, ba đang vẫy gọi tôi trong vô vọng: - Vy, con làm gì vậy? Sao cứ đứng đó làm gì? Về nhà thôi con. Giờ ba đang đứng gần tôi, quay sang ba thì anh cũng không còn thấy nữa. Lẽ nào chỉ mình tôi nhìn được anh ta? Hay anh ta chỉ đùa tôi? Hay anh ta lại muốn tán tôi theo cách đặc biệt của người đàn ông mới mất con? Lại lần nữa tôi bị mơ hồ bởi người đang ông mới gặp 2 lần. Ba lo lắng gặng hỏi tôi mấy lần mà tôi vẫn thất thần như vậy.. Mọi thứ sau đó vài ngày lại diễn ra bình thường, anh cũng như lần trước, biến mất và không trở lại.. Tôi lo lắng và cũng rất tò mò, anh là ai? Quay trở lại ngôi mộ lần nữa tôi đến nơi mà đã gặp anh lần trước. Đứa trẻ trông thật giống anh, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt vui tươi làm tôi ngắm nhìn mà không để ý đến xung quanh nữa. - Sao cô quay lại? Tôi giật mình khi đó chính là anh, anh vẫn nhìn tôi như vậy. - Tôi.. - Cô muốn nghe chứ? Anh dẫn tôi ra 1 nơi mà ít người lui tới: - Tôi mất lâu rồi, bị bệnh tim, ba mẹ đều rời nơi này mà đi để lập nghiệp, hôm cô đến đây cũng là ngày giỗ của tôi nhưng.. Anh nói thật ngắn ngọn, không dài dòng để tôi có thể hiểu câu chuyện: - Tôi không ngờ là cô nhìn thấy tôi, ngày tôi dắt tay đứa trẻ nó cũng là một linh hồn muốn trêu cô thôi. Nhưng nó thì chạm được còn tôi thì không thể.. Anh im lặng làm lòng tôi khó chịu vô cùng, anh xin tôi một điều rồi sẽ xa tôi mãi mãi. Đó là nguyện ước cuối cùng của anh: - Anh muốn tôi giúp gì? - Tôi luôn thích một người, và giờ cô ấy đang gặp khó khăn về tình cảm, cô giúp tôi làm cho hai người họ quay lại.. Tôi cảm thấy khó chịu, anh yêu và luôn lo cho cô ấy, anh chỉ có thể siêu thoát khi cô ấy được hạnh phúc. Tôi gật đầu rồi ra về, anh cũng đi theo mà không nói gì. Từ đó tôi vẫn học tập như thường nhưng quanh tôi luôn có anh, một con ma dai nhất mà tôi không tưởng được.. Anh khiến tôi khó chịu, anh không giống như ngày đầu tôi mới gặp, luôn lẽo đẽo theo tôi rồi cùng tôi đi ngủ. Anh ngang bướng bắt tôi học rồi rủ tôi ngắm sao, anh đánh thức tôi dậy rồi bắt tôi ăn sáng.. - Dạo này ba thấy con hơi khác.. Ba nói rồi cười, ông nghĩ tôi có người yêu sao? Có lẽ vậy rồi, vì giờ tôi vui hơn trước.. Trong tất cả mọi việc thì anh vẫn không quên nhắc tôi làm nhiệm vụ - tìm cô gái đó. Đó là cô gái ở trong trường tôi, tuy không thể bằng tôi nhưng cô lại rất duyên. Theo lời anh nói thì họ đang hiểu lầm khi người theo đuổi bạn trai cô gái đó hôn trộm lên môi. Họ giận nhau chỉ vậy thôi sao? Chỉ có vậy mà anh suy nghĩ, lo lắng rồi muốn cô giúp? Vy không vui, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn và dường như nước mắt sắp rơi. Tâm trạng của cô thật mơ hồ và nhiệm vụ này cô cũng hoàn thành xong nhanh chóng. Họ trở về bên nhau cũng là ngày anh phải ra đi. Anh sẽ đi mãi giống như người mẹ của cô vậy. Đôi tình nhân kia cũng thắc mắc lý do cô giúp họ nhưng họ nhận lại là nụ cười nhẹ rồi quay đi. Anh cũng không còn gặp cô nhiều như trước, chỉ đến bên rồi nhìn cô và biến mất.. - Cảm ơn, cô ấy đã vui vẻ trở lại rồi, dạo này cô ấy cười nhiều hơn.. Anh dừng lại, đưa tay lên mái tóc như ngày đầu tôi gặp: - Giờ tôi nên đi, tôi.. Tôi chỉ nhìn rồi quay mặt đi. Đúng vậy, anh cũng sẽ đi như mẹ tôi thôi, anh sẽ luôn yêu thương người đó. Nhưng tại sao anh lại làm tôi lệch nhịp con tim vậy? Anh khiến tôi phải yêu rồi rời bỏ tôi mãi mãi.. Không gian yên tĩnh, anh đi rồi, nước mắt tôi cũng rơi.. Có lẽ đây là lần đầu tôi khóc kể từ khi mẹ rời bỏ cha con tôi, anh đang ở bên người đó-người con gái mà anh yêu.. Tôi vẫn khóc, nước mắt không ngừng rơi thì anh lại đến, anh ôm tôi rồi nói nhẹ: - Sao vậy? Không muốn tôi đi rồi à? Cô lại nhõng nhẽo nữa rồi.. Tôi khóc to hơn và anh vẫn không chạm được, không lau được những giọt nước mắt này. Sau hôm nay có lẽ anh sẽ ra đi mãi mãi. Đúng rồi, sao anh phải ở lại chứ? Anh chỉ vì cô gái đó thôi mà. Cái hôn nhẹ cũng chính là lúc anh tạm biệt. Tôi giật mình khi cảm giác đó là thật, anh cũng ngơ ngác nhìn tôi rồi cười nhẹ: - Chúng ta là bạn tốt được rồi. Cô cảm nhận được tôi rồi đấy. Cái ôm vội vã cũng là lúc anh rời đi. * * * Sao cô ấy phải khóc vì tôi? Cô ấy thật lạ, hay cô ấy thích tôi rồi? Tôi lại nghĩ quẩn rồi, người theo cô ấy dài như vậy cơ mà. Chắc cô ấy thấy buồn vì mất đi một người bạn.. Phong tự nói với mình như vậy, quả thật là khó tin nếu cô thích anh. Phong cũng không tin được rằng anh lại va phải một mối tình mới, một mối tình đẹp. Sau nụ hôn đó có lẽ anh sẽ ra đi mãi, anh muốn cô biết anh đã yêu cô rồi, anh muốn anh được hôn cô lần nữa, được yêu cô và trở che cho cô mãi.. Anh muốn dẫn cô theo nhưng giờ thì không được rồi, ba cô sẽ làm sao khi con gái biến mất và liệu cô có theo anh không? Thật nực cười.. * * * Ba của Vy cũng nhận thấy sự thay đổi của con gái. Và theo ông nghĩ cô hay cười với ai đó, cô vui vẻ hơn và có lẽ đó là yêu.. Nhưng cười với ai? Ông bắt đầu tìm hiểu, theo lời người bạn, ông tìm đến một thầy bói.. (Do nhớ lại con gái đứng nói chuyện 1 mình ở nghĩa trang) - Ông thương con gái mình chứ? - Ông thầy bói hỏi - Sao thầy nói vây? * * * Thật bàng hoàng khi biết đứa con gái mà ông yêu thương hết mực lại yêu một linh hồn và theo ông biết nó cũng rất thương con gái ông.. Giờ ông phải lựa chọn, cho con gái ra đi để có hạnh phúc hay ở lại bên ông mà tuổi thọ ông cũng không cao.. Ông đau lòng khi suy nghĩ về nó rồi lại tìm đến vợ. Ông thương con và quyết định cho con đi khi nghe được lời trò chuyện cuối cùng của con gái với hồn ma đó. * * * Ông gọi con gái, hồn ma cũng lạ khi bị gọi cô vui mừng ôm lấy anh mà nước mắt lại chảy. - Anh chưa đi sao? Tôi rất nhớ anh.. - Con gái, ba không nhìn được người đó nhưng ba biết mọi chuyện rồi. Cậu cũng yêu con gái tôi phải không? Nếu vậy hãy đưa nó đi và cho nó hạnh phúc. Cô hiểu mọi chuyện, ôm ba khóc và cùng ba nói chuyện suốt đêm. Rạng sáng cô theo anh ra đi, anh hôn nhẹ lên mái tóc, dắt cô vào chiếc gương nhỏ rồi thì thầm: "Anh yêu em và cảm ơn vì em đồng ý là vợ anh." THE END