Hiện Đại Ma Giới Ký Lục - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phaledenvo, 29 Tháng một 2019.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Ma Giới Ký Lục

    Tác giả: Đông Tàn

    Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn

    [​IMG]

    Văn án

    Đây là tập nhiều truyện ngắn xoay quanh thế giới có thể chúng ta đã biết hoặc không hề biết.

    Tập truyện có nhiều phần có thể không liên quan đến nhau cũng có thể liên quan đến nhau.

    Mỗi một tập truyện là một góc khuất nào đó của thế giới. Vui, buồn, yêu, hận, sinh mạng của một ngươi.. tất cả đều được ghi lại trong cuốn Ma Giới Ký Lục này.

    Đây được xem là phần ngoại truyện cho: Tam Vương.

    Thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Trả Oán

    Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa thành phố xa hoa lộng lẫy ngập tràn ánh sáng vẫn luôn tồn tại bóng tối vô hình. Có những sự thật không thể phơi bày ra ánh sáng, có những kẻ, những chuyện không thể dùng đến pháp luật để xử lý, người ta đành âm thầm thi hành luật trong bóng tối để giữ vững sự "công bằng" và "văn minh" cho thành phố.

    Hắn là một trong số những sát thủ được nuôi nấng để thực hiện cái luật đen tối này. Hắn sẽ nhận được tên, địa chỉ và ảnh của người cần giết vào mỗi buổi sáng trong hộp thư gắn trước cửa nhà hắn. Hắn không cần biết: Kẻ đó là ai? Lai lịch ra sao? Phạm phải tội gì? Việc của hắn là khiến cho kẻ đó biến mất bằng cách này hay ngàn cách khác, miễn là cảnh sát không điều tra ra được bất kì manh mối gì.

    Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, hắn mở hòm thư và nhìn vào trong. Bên trong, một phong thư màu trắng đang nằm chờ đợi hắn mở ra. Cũng lâu rồi hắn không nhận được phong thư nào. Hắn đang nghĩ xem lần này hắn sẽ giết người bằng cách nào đây. Hắn vừa nghĩ vừa mở phong thư ra. Khi bức hình hiện lên trước mắt hắn, hắn đứng hình vài giây rồi tự mỉm cười, thốt lên hai chữ:

    "Dễ mà!"

    Ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày mà hắn nhận được hình của chính mình trong hòm thư nhà mình. Hắn thay bộ y phục màu đen mà hắn vẫn thường mặc khi đi giết ai đó rồi ra khỏi nhà. Hắn vẫn không quên mang lá thư có hình và thông tin của hắn, xé nhỏ ra rồi phi tang ở mấy cái thùng rác cách xa nhau. Hắn đi qua mấy con phố dài quen thuộc mà dường như chẳng quen mấy. Điểm đến của hắn là đường cao tốc. Hắn chọn cho mình một vị trí khá đẹp, châm điếu thuốc và đứng đợi.

    Trời vừa mờ mờ tối, hắn nhắm vào một chiếc xe tải đang lao vun vút trên đường, mỉm cười với chính mình lần cuối. Hắn như một cơn gió lao ra ngay đầu chiếc xe kém may mắn. Vì trời đã tối, xe đang chạy rất nhanh, vì thân hình mảnh khảnh với y phục đen của hắn, vì tài xế ngủ gật hay vì số hắn đã tận nên tài xế không hề nhìn thấy hắn. Chiếc xe tải hất tung hắn lên giữa không trung rồi rơi xuống cách đó hơn mười mét, máu chảy be bét. Chiếc xe tải vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, nó cán qua người hắn rồi chạy mất hút trên đường cao tốc. Hắn chỉ còn lại là một đống xương thịt trộn lẫn giữa đống máu đỏ thẫm.

    Hắn đứng bên cạnh thân xác chẳng còn nhận ra hình dáng của hắn, chau mày suy nghĩ. Một lúc lâu sau hắn mới nhận ra chết chưa phải là hết, hóa ra những chuyện ma cỏ mà hắn nghe được là có thật. Không biết mấy con ma chết oan dưới tay hắn có về tìm hắn không mà sao hắn chẳng thấy con nào?

    Hắn vẫn chưa biết tiếp theo sẽ làm gì hoặc đi đâu thì trên đường cao tốc có một đoàn người xuất hiện từ trong bóng tối đi về phía hắn. Trong tất cả bọn họ chẳng có ai cầm đèn hay thứ gì phát sáng nhưng hắn lại nhìn thấy họ rất rõ, cứ như chính cơ thể bọn họ phát sáng vậy. Đi đầu là mấy tên nữa người nữa thú, đi theo sau là mấy người nhìn cũng ra hình người, nhưng xấu xí vô cùng. Tất cả đoàn người đều cầm binh khí nào là đao, kiếm, giáo, mác, lưỡi hái.. Cứ như đi đánh trận.

    Khi đi đến gần hắn, cả đoàn đứng lại. Tên cầm đầu đi lên phía trước, lại gần cái xác của hắn nhìn nhìn mấy cái rồi phán một câu như đúng rồi:

    "Ra thế này, làm sao mà sống được."

    Bọn kia nghe thế gật gật đầu, bàn tán xôn xao về hắn. Tên cầm đầu ngước lên nhìn hắn bảo:

    "Đi theo bọn ta."

    Hắn nhìn đoàn người đánh giá một chút rồi cũng đi theo bọn họ. Cho dù đoàn người này là âm binh, quỷ xứ bắt hắn về địa ngục chịu khổ hình thì hắn cũng chẳng có gì phải khiếp sợ hay phải chạy trốn, tội hắn làm hắn chịu. Hắn nghĩ đã đến lúc hắn phải trả nợ cho những linh hồn đã chết dưới tay hắn rồi.

    Đoàn âm binh từ đường cao tốc tiến vào thành phố bắt thêm mấy hồn ma vừa mới chết rồi quay lại hướng con đường cao tốc lúc nãy. Đến đầu đường cao tốc thì cả đoàn rẽ vào một cái lối mòn nằm giữa đám cây bụi mọc hoang dại, không nhìn rõ đường vào.

    Đi được một lúc thì hắn thấy một cánh rừng lớn. Trong rừng có vẻ im ắng nhưng hắn luôn có cảm giác rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Một tên âm binh đi bên cạnh khẽ nhắc hắn:

    "Đừng nhìn, yêu linh không thích bị ma mới nhìn đâu."

    "Yêu linh là yêu quái hả?"

    Hắn tò mò hỏi.

    Tên âm binh lắc đầu, ra hiệu cho hắn im lặng. Hắn hiểu ý liền im lặng không hỏi nữa.

    Đi qua hết khu rừng thì thấy một con đường rất lớn phủ đầy sương mù chẳng thấy được phía cuối con đường có gì. Chắc là đường đến âm phủ. Hắn thật sự rất tò mò nên mạnh dạn hỏi âm binh đi bên cạnh:

    "Đường đến địa ngục đây hả?"

    Tên âm binh chau mày, liếc hắn một cái:

    "Làm gì có địa ngục."

    "Vậy chúng ta đi đâu?"

    Hắn kinh ngạc hỏi.

    "Ma giới."

    Tên âm binh nhìn cái mặt ma mới ngốc như chưa từng được ngốc của hắn thở dài rồi giải thích:

    "Ma giới là nơi linh hồn của con người sau khi chết sẽ đến. Người lúc sống phúc lộc hưởng chưa hết sẽ đến ma giới hưởng tiếp. Người làm ác, hay trả báo chưa hết sẽ đến ma giới trả cho hết tội, hết oán rồi mới có thể tan biến, chết thật sự, hoặc là sống những ngày bình yên ở ma giới."

    Tên âm bình nhìn nhìn quan sát hắn hừ một tiếng rồi nói tiếp:

    "Cỡ như ngươi thế nào cũng bị đày đọa khổ sở mà thôi. Người giết nhiều người thế cơ mà."

    "Vậy hình phạt đáng sợ nhất ở ma giới là gì?"

    Tên âm bình liếc hắn một cái rồi cười đểu:

    "Sáng sáng chải răng cho Vệ Thần, chải xong thì nghỉ. Tối tối chải lông cho Vệ Thần, chải xong thì nghỉ."

    Hắn chau mày nhìn tên âm binh nghi hoặc, chẳng lẽ âm binh cũng biết đùa. Cho đến khi hắn nhìn thấy Vệ Thần đang nằm ngủ đồ sộ như một ngọn núi sừng sững trước cổng vào ma giới thì hắn mới nhận ra âm binh không nói đùa. Từ xa hắn có thể nhìn thấy mấy đốm sáng li ti trên thân hình đen tuyền của Vệ Thần, chính là bọn ác ma như chàng đang phải chịu cực hình.

    Tên âm binh thấy hắn đã có chút dè dặt liền châm thêm mấy câu:

    "Vệ Thần tuy là đang ngủ nhưng chải lông không khéo làm ngài thức thì cả đám vào bụng ngài. Mà vào bụng ngài cũng chẳng tan biến được ngay cũng phải ở trong đó khoảng vài tháng đến cả năm, tan biến từ từ. Còn chải răng cho ngài thì phải chui vào miệng ngài, ngài ngáp một cái hoặc là văng ra vài trăm mét hoặc là vào ngược trong bao tử của ngài, ở trong đó chờ ngày tan biến."

    Tên âm binh thở dài một tiếng làm hắn ruột gan của hắn cũng loạn cả lên, không biết mình có phải ngày ngày trèo lên trèo xuống chải lông đánh răng cho nó không?

    Đoàn âm binh chẳng biết đi mất bao lâu mới đến chỗ của Vệ Thần. Hắn thấy có mấy tên đang đứng canh Vệ Thần và ra dấu cho mấy tên kia chải ở đâu, chải như thế nào. Hắn liếc nhìn Vệ Thần thầm nghĩ Vệ Thần chẳng khác gì một con chó mực khổng lồ, mà nó đang ngủ thì cứ để nó ngủ sao phải đánh răng, chải lông?

    "Ma Vương thích."

    Tên âm binh bên cạnh lên tiếng trả lời cho suy nghĩ của hắn. Hắn giật mình xoay qua nhìn tên âm binh đang cười nhe đủ ba mươi hai cái răng với hắn. Thì ra tên âm binh này đọc được suy nghĩ của hắn.

    Đi qua cánh cổng vào bên trong ma giới, có một quảng trường rất lớn. Ở giữa quảng trường có một cây cột cao chọc thủng mấy tầng mây. Trên cây cột này chi chít những mũi giáo nhọn hoắt được làm bằng xương người trắng toát. Hắn tò mò hỏi tên cây cột. Tên âm binh bên cạnh bảo đây là Cột Hoàn Hồn. Tên âm binh còn nói:

    "Kẻ nào có thể leo lên đến tận đỉnh cột rồi tuột xuống mà vẫn chưa tan biến sẽ được sống lại."

    Hắn nhìn tên âm binh nghi hoặc, hỏi xoáy một câu:

    "Nếu tôi làm được thì tôi có được sống lại không?"

    Tên âm binh gật đầu.

    Hắn không tin, thân xác hắn như thế làm sao mà sống lại.

    "Quan trọng là người xuống được cái đã." Tên âm binh trả lời cho suy nghĩ của hắn. "Trên kia là nơi giam cầm ác linh. Những kẻ leo lên đến đỉnh mà không bị giáo xương xé đến tan biến thì cũng bị ác linh cắn nuốt, nếu không muốn bị ác linh cắn nuốt thì cũng trở thành ác linh. Ác linh cắn nuốt lẫn nhau đến khi không còn gì để cắn nuốt nữa thì tự cắn nuốt chính mình đến chẳng còn gì. Lúc đó ngươi ngay cả mình là ai còn không nhớ, nói gì đến ý định trở xuống."

    Tên âm binh rùng mình một cái khiến hắn cũng rùng mình theo. Lúc hắn sống chưa từng sợ điều gì, giờ làm ma lại sợ mấy thứ quỷ quái này. Hắn điên rồi chăng.
     
    Gill, Lạc Thiên VũBughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2020
  4. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Trả Oán

    Kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới Cột Hoàn Hồn có một người đàn ông trung niên có vẻ đã đứng đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy đoàn âm binh trở về, ông ta liền nhón chân, nghiêng trái, nghiêng phải như đang tìm kiếm ai đó. Mấy tên âm binh đi đầu vô cùng hiểu ý người liền dạt ra hai bên nhường đường. Một bà lão lụm khụm đi phía sau hắn, lách qua người hắn, chen lên phía trước. Bà lão mắt mũi kèm nhèm nhìn mãi mới nhận ra người đàn ông đứng dưới Cột Hoàn Hồn, môi run run khẽ gọi:

    "Mình ơi!"

    Người đàn ông nghe tiếng gọi liền nhận ra bà lão cũng thốt lên:

    "Mình ơi!"

    Hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tên âm binh bên cạnh xem ra cũng tốt bụng giải thích cho hắn hiểu:

    "Họ là vợ chồng của nhau. Người chồng đã chết cách đây mười mấy năm, người vợ chỉ vừa mới chết. Người chồng đang sống ở Trấn An Nhiên hưởng phúc đức do lúc sống tích được, biết tin vợ mình sắp chết nên đến đây đón về sống cùng."

    "Người vợ cũng có phúc đức tích được đúng không?"

    Tên âm binh lắc đầu:

    "Người vợ vừa trả hết oán nên mới chết. Bà ta đến được Trấn An Nhiên là nhờ hưởng ké phúc đức của chồng."

    Hắn à một tiếng chợt hiểu ra điều gì đó. Đột nhiên hắn nghĩ có khi nào hắn nhờ phúc đức của ai đó mà không cần phải chịu phạt không? Rồi hắn tự lắc đầu, đào đâu ra có ai vì hắn mà hi sinh chứ?

    Hắn đang suy nghĩ mông lung thì tên âm binh bên cạnh thúc vào hông hắn một cái. Hắn liếc thấy tất cả âm binh đều đang trịnh trọng hướng ánh mắt về phía Cột Hoàn Hồn, hắn cũng chỉnh dáng đứng cho nghiêm túc một chút.

    Trước mắt hắn, dưới Cột Hoàn Hồn hiện ra có một cô gái nhỏ, dáng cao gầy, tóc màu bạch kim. Bên cạnh cô gái là một lão râu tóc um sùm đứng khúm núm khẽ cuối đầu. Cô gái nhìn hắn, gằn giọng nói:

    "Nhân giới không quản được ngươi, ma giới quản ngươi. Ngươi sẽ được đưa tới.."

    Cô gái bỏ dở câu nói, châu mày im lặng nhìn hắn rất lâu. Lão râu tóc um sùm đứng bên cạnh khẽ gọi cô gái:

    "Ma Vương! Ma Vương!"

    Ma Vương giật mình ừ ừ mấy tiếng rồi hắn nhẹ giọng, dịu dàng nói:

    "Đưa hắn đến Trấn An Nhiên."

    Hắn trợn trừng trợn trắng mắt, hả một tiếng rõ to. Không chỉ có hắn, tên âm binh bên cạnh, mấy âm binh đi áp giải hắn, lão già đứng cạnh Ma Vương cũng kinh ngạc hả một tiếng muốn long trời lở đất. Ma Vương nhẹ mỉm cười với hắn, đôi mắt cô buồn rất lạ:

    "Lúc ở nhân gian ngươi giết một người tính là một tội. Nếu kẻ bị ngươi giết kiếp trước nợ ngươi hoặc có người thân nợ ngươi ở kiếp này hay kiếp trước thì coi như hắn trả ngươi, không tính tội. Kẻ bị ngươi giết là kẻ đại ác đáng phải giết thì xem như ngươi lập công, trừ một tội. Ta đã tính cho ngươi, trừ phúc đức mấy kiếp từ khi ngươi sinh ra cho đến bây giờ vẫn trừ không hết tội. Chỉ là.."

    Ma Vương dừng lại một chút rồi hắng giọng nói tiếp:

    "Chỉ là có người chịu tội thay ngươi rồi nên ngươi không cần phải chịu nữa."

    Những lời này của Ma Vương như ngàn lưỡi dao cứa vào toàn thân hắn. Hắn không biết hắn nên vui mừng hay đau khổ. Hắn gần như kiệt sức khi cố nghĩ ra xem ai là người đã chịu tội thay hắn, nhưng hắn dùng hết trí nhớ cả đời cũng không nhớ ra hắn đã từng tốt với ai hay có ai từng tốt với hắn đến nỗi chịu tội thay hắn.

    Ma Vương bước ra khỏi cái bóng của Cột Hoàn Hồn đi về phía con đường dẫn đến khu Chợ Ma. Lúc đi ngang qua hắn, Ma Vương nhẹ nhàng hỏi hắn có muốn biết người chịu tội thay hắn không. Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Ma Vương.

    Chợ Ma là nơi nhộn nhịp nhất Ma Giới, nơi đây bán mọi thứ mà ma quỷ cần. Ở giữa chợ có một cô bé độ khoảng mười tuổi đang quỳ bên cạnh một cái sọt đựng những viên nước đủ màu. Trên sọt có dán một tờ giấy nhỏ, chữ viết màu đỏ khá nắn nót: "Bán nước mắt". A hóa ra thứ bên trong chính là nước mắt. Hắn chưa từng biết nước mắt có hình thù như thế, cũng chưa từng biết lại có người đi bán nước mắt.

    Ma Vương đợi hắn nhìn kỹ cô bé rồi trầm ngâm lên tiếng:

    "Ngươi có biết bán nước mắt là như thế nào không?"

    Hắn lắc đầu. Ma Vương chậm rãi giải thích:

    "Bán nước mắt là bán giọt nước mắt cuối cùng của người mới chết. Khi họ chết họ sẽ khóc cho chính cuộc đời họ. Giọt nước mắt này chứa hết mọi đau khổ, buồn vui thù hận của cả cuộc đời họ. Từ lúc đứa trẻ cất tiếng khóc đầu đời, từ những thứ chúng nhìn thấy lần đầu tiên, từ những vết xước rất nhỏ đến những vết thương lớn hơn, những lời nói yêu thương hay trách mắng, cả những lời mắng chửi hay tổn thương, rồi đến nỗi đau tình ái, thất tình lục dục, mọi lỗi lầm, tội lỗi của họ đến nỗi đau khi họ chết đi vì bệnh, vì tai nạn hay bị giết.. Tất cả đều gom lại ở giọt nước mắt này. Khi giọt nước mắt rơi xuống đồng nghĩa với việc họ từ bỏ tất cả kí ức, đau khổ, buồn vui, thù hận của bản thân mà sống an nhàn ở Ma Giới hoặc một lần nữa sống kiếp sống con người bằng cách chuyển sinh thành một thai nhi. Có kẻ muốn quên hết, có kẻ lại không, có kẻ bị bắt ép để lại."

    Ma Vương dừng lại đưa ánh nhìn về phía cô bé, buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:

    "Cô bé đó suốt hơn hai mươi năm qua phải nếm những giọt nước mắt cuối cùng của những kẻ bị ngươi giết để chịu tội thay ngươi. Cô bé quá nhỏ để hiểu hết chuyện của người lớn cũng như nếm trải mùi vị cuộc đời. Cứ mỗi lần cô bé nếm một giọt nước mắt đều hoảng loạn, đau đớn, khổ sở, chẳng phân biệt nổi đâu là ký ức của mình, đâu là ký ức của kẻ khác. Đau khổ mà kẻ kia chịu cô cũng phải chịu. Tội lỗi mà kẻ kia gây ra cũng giày vò cô không kém. Cô bé cứ thế mà điên loạn mấy tháng liền. Cơn điên loạn vừa dứt thì số giọt nước mắt lại tăng lên mấy viên. Ta thương tình nên mới cho phép cô bé mang đi bán. Nhưng, thử hỏi có ai muốn mua ký ức của kẻ khác trong khi ký ức của chính mình còn muốn quên, còn chưa nói đến có mấy giọt nước mắt cực kì tanh tưởi, hôi thối của những kẻ tồi tệ. Nếu không ai mua thì cô ta sẽ phải lại nếm trải chúng."

    Ma Vương muốn nói tiếp nhưng thôi, có lẽ đã đủ rồi.

    Hắn ngồi trước mặt cô bé, gương mặt khổ sở đến tột cùng. Em là ai sao lại vì hắn mà chịu đau khổ cùng cực như thế này? Hắn chẳng nhớ ra em. Hắn làm sao mà nhớ ra cô bé.

    Hắn cứ ngồi như thế nhìn cô gái bé nhỏ với đôi mắt tròn xoe, đục ngầu bởi nếm trải quá nhiều thứ trên đời. Máy tóc đen dài ngang vai đầy rối rắm của cô bé vương đầy cỏ dại. Bộ quần áo cô bé mặc đã nhàu nhĩ rách rưới. Cô đã sống khốn khổ cỡ nào hắn không hình dung ra được. Hắn chỉ biết cả cuộc đời còn lại của hắn ở ma giới phải bù đắp cho cô bé.

    Cô bé dùng đôi mắt ngây dại nhìn hắn. Thật lâu sau đó, cô bé chợt nhận ra hắn. Cô đưa bàn tay nhỏ, xanh xao, xương xẩu lên chạm gương mặt hắn, đôi môi khẽ mấp máy:

    "Anh hai!"

    Hắn chết lặng, cả bầu trời trên đầu hắn sụp xuống, cả thế giới của hắn vỡ tan thành ngàn vạn vụn nhỏ. Hắn nhớ ra rồi, cô bé chính là đứa em gái mà hắn đã giết cách đây hai mươi lăm năm về trước, cũng là người đầu tiên hắn giết. Hắn đã làm chuyện tồi tệ gì thế này? Hắn rốt cuộc là cái thể loại gì thế này? Trong đầu hắn là ngàn câu chất vấn hắn, định tội hắn.

    Hắn đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn cô bé trong khi tay hắn nhặt lấy từng viên, từng viên nước mắt một đưa lên miệng. Hắn cắn nuốt cả sọt nước mắt trong tiếng gào khóc, kêu la của em gái.

    Hắn đưa bàn tay run rẩy, nhuộm đầy máu của hắn lau nước mắt cho cô bé, mỉm cười, khe khẽ nói:

    "Không sao đâu, có anh hai đây rồi."

    Tình cảnh này cũng giống như hai mươi lăm năm về trước. Hắn cầm một con dao dí sát vào ngực của em gái mình, bàn tay còn lại của hắn cố lau đi những dòng nước mắt trên đôi gò má đỏ hồng của cô bé, giọng vẫn khe khẽ:

    "Không sao đâu, có anh hai đây rồi."

    Hắn nhắm mắt, cắm chặt con dao vào lồng ngực em gái. Máu ấm trào ra ướt đẫm mặt hắn, tanh tưởi, mặn chát. Cô bé lấy hết sức lực còn lại của mình yếu ớt thốt lên:

    "Anh hai!"

    Đôi mắt cô bé nhìn hắn lần cuối rồi từ từ nhắm lại, bàn tay nhỏ bé của cô cũng rơi dần xuống nền đất lạnh, cô bé đã vĩnh viễn rời xa hắn.

    Mảng ký ức này hắn đã chôn chặt suốt hai mươi mấy năm qua, cố xóa đi tất cả, nhưng giờ lại hiện ra trước mắt. Hắn bị ký ức của chính mình, ký ức của những kẻ bị hắn giết cắn nuốt đến chẳng còn hình dạng gì, tan biến, chỉ còn lại một giọt nước mắt màu đỏ thẫm rơi xuống.

    Cô bé không còn khóc được nữa, không thể kêu gào được nữa. Cô đưa bàn tay xương xẩu của mình chạm vào giọt nước mắt rơi trên nền đất. Trong giọt nước mắt là ký ức của hắn, ký ức của hắn về một cô bé có đôi mắt tròn xoe, long lanh, màu nâu nhạt, máy tóc đen dài chấm ngang vai được chải gọn gàng, trên tóc còn cài một cái băng đô màu đỏ cùng tông màu với chiếc đầm xòe mà cô bé đang mặc và đôi giày nhung dưới chân. Cô bé đang nhìn hắn cười rất tươi, rất đẹp, như một thiên thần, giọng nói trong trẻo cất lên:

    "Anh Hai!"

    Trong thoáng chốc mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại giữa khu chợ ma đông đúc và một cô bé ngồi ngây dại bên sọt nước mắt trống không.

    – Hết –
     
    Gill, Lạc Thiên VũBughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2020
  5. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Kẻ mua ký ức

    Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có gặp một cô gái, cô ấy hỏi tôi điều mà tôi không muốn nhớ nhất là gì? Tôi ngần ngại rất lâu không trả lời, bởi cô ấy là người lạ. Sau đó, tôi lại nghĩ người lạ mới dễ nói, rồi tôi mang tất cả tâm tư của mình ra kể cho cô ấy nghe. Tôi không nhớ mình đã kể gì, chỉ biết rằng đó là điều đau đớn nhất mà tôi muốn quên đi, thật sự khao khát được quên đi.

    * * *

    Có hôm tôi nghe dưới lầu có tiếng rao rất lạ:

    "Ai dư ký ức, cứ bán tôi mua. Năm đồng một ký, đau thương muộn phiền."

    Tôi cứ nghĩ người đó điên rồi, nhưng trong giọng rao lại rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng như đang hát. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại từ trên lầu nói vọng xuống:

    "Cô ơi tôi bán một đời."

    Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa cho đến khi cô ấy rời đi tôi mới biết rằng: Một đời đã qua của tôi chẳng còn lại đau thương, chỉ còn những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt.

    * * *

    Có một hôm tôi thức dậy ở một nơi rất lạ. Tôi không nhớ mình là ai và mình từ đâu đến. Sau vài phút hốt hoảng, tôi lại thấy mình thật nhẹ nhõm, chẳng có kí ức thì tôi tự mình xây mới tất cả. Đầu tiên là tôi tự đặt tên cho mình, chọn đại một ngày làm ngày sinh nhật, sau đó tôi cho mình cái quyền được viết lại tất cả cuộc đời mình. Tôi đã rất vui vẻ và hào hứng.

    Khi hoàng hôn buông xuống, tôi chợt thấy những thứ mà tôi mất công suy nghĩ, xây dựng cả ngày, tất cả đều không thật. Tôi thấy mình hoàn toàn trống rỗng, tôi lại muốn biết thật sự mình là ai. Tôi gào thét với chính mình rằng tôi là ai đây?

    Đáp lại câu hỏi trong đầu tôi là một giọng nói rất thanh nhẹ của một cô gái. Cô ấy bảo rằng: Tôi là tôi thôi và cô ấy sẽ trả lại cho tôi những ngày vui vẻ đã qua. Âm thanh vừa dứt tôi liền nhớ lại. Duy chỉ có một người là tôi không thể nào nhớ được.

    Tôi hỏi cô gái xuất hiện trong đầu mình về người mà tôi không thể nhớ được. Cô ấy chỉ bảo là đau thương mà tôi đã cho cô ấy thì không lấy lại được. Tôi rất muốn biết người đó là ai, rất rất muốn biết. Nhưng, khi tôi nhìn thấy hai chữ "đau thương" thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cô gái thì tận cùng trái tim tôi không hề muốn nhớ ra cái sự đau đớn khốn cùng ấy.

    * * *

    Có một hôm tôi đột nhiên trải qua một sự thống khổ tột cùng. Tôi không biết đó là gì cả. Tôi thấy những mảng kí ức của ai đó rời rạc, đầy thê lương.

    Lúc đó tôi chỉ biết khóc, biết gào thét, cố làm mọi cách để thoát khỏi nó mà tôi không hề nhận ra rằng: Cái người xuất hiện xuyên suốt trong những mảng kí ức đó là tôi và kí ức đó là của mẹ tôi.

    Khi tôi bình tĩnh trở lại, khi mà kí ức kia thôi làm đau tôi, thì tôi lại thấy mình đau hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi nhận ra chính tôi đã làm đau người thương tôi, người hi sinh cả tuổi thanh xuân, cả tình yêu của chính mình cho tôi.

    Tôi bỏ hết tất cả, chạy về nhà. Nhưng quá muộn rồi, mẹ tôi đã mất.

    Trong lúc tôi hoảng loạn vô cùng thì một cô gái xuất hiện. Cô ấy nói rằng nếu tôi muốn, tôi có thể bán mảnh bi thương cho cô ấy đổi lại tôi sẽ chẳng nhớ những gì liên quan đến kí ức của mẹ nữa. Tôi đã từ chối. Nếu tôi quên đi tôi sẽ không đau đớn nữa và tôi cũng không biết được rằng mẹ yêu tôi đến nhường nào và tôi yêu mẹ nhiều ra sao.

    Tôi nói xong cô ấy liền mỉm cười nhìn vào quan tài của mẹ tôi mỉm cười:

    "Bà chết yên lòng rồi nhé! Theo âm binh mà về ma giới đi. Con trai bà trưởng thành rồi".

    Nói xong cô ta biến mất.

    Lúc đó tôi nghe thấy một âm thanh lạ như tiếng cười của mẹ. Tôi vội vàng chạy ra thì thấy mẹ đang đứng ở cửa nhìn tôi cười rất tươi. Tôi muốn chạy đến ôm mẹ nhưng mẹ đã đi rồi.

    Tôi cứ khóc, khóc đến chẳng thể nào phân biệt trời đất ngày đêm nữa. Tôi cứ khóc như thế cho đến khi mẹ tôi được chôn xuống lòng đất lạnh. Tôi biết tôi khóc mẹ không sống lại, nhưng tôi muốn khóc cho mẹ, cho tôi và cho những ngày tháng dại khờ ngu ngốc đã qua, cho khoảng thời gian thiếu vắng mẹ sau này. Đến lúc tôi phải trưởng thành rồi.

    * * *

    Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, tôi sắp trở thành vợ của anh, người mà tôi yêu suốt mười năm qua hoặc tưởng rằng đã yêu suốt mười năm qua.

    Sắp đến giờ làm lễ thì có một cô gái đi vào phòng thay đồ của tôi. Cô ấy hỏi tôi rằng tôi có muốn nhớ lại người tôi thật sự yêu hay không.

    Cô ta thật kì lạ, người tôi thật sự yêu chẳng phải là người sắp kết hôn với tôi hay sao? Cô ta không nói thêm gì, mỉm cười rồi bỏ đi.

    Sau đó anh bước vào phòng, cùng tôi chuẩn bị bước ra lễ đường. Tôi kể với anh về cô gái kì lạ, sắc mặt anh chợt thay đổi, thái độ cũng rất lạ. Cho đến lúc chúng tôi đứng trên lễ đường anh mới nói với tôi rằng người tôi yêu thật sự không phải là anh. Người tôi yêu là anh trai song sinh của anh. Anh trai của anh đã chết do một tai nạn giao thông vào ngày đính hôn của tôi và anh ấy. Tôi đã đau khổ suốt một thời gian dài. Anh đã cầu xin cô gái kì lạ lấy đi ký ức kinh hoàng đêm hôm ấy và cả ký ức thật sự về anh. Anh hiển nhiên trở thành anh trai của mình và là chồng sắp cưới của tôi, người tôi đã rất yêu.

    Khi tôi nghe những gì anh nói tôi đã bỏ chạy khỏi lễ đường. Tôi muốn tìm cô gái để lấy lại ký ức của mình. Và cô ấy đã trả lại ký ức cho tôi bằng cách nào đó.

    Trong ký ức vừa lấy lại của tôi, có một người luôn đứng từ phía xa quan tâm tôi, bảo vệ tôi, lo lắng cho hạnh phúc của tôi, đó là anh. Anh vì muốn tôi ngừng đau khổ bởi cái chết của anh trai anh mà đã thay đổi chính mình để cố trở thành người tôi yêu và chấp nhận xóa đi ký ức của tôi về anh. Anh sẵn sàng đóng vai kẻ khác để làm tôi hạnh phúc. Tôi tự hỏi anh có vui mỗi khi tôi ôm anh và gọi tên, cái tên không phải của anh.

    Tôi khóc thật nhiều, khóc cho người đã chết, khóc cho sự bất hạnh của chính mình, cho tình yêu dại khờ của anh.

    * * *
     
    GillLạc Thiên Vũ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2020
  6. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Kẻ mua ký ức

    Kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi từng nghe nói có một cô gái chuyên đi mua ký ức. Tôi tự hỏi cô ta mua làm gì, ký ức của kẻ khác có gì để cô ta mua? Một hôm tôi tìm người hỏi thăm làm sao để gặp cô gái đó để bán ký ức. Thật ra tôi tìm cô ấy chỉ vì tò mò. Nhưng tôi có làm cách nào cũng không gặp được cô ấy. Chắc cô ấy biết tôi không có gì để bán.

    Tôi trở về nhà khi trời đã tối, cả khu phố tối đen vì mất điện. Tôi bắt đầu có chút lo lắng, lúc nhỏ tôi vẫn sợ bóng tối, đến bây giờ vẫn có chút ám ảnh. Tôi bật đèn điện thoại, mở cửa vào nhà. Trong nhà sáng rực bởi ánh nến. Ai đó đã thắp chúng, trộm chăng? Tôi tìm khắp nhà cũng không thấy một ai. Hay là lúc chiều mẹ tôi sang nhà biết tôi sợ bóng tối nên thấp sẵn? Nhưng mẹ tôi mua đâu ra nến trắng mà thắp đầy cả căn nhà thế này. Tôi cảm thấy hơi mệt sau một ngày dài làm việc, còn đi tìm cái cô gái mua ký ức kia nữa. Tôi quyết định thôi không suy nghĩ nữa, ai thấp cũng được miễn sáng cả căn nhà là được. Tôi quyết định đi tắm rồi lên giường ngủ.

    Nằm trên giường rất lâu, tôi cũng đã thử mọi cách nhưng chẳng thể ngủ được, đành bỏ cuộc. Tôi đi xuống nhà bếp rót một cốc nước lạnh rồi đi ra phòng khách bật ti vi. Tôi đúng là ngớ ngẩn mà, cúp điện thì làm gì mở được ti vi. Tôi vừa đặt cái điều khiển xuống bàn thì ti vi bật lên. Tôi giật mình đến thoát tim. Chuyện quái gì thế này? Tôi bị ma ám à? Tôi vội mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm, cả khu phố sáng rực đèn. Tôi chạy lại công tắt đèn mở thử, tất cả đèn đều sáng. Đến lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại một chút, chắc có điện rồi mà tôi không hay.

    Tôi đi mở đèn toàn bộ căn nhà và thổi hết nến. Mọi chuyện xong xuôi tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn. Tôi nhún vai, ngồi xuống ghế thưởng thức chương trình ca nhạc. Đột nhiên, ti vi mất đài hiện lên nền xanh, bóng đèn điện cũng vụt tắt, những cây nến đã thổi tắt vụt cháy lên. Lần này thì tôi phải giải thích cái hiện tượng đáng sợ này như thế nào đây?

    Tôi đang hoảng sợ thì có một cây nến di chuyển về phía tôi. Tôi cố căng mắt nhìn cho kỹ là có ai đó cầm nó hay tự nó bay đến thì nó biến mất. Tôi nghe bên cạnh mình như có ai đó đang ngồi xuống cạnh tôi. Tôi bắt đầu run và sợ hãi. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn thử xem bên cạnh tôi là loại ma gì. Tôi thấy cây nến đang lơ lửng bên cạnh tôi rồi từ từ di chuyển đến bên cái bàn và nhẹ nhàng đặt xuống. Lúc này tôi thấy một bàn tay đang cầm cây nến từ từ buông cây nến ra, một bàn tay con gái. Chẳng lẽ là ma nữ. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực chạy mất.

    "Nghe nói anh đang tìm tôi? Anh muốn bán gì?"

    Một giọng nói bình thường không thể bình thường hơn vang lên cạnh tôi. Tôi chợt nhận ra là mình bị lừa. Tôi quay sang nhìn cô gái bên cạnh với vẻ mặt có chút khó chịu:

    "Dọa tôi cô vui lắm hả?"

    Cô gái nhìn tôi cười tươi:

    "Tại anh thú vị nên tôi mới đùa xíu mà. Hi hi!"

    Nụ cười của cô ấy rất dễ thương. Trông cô ấy cũng rất xinh: Mắt to, má hồng, môi đỏ. Mà khoan, gái xinh thường là yêu quái. Có khi cô ấy là ma thật thì sao? Đâu có ai nói cô gái đi mua ký ức không phải là ma đâu chứ. Trong lòng tôi bỗng run, giọng cũng run:

    "Cô là người hay ma vậy?"

    "Tùy anh."

    Tôi không hiểu những gì cô ấy nói nhưng tôi biết tôi không nên hỏi thêm bởi mắt cô ấy vừa chuyển sang một màu buồn bã.

    "Cô có thể mua những gì?"

    "Đau thương, muộn phiền, cả sợ hãi. Anh có thể bán cho tôi nỗi sợ bóng tối của anh".

    Tôi nghĩ tôi chẳng có gì để bán cho cô ta. Cô ta cũng đã đến đây thôi tôi bán nỗi sợ cho cô ấy cũng được, dù rằng tôi không còn sợ bóng tối nhiều như lúc còn nhỏ nữa. Tôi gật đầu.

    Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi chợt nhận ra tôi đã quên hỏi cô ấy mua mấy thứ đáng quên đó để làm gì, có lợi gì cho cô ấy.

    Tôi bước chân xuống giường, hình như đã giẫm phải thứ gì đó. Tôi nhặt lên là một mảnh giấy. Trên mảnh giấy nắn nót mấy chữ: "Hôm qua tưởng chỉ mua của anh nỗi sợ nên không mang đủ tiền. Mai tôi đem trả thêm cho anh tiền mua ký ức". Dán phía dưới tờ giấy còn có một tờ tiền kì lạ, không ghi ngân hàng, không ghi mệnh giá màu gần như trong suốt.

    Tôi cứ ngồi ngắm tờ tiền một cách vô thức. Trong đầu tôi là vô số câu hỏi: Đây là tiền gì? Tiền này sài được ở đâu? Hay là tiền âm phủ phiên bản mới? Còn nữa, ký ức mà cô ấy nói là gì? Sao tôi không nhớ? Tối nay gặp tôi nhất định phải hỏi cô ấy.

    Tối đó cô ấy không hề quay lại, những tối sau đó cũng thế. Cô ấy vẫn chưa trả tiền phần mua ký ức cho tôi và tôi cũng chưa hỏi được mấy câu hỏi trong lòng. Nhưng việc tôi thôi sợ bóng tối là thật, bởi tôi đang ngồi trong bóng tối mù mịt bao trùm cả căn nhà.

    Màn hình điện thoại bỗng sáng lên soi rõ mọi thứ xung quanh nó. Một đoạn nhạc đau thương cất lên:

    "Bao ngày Mẹ ngóng,

    Bao ngày Mẹ trông,

    Bao ngày Mẹ mong con quay về,

    Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ.." (*)

    Không hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi khi nghe đoạn nhạc này, cũng không nhớ vì sao tôi lại cài nó làm nhạc chuông. Đoạn nhạc vẫn thê thiết vang lên, dường như tôi cảm nhận được sự sốt ruột của mẹ tôi qua những ca từ, những nốt trầm của đoạn nhạc. Tôi vội quẹt đi dòng nước mắt, vội bắt máy. Bên kia điện thoại mẹ nói với tôi những điều mà tôi chẳng hiểu được:

    "Hôm qua mẹ mơ thấy chị hai của con. Con bé nói nó nhận được tiền con gửi rồi. Con bé còn bảo chúc mừng con đã không còn sợ bóng tối nữa. Con hết sợ thật rồi hả? Con của mẹ giỏi quá!"

    Mẹ tôi cứ nói còn tôi cứ im lặng. Đầu óc tôi rỗng tuếch. Tôi dạ cho mẹ yên lòng rồi vội vàng tắt máy. Tôi buông rơi chiếc điện thoại và tự hỏi bản thân mình rằng:

    Tôi có chị gái ư?

    (*) Trích lời bài hát: Nhật Ký Của Mẹ - Nguyễn Văn Chung
     
    Gill, Lạc Thiên Vũtop1shiro thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2020
  7. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Quá Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngàn năm trước hoặc lâu hơn nữa cũng chẳng còn ai nhớ, Trái Đất từng rơi vào thảm cảnh diệt vong. Khi mà con người, ma quỷ và tinh linh lợi dụng lẫn nhau, đấu đá, cướp giết lẫn nhau. Khi đó sức mạnh thống trị thế giới, kẻ mạnh có mọi quyền trong đó có cả quyền chém giết. Mỗi ngày trôi qua đều là những trận chiến ác liệt, máu nhuộm đỏ cả biển, xác người chất thành núi, tử khí bao trùm lấy bầu trời. Người ta gọi đó là thời kì diệt vong. Trong những kẻ mạnh có một kẻ mạnh hơn tất cả, tự xưng là Tam Vương (vua của cả ba giới: Loài người, tinh linh và ma quỷ). Hắn không muốn quyền lực, không muốn địa vị cũng không muốn tiền của, hắn chỉ làm những điều hắn thích. Dưới trướng hắn có ác linh hung mạnh nhất, có cả vệ thần cao quý nhất. Hắn mang cả kẻ xấu lẫn người tốt, con người, ác linh, ma quỷ, kẻ mạnh, người yếu, tất cả trở thành trò chơi của hắn. Hắn cứ thế mỗi ngày dùng sức mạnh của hắn gom tất cả lại trộn lẫn, nhào nặn, đè bẹp, san bằng. Những kẻ ác lẫn những kẻ không ác tìm mọi cách diệt trừ hắn nhưng không có ai vượt qua được hắn, làm bị thương hắn. Rồi một ngày con người, tinh linh, ma quỷ, không phân biệt ác thiện, chủng loại, là ác linh hay vệ thần cùng nhau hợp sức đánh một trận với hắn. Một lần thất bại thì một lần đứng lên. Một lần tan rã thì một lần hợp sức. Sự liên minh này ban đầu chỉ có những người muốn cứu thế giới với nhau, sau đó kể cả những kẻ có tham vọng nhất ác độc nhất cũng tham gia vào, họ mang sức mạnh họ có góp vào đấu lại kẻ thù chung duy nhất hiện giờ. Liên minh các lúc càng lớn mạnh, quyết tâm chống lại hắn càng lúc càng mãnh liệt. Rồi cuộc chiến cuối cùng cũng đã diễn ra. Liên minh đã thắng, hắn bị giết, ác linh dưới chướng hắn bị phong ấn, vệ thần bảo vệ hắn cũng cùng chung số phận. Trái đất trở về những ngày tháng thanh bình, nhưng chẳng còn lại gì ngoài hoan tàn đổ nát. Con người cố gắng xây dựng lại nhà cửa sống an phận trong lãnh địa của mình (gọi là Nhân Giới), tinh linh trốn trong những cánh rừng sâu không xuất hiện trước mặt con người nữa tạo ra cho mình một thế giới riêng (Linh Giới), ma quỷ về thế giới của ma quỷ (Ma Giới) được quản lý chặt chẽ và được canh giữ bởi các vệ thần.

    Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc chiến năm xưa không được ghi chép lại cũng không được nhắc đến. Những người trải qua năm tháng diệt vong đó đều mang tất cả kí ức xuống đáy mồ. Xã hội loài người cứ thế phát triển và quên đi sự tồn tại của tinh linh và ma quỷ. Tinh linh và ma quỷ trong cuộc chiến năm xưa cũng đã bị thời gian giết chết. Họ thay vì như loài người mang tất cả biến mất vào hư không thì lại ban hành những cấm luật vô cùng nghiêm ngặt để ngăn cản con cháu đời sau tiếp xúc với loài người, loài mà theo lời họ là mầm hiểm họa và một ngày nào đó sẽ đưa trái đất đến bờ diệt vong một lần nữa.

    * * *

    Vài năm trước có một chuyện rất lạ đã xảy ra. Vệ thần Hắc Khuyển canh Ma Giới đã ngủ vùi từ cuộc chiến cuối cùng đến nay đột ngột giật mình thức giấc, quăng đuôi một cái làm chao đảo cả Ma giới. Cũng trong ngày hôm đó có một chuyện cực kì hi hữu đã xảy ra. Thường những người sống ở Nhân giới sẽ có tên trong Nhân sổ khi chết đi sẽ bị gạch tên trong Nhân sổ và được ghi tên vào Ma sổ. Hai quyển sổ này không biết có từ khi nào, ai tạo ra cũng như cách nó làm việc như thế nào. Chỉ biết rằng Nhân sổ ghi lại mọi thứ về một người từ khi được sinh ra, được đặc tên, các mối quan hệ những sự kiện trong đời. Ma sổ thì ghi lại ngày tháng chết, những điều thiện điều ác lúc sống đã làm và cho ra một nhân quả thích đáng. Hai quyển sổ này chỉ có Ma Vương và Quản Ma được xem. Chuyện kì lạ là vào ngày Vệ thần Hắc Khuyển thức giấc có hai vong hồn không được tìm thấy, một vong hồn đã được gạch tên khỏi Nhân sổ nhưng lại không được ghi tên vào Ma sổ nên Ma giới không thể nào tìm thấy, cũng có thể vong hồn này đã hoàn toàn tan biến; Vong hồn còn lại đã bị gạch tên khỏi nhân sổ cũng đã được ghi tên vào ma sổ nhưng ba ngày sau đó Nhân Sổ lại hiện lên mấy dòng quái lạ "sống lại sau ba ngày đã chết, hiện tại mất hết kí ức", nhưng tên trong Ma Sổ vẫn không hề biến mất. Cũng vào thời gian đó ác linh dưới trướng Tam Vương tỉnh lại phá bỏ phong ấn đã suy yếu do thời gian cũng như những người đặt phong ấn cũng đã chết từ muôn kiếp nào, biến mất cùng thanh kiếm của Tam Vương năm xưa. Tam Vương có thể đã tái sinh? Tin này không hiểu vì sao lại lan truyền trong Ma giới, Linh giới cũng như Nhân giới. Một lần nữa lòng tham vô đáy của loài người lại trổi dậy, những kẻ chưa từng trải qua những ngày tháng diệt vong lại tham vọng khống chế Tam Vương thống trị trái đất. Lịch sử có lặp lại một lần nữa..
     
    Lạc Thiên Vũtop1shiro thích bài này.
  8. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Hoa nở trên mộ

    Cái chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma giới về khuya bắt đầu bận rộn. Nhóm âm binh, ma lính đi bắt hồn người mới chết đã trở về. Trong những hồn ma mới chết có một cô bé chừng tám tuổi đầy ngây thơ với đôi mắt tròn xoe và trong sáng. Lão Ma Vương đứng dưới cột Hoàn Hồn nhìn cô bé còn rất non nớt có chút khó xử, không biết phán xét như thế nào. Cô bé mới được sinh ra ở kiếp này, chưa hiểu hết sự đời đã chết vì bệnh, không có nghiệp cũng không có phúc, đồng nghĩa với việc cô bé chỉ có thể khóc ra giọt nước mắt cuối cùng và chuyển kiếp mà thôi.

    Bỗng Lão Ma Vương đưa tay hướng về phía cô bé, khẽ gọi:

    - Con đi theo ta.

    Cô bé ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì, còn chưa kịp nhận ra mình đã chết, lại chẳng ngần ngại đi về phía Lão Ma Vương. Cô bé với đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của Lão Ma Vương, theo Ngài về cung điện của Ngài, Ma cung.

    Trên đường đến Ma cung có rất nhiều rất nhiều thứ ghê rợn dọa cô bé giật mình, hốt hoảng. Cô bé hết nếp sau lưng Lão Ma Vương, rồi lại úp mặt vào chân Ngài, sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Đôi bàn tay run rẩy của cô bé nắm thật chặt bàn tay Lão Ma Vương, không dám lơi dù chỉ một khắc.

    Lão Ma Vương biết cô bé run sợ nhưng đây là Ma Giới, cô bé phải tập cho quen bởi những ngày tháng sau này cô bé còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn nữa.

    - Con tên gì? - Lão Ma Vương vô cùng nhẹ nhàng hỏi cô bé.

    - Dạ con tên là Mật à - bé Mật lễ phép trả lời.

    - Là tên ở nhà à?

    - Dạ.

    Vậy tên ở trường là gì?

    - Dạ Linh ạ, Nguyễn Ngọc Linh ạ!

    Lão Ma Vương gật gù theo câu trả lời của bé Mật. Rồi Lão Ma Vương lại hỏi về tuổi, ba, mẹ, em trai, chuyện trường lớp của Mật. Bé Mật bị cuốn vào những câu hỏi và sự từ tốn của Lão Ma Vương. Cô bé ngây thơ kể cho Ngài nghe không biết bao nhiêu chuyện về mình. Cô bé say sưa đến nỗi chẳng còn nhìn thấy những thứ đáng sợ xung quanh nữa.

    Quản Ma đi phía sau nghe Lão Ma Vương trò chuyện với bé Mật cũng hiểu ra được phần nào tấm lòng của Lão Ma Vương đối với bé Mật. Trước lúc đoàn âm binh, ma lính đi đón bé Mật, chẳng phải Lão Ma Vương đã xem qua cả cuộc đời của bé Mật trong Nhân sổ rồi hay sao, có gì mà Ngài phải hỏi lại nữa chứ?

    Mấy ngày sau, Lão Ma Vương cho bé Mật xem Ma sổ và Nhân sổ. Ngài chỉ cho bé Mật cách xem hai quyển sổ sống và chết cũng như cách nó hoạt động. Nhân sổ là quyển sổ ghi cả cuộc đời của người sống từ lúc cất tiếng khóc chào đời, cho đến khi được đặt tên, thăng trầm của cả một đời đến lúc chết đi. Ma sổ là ghi khoản đời còn lại của một người ở Ma Giới. Nếu một người chết đi thì tên người đó sẽ bị gạch đi trong Nhân sổ và tên của người đó sẽ xuất hiện trên Ma sổ kèm theo ngày tháng chết và tội lỗi hay phúc đức của người đó cũng sẽ được Ma sổ tính rõ ràng. Còn phán quyết cuối cùng nằm ở Ma Vương.

    Lúc mới đến Ma giới, Bé Mật còn tưởng đây là một loại bệnh viện đặc biệt dành cho cô bé bởi ở đây cô bé không còn đau nữa. Bé Mật cũng nhớ cha, mẹ và em trai lắm nhưng bé Mật cần phải trị bệnh, để có thể thật nhanh được về thăm cha, mẹ và em trai. Những ngày này bé Mật thật sự rất ngoan, rất nghe lời Lão Ma Vương và Quản Ma. Cô bé đã nghĩ Lão Ma Vương là bác sĩ, còn Quản Ma là y tá.

    Một ngày lại thêm một ngày trôi qua, bé Mật có chút nhận ra đây đâu phải là bệnh viện và Lão Ma Vương cũng không phải là Bác sĩ. Bé Mật thấy Lão Ma Vương và Quản Ma đối xử với cô bé rất tốt, quan tâm chăm sóc, yêu thương rất nhiều nên họ không phải là người xấu bắt cóc bé Mật đâu. Bé Mật muốn biết đây là đâu, muốn về nhà, nhưng bé Mật lại không dám hỏi thẳng hai người. Bé Mật sợ, một nỗi sợ mà cố bé 8 tuổi như Mật không hiểu được.

    Cuối cùng Lão Ma Vương cũng nói cho bé Mật biết cô bé đang ở đâu và Lão Ma Vương là ai. Lúc cô bé đánh vần xong tên của mình trên Ma sổ thì cũng là lúc cô bé biết rằng mình đã chết rồi.

    Bé Mật không biết thế nào là chết chỉ biết rằng cô bé sẽ không thể về nhà được nữa, không thể làm nũng với mẹ, vòi vĩnh cha, không thể hôn em trai được nữa. Từ giờ bé Mật phải ở đây, ngoan ngoãn nghe lời Lão Ma Vương và Quản Ma và không có cha mẹ và em trai bên cạnh. Bé Mật òa khóc. Cô bé dùng hết sức có thể để khóc, khóc như bao đứa trẻ khác đang ăn vạ, cố khóc thật lớn cho cha mẹ nghe thấy để đến bế mình. Nhưng mà, dù cho bé Mật có khóc lớn đến đâu thì cha mẹ của bé cũng chẳng nghe thấy đâu.

    Bé Mật khóc đến mệt lã, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Quản Ma. Quản Ma ôm bé Mật về phòng mà lòng không khỏi xót xa. Quản Ma chăm sóc bé Mật mấy ngày qua, thấy cô bé rất ngoan, thậm chí còn ngoan hơn cái tuổi vốn dĩ của cô bé. Ông cũng lờ mờ nhận ra vài điều và điều quan trọng nhất chính là: Ông rất thương bé Mật. Những ngày tháng còn lại của bé Mật ở Ma giới, ông nhất định sẽ chăm cô bé thật tốt, thương cô bé cả phần của cha mẹ cô bé nữa. Quản Ma chỉ mong bé Mật có một cuộc sống bình yên ở Ma Giới.
     
    Lạc Thiên Vũtop1shiro thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2020
  9. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Hoa nở trên mộ

    Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hôm bé Mật nhân lúc Lão Ma Vương đi giải quyết sự vụ Vệ Thần Hắc Khuyển tỉnh giấc, vội đến nài nỉ Quản Ma cho cô bé đến nhân gian thăm cha mẹ và em trai. Bé Mật vốn rất ngoan, cực kì hiểu chuyện, cô bé cũng biết cô bé đã chết rồi việc về thăm nhà là không thể nhưng nỗi nhớ cha mẹ và em trai khiến cô bé sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Cô bé vẫn lén khóc hằng đêm khi nghĩ rằng sẽ không còn được nhìn thấy những người thương yêu nhất nữa. Quản ma biết tất cả nên ông đã không hề từ chối.

    Căn nhà của bé Mật không mấy rộng, chỉ có một phòng khách nhỏ, một căn bếp cũng nhỏ, một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm, với một phòng ngủ hơi lớn một chút đủ đặt vừa hai chiếc giường cùng mấy cái tủ đồ quần áo, đồ chơi của hai chị em. Căn nhà chật chội của một gia đình bốn người bỗng chốc vắng lạnh bởi thiếu đi tiếng cười đùa của bé Mật.

    Bé Mật nghe thấy tiếng động trong bếp nghĩ là mẹ đang nấu cơm tối nên rón rén bước vào, chắc cô bé quên mình là ma, dù cô có làm gì cũng không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy. Bé Mật kinh ngạc đến há hốc mồm, đứng lặng yên. Mãi một lúc sau bé Mật mới giật giật cánh tay của quản ma, thì thầm vào tai ông như thể sợ người đang nấu cơm nghe thấy cô bé đang nói xấu về người đó vậy:

    - Con chưa bao giờ thấy ba xuống bếp cả, kể cả pha sữa em bé Ong. Chuyện này lạ lắm luôn đó ông.

    Quản Ma chỉ cười cười chẳng biết phải nói gì. Bé Mật vẫn cứ rón rén đi qua phòng ngủ, chẳng có ai trong đó cả. Chắc là mẹ đang chơi cùng bé Ong ở phòng khách. Nghĩ thế bé Mật vội chạy ra phòng khách, nhưng vẫn không quên phải nhẹ nhàng.

    Phòng khách không hiểu sao lại không mở đèn chỉ có ánh đèn hắt ra từ bếp. Ở góc phòng có một cái bàn nhỏ, trên bàn leo lét hai ngọn đèn cầy đang cháy sắp tàn, cùng nén nhang nghi ngút khói. Một người phụ nữ ngồi co ro trong góc tường dáng vẻ tiều tụy đến đau lòng. Trong ánh sáng mập mờ của hai ngọn đèn cầy bé Mật vẫn nhận ra đó là Mẹ và chiếc bàn nhỏ đó chính bàn thờ tạm của bé Mật.

    Bé Mật chầm chậm đi đến cái bàn nhìn vào khung hình đặt sau bát nhan. Trong hình là một cô bé cực kì dễ thương, cô bé đang cười rất tươi, rất xinh đẹp. Bé Mật quay sang nhìn mẹ. Mẹ đang khóc, đang ôm tấm ảnh khác của bé Mật mà khóc. Bé Mật có thể nhìn thấy từ phía sau đó là tấm ảnh bốn người có cha, mẹ, bé Mật và em trai chụp trước lúc bé Mật bị bệnh. Không kìm nén được nữa, bé Mật òa lên khóc. Cô bé chẳng còn nhớ đến việc sợ ai đó trong nhà phát hiện ra mình nữa, nghe thấy mình. Bé Mật không muốn nhìn thấy mẹ khóc, không muốn nhìn thấy mẹ buồn đến như vậy. Bé Mật cứ thế mà khóc.

    Đột nhiên mẹ bé Mật bật dậy khóc lóc, kêu lên:

    - Mật ơi, con ở đâu vậy? Con đang khóc hả con?

    Tiếng kêu ai oán của mẹ bé Mật khiến Quản Ma giật mình vội bịt chặt miệng bé Mật lại. Cha bé Mật từ trong bếp hớt hải chạy ra ôm chầm lấy vợ, vỗ về vợ, tội nghiệp cho vợ vì quá nhớ con mà sinh ra ảo tưởng:

    - Anh biết em nhớ con, nhưng con mất rồi em à.

    - Em nghe tiếng con khóc thật mà, em nghe thấy thật mà.

    - Em đừng như thế nữa. Em cứ thế anh phải làm sao? Bé Ong đang đợi anh và em đến nhà nội đón về nữa. Mạnh mẽ lên em.

    Bé Mật nghe thấy hết, nhìn thấy hết. Cô bé còn quá nhỏ để biết thế nào là sinh ly là tử biệt, để hiểu hết nỗi đau của người làm cha mẹ khi nhìn thấy đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra lại chết đi. Cô bé chỉ biết khóc theo mẹ, muốn đến ôm lấy mẹ, dỗ dành mẹ như mẹ vẫn dỗ dành cô bé mỗi khi cô bé khóc thôi.

    Bé Mật bỗng cố dừng cơn khóc lại, đưa hai bàn tay nhỏ xíu gỡ bàn tay to lớn của Quản Ma ra khỏi miệng mình, nấc thêm vài cái rồi nghẹn ngào hỏi:

    - Con có thể hiện ra cho cha mẹ thấy con không ông?

    - Bé Mật, con biết là không được mà. Đó là trái luật, tội nặng lắm.

    - Nặng cỡ nào con cũng chịu.

    Cô bé tám tuổi biết gì về hình phạt tàn khốc của Ma Giới khi để lộ thân phận trước mặt con người, càng không biết cái gì là linh hồn tiêu tán, chết rồi lại chết. Bé Mật cứ nhất quyết đòi hiện ra cho cha mẹ thấy. Cô bé sẽ nói với cha mẹ rằng: "Con khỏe rồi. Con đang sống ở Ma cung với Ma Vương và Quản ma. Hai ông rất yêu thương con. Cha mẹ có nhớ con thì nhớ chút thôi. Mẹ nhớ con đừng có khóc nhè nhé. Con nhớ cha mẹ và bé Ong nhiều lắm."

    Quản Ma nghe sống mũi mình cay xè. Ông sống bao nhiêu năm rồi, làm Quản ma bao lâu rồi, đã trải qua bao nhiêu tình cảnh rồi mà vẫn không kìm được lòng trước bé Mật. Ông muốn xiêu lòng trước những lời cô bé nói nhưng ông sẽ không làm thế bởi ông không muốn một cô bé tốt như bé Mật phải chịu những cực hình đau đớn. Ông xoa đầu bé Mật, cố dỗ dành:

    - Chúng ta về trước đã. Ông sẽ tìm cách giúp con, được không. Về trễ Ma Vương biết sẽ trách phạt cả ta lẫn con đó.

    Bé Mật không muốn về chút nào nhưng cô bé không muốn Quản ma cũng bị trách phạt. Cô bé đành gật đầu đồng ý theo Quản Ma trở về Ma Giới. Bước được vài bước bé Mật lại ngoái đầu nhìn lại. Cô bé luyến tiếc ngắm nhìn cha đang dỗ dành mẹ ở góc phòng, khẽ thì thầm:

    - Con sẽ trở về.
     
    Lạc Thiên Vũtop1shiro thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2020
  10. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần: Hoa nở trên mộ

    Hoa nở từ máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quản Ma khó khăn lắm mới dỗ được bé Mật ngủ. Cô bé ngủ rồi ông liền vội vã đi tra Nhân sổ. Trang sổ ghi tên của mẹ bé Mật đang ẩn hiện một dòng ngày tháng. Quản Ma đã đúng. Người sống không thể nghe thấy tiếng hay nhìn thấy hình ảnh của người chết trừ khi người chết cố tình cho họ thấy, còn người nghe thấy tiếng người đã chết thì không sống trừ khi có mắt âm dương. Mẹ bé Mật là người bình thường lại nghe được tiếng bé Mật khóc là do số bà sắp tận, ngày chết không còn xa. Quản Ma thở hắt ra. Ông không biết phải nói sao với bé Mật. Chuyện này thật sự là quá sức với cô bé.

    Bé Mật nhìn thấy gương mặt từ căng thẳng đến buồn rầu của Quản Ma có chút sợ hãi. Cô bé líu ríu hỏi:

    - Có phải tội của con nặng lắm không ông?

    Quản ma vẫn không trả lời bé Mật. Cô bé nghĩ chắc tội khóc lớn quá khiến mẹ nghe thấy tiếng mình rất nặng.

    - Con không sao đâu, Ông đừng buồn nha.

    Quản ma nghe từng lời bé Mật nói mà đau lòng khôn xiết. Ông đưa đôi mắt nhìn cô bé nhỏ xíu trước mặt. Cô bé ngoan ngoãn là thế, hiểu chuyện như thế, lại còn biết quan tâm người khác. Vậy mà số phận cứ thích làm khổ cô bé. Quản ma đưa tay xoa đầu bé Mật cố mỉm cười:

    - Ông cho con xem cái này.

    Vừa nói Quản ma vừa bế bé Mật lên, đặt bé Mật ngồi lên bàn, để cô bé tự xem trang Nhân Sổ của mẹ mình. Bé Mật đã ở Ma Giới một thời gian rồi, được Lão Ma Vương dạy cho rất nhiều thứ, trong đó có cách xem Nhân sổ. Cô bé đọc những dòng chữ viết về cuộc đời của mình, có chỗ cô bé hiểu có chỗ không, nhưng cô bé lại biết rất rõ cái dòng ngày tháng đang dần hiện ra ngày một rõ ràng. Bé Mật quay sang nhìn Quản ma, đôi mắt đã chứa đầy nước cùng sự cầu khẩn:

    - Mẹ con.. mẹ con.. Ông ơi! Cứu mẹ con đi ông ơi?

    Quản Ma chỉ im lặng, sự sống chết của con người ông không quản được, Lão Ma Vương cũng không quản được thì làm sao bé Mật quản được.

    Từ lúc biết mẹ sắp chết, bé Mật giam mình trong phòng, không trò chuyện, tiếp xúc với ai. Quản Ma lo lắng cho bé Mật không biết làm sao đành tìm Lão Ma Vương hỏi xem có cách nào giúp cô bé hay không.

    Lão Ma Vương đã biết mọi chuyện từ lâu chỉ là giả vờ không biết. Mẹ bé Mật vì thương nhớ đứa con tội nghiệp mà đổ bệnh, cơ thể ngày một gầy yếu, sớm ngày về với Ma Giới. Chỉ cần mẹ bé Mật gặp được bé Mật mọi chuyện có thể sẽ khác, biết đâu cứu được một mạng người. Nhưng đó lại là cấm luật, những kẻ phạm phải cấm luật sẽ bị xé tan hồn phách, đau đớn tột cùng. Lão Ma Vương chắc chắn sẽ không cho bé Mật làm chuyện đó. Hơn thế nữa, Lão Ma Vương đã chọn bé Mật làm Ma Vương đời tiếp theo, càng không thể để bé Mật phạm vào cấm luật.

    - Ngươi thấy Tử Hoa thì như thế nào? - Lão Ma Vương giọng đầy khổ sở hỏi Quản Ma.

    - Ma Vương, làm sao bé Mật có thể vượt qua được?

    - Chỉ có Tử Hoa mới cứu được mẹ con bé. Hay cứ xem đây là thử thách đầu đời của một Ma Vương đi.

    Quản Ma câm lặng, nuốt khan nỗi đau vào trong. Tử Hoa là một loài hoa bất tử không hề tồn tại, phải dùng máu, thịt, linh hồn trồng ra. Thử thách đầu đời này của bé Mật còn đáng sợ hơn hình phạt cấm luật kia cả ngàn vạn lần. Có thể ngày mai bé Mật sẽ lập nên kì tích, cũng có thể sẽ không còn bé Mật nữa.

    Trời vừa sáng, Quản Ma đã đưa bé Mật đến Cột Hoàn Hồn, chỉ lên cây cột:

    - Ở trên đỉnh cột là ác Linh, giữa cột là nơi mộc Tử Hoa. Chỉ cần con hái được Tử Hoa sẽ cứu được mẹ.

    Cô bé tám tuổi ngước nhìn cây cột chằng chịt xương trắng cao thủng bầu trời chẳng ngần ngại mà trèo lên. Bàn tay bé Mật vừa chạm vào một nhánh xương trắng đã bị nó cứa đứt. Quá đau đớn bé Mật kêu lên một cách thảm thiết nhưng cô bé không dừng lại. Cô bé đưa một bàn tay khác nắm lấy nhanh xương trắng cạnh bên, đồng thời cũng hét lên một tiếng. Tiếp theo là bàn chân phải, bàn chân trái cùng những tiếng thét xé tan cõi lòng Lão Ma Vương, Quản Ma, những người bên cạnh cô bé thời gian qua, cả những người chỉ vừa biết chuyện của cô bé.

    Đau đớn vì bị cắt xé linh hồn không làm cho bé Mật thôi ý định cứu mẹ. Cô bé cứ thế trèo lên, cứ thế la hét. Rồi người ta không còn nghe thấy tiếng la hét của bé Mật, có vẻ cô bé không còn sức để làm điều đó nữa, cũng có thể cô bé đã trèo lên quá cao nên tiếng hét không còn nghe thấy được, hay cô bé đã quen với nỗi đau này rồi.

    Không biết bé Mật trèo được bao cao, đã trèo bao lâu chỉ biết Linh hồn cô bé đều trầy trụa, rách nát, không có lấy một chỗ lành lặn. Khi bé Mật bắt đầu hoảng sợ bởi cô bé vẫn chưa thấy một bông Tử hoa nào thì bên tai cô bé bỗng vang lên âm thanh ngọt ngào của mẹ:

    - Bé Mật!

    Bản năng của một đứa trẻ khi nghe thấy giọng nói của mẹ là nhỏng nhẻo, là làm nũng, là gào khóc. Bé Mật cũng thế. Cô bé kêu lên đầy xót xa:

    - Mẹ ơi! Con đau quá! Con đau quá!

    - Ngừng lại đi con. Con đừng trèo nữa sẽ hết đau ngay thôi.

    - Không được đâu mẹ. Con phải cứu mẹ. Đau quá mẹ ơi.

    - Bé Mật đau, mẹ cũng đau lắm, ngừng lại đi con, đừng leo nữa con.

    Bé Mật có thể nghe thấy rõ trong giọng nói của mẹ là tiếng khóc đầy xót xa, nhưng cô bé không dừng lại được. Bé vẫn cứ trèo lên, miệng vẫn kêu "Mẹ ơi, con đau quá!"

    Âm thanh ma mị bên tai bé Mật không ngừng dụ dỗ cô bé bỏ cuộc, từ những lời ngon ngọt về tương lại hạnh phúc: "Mẹ chết rồi sẽ đến ở với bé Mật. Hai mẹ con sẽ hạnh phúc bên nhau", cho đến sự thật phủ phàng rằng: "Tử Hoa không có thật đâu con, Quản Ma gạt con thôi". Bé Mật vẫn không hề suy chuyển, vẫn tiếp tục trèo lên, ngây thơ nói với âm thanh mị hoặc kia:

    - Con sẽ cứu mẹ, mẹ đừng chết! Ma giới đáng sợ lắm đó!

    Rồi bé Mật không nghe thấy giọng của mẹ nữa. Cô bé chợt thấy trái tim đau đớn. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của cô bé chảy ra, lăn dài trên má. Bé Mật vội lau nhanh nước mắt, tiếp tục trèo lên. Bé Mật đâu phải không muốn có mẹ bên cạnh nhưng mà cha và bé Ong cũng muốn có mẹ ở bên cạnh nữa. Bé Mật không được giành mẹ cho riêng mình.

    Những vết thương trên linh hồn của bé Mật bởi những mảnh xương trắng sắc nhọn cắt đứt hay xuyên qua đột nhiên lại đau rát, nhức nhối hơn rất nhiều lần. Bé Mật đưa đôi mắt ướt nhòe nước nhìn bàn tay của mình. Máu ước đỏ cả bàn tay. Cô bé nhìn xuống chân mình đang chảy máu. Những chiếc xương quanh cô cũng đã nhuộm đỏ máu từ bao giờ. Máu, quá nhiều máu. Bé Mật chưa từng thấy nhiều máu đến thế. Cô bé định hét lên, định òa khóc thì liền nín bặt. Cô bé nhìn thấy trên một nhánh xương nhuộm máu của mình có một bông hoa màu đỏ tươi, nhỏ xíu, trong suốt nở rực rỡ. Đó chính là Tử Hoa. Cô bé như quên đi cơn đau reo lên vui sướng:

    - Con tìm thấy Tử Hoa rồi. Ông ơi, mẹ ơi, con tìm thấy Tử Hoa rồi.

    Tiếng bé Mật vanh vọng cả Ma Giới. Ai cũng kinh ngạc hào cùng sự vui sướng bởi điều mà cô bé làm được. Bé Mật đưa tay hái bông hoa nhưng lại không thể nào với tới, bông hoa quá xa chỗ của cô bé. Bé Mật cứ cố gắng, cố gắng vươn người, cuối xuống hái bông hoa. Phía dưới bé Mật là hàng ngàn nhánh xương trắng vương ra trực chờ cô bé rơi xuống là cắt vụn linh hồn của cô bé. Nhưng, nếu bé Mật hái được hoa rồi thì Quản Ma nhất định sẽ thay bé Mật cứu mẹ. Nghĩ như thế, cô bé liền buông bàn tay đang giữ chặt một nhánh xương, nhoài hết người xuống hái đóa Tử Hoa. Lúc bé Mật hái được Tử Hoa cũng là lúc cô bé rơi xuống.

    Bé Mật chỉ vừa rơi xuống, tiếng hét của cô bé chưa kịp bắt đầu thì Lão Ma Vương đã từ hư không hiện ra đỡ lấy cô bé. Đôi mắt Lão Ma Vương chất đầy sự kinh ngạc, xót xa, kèm niềm tự hào khôn tả xiết:

    - Linh hồn làm gì có máu thịt hay nước mắt, chẳng qua chỉ là một khối năng lượng vô định. Con vì muốn cứu mẹ mà tự sinh ra máu thịt, khóc ra nước mắt. Tương lai Ma Giới sau này phải trông cậy vào con rồi.

    Bé Mật không hiểu những điều Lão Ma Vương. Cô bé chỉ biết là cô bé hái được Tử hoa rồi, mẹ sắp được cứu rồi. Bé Mật đặt đóa Tử hoa vào tay Lão Ma Vương rồi từ từ nhắm mắt thiếp đi.

    Lão Ma Vương đặt bé Mật vào tay Quản Ma, dùng bùa chú cùng phép thuật chữa lành vết thương thể xác cho cô bé. Để cứu bé Mật Lão Ma Vương tốn cũng không ít sức mạnh, hao tổn không ít ma lực, mái tóc cũng bạc thêm mấy phần. Nhưng khi đôi mắt bé Mật vừa mở ra nhìn ông, mọi hao tổn của ông đều xứng đáng.

    Bé Mật vừa tỉnh lại đã hối thúc Quản Ma đưa cô bé đến Nhân Giới cứu mẹ. Quản Ma chưa kịp phản ứng thì Lão Ma Vương đã nhẹ nhàng bảo:

    - Đi sớm về sớm.

    Bé Mật reo lên sung sướng. Dường như cô bé đã quên mất mình vừa trải qua nỗi đau khốn cùng đến chừng nào.

    Vừa đến Nhân Giới bé Mật đã nhận ra nơi đến không phải là nhà của cô bé mà là mộ của cô bé. Một ngôi mộ nhỏ giữa nghĩa địa rộng lớn, âm u. Mẹ bé Mật đang dựa toàn bộ thân hình của mình lên tấm bia mộ của cô con gái nhỏ, mê man thiếp đi. Mẹ bé Mật nay đã hốc hác, tiều tụy hơn nhiều, đến độ không còn nhận ra hình người nữa rồi.

    Bé Mật nghe theo lời Quản ma, vội vã mang Tử Hoa ra nghiền nhỏ rồi rải đều lên mộ của chính mình. Những cánh vụn của Tư Hoa rơi xuống đến đâu liền mọc lên nở hoa đến đấy. Trên ngôi mộ làm bằng gạch đá xi măng lại nở rực rỡ những bông hoa màu đỏ nhỏ xíu, trong suốt và cực kì xinh đẹp.

    Bé Mật khẽ chạm vào bàn tay của mẹ. Nơi bàn tay bé mật chạm vào liền nở ra một đóa Tử Hoa. Bé Mật âu yếm nhìn mẹ, thì thầm:

    - Mẹ ơi, mẹ hãy ngắm nhìn con này!

    Mẹ bé Mật nghe giọng con gái bừng tỉnh dậy. Bà đưa ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh để tìm con. Rồi ánh mắt bà dừng lại trên bông hoa màu đỏ đang nở trong lòng bà tay. Bà vội vàng ngồi dậy nhìn trên mộ con gái, cả ngôi mộ đều nở hoa rực rỡ, những bông hoa giống bông hoa trên tay bà. Mẹ bé Mật bật khóc, giọng nghẹn ngào:

    - Mẹ thấy rồi. Bé Mật của mẹ xinh đẹp lắm.

    Mẹ bé Mật chợt nở một nụ cười trong nước mắt. Nụ cười đầy hạnh phúc cũng mang đầy nỗi buồn thương. Bé Mật cũng nhìn mẹ mỉm cười. Ước nguyện của cô bé đã thành hiện thực.

    Năm tháng cứ thế trôi qua, những bông hoa bất tử vẫn nở rộ trên ngôi mộ nhỏ. Chỉ có điều ngoài mẹ bé Mật ra, trong gia đình bé Mật không ai nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp đó cả.

    Hết phần "Hoa nở bên mộ"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...