Tác phẩm: Ma giấu Tác giả: Nguyễn Nhật Minh Văn án Đây là mội truyện ma hoàn toàn có thật vừa xảy ra vào ngày 11/1/2019 và tôi chính là một trong số những người tham gia chính trong vụ việc này. Câu truyện bắt đầu vào sau giờ học thêm của tôi.. Nếu các bạn không tin thì cũng không sao nhưng mình khuyên các bạn không nên thử việc làm mình sắp kể ở dưới đây bằng bất cứ hình thức nào vì rất có thể nó sẽ gây nguy hiểm đến bạn.. Link thảo luận [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhật Minh
Ngày 11/1/2019.. Ngày mà tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của tôi.. Chiều hôm đó như thường lệ, chúng tôi vẫn học bốn tiết gồm 1 tiết Hóa và 3 tiết văn. Khi học xong thì lúc đó trống về là tầm 5h15 phút. Nhưng tiếc thay bọn tôi đã không được về nhà luôn mà lại phải ở lại lớp học bù 1 tiếng rưỡi Hóa nữa vì tôi đã mất tiết trong 4 ngày nghỉ tết Dương. Trước khi học thì cô dạy Hóa cho chúng tôi nghỉ giải lao khoảng 15 phút rồi vào học nên khi hết tiết thì cũng phải là gần 7h tối. Cuối giờ thằng Kiên - đứa bạn thân nhất của tôi nghĩ ra một trò chơi mà đứa con trai nào trong lớp cũng thích. Nó bảo: - Bọn mày ơi! Hay tí nữa về đứa nào dảnh thì ở lại 15 đến 30 phút chơi trốn tìm không? Tao bảo này, nếu chơi trốn tìm vào buổi tối khéo có đứa bị ma giấu đấy không biết có đúng không nhưng cũng nên thử vì tao thấy mọi người bảo đất của trường xây trước kia là nghĩa trang đấy! Nghe nói vậy, dường như "máu nóng" của bọn con trai lớp tôi nổi lên nên ai cũng muốn thử, Huy Minh còn kích thêm vài câu: - Ừ đúng rồi hay đấy. Đứa nào là con trai lớp 8a1 mà không chơi là đứa đấy hèn! Ma miếc thì sợ cái gì chơi thử đi rồi biết! Đã phấn khích rồi nên nghe Huy Minh nói xong bọn nó càng phấn khích hơn. Cuối giờ bọn nó bắt đầu chọn người đi tìm và người trốn. Đây không phải trọn người bằng cách oẳn tù tì như hồi còn bé mà là cho 12 đứa con trai chìa chân ra chụm vào nhau rồi thả bóng xuống nếu bóng rơi vào chân hai đứa bất kì nào thì hai người đấy sẽ làm người tìm. Thật không may hai người đó lại rơi vào tôi với Bình Minh. Tôi và Bình Minh quay lưng lại đếm từ một đến 20 rồi bắt đầu đi tìm. Tôi mở mắt ra, quay người lại nhìn bao quát một lượt trường. Trông trường lúc này đáng sợ đến lạ. Trường tôi nói đúng ra nếu ai mới nhìn vào thì như một khu vườn cây. Hai bên cổng trường là một dải cây cao. Trong nhà vòm, hai bên lối đi và đặc biệt là phía sân sau là đầy những cây là cây. Cả khu trường rộng đến phải khoảng 1000m2 âm u, không một tiếng động, chỉ có vài ánh sáng hất ra từ một vài phòng học muộn. Tôi nhìn mà cũng khiếp vía, Bình Minh tắc lưỡi: - Thôi cố thôi ông ạ! Bọn tôi bắt đầu chạy đi tìm người. Lạ thật mười mấy đứa chơi mà tôi không nhìn thấy nổi một đứa cùng lắm là 3, 4 lần tôi nhìn thấy bóng dáng bọn nó nhưng lại để mất dấu trong màn đêm dày đặc. Sau bao cố gắng cuối cùng tôi cũng tìm được Kiên, Huy Minh, Thắng, Phương, Đức. Bọn nó trốn kinh thật dám trốn cả ở trong phòng tiếp phụ huynh nữa đấy. Rồi bọn nó ngồi nghỉ trên ghế đá gần lớp tôi. Tôi vẫn tiếp tục đi tìm người và lần này điểm lựa chọn tiếp theo của tôi là ở trong lớp. Rồi trong những hàng ghế của lớp, tôi cố căng mắt nhìn ra thì thấy một cái bóng đen to tướng ở cuối góc lớp. Tôi nghĩ đấy là thằng Hưng trốn nên giả vờ chào và cười với nó nhưng vẫn không thấy đáp lại và cái bóng đó cứ ngồi im thin thít. Tôi chạy ra kêu mấy đứa bạn vào xem đó là gì thì ai nấy nhìn thấy cũng đều phát sợ. Lần này đông người nên tôi liều một phen chạy sâu vào trong chỗ bục giảng đối diện với chỗ cái bóng đang ngồi tầm 4m để bật đèn. Khi bật đèn lên xong thì chúng tôi được một trận cười vỡ bụng vì đó chỉ là chiếc cặp thằng Hưng để lại. Rồi thằng Nam chạy từ đâu ra xin về trước vì trời khá muộn rồi nhưng tôi thấy sắc mặt nó khá lạ và nhợt nhạt như vừa nhìn thấy chuyện gì kinh hồn. Nam nói xong ai cũng nhớ ra bây giờ đã là 7h15 phút nên mọi người huy động tìm nốt bốn người còn lại. Vừa đi chúng tôi vừa gọi là đã kết thúc trò chơi "Thả Gà". Điều kinh hoàng bắt đầu từ đây, chúng tôi đã gọi hét to một lúc lâu và đi mấy vòng trường cả trên tầng nữa nhưng cũng không thấy ai đáp lại. Bọn tôi nghi ngờ là bọn nó nhát gan nên bỏ về trước nên bọn tôi mới thử ra nhà xe để xem xe của Huy, Tú và Tùng còn không và thật đáng sợ là ba chiếc xe vẫn còn ở đó nhưng người không thấy đâu. Còn Hưng cũng không thể về được vì cặp sách nó vẫn để trên lớp. Tôi có gắng chấn an tinh thần nhóm và kêu gọi mọi người tập trung đi tìm. Vừa ra khỏi cổng nhà xe thì tôi thấy Huy và Tú vẻ mặt thất thần, hốt hoảng. Tôi hỏi xem có chuyện gì thì bọn nó bảo: - Về đi bọn mày ơi hình như thằng Hưng bị ma nhập rồi! Tao trốn cùng nó sau cái chỗ vườn cây sân sau thì tự nhiên nó bịt miệng tao lại. Bọn mày đi qua gọi hai lần thì tao đều không thể trả lời được. Tao vẫn nghĩ là thằng Hưng đùa tao thằng Huy đứng ngay cạnh cúng nói là Hưng đừng đùa thế kẻo bọn nó nghe thấy. Huy vừa nói xong thì thằng Hưng bỏ tao ra xong nó ngồi khóc khóc thút thít rồi cầm gạch định đánh bọn tao nhưng may mà bọn tao chạy nhanh. Nghe xong mặt ai cũng tái mét nhưng vì tình bạn nên bọn tôi đều ở lại để giúp thằng Hưng. Đến bụi cây ở sân sau thì quả là ghê thật. Mọi thứ đều tối thui và chốc chốc lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. Bọn tôi đi sát vào nhau, tay ai cũng bíu chặt vào áo nhau rồi bảo nếu thằng Hưng mà có làm gì thì giữ chân giữ tay nó lại. Vừa nói xong, Huy đang đi thì vấp phải người thằng Hưng. Nó rít lên rồi định đánh Huy thì bọn tôi giữ lại. Lúc này mới đáng sợ làm sao, lúc này chính là lúc tôi phải đối mặt với thế lực siêu nhiên nào đó. Tôi và mấy đứa cứ nói rối rít vào mặt Hưng: - Mày bị sao đấy Hưng! Hưng mày đùa tao à? Tỉnh lại đi Hưng! Hưng ơi không đùa nữa đâu nhé, tối rồi! Nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng khóc lóc và tiếng rít lên nghe đến rợn người. Thắng liên tục cho Hưng mấy cái tát mong cho nó tỉnh lại. Nhưng không ngờ lại có hiệu nghiệm thật. Hưng mặt tỉnh queo nói: - Ơ tôi bị bắt rồi à. Sao lại không biết nhỉ, tôi trốn kĩ thế rồi cơ mà. - Mày vừa bị ma nhập đấy con! Kiên giọng nửa run nửa tức nói với Hưng. Hưng vẫn có vẻ không tin lắm nhưng rồi bọn tôi bảo chuyện đã qua rồi nên cùng nhau đi về. Tôi lấy xe về thì bọn Thắng, Huy, Tú.. đứng ngoài và hỏi tôi: - Ơ! Minh ơi mày có thấy thằng Tùng đâu không? - Không! Vẫn chưa thấy nó à? Ờ đúng thật từ nãy không thấy nó đâu! - Ở lại tìm nó đi! Mày định bỏ nó à! Thế là tôi lại phải xuống xe tìm cùng. Tìm khoảng 5 phút thì bọn tôi phát hiện thấy nó ở trong phòng vệ sinh nam. Mắt nó cứ trợn trừng lên miệng thì liên tục nhá cái tay của mình và kêu hừ hừ. Bọn tôi sợ đến phát khiếp và không ai dám bước lên phía trước. Nhưng cuối cùng bọn tôi cũng lấy hết can đảm để lên tát cho nó tỉnh. Phải công nhận là Thắng nó tát ghê thật nghe cứ đen đét mà xót cho Tùng nhưng cuối cùng nó cũng tỉnh lại. Tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe, nó thì mặt tái xanh tái mét bảo đi về. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết hoàn hồn về việc vừa xảy ra. Việc chúng tôi hò gọi tìm người trong ngôi trường rộng mà vắng việc nhìn thấy cảnh ma giấu kinh hồn..