Đam Mỹ Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn: Nếu A Uyển Không Mất Trí Nhớ - Dạ Trường Nhan

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi asukun, 23 Tháng mười 2021.

  1. asukun

    Bài viết:
    0
    Edit: Asu

    Tác giả: Dạ Trường Nhan

    * * *

    Cảnh báo trước:

    Truyện này cực kỳ thiếu thiện cảm với Giang Vãn Ngâm Giang Trừng

    Nếu Ôn Uyển không bị mất trí nhớ thì sao?

    Người yêu mến Giang Trừng chớ vào!

    Người yêu mến Giang Trừng chớ vào!

    Người yêu mến Giang Trừng chớ vào!

    Dưới đây là chính văn:

    * * *

    Nếu A Uyển Không Mất Trí Nhớ - Chương 1

    Sau khi Di Lăng bị tiêu diệt, A Uyển tỉnh lại thì đã không ở trong động nữa, mà ở một nơi phong cảnh như họa của Cô Tô, hắn chớp đôi mắt nhìn vị ca ca có tiền Lam Trạm đang ngồi bên cạnh tận tình chăm sóc, hắn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Tiện ca ca.

    "Ngươi tỉnh rồi?" Lam Trạm nhẹ giọng hỏi, y lấy mạt ngạch lau khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của A Uyển thật sạch sẽ, khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu vốn có.

    ".. Ừm." A Uyển gật gật đầu, không dám nhiều lời, tuy nói rằng hắn và ca ca có tiền từng gặp nhau, nhưng chỉ có một lần, Tiện ca ca không có ở đây, hắn lại có chút sợ hãi.. Huống hồ, các thúc bá từng chăm sóc hắn vì mang họ Ôn, cũng vô cớ mà bị ngược đãi, vì vậy Ôn Uyển kiên quyết không nói lời nào, vô luận người của Lam gia hỏi hắn cái gì, hắn đều lắc đầu, hoặc im lặng, kể cả người khác có hỏi tên hắn. Sau mấy ngày này, mọi người đều cho rằng hắn đã mất đi ký ức, Lam Trạm cũng cho là vậy, liền đặt cho hắn một cái tên mới, Lam Uyển. Với thân phận mới Ôn Uyển dần dần ổn định dưới sự bảo vệ của Lam Trạm, hắn luôn muốn tìm được Tiện ca ca, nhưng không có tin tức, cho đến một ngày một tháng sau đó..

    "Lam Uyển, đi thôi." Lam Trạm hôm nay chuẩn bị mang Lam Uyển cùng xuất môn đi săn đêm, mở rộng tầm nhìn.

    "Vâng, Hàm Quang Quân." Thanh âm non nớt cung cung kính kính trả lời, Tư Truy giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Lam Trạm, đầu đeo mạt ngạch, thân mang đồng phục Lam gia, đứng thẳng tắp, so với trước kia ở Di Lăng nghịc ngợm, càn quấy thì hoàn toàn thay hình đổi dạng, cả hai liền xuất phát.

    Bọn họ đi tới một khu chợ phố sôi động, ồn ào náo nhiệt, Lúc này đã là giữa trưa, Lam Trạm lo lắng đứa trẻ sẽ đói liền dẫn hắn đến một quán trọ, gọi một bàn thức ăn khẩu vị cực nặng. Tư Truy lòng đầy kinh ngạc, Lam gia ăn uống xưa nay luôn thanh đạm, sao khi ra ngoài Hàm Quang Quân lại gọi nhiều món cay như vậy, trình độ này ngang ngửa Tiện ca ca

    Ăn đi. Lam Trạm nhẹ nhàng đưa mắt chăm chú nhìn A Uyển, nghĩ rằng hắn từng sống cùng Ngụy Anh, đồ ăn của Cô Tô có lẽ không hợp khẩu vị bằng những thứ này.

    * * *Vâng. Đôi tay nhỏ bé cầm đũa lên, giống như Lam Trạm gắp một đống hạt tiêu cho vào trong chén, hai người đang ăn, người ngồi bàn bên cạnh vừa ăn vừa uống rượu bàn chuyện thiên hạ, vô tình nói đến chuyện vây quyét Di Lăng Lão Tổ.

    Ta nghe nói cái chết của Di Lăng Lão Tổ, trong số các gia tộc lớn, Giang Trừng đóng góp nhiều nhất, khi đó hắn dẫn đoàn lên núi vượt qua rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm, tiết kiệm được không ít công sức cho trận vây quét.. một tên đàn ông khoảng 30 tuổi sôi động kể.

    Lam Trạm nghe vậy không vui, bưng chén nhấp một ngụm trà, những lời này một chữ cũng không sót truyền vào tai A Uyển, giờ đã là Lam Nguyện, hắn buồn đến ngay cả đũa cũng cầm không vững rơi xuống đất, nhưng vẫn cắm mặt vào bàn kiên cường chịu đựng mặt không đổi sắc, lúc lấy đũa lên dùng tay áo lau đi nước mắt, lòng vô cùng đau xót.

    Tiện ca ca, người đã chết thật rồi ư? Giang Trừng.. có phải là ngươi đã từng muốn giết Ninh thúc thúc và Tình cô cô?

    Lam Trạm phát hiện Lam Nguyện có gì đó không ổn, sắc mặt có chút tái nhợt, liền hỏi: "Lam Nguyện, khó chịu chỗ nào?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. asukun

    Bài viết:
    0
    Nếu A Uyển Không Mất Trí Nhớ - Chương 2

    Từ khi biết được tin Ngụy Anh qua đời, Lam Nguyện ngày đêm đều thất thần. LamTrạm cho rằng hắn mệt mỏi, liền nhanh chóng thu phục quỷ quái mang đứa trẻ trở về Cô Tô.

    "Cảnh Nghi, đưa Lam Uyển về nghỉ ngơi." Lam Trạm đứng trước tỉnh thất phân phó.

    "Vâng, Cảnh Nghi gật đầu đáp lại, dẫn Lam Nguyện trở về phòng. Hai tiểu bối này được sắp xếp ở một phòng, sống chung với nhau tình cảm vô cùng thắm thiết.

    Ngay đêm đó, A Uyển trốn ở trong chăn khóc thầm, đau đớn tội nghiệp cho người thân chết thảm, nhưng không có chỗ nào để khóc, hắn nghiến răng chảy máu, hận không thể đem Giang Trừng cùng đám người đó băm thây vạn đoạn. Lệ rơi từ khóe mắt thấm ướt gối, A Uyển cố gắng hết sức nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Cảnh Nghi nằm giường bên cạnh nghe được..

    " A Uyển, ngươi sao vậy? Ngươi đang.. khóc sao? "Cảnh Nghi rời giường mang ủng vào đi tới trước mặt Tư Truy, do dự chốc lát, đưa tay vén chăn lên, liền thấy A Uyển vội vàng lau nước mắt.

    Cảnh Nghi hắn vốn tính tình thẳng thắn, đương nhiên sẽ nói tốt một phen:" Đừng khóc nữa.. nam tử hán đại trượng phu, có khóc cũng không dễ dàng bộc lộ ra ngoài, A Uyển, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? "A Uyển thút thít hồi lâu mới bình tĩnh lại, lắc đầu trả lời:" Không có gì.. "

    Cảnh Nghi thấy Tư Truy khóc thành như vậy hết sức đau lòng, biết hắn không muốn nói cũng không cưỡng cầu nữa, cánh tay kéo chăn đắp lên cho hắn xong xuôi, Cảnh Nghi kiên quyết nắm chặt thành nắm đấm, hùng hồn:" Ngươi không nói cũng không sao, A Uyển, tóm lại chỉ cần ai khiến ngươi chịu ủy khuất, ngươi nói với ta ta giúp ngươi xử lý hắn! "

    A Uyển thấy bộ dáng này của hắn cũng thôi khóc, mỉm cười khuyên nhủ:" ngươi nhỏ tiếng chút, để Hàm Quang Quân ngài ấy nghe được, lại phải chịu phạt.. Cảnh Nghi, ta không sao rồi, ngươi đi ngủ đi.. "Lam Uyển nắm tay Cảnh Nghi lắc lắc.

    " Được, ngươi cũng ngủ sớm một chút. "Cảnh Nghi che miệng ngáp một cái, hắn quả thực cực kỳ buồn ngủ, vì vậy hắn mơ mơ màng màng trở về giường ngủ thật say. A Uyển đêm nay nhất định là không ngủ được, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đem mối hận trong lòng buông xuôi, càng lúc càng sâu..

    Thời gian trôi nhanh, thấm thoát qua đi mấy ngày.

    Lam Trạm cách vài ngày lại đem môn sinh ra ngoài đi săn đêm, mở mang kiến thức, lần này săm đêm, vì không muốn để Lam Uyển cảm thấy cô độc, đặc biệt phái Cảnh Nghi đi cùng.

    Một đám môn sinh Lam Thị đang trong rừng bố trí trận pháp bắt tẩu thi, liền gặp phải người của Vân Mộng Giang Thị. Lam gia xưa nay lễ phép chu toàn, trừ Lam Trạm ra, chúng môn sinh rối rít chắp tay cung kính hành lễ đối với Giang Tông Chủ. A Uyển thấy người tới là Giang Trừng, lòng có bất mãn, đám người hành lễ, hắn lại đứng nguyên bất động, làm trái lễ nghi, trên mặt nét cười dần dần biến mất.

    " Lam Uyển, không được vô lễ. "Hàm Quang Quân tỏ ý nói A Uyển như thế là sai, nhưng A Uyển trước nay luôn ngoan ngoãn biết nghe lời, hôm nay lại bỏ qua lời nói của Hàm Quang Quân.

    Cảnh Nghi lo lắng A Uyển chịu phạt, nhịn không được nói:" Lam Uyển, ngươi làm sao vậy? Hành lễ a?

    Lam Uyển nghe xong, xoay người đối mặt với Lam Trạm khom lưng hành lễ, đang trước mặt Giang Trừng, miệng còn hơi sữa nhưng từng chữ nói ra lại rất có khí phách: "Gia quy có nói, Vân Thâm Bất Tri Xứ, không được kết giao gian tà."

    Mọi người nghe xong một phen kinh ngạc sửng sốt, Giang Trừng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng tức giận. Nhưng Lam Uyển tuổi còn quá nhỏ, Giang Trừng cũng không thể làm gì.
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2021
  4. asukun

    Bài viết:
    0
    Nếu A Uyển Không Mất Trí Nhớ - Chương 3

    Môn sinh Giang gia đối với lời nói của A Uyển quả thực không phục, toàn thân đều lộ vẻ tức giận, năm mồm bảy miệng khiển trách A Uyển: "Gian tà? Đứa nhỏ này đang nói bậy bạ gì vây?"

    "Giang Tông Chủ, Trẻ con nhỏ tuổi, mong thứ lỗi." Lam Trạm không ngờ tới A Uyển lại trả lời như vậy, vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không quên nói vài câu giải vây.

    Giang Trừng không cảm kích, giữa ngón tay lóe lên ánh sáng màu tím, hắn cười nhạt châm biếm: "Hàm Quang Quân, đây chính là đệ tử giỏi mà Cô Tô Lam Thị các ngươi dạy dỗ ư? Hừ!" Hắn nói xong, liền phất tay áo quay người rời đi, môn sinh Giang gia thấy Tông chủ tâm tình không tốt, cũng không dám lơ là, theo sát phía sau, có hai người vẫn không ngừng chỉ trích: "Giang Tông chủ sao có thể so với gian tà, đúng là vớ vẩn.."

    Đợi môn sinh Giang gia đi xa, Lam Trạm rủ mi như có điều suy nghĩ hướng Lam Uyển: "Chuyện này, trở về bàn lại."

    A Uyển cúi đầu đáp: "Vâng." Cảnh Nghi thấy cũng không xảy ra chuyện gì lớn, y bước nhanh lên phía trước kéo A Uyển sang một bên, đem một xấp bùa chú nhét vào trong ngực hắn: "Ngươi vừa rồi thật to gan, không sợ bị phạt sao? Thôi bỏ đi, cũng không sao rồi, mau bố trí trận pháp đi."

    "Ừm ừm" A Uyển liên tục gật đầu, hắn bất an ngẩng đầu lén nhìn Lam Trạm một cái.

    Bọn hắn sau khi về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm gọi A Uyển đến từ đường

    "A Uyển, chuyện Giang Trừng là thế nào?" Lam Trạm mặt nghiêm nghị, việc này không thể khinh nhường.

    "A Uyển không thích Giang Trừng." A Uyển ngẩng đầu dũng cảm nhìn vào mắt Lam Trạm, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo.

    Lam Trạm chưa lý giải được việc không thích này từ đâu mà tới, không lẽ A Uyển không mất trí nhớ? Liền hỏi: "Vì sao?"

    A Uyển dời ánh mắt suy nghĩ chốc lát, cao giọng nói: "A Uyển vừa nhìn thấy người đó liền sinh lòng chán ghét. Hơn nữa nghe nói trước đây Giang Tông chủ từng tự mình mang theo người giết hại huynh đệ ngày trước của hắn, theo gia quy, A Uyển cảm thấy, đây là hành động bất nhân bất nghĩa, hắn là người vô tình vô nghĩa." Cái gọi là đồng môn vô kỵ (lời của trẻ nhỏ không có kiêng kỵ), Lam Nguyện lúc này làm liền một mạch. Trong đó ít nhiều lại nói trúng nỗi lòng của Lam Trạm.

    Lam Trạm bên ngoài bình thản như thường, nhưng bên trong lòng đầy gợn sóng, y trầm mặc một lát, đáp: "Vô luận đúng sai, sự việc hôm nay, ngươi cũng không nên lỗ mãng."

    Lam Uyển nghe xong, cúi đầu hối lỗi, không phản bác, vì Hàm Quang Quân cũng không phủ nhận lời nói vừa rồi của hắn.

    "Phạt ngươi trở về quay mặt vào tường suy nghĩ một tiếng, Cảnh Nghi giám sát." Không đợi A Uyển trả lời, Lam Trạm nhấc chân bước qua ngưởng cửa, rời khỏi từ đường.

    "Hàm Quang Quân đi thong thả.." Lam Uyển kính cẩn hành lễ, thành thành thật thật đi về nơi ở của mình lãnh phạt. Với A Uyển mà nói, chuyện ngày hôm nay cũng coi như là kết thúc, nhưng Lam Trạm đem những lời này của hắn ghi tạc vào lòng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2021
  5. asukun

    Bài viết:
    0
    Nếu A Uyển Không Mất Trí Nhớ - Chương 4

    Sau ngày Lam Uyển một lời gây kinh ngạc đó, Lam Trạm đối với hắn liền nghiêm khắc dạy dỗ, đôi khi yêu cầu hắn đọc và tìm hiểu nhã chính tập, tăng cường điểm tốt để bù đắp những thiếu sót.

    Ngày tháng êm đềm sóng yên gió lặng chưa đầy ba tháng, đã bị tiếng gào thét của Cảnh Nghi phá vỡ..

    Lam Uyển dùng xong bữa trưa, liền đi tới tỉnh thất, chưa được nửa đường, bị Cảnh Nghi đang lao tới đụng phải, sách rơi tung tóe xuống đất. Lam Uyển vội vàng khom người nhặt nhã chính tập vừa sao chép xong bị hắn đụng rơi, một tay bắt lấy cánh tay Cảnh Nghi: "Cảnh Nghi, xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại hốt hoảng? Vân Thâm Bất Tri Xứ không được đi nhanh."

    Cảnh Nghi thở gấp một lúc mới nói ra được: "Không hay rồi không hay rồi, A Uyển, Hàm Quang Quân ngài ấy.. ngài ấy.."

    "Hàm Quang Quân làm sao?" A Uyển lo lắng hỏi

    "Hàm Quang Quân ngài ấy.. say đến phát điên rồi! Ta.. ta kéo không được! Ngươi đi xem thế nào trước, ta đi mời Trạch Vu Quân!" Cảnh Nghi hoảng loạn nói không nên lời, nghĩ đi nghĩ lại thực không có cách nào hình dung được bộ dạng đó của Hàm Quang Quân, vì vậy trả lời..

    "Á? Ngươi đi nhanh đi!" A Uyển sửng sốt, Vân Thâm Bất Tri Xứ không được uống rượu, Hàm Quang Quân như thế nào lại phá giới? Nghĩ tới đây, A Uyển chạy như bay đến tỉnh thất. Y vừa tới cửa, liền bị Lam Trạm dọa cho đứng trân tại chỗ.

    Vừa đúng lúc Lam Trạm đi ra, hắn y phục xốc xệch, ánh mắt mơ hồ, ngực lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, ngay cả mạt ngạch cũng lệch về một bên, bước đi cũng chao đảo vô định. A Uyển tiến lên phía trước đưa tay dùng lực đỡ lấy hắn, liền ngửi được mùi rượu nồng nặc. Hắn cúi đầu nhìn vò rượu Hàm Quang Quân ném xuống đất, không khỏi ngơ ngẩn, Thiên Tử Tiếu? Đó chẳng phải là rượu mà Tiện ca ca thích uống nhất sao?

    "Hàm Quang Quân, người tỉnh lại đi!" A Uyển muốn đem Lam Trạm kéo về tỉnh thất, tiếc rằng sức lực không bằng hắn, ngược lại bị Lam Trạm kéo đi một hướng khác..

    Lam Trạm kéo A Uyển tới nhà kho của Lam gia nơi cất giữ di vật đoạt lại của nhà họ Ôn trong trận Xạ Nhật, tới trước cửa, y từ từ đưa tay lên gắng sức đẩy ra.

    "Hàm Quang Quân, đừng a.." A Uyển liều mạng ôm lấy cánh tay Lam Trạm, đang cố gắng ngăn cản hành động của hắn, nhưng vô ích.

    "Ngươi.. buông ra.." Lam Trạm mơ hồ nói, rút tay ra khỏi vòng tay A Uyển.

    Y tung một chưởng đẩy cửa ra nhưng không được, liền vận linh phá khóa cửa, xông vào lục tìm trong đống vật dụng, A Uyển hiển nhiên không biết chuyện gì luống cuống đuổi theo vào.

    "Hàm Quang Quân, người muốn tìm cái gì nói với A Uyển, để A Uyển giúp người tìm.." A Uyển nhìn Hàm Quang Quân bất chấp thân ảnh nằm nhoài trên đống đồ cũ bụi bặm tìm đồ vật, liền không khỏi xót xa..

    Lam Trạm mặc kệ hắn, tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, hắn từ trong đống cung tên rút ra một cái lạc thiết gắn trên thanh sắt, phía trên có khắc lờ mờ hoa văn hình mặt trời.. A Uyển một khắc liền nhận ra, đó là dụng cụ tra tấn của Ôn gia! Lam Trạm tìm thứ này không khỏi làm cho người khác thấy kỳ quái, bất ngờ càng làm cho người phía sau không khỏi kinh hãi..

    Lam Trạm tay cầm khối lạc thiết nóng bỏng giơ lên, lúc này A Uyển còn chưa kịp phản ứng, đem lạc thiết ngay dưới phần ngực lộ ra in xuống, lúc này hắn hừ lên một tiếng, chau mày chịu đựng đau đớn..

    "Hàm Quang Quân!" Lam Uyển cơ hồ bay nhào qua, nắm lấy tay Lam Trạm cùng lạc thiết kéo ra, đáng tiếc Lam Trạm dường như đã quyết định như vậy, dù A Uyển có kéo thế nào, lạc thiết đó như đóng đinh vào ngực không nhúc nhích. Lạc thiết nóng khiến da thịt hắn dấy lên tí tách, khói trắng bốc lên, đợi vết thương kia đầm đìa máu tươi, Lam Trạm mới vung tay vứt nó xuống. Lam Uyển nhìn vào vết thương đẫm máu, đã bị dọa đến cả người phát run, hắn run giọng nói: "Hàm Quang Quân, người hà tất phải khổ sở như vậy?"

    "Thì ra.. hắn lúc đó đau như vậy.." Lam Trạm ngồi bệt xuống đất, như không có ai bên cạnh, tự nói với chính mình: "Ngụy Anh, Ngụy Anh.."

    (Đau lòng quá huhuhuhu))

    Lam Uyển đối với lời của Lam Trạm sợ hãi tột cùng, hắn đột nhiên nghĩ tới, Tiện ca ca khi còn sống cũng từng có vết in trên ngực cùng với vết thương bây giờ của Hàm Quang Quân đều giống nhau, thì ra Hàm Quang Quân trong lòng vẫn luôn nhớ Tiện ca ca. Thì ra người ngày ngày vẫn luôn nhớ Tiện ca ca không chỉ có mỗi mình A Uyển hắn! A Uyển thận trọng bước tới dựa vào bên người Lam Trạm, giọng ấm áp thì thầm bên tai Hàm Quang Quân: "Có Tiền ca ca, A Uyển cũng rất nhớ Tiện ca ca.."

    Đáng tiếc giờ phút này Lam Trạm đang say, hắn một chút cũng không nhớ.

    Chưa qua một khắc, Lam Hi Thần liền mang theo mấy môn sinh Lam GIa chạy tới, hắn nhìn thấy Lam Trạm trong bộ dạng như vậy, vô cùng kinh ngạc, vừa giận vừa đau lòng gọi mấy môn sinh đem Lam Trạm đang nháo nhào muốn tìm cây sáo cưỡng ép kéo về tỉnh thất.. Chuyện này phát sinh, làm chấn động toàn bộ Lam Gia, Trạch Vu Quân phạt Lam Trạm ở tỉnh thất bế quan ba ngày tự suy ngẫm, thật ra hắn thân làm ca ca, không phải không biết chấp niệm và tâm lý của Lam Trạm, nhưng là hắn cũng không giúp gì được.

    Sang ngày thứ hai, Lam Uyển bưng mấy lọ thuốc trị thương tới trước cửa tỉnh thất, nói với người trong phòng: "Hàm Quang Quân, thuốc A Uyển đã mang tới rồi, mời người nhanh chóng trị thương." Dứt lời, A Uyển đem thuốc để xuống đất.

    Trong phòng yên lặng không tiếng động, hồi lâu, giọng nói thanh tao như ngọc vỡ truyền ra: "Ừ, lui xuống đi."

    "Dạ, Hàm Quang Quân." A Uyển cất bước rời đi..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...