Truyện Ngắn Lá Thư Đến Từ Hạnh Phúc - Vĩ Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vĩ Dương, 1 Tháng hai 2019.

  1. Vĩ Dương

    Bài viết:
    10
    Lá Thư Đến Từ Hạnh Phúc - Vĩ Dương

    Nếu ai đó hỏi tôi hôm nay đã ăn bao nhiêu lần hay nhận được bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tôi chỉ có duy nhất một câu trả lời "không biết", nhưng nếu bạn hỏi tôi về "lá thư hôm ấy" thì tôi khẳng định, cho dù là ở đâu hay bất cứ giờ khắc nào mình cũng có thể thuật lại vô cùng chính xác, thể hiện chắc chắn được từng câu, từng chữ, từng mạch cảm xúc mà người viết đã để lại tại đó. Không phải là vì người có một trí nhớ tốt, cũng không vì học thuộc lòng như những đứa trẻ tiểu học mà là vì sự chân thật trong đó và cách thể hiện cảm xúc qua ngôn ngữ viết lại quá ư là dạt dào, nó nói lên tiếng lòng của người con gái, thứ đã làm cho người đọc cái cảm giác sâu xa đang tồn tại ở nơi nào đó bên trái lòng ngực, mà người cảm nhận được không phải ai khác, đó là tôi:

    "Du yêu!

    Có lẽ, lúc này đây cậu đang vô cùng không tin tưởng vào bản thân của mình, ở khoảng cách là một người bạn tớ nghĩ mình chỉ có thể động viên, bởi mọi thứ từ từ cũng sẽ qua thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ lặn xuống. Nhưng không đâu, tớ sẽ không làm như thế bởi vì giữa chúng ta không hề có thứ khoảng cách đó và tớ luôn tin rằng Du của tớ cậu đã dũng cảm hơn những gì cậu tin, mạnh mẽ hơn những gì cậu thấy và thông minh hơn những gì cậu nghĩ." Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào thiếu niềm tin, yếu đuối hay cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, hãy đọc đi đọc lại câu nói trên để lấy lại tự tin nhé. Và cũng đừng quên rằng trên đời này, người duy nhất có quyền đánh giá và phán xét cậu chỉ có cậu mà thôi. Hãy trân trọng và công bằng với chính mình hơn nhé.

    Tớ luôn nhớ, cái lần đầu tiên gặp gỡ, chúng ta cứ nghĩ mình là những đường thẳng song song mãi không thể cắt được, nhưng chẳng biết tự bao giờ cả hai đều đang bẻ cong chính mình để vì người còn lại. Sau mười ba năm chúng ta cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu, những lần thử thách, để bây giờ cả hai cô gái đều xứng đáng bước vào tuổi mười tám và tớ lại thấy được chúng ta rõ ràng là hai cá thể nhưng quan điểm sống đều là một. Phúc biết cậu chính là người có sờ thích vô cùng trái chiều so với mọi người, cậu thì thích làm việc khi người khác đang ngủ, thích học hỏi khi họ đang tiệc tùng và sẽ luôn tiết kiệm khi người khác vẫn đang phun phí, vậy nên tớ tin một điều rằng Du của ta sẽ sớm có được hạnh phúc mà họ vẫn hằng mong ước. Chấp nhận là phải đánh đổi thời gian sở thích cá nhân và những cuộc vui trong thoáng chốc để thành công là điều xứng đáng, nhưng tớ muốn cậu nghĩ về hướng thoáng cho bản thân dù chỉ một chút thôi, đừng vì như vậy mà làm tổn hại đến sức khỏe của mình, đừng đặt nặng vấn đề gì quá vì nó sẽ rất dễ gây áp lực, cậu nên nhớ chỉ cần chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi mà họ lười biếng. Đúng vậy, cậu đã nói đúng:

    "Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là cứ mãi ù lì một chỗ từ ngày này sang ngày khác mà không có gì thay đổi."

    Nhưng tớ cũng thấy được rằng những bài học đắt giá nhất nó thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Và cậu hãy luôn như Minh Du mà tớ thích, bỏ ngay đi gương mặt nhăn nhó, cau có và cái thái độ lạnh lùng cách xa của ngày nào, nếu muốn ai đó mỉm cười hãy làm ngay hôm nay, bởi thế giới này cần có một người như cậu. Cuộc đời này là thế đấy cô gái à, có sinh cũng sẽ có tử, chỉ cần cậu vẫn đang có mặt trên đời này nhất định phải sống bằng cách tốt nhất, đời này có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu nhưng không thể thiếu vắng đi cái niềm vui và những nụ cười, bởi nụ cười của cậu thật sự rất mê hoặc.

    Sự thật là thế này, tớ vẫn luôn muốn hát cho cậu nghe mỗi khi cậu buồn, nhưng đa phần các trường hợp đó, giọng hát của tớ lại còn tệ hơn những rắc rối kia của cậu, nhưng tớ vẫn cứ hát đấy bởi tớ biết cậu sẽ cười. Mỗi đêm nếu không ngủ được cậu cứ việc đến ngay căn phòng đối diện và hàn huyên suốt đêm cùng em gái tớ, vì tớ biết nó rất hiểu chuyện và cả hai vốn đã rất hợp nhau. Nếu ngày nào đó có chuyện buồn hay ngay lúc này đây hãy đến ngay cạnh bàn và lấy ra cái máy nghe nhạc và nhấn nút bởi đó là nơi chứa đựng tâm trạng của chúng ta, để rơi những giọt nước mắt vốn đã không có lí do. Hãy mạnh mẽ lên vì mục tiêu của chúng ta - đi tìm hạnh phúc. Tớ chỉ có thể giúp cậu bảy bước để đi đến hạnh phúc này thôi:

    Suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn!

    Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn!

    Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn!

    Xem ít lại, hành động nhiều hơn!

    Phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn!

    Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn!

    Sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn!

    Hãy luôn bước tiếp trên con đường hạnh phúc này, cậu phải tin rằng trên thế giới rộng lớn kia vẫn có người đối với cậu là chân thành và ở nơi nào đó trong trái tim của cậu vẫn có tớ.

    Trương Minh Du yêu cậu lắm, cô gái của tớ."

    Chính lá thư này, loại vật phẩm vô tri vô giác mà lại ăn sâu vào bên trong con người của chính tôi, thứ mà tôi đã xem như một món bảo vật chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim và đó cũng là món quà cuối cùng mà tôi nhận được từ Hạnh Phúc. Có lẽ là bắt đầu từ đó, lá thư này đã trở thành nguồn nuôi sống hạnh phúc cho tôi, vậy nên tôi sẽ mang nó theo mình đến suốt đời này, và mãi mãi không quên.
     
    Hạ MẫnĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...