Cuộc đời mỗi chúng ta có thể gặp gỡ hàng nghìn người, quen biết hàng trăm người, thân thiết với hàng chục người nhưng bến đỗ cuối cùng lại chỉ là một người duy nhất. Tình yêu vốn là thứ vừa khó hiểu nhưng lại vừa dễ hiểu, ta không đoán biết được tình yêu đến bất cứ lúc nào, cũng không lý giải được lý do trái tim lại rung động mạnh mẽ như vậy trước đối phương nhưng điều dễ hiểu là khi ta yêu thật lòng thì ta có thể hy sinh tất cả vì nửa kia. Tôi đã từng nghe người ta nói "Ly rượu đầu khiến người ta nhớ, ly rượu cuối khiến người ta say". Trải qua tình đầu giống như cảm giác uống một ly rượu lần đầu tiên. Có chút háo hức, chút hồi hộp pha lẫn sợ hãi. Có ngọt nhưng cũng có cay, rượu nuốt xuống bỏng rát cổ họng nhưng dư vị lại khó quên, tình đầu dạy cho ta biết cảm giác yêu một người sẽ hạnh phúc như thế nào nhưng rời xa lại đau đớn ra sao. Uống đến ly rượu cuối cùng, có thể ta không còn lạ lẫm với mùi vị của nó nữa nhưng khi đó bản thân ta đã say lắm rồi. Khi đã trải qua những lần đổ vỡ, con người đôi khi cũng mỏi mệt muốn tìm một chỗ dựa vững chãi. Đó chưa chắc đã là người hoàn hảo nhất, cũng chưa hẳn là người phù hợp nhất đôi khi cũng không là người ta yêu nhiều nhất. Tình yêu cũng có thời hạn, chia tay chưa chắc đã hết yêu hay một trong hai thay lòng. Chúng ta dần buông tay khi tình yêu không còn mới mẻ như thuở ban đầu, cả hai đã quá nhạt với những điều quen thuộc và nhạt với người quen. Tại sao không thay đổi? Tại sao không níu kéo? Tình yêu.. tình thương.. rồi lại đến tình thân. Từ tình yêu đến tình thương thì dễ nhưng từ tình thương đến tình thân lại là chặng đường vô cùng dài, vô cùng khó khăn. Quyết định mặc lên người bộ lễ phục bước vào lễ đường cũng chính là khi cả hai phải mang lên mình trách nhiệm, sống với nhau không phải vì chữ tình mà còn vì chữ nghĩa. Khi chúng ta yêu cuồng nhiệt chúng ta còn quá trẻ để suy nghĩ và quyết định chắc chắn về tương lai. Bản thân vốn đang chật vật xây dựng sự nghiệp lại phải gồng gánh thêm trách nhiệm nặng nề mấy ai có thể chịu đựng. Không thay đổi không phải họ không muốn thay đổi mà bởi vì cả hai đã quá hiểu đối phương có đổi thay hay không thì họ vẫn thế. Không níu kéo, không phải không muốn níu kéo mà là không dám níu kéo, không biết phải níu kéo ra sao vì họ của hiện tại không có gì để đảm bảo cuộc sống tương lai cho cả hai. Hôm nay chúng ta chia tay với trái tin đầy rạn nứt nhưng một ngày nào đó khi vết thương lòng đã liền sẹo, cảm thấy bản thân đã độc bước đủ lâu ta muốn tìm một người đi cùng trên suốt chặng đường còn lại - chặng đường của tình thân nhưng lại thiếu đi bóng người mình thương yêu nhất. Càng trưởng thành ta càng nhận ra tình yêu đáng trân trọng nhưng chưa chắc đã là thứ quan trọng nhất, thiếu đi tình yêu ta chưa chắc đã chết nhưng thiếu gia đình mái ấm và tiền bạc con người ta sống không bằng chết. Người sau này em chọn em chưa chắc đã yêu, người sau này chọn em cũng chưa chắc yêu em. Dù cho người em yêu nhất vẫn là anh nhưng cuối cùng người em vốn không ngờ tới lại thay anh cùng em đi đến cuối đường.. Link