Xuyên Không Ly Kỳ Chuyện Công Chúa Mỵ Châu Xuyên Không Đến Năm 2025 - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 19 Tháng ba 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    109
    Ly kỳ chuyện công chúa Mỵ Châu xuyên không đến năm 2025

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Xuyên không


    [​IMG]

    Sáng sớm, sương mù giăng kín thành Cổ Loa. Mỵ Châu đứng trên tường thành phía đông, gió lạnh thổi qua áo lụa. Ánh mắt nàng hướng về phía xa, chờ đợi hình bóng quen thuộc của Trọng Thủy. Chàng đã về Triệu quốc hơn một tuần trăng theo lệnh của vua cha. Thoáng chốc, Mỵ Châu cảm nhận lòng có chút bất an,

    Khi Mỵ Châu định quay vào phòng thì bất ngờ, một cơn gió mạnh ào đến, nàng bị cuốn vào một luồng ánh sáng rực rỡ. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình nằm bên lề một con đường trải nhựa dài hun hút Tiếng động cơ gầm rú ầm ĩ, những bóng trắng lướt qua như những cơn lốc nhỏ. Mỵ Châu nhíu mày trước ánh nắng chói chang, từ từ đứng lên, ngơ ngác, hoảng sợ, chầm chậm bước đi giữa dòng người thờ ơ và xa lạ. Chỉ vài bước, nàng đã kiệt sức, ngã quỵ. Từ phía ngược lại, có hai bạn trẻ vai đeo ba lô đang đi tới. Cô gái vội chạy đến đỡ Mỵ Châu. Họ nghĩ nàng là diễn viên vì bộ áo lụa cổ xưa, mà không hề biết rằng nàng là công chúa Mỵ Châu, con gái vua Thục Phán, xuyên không về tương lai. Nơi nàng đến là vùng ngoại ô của Hà Nội, giữa tháng ba của năm 2025.

    Hai bạn trẻ đưa Mỵ Châu vào một quán cà phê ven đường, gọi cho nàng ly nước cam. Mỵ Châu vẫn chưa hết bàng hoàng, Mỵ Châu không thốt nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người bạn trẻ có kiểu ăn mặc lạ lùng, nàng chưa từng thấy. Khi đã trấn tĩnh hơn, nàng khẽ hỏi: "Đây là đâu?".

    Cô gái có mái tóc ngắn như con trai giúp Mỵ Châu khuấy ly nước cam: "Chị uống đi, cho khỏe". Chàng trai có đeo một khuyên bạc bên tai trái, hỏi: "Chị là diễn viên đang đóng phim phải không?". Mỵ Châu không hiểu: "Diễn viên? Đóng phim?", rồi nàng lắc đầu: "Ta là công chúa, công chúa Mỵ Châu". Hai bạn trẻ nhìn nhau, mắt tròn xoe. Thấy thái độ của hai bạn trẻ, Mỵ Châu liền nói: "Thật mà, ta là công Mỵ Châu, con gái An Dương Vương".

    Chàng trai bật cười, còn cô gái thì nhẹ nhàng: "Chị bình tĩnh. Chị uống nước cho khỏe đi, rồi từ từ kể lại chuyện gì đã xảy ra với chị. Mà chị có phải là diễn viên đang đóng phim không? Hiện tại là năm 2025 rồi, Mỵ Châu hay Trọng Thủy chỉ có trong truyền thuyết ngày xưa thôi..". Mỵ Châu cắt ngang, lắc đầu lia lịa: "Không, ta là công chúa Mỵ Châu thật mà". Rồi nàng bắt đầu kể về mình, về vua Thục Phán, về Thần Kim Qui, về nỏ thần, về Trọng Thủy.

    Lúc đầu, hai bạn trẻ không quá chú ý vào câu chuyện của Mỵ Châu, nhưng càng nghe càng nhận thấy thuyết phục và đáng tin vì có những chi tiết họ chưa từng đọc thấy trong truyền thuyết xưa. Chàng trai mở điện thoại, lên mạng tìm ngay những bài viết về Trọng Thủy - Mỵ Châu, vô tình đọc lớn bốn câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: "Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu/Trái tim nhầm chỗ để trên đầu/Nỏ thần vô ý trao tay giặc/Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu".

    Mỵ Châu giật mình, hoảng hốt: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nỏ thần vô tay giặc? Tại sao trái tim nhầm chỗ để trên đầu?". Hai bạn trẻ nhìn nhau, hơi bất ngờ. Mỵ Châu nắm chặt tay áo cô gái: "Hãy cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Lúc ta đến đây, Trọng Thủy ở Triệu quốc chưa về, vua cha vẫn bình yên, nỏ thần vẫn còn đó. Chuyện gì vậy, các ngươi hãy cho ta biết đi!".

    Cô gái liền kể lại truyền thuyết: Trọng Thủy lợi dụng tình yêu của công chúa Mỵ Châu để đánh cắp nỏ thần, dẫn quân Triệu tấn công; An Dương vương cùng Mỵ Châu chạy trốn, nàng rải lông ngỗng trên đường, bị vua cha phát hiện và nàng bị chém chết, mất đầu.

    Mỵ Châu sững sờ, tay run rẩy. "Trọng Thủy phản bội ta sao?", nàng thì thào, nhưng ký ức về những lần chàng hỏi về nỏ thần chợt ùa về. Nàng nhớ ánh mắt chàng, dịu dàng khiến nàng tin tưởng tuyệt đối. Mỵ Châu ôm mặt khóc ròng: "Không thể nào! Không thể nào!". Mặc dù chưa thật sự tin tưởng câu chuyện của Mỵ Châu nhưng cô gái vẫn an ủi: "Theo em được biết thì Trọng Thủy cũng có nỗi khổ riêng, vì nếu không, chàng đã không tự tử chết theo Mỵ Châu". Mỵ Châu ngước lên, nước mắt ràn rụa: "Chàng cũng chết rồi ư?". Chàng trai gật đầu: "Trong truyền thuyết viết vậy mà".

    Mỵ Châu đứng bật dậy: "Không được! Nếu ta đã đến được nơi này đây thì chắc chắn, phải có cách quay về. Phải sửa sai, không thể như thế được!". Cô gái cười buồn: "Đã là truyền thuyết, đã đi vào lịch sử thì không thể thay đổi được". Mỵ Châu kiên quyết: "Hãy giúp ta trở về, xin các ngươi!".

    Hai bạn trẻ thở dài, không biết phải làm sao. Họ vừa nghi ngờ câu chuyện của Mỵ Châu, vừa không biết cách giúp nàng quay về, nếu nàng thực sự là công chúa Mỵ Châu. Trong khi hai bạn trẻ còn đang phân vân thì Mỵ Châu bèn hỏi: "Thành Cổ Loa. Phải rồi, các ngươi có biết thành Cổ Loa ở đâu không?".

    Sáng hôm sau, hai bạn trẻ đưa Mỵ Châu đến khu di tích Cổ Loa. Mỵ Châu run rẩy bước vào, chạm tay nhẹ lên những đoạn trường thành cũ kỹ. Nàng cảm nhận một cảm xúc thân quen xâm chiếm tâm hồn. Nàng úp mặt phiến đá lớn, nấc lên thành tiếng. Nàng đưa tay gạt nước mắt, rồi vô tình đưa bàn tay đó chạm vào bức tường đá. Bất ngờ, gió nổi lên, mây đen vần vũ. Trong khi hai bạn trẻ còn chưa định thần thì Mỵ Châu đã bị cuốn vào vòng xoáy ánh sáng, biến mất.

    Mỵ Châu tỉnh dậy trên tường thành Cổ Loa, sương mù vẫn dày đặc. Mọi thứ y như trước, nhưng lòng nàng đã khác. Vừa lúc ấy, tiếng ngựa hí vang ngoài sân. Trọng Thủy đã về. Chàng bước vào, áo giáp bụi bặm, ôm lấy Mỵ Châu. Mỵ Châu nhìn thẳng vào mắt chồng: "Chàng.. có phải chàng đang toan tính điều gì đen tối không?". Trọng Thủy khựng lại một thoáng, rồi siết chặt Mỵ Châu, trao nàng cái hôn nồng cháy: "Ta yêu nàng, ta thề sẽ không bao giờ hại nàng". Nụ hôn nóng bỏng của Trọng Thủy khiến Mỵ Châu đê mê, bàn tay đang thả lỏng của nàng ghì lấy thân thể cường tráng của chồng. Sự nhớ thương ngập tràn cơ thể nàng. Và nàng đã quên mất mọi chuyện.

    Trong khi đó tại di tích Cổ Loa, hai bạn trẻ vẫn đang đứng trước bờ tường mà Mỵ Châu đã biến mất. Cô gái chỉ tay về phía sợi lông ngỗng lẫn trong cỏ. "Cô ấy có lẽ đã trở về, nhưng mọi chuyện sẽ không thể nào thay đổi". Chàng trai nhặt sợi lông bỏ vào túi. Hai bạn trẻ rời đi, mang theo câu chuyện của nàng công chúa Mỵ Châu xuyên không.

    Dương


    Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2025
  2. Phước Dương

    Bài viết:
    109
    Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...