Tản Văn Ly Cà Phê Buổi Sớm - Hoàng Hiệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tình yêu mang theo, 1 Tháng năm 2025.

  1. Tình yêu mang theo

    Bài viết:
    13
    Ly Cà Phê Buổi Sớm

    Tác giả: Hoàng Hiệp

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Mỗi người đều có một nghi thức nhỏ để bắt đầu ngày mới. Với người này là bản nhạc ưa thích, với người khác là vài dòng nhật ký viết vội trước khi rời khỏi nhà. Riêng tôi, là ly cà phê buổi sớm - thứ thói quen đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của mình, như thể nếu không có nó, cả ngày hôm ấy sẽ trôi qua trong trạng thái trống rỗng và vô định.

    Tôi thích dậy sớm, không hẳn vì có quá nhiều việc phải làm, mà bởi vì tôi yêu cái cảm giác thành phố còn ngái ngủ, mọi âm thanh đều trở nên dịu dàng hơn. Mỗi khi trời vừa hửng sáng, khi nắng chưa gắt, tôi mở cửa sổ, để gió se lạnh của buổi sớm lùa vào nhà. Trong cái không khí mát mẻ ấy, tôi đặt lên bàn một chiếc phin nhỏ, chậm rãi đong từng muỗng cà phê, đổ nước sôi vào và ngồi đó, chờ từng giọt đen đặc nhỏ xuống, đều đặn, lặng lẽ như một nhịp thở.

    Cà phê buổi sớm không phải để uống vội. Nó là một trải nghiệm. Là khoảnh khắc tôi được sống chậm lại, được ngẫm nghĩ về những điều chưa kịp rõ ràng, được một lần buông bỏ cái gấp gáp mà cuộc đời cứ mãi đeo đuổi. Ly cà phê ấy đậm đà, có chút đắng, nhưng hậu vị lại ngọt. Một thứ ngọt âm ỉ, không vồ vập, đủ để gợi lên sự ấm áp trong lòng giữa cái se lạnh của buổi sớm mai.

    Khi tôi cầm ly cà phê trong tay, đứng nơi ban công nhìn dòng người bắt đầu lác đác xuất hiện trên phố, tôi có cảm giác như bản thân mình đang đứng ngoài cuộc sống, như một khán giả thầm lặng của sân khấu đời thường. Có cô bán xôi đẩy xe ngang, người đàn ông mặc áo khoác đi làm sớm, và chú mèo con ở góc đường đang ngáp dài trong nắng. Mọi thứ thật bình dị. Và chính sự bình dị đó mới là thứ khiến trái tim tôi thấy yên.

    Ly cà phê cũng hay gợi tôi nhớ về những người đã đi qua đời mình. Như ông ngoại. Tôi vẫn nhớ hình ảnh ông ngồi nơi chiếc ghế gỗ cũ trước hiên nhà, mỗi sáng sớm, trước khi ai trong nhà thức dậy. Ông không nói nhiều, chỉ nhìn về phía xa, chậm rãi uống từng ngụm cà phê đen không đường. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu tại sao ông lại thích thứ gì đó đắng như vậy. Giờ đây, khi đã lớn, tôi mới nhận ra có những nỗi niềm trong lòng người lớn, chỉ có thể giãi bày bằng sự tĩnh lặng và vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi.

    Với tôi bây giờ, cà phê không chỉ là thức uống. Nó là ký ức, là cảm xúc, là nơi trú ngụ cho những phút giây cần được thảnh thơi. Đôi lúc, tôi mỉm cười khi nghĩ: Có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao nếu ai cũng có một ly cà phê buổi sớm cho riêng mình. Không cần sang trọng, không cần cầu kỳ. Chỉ cần một góc nhỏ, một khoảng thời gian ngắn đủ để lắng nghe bản thân, để buông bỏ một chút những lo âu.

    Vì vậy, dù bận đến mấy, tôi vẫn cố gắng dành vài phút cho ly cà phê vào mỗi sáng. Không phải để tỉnh táo, mà để nhớ rằng mình đang sống và thật sự sống, chứ không chỉ là tồn tại giữa nhịp cuốn của công việc và nghĩa vụ. Cà phê như một nhịp phanh dịu dàng, kéo tôi lại giữa guồng quay, thì thầm: "Chậm một chút thôi, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn."

    Và thế là tôi cứ sống những buổi sáng như thế, lặng lẽ, đủ đầy, cùng ly cà phê còn ấm trên tay.

    Tác giả: Hoàng Hiệp​
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...