Review Nhạc Luyến Nhân Tâm - Ngụy Tân Vũ

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Ying Ying, 30 Tháng tám 2018.

  1. Ying Ying Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    "Hóa thành gió, hóa thành mưa

    Hóa thành xuân hướng về chàng


    Giấc mộng tựa âm thanh, tựa bóng dáng

    Giấc mộng là ấn tín của sự chờ mong."

    Luyến nhân tâm thể hiện nỗi nhớ của cô gái dành cho chàng trai mình yêu thương. Giọng hát của Ngụy Tân Vũ trong trẻo, thanh khiết mà lại cuốn hút một cách kì lạ, hòa với tiếng nhạc mang đến cho người nghe cảm giác êm ái, dịu dàng như đang đắm mình trong cơn mưa mát lành của hồi ức, có thể làm hòa tan trái tim của bất kỳ ai.

    Tuy bài hát có những hình ảnh so sánh khá gần gũi nhưng vẫn giữ được nét tao nhã, trang trọng, cho thấy một sự bày tỏ cẩn thận từng chút một và nghiêm túc trong tình yêu. Ca từ mang màu cổ xưa nên càng nghe càng thấm hơn, vì so với thời hiện đại có lắm thứ tương đối hời hợt, trong nhịp sống vội vã, người ta gặp nhau, yêu nhau, xa nhau rồi quên nhau một cách nhanh chóng thì thời xưa tuy có chút gì đó gò bó, nhưng vững vàng, kiên định.

    Gió có thể lùa qua từng góc khuất nhỏ nhất, mưa có thể thấm ướt tận sâu bên trong, thể hiện mong mỏi được ở thật gần với người yêu. Cô gái cũng muốn mang đến cho người yêu những gì tốt đẹp nhất như mùa xuân với cảnh sắc đầy sức sống. Từ mong mỏi ấy chuyển thành nỗi nhớ, thành giấc mơ hàng đêm không bao giờ biến mất, khi mà nó kề cận tựa "âm thanh", "bóng dáng". Việc so sánh giấc mộng như ấn tín rất hay, đây là vật quý của vua chúa dùng để đóng dấu những văn bản quan trọng. Còn ấn tín của riêng nàng thì để đánh dấu tình yêu và nỗi nhớ, ấn tín này chỉ mình nàng có, trong hoàng cung được xây dựng từ nhớ nhung, nàng chính là vua.

    "Hóa thành khói, hóa thành bùn

    Hóa thành mây bay đến chàng


    Nỗi tương tư như biển cả, tình cảm này tựa lũy thành

    Nhớ nhung mãi không nguôi."

    Cho đến khi nỗi tương tư ấy không dứt, mà còn phát triển theo chiều rộng và cả bề dày, cô gái ước được tìm đến, ở cạnh chàng trai dù chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất như làn khói hay phải mang hình ảnh xấu xí như bùn đất.

    "Chàng hỏi dòng nước Tây Hồ

    Đã lấy đi bao phần mỹ lệ từ nàng

    Thời gian một đi không trở lại

    Lời thề son sắt biết lưu lại cho ai?


    Chàng hỏi dòng nước Trường Giang

    Cũng đã vắt kiệt mùi vị chua xót

    Chỉ còn lại một nửa con tim yêu người, không tìm được lối về."

    Cô gái không kể lể, cô bảo chàng trai hãy hỏi cảnh vật. Tây Hồ nổi tiếng với những khung cảnh xinh đẹp, nên chỉ Tây Hồ mới "biết", cô gái đã đánh mất tuổi xuân và nét đẹp theo dòng thời gian như thế nào. Trường Giang là con sông dài nhất châu Á, vậy mà ngay cả nó cũng đã vắt hết sự chua xót. Năm tháng trôi, cô gái nhận ra, tình cảm này chỉ còn là hồi ức.

    "Hóa thành thơ, hóa thành bút

    Hóa thành ngọn đèn viết về chàng


    Đọc thầm, thở dài với những con chữ trầm lắng ấy."

    Chúng ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái đang tỉ mẩn viết thơ gửi cho chàng trai, nhưng cô nhận thức được hiện thực, nên chỉ đành thở dài.

    "Hóa thành lối đi, hóa thành con đường

    Hóa thành tình yêu kiếm tìm chàng."

    Cách lặp từ cùng điệp khúc về Tây Hồ và sông Trường Giang nhấn mạnh nỗi nhớ nhung, khát vọng yêu và được yêu của cô gái, càng thêm minh chứng cho ca từ:

    "Yêu một lần, mơ mộng một thời

    Mà nỗi nhớ đằng đẵng không nguôi.."

     
    Hanykwondami.cb thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...