Tác phẩm: Lương duyên đứt đoạn. Tác giả: Tiểu Đan. "Ta tin huynh như thế, giao cả trái tim, cả tâm hồn này cho huynh. Cuối cùng, thứ ta nhận được lại là vết kiếm xuyên tim thế này. Hóa ra, từ trước đến nay, huynh vẫn luôn là người không có trái tim." Tiểu dẫn: Thanh Kỳ là một thượng thần đứng đầu của Thiên giới. Ngài có dung mạo tuấn tú, tu vi đứng ở bậc cao nhất của giới cảnh. Tiên Quân là đại ma đầu của Ma giới, nhưng trái với tính cách hung hãn của dòng tộc, ngài lại mang một trái tim thuần khiết, lương thiện. Ngài luôn tránh xa những cuộc chinh chiến, muốn sống một cuộc đời bình yên, nhưng khi dòng tộc của mình bị tấn công, ngài bất đắc dĩ mới phải ra trận. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho tới khi gặp Thanh Kỳ. Hai người trải qua vô vàn biến cố, cuối cùng, người ra đi trong đau khổ, kẻ cô độc, ân hận cả đời. Buổi sáng ấm áp của Ngô Từ cung thật dễ chịu. Nhưng đóa sen nở rộ mà do chính tay Thanh Kỳ thượng thần trồng, dùng linh khí để nuôi dưỡng. Những đóa sen thuần khiết, không bị ảnh hưởng bởi sự nhơ nhuốc, nó vẫn luôn hồng hào, tỏa mùi hương thơm nhẹ, phảng phất. Dưới gốc bồ đề, Thanh Kỳ đang nồi câu cá, cần không động mà người cũng bất động, xung quanh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng cá bơi lội, gió hiu hiu thổi qua. Đó là những thói quen hàng ngày của Thanh Kỳ. Ngài không hề muốn bước chân ra khỏi Ngô Từ cung nửa bước. Nếu không có chinh chiến hay loạn lạc, những người trong Thiên giới hiếm khi có thể gặp được ngài. Và lần gần đây nhất họ gặp Thanh kỳ là khi ngài đi tiêu diệt bọn yêu ma làm loạn ở Ma giới, tính ra cũng đã được sáu, bảy tháng. Nam Tướng quân vẫn làm công việc như mọi ngày đó là mang tấu chương đến cho Thanh Kỳ phê duyệt. Nhưng lần này, hắn lại có những hành động lạ. Những bước chân có vẻ vội vã, lo lắng, Thanh Kỳ liền hỏi: - Lại có chuyện gì sao? - Dạ bẩm thượng thần, bọn yêu ma lại một lần nữa hạ phàm xuống Nhân gian, đi giết người vô tội, lấy máu của họ để luyện Linh Huyết. Hạ thần e rằng nếu thu thập được đủ ba vạn chín trăm chín mươi chín Linh Huyết, chúng sẽ luyện thành Đỉnh Huyết Trận, sợ rằng sẽ hủy diệt cả Thiên giới lẫn Nhân gian. - Không ngờ chúng có thể bạo ngược như thế. Ta nghe nói ở Ma giới có tên đại ma đầu gì đó lương thiện lắm, cũng rất biết điều, thế mà lại để thuộc hạ làm càn, đúng là phế vật. - Bẩm thượng thần, yêu thì cũng là cùng một thuyền mà thôi, làm gì có ai tốt ai xấu chứ. - Ta cũng nghĩ vậy. Thôi, chuyện này không thể chậm trễ, thu xếp cho ta, ta phải hạ phàm ngăn cản chúng. Nhớ đi lấy Lưu Hạ kiếm và Dược Hoàn đan của ta, phòng khi có nguy hiểm. Thanh Kỳ nhận thấy rõ chuyện này vô cùng quan trọng và cấp bách, ngài đã không chậm trễ mà lập tức hạ phàm. Lưu Hạ kiếm của ngài vô cùng lợi hại, có thể diệt yêu trừ ma, còn Dược Hoàn đan có thể chữa trị vết thương dù là nặng nhất, khắp Tam giới chỉ có đúng một viên. Còn Tiên Quân tướng quân ở Ma giới vẫn bế quan tu luyện, không hề biết thuộc hạ đã hạ phàm làm càn. Khi nhận được tin báo, ngài cũng lập tức xuất quan xuống Nhân giới chừng trị những kẻ không biết điều, gây hại cho chúng sinh. Thanh Kỳ vừa tới nơi, thấy bọn Yêu Ma đang dùng yêu thuật hút máu của mọi người, ngài tức giận đưa ra một đòn kiếm, giết một lúc mấy chục tên yêu. Ngay sau đó, Tiên Quân cũng xuất hiên, dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngài vẫn cúi đầu hành lễ với Thanh Kỳ: - Thuộc hạ của ta xuống Nhân giới làm loạn, mọi chuyện đều là do sự quản thúc chưa nghiêm của ta, xin mọi người bỏ qua, cũng xin đa tạ vị bằng hữu đây đã kịp thời ra tay ngăn cản, nếu không tội này, Tiên Quân khó mà tránh khỏi. - Ngươi có phải là đại ma đầu của Ma giới không? À không, phải gọi là Ma tôn mới đúng. Nghe danh ngươi rất biết trên dưới, không màng thế tục, tịnh tâm tu luyện. Hôm nay được gặp, quả nhiên không sai. - Không dám nhận nhiều đặc ân đến thế. Cũng cho hỏi vị sư huynh đây là Thượng thần Thanh Kỳ của Thiên giới có đúng không? - Đúng. Là ta. Xem như hôm nay chúng ta có duyên, sau này, ắt sẽ gặp lại, Cáo từ. Thanh Kỳ lập tức trở về Thiên giới. Nhìn từ xa theo bóng Thanh Kỳ, lại được tiếp xúc trò chuyện với ngài, Tiên Quân đã nhận ra con người này rất đặc biệt. Một chút ngông cuồng, kiêu ngạo cũng có, nhưng hẳn là sẽ rất thú vị nếu được kết giao huynh đệ với một người như thế. Thanh Kỳ vừa trở về đã lập tức được Thiên Đế mời vào sảnh điện bàn chuyện chính sự, nhìn ngài có vẻ nhiều lo âu, ưu phiền: - Cho hỏi Thiên đế cho gọi ta có chuyện gì? - Khanh cũng thấy đó. Giờ đây bọn yêu ma làm loạn, dù trước mắt vẫn chưa mấy là nguy hiểm, nhưng hậu họa sau này không ai có thể lường trước, vì thế, tiêu diệt tư bây giờ chính là kế sách lâu dài và an toàn nhất. Cho nên, ta muốn khanh đến Ma giới một chuyến, lưu lại ở đó một khoảng thời gian, vờ giảng hòa để chúng không làm hại đến nhân gian, khiến chúng coi khanh chính là tội nhân của Thiên giới gia nhập vào Ma giới, rồi tự từ tìm kế sách tốt nhất để giết hạ chúng. Ta biết vơi tu vi của khanh, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, nếu chuyện này khanh không làm, không ai có thể làm được hết. - Được. Thuộc hạ lãnh chỉ. Thanh Kỳ trở về Ngô từ cung. Thì ra từ lúc gặp Tiên Quân cho tới nay, ngài vẫn luôn nghĩ về Tiên Quân, nghĩ về tính cách và con người ngài ấy, thấy được bản tính lương thiện từ sâu trong con người ấy. Từ phía sau, Nam tinh quân bước vào và mang theo điểm tâm và trà: - Sao vậy? Sợ bổn quân đến Ma giới không có đồ ăn sao? - Không phải. Chỉ là tiểu nhân thấy lo cho Thượng thần. Bọn người Ma giới mưu mô xảo quyệt, lòng dạ khó đoán, lỡ chúng làm hại đến người thì sao? - Yên tâm, ta làm sao mà có chuyện gì được. Hơn nữa, đó chỉ là một màn kịch, chúng sẽ không hại ta đâu. Vả lại, ta còn muốn trải thử cái cảm giác được tên Ma tôn Tiên Quân kia đối đãi chứ, chắc hẳn ta sẽ là khách quý của Ma giới đó. Thôi, ngươi mang đến cho ta một bộ y phục rách rưới, để ta trông giống như một tên phạm thần vừa bị tra tấn. Mau làm đi. Rồi Thanh Kỳ sẵn sàng lên đường. Ngài đi trong một bộ dạng khác xa với vẻ ngoài ôn nhu trước kia. Mặt mày biến dạng, y phục dơ bẩn, người đầy vết kiếm, vết chầy xước, nhìn như vừa trải qua cuộc tra tấn kinh hoàng lắm. Một thượng thần cao ngạo như thế, bây giờ lại phải hạ mình làm một tội nhân mâng đầy trọng tội, nhưng tất cả cũng đều vì sinh linh tam giới. Đến Ma giới, Thanh Kỳ bắt đầu thay đổi thái độ, ngài hoảng hốt, chạy đến khóc lóc chỗ mấy tiểu yêu đứng canh ngoài cổng thành: - Cứu ta, cứu ta với. - Ngươi là ai? Tại sao dám xông vào Ma giới, muốn chết sao? - Đừng, ngươi hay gọi Ma tôn ra đây, ngài ấy biết ta mà. - Hỗn xược, Ma tôn là người mà ngươi muốn gặp là gặp được sao, nực cười. Rồi tên tiểu yêu định một đao kết liễu Thanh Kỳ, nhưng đột nhiên có tiếng kêu: "Dừng tay" của một người, thì ra đó chính là Tiên Quân. Ngài nói ngài có quen Thanh Kỳ và đã dẫn Thanh Kỳ vào trong trị thương. Ngài chăm cóc cho Thanh Kỳ rất tận tình, không khiến các cung nữ trong điện làm mà một tay đều do ngài làm hết. - Tại sao huynh lại nên nông nỗi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Thiên giới thật là bất công. Khi ta đi dẹp loạn ở Nhân giới, lại bị đổ oan là thả chúng đi, tiếp tay cho yêu ma làm loạn, rồi bị chịu bốn mươi chín đạo Thiên Lôi. Ta rất hận Thiên giới. Nếu có thể, xin ngài hãy cho ta gia nhập Ma giới đi, ngài kêu ta làm gì cũng được. - Huynh thật sự hận sao? Hôm đó ở Nhân giới gặp được huynh, ta đã biết ta và huynh rất có duyên, không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Thôi được rồi, huynh cứ ở lại đây đi, yên tâm, ta sẽ không làm hại huynh. Đúng như Thanh Kỳ dự đoán, Tiên Quân không hề làm hại chàng, ngược lại còn đối đãi tử tế, khiến Thanh Kỳ cảm thấy bản thân đã bắt đầu có chút áy náy. Tiên Quân ngày nào cũng mang đồ ăn và rượu đến cho Thanh Kỳ, rồi dẫn ngài cùng ra rừng hoa U Minh, vừa thưởng thức phong cảnh, vừa uống rượu, vừa tâm sự. Một hôm, khi đang nói chuyện, Thanh Kỳ bỗng hỏi: - Ma tôn à, cho ta hỏi tại sao tất cả mội người ở Ma giới đều mặc y phục đen, nhưng chỉ có ngài là mặc y phục trắng, ta thấy từ trước đến nay, duy chỉ có ngài ở Ma giới là mặc như thế, cồn ta chưa từng chứng kiến qua ai khác. - Đừng gọi khách sáo như thế, cứ gọi ta là Tiên Quân đệ đi, hay đệ đệ gì cũng được. Vì so tu vi và tuổi, ta vẫn còn thua huynh đấy. Đâu phải ai ở Ma giới cũng đều phải mặc y phục màu đen. Chẳng qua là họ đang cố làm cho bản thân trở lên đen tối, trở nê cô lập, họ đâu biết tự thoát ra khỏi cái tăm tối ấy để có thể một lần nghĩ tới cái to lớn, trong sáng ngoài kia. Ta sự thuần khiết, trong trắng, không muốn bản thân chỉ chìm trong những trận chiến đẫm máu, ta muốn được tự do, muốn được yên tĩnh. Vả lại bây giờ còn có huynh nữa. Ta muốn được cùng với huynh làm một đôi huynh đệ thân thiết, sống những ngày thánh vui vẻ bên nhau, thế là đủ rồi. - Vậy cho ta hỏi, nếu có ai làm tổn thương đệ, phản bội đệ, đệ sẽ làm gì? - Ta sẽ tha thứ cho họ, vì họ có lý do để hận ta. Đến giờ Thanh Kỳ mới hiểu được không ngờ trên đời lại có một con ngươi ôn nhu, tốt như Tiên Quân. Ngài đối xử tốt như thế, sao Thanh Kỳ có thể ra tay giết ngài được. Lưu lại ở Ma giới cũng được ba tháng. Khi Tiên Quân đến gặp Thanh Kỳ, ngài có nói một câu rất lạ, khiến Thanh Kỳ bối rối: - Huynh à, trước giờ, huynh đã từng rung động với ai chưa? - Ta sao? Chưa từng. Tại sao đệ lại hỏi thế? - À, không có gì đâu. Ta chỉ hỏi để biết thôi, nếu lỡ huynh yêu ai rồi, nàng ta sẽ đến kéo huynh đi, lúc đó ta sẽ buồn chết mất. Đột nhiên Thanh Kỳ rút trong tay áo một thanh kiếm, đó là Lưu Hạ kiếm. Trao tận tay cho Tiên Quân, nói ngài hãy giữ lấy, sau này có việc sẽ cần dùng đến, Tiên Quân vẫn im lặng mỉm cười nhận lấy. Thanh Kỳ cảm thấy rất rối, vì thời cơ cũng đã đến, đã đến lúc san bằng Ma giới, nhưng lương tâm và trái tim ngài lại không cho phép, vì ngài đã coi Tiên Quân như một người huynh đệ thật sự. Nhưng ngài vẫn phải ra tay, nếu không hậu họa sau nà, không ai có thể nói trước. Cuối cùng mật thư cũng được gửi về Thiên giới, và hồi đáp rằng ba ngày sau sẽ dẫn quân tiêu diệt Ma giới. Tối hôm đó, Tiên Quân lại mang rượu đến Thanh Kỳ: - Huynh à, uống với ta một ly cuối nào. - Tại sao đệ lại nói là ly cuối chứ? Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà. - À, tại đầu óc mê muội quá, đệ toàn nói những câu linh tinh thôi, mong huynh lượng thứ. Chúng ta hãy cùng say hết đêm nay nào. Rồi họ uống say, hết mười bình Tửu Phiến, họ ngủ bên rừng hoa U Minh, ngập tràn trong ánh sáng, trong mùi thơm thoang thoảng của những đóa hoa. Hôm sau, khi tỉnh dậy, Tiên Quân không thấy Thanh Kỳ đâu, bèn đi tìm. Ra đến cổng thành, thấy tước mặt đều là quân của Thiên giới, còn tất cả tiểu yêu của Ma giới đều bị bắt hết. Mà người đừng đầu trong số những người đó, lại chính là Thanh Kỳ. Thanh Kỳ cứ ngỡ lúc đó Tiên Quân sẽ phải xông vào giết chết mình, nhưng không, ngài vẫn đứng, nhìn chằm chằm vào Thanh Kỳ, cái cảm giác ấy còn đau hơn cả bị kiếm xuyên da thịt. Thanh Kỳ rất hổ thẹn, nhưng ngài vẫn lấy hết chút can đảm cuối cùng đứng đối diện trước mặt Tiên Quân: - Huynh à, sao huynh không chờ ta tỉnh, mà lại để ta hứng một cú sốc lớn như thế? Thanh Kỳ vẫn im lặng. Tất cả đội quân Thiên giới đồng thanh hô: "Giết chết Ma tôn, san bằng Ma giới". Một vị tướng khác nói với Thanh Kỳ: - Thưa thượng thần, chúng ta đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, đây chính là cơ hội ngàn vàng, chớ nên chậm trễ. Thanh Kỳ dần đưa kiếm lên, tiến về phía Tiên Quân vẫn đang dùng ánh mắt sắc bén ấy nhìn ngài, thật là đau đớn. Thanh kiếm bắt đầu run rẩy, không làm chủ được hướng, khi thanh kiếm lại gần, Tiên Quân lấy tay kéo lại, đâm thẳng vào tim của chính mình, rồi ngã xuống: - Tại sao? Tại sao đệ lại ngốc thế? Ta không muốn giết đệ. - Đừng. Ta đã biết kế hoạch của huynh từ lâu. Làm sao mà ta có thể tin vết thương trên người huynh là thật chứ. Nhưng ta vẫn muốn huynh chủ động nói cho ta sự thật, chứ không phải như bây giờ. - Tại sao? Ta xin lỗi. Đệ hãy dùng kiếm Lưu Hạ giết ta đi, ta đưa nó cho đệ để đệ có thể ra tay, làm ơn cho ta được giải thoát đi. - Huynh ngốc quá, chẳng lẽ những lời hôm đó ta nói với huynh huynh vẫn không để ý mà suy nghĩ tới sao? Ta đã trao cả trái tim, cả linh hồn cho huynh rồi, bây giờ đâu còn gi để mất? Còn Lưu Hạ kiếm ta đã biến nhỏ lại, để ở trong tim, ngày ngày chắc nó cũng đã đâm từng nhát nhỏ, tim cũng dần rỉ máu rồi. Ta không còn cơ hội nữa. Thanh Kỳ, kiếp này ta không hề hối hận vì đã gặp huynh, làm huynh đệ với huynh. Nhưng nếu có kiếp sau, ta mong chúng ta sxe không có mối quan hệ này nữa, mong đá tam sinh sẽ khắc tên chúng, và chúng ta sẽ là một đôi tình duyên đẹp nhất. Con bây giờ, lương duyên đành đứt đoạn. Tạm biệt huynh. Tiên Quân nhắm mắt. Thanh Kỳ kêu gào trong đau đớn. Thanh Kỳ trở về, trút bỏ chức vị thượng thần, nhốt mình trong Ngô Từ cung, sống mãi trong kí ức về Tiên Quân, ân hận day dứt cả một đời. * END*