Lưỡi Dao Trên Tuyết Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Có câu chuyện kể lại rằng với những người đi săn chó sói, một trong những cách bẫy được con thú đầy tinh khôn, mạnh mẽ này chính là người ta sẽ dùng một lưỡi dao thật bén, cắt vào thịt một con vật, máu tươi từ thân con vật sẽ bám vào lưỡi dao, thậm chí dưới sức lạnh dưới âm độ, máu tươi ấy sẽ đông lại dính chặt vào lưỡi dao. Sau đó, người ta sẽ cắm lưỡi dao đó xuống nền tuyết trắng, người đặt bẫy sau đó sẽ rời đi. Và cơ chế của cái bẫy chết chóc ấy là gì? Chính là các con sói đánh hơi trong tuyết nghe được mùi máu sẽ đến lưỡi dao đó, liếm lấy máu đã đông trên lưỡi dao, càng liếm nó càng thấy mùi máu tươi, nó càng thích thú, càng ra sức liếm nhiều hơn nữa, đến cuối cùng nó sẽ kiệt sức và gục xuống tại đó, bởi lý do khủng khiếp ẩn đằng sau. Chó sói liếm máu trên lưỡi dao bén hăng say đến nỗi làm đứt lưỡi mình, máu từ lưỡi mình tuôn ra, nó cứ liếm mãi, không ngờ đó chính là máu của chính mình, đến một lúc nào đó sẽ kiệt sức vì mất máu và gục xuống. Sau đó người giăng bẫy chỉ việc nhẹ nhàng đi đến, đem con vật khốn khổ kia về. Câu chuyện kể rất kinh dị, thậm chí làm bạn cảm thấy quá ghê rợn bởi sự độc ác của con người. Đó là một phạm trù rất đáng suy xét. Còn về nội dung ở bài này, người viết muốn đề cập đến khía cạnh khác hơn. Đó chính là sự mù quáng của chúng ta trong một việc sai lầm, ảnh hưởng đến chính mình, nhưng chúng ta không thể thoát ra hay không đủ dũng khí thoát ra để rồi gây tổn thương cho chính bản thân mình. Loài người được xem là động vật bậc cao, với đầy đủ ý thức, với khả năng ngôn ngữ viết và nói, có thể nhận thức đúng sai, thiện ác, tốt xấu nhưng so với loài sói kia nào có sáng suốt hơn được chăng. Có những sai lầm một khi đã mắc phải thay vì cố gắng tỉnh táo và thoát ra, chúng ta lại càng lún sâu vào, khiến cho thân tàn ma dại. Như một người con gái trinh nguyên bị lừa gạt, không còn trong trắng nữa, cô đâm ra hận đời, hận người, mê đắm vào vật chất phù hoa, ngày càng lún sâu vào tội lỗi, tiếp tục qua đêm với người khác phái, dù biết mình bệnh tật nhưng vẫn không dừng lại. Từng đêm, khi còn lại một mình, sự đau đớn của thân, sự tủi nhục của tâm từng chút giày vò lấy tâm hồn. Nhưng cô không dừng lại được, giống như đang liếm lấy máu trên lưỡi dao, mà không biết rằng đó chính là từng giọt máu của mình. Hay với những người trong một phút bất cẩn, hay nghe theo bạn bè, phim ảnh đồi trụy đã vướng vào chứng tà dâm, thủ dâm, đây chính xác là địa ngục trần gian. Để rồi sau mỗi lần tự thỏa mãn chỉ còn lại tràn trề sự đau đớn, thất vọng, cô đơn, lạc lõng, mặc cảm, tội lỗi với chính mình. Biết nhưng không sao dừng lại được, như như khát mà uống nước muối, chú chó sói liếm mãi vào lưỡi dao trên tuyết cho đến khi cạn máu mà chết. Còn nhiều nhiều lắm những trường hợp đau lòng khác nữa, trên đời muôn hình vạn trạng, nỗi khổ của kiếp nhân sinh cũng không ai giống ai. Nhưng khổ nhất vẫn là muốn thoát ra nhưng không đủ dũng khí, không đủ sáng suốt, không gặp được minh sư thiện hữu để cho ta một sợi dây mà nắm, mà leo lên vực thẳm khổ đau. Những lúc ấy, chỉ còn có thể dựa vào nội lực của chính bản thân mình, hoặc chỉ khi nào bản năng sinh tồn trong bạn trỗi lên thật mạnh mẽ chúng ta mới có thể bứt ra mà sống cho tốt hơn. Nói lên tất cả những điều này chỉ để mong chúng ta có thể rèn luyện cho mình từ giây phút này, từ giây phút mình vẫn còn được sống trong bình yên, an lạc, tâm chưa bị hoen ố bởi những điều xấu, những ô nhiễm của tham sân si chưa quá đậm màu. Chúng ta có thể lựa chọn môi trường tốt để học tập sinh hoạt, như các câu lạc bộ thanh niên, đi tìm điểm tựa tâm linh cho chính mình, đi chùa, ăn chay, đọc sách thánh hiền.. vv Hãy làm tất cả để cho mình có một tâm hồn vững chãi, một cái tâm sáng suốt trước những cám dỗ trong cuộc đời. Nếu như đã lỡ sa chân, chúng ta nhất định phải vùng lên mạnh mẽ, phải cố gắng thoát ra, phải tin vào chính bản thân mình. Cho dù tất cả thế giới đều quay lưng, bản thân bạn vẫn luôn ở đó, bên bạn, mong muốn bạn được tốt hơn. Có những miệng núi lửa sau hàng ngàn năm nung nấu cũng sẽ ngủ yên, hoa rồi cũng sẽ mọc từ những kẽ đá khô cằn. Cho dù trải qua bất kì điều gì chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhất định hãy luôn tin tưởng như thế nhé! - Trúc Châu -