Truyện Ngắn Lười Cũng Là Một Loại Bệnh - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 6 Tháng ba 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội Một con tôm siêu đáng iu có tên là Tiểu Thất

    Bài viết:
    456
    Lười Cũng Là Một Loại Bệnh

    [​IMG]


    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Truyện ngắn, đoản văn.

    Góp ý cho muội cứ vào đây: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Thất Tiểu Muội

    Sau một kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử, trường tôi chính thức có thông báo nghỉ học part 4!

    Nói thật, bản thân học sinh chúng tôi mang tiếng được nghỉ cũng chẳng sung sướng gì đâu! Ở nhà suốt ngày bị mẹ la rầy, đã vậy, tôi còn có một đứa em gái mới nở khoảng chừng một tuổi, ở nhà suốt ngày phải ôm ôm ấp ấp rồi cho nó bú sữa ăn uống, tôi thật sự sắp thành mẹ già bỉm sữa rồi!

    Tôi than, tôi mếu máo, tôi níu kéo.. Cuối cùng mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đi làm thêm kiếm tiền trong khoảng thời gian nghỉ học. Thế là vừa không phải trông em, vừa có thêm tiền tiêu, bản thân tôi còn đang có ý định đổi máy điện thoại mới, đúng thật là một công đôi việc!

    Thế nhưng, khi thật sự đi làm rồi tôi mới phát hiện.. Đúng là người tính không bằng trời tính, kiếm được đồng tiền đúng là không dễ dàng gì. Cả một ngày tôi ngồi làm một công đoạn, mới đầu còn thấy dễ ợt, trẻ con cũng làm được, về sau mới phát hiện, công việc dễ như vậy đã hành tôi đau hết cả người, đau đến nỗi chỗ nào cũng đau!

    Haizz, từ đầu đến giờ kể được có mấy câu thôi mà câu nào cũng là cảm thán, tại trong lòng tôi khó chịu mà! Khó chịu thật sự luôn ấy. Tôi đăng kí vào làm trong công ty thời gian hai tuần, thế mà mới làm được chưa hết một tuần, tôi đã không muốn đi nữa rồi, hôm nào đi làm về cũng mệt rũ người, không muốn làm thêm bất cứ công việc gì cả. Mẹ tôi thấy vậy mới lại ca:

    "Đấy, đi làm mới thấy mẹ mày không dễ dàng gì mới kiếm được đồng tiền nuôi mày, mới đi được mấy hôm mà đã kêu ầm nhà lên."

    Bản thân tôi vô cùng uất ức, lại cộng thêm đang mệt mỏi. Cơn bực tức từ đâu ùn ùn kéo tới: "Mẹ suốt ngày nói, bộ mẹ bớt đi vài câu thì mẹ đói à? Sao suốt ngày nói mà mẹ vẫn nói được thế?"

    Bực bội nói ra một câu, mặc kệ mẹ phản ứng ra sao bỏ vào trong phòng, tôi nằm liền một mạch trong đó, cơm tối hôm ấy còn chẳng thèm ra ăn. Sáng hôm sau đi làm, vẫn như thường ngày chuông thì bắt đầu làm, chuông thì ra ăn cơm, chuông lại bắt đầu làm. Một ngày của sự mệt mỏi chậm chạp trôi qua..

    Ngờ đâu, sắp tới giờ về, công ty bắt đầu có thông báo khẩn, cả xưởng phải tăng ca đến tám giờ tối mới được tan ca! Trong đầu tôi lúc ấy chỉ muốn nổ tung, ý nghĩ không muốn đi làm càng ngày càng lớn dần. Nhưng nghĩ lại, tôi thật cảm thấy tiếc số ngày công trước đó của mình, nghỉ cũng tiếc, mà không nghỉ thì mệt. Tiến thoái lưỡng nan trong truyền thuyết chắc cũng chỉ như này thôi!

    Tôi khổ quá mà!

    Tối hôm đó về nhà muộn, tôi chóng mặt bám dọc bờ tường mãi mới vào được nhà, mẹ tôi thấy tôi liền quan tâm hỏi: "Mày không sao chứ? Sao trông xanh xao thế kia?"

    Vì vừa đi ngoài đường lạnh về, máu mũi tôi lại bắt đầu đổ ra ầm ầm. Thật ra chuyện tôi chảy máu mũi là chuyện như cơm bữa, từ nhỏ thể trạng của tôi đã yếu hơn bình thường, cứ trở trời là đổ máu mũi, hôm nay bị chảy cũng là chuyện dễ hiểu. Ngờ đâu mẹ tôi phản ứng thật sự dọa người, bà cuống quýt lên, tưởng trừng như tôi thật sự xảy ra chuyện gì đó rồi. Trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý, tôi nhắm mắt lại, người mềm nhũn..

    Khi mở mắt ra lần nữa tôi đã nằm trong bệnh viện, không thấy mẹ tôi đâu, chắc là đã ra ngoài mua đồ rồi, chỉ còn ông bác sĩ đang ghi chép gì đó vào sổ. Tôi đẩy đẩy mắt kính, nhìn kĩ ông bác sĩ nọ, chợt la lên: "Ba nuôi."

    Hóa ra ông bác sĩ đó chính là người ba thứ hai của tôi, từ khi lên Đại học, tôi cực kì thân thiết với ông, vì ông là chủ xóm trọ của tôi nên tôi hay vào nhà ông chơi, thỉnh thoảng có quả gì ông lại mang sang cho tôi, thậm chí tôi đã nhận ông là ba nuôi của mình. Bây giờ thấy ông ở đây, tôi thật sự rất vui.

    "Tiểu Thất, con làm sao đấy? Lúc mẹ con mang con vào đây, ba thật sự rất lo lắng."

    Ông vuốt đầu tôi, đưa sổ bệnh án cho tôi, chậm rãi nói: "Con yên tâm, không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ số đường huyết của con hơi thấp, cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng nhẹ."

    Ông lại nói tiếp: "Lát nữa mẹ con vào đây, ba sẽ đưa cho mẹ con xem, bà ấy lo lắng cho con lắm đấy."

    Tôi vội nói: "Ba, ba đừng nói với mẹ con được không? Ba giúp con một chuyện có được không?"

    Tôi thành khẩn cầu xin ông, ông thở dài rồi nghe tôi nói.

    * * *

    Mẹ tôi đi không lâu lắm, khoảng tầm mười phút sau khi tôi tỉnh lại thì bà trở về, trên tay cầm thêm một bịch cháo cùng túi táo, hình như bà vừa lái xe về nhà, tôi thấy bà còn mang theo cả cái phích nước ở nhà đến.

    "Tỉnh rồi à? Dậy đi, mẹ hòa cháo cho ăn."

    Tôi kéo người ngồi dậy, vừa nghe mẹ luyên thuyên kể đã xin nghỉ hôm nay cho tôi, vừa ăn ngon lành hết bát cháo. Ba nuôi tôi cũng vừa tầm bước vào, ông gọi mẹ tôi ra ngoài nói chuyện. Mặc dù đã biết tỏng được nội dung, nhưng tôi vẫn muốn nghe lén, tôi nhẹ chân xuống giường, đứng sát cánh cửa, nghe tiếng nói bên ngoài.

    "Bệnh của cháu nặng lắm hả bác sĩ? Sao ông phải nói chuyện riêng với tôi?" Tiếng của mẹ tôi có phần gấp gáp.

    "Cháu nhà cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tâm lí cháu hơi cưỡng chế một chút, có phải gần đây cháu nhà phải làm hay phải tham gia cái gì đó mà nó không muốn không?"

    Mẹ tôi dường như nghĩ nghĩ một chút, lát sau nói: "Không có gì, ngoài phải đi làm thêm thì cháu nó không tham gia cái gì cả.. Hay là, ý bác sĩ là chuyện làm thêm là chuyện nó không muốn? Nhưng mà là nó xin tôi đi làm mà."

    Bác sĩ chậm chạp lên tiếng: "Chuyện gia đình thì tôi không biết, nhưng cháu nó mắc một bệnh."

    "Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không bác sĩ?"

    "Là bệnh lười."

    Nghe xong, mẹ tôi lập tức cau mày, vừa hoang mang vừa ngạc nhiên, không biết có phải là ông bác sĩ đang cố tình trêu tức mình hay không.

    "Ơ? Sao lại.."

    "Cô bình tĩnh, thật ra lười cũng là một loại bệnh, nó thiên về tâm lí nhiều hơn, xã hội bây giờ càng ngày càng tân tiến, bệnh lười này cũng đã ăn sâu vào hầu hết giới trẻ hiện nay rồi."

    "Vậy.. vậy là thế nào?" Mẹ tôi hoang mang, không biết nên hỏi thêm điều gì từ bác sĩ.

    "Căn bệnh này nói khó thì khó, nói dễ cũng dễ, điều trị thích hợp là có thể khỏi bệnh, vì phần nhiều thuộc về cách suy nghĩ của cháu nhà nên cô mới là người điều trị cho cháu. Chỉ cần không bắt nó làm việc gì mà nó cảm thấy quá sức, nó cực kì không muốn làm là được, ngược lại, cô cũng nên cho cháu học hoặc làm thứ gì đó mà cháu không lười, nó thấy thoải mái và muốn làm nhất, từ đó mở rộng ra những công việc khác, tâm lí của nó sẽ không chống đối mạnh mẽ như vậy nữa."

    Mẹ tôi nghe xong nhíu chặt lông mày, chắc phần nhiều là vì lần đầu nghe thấy căn bệnh lạ lẫm này. Haiz, không lạ mới kì đấy, vì bệnh đó căn bản không tồn tại, nó là do tôi nghĩ ra mà!

    "Vậy.. cảm ơn bác sĩ."

    "Chốc nữa tôi sẽ kê cho cháu ít thuốc bổ, về nhà sớm khỏe lại."

    Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi nhanh chân chạy vội nằm lại vào giường bệnh, vừa tầm mẹ cũng đẩy cửa bước vào.

    "Con ra viện được chưa mẹ? Nằm trong này chán lắm rồi."

    Mẹ tôi thở dài, rũ rũ tấm chăn trên giường, vừa làm vừa nói: "Chốc nữa đi lấy thuốc cho mày xong thì về."

    "Vâng."

    Nhìn mẹ tôi hơi buồn thì phải. Tôi cụp mắt, dẫu biết lần này là bản thân đã làm sai nhưng tôi vẫn cứ làm, vì nếu cứ tiếp tục thì lần vào bệnh viện tiếp theo sẽ không còn là giả vờ được nữa, tôi thật sự chết đấy!

    Haizzz!

    Coi như lần này tôi lỡ làm sai một lần, chỉ một lần này thôi!

    Mẹ tôi lấy thuốc xong thì thu dọn đồ đạc chở tôi về. Cũng kể từ hôm đó trở đi, mẹ tôi cái gì cũng cho tôi học, chỉ cần tôi thích là được. Tôi vô cùng vui vẻ, bản thân tôi nói thật ra là người vô cùng tham lam, cái gì cũng muốn học, từ đàn hát nhảy múa hay chụp ảnh làm video đều muốn học, còn nhớ tiêu chí từ hồi học cấp ba của tôi là phụ nữ hoàn hảo. Muốn trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, nhất định mỗi lĩnh vực không thạo thì cũng phải biết chút xíu chứ phải không?

    Thời gian cứ trôi qua, tầm hai tháng kể từ ngày hôm đó, khi tôi vừa kết thúc buổi học múa phụ đạo, mẹ tôi có gọi điện lên, chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng nói: "Thất này, con có thể giảm bớt lại số môn học thêm được không? Một tháng tốn nhiều tiền quá! Tháng này mẹ còn không có tiền mua sữa cho em nữa rồi, phải vay đứa làm cùng tiền mới có.."

    "Ơ, không được, con đang học dở mà, bỏ thì phí lắm. Còn về chuyện tiền, con sẽ nghĩ cách sau."

    Cúp máy, tôi cũng vừa tầm về đến phòng trọ, không khỏi nghĩ đến chuyện mẹ vừa nói.

    Tôi như vậy.. Liệu là đúng chứ?

    Ba nuôi đang quét sân, thấy tôi liền gọi lại: "Tiểu Thất về rồi à? Dạo này học hành vất vả quá nhỉ? Có thời gian không? Vào đây nói chuyện với ba."

    Tôi mỉm cười bước lại, nói: "Sao con lại không có thời gian chứ?"

    Hàn huyên đủ thứ với ông một hồi, chợt ông nói: "Tiểu Thất à, con học thêm nhiều thứ như vậy, một tháng có tốn nhiều tiền không?"

    "Dạ có ạ, học cũng tốn lắm ạ."

    "Rồi mẹ cháu ở nhà có nuôi nổi không?"

    Nghe ba hỏi vậy, tôi chợt cảm thấy buồn, ngúi thấp đầu, trong lòng thở dài miên man. Tôi thật sự có thứ mà mình muốn theo đuổi, ví như có thể biết nhiều thứ, kiếm được nhiều tiền giúp mẹ, hay đơn giản chỉ là không muốn con đường tương lai chỉ có thể kiếm sống bằng làm công nhân.

    Tôi muốn thoát khỏi nó, tôi không muốn, không chút nào muốn làm một công nhân bình thường.

    Có thể ý nghĩ của tôi hơi ngạo mạn, tôi thậm chí học còn không giỏi, lấy đâu ra có chuyện làm được chức danh cao cấp gì. Nhưng biết đâu rằng, tương lai tôi sẽ làm được, trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi đó.

    Thấy tôi buồn, ba tôi không tiếp tục vấn đề đó nữa, hai ba con nói chuyện thêm một lúc rồi tôi về phòng. Nghĩ tới cuộc điện thoại của mẹ, tôi lôi chiếc máy ảnh ra, ngày mai tôi sẽ cùng đàn anh đi chụp một bộ ảnh đám cưới. Nếu chụp đẹp, nhất định tiền thù lao sẽ không ít đâu!

    Hí hửng đi từ sớm, đàn anh hôm nay tôi đi cùng không ưa tôi cho lắm, tôi cho là vậy, bởi vì anh ấy hơi chút là cau có, hơn nữa anh ấy hay nói thẳng lắm, bình thường cũng ít có ai chơi cùng.

    Cô dâu chú rể hôm nay vô cùng đẹp đôi, nhìn họ rất hạnh phúc. Mốt bây giờ là chụp ảnh ngoại cảnh là nhiều, không nhất thiết phải mặc váy cưới hết buổi chụp, càng những quần áo bình thường càng giống như chơi cùng nhau, nhìn hạnh phúc hơn.

    Suốt buổi chụp, tôi phụ trách phần chụp ngoại cảnh, đàn anh phụ trách chụp lễ phục, vì phần chụp lễ phục khó hơn một chút.

    "Cô dâu chú rể gần nhau chút, đúng rồi, tay anh đặt lên eo cô dâu đi, rồi, ok."

    Tôi ngồi một góc nhìn lại những tấm hình mình chụp, sao cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó, nhìn không lung linh như ảnh cưới cho lắm.. Hay là chưa qua photoshop nhỉ?

    Một lát sau, anh ấy qua chỗ tôi, đưa tay nói: "Mang anh xem ảnh nào."

    Tôi đưa cho anh, càng xem anh ấy càng nhíu chặt lông mày, nổi giận đùng đùng.

    "Em không biết chụp à? Không biết chụp thì đi theo vướng víu người khác làm gì? Ảnh như này mà cũng gọi là ảnh à? Rác thì có. Bộ em không biết chỉnh độ sáng, chỉnh màu sắc sao? Những bước cơ bản như vậy mà còn không biết, đúng là bố mẹ phí tiền cho em ăn học mà."

    Tôi bị mắng té tát ngay trước mặt rất nhiều người, ngay cả tư cách uất ức tôi cũng không có, tôi hổ thẹn, tôi xấu hổ.. hàng ngàn cảm xúc không tên trong lòng tôi, cuối cùng chỉ bật ra một câu: "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."

    Sau khi về đến phòng trọ, tôi khóc lớn một trận, tôi không phải là uất ức, không phải tức giận, càng không phải xấu hổ, cái làm tôi khóc chính là lời nói của anh ấy. Anh ấy có nói, tôi như vậy chỉ làm bố mẹ phí tiền cho đi học, khi đó trong đầu tôi chỉ vang lên giọng nói ngập ngừng của mẹ hôm qua, nói không có tiền, nói sữa cho em uống mẹ còn không có tiền để mua. Sao tôi lại tệ thế này, tôi đã từng đi làm trong công ty rồi mà, cảm nhận áp lực ở đó, cách lao động ở đó, đến bản thân đang độ tuổi khỏe khoắn nhất cuộc đời mà tôi còn không chịu nổi, thế mà mẹ tôi làm như vậy đã bao nhiêu năm nay rồi!

    Mẹ à, con xin lỗi mẹ, là con không biết suy nghĩ.

    Tôi khoác ba lô về thăm nhà một chuyến, vào chào tạm biệt ba nuôi, ngờ đâu tôi mới vào đến cửa, tiếng của ba từ trong buồng vọng ra.

    "Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại đi nhé! Bị bệnh rồi đừng cố gắng nữa, con bé tôi sẽ chăm sóc.. Vâng, vâng, tiền phòng không gấp, tôi không thu của con bé đâu, chị cứ nghỉ ngơi cho lại sức nhé! Tiểu Thất ngoan lắm, vâng vâng, chào chị!"

    Chiếc ba lô tôi đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất, nước mắt lưng tròng xông vào, vội vàng hỏi ba: "Ba ơi, ba nói rõ cho con biết đi, mẹ con gọi có phải không? Mẹ con bị ốm sao? Bà ốm có nặng không ba?"

    "Tiểu Thất à, con bình tĩnh, mẹ con bị sốt cao, mới nhập viện hôm nay, bà ấy gọi điện đến nhờ ba thư thả chuyện tiền phòng trọ, nhờ cả chăm sóc cho con nữa."

    "Ba, con sai rồi, con hoàn toàn sai rồi."

    Tôi vừa khóc vừa chạy đi, vội bắt xe về quê, mặc kệ ngày mai còn tiết học, tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ mọi thứ, mẹ tôi còn đang chờ tôi trong bệnh viện.

    Về đến nơi, tôi vào thẳng bệnh viện, khoác cả chiếc ba lô to đùng vào trong, tìm từng phòng một, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ tôi đang nằm trong một phòng bệnh ở dãy tầng hai. Nhìn thấy tôi, mẹ rất ngạc nhiên: "Về đây làm gì đấy? Mẹ tưởng ngày mai con vẫn có lịch trên trường?"

    "Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Có ốm nặng không?" Tôi sờ trán mẹ, thấy ấm ấm, so với độ ấm của tôi cũng không khác lắm.

    Tay mẹ tôi vẫn đang cắm mũi kim truyền nước, từng giọt từng giọt một chảy vào ống.

    "Ba nuôi nói mẹ bị sốt cao phải nhập viện, mẹ đỡ chưa ạ?"

    "Con có ba nuôi từ hồi nào thế? Mà ông ấy nói sảng gì thế? Mẹ thấy hơi chóng mặt, nghĩ là thiếu sắt nên vào viện truyền một chai cho khỏe, lấy đâu ra nhập viện."

    Tôi ngạc nhiên, gãi đầu nói: "Vậy.. vậy mẹ có gọi cho ba không?"

    "Ba nào?"

    "Là.. là bác chủ trọ."

    "À, có, mẹ gọi có chút việc." Mẹ tôi đáp.

    Tôi phụng phịu, nắm tay bà nói: "Con xin lỗi, tại con không tốt, là con nhờ ba nuôi nói dối mẹ, thật ra con không có bị bệnh gì cả, đều tại con không tốt, khiến mẹ cực khổ như vậy, con xin lỗi."

    "Tiểu Thất, con nghĩ được như vậy là tốt rồi."

    Tiếng nói từ cửa phòng truyền vào, ba nuôi tò tò đứng dựa cửa phòng bệnh, nhìn tôi mỉm cười.

    "Ba.. ba, sao ba lại ở đây?" Tôi thập phần ngạc nhiên.

    "Ngay từ khi con đi thì ba cũng đi rồi."

    Mẹ tôi thở dài, mỉm cười lắc đầu.

    "Thôi anh hai, đừng trêu nó nữa." Mẹ tôi ngoảnh sang tôi nói: "Con cũng nhận đúng người lắm đấy! Đây là anh trai kết nghĩa của ba con, anh ấy cũng là ba đỡ đầu của con từ khi mới lọt lòng, chỉ là anh ấy bận đi làm ăn xa, con không có cơ hội gặp mặt."

    Tôi ngạc nhiên đến độ há hốc miệng, chỉ tay nói: "Hai.. hai người.."

    Ba nuôi vuốt đầu tôi, vẫn điệu bộ thong thả chậm rãi nói: "Tiểu Thất, ngay từ đầu khi con đề xuất việc lừa mẹ con, thật ra là hai chúng ta lừa lại con, có điều, cú lừa này hơi tốn tiền chút xíu. Nhưng ngược lại, Tiểu Thất con đã rút ra một bài học, tự mình thay đổi cách nghĩ của bản thân, xem như là một bài học nhớ mãi không quên."

    "Hai người.. hai người xấu lắm."

    Tôi giận hờn buông lại một câu rồi bỏ đi, chỉ là miệng không kiềm được lại mỉm cười.

    Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, cảm ơn những người thân yêu luôn bảo vệ, che chở cho con suốt quãng đường trưởng thành, răn dạy nhiều bài học quý giá cho con bước vào đường đời. Hôm nay chỉ là một bài học nhỏ, nhưng nó một phần đã trở thành một hành trang cho con vững bước thêm trong quãng đường tương lai. Ngày sau, mỗi khi nhớ lại, nó vẫn luôn luôn là một kí ức đẹp đẽ trong trái tim của con, cảm ơn mẹ nhé! Mẹ yêu của con.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...