Tản Văn Lưng Chừng - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 27 Tháng mười một 2018.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Lưng chừng!

    Tác giả: Hồng Mến

    Em đã đọc được ở đâu đó câu: "Thích nhất là cảm giác được nghe người khác nói dối khi mình đã biết sự thật" . Vì thế: Có những lần em vẫn thường lắng nghe người khác nói dối khi mình đã biết sự thật, dù vẫn buồn vì em chưa đủ tin cậy để người ta chia sẻ, rồi lại tự nhủ câu chuyện đó không liên quan đến mình.

    Nhưng rồi có một ngày em nghe những lời nói dối ấy liên quan đến mình, dành cho mình mà lại là những lời đáp lại sự chân thành em đã dành cho người, trong em một cảm giác rất đau lòng. Em chỉ muốn đến một nơi nào đó chỉ có một mình trong men say để quên và xua tan thứ cảm giác tủi hờn ấy. Khi yêu anh, em luôn nghĩ, em tôn trọng và chân thành với anh, anh sẽ không nói dối để mất niềm tin với em, hoặc sợ làm tổn thương em, nhưng dường như anh không bao giờ nghĩ thế và em đã sai. Buồn hơn, anh dùng những lời nói dối để trao tặng cho em. Sau những lần ấy, anh sẽ tự đắc và thấy mình giỏi lắm không. Vì tin yêu, chân thành em đã trao cho anh cơ hội nói dối và làm tổn thương em.

    Em trước đây luôn nghĩ chỉ cần trao tin yêu, chân thành nhất định sẽ được người đáp lại. Em trước đây luôn nghĩ dẫu nhiều người dối trá, vẫn còn có anh muốn thật thà với em, một người vì em mà khước từ dối trá. Nhưng em đã sai rồi, bởi thế giới nội tâm của con người thật phức tạp: Thương yêu, ghen ghét, đố kị và dối trá chẳng phải vẫn ngự trị như vốn có đó thôi. Hôm nay em sẽ không trách giận vì em biết cuộc sống này để đạt mục đích con người ta vẫn thường đáp lại lòng tốt bằng sự dối trá, lọc lừa, phản bội và làm tổn thương nhau và rồi lại ru nhau bằng một vòng tròn lặp đi lặp lại xin lỗi, ăn năn và tha thứ.

    Để đạt mục đích con người ta có thể trà đạp lên nhau, trà đạp lên những điều đã từng cùng nhau vun đắp, nâng niu. Em sẽ im lặng như chưa hề để người đạt xuất sắc vai diễn trong màn kịch ấy. Xin anh đừng dùng dằng cho em hi vọng rồi vùi em vào chếnh choáng niềm đau. Em đã ảo tưởng phải không anh. Tại sao em có thể nghĩ rằng anh cũng chân thành yêu em như em từng dốc cạn long mình thương anh! Sau những tháng ngày em dành cho anh một hạnh phúc đã từng, sau những tháng ngày em vì thương một người mà dệt nên quá nhiều ảo tưởng.. em sẽ làm gì để vết thương trong lòng sẽ lành lại sau nhiều lần loang lổ. Sẽ làm gì sau những đêm dài ôm cảm xúc oằn mình trong thương tổn nữa anh. Ngày mai, và cả phần đời còn lại em sẽ yêu thương mình như đúng những gì cuộc đời em đáng được nhận.

    Hồng Mến
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...