Tác phẩm: Lục Vân Vô Ưu - Ái Hận Tình Thù Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan Văn án: Mạc Vô Ưu - Hoàng đế trị vì Lữ Tiên Quốc, là một vị vua trẻ tuổi anh minh, được vạn dân kính phục. Vị quan thần Thẩm Lạc vì tham ô nhiều lần, không chịu cải đổi đã khiến chàng nổi cơn thịnh nộ, ban hắn tội chết. Ai ngờ, hắn lại là cha của nữ nhân mà chàng yêu sâu đậm còn hơn cả sinh mạng của chàng - Thẩm Lục Vân. Nàng lấy thân phận một cô nhi để tiếp cận Vô Ưu rồi sau này trở thành hoàng hậu của chàng. Liệu rằng sự trừng phạt dành cho kẻ thù của Lục Vân sẽ tàn nhẫn thế nào, đặc biệt là đối với nam nhân hết lòng yêu thương che chở cho nàng? "Thiên hạ nữ nhân nhiều vô số kể, vậy mà hắn lại vì một ánh mắt, một nụ cười của nàng mà tình nguyện hiến dâng cả trái tim, cả sinh mạng, tiếc thay cho kẻ hồ đồ, lại muôn phần đáng thương!" "Một hoàng đế anh minh vạn dân nể phục, chưa từng xảy ra sơ sót gì trong chuyện triều chính, dân cư bá tánh an lạc, vậy mà người lại phạm một sai lầm lớn trong chính cuộc đời của mình." "Bức họa trong phòng của ta, hằng ngày ta đều nhìn ngắm, ngắm tới hai mắt đỏ hoe, nhưng lại không thể rơi lệ vì hắn." "Tới giây phút gần kề sinh tử, nàng không rời mắt khỏi bức họa đối diện, nhỏ một giọt lệ, mãn nguyện thốt lên ba chữ: Ta đồng ý! Hoa đào nở rộ ngoài hiên, tuyết rơi phủ trắng cả một vùng trời. Trước lúc băng hà, nàng còn thấp thoáng thấy nụ cười của hắn, hắn đưa tay ra, mỉm cười nói với nàng: Ta đưa nàng đi ngắm mỹ cảnh nhân gian."
Chương 1 - Hồi tưởng Bấm để xem "Ta đồng ý!" Mồ hôi ướt đẫm cứ thế thấm sâu vào trong cơ thể nàng, đôi mắt mệt mỏi nhìn ngắm thế gian này lần cuối. Kể từ ngày tiên hoàng quy thiên, đây là lần đầu mọi người nhìn thấy nàng khóc. Xung quanh hoàng cung giờ đây ai ai cũng đều quỳ rụp xuống, cúi đầu khóc lóc, có lẽ là sự chuẩn bị cho một đại sự lớn sắp sửa diễn ra. Nữ vương điện hạ Thẩm Lục Vân, vì một căn bệnh lâu năm vô phương cứu chữa, nàng đã nằm liệt giường, chịu giày vò đau đớn trong suốt ba năm, giờ đây, có lẽ nàng cũng sắp được giải thoát rồi, là giải thoát cho chính mình, cũng là lúc thừa nhận mọi thứ với người đã khuất, cho chàng một lời hồi đáp thành thật nhất. Ba chữ cuối cùng thốt lên từ miệng nàng, vừa mãn nguyện vừa hạnh phúc, khi nàng vừa nói ra, đôi môi đã nở ra một nụ cười đẹp, một nụ cười mà từ ngày nàng nhập cung, chưa từng có ai được chứng kiến cả. Đôi mắt lờ đờ từ từ nhắm lại, hai tay nàng đan vào nhau, nữ vương điện hạ đã qua đời rồi. Nàng ra đi trong bộ hỷ phục, trang điểm xinh đẹp như một tân nương thực sự, vui vẻ hạnh phúc, nguyện đi tới nắm lấy tay phu quân của nàng, cho dù có sóng gió đảo lộn cũng tuyệt đối không buông tay chàng. "Mạc Vô Ưu! Ta tới với chàng đây!" Hơi thở đã không còn, nhưng kí ức sẽ trường tồn vĩnh cửu, mãi mãi không bao giờ mất đi. Nàng dần hồi tưởng về quá khứ, về quãng đời ngắn ngủi, yêu hận tình thù, nàng đều đã trải qua, và hơn hết là hồi tưởng về chàng - Mạc Vô Ưu trong lòng Lục Vân, chàng nam nhân tốt nhất thiên hạ, cũng là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời nàng. Mười năm trước. Tại Thẩm phủ. Kiệu của Thẩm lão gia vừa về tới nơi. Lục Vân đã ngồi chờ sẵn ở sân, pha trà làm bánh để chuẩn bị mời cha, nhưng kiệu ở đó, mà mãi không thấy cha bước xuống. Nàng thấy lạ, chạy ra vén tấm màn lên, vừa nhìn thấy cha, nàng giật mình suýt nữa vấp chân ngã xuống, cha của nàng hơi thở rất yếu, máu chảy ướt đẫm y phục, nàng đau đớn khóc nghẹn, nắm lấy tay cha, quỳ xuống: "Cha, người làm sao vậy? Người đừng dọa con." Lão gia không còn nhiều thời gian nữa rồi, giờ đây sức để đứng lên còn không có, chỉ hấp hối vội vàng dặn dò vài câu: "Vân Nhi, đời này của cha chết không đáng tiếc, chỉ là cha hận vì phải chết trong tay Mạc Vô Ưu hắn, con hứa với cha, nhất định phải báo thù cho cha, nếu không, cha chết không nhắm mắt." Vừa dứt câu, lão gia đã ra đi rồi. Nàng gào khóc, dập đầu lạy cha, rồi lo chuẩn bị hậu sự. Từ nhỏ, nàng đã mất mẹ, một mình cha nuôi nàng khôn lớn, cha yêu thương nàng, chiều chuộng nàng như thế, nhưng nàng không ngờ có một ngày, nàng phải tận mắt chứng kiến cha chết một cách thê thảm như vậy. Nàng quỳ trước bài vị cha ba ngày ba đêm, nàng không ăn không ngủ, mắt cũng đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều, tâm trạng đau khổ xen lẫn hận thù của nàng giờ đây cứ như đang đấu tranh mãnh liệt chưa thể dừng lại trong tâm trí. Nàng nghẹn giọng nói trước linh vị của cha: "Nữ nhi xin hứa với cha, nhất định sẽ báo thù rửa hận, để cha ra đi một cách thanh thản nhất." Lão gia chết một cách đau đớn nhưng không phải không có nguyên do. Thẩm Lạc đây là quan thần triều đình, vậy mà tham ô nhiều lần không chịu thay đổi. Hoàng thượng đã cảnh cáo hết lần này sang lần khác, nhưng bản chất tham lam đã không thể đổi, thì có khuyên can thế nà cũng vậy thôi. Vì quá tức giận, không thể dung túng một gian thần làm hại nước hại dân, hoàng thượng đã ban rượu độc, để Thẩm Lạc chết một cách giày vò đau khổ nhất, đó cũng chính là hình phạt vô cùng xứng đáng. Chỉ đáng tiếc, Lục Vân lại chưa từng hay biết chuyện này. Nàng là đứa con gái Thẩm Lạc yêu thương nhất, ông ấy chưa từng tổn thương nàng, cũng chưa từng mắng nàng nửa câu, nàng kính trọng cha vô cùng, nhưng không ngờ cớ sự lại như ngày hôm nay, không thể cứu chữa được nữa rồi. Giờ trong tim nàng chỉ có hận thù, dù là hoàng đế, chàng cũng nhất định phải trả giá, và cái giá phải trả, chỉ có Lục Vân mới biết được. Ba tháng sau khi cha qua đời, nàng rời phủ lên kinh thành để tham gia đại hội tuyển tú. Hoàng thượng đã đăng cơ được một năm nhưng chưa từng nạp thê thiếp. Chàng thông minh lanh lợi, trời phú cho tài thiên bẩm, văn võ song toàn, năm mười tám tuổi đăng cơ mà không một lời gièm pha phản đối, vạn dân đều nể phục. Vì bận lo việc triều chính, đến cả bản thân mình chàng cũng không màng tới, nếu không phải các quan thần khuyên nhủ quá nhiều, chàng cũng chẳng tổ chức đại hội tuyển tú làm gì cả, vì chàng hoàn toàn không có nhã hứng. Tham gia tuyển tú lần này nhiều vô số kể, nữ nhân trong thành đều là mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ mong lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Họ trang điểm vô cùng cầu kì, nếu không phải là tô son điểm phấn, thì là y phục đa màu sắc, nhìn thấy thôi cũng đủ choáng ngợp. Giờ tuyển tú bắt đầu, hoàng thượng đã quyết, chỉ chọn một nữ nhân duy nhất làm thê tử, nên cuộc chiến lần này thực sự rất khắc nghiệt. Hoàng thượng có vẻ không có nhã hứng, nhìn qua từng khuôn mặt xinh đẹp, phấn son kĩ càng, mười người mà chàng lại cảm thấy như một, chán nản vẩy tay vẻ không ưng y, đã ba mươi mấy người rồi, vẫn chẳng có ai được người chọn cả. Tới lượt Lục Vân, nàng không giống họ, nàng mặc một bộ bạch y thuần khiết, mái tóc dài có điểm một cây trâm ngọc, dáng vẻ thoát tục này ngay lập tức đã thu hút được ánh nhìn của Vô Ưu. Khuôn mặt diễm lệ thanh tú của nàng, cả dáng vẻ thuần khiết không vướng bụi trần, thực sự là từ trước tới nay chàng chưa từng chứng kiến qua. Nàng quỳ xuống hành lễ: "Tiểu nữ Từ Lục Vân, bái kiến hoàng thượng." "Từ Lục Vân, nàng mau đứng dậy. Nói cho ta biết về thân thế của nàng." "Tiểu nữ là cô nhi từ nhỏ, không phụ mẫu không người thân, chỉ một mình tự sinh tự diệt." "Hoàn cảnh của nàng đáng thương như vậy sao?" "Hoàng thượng, số mệnh đã an bài, tiểu nữ chỉ còn cách chấp nhận mà thôi, không thể gọi là đáng thương được." "Nàng có biết, nàng khác với mọi người ở điểm nào không? Phong thái của nàng, cách nói chuyện của nàng, thực sự khiến trẫm phải để mắt tới." "Hoàng thượng, tài năng và bản chất của một nữ nhân, không phải chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, phô trương mà cảm nhận được." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, họ thể hiện rõ sự bực tức, khó chịu với nàng, vì lời mà nàng vừa nói ra, không khác gì đang nói thẳng vào mặt họ, là chỉ biết chú trọng vẻ bề ngoài mà không tập trung vào tài đức của bản thân. Vô Ưu vẫn nhìn nàng, mỉm cười hỏi: "Vậy nàng nói xem, nàng có tài gì?" "Tiểu nữ không dám khoe tài. Chỉ cần là việc hoàng thượng cần, tiểu nữ đều sẽ dốc sức hoàn thành, tuyệt đối không dám sơ suất." Chàng đứng dậy, tiến gần lại chỗ nàng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại có chút run rẩy, lớn giọng tuyên bố: "Ta đã có quyết định. Từ Lục Vân sẽ là hoàng hậu tương lai của Lữ Tiên Quốc, và là thê tử kết tóc duy nhất của ta." Chàng dứt câu, lại nhẹ nhàng thì thầm với Lục Vân: "Từ bây giờ tới lúc thành thân, nàng hãy ở lại hoàng cung, đừng đi đâu hết." Chàng rời đi trong hạnh phúc. Ở bên hồ nước yên tĩnh, hương sen thoang thoảng thanh tịnh, Đức Nhan - công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng hỏi: "Hoàng thượng, người từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc nhiều với nữ nhân kinh thành, sao vừa mới gặp một lần đã vội quyết định chọn nàng ấy rồi?" Chàng cười bất giác, ngồi đưa đẩy ly rượu chưa vội uống, từ từ hồi tưởng lại khuôn mặt thanh tú diễm lệ động lòng người ấy: "Ta cũng không biết nữa, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt ta đã như bị thôi miên. Có lẽ là bởi dung nhan thuần khiết của nàng, cả phong thái thoát tục của nàng, hoàn toàn không giống với người khác." "Nếu cô ấy chỉ làm bộ thì sao?" "Không! Ta nhìn được sự thành thật từ trong đôi mắt của nàng. Thôi, ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi một mình." "Hoàng thượng, ngoài này tuy thanh tịnh nhưng gió lạnh dễ nhiễm phong hàn, người vừa uống nhiều rượu, nằm nghỉ ở đây e rằng không tốt đâu ạ!" "Không sao, tâm trạng của ta đang tốt, uống tuy nhiều một chút nhưng không có vấn đề gì đâu, ngươi yên tâm. Không khí thanh tịnh như vậy, ta nằm ở đây nghỉ ngơi một giấc không phải hợp lý rồi sao." Đức Nhan không dám cãi lời hoàng thượng, chỉ biết lui đi. Chàng tay vẫn cầm ly rượu, nằm xuống, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có này. Lâu nay công vụ bộn bề, chưa một lần được vui vẻ như vậy, chàng không thể để nó vụt đi một cách vô ích. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực ra chàng đã say mất rồi. Vừa nằm xuống đã mơ màng, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, đột nhiên bên tai có tiếng bước chân ngày một gần, nhưng đôi mắt không hiểu sao lại chẳng thể mở nổi nữa, chỉ có thể dùng tai để cảm nhận. Từ đâu một bàn tay giật lấy chén rượu trên tay chàng, lúc này, chàng bất ngờ phản ứng, nắm chặt lấy bàn tay ấy, kéo gần lại phía mình, nàng giật mình, bất giác xoay một vòng rồi ngã xuống người của Vô Ưu. Chàng lúc này mới đính chính xem rốt cuộc là ai, không ngờ trước mắt lại là khuôn mặt xinh đẹp mà chàng luôn thương nhớ từ lúc ấy, nàng đang nằm gọn trên người chàng, tay đặt lên bờ ngực, còn cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh tới mức nào. Khuôn mặt nàng sát lại gần chàng, chàng nửa tỉnh nửa mơ, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là ảo giác? Ta đang nằm mơ sao? Là nàng?" "Hoàng thượng, người không nằm mơ đâu." Chàng vừa nghe dứt câu nói, tình yêu mãnh liệt bỗng bừng cháy trong lòng, chàng ôm chặt lấy eo nàng, tay kia kéo nàng lại, nhẹ trao một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn. Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng đã bị Vô Ưu ghì chặt, nàng càng cử động, tay chàng lại càng ôm chặt, chặt tới nỗi eo của Lục Vân dường như đã dính chặt lấy eo của Vô Ưu, còn tay kia vẫn giữ lấy cổ của nàng, để đôi môi mềm mại kia vừa vặn đặt lên môi của chàng, chàng từ từ tận hưởng thứ cảm giác hạnh phúc mà chàng cứ ngỡ như đang mơ, tới khi Vô Ưu dừng lại, ngừng tra tấn đôi môi mềm mại yếu đuối kia, Lục Vân mới bật dậy, đẩy chàng ra, nhưng không ngờ bị vấp lại phía sau, nàng kịp kéo lấy tay của Vô Ưu, vậy là cả hai cùng ngã xuống hồ nước. Lục Vân nhìn thấy Vô Ưu đang vùng vẫy, vì say nên không thể nhận thức được, thấy xung quanh không có ai, nàng nhanh chóng nhấn đầu chàng xuống nước, muốn để chàng vì sặc nước mà chết, lòng thù hận lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, nàng không thể kiềm được mà khóc, vừa khóc vừa mắng chửi chàng: "Tại sao ngươi dám làm vậy với ta, ngươi có biết mỗi lần phải tiếp xúc trò chuyện với ngươi, ta cảm thấy ghê tởm thế nào không? Ngươi hại chết cha ta, ta bắt ngươi phải đền mạng." Nàng dùng hết sức, nhấn đầu chàng xuống nước, Vô Ưu từ từ không còn vùng vẫy chống trả, ngày càng chìm dần xuống hồ nước mà không biết rằng, người muốn giết chàng lại chính là nữ nhân mà chàng đem lòng ái mộ. Đúng lúc ấy, Đức Nhan chạy tới, thấy hoàng thượng đã chìm xuống, vội vã gọi người tới. Hắn nhìn Lục Vân tức giận quát mắng: "Ngươi có ý đồ mưu sát hoàng thượng, là ngươi kéo người xuống hồ đúng không?" "Đức công công, tiểu nữ không có, là hoàng thượng đẩy tiểu nữ xuống, tiểu nữ còn đang cố gắng để cứu hoàng thượng, sao người lại.." "Ngươi im miệng, Chờ hoàng thượng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Ta quyết không để hoàng thượng cưới một nữ nhân như ngươi, ngươi không thể hại hoàng thượng được đâu." Công công dứt khoát với Lục Vân, vội mang Vô Ưu về phòng, gọi thái y tới. Nàng tức giận nhìn theo: "Đáng tiếc, ta vẫn chưa giết được ngươi, Mạc Vô Ưu!"
Chương 2 - Tấm chân tình Bấm để xem Hoàng thượng đã bất tỉnh, thái y mau chóng tác động khiến chàng nôn hết nước ra ngoài. Lục Vân ướt sũng người nhưng chưa vội thay y phục, cố tình để như vậy, mong rằng có thể xoay chuyển tình thế, khiến lời nói của Đức Nhan trở nên vô nghĩa. Chàng tỉnh lại, người vẫn còn yếu, Đức Nhan mừng rỡ vì Vô Ưu đã không còn đáng ngại, nhưng lại có ý trách móc chàng lơ là sức khoẻ của bản thân: "Hoàng thượng, người dọa chết nô tài rồi. Bây giờ thì người thấy lời khuyên của nô tài là đúng rồi chứ?" "Được rồi, lần này là ta sai, được chưa nào?" Chàng nhìn sang, thấy Lục Vân đang run rẩy vì lạnh, chàng dù mệt mỏi vẫn gắng sức đứng dậy, choàng áo để nàng đỡ lạnh, lo lắng hỏi han: "Nàng làm sao vậy? Sao lại để ướt thế này? Dễ bị cảm lạnh lắm!" Nàng còn chưa kịp giải thích, Đức Nhan đã nhanh giọng: "Hoàng thượng, tới lúc này mà người vẫn không hiểu sao? Mọi việc rành rành trước mắt, là cô ta đẩy người xuống hồ, cô ta muốn hại chết người." "Nói láo, nàng không phải người như vậy!" "Chính mắt nô tài đã nhìn thấy lúc ở dưới hồ, cô ta giương mắt nhìn người chìm xuống hồ mà không có ý định muốn cứu, là cô ta âm mưu.."... " Đủ rồi!" Chàng cắt ngang lời hắn, rồi quay sang đính chính một lần cuối cùng: "Ngươi có tận mắt chứng kiến nàng đẩy ta xuống hồ không?" "Nô tài.. nô tài.. không.. nhưng.." "Vậy ta tin nàng. Ngươi lui ra đi." Trong lòng Lục Vân từ lo sợ đã chuyển sang an tâm, nếu kế hoạch bại lộ, nàng không những không trả thù được cho cha, mà e rằng tới tính mạng cũng khó giữ. Chỉ đáng tiếc, hành động sơ suất, lại để Đức Nhan để mắt tới nàng, sự nghi ngờ và ác cảm của hắn về nàng đã quá lớn, từ giờ, hắn sẽ không buông tha cho nàng dễ dàng như vậy, sau này, nhất định phải cẩn thận hơn. Vô Ưu tin tưởng nàng một cách mù quáng mà không biết rằng, trong lòng Lục Vân đang thản nhiên cười nhạo chàng, cho rằng chàng là một kẻ ngu ngốc. Nhưng thực ra chàng không ngốc chút nào, chàng thực sự đã yêu nàng, yêu tới nỗi điên cuồng, không thể khống chế, chàng đã đặt niềm tin vào nữ nhân mà chàng coi là "tâm đồng ý hợp", vừa gặp mà đã yêu, vừa yêu đã mù quáng sâu đậm, một hoàng đế chỉ vừa mới tiếp xúc với ái tình chốn nhân gian đã không thể dứt ra rồi, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười mà say đắm, nguyện nhất kiến chung tình, cả đời chỉ có một mình nàng mà thôi, chuyện trên đời này, đúng là không thể lường trước được. Mục tiêu lúc này của Lục Vân là phải làm cho Vô Ưu tin tưởng nàng tuyệt đối, không thể để lộ một chút sơ hở nào. Chàng định dìu nàng nằm lên giường nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy hai chân nàng đã cứng lại, co ro vì lạnh, chàng vội ẩm nàng lên, nhẹ đặt nàng ngồi xuống giường rồi khẽ nói: "Nàng chịu khó một chút, ta gọi người mang y phục mới tới cho nàng, rồi dặn dò ngự thiện phòng mang trà gừng tới, nàng sau này không được để bản thân như vậy nữa, sức khoẻ là quan trọng nhất." "Hoàng thượng chưa nghe tiểu nữ nói, sao đã vội tin lời tiểu nữ, phủ định lời của Đức công công như vậy?" "Ta tin nàng, ta cũng không biết tại sao, nhưng trái tim ta lại dành một thứ niềm tin tuyệt đối nơi nàng. Lục Vân, nàng sẽ không làm ta thất vọng đâu, đúng không?" Mắt nàng long lanh, đối diện với ánh mắt mong mỏi lời hồi đáp từ nàng, nàng đổi hướng lảng tránh, rồi vội giải thích: "Thật ra, tiểu nữ định tới đa tạ hoàng thượng, vì đã chọn một nữ nhân vô tri như tiểu nữ làm thê tử của người, ai ngờ tới nơi, thấy người đã say, lại nằm ở nơi có gió lạnh, rất dễ nhiễm bệnh. Tiểu nữ định lấy ly rượu khỏi tay người, không cho người uống nữa, đột nhiên hoàng thượng kéo tiểu nữ xuống.. rồi.. rồi.." Nàng đưa tay sờ lên đôi môi có một vệt sẹo nhỏ, là do Vô Ưu làm. Chàng đột nhiên nhớ ra lúc đó, lúc mà chàng cứ ngỡ nụ hôn với Lục Vân là mơ, ai ngờ tới hiện thực, lại làm cho nàng ra nông nỗi này, chàng chỉ nhớ lúc ấy vừa rời môi nàng, bỗng bị ngã ngay xuống hồ, sau đó thì không nhớ gì nữa. Khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng vì ngại với nàng, chàng gượng gạo đi lấy hộp thuốc, nhẹ xoa lên vết sẹo: "Ta xin lỗi nàng. Khuôn mặt mỹ nhân lại bị ta làm tổn thương như vậy, thật là hổ thẹn." "Lúc ấy tiểu nữ đang định tìm cách cứu người thì Đức công công tới. Cũng may là người không sao, người vẫn còn nhớ mọi chuyện, nếu không thì oan cho tiểu nữ quá!" "Nàng yên tâm! Chỉ cần nàng ở bên ta, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn." Nàng không đáp, trong lòng là hàng vạn những suy nghĩ: "Một kẻ hồ đồ, giết hại trung thần, e rằng tới bản thân ngươi cũng không thể bảo vệ, huống chi là ta? Những lời mà ngươi nói, ta không tin một chữ nào hết." Đúng lúc ấy, cung nữ mang y phục và trà nóng tới, chàng ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Tối ấy, nàng vẫn ở phòng của Vô Ưu, nhân lúc chàng không có trong phòng, nàng lục soát xung quanh, xem có thứ gì có thể đáng dùng, nào ngờ Vô Ưu đột ngột tiến vào, nàng sợ hãi ngây người, chàng nhìn thấy nàng đang tìm kiếm thứ gì đó, vội tiến lại gần nàng: "Lục Vân, nàng tìm gì vậy?" "Tiểu nữ.. tiểu nữ tìm xem trong phòng của người có chút dầu nóng nào không? Tiểu nữ cảm thấy tới giờ chân tay vẫn còn lạnh." "Nàng để ta, mau ra đó ngồi đi." Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nghĩ ra cớ đó, không thì đã tiêu rồi. Vô Ưu tiến gần, quỳ xuống, nâng đôi chân mềm mại trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, nàng vội nó: "Để tiểu nữ tự làm là được, người là hoàng thượng, người không thể.." "Tại sao lại không thể, ngoan, để ta xoa cho nàng." Chàng từ từ xoa nhẹ, mát xa cho nàng, trong lòng nàng bỗng dưng có một thứ cảm xúc khó tả, tới nàng cũng không thể biết nổi. Chàng vừa xoa, vừa ngẩng lên hỏi nàng: "Lục Vân, ba ngày sau là ngày tốt, ta muốn hỏi nàng, nàng, là thật lòng thật dạ muốn gả cho ta, đúng không?" Nàng lưỡng lự một lát, rồi nhanh chóng đáp lại: "Tiểu nữ nguyện ý, nếu không có lòng, tại sao lại tới đại hội tuyển tú, rồi may mắn được hoàng thượng để mắt." Chỉ có cách trở thành thê tử của chàng, nàng mới có thể tiếp cận chàng, rồi ra tay với chàng mà thôi. Vẻ mặt chàng nghiêm túc, lại có chút lo lắng bồi hồi: "Mạc Vô Ưu ta nguyện cả đời chỉ có nàng là thê tử, ta chỉ yêu mình nàng, Lục Vân, chỉ cần ở bên ta, cả đời này, ta nguyện là lá chắn của nàng, là chỗ dựa của nàng, nàng hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc bên cạnh ta, được không?" Từ tận đáy lòng, chàng mong nàng có thể hiểu được tình cảm sâu đậm chàng dành cho nàng, một vị hoàng đế lần đầu biết được cảm giác yêu một người là thế nào. Vô Ưu muốn nàng hiểu được, chàng nguyện cả đời che mưa chắn gió, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Xưa nay, hoàng đế tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng tìm được một người cả đời chỉ chung thuỷ với một nữ nhân quả thực là hiếm có. Mắt nàng long lanh, trong lòng bỗng có chút hoài nghi về chàng. Tại sao chàng lại ân cần chu đáo với nàng như thế, từ trước tới nay, nàng cho rằng, thân là thiên tử, không thể yêu bất cứ ai, vậy mà chàng.. Chàng đặt nàng nằm xuống, chăm sóc nàng cẩn thận rồi rời đi. Nàng quay mặt vào trong, nhắm mắt nhỏ lệ, xin lỗi cha: "Cha, nữ nhi có lỗi với người. Con sắp phải thành thân với kẻ thù, nhưng chỉ có cách này, con mới có thể tiếp cận hắn, giết hắn báo thù cho cha. Cha yên tâm, nữ nhi nhất định không để cha chết oan uổng."
Chương 3 - Giây phút bình yên thực sự Bấm để xem Hai ngày trước khi thành thân, nàng vẫn ở điện Vô Ưu, còn chàng bỗng biến mất, không ai tìm thấy cả. Chỉ tới khi đến đêm trước ngày thành thân, chàng mới trở về. Hỷ phục đỏ rực, thật lộng lẫy! Nàng ngồi lặng bên khung cửa sổ, liếc nhìn ánh tà dương trước mắt, nhỏ một giọt lệ đau thương không ai thấu. Nỗi day dứt, ân hận cứ mãi giằng xé nàng từ ngày này qua tháng khác, khiến nàng ngột ngạt tới không thể thở nổi. Nàng lại nhìn mình trong gương, thật nực cười: "Ngươi là tân nương.. đáng ra ngươi phải cười mới đúng.. tại sao sắc mặt của ngươi lại thê lương tới vậy?" Ngày trọng đại nhất của một nữ nhân, đáng ra nàng phải mỉm cười thật hạnh phúc, vậy mà nỗi đau lại càng gặm nhấm, bốn bức tường nơi cung cấm này, có lẽ chính là nơi giam chân nàng, chôn vùi cuộc đời này mãi mãi. Chàng tới, dừng chân cạnh cửa, nhìn nàng một lúc lâu, rồi bước tới cạnh nàng. Chàng sờ lên đôi má hồng hào của tân nương mà chàng hằng mong ước, mỉm cười khen ngợi nàng: "Hôm nay nàng đẹp lắm! Nhưng tại sao nàng lại khóc?" "Lục Vân là quá hạnh phúc nên mới rơi lệ, khiến bệ hạ chê cười rồi. Nhưng bệ hạ, tại sao người không mặc hỷ phục?" Nàng thắc mắc, nhìn qua Vô Ưu một lượt, hôm nay chàng thực sự rất khác, từ dáng vẻ cho tới thái độ đối với nàng, không giống ngày thường một chút nào. Chàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt chưa từng rời khỏi nàng: "Vân Nhi, ta yêu nàng, điều này, nàng biết rõ mà, đúng không?" Nàng trầm ngâm một lát, nhìn thẳng ánh mắt đang khao khát mong chờ lời hồi đáp của nàng, trái tim chàng thổn thức, đôi mắt bỗng rưng rưng, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, nàng gượng gạo đáp: "Lục Vân biết." "Cả đời ta từ trước tới nay chưa từng điên cuồng yêu một ai như vậy, cũng chưa từng dành trọn trái tim cho bất cứ ai. Chỉ có nàng là ngoại lệ, thiên hạ này, chỉ có duy nhất một mình nàng mà thôi. Ta chỉ cần nàng hiểu lòng ta, như vậy là quá đủ rồi. Ta yêu nàng như yêu chúng sinh, yêu thiên hạ mà ta đang gánh vác, ta.." "Vậy nếu như có một ngày, có một kẻ trước mắt thì diễn trò bỉ ổi để thiên hạ tôn trọng bái phục, nhưng sau lưng lại là một kẻ trắng đen không rõ, tuỳ ý sát hại trung thần vô tội, kẻ đó, nên có kết cục thế nào?" "Vậy thì cứ giết hắn đi!" Nói dứt câu, chàng rơi lệ, nàng thực sự không hiểu hôm nay chàng làm sao, từng cử chỉ lời nói đều lạ lùng, nhưng ánh mắt của chàng, khi nhìn nàng đều khiến tim nàng đập nhanh như thổn thức một điều gì đó.. rốt cuộc là tại sao? Chàng đứng dậy, dắt tay nàng đi: "Ở trong cung đã lâu, chắc hẳn nàng thấy ngột ngạt lắm! Đi, ta dẫn nàng đi ngắm mỹ cảnh nhân gian!" Ngựa đã chuẩn bị sẵn, nàng ngồi trước, chàng ôm chặt đằng sau, cứ vậy tiến về phía trước, trong cung không một ai biết họ đi đâu, vốn tưởng rằng hôn lễ sẽ được tổ chức, ai ngờ cớ sự lại đột ngột như vậy, Vô Ưu, rốt cuộc là đang tính toán điều gì? Thì ra chàng dẫn nàng lên ngôi nhà tranh mà hồi nhỏ, mỗi lần chàng buồn bã đều sẽ tìm tới đó. Xung quanh nhà đều là hoa lưu ly - một loài hoa màu tím vô cùng đẹp mà mẫu thân chàng rất thích, chính vì vậy, chàng đã tự tay trồng rất nhiều. Không gian nơi đây thật yên tĩnh, không ồn ào ngột ngạt như trong cung cấm, chỉ cần tới đây, mọi nan giải, chàng đều có thể nghĩ thông suốt. Nhìn ngắm những đóa hoa lưu ly ngát thương đẹp mê mẩn lòng người, nàng vừa cảm nhận vừa nói: "Hoa lưu ly - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, một loài hoa đẹp lại vô cùng ý nghĩa." "Đúng vậy, ta rất thích loài hoa này, khi mẫu thân tại thế, người cũng vô cùng yêu chúng. Cả nàng, Lục Vân, khi nàng nhìn thấy chúng, mong rằng nàng sẽ nhớ tới ta, nhớ tới tình yêu ta dành cho nàng, vô hạn.. vô tận.. vĩnh cửu.. vĩnh hằng." "Đây chính là mỹ cảnh nhân gian mà bệ hạ nói đó sao?" "Đúng vậy!" "Đúng, nó đẹp hơn bất cứ nơi nào mà tiểu nữ từng đến." Lần đầu Vô Ưu nhìn thấy nàng mỉm cười một cách chân thật như vậy, nàng thật sự thích chúng, chúng là mỹ cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, chỉ cần nhìn ngắm chúng, trong lòng nàng bỗng vơi bớt nỗi buồn. Vô Ưu nắm tay nàng tiến vào trong ngôi nhà, vừa đi vừa dặn dò: "Ta đã nói rồi, nàng đừng xưng tiểu nữ này tiểu nữ nọ nữa, nàng sắp là hoàng hậu của ta, đừng quên điều đó." Tối đến, đứng ở ngoài còn có thể trông thấy pháo hoa bắn từ xa, vô cùng đẹp, ánh trăng đêm nay cũng sáng tới lạ, chưa bao giờ Lục Vân được sống một cách thỏa mái trọn vẹn như vậy, nàng hòa mình vào chúng để cảm nhận thứ mỹ vị nhân gian như một liều thuốc chữa lành trái tim nàng. Ở bên cạnh kẻ thù lớn nhất đời mình, nhưng phải chăng nàng cũng biết, chàng sẽ không bao giờ làm hại nàng? Đốt lửa sưởi ấm, ngồi cạnh nhau, Vô Ưu khẽ hỏi nàng: "Vân Nhi, nàng có ước mơ gì không?" "Ta muốn hoàn thành tâm nguyện của cha, sau đó hành y chữa bệnh giúp bách tính nhân gian, như vậy, ta đã không còn hối tiếc gì nữa." "Người có tấm lòng lương thiện như nàng, lại yêu dân như vậy, Vô Ưu ta đúng là không chọn nhầm người." "Vậy còn người? Người có ước mơ gì?" "Ước mơ của ta, là nhìn thấy thiên hạ thái bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp, hơn nữa, ta muốn được nắm tay nàng, yêu thương nhau tới đầu bạc răng long.. và.. nếu có chết.. ta cũng muốn được chết dưới tay của nàng." Từng lời chàng nói ra, không hiểu sao trái tim nàng lại nghẹn lại, mắt nàng long lanh dưới ngọn lửa hồng, ánh nhìn vẫn không rời khỏi chàng, Lục Vân, chẳng lẽ nàng vẫn chưa thể nhìn thấu tấm chân tình của chàng hay sao? Chàng vừa uống rượu, lại nửa thật nửa đùa, gặng hỏi Lục Vân: "Vân Nhi, nàng có giết ta không?" Một cảm giác thật khó tả, cổ họng như nghẹn cứng, nàng không thể trả lời, cố đánh lạc hướng, giật bình rượu từ tay chàng, cau mày nói: "Bệ hạ uống nhiều như vậy, người đã say lắm rồi." Mắt chàng lờ đờ, vừa say vừa tỉnh, lẩm bẩm vài câu: "Chỉ khi say, nàng mới xuất hiện, chỉ những lúc như thế này, ta mới thật sự có được nàng." "Chẳng phải Vân Nhi vẫn luôn ở bên người sao?"
Chương 4 - Đau khổ dày vò - Giải thoát Bấm để xem Chàng không đáp lời, từ từ ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi của nàng, nhưng mắt lại nhỏ xuống một giọt lệ đau đớn. Môi kề môi, chàng càng không muốn vụt mất giây phút hạnh phúc hiếm hoi này. Nhất kiến chung tình, vừa nhìn thấy nàng trái tim đã không ngừng thổn thức, như đã nên duyên hàng ngàn kiếp trước, chàng chỉ muốn tấm chân tình ấy nàng có thể hiểu được, và mong rằng có thể sưởi ấm trái tim thiếu thốn tình thương của nàng. Vô Ưu dừng lại, mỉm cười nhìn nàng, nàng cứ ngỡ chàng đã say, vội dìu chàng vào trong, nhưng vừa vào tới nơi, đột nhiên chàng ngã gục xuống, nôn ra rất nhiều máu, chàng vật lộn đau đớn dưới sàn nhà, ôm ngực giãy giụa tới đáng thương. Nàng hoảng hốt, lẩm bẩm điều gì đó, trong lúc đầu óc đang rối, Vô Ưu run rẩy đưa tay về phía nàng, nàng đáp lại, nắm chặt lấy tay chàng, Vô Ưu gắng hết sức để nói với nàng: "Lục Vân.. nàng có thể hoàn thành tâm nguyện của cha rồi!" Chàng vừa dứt câu, nàng đứng bật dậy, hỏi lại: "Làm sao người biết được?" "Nỗi hận trong lòng nàng, nhất định.. đã được giải thoát rồi, đúng không? Nàng có thể nghi ngờ ta, hận ta, nhưng.. nhưng.. tình yêu ta dành cho nàng.. thiên địa chứng giám.. ta chết đi, chính là giải thoát cho nàng, cũng là giải thoát cho ta." Đôi mắt ngấn lệ từ từ nhắm lại, tay cũng buông xuống, chàng đã đi thật rồi. Lục Vân vẫn hoảng hốt, lẩm bẩm: "Không đúng, hắn chưa thể chết sớm như vậy được, tại sao? Loại độc đó, phải một thời gian dài mới có tác dụng, nhưng tại sao hắn.." Nàng lẩm bẩm tới điên loạn, nàng ngã gục xuống, gào khóc trong đau đớn, nhìn khuôn mặt đầy máu bất động của Vô Ưu, trái tim nàng như bị bóp nghẹt, nàng vừa khóc vừa cười như một kẻ điên, chỉ tay về phía chàng, như cố gắng trấn an bản thân: "Hắn chết rồi, kẻ thù của ngươi chết rồi, Thẩm Lục Vân, ngươi phải vui mới đúng, phải cười lên, mau cười lên!" Khắp người run rẩy, cổ họng cũng nghẹn cứng, nàng từ từ sờ lên khuôn mặt chàng, khuôn mặt đã lạnh cóng, khóc không ngừng, nàng lại ôm chặt lấy chàng, áp mặt vào lồng ngực chàng, khóc nghẹn, lúc này, cái ôm ấy chưa bao giờ chặt tới vậy, tưởng như nàng không muốn chàng rời xa nàng, chỉ muốn mãi mãi nằm trong vòng tay chàng mà thôi. Thì ra, nàng đã tính kế Vô Ưu từ lâu, bỏ độc vào trong thức ăn, đồ uống của chàng. Loại độc này, dùng ít sẽ không thể bị phát hiện, hơn nữa, độc tính cũng sẽ không phát tác ngay, để lâu dài khi đã tích tụ quá nhiều, nó sẽ biến thành cực độc, có thể lấy mạng chàng chỉ trong chớp mắt, nhưng theo tính toán của nàng, chàng không thể chết trong một thời gian ngắn như vậy được, rốt cuộc là vì sao? Phải, kẻ thù của nàng đã chết rồi, nhưng khi nhìn thấy thi thể lạnh cóng kia, trái tim nàng giống như bị vạn tiễn xuyên qua, đau đớn tới không thể thở nổi, phải chăng, nàng đã yêu chàng mất rồi, từng ngày trôi qua, nàng đã bị tình yêu và sự ấm áp của chàng cảm hóa? Nàng lấy đao, muốn tự kết liễu bản thân, đúng lúc ấy, Đức Nhan công công tới. Vừa nhìn thấy thi thể của hoàng thượng, ngài quỳ xuống dập đầu với chàng lần cuối, rồi sai người đưa chàng hồi kinh. Đức Nhan từng có thành kiến rất lớn với Lục Vân, nghĩ rằng nàng là kẻ gian dùng nhan sắc mê hoặc đế vương, nhưng giờ đây nhìn bộ dạng thảm thương này của nàng, cho dù là kẻ mang trái tim sắt đá nhất cũng phải thương xót vài phần. Thấy Lục Vân có ý định tự sát, ngài vội vàng ngăn lại, ra sức khuyên nàng: "Hoàng hậu, xin người đừng đau lòng quá độ, người phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà bệ hạ đã phó thác." "Ngươi vừa gọi ta là gì?" "Hoàng hậu, bệ hạ đã để lại bức thư cuối cùng trước khi băng hà, xin người hãy đọc nó." Bức thư đã được chàng viết trước khi đưa nàng rời khỏi cung, trong thư đã ghi rõ: "Mạc Vô Ưu và Thẩm Lục Vân đã thành thân, nàng chính là hoàng hậu của Lữ Tiên Quốc, tuy không đại hôn để thiên hạ chúc phúc, nhưng đã được trời đất chứng giám. Sau khi ta chết, nàng chính là Nữ vương Lữ Tiên Quốc, thống trị thiên hạ, thay ta thương yêu bá tánh. Kẻ nào kháng chỉ, chính là coi thường thiên tử, coi thường cung quy, xử theo quốc pháp." Nàng thở dài, cười trong đau khổ, nhìn theo bóng chàng dần dần rời xa, trời đất tối sầm lại, nàng kiệt sức, ngất đi không còn biết gì nữa. Hóa ra, chàng vẫn luôn coi nàng là thê tử duy nhất, cả đời này.. chỉ một mình nàng, không có ai khác. Mở mắt ra, nàng vẫn còn bàng hoàng chưa thể bình tĩnh, đôi mắt vẫn đỏ ngấn lệ, ánh lên sự đau đớn, đôi chân bước xuống giường nhưng vẫn run lẩy bẩy, bất ngờ sự chú ý của nàng dồn vào chậu cây lưu ly trước mắt. Nàng thắc mắc: "Ta chưa từng đặt nó ở đây, tại sao nó.." Dưới bông hoa kia là một tờ giấy, nàng gắng gượng cầm lên đọc: "Lục Vân, lúc nàng đọc được bức thư này, có lẽ, ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Ta biết, nỗi hận trong lòng nàng là quá lớn, nàng hận ta đã giết cha nàng từng phút giây ở bên ta, nàng chỉ cảm thấy chán ghét, ghê tởm, thậm chí muốn giết chết ta ngay lập tức, nhưng Vân Nhi của ta, trên đời này Mạc Vô Ưu ta chưa từng yêu một ai điên cuồng tới vậy, chỉ có nàng, thiên hạ này, thế gian này chỉ có nàng mà thôi. Trái tim ta, tình yêu của ta, ta đã từng nói với nàng, nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng tin dù chỉ một chút, nhưng nàng biết không, ta yêu nàng còn hơn bản thân ta, từng ánh mắt, cử chỉ của nàng, ta đều ghi lòng tạc dạ, chỉ đáng tiếc, kiếp này không thể cùng nàng nắm tay đến đầu bạc răng long, trở thành đôi phu thê như ý. Có lẽ nàng chưa từng thật lòng với ta, nhưng Mạc Vô Ưu ta suốt đời chỉ yêu mình nàng, thề đời đời kiếp kiếp chỉ có Thẩm Lục Vân nàng. Ta biết nàng yêu hận rõ ràng, nàng là một người lương thiện, thương dân chúng bá tánh, khi ta đi rồi, nàng hãy thay ta gánh vác thiên hạ, ta biết trái tim của nàng nhất định có thể sưởi ấm trọn vẹn Lữ Tiên Quốc của chúng ta, ta tin, nàng nhất định có thể khiến thiên hạ thái bình, tin yêu và kính phục nàng, Nữ Vương của ta, thê tử của ta - Thẩm Lục Vân." Nàng ôm bức thư vào lòng, gào khóc. Hóa ra chàng đã biết được mọi chuyện từ lâu, nhưng vẫn lặng im để nàng tuỳ ý hành động, cho dù nàng muốn giết chàng, chàng cũng tuyệt nhiên không ngăn cản. Chàng từng nói, dù có chết, chàng cũng muốn được chết dưới tay của nàng, nữ nhân mà chàng yêu sâu đậm. Nàng gào thét trong vô vọng: "Tại sao? Tại sao lại giày vò ta như vậy?" Máu từ trong miệng phun ra, nàng ngất đi, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, thi thoảng lại thấy thấp thoáng hình bóng của chàng, những lúc như vậy, đôi mắt nàng như bị thôi miên, vừa ngấn lệ vui mừng, vừa tràn ngập đau đớn, nàng đưa tay với, môi không ngừng mỉm cười, rồi lại ngất đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy, Đức Nhan công công ở đứng ở cạnh chờ đợi, thấy nàng tỉnh dậy, lập tức gọi thái y, nàng biết ngài là người kề cận nhất với Vô Ưu, nên muốn hỏi tường tận mọi chuyện: "Bệnh của bệ hạ, là từ bao giờ?" "Khi đăng cơ được ba năm, bệ hạ phát hiện bị chứng bệnh lạ vô phương cứu chữa. Nửa đêm, thường bị đau ngực, thổ huyết, vô cùng đau đớn. Hằng đêm thái y đều phải túc trực. Thuốc có thể kiềm chế được cơn đau, lâu thì vài ngày, còn nếu tâm trạng người luôn áp lực không vui thì đều phải dùng thuốc liên tục." "Nhưng từ ngày ta tới đây chưa từng thấy bệ hạ phát bệnh bao giờ." "Từ ngày người nhập cung, bệ hạ như trở thành một người khác, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vui vẻ mỉm cười cả ngày, nửa đêm cũng ngủ rất ngon, nô tài chưa bao giờ thấy bệ hạ khoẻ mạnh như vậy, có khi đến năm bảy ngày đều không cần dùng thuốc. Lúc đầu, nô tài đúng là có chút thành kiến với người, nhưng càng ngày, thấy bệ hạ càng khoẻ, nô tài đã biết, bệ hạ không chọn lầm người. Hoàng hậu, người chính là liều thuốc tiên vô giá mà ông trời ban cho bệ hạ, chỉ đáng tiếc.." Nàng không còn can đảm để nghe thêm nữa, nàng yêu cầu Đức Nhan ra ngoài, để nàng an tĩnh một chút. Căn bệnh quái ác ấy, chỉ có nàng mới chữa được, nhưng thuốc độc mà nàng dùng, lại chàng khiến bệnh tình trầm trọng, khiến chàng phải rời xa cõi đời này trong đau đớn. Cái chết đã được định sẵn, chàng biết được điều ấy, nên đã chủ động để lại hai bức thư, một bức vì thiên hạ, một bức vì nàng. Cả đêm ấy, nàng không ngủ, ánh đèn trong phòng vẫn chưa tắt, nàng vừa khóc, vừa cầm bút họa lên bức tranh của chàng. Nàng chưa từng nói yêu chàng, một chút cũng chưa, nhưng nàng biết trái tim nàng hướng về điều gì, không ai có thể hiểu được, cũng không ai có thể biết được, chỉ có nàng, và người hiện hữu trong trái tim nàng có thể cảm nhận được. Mười ngày sau, đại lễ đăng cơ diễn ra. Nàng khoác lên mình bộ lễ phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, suốt cả buổi lễ, nàng không nở lấy một nụ cười hoan hỉ nào. Trong suốt những ngày trị vì Lữ Tiên Quốc, thiên hạ đều chứng kiến Nữ vương của họ chỉ mặt y phục màu đen, không hề có màu sắc khác. Và suốt thời gian ấy, chưa ai được chứng kiến lại nụ cười đẹp rạng ngời năm ấy của Nữ vương, người ta chỉ thấy sắc mặt u buồn ảm đạm của nàng, và ánh mắt sâu buồn thăm thẳm không ai thấu. Tuy vậy, nàng đã trị vì thiên hạ rất tốt, dân cư bá tánh đều yên ấm hạnh phúc, nàng được vạn dân nể phục, kính trọng. Từ ngày tiên hoàng ra đi, tuy rằng ngoài kinh đều tấp nập vui vẻ ngập tràn tiếng cười, nhưng trong cung lại ảm đạm u sầu, cứ thi thoảng đi qua điện Nữ vương, cung nữ đều thấy đèn chưa tắt, thi thoảng còn có tiếng nói chuyện, tiếng khóc phát ra từ trong. Nhưng khi xuất hiện, nàng chưa từng khóc trước mặt bất cứ ai. Hằng đêm, nàng đều đến bên bức họa Mạc Vô Ưu của nàng, ngồi bên cạnh nhìn ngắm rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Một hôm, vị tướng quân được giao cho nhiệm vụ điều tra kẻ tham ô trình lên Nữ vương những gì điều tra được, lật lại trong bản thảo, nàng thấy tên của cha nàng: "Thẩm Lạc, tham ô tổng cộng tám lần, tuy đã xử qua nhiều lần nhưng vẫn không chịu cải sửa, nay ban tội chết, coi như làm dịu lòng dân." Lúc này nàng mới biết, từ trước tới nay chàng chưa hề sai, người sai là cha nàng. Nàng không ngờ người cha mà nàng nghĩ là vô tội lại năm lần bảy lượt tham ô, khiến cho mọi người phẫn nộ nên mới bị xử tội chết. Và cho tới thời khắc này, nàng mới nhận ra nàng đã giết nhầm chàng, chứ không đơn thuần chỉ là ra tay giết chết người mình yêu, đúng lúc ấy, bệnh phát tác, nàng ôm ngực đau đớn, ngã gục xuống. Thái y chẩn bệnh, đã là giai đoạn nguy hiểm không thể cứu. Nữ vương nằm liệt giường không thể lo việc nước, đành phó thác cho thừa tướng chính trực Mạc Lễ Quang - hoàng huynh của Mạc Vô Ưu, là vị tướng trẻ đáng tin cậy nhất. Ngày nàng ra đi, trên người mặc bộ hỷ phục màu đỏ rất đẹp, đây là lần đầu nàng mặc màu đỏ kể từ khi Vô Ưu băng hà. Trước lúc nhắm mắt, nàng vẫn không rời bức họa trước mắt, nhớ tới câu hỏi năm ấy chàng hỏi nàng: "Nàng có nguyện ý làm thê tử của ta không?" Nàng mỉm cười mãn nguyện, đáp: "Ta đồng ý!" Đúng lúc ấy, một bàn tay nắm lấy tay nàng, gạt nước mắt cho nàng, mỉm cười dẫn nàng đi: "Đi, ta dẫn nàng đi ngắm mỹ cảnh nhân gian!"
Chương 5 - Hoài niệm - Uẩn khúc Bấm để xem "Ngươi nói xem, giữa Tiên hoàng và Nữ vương, ai mới là kẻ đáng thương nhất đây?" * Một đế vương trong tim chỉ có chúng sinh, trên vai gánh vác thiên hạ, một nam nhân si tình tới mức điên cuồng, thậm chí còn tình nguyện chết trong tay của người mình yêu, vậy ngươi nói xem, kẻ như vậy, là ngốc, là cố chấp, hay là đáng thương? Cả cuộc đời của chàng, chàng hết lòng vì thiên hạ bá tánh, chưa từng sinh một ý niệm suy tính cho riêng mình. Nhưng từ khi gặp nàng, số mệnh đã định sẵn đây là một nghiệt duyên, nhưng đối với Mạc Vô Ưu mà nói, nàng chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho chàng. "Nhất kiến khuynh tâm", một ánh mắt đã khiến chàng thần hồn điên đảo, định trước số kiếp đời này kiếp này chỉ gắn bó với một mình Thẩm Lục Vân nàng. Chàng yêu nàng tới nỗi, từng nhiều lần thổ lộ tình cảm, chỉ mong nàng cảm nhận được tình yêu mà chàng dành cho nàng lớn tới mức nào. Chàng đã từng thề, có thiên địa chứng giám, trái tim của Mạc Vô Ưu sẽ không thể chứa thêm một ai khác ngoài nàng, cho dù là kiếp này, hay là hàng vạn kiếp sau. Nhưng sau này chàng mới biết, nàng tới đây vốn không phải để nhập cung làm hoàng hậu, mà là để báo thù cho cha. Cứ ngỡ rằng chàng sẽ phát điên, sẽ hận nàng thậm chí giết chết nàng, nhưng không, nam nhân "ngốc" ấy lại chọn cách im lặng, đó không phải là sự im lặng chờ chết, mà là chàng muốn dùng trái tim, dùng tình yêu chân thành của mình để cảm hóa nàng. Cuối cùng kết cục lại bị nàng hạ độc trong âm thầm, phải chết trong tay người mà chàng yêu. Chàng không hối hận vì đã yêu nàng, chỉ hận kiếp này chưa thể hóa giải những khúc mắc trong trái tim nàng, chưa thể khiến nàng hạnh phúc vô ưu vô sầu cả đời, và hơn hết, chàng chưa thể nghe được câu trả lời mà chàng luôn mong mỏi, chỉ ba chữ: Ta đồng ý! Chàng biết được, nàng là người lương thiện thuần khiết, chỉ vì mối thù hận mà tới nàng cũng chưa biết được sự thật đằng sau nó, đã vô tình cuốn nàng vào chốn hoàng cung lạnh lẽo này. Trước lúc chết, chàng đã phó thác cho nàng tâm nguyện cả đời của chàng, đó là khiến thiên hạ thái bình, khiến bá tánh an cư lạc nghiệp, và chàng tin, chỉ có nàng mới có thể làm được. * Thẩm Lục Vân, đóa hoa lưu ly vẫn nở rộ khắp núi rừng, trong phòng của nàng cũng vậy, chậu hoa chưa từng khô héo dù chỉ một khắc. Cho dù hắn chết, tình yêu của hắn vẫn là vĩnh cửu, không bao giờ mất đi. Nàng hận hắn tới vậy sao? Nàng vì mố i thù giết cha, vì lời phó thác cuối đời của cha, rằng nàng phải giết chết kẻ đã khiến nàng nhà tan cửa nát. Nàng tiếp cận hắn chỉ vì báo thù, nhưng dần dần lại bị sự ấm áp và tình yêu của hắn làm cho mềm lòng. Nàng luôn hoài nghi tình cảm của hắn, nàng chưa từng thật lòng đối đãi hắn, thậm chí còn âm thầm đầu độc hắn, nhưng nàng biết không, mọi cử chỉ hành động của nàng, hắn đều biết hết, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đợi nàng ngủi lòng, đáp lại tình yêu của hắn. Thời gian ở bên hắn, nàng vẫn luôn đề phòng, những lời hoa mật mà hắn nói, nàng chẳng tin lấy nửa lời, vì đơn giản là nàng nghĩ, một kẻ không biết phân biệt trắng đen, thì con người của hắn, trừ xấu xa giả dối ra, còn có được thứ gì tốt đẹp? Nhưng trái tim đâu phải là đá, nàng đã yêu hắn từ lúc nào mà không hề hay biết. Mãi tới khi độc phát toàn thân, không thể cứu vãn, nàng mới phát giác ra, hắn vẫn luôn biết được bí mật của nàng. Hắn vẫn cười trong mãn nguyện rồi rời xa cõi đời này. Lúc này nàng mới nhận ra nàng yêu hắn tới mức nào. Nàng sờ lên thân xác lạnh lẽo của hắn, gào khóc trong vô vọng, nàng áp sát vào lồng ngực hắn, ôm chặt như không muốn rời xa hắn một khắc nào. Lúc này nàng mới biết được, mất đi hắn, nàng như mất đi nửa cuộc đời, nửa trái tim, nửa mạng sống. Nàng nhắm mắt hoài niệm lại kí ức, trên đời này, trừ hắn ra, chưa từng có ai dành cho nàng những giây phút hạnh phúc thực sự như vậy cả, cũng chỉ có hắn là thật lòng thật dạ yêu thương bảo vệ nàng, hắn coi nàng như cả sinh mệnh, vậy mà nàng.. Nàng nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, bóng tối cũng dần bao trùm lấy cuộc đời nàng, nàng ngất đi, nhưng trong tiềm thức vẫn còn bóng hình của hắn. Nàng lên làm Nữ Vương Lữ Tiên Quốc theo đúng tâm nguyện của hắn. Nhưng chỉ là trong suốt thời gian trị vì, nàng không còn nở nụ cười thuần khiết như trước nữa, thay vào đó luôn là khuôn mặt buồn với đôi mắt như sắp khóc, y phục cũng chỉ một màu u tối. Nửa đêm, nàng không ngủ, luôn nhìn ngắm bức họa trong phòng nhưng lại chẳng thể khóc thật lớn vì hắn. Trái tim nàng sắp bị bóp nghẹt tới ngạt thở, hoàng cung ngột ngạt này sắp giết chết một Thẩm Lục Vân vô ưu của trước đây rồi. Mỗi lần nhìn vào bức họa đó, cùng chậu hoa lưu ly trước mắt, nàng chỉ hận không thể kết liễu chính bản thân mình. Nàng yêu hắn, nhưng lại chưa từng thừa nhận, cũng chẳng có ai biết được tâm tư của Nữ Vương như thế nào, thiên hạ này, chỉ duy nhất có mình hắn là có thể cảm nhận được, rằng tâm nguyện của hắn, nỗi khắc khoải và tình yêu vĩnh cửu ấy của hắn, đã được đền đáp từ lâu. Khi biết được sự thật, cha nàng vì tham ô nhiều lần, khiến lòng dân phẫn nộ nên mới bị xử tử, nỗi đau thương bấy lâu nay đã lên tới đỉnh điểm, nàng run rẩy gục ngã, tâm bệnh bộc phát, nàng chỉ còn cách chờ chết. Hóa ra nàng không chỉ giết chết người nàng yêu, mà còn giết nhầm chàng. Chàng không sai, cứ ngỡ nàng đã vẽ ra một kế hoạch thật hoàn hảo, cứ ngỡ rằng trong tim chỉ là một tình yêu sai trái không thể nói ra, chỉ dám khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ, cứ ngỡ mọi áy náy với hắn đều là sai, không ngờ rằng, hóa ra nàng đã sai ngay từ đầu rồi. Hắn chưa từng sai, hắn chưa từng phụ nàng, từ đầu đến cuối, đều là nàng trách nhầm hắn, khiến hắn tuyệt vọng mà chết, để rồi nàng sống trong đau khổ ngần ấy năm. Lúc nằm liệt giường vì bệnh, trái tim bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ rằng, vì tình yêu mà nàng dành cho hắn không hề sai, hơn nữa, nàng cũng sắp được gặp hắn rồi. Nếu như có kiếp sau, nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ. Hỉ phục đỏ rực, nàng mỉm cười nắm tay hắn, lần này, nàng nhất định sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa. Có lẽ rằng, tới khi chết đi, Thẩm Lục Vân mới có được phút bình yên thực sự. Nàng không còn phải gồng mình chống chọi với cô độc và nội tâm đau khổ, cũng không phải nuốt nước mắt vào trong nữa. Nàng có thể trả lời phu quân của nàng rằng: "Nương tử của chàng tới đây!" Duyên nợ triền miên, nhưng lại là hữu duyên vô phận, chỉ vì những hiểu lầm đau khổ mà uổng phí của một đời, cả một tình yêu trong sáng không gì sánh nổi. Nguyện cho nàng - Thẩm Lục Vân và Mạc Vô Ưu, kiếp sau hãy làm một đôi uyên ương hạnh phúc nhất thiên hạ, viết tiếp mối lương duyên còn đứt đoạn này, bình bình an an sống qua đời, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long. * END*