Lúc nhỏ có thích một người qua ánh mắt Tác giả: Bạch Quân Thể loại: Đoản, ngôn tình, ngược * * * "Anh, lớn lên anh phải cưới Trân Trân nha!" "Ngốc.." * * * Gửi anh, Anh là niềm vui đẹp nhất của Trân nhi. Anh cũng là nỗi buồn nhẹ nhàng mà sâu sắc của Trân nhi. Anh.. là mối tình đầu của em! Lúc còn nhỏ em ngây ngô ngốc nghếch, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thấy yêu quí, gần gũi. Em cũng không hiểu rõ tình yêu và hôn nhân là gì, mẹ nói, nếu muốn ở cùng người đó suốt đời thì phải cưới! Vì vậy em muốn cưới anh.. À không, em muốn anh phải cưới em! Em là một tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng, được người nâng niu, được người chăm sóc. Lớn lên chút nữa em có cái tình cảm gọi là thích, thích một ai đó qua ánh mắt, nhìn thấy anh sẽ thấy trái tim vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Anh là công tử thế gia cũng biết bao người vây quanh, bao người mến mộ. Em trót trao anh mối tình đầu đời. Nhưng anh lại yêu chị gái.. Chị gái xinh đẹp sắc sảo, đối với mọi thứ xung quanh đều lạnh nhạt lãnh đạm. Chị tài giỏi vô cùng, cái gì cũng biết làm. Chị còn rất thương em. Lúc còn nhỏ không biết đến ai khác ngoài bản thân, em chỉ biết mình thích anh, lại không biết chị yêu anh.. Nhưng chị lại thương em, chị bỏ mặc tình cảm của bản thân, tâm sự với em những lúc em ghen ghét những cô gái khác cứ gần gũi với anh, ngọt ngào kể tình cảm của bản thân. Em không biết rằng chị đau! Em cũng không biết rằng anh còn đau hơn.. Càng lớn em càng nhận ra mình yêu anh, không phải thích qua ánh mắt đầu môi mà là yêu trọn vẹn trong tim! Em nhận ra ánh mắt và trái tim của anh đều không hướng về phía em mà là về chị gái. Lúc anh nhìn chị, chị sẽ bối rối tránh đi, chị sẽ thờ ơ, sẽ lạnh nhạt. Sau đó, anh sẽ chẳng cười nữa. Sau đó, em cũng không nói tình cảm của mình với chị nữa. Em biết, chị sẽ đau, en không muốn chị đau.. Em ôm ấp tình cảm nhỏ bé của mình vào trong tim, lặng nhìn ánh mắt anh trao cho chị, lặng nhìn hai người dần lún sâu vào tình cảm lại không dám ở bên nhau. Rồi một ngày cha mẹ hai nhà định ra mối hôn sự, là cho anh và em. Em sững sờ. Em thừa nhận lúc đấy trong trái tim nhỏ như có niền vui lớn, lớn đến nỗi nước mắt em muốn tràn mi. Em như bà lão nghĩ rằng, hóa ra cuộc đời con người cũng có ngày hạnh phúc như vậy.. Em quay sang nhìn chị, dường như chị là một thánh nữ vô tâm vô phế nhìn em nở nụ cười hài lòng. Chị, chị hài lòng ư? Mấy tháng sau chị đi du học, dường như chị ôm theo mình nỗi buồn nặng trĩu trên vai, mang đến đất khách quê người. Chị đi rồi anh cũng không còn sang chơi nhiều nữa. Em lại như một đứa trẻ ngốc nghếch lì lợm bám theo anh. Chị đã vứt bỏ tình cảm của mình, nhường cho em thì tuyệt đối em sẽ không từ bỏ. Nhưng em sai rồi, anh lao vào những cuộc chơi tình cảm trai gái. Anh có thể lên giường với biết bao nhiêu cô gái khác nhau nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không muốn động vào em. Hai năm sau chị trở về anh lại tìm đủ mọi cách kéo chị tới gần mình, em đứng ngoài cuộc chỉ biết đau khổ, em chỉ có thể dùng cái danh "vị hôn thê" để đứng chung với anh. Em biết hai người giày vò nhau đau khổ như thế nào nhưng em muốn bảo vệ tình yêu của mình. Em hèn hạ tìm đến chị, khóc lóc cầu xin chị làm ơn tránh xa anh. Lần đầu tiên em nhìn thấy chị khóc, nước mắt long lanh như pha lê ướt đẫm mặt, ánh mắt chị đầy kinh ngạc đau đớn không thốt lên lời. Em xin lỗi, làm em mà lại nói với chị mình như vậy, em biết chị đau khổ lắm.. Từ đó chị càng cố tránh xa tất cả mọi người, em thấy bản thân như một con người độc ác, ích kỷ. Anh tìm đến, mắng em là một người độc ác, vô tâm, ích kỷ, mọi lời lẽ phỉ báng đều bị anh mắng hết một lần. Em nhìn thấy anh ôm chị gái, hai người cùng khóc. Hóa ra anh ghét em đến vậy.. Tình cảm trẻ con của em khiến cả hai phải đau khổ giày vò như vậy ư? Chẳng bao lâu anh nói với hai bên gia đình muốn hủy hôn, tất cả mọi người đều không đồng ý. Anh biết không, em phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng em khuyên mọi người đồng ý, trong lòng em thầm quyết định muốn rời khỏi đây. Nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh người chị thân yêu của mình khiến em đau đớn muốn chết đi sống lại. Lúc còn nhỏ có thích một người qua đôi mắt, chỉ cần nhìn thấy anh tim sẽ loạn nhịp. Lớn lên rồi lại yêu một người, không phải qua ánh mắt đầu môi mà là đặt trong tim tâm tâm niệm niệm, cứng đầu chịu đau đớn giày vò không muốn rời bỏ. Nhưng khi trái tim mệt rồi sẽ chẳng muốn điều gì nữa, mệt mỏi khiến trái tim càng yếu ớt. Em không muốn yêu anh như vậy nữa! Em muốn không yêu anh nữa! Em muốn từ bỏ.. Anh à, hồi nhỏ em có thích một người, lớn lên lại yêu một người, người đó là anh! Hoàn.