Tiên Hiệp Luân Hồi Bất Tử – Càng Chết Càng Mạnh - Next

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Nextt, 6 Tháng ba 2025.

  1. Nextt

    Bài viết:
    1
    Luân Hồi Bất Tử – Càng Chết Càng Mạnh

    Tác giả: Next

    Thể loại: Tiên hiệp, Hệ thống, Trùng sinh, Huyền huyễn, Hành động, Bá chủ

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Lâm Trần – một thiên tài tu luyện, bị phản bội ngay trong ngày độ kiếp, mất đi tất cả. Nhưng hắn lại nhận được một hệ thống nghịch thiên:

    Luân Hồi Bất Tử

    - Chết một lần: Nhận 10 năm tu vi.

    - Chết mười lần: Ngộ ra đại thần thông.

    - Chết trăm lần: Kim cương bất hoại, linh hồn bất diệt!

    Càng chết, hắn càng mạnh. Càng bị giết, hắn càng trở thành kẻ mà thiên địa không thể tiêu diệt. Từ kẻ bị phản bội, hắn bước lên con đường vô địch, lấy sinh mệnh vô hạn để đổi lấy sức mạnh nghịch thiên, nghiền nát tất cả kẻ thù!
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2025
  2. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Tử Vong và Luân Hồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió lạnh thổi qua bầu trời âm u, từng tia sét rạch ngang không gian, mang theo sát khí khủng khiếp.

    Một bóng người đứng giữa thiên địa, quần áo rách nát, máu tươi loang lổ khắp cơ thể. Đó là Lâm Trần-thiên tài trẻ tuổi của đại lục Thiên Huyền, một bước chạm đến đỉnh cao nhưng giờ đây lại rơi vào tuyệt cảnh.

    Trước mặt hắn là hàng chục tu sĩ cường đại, mỗi kẻ đều mang theo sát khí hừng hực. Đứng đầu bọn chúng là một nam tử trung niên mặc đạo bào, ánh mắt lạnh lùng như băng.

    "Lâm Trần! Hôm nay là ngày tận số của ngươi!"

    Người vừa lên tiếng chính là Dương Chấn, đại sư huynh của hắn, kẻ mà hắn luôn tin tưởng nhất.

    "Vì sao?" Lâm Trần nhìn chằm chằm vào người sư huynh mà hắn từng kính trọng như huynh trưởng.

    Dương Chấn cười nhạt: "Vì ngươi có thứ không nên có! Đế cốt trong cơ thể ngươi thuộc về ta!"

    Câu nói này như sét đánh ngang tai.

    Lâm Trần là thiên tài ngàn năm có một, thiên phú trác tuyệt, nhưng không ai biết bí mật lớn nhất của hắn-trong cơ thể hắn tồn tại một Đế cốt. Đây là thứ chỉ những kẻ có tiềm năng xưng đế mới có thể sở hữu.

    Nhưng cũng chính vì nó mà hắn bị phản bội!

    "Ngươi bán đứng ta.. chỉ vì một khối cốt?"

    Dương Chấn cười lạnh: "Không chỉ ta, mà cả sư môn, cả tông chủ, tất cả đều đồng ý! Đế cốt của ngươi đáng lẽ phải thuộc về kẻ mạnh hơn!"

    Một cỗ sát ý lạnh lẽo dâng lên trong lòng Lâm Trần.

    Hắn không ngờ rằng những kẻ hắn từng xem như huynh đệ, như gia đình, lại chính là những kẻ đẩy hắn vào con đường chết.

    Nhưng.. hắn không cam lòng!

    "Giết hắn! Lấy Đế cốt!"

    Dương Chấn vung tay, hàng chục cường giả đồng loạt xuất thủ.

    Lâm Trần cắn răng, linh lực toàn thân bùng nổ. Hắn đã trọng thương, nhưng chiến ý trong mắt vẫn không hề suy giảm!

    "Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu!"

    Hắn quét mắt qua đám người trước mặt, rồi đột ngột lao thẳng về phía một kẻ đứng gần đó.

    "Chết đi!"

    Một chưởng đánh thẳng vào ngực kẻ đó, nhưng cùng lúc, một thanh kiếm xuyên thủng lưng hắn.

    "Phụt!"

    Máu tươi phun ra, thân thể hắn run rẩy.

    Dương Chấn đứng trước mặt hắn, mỉm cười: "Ngươi vẫn quá yếu!"

    Một bàn tay vươn ra, trực tiếp chộp lấy ngực hắn.

    "Aaaa!"

    Cơn đau đớn xé toạc linh hồn hắn. Hắn cảm nhận được Đế cốt trong cơ thể mình đang bị rút ra!

    "Không!"

    Hắn muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực.

    "Tạm biệt, Lâm Trần. Đời này ngươi thua rồi."

    ẦM!

    Một chưởng cuối cùng giáng xuống, đánh nát linh hồn hắn!

    Ý thức hắn chìm vào bóng tối..

    * * *

    [Ký chủ đã tử vong]

    [Hệ thống Luân Hồi Bất Tử kích hoạt]

    [Bắt đầu tái sinh]

    * * *

    Bóng tối vô tận.

    Không biết bao lâu trôi qua, trong hư vô, một tia sáng mỏng manh xuất hiện.

    Lâm Trần cảm thấy ý thức mình dần dần hồi phục.

    "Đây là đâu?"

    Hắn lờ mờ mở mắt, nhưng trước mắt hắn không phải là Minh giới, cũng không phải là địa ngục.

    Mà là.. thế giới thực!

    Hắn vẫn còn sống!

    "Không thể nào! Ta đã chết rồi cơ mà?"

    Ngay lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói máy móc:

    [Hệ thống Luân Hồi Bất Tử kích hoạt]

    [Ký chủ đã tử vong – Bắt đầu tái sinh]

    [+10 năm tu vi]

    Lâm Trần bàng hoàng.

    Hệ thống? Luân Hồi Bất Tử?

    Hắn không biết thứ này từ đâu ra, nhưng có một điều chắc chắn-hắn đã sống lại!

    Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang mạnh hơn trước!

    Nếu như trước khi chết hắn chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, thì giờ đây, linh lực trong đan điền đã trở nên hùng hậu hơn hẳn.

    Mười năm tu vi!

    "Chỉ cần ta còn chết.. ta sẽ không bao giờ thua!"

    Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, tim hắn đập mạnh.

    Nếu hắn muốn mạnh hơn.. hắn chỉ cần chết nhiều lần hơn nữa!

    Ánh mắt hắn rực cháy.

    Từ khoảnh khắc này, hắn không còn sợ cái chết nữa.

    Mà ngược lại-hắn cần nó!

    * * *

    Hết chương 1
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  3. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Sống Lại Trong Đêm Đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí lạnh lẽo bao trùm.

    Từng cơn gió rít qua khe núi hoang vu, mang theo hơi thở âm u của màn đêm. Dưới nền đất ẩm ướt, một thân ảnh co quắp nằm bất động, toàn thân nhuốm đầy máu.

    Lâm Trần mở bừng mắt.

    Đau đớn!

    Cảm giác như cả cơ thể bị nghiền nát, từng thớ thịt run rẩy như thể vừa trải qua một cơn tra tấn kinh hoàng. Hắn vội đặt tay lên ngực, tim vẫn đập, hơi thở vẫn còn.

    Hắn còn sống?

    Tâm trí Lâm Trần chấn động, ký ức trước khi chết ập về như sóng dữ.

    Hắn nhớ rất rõ.

    Sư huynh phản bội. Một chưởng xuyên qua lồng ngực. Máu bắn tung tóe. Linh hồn hắn tan biến giữa thiên địa.

    Ngay khi hắn rơi vào bóng tối vô tận, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.

    【Hệ thống Luân Hồi Bất Tử kích hoạt】

    【Ký chủ đã tử vong – Bắt đầu tái sinh! 】

    【+10 năm tu vi】

    Hắn không hề chết.

    Ngược lại, hắn sống lại, và còn mạnh hơn trước!

    Lâm Trần hít sâu một hơi, điều động linh lực trong cơ thể. Hắn lập tức cảm nhận được biến hóa kinh người.

    Linh lực dồi dào! Đan điền rộng lớn hơn trước!

    Trước khi chết, hắn chỉ mới chạm đến Trúc Cơ sơ kỳ. Nhưng giờ đây, tu vi hắn đã nhảy vọt!

    "Chỉ cần ta còn chết.. ta sẽ không bao giờ thua!"

    Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu hắn lập tức hiện lên bảng thông tin của hệ thống.

    * * *

    【Hệ thống Luân Hồi Bất Tử】

    Chết 1 lần: +10 năm tu vi

    Chết 10 lần: Lĩnh ngộ một đại thần thông

    Chết 100 lần: Thân thể bất hoại, kim cương bất diệt

    Chết 1000 lần: ?

    * * *

    Nhìn vào những dòng chữ này, hơi thở Lâm Trần dồn dập.

    Nghịch thiên!

    Chỉ cần tiếp tục chết, hắn sẽ mạnh lên không ngừng!

    Một tia sáng điên cuồng lóe lên trong mắt hắn.

    Nếu hắn muốn mạnh hơn..

    Nếu hắn muốn báo thù..

    Hắn phải tiếp tục chết!

    Lâm Trần cười lớn giữa màn đêm.

    Lần đầu tiên trong đời, hắn không còn sợ chết nữa.

    Mà ngược lại.. hắn khát vọng nó!

    * * *

    Nửa canh giờ sau

    Một vách đá cao sừng sững giữa đêm đen.

    Dưới chân hắn là vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy.

    Lâm Trần đứng lặng, ánh mắt kiên định.

    Lần này, hắn sẽ thử nghiệm hệ thống thêm một lần nữa.

    Không chần chừ, hắn nhảy xuống.

    Gió rít gào bên tai.

    Bóng tối nuốt chửng lấy hắn.

    "Bịch!"

    Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.

    * * *

    【Ký chủ đã tử vong】

    【+10 năm tu vi】

    【Bắt đầu tái sinh! 】

    * * *

    "Khụ!"

    Lâm Trần bật dậy, thở hổn hển.

    Một lần nữa, hắn lại sống lại!

    Linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ, đan điền mở rộng, khí tức mạnh mẽ hơn hẳn trước đó.

    Hắn kiểm tra tu vi-

    Trúc Cơ trung kỳ!

    Chỉ trong một đêm, hắn từ Trúc Cơ sơ kỳ nhảy vọt lên Trúc Cơ trung kỳ!

    Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh tuôn trào trong huyết mạch.

    "Được! Chỉ cần ta còn tiếp tục chết.. ta sẽ mạnh hơn bất cứ ai!"

    Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

    Hành trình nghịch thiên của hắn, chỉ mới bắt đầu!

    * * *

    Hết chương 2
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Hành Trình Mới - Quyết Tâm Nghịch Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Trần mở bừng mắt, hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn. Cảm giác này.. chính là sự tái sinh!

    Hắn vừa chết thêm một lần. Và đúng như hệ thống tuyên bố-tu vi của hắn lại tăng mạnh!

    Trúc Cơ trung kỳ!

    Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đạt đến cảnh giới mà nhiều tu sĩ phải khổ luyện mười mấy năm mới có thể chạm tới.

    "Chết.. quả nhiên là cách nhanh nhất để mạnh lên."

    Lâm Trần siết chặt nắm đấm, cảm nhận linh lực đang sôi trào trong cơ thể. Nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều: Chỉ có tu vi mà không có kinh nghiệm thực chiến, hắn vẫn là một con cá nằm trên thớt!

    Hắn không thể cứ mù quáng tự sát mãi. Hắn cần tìm cách chết một cách hiệu quả hơn!

    * * *

    Lập Kế Hoạch Rèn Luyện

    Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống khu rừng hoang vu. Lâm Trần trầm tư suy nghĩ.

    Hắn cần rèn luyện chiến đấu thực tế. Cách tốt nhất chính là đi săn yêu thú!

    "Yêu thú là cách hoàn hảo để tôi luyện bản thân. Nếu chết dưới tay chúng, ta vẫn có thể mạnh lên, mà còn thu được kinh nghiệm quý báu."

    Ánh mắt hắn lóe sáng, lập tức di chuyển sâu vào rừng.

    Trước khi chết, hắn là một thiên tài được bồi dưỡng kỹ lưỡng, nhưng lại thiếu đi thực chiến. Giờ đây, mỗi lần hắn chết, không chỉ tu vi tăng lên, mà cả kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ dần dần được tích lũy!

    * * *

    Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên

    Giữa rừng sâu, một tiếng gầm vang lên!

    Từ trong bụi cây, một con Hắc Phong Lang lao ra, mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn lấp lóe dưới ánh trăng.

    Lâm Trần không hề sợ hãi. Ngược lại, hắn còn chủ động lao tới!

    "Đến đi! Để ta xem thực lực của mình ra sao!"

    Hắn vận linh lực, tung ra một quyền mạnh mẽ. Quyền phong gào thét, mang theo sức mạnh của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

    "Bụp!"

    Cú đấm giáng vào đầu Hắc Phong Lang, nhưng chỉ khiến nó lùi lại vài bước.

    "Mạnh thật!"

    Lâm Trần kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự chiến đấu với yêu thú!

    Hắc Phong Lang gầm lên, bổ nhào tới với tốc độ kinh người. Lâm Trần cố gắng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước.

    "Phập!"

    Hàm răng sắc nhọn cắm vào vai hắn, máu tươi tuôn trào!

    Đau! Nhưng hắn không hoảng loạn. Hắn muốn trải nghiệm chiến đấu thực sự!

    Hắn không vùng vẫy, để mặc cho con sói xé toạc cơ thể mình.

    Và rồi.. bóng tối lại bao trùm.

    * * *

    Lần Chết Thứ Ba

    【Ký chủ đã tử vong】

    【+10 năm tu vi】

    【Bắt đầu tái sinh! 】

    Một lần nữa, Lâm Trần mở mắt.

    Linh lực trong cơ thể lại tăng vọt!

    Trúc Cơ hậu kỳ!

    Sự hưng phấn trong lòng hắn càng dâng trào. Hắn đã tiến bộ vượt bậc chỉ trong thời gian ngắn!

    Hắn nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể.

    "Tiếp tục!"

    Hắn quay lại khu rừng, tiếp tục tìm kiếm yêu thú.

    * * *

    Hành Trình Bắt Đầu

    Màn đêm dần trôi qua. Suốt đêm đó, Lâm Trần liên tục chiến đấu, liên tục chết đi sống lại.

    Mỗi lần chết, hắn lại mạnh hơn, nhanh hơn, kinh nghiệm chiến đấu càng sắc bén hơn!

    Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén.

    Không ai có thể ngăn hắn bước tiếp. Không ai có thể dập tắt con đường nghịch thiên của hắn!

    Hành trình thật sự.. chỉ mới bắt đầu!

    * * *

    Hết chương 3.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2025
  5. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Giết Chóc và Trở Thành Kẻ Đi Săn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng gió gào thét giữa khe núi, từng cơn lạnh buốt xuyên thấu da thịt. Bên dưới vách đá dựng đứng, một bóng người loạng choạng đứng dậy từ đống máu khô. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tràn ngập sát ý.

    Lâm Trần lại một lần nữa sống lại.

    Cảm giác quen thuộc tràn ngập cơ thể. Lực lượng trong đan điền cuồn cuộn, tu vi của hắn một lần nữa tăng tiến!

    > 【Ký chủ đã tử vong – Bắt đầu tái sinh! 】

    【+10 năm tu vi】

    【Cảnh giới: Trúc Cơ hậu kỳ】

    Lâm Trần siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong từng tế bào. Nếu như trước kia hắn chỉ là một kẻ yếu ớt, thì bây giờ, hắn đã đủ sức nghiền nát những kẻ đã phản bội hắn!

    "Không đủ!"

    Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn cần mạnh hơn nữa. Cần nhiều cái chết hơn nữa!

    Nhưng lần này, hắn không thể chết lãng phí được. Cơ thể hắn đã bắt đầu thích nghi với việc luân hồi, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, hắn cần phải có một phương thức tu luyện hiệu quả hơn là chỉ đơn thuần gieo mình xuống vực.

    Vậy thì.. đi săn thôi!

    * * *

    Huyết Tẩy Sài Lang Bang

    Một canh giờ sau, trong một khu rừng rậm rạp, có một nhóm người đang tụ tập quanh đống lửa.

    Bọn chúng khoác trên người những bộ y phục màu xám, trên vai có ký hiệu hình đầu sói – Sài Lang Bang. Đây là một nhóm sơn tặc khét tiếng, chuyên giết người cướp của, không từ thủ đoạn.

    "Lão đại, lần này thu hoạch không tệ, hai đứa con gái kia cũng khá xinh đẹp, ha ha!"

    Một tên cười hềnh hệch, trong khi những tên khác cũng nở nụ cười bỉ ổi.

    Lão đại của Sài Lang Bang, một tên trung niên râu quai nón, cười khinh bỉ: "Đợi đến khi bọn tao chơi chán, thì tụi bay muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ là sau đó giết sạch, không để lại dấu vết."

    Tiếng cười khả ố vang vọng giữa khu rừng, không ai để ý đến một bóng đen đã âm thầm tiếp cận.

    Vút!

    Một thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua cổ họng của tên cười lớn nhất. Máu phun trào, hắn trợn mắt, chưa kịp kêu lên đã ngã xuống.

    Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những tên còn lại trợn tròn mắt.

    "AI?"

    Phập!

    Một nhát kiếm khác xuyên thẳng vào tim một tên sơn tặc. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng "Guh.." trước khi tắt thở.

    Lúc này, đám sơn tặc mới kịp phản ứng.

    "Kẻ nào dám.."

    Ầm!

    Một cỗ áp lực khủng khiếp bùng phát, nghiền nát linh hồn của những kẻ yếu. Ánh mắt Lâm Trần lạnh băng, kiếm trong tay nhuốm máu, sát khí bùng nổ.

    Hắn không cần nói chuyện.

    Chỉ cần giết.

    * * *

    Mười lăm phút sau.

    Cả trại sơn tặc đã hóa thành địa ngục máu me.

    Xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông. Tất cả những kẻ thuộc Sài Lang Bang đều bị giết sạch, không một ai sống sót.

    > 【Đã giết 15 kẻ ác – Nhận được 2 năm tu vi bổ sung】

    Lâm Trần nhếch môi.

    "Hệ thống này.. cũng không tệ."

    Ngoài việc chết đi để mạnh hơn, hắn còn có thể nhận được tu vi từ những kẻ mà hắn giết. Nếu vậy thì-

    Hắn sẽ biến cả thế giới này thành lưỡi kiếm mài dũa bản thân!

    Hắn quay đầu, nhìn về phía hai cô gái đang run rẩy trốn trong góc.

    "Các ngươi.. đi đi."

    Hai cô gái ngẩn ra, rồi vội vàng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: "Đại hiệp.. đại hiệp là người tốt!"

    Lâm Trần im lặng.

    Hắn không phải người tốt.

    Hắn chỉ là một kẻ muốn mạnh hơn, một con quái vật bước ra từ địa ngục.

    Nhưng.. ít nhất, hắn không cần phải giống như bọn súc sinh kia.

    Không nói thêm gì, Lâm Trần xoay người rời đi, bóng lưng hòa vào màn đêm đen kịt.

    * * *

    Mục Tiêu Tiếp Theo

    Đêm hôm đó, hắn tiếp tục giết chóc. Mỗi lần thanh kiếm vung lên, máu lại nhuộm đỏ một vùng. Những băng nhóm sơn tặc quanh khu vực này lần lượt bị hắn tiêu diệt.

    Tu vi của hắn.. không ngừng tăng tiến!

    Từ Trúc Cơ đến Kết Đan, đó là một bước tiến lớn. Nhưng hắn biết.. vẫn chưa đủ.

    Muốn trả thù, muốn nghiền nát những kẻ đã phản bội hắn, hắn cần mạnh hơn nữa.

    Và để làm được điều đó-

    Hắn cần tìm đến những kẻ mạnh hơn để chết dưới tay chúng!

    Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Một bóng cung điện nguy nga ẩn hiện sau lớp sương mù.

    Huyền Vũ Thành.

    Nơi đó có cao thủ chân chính, có cường giả đủ sức giết hắn.

    Hắn cười lạnh.

    "Đợi ta, ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi."

    Bóng đêm nuốt chửng thân ảnh hắn. Một con quái vật thực sự.. đã thức tỉnh.

    * * *

    Hết chương 4.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2025
  6. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Hành Trình Mới – Chết Để Mạnh Hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời xám xịt, những đám mây đen dày đặc che phủ ánh trăng, tạo nên một khung cảnh u ám và lạnh lẽo. Dưới chân một vách đá cao sừng sững, một thân ảnh đơn độc đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền.

    Lâm Trần vừa trải qua một lần luân hồi nữa. Cái chết lần này mang đến cho hắn một nguồn linh lực dồi dào hơn trước. Nhưng điều khiến hắn chú ý không chỉ là sự gia tăng tu vi, mà còn là một dòng thông báo mới từ hệ thống.

    【Số lần tử vong: 5】

    【Phần thưởng: Lĩnh ngộ một đạo pháp cơ bản】

    【Đạo pháp nhận được: Hấp Linh Thuật】

    Lâm Trần mở mắt, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt hắn. Hấp Linh Thuật là một loại tà thuật cấm kỵ, có thể hút linh lực từ sinh vật khác để chuyển hóa thành của mình. Nhưng hệ thống lại trao nó cho hắn một cách tự nhiên, như thể con đường hắn đi không chỉ đơn thuần là tu tiên mà còn là nghịch thiên!

    "Hấp Linh Thuật sao? Vậy thì để ta thử nghiệm một chút."

    Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh. Trong bóng tối, có vài con linh thú nhỏ đang ẩn nấp, đôi mắt phát sáng theo dõi hắn. Lâm Trần vung tay, một con linh hồ (cáo linh) bị hút mạnh về phía hắn. Một luồng hấp lực từ lòng bàn tay hắn kéo lấy con linh thú, rút cạn linh lực của nó chỉ trong nháy mắt.

    "Thật sự có tác dụng!"

    Cảm giác linh lực dâng trào trong cơ thể khiến Lâm Trần phấn khích. Nếu chỉ bằng cách hấp thụ linh lực của linh thú mà có thể mạnh lên, vậy nếu hắn áp dụng nó trong chiến đấu thì sao?

    Nhưng ngay lúc này-

    Sột soạt!

    Một nhóm người đột nhiên xuất hiện từ trong rừng. Dẫn đầu là một tên tu sĩ mặc y phục xanh sẫm, tay cầm trường kiếm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Trần với ánh mắt nghi hoặc.

    "Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?"

    Lâm Trần bình thản nhìn bọn họ. Nhóm này có ba người, tu vi cao nhất chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ. Nếu là trước đây, hắn chưa chắc đã là đối thủ của họ, nhưng bây giờ..

    "Không liên quan đến các ngươi, tránh ra."

    Tên tu sĩ áo xanh nhíu mày, cảm thấy thái độ của Lâm Trần vô cùng ngang ngược.

    "Hừ! Ngươi giết linh thú ngay trong lãnh địa của chúng ta mà còn dám ngang nhiên như vậy?"

    Hắn vung kiếm, linh lực ngưng tụ thành một luồng kiếm khí lao thẳng đến Lâm Trần. Nhưng ngay khi luồng kiếm khí sắp chạm vào hắn, Lâm Trần chỉ khẽ nghiêng đầu né tránh, bàn tay vung ra một chưởng.

    Bịch!

    Tên tu sĩ bị đánh văng ra sau, máu tươi trào ra từ miệng. Hắn kinh hãi nhìn Lâm Trần, không thể tin được một người trẻ tuổi như vậy lại có sức mạnh đáng sợ như thế.

    "Các ngươi có hai lựa chọn: Rời đi ngay bây giờ, hoặc.. chết."

    Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Trần khiến hai tên còn lại run rẩy. Cuối cùng, bọn họ không dám chống cự, vội vàng kéo đồng bọn bị thương rời đi.

    Lâm Trần nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng không gợn sóng.

    "Ta cần mạnh hơn nữa."

    Chết để mạnh lên – đó là con đường duy nhất của hắn!

    * * *

    Hết chương 5.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Hành Trình Mới - Ranh Giới Sinh Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh bình minh vừa ló dạng, xuyên qua tán lá rừng rậm rạp, vẽ lên mặt đất những mảng sáng tối đan xen. Lâm Trần đứng trên một mỏm đá cao, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cánh rừng phía dưới.

    Sau một đêm liều mạng với yêu thú, hắn đã đạt đến Trúc Cơ đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đột phá Kết Đan. Nhưng hắn hiểu rõ, dù có hệ thống giúp hắn mạnh lên mỗi khi chết, vẫn còn quá nhiều thứ hắn chưa nắm vững.

    "Chỉ dựa vào tu vi mà không có thực lực thực sự, thì cũng chỉ là con rối chờ bị giết mà thôi."

    Hắn cần hiểu rõ khả năng của bản thân hơn nữa. Nếu chỉ cắm đầu đi chết để mạnh lên, sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ gặp phải thứ mà dù có chết bao nhiêu lần cũng không thể vượt qua.

    Lâm Trần quyết định thử nghiệm một điều mới-giết chết kẻ thù trước khi bị giết.

    * * *

    Chìm Trong Biển Máu

    Khu vực hắn đang đứng là một phần của rừng Hắc Thạch, nơi được đồn đại có nhiều yêu thú cấp cao sinh sống. Nhưng đó không phải là thứ hắn lo lắng nhất.

    Thứ khiến hắn quan tâm là một nhóm tu sĩ đang càn quét nơi này.

    Những kẻ này không phải ai xa lạ. Chúng là đệ tử của Thiên Hoang Môn, một thế lực hùng mạnh, nổi danh tàn bạo.

    Bọn chúng đến đây để săn giết yêu thú, nhưng cũng không ngần ngại ra tay với những kẻ yếu hơn để cướp đoạt tài nguyên.

    "Muốn mạnh hơn, thì phải giết chóc."

    Lâm Trần ẩn mình trong bụi cây, lặng lẽ quan sát. Nhóm tu sĩ kia có năm người, kẻ yếu nhất cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, kẻ mạnh nhất đã đạt đến Kết Đan sơ kỳ.

    Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi hắn.

    "Nếu giết được tên Kết Đan kia.. ta có thể thu được gì?"

    Không chần chừ nữa. Hắn ra tay!

    Một tia sáng lóe lên, bóng dáng Lâm Trần lao vụt ra như một cơn gió.

    * * *

    Cái Chết Đầu Tiên Trong Trận Chiến

    Kẻ địch không ngờ lại có kẻ tập kích, chưa kịp phản ứng thì một tên Trúc Cơ hậu kỳ đã bị chém bay đầu!

    "AI?"

    Bốn kẻ còn lại lập tức tản ra, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn.

    Lâm Trần không đáp, chỉ nhếch môi cười. Hắn cảm nhận được máu nóng đang sôi trào trong cơ thể mình, từng tế bào như đang kêu gào, đòi hỏi hắn tiếp tục giết chóc.

    "Thằng nhãi này là ai? Dám giết người của Thiên Hoang Môn ư?"

    Tên Kết Đan sơ kỳ nheo mắt nhìn hắn, sát khí bùng nổ.

    "Lên!"

    Ba tên Trúc Cơ lập tức lao tới, mỗi kẻ tung ra một đạo công kích.

    "Bụp!"

    Một quyền đánh trúng ngực hắn!

    Xương ngực vỡ nát, máu phun thành vòi. Nhưng Lâm Trần vẫn cười, vì trong khoảnh khắc đó, hắn đã vung kiếm, cắt đứt động mạch cổ của một kẻ khác!

    Một đổi một!

    Khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối bao trùm.

    * * *

    Sự Trở Lại - Giết Chóc Điên Cuồng

    【Ký chủ đã tử vong】

    【+15 năm tu vi】

    【Bắt đầu tái sinh! 】

    Hắn mở mắt.

    Lại mạnh hơn!

    Lâm Trần đứng dậy, nhìn về phía chiến trường. Ba kẻ còn lại vẫn đang bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt. Không ai ngờ được tên vừa chết lại đột nhiên sống lại ngay trước mắt họ!

    "Sao có thể?"

    Tên Kết Đan sơ kỳ rùng mình. Một kẻ vừa bị giết lại xuất hiện trước mặt hắn, tu vi còn mạnh hơn trước?

    Không để chúng kịp phản ứng, Lâm Trần lao tới!

    Chỉ trong nháy mắt, thêm một tên Trúc Cơ bị giết!

    Chỉ còn lại hai kẻ-một Trúc Cơ hậu kỳ và một Kết Đan sơ kỳ!

    Nhưng lúc này, hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều.

    Cơ thể hắn tràn đầy linh lực, sức mạnh như sóng lớn cuộn trào.

    "Kết Đan thì sao? Ta muốn giết ngươi!"

    * * *

    Trận Chiến Với Kết Đan Tu Sĩ

    Tên Kết Đan sơ kỳ gầm lên, linh lực bùng nổ, đánh ra một chưởng mạnh mẽ!

    "Ầm!"

    Mặt đất nứt vỡ, khí lãng quét ngang, nhưng Lâm Trần đã biến mất!

    Hắn xuất hiện ngay phía sau đối phương, tung một kiếm sắc bén!

    Tên Kết Đan sơ kỳ hốt hoảng-hắn không ngờ tốc độ của Lâm Trần lại nhanh đến vậy!

    "Chết đi!"

    "Ầm!"

    Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cả hai va chạm trực diện!

    Dù mạnh hơn trước, nhưng Lâm Trần vẫn không đủ sức giết chết một Kết Đan tu sĩ ngay lập tức.

    Nhưng hắn không cần!

    Hắn chỉ cần.. chết thêm một lần nữa!

    Một quyền đánh thẳng vào ngực, nội tạng vỡ nát. Lâm Trần cảm nhận được cơ thể mình đang sụp đổ, nhưng nụ cười trên môi hắn càng lúc càng lạnh.

    Lại một lần nữa.. hắn chết.

    * * *

    Sự Thăng Hoa Sau Cái Chết

    【Ký chủ đã tử vong】

    【+20 năm tu vi】

    【Bắt đầu tái sinh! 】

    Trúc Cơ hậu kỳ → Kết Đan sơ kỳ!

    Lần này, khi mở mắt ra, hắn đã bước vào cảnh giới Kết Đan sơ kỳ!

    Tên tu sĩ Thiên Hoang Môn sững sờ, cảm giác như đang gặp ác mộng.

    "Không.. không thể nào! Ngươi.. ngươi là quái vật gì vậy?"

    Nhưng hắn không có cơ hội biết câu trả lời.

    Một kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn.

    Cơ thể gã đổ gục, máu thấm đỏ mặt đất.

    Trận chiến kết thúc.

    * * *

    Hành Trình Càng Lúc Càng Điên Cuồng

    Nhìn xuống bàn tay nhuốm máu, Lâm Trần khẽ nhắm mắt.

    Chỉ trong một ngày, hắn từ Trúc Cơ đã đột phá lên Kết Đan.

    "Nhưng vẫn chưa đủ.."

    Hắn biết, con đường phía trước còn dài. Và hắn.. sẽ còn chết nhiều lần nữa.

    Nhưng nếu cái giá của sức mạnh là những cái chết này.. hắn sẵn sàng trả!

    Hành trình nghịch thiên của hắn, chỉ vừa mới bắt đầu!

    * * *

    Hết chương 6.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  8. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Đột Phá Kim Đan - Bước Chân Nghịch Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng lờ mờ soi rọi khu rừng thâm u, bóng dáng Lâm Trần hiện lên như một chiến thần giữa chiến trường đẫm máu.

    Suốt ba ngày qua, hắn không ngừng chém giết, không ngừng chết đi sống lại. Hàng trăm lần tái sinh, mỗi lần đều mang đến cho hắn sức mạnh ngày càng khủng bố.

    Hiện tại, Lâm Trần đã bước vào Kim Đan trung kỳ!

    Từ một kẻ bị phế bỏ, bị truy sát đến mức phải rơi vào con đường chết, bây giờ hắn đã đứng trên một đỉnh cao mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy.

    Nhưng.. vẫn chưa đủ!

    Hắn muốn mạnh hơn! Hắn muốn bước lên cảnh giới mà không ai có thể khinh thường hắn được nữa!

    * * *

    Bước Vào Vùng Đất Cấm

    Trước mặt hắn lúc này là một khe núi sâu thẳm, nơi được đồn đại có Thiên Huyết Ma Thú, một loài yêu thú cấp bậc Nguyên Anh!

    Đối với người thường, đây là vùng đất cấm tuyệt đối! Nhưng đối với Lâm Trần, đây chính là cơ hội!

    "Nếu chết dưới tay nó, ta có thể đột phá Kim Đan hậu kỳ, thậm chí chạm đến Nguyên Anh!"

    Không do dự, hắn nhảy xuống.

    Không khí lạnh buốt quét qua da thịt, nhưng Lâm Trần không quan tâm. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào bóng đen khổng lồ phía dưới: Thiên Huyết Ma Thú!

    Nó có hình dáng như một con sư tử khổng lồ, đôi mắt đỏ như máu, toàn thân bao phủ bởi một lớp giáp dày cộm, trông như một kẻ thống trị của vùng đất này.

    "Rống!"

    Thiên Huyết Ma Thú phát hiện ra hắn, lập tức lao đến với tốc độ kinh hồn!

    Không chút sợ hãi, Lâm Trần hét lớn, dốc toàn lực đối mặt!

    * * *

    Lần Chết Định Mệnh

    Một trảo của Thiên Huyết Ma Thú vung ra, không gian như vỡ nát!

    "Ầm!"

    Cơ thể Lâm Trần bị xé toạc, máu tươi nhuộm đỏ cả khe núi.

    Tử vong!

    Nhưng hắn biết, đây chỉ là sự khởi đầu!

    【Ký chủ đã tử vong】

    【+50 năm tu vi】

    【+ Kinh nghiệm chiến đấu Nguyên Anh cấp】

    【+ Hấp thụ huyết mạch Thiên Huyết Ma Thú (Chưa hoàn toàn thức tỉnh) 】

    Lần này, khi mở mắt ra, linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ!

    Kim Đan hậu kỳ!

    Không những thế, cơ thể hắn còn xuất hiện một dòng máu đỏ thẫm quỷ dị-Thiên Huyết Chi Lực!

    Cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn trong người, khóe môi Lâm Trần nhếch lên một nụ cười cuồng dã.

    "Tiếp tục nào!"

    * * *

    Đột Phá Kim Đan Đại Viên Mãn - Chỉ Một Bước Đến Nguyên Anh!

    Lâm Trần không dừng lại!

    Lần này, hắn chủ động khiêu chiến Thiên Huyết Ma Thú, không ngừng va chạm, không ngừng tử vong.

    Mỗi lần hắn chết, sức mạnh hắn lại tăng lên!

    Cứ thế..

    Lần tử vong thứ 10 dưới tay Thiên Huyết Ma Thú..

    Một cỗ linh lực khổng lồ nổ tung trong cơ thể hắn!

    Kim Đan đại viên mãn!

    Cơ thể hắn như một lò lửa, linh lực trào dâng như biển rộng!

    Nhưng không chỉ có vậy..

    Thiên Huyết Chi Lực trong người hắn đã hoàn toàn thức tỉnh!

    Đôi mắt hắn lóe lên ánh đỏ thẫm, khí thế tăng vọt, một cảm giác cuồng bạo từ sâu bên trong cơ thể trào dâng.

    Hắn cảm nhận được rõ ràng-chỉ một bước nữa, hắn có thể bước vào Nguyên Anh!

    Từ một kẻ bị cả thế giới vứt bỏ, giờ đây, hắn sắp sửa bước lên hàng ngũ cường giả chân chính!

    Hành trình nghịch thiên.. chỉ mới bắt đầu!

    * * *

    Hết chương 7.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  9. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Sát Cục – Sinh Tử Trong Gang Tấc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đêm phủ xuống dãy núi hoang, từng cơn gió lạnh lẽo luồn qua những tán cây rậm rạp. Lâm Trần đứng lặng giữa khu rừng âm u, đôi mắt sắc bén như chim ưng, khí tức cường đại tỏa ra nhè nhẹ.

    Hắn vừa đột phá Kết Đan viên mãn, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nhưng hắn không có thời gian để tận hưởng niềm vui. Bởi vì hắn cảm nhận được.. có kẻ đang theo dõi mình!

    > "Từ khi nào? Là ai?"

    Lâm Trần lập tức cảnh giác, linh thức nhanh chóng quét ra xung quanh. Nhưng ngoài tiếng gió rít qua tán lá, chẳng có gì khác thường.

    Ầm!

    Mặt đất bỗng chấn động!

    Từ trong bóng tối, một bóng đen lao ra, mang theo sát khí khủng khiếp.

    "Lâm Trần! Hôm nay, ngươi phải chết!"

    Là Huyết Ma Lão Tổ – một trong những kẻ khét tiếng tàn bạo nhất khu vực này.

    Lão già này đã từng đại náo nhiều môn phái, giết chóc vô số, bị cả chính đạo lẫn tà đạo truy sát. Nhưng không ngờ, hôm nay lão lại xuất hiện ở đây, nhắm thẳng vào Lâm Trần!

    > "Hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ là có người thuê giết ta?"

    Lâm Trần nhíu mày, nhưng không có thời gian suy nghĩ.

    Huyết Ma Lão Tổ đã xuất thủ!

    Lão vung tay, một đạo huyết quang chém ngang hư không, hóa thành một con Huyết Xà dữ tợn, há rộng miệng lao thẳng về phía Lâm Trần.

    Xoẹt!

    Không khí rung lên.

    Lâm Trần lập tức phản ứng, bàn tay nhanh như chớp kết ấn, một luồng kiếm khí bạo phát, trực tiếp chém nát Huyết Xà.

    Ầm!

    Hai luồng lực lượng va chạm, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng!

    Nhưng ngay khi kiếm khí vừa tan, một bóng đen khác đã xuất hiện bên cạnh hắn!

    > "Không hay! Lão còn có đồng bọn!"

    Lâm Trần lập tức nghiêng người tránh né, nhưng vẫn chậm một bước.

    Phập!

    Một thanh trảo sắc bén cắm vào vai hắn, máu tươi phun ra!

    "Hắc Thủ Lão Quỷ!"

    Hắn lập tức nhận ra kẻ vừa đánh lén mình.

    Hai tên này đều là đại ma đầu khét tiếng!

    Huyết Ma Lão Tổ chuyên dùng Huyết Sát Công, hấp thụ tinh huyết của kẻ khác để gia tăng tu vi.

    Hắc Thủ Lão Quỷ lại tu luyện Âm Dương Quỷ Trảo, chuyên dùng độc thủ tập kích bất ngờ.

    > "Không ổn! Hai lão quỷ này liên thủ, ta khó mà đối phó được!"

    Lâm Trần biết mình đang rơi vào sát cục.

    Nhưng hắn không sợ.

    Trái lại, khóe miệng hắn nhếch lên, trong mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt.

    "Nếu đã muốn giết ta.. vậy thì các ngươi cứ thử xem!"

    * * *

    Sinh Tử Trong Gang Tấc

    Lâm Trần cắn răng, mặc kệ vết thương trên vai, linh lực trong cơ thể bùng nổ.

    Hắn xoay người tung một chưởng, đánh thẳng vào Hắc Thủ Lão Quỷ!

    Ầm!

    Hai luồng lực lượng va chạm, Lâm Trần bị đánh bay về sau, miệng phun máu.

    Nhưng hắn không lùi bước.

    Bởi vì trong giây phút đó, hắn đã tranh thủ cắn nát một viên đan dược.

    Đan dược bạo phát linh lực trong thời gian ngắn!

    Hắn muốn liều mạng!

    > "Nếu ta chết.. ta sẽ càng mạnh hơn!"

    Ầm!

    Lâm Trần không né tránh nữa, mà trực tiếp lao tới đối mặt với hai đại ma đầu!

    Chiến đấu kịch liệt diễn ra giữa khu rừng hoang.

    Từng luồng kiếm khí, huyết quang, trảo ảnh tung hoành.

    Không gian vặn vẹo, mặt đất nứt toác.

    Lâm Trần liên tục bị thương, máu nhuộm đỏ y phục.

    Nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng sáng!

    Bởi vì.. hắn biết..

    Hắn sắp chết rồi!

    Phập!

    Huyết Ma Lão Tổ tung một chưởng, xuyên thẳng qua ngực hắn!

    【Ký chủ đã tử vong! 】

    【+20 năm tu vi! 】

    【Hồi sinh! 】

    * * *

    Nghịch Chuyển Càn Khôn

    Trong khoảnh khắc đó, không ai chú ý rằng..

    Đôi mắt Lâm Trần, trước khi nhắm lại, đã ánh lên một tia sáng kỳ dị.

    Chỉ sau một hơi thở, hắn mở mắt ra lần nữa.

    Toàn thân không có một vết thương nào!

    Nhưng tu vi của hắn..

    Đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ!

    > "Bây giờ, đến lượt ta!"

    Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi hắn.

    Hai đại ma đầu.. hoàn toàn không biết rằng..

    Chúng vừa đánh thức một ác quỷ thực sự!

    * * *

    Hết chương 8.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  10. Nextt

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Huyết Tẩy Rừng Hoang – Ác Quỷ Thức Tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ầm!

    Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động cả khu rừng hoang vu. Mặt đất rạn nứt, cây cối gãy đổ, tro bụi mịt mù.

    Lâm Trần đứng đó, thân thể như đúc từ kim thiết, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt lạnh lẽo tựa vực sâu.

    Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ – sau khi hồi sinh, khí tức hắn phát ra đã không còn là của một tu sĩ Kết Đan nữa. Một cỗ áp lực vô hình lan rộng, khiến không khí cũng trở nên đặc quánh.

    Huyết Ma Lão Tổ và Hắc Thủ Lão Quỷ đứng đối diện, sắc mặt đều tái nhợt.

    > "Không thể nào! Rõ ràng vừa rồi hắn đã chết, ta tận mắt nhìn thấy mà!" – Huyết Ma Lão Tổ rống lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

    > "Ngươi nhìn nhầm sao? Cơ thể hắn bị đánh xuyên tim, không thể nào sống sót.." – Hắc Thủ Lão Quỷ lắp bắp, tay run rẩy.

    Nhưng thực tế bày ra trước mắt: Lâm Trần, không những sống lại, mà khí thế còn mạnh hơn gấp bội!

    > "Hai ngươi vừa rồi đã tặng ta một món quà không tệ." – Lâm Trần cười nhạt, ánh mắt như dao, từng bước tiến lên.

    "Giờ đến lượt ta."

    Ầm!

    Bước chân hắn đạp xuống, linh lực bùng nổ.

    Một luồng kiếm khí sắc bén chém ra, nhanh như chớp đánh tới Hắc Thủ Lão Quỷ.

    "KHÔNG!"

    Hắc Thủ Lão Quỷ thét lên, vội vã tạo khiên chắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, luồng kiếm khí ấy đã xuyên thủng hộ thể linh quang, chém hắn bay ngược hơn mười trượng!

    Phập!

    Một cánh tay hắn bị chém đứt, máu tươi văng tung tóe!

    "Chạy!" – Huyết Ma Lão Tổ không còn vẻ kiêu ngạo, xoay người bỏ trốn, linh lực toàn thân rót vào thân pháp.

    Nhưng Lâm Trần đâu cho phép?

    > "Đã đánh ta suýt chết, các ngươi nghĩ còn có thể sống rời khỏi đây sao?"

    Hắn khẽ giơ tay, một đạo hư ảnh kiếm màu lam từ tay phóng ra, uốn lượn như du long, bắn thẳng về phía Huyết Ma Lão Tổ.

    "Không! Ta không cam tâm!"

    Ầm!

    Cả không gian như nổ tung.

    Huyết Ma Lão Tổ toàn lực phản kháng, nhưng dưới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của Lâm Trần, tất cả đều vô ích.

    Phụt!

    Một đường kiếm xuyên qua người lão, máu phun thành vòi. Linh hồn chưa kịp thoát thân đã bị kiếm ý nghiền nát.

    Một trong những đại ma đầu khét tiếng, tử vong tại chỗ!

    Cùng lúc, Hắc Thủ Lão Quỷ đang bò dậy bỏ chạy, nhưng một bóng người lặng lẽ hiện sau lưng.

    Phập!

    Bàn tay Lâm Trần xuyên thẳng qua lưng hắn, bóp nát Nguyên Anh.

    > "Các ngươi muốn giết ta?"

    > "Vậy thì ta cho các ngươi chết.. mà không kịp hối hận."

    Ầm!

    Thi thể Hắc Thủ Lão Quỷ đổ sập xuống, vô số côn trùng từ cơ thể bò ra, rồi bị linh lực Lâm Trần thiêu rụi.

    Yên tĩnh.

    Khu rừng hoang trở lại tĩnh lặng như chết chóc.

    Gió thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

    Hai đại ma đầu – một chết, một diệt hồn. Bị Lâm Trần trong trạng thái Nguyên Anh sơ kỳ tàn sát trong vòng chưa đến trăm hơi thở.

    * * *

    Trong Đêm Tĩnh Mịch

    Sau trận chiến, Lâm Trần không rời đi ngay.

    Hắn quỳ xuống, lấy ra một viên đan dược hồi phục, chậm rãi nuốt vào. Trong lòng hắn không phải bình thản.. mà là đang suy nghĩ sâu xa.

    > "Rốt cuộc là ai.. đã thuê hai tên này giết ta?"

    Hắn không ngây thơ nghĩ rằng đây là trùng hợp.

    Một đại ma đầu đã ẩn thân nhiều năm như Huyết Ma Lão Tổ, sẽ không ra tay dễ dàng nếu không có lợi ích to lớn.

    Mà Hắc Thủ Lão Quỷ – tên chuyên mai phục, lại xuất hiện cùng lúc, thì rõ ràng đây là một sát cục đã được sắp xếp từ trước.

    > "Có lẽ.. liên quan đến Cổ Kiếm Môn."

    Ánh mắt Lâm Trần lạnh đi.

    Từ ngày hắn bị ép rời môn, đến nay chưa từng buông bỏ oán hận.

    Mà hiện tại, tu vi hắn đã là Nguyên Anh sơ kỳ – đủ để bước vào cuộc chơi của những kẻ đỉnh phong.

    > "Nếu là các ngươi.."

    > "Ta sẽ từng bước.. đòi lại tất cả."

    * * *

    Cuối Đêm, Gió Nổi

    Sau khi thiêu hủy thi thể hai đại ma đầu, Lâm Trần rời khỏi khu rừng, tiến về hướng Tây – nơi có một thị trấn nhỏ tên là Thanh Thạch Trấn.

    Nơi đó.. hắn nghe nói có một phàm nhân nữ tử từng cứu một thiếu niên trọng thương nhiều năm trước.

    Hắn muốn điều tra.

    > "Có thể.. là nàng."

    > "Nếu đúng là nàng – ta nợ nàng một mạng."

    Và lần này, hắn tuyệt đối không để ai chạm vào nàng!
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...