Luận công hành thưởng là gì? Luận công hành thưởng hay Luận công hành phong là một câu thành ngữ Trung Quốc hay còn được dịch là: Luận công khen thưởng. Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ việc căn cứ vào công lao lớn hay nhỏ mà phong tước và ban thưởng. Nó như là các bạn chơi Game xong đánh Boss đó, nếu đánh nhiều thì sẽ có nhiều quà. Từ này được dùng nhiều để chỉ mỗi một công việc hay hành động hoàn thành thì phải dựa vào mức độ cống hiến, tác dụng lớn hay nhỏ dùng để khen thưởng Cũng nói "Luận công hành phong" Luận: Định. Định này mình nghĩ là định ra một luật lệ hay một quy định nào đó Hành: Thi hành tức thực hành, làm một việc nào đó. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Xuất xứ của Luận Công Hành Thưởng? Năm 206 trước CN, sau khi nước Tần bị tiêu diệt, Hạng Vũ tự xưng là Bá Vương Tây Sở, phong cho Lưu Bang làm Hán Vương. Sau đó, trải qua năm năm chiến tranh kịch liệt giữa Hán và Sở, Lưu Bang đã đánh bại được Hạng Vũ, bình định thiên hạ, lập nên triều Hán, trở thành Hoàng đế, lịch sử gọi là Hán Cao Tổ. Tiếp đó, Lưu Bang luận công trạng của các công thần lớn hay nhỏ để phong thưởng. Thế nhưng các đại thần không nhường nhịn lẫn nhau, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình phải luận công đầu. Lưu Bang rất đau đầu khi đối mặt với vấn đề này, không biết nên làm như thế nào, bởi vậy mà việc này bị gác lại tới hơn một năm sau. Một hôm, Lưu Bang muốn xếp thứ tự ngồi theo công lao của các đại thần, các đại thần lại liên tục tranh chấp nhau. Lưu Bang liền nghĩ ra một cách, ông bảo các đại thần trước tiên không nêu công lao của mình vội vã mà hãy tiến cử người khác trước đã, bởi vậy, một số đại thần nói: "Có thể nói công lao của Bình Dương hầu Tào Tham là lớn nhất, trên người ông ta có tới bảy mươi chỗ bị thương, ông ta dũng cảm nhất cũng lập được nhiều chiến công nhất, nên xếp hàng đầu." Lúc đó, Quan Nội Hầu Ngạc Thiên Thu đứng lên phản đối ý kiến đó, ông ta nói: "Các vị đại thần nói thế không đúng, Tào Tham mặc dù chiến đấu khắp nơi, có công dành được địa bàn, nhưng đó chỉ là sự việc nhất thời. Chúng ta giao chiến với Hạng Vũ hơn năm năm, thường xuyên bị đánh bại, biết bao nhiêu lần binh lính đã bỏ chạy. Tuy nhiên, Tiêu Hà thường xuyên điều động binh lính bổ sung cho tiền tuyến, trong hoàn cảnh khốn khó nhất đã đưa binh mà tới cho bệ hạ. Khi chúng ta thủ giữ Hùynh Dương, bị cắt đứt lương thảo, cũng chính là Tiêu Hà đã đưa quân nhu từ Quan Trung tới, mới giúp chúng ta đến nỗi bị sụp đổ. Hơn nữa những việc đó đều phải là bệ hạ hạ lệnh cho ông ta làm. Mấy lần bệ hạ trốn chạy đến Sơn Đông, nhưng Tiêu Hà vẫn thủ giữ Quan Trung đợi bệ hạ. Nay nếu như không có một ngàn ông Tào Tham thì nhà Hán cũng không mất mát gì, nhưng nếu như không có Tiêu Hà, thì không biết chúng ta bây giờ sẽ như thế nào. Sao có thể đặt công lao nhất thời lên trên cả công lao cho vạn thế được, Tào Tham chỉ xếp ở hàng thứ hai." Lời nói của Ngạc Thiên Thu cũng là điều mà Lưu Bang nghĩ trong lòng, Lưu Bang bèn quyết định Tiêu Hà ngồi ở hàng thứ nhất, đặc cách cho ông đeo kiếm, đi ủng lên điện, khi lên triều có thể không cần phải tuân theo nghi thức đi bước nhỏ. Tiếp đó, Lưu Bang lại phong thưởng cho Ngạc Thiên Thu bởi vì ông ta có công tiến cử hiền tài.