Lựa chọn vào Đại học có phải là một quyết định sai lầm? Vài tháng trước, sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết thúc Hi cũng kết thúc chặng đường 12 năm đèn sách của mình, kết thúc những năm tháng học trò hồn nhiên vô tư. Giờ đây, Hi đứng giữa ngã rẽ cuộc đời: Hoặc là nghỉ học làm công nhân phụ giúp gia đình hoặc là tiếp tục con đường học vấn của mình. Gia đình Hi cũng chẳng phải một gia đình khá giả, ba làm thợ xây, mẹ là nông dân cày thuê cuốc mướn, họ ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nuôi 2 đứa con khôn lớn. Dưới Hi còn một người em, năm nay học lớp 9 chuẩn bị bước vào cấp ba nên gia đình cậu không còn dư giả gì. Quyết định học tiếp hay dừng lại là một quyết định khá khó khăn với Hi bởi: Bước vào Đại học là ước mơ của cả cuộc đời cậu nhưng nếu buộc phải dừng lại có lẽ cậu sẽ rất buồn nhưng chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ oán trách cha mẹ mình vì cậu biết ba mẹ của mình đã rất vất vả rất nỗ lực để nuôi nấng cậu, lo cho cậu ăn học suốt 12 năm ròng và 18 năm cuộc đời. Cậu rất yêu và thấu hiểu cho ba mẹ, không muốn ba mẹ phải vất vả thêm vì mình nữa. Trong phút giây mơ hồ, mông lung giữa ngã ba cuộc đời dường như cậu đã nắm được một cọng rơm hi vọng. Đêm đó, mẹ cậu vào phòng cậu dường như muốn nói điều gì đó với cậu với ánh mắt đăm chiêu nhiều tâm sự. Thật ra việc mẹ vào phòng cậu là một điều hiển nhiên không có gì lạ bởi điều đấy thường diễn ra nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy cứ như thường lệ mà thôi nhưng lần này lại khác. Mẹ vào phòng nhìn thấy hình ảnh cậu nằm ườn ra, tay cầm điện thoại bấm bấm, khi nhìn thấy Hi như vậy gương mặt mẹ thoáng chút tức giận nhưng mà nghĩ lại cậu vừa vượt qua một kỳ thi khos khăn và.. khi ở nhà cậu cũng đã chăm chỉ làm việc nhà: Đồ bẩn cậu đã giặt sạch, bát đĩa cậu cũng đã rửa nên mẹ cũng chẳng ngăn cản phút giây thư giãn của cậu để làm gì. Mẹ vào phòng vì muốn tâm sự với Hi, mẹ biết cậu có tâm sự và bà cũng có một tâm trạng tương tự như vậy. Mẹ biết thừa gia đình khó khăn nhưng mẹ không muốn cậu bỏ dở việc học hành, mẹ có quan niệm rằng: Chỉ có việc học mới có thể thay đổi cuộc đời, mẹ không muốn con mình phải giống như mình: Sinh ra ở một vùng quê nghèo và mãi mãi ở sống ở đây không có tương lai. Mẹ đã nói chuyện với ba và đưa ra quyết định cho cậu đi học Đại học nhưng cậu sẽ học ở một ngôi trường nhỏ và có học phí thấp để đỡ đần ba mẹ phần nào. Đối với cậu việc được học Đại học đã là một điều tuyệt vời không gì hơn. Giờ đây cậu đã là một sinh viên Đại học bước những bước đi tự lập đầu tiên của cuộc đời. Nói thật, bên cạnh niềm vui vì được đi học thì cũng là nỗi lo lắng khôn nguôi. Cậu bây giờ chỉ có cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ và cố gắng tìm việc làm để đỡ đần phần nào tiền học phí với ba mẹ. Đến giờ cậu không biết việc bước tiếp con đường Đại học có phải là quyết định đúng đắn hay không nhưng cậu vẫn đang trân trọng từng phút giây trên giảng đường Đại học để không phải hối hận ngày sau. Trân trọng Hi