Truyện Ngắn Lựa Chọn Và Đánh Đổi - Tử Đằng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tuvi2910, 2 Tháng một 2020.

  1. tuvi2910

    Bài viết:
    12
    Lựa chọn và thay đổi

    Tác giả: Tứ Đằng

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Có lẽ trong đời học sinh ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Có thể đó là ký ức vui vẻ khiến bạn bất giác nở nụ cười khi nghĩ đến. Cũng có thể là những hối tiếc bồng bột của tuổi trẻ. Và dưới đây là câu chuyện cuộc đời tôi mà có lẽ nó cũng sẽ là câu chuyện của cuộc đời bạn nếu bạn lựa chọn sai lầm như tôi.

    Như bạn biết đấy, khi lên cấp 3 bạn đứng trước nhiều sự mới lạ: Thầy mới, bạn mới, trường mới, lớp mới và đứng trước hai sự lựa chọn mới là vào ban tự nhiên hay ban xã hội. Nếu như ngày ấy tôi tự lượng sức mình, tôi không nộp vào chuyên ban tự nhiên thì có lẽ tôi cũng sẽ có những ký ức tuổi học trò vui vẻ. Những ký ức màu hồng của một tuổi học trò hồn nhiên bên bạn đồng trang lứa.

    Như bạn biết đấy tôi học không giỏi nếu như không muốn nói trắng ra là tôi học dở hơn các bạn đăng ký vào chuyên ban A. Có lẽ do tôi không có sẵn tư chất thông minh, đầu óc nhạy cảm mà bi kịch cuộc đời tôi đã xảy ra từ đây.

    Vâng chuyên ban tự nhiên chỉ dành cho những bạn trâu bò có đầu óc nhạy bén, chỉ số IQ cao còn tôi thì chẳng có gì ngoài sự cần cù, chăm chỉ. Và như bạn cũng biết đấy cần cù chăm chỉ không thích hợp lắm đối với ban tự nhiên mà nó chỉ thích hợp cho các môn xã hội. Tôi với xuất phát điểm thấp, tư chất lại không có nên đành phải nỗ lực hơn các bạn 200%. Nếu bạn học 1 thì tôi phải học 2, 3 mới có thể theo kịp được chương trình.

    Nếu như các bạn chỉ cần nhìn công thức làm vài bước thì có thể làm ra một bài toán nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng. Nếu bạn làm 5 phút thì tôi với tất cả tri thức thu lượm được cộng với 200% thiên chức sẵn có tôi sẽ hoàn thành nó trong vòng 10 đến 20 phút.

    Nếu như mới bước vào lớp 10 tôi còn đang trong tâm thế mình sẽ cố gắng, mình làm được và với sự chăm chỉ vốn có, tôi cứ ngỡ mình sẽ đứng đầu lớp. Sau một tuần tôi nhận ra hình như mục tiêu của mình nằm ngoài khả năng, thế là tôi hạ tiêu chuẩn xuống là mình sẽ trở thành học sinh giỏi đứng trong tốp đầu của lớp.

    Sang tuần thứ hai, sau qua trình thức khuya dậy sớm, dày công nghiên cứu tu luyện các kiểu trước khi đến lớp. Tôi nhận ra mình cũng chẳng thể nào nạp vào trong đầu những dãy số, những công thức của thầy cô chứ đừng nói tôi có thể làm được bài tập. Tôi tự nhủ có thể do mình mới vào chưa thích nghi được, các bạn khác cũng thế và tôi cũng tự nhủ "có công mài sắt có ngày nên kim". Và thế là tôi đâm đầu vào làm con ong chăm chỉ.

    Rồi bài kiểm tra đầu tiên của lớp bắt đầu. Bạn bè xung quanh đã làm xong bài và bắt đầu dò đáp án với nhau. Còn tôi ngồi một mình trơ trọi quay cuồng với con số. Trời ạ, thật may tôi nhớ công thức một cách siêu đẳng và làm được bài đầu. Thế rồi tiếng thầy giáo vang lên: "Lớp trưởng thu bài cho thầy" trong sự ngỡ ngàng của tôi. Ơ tôi còn chưa làm câu 2 mà sao thời gian trôi nhanh vậy. Tôi tự nhủ không sao đâu bài này mới là bài đầu tiên, các bạn ngồi còn trao đổi công thức và tôi tự nhiên hãnh diện tự hào vì mình nhớ tất cả các công thức.

    Rồi bài kiểm tra đầu tiên thật kinh ngạc, các bạn xung quanh tôi điểm 9, điểm 10 có duy nhất tôi là điểm 4, con điểm khủng khiếp nhất trước khi tôi bước vào cấp ba. Tối đó tôi nằm suy nghĩ chắc do tụi bạn thức khuya dậy sớm còn mình thì có lẽ chưa đủ chăm chỉ mà thôi. Người ta nói "cần cù bù thông minh" mà. Tôi lao đầu vào học, sáng học, trưa học, chiều học, tối học, giật mình tỉnh dậy là học. Tôi học ở mọi lúc mọi nơi, học ở mọi hoàn cảnh, học không ngừng nghỉ.

    Trong khoảng thời gian đó tôi dường như xa lánh khỏi thế giới bên ngoài, tôi khước từ những lời rủ rê của nhỏ bạn thân, tôi bỏ qua chương trình truyền hình yêu thích để lao đầu vào học. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng chỉ vọn vẹn 12 mét 2 học ngày học đêm. Bố mẹ thấy tôi học hành chăm chỉ nên hết sức vui lòng và động viên tôi. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều hết sức quan trọng và không bao giờ có lại được đó là ký ức tuổi học trò.

    Học hành chăm chỉ thế nhưng điểm số của tôi vẫn chưa cải thiện mấy. Tôi chỉ được 7 điểm trong bài kiểm tra tiếp theo. Tôi cho rằng mình học vẫn chưa đủ, tôi bắt đầu học lệch về khối tự nhiên và bỏ bê các môn học trong ban xã hội. Công sức tôi đã được đền đáp xứng đáng qua các con điểm. Tôi mừng lắm nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì những bài kiểm tra lịch sử, địa lý, văn, ngoại ngữ điểm tôi lúc nào cũng thấp nhất nhì.

    Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi trở thành học sinh yếu vì môn lịch sử. Có lẽ với các bạn đó chỉ là một câu chuyện nhưng với tôi nó là một kỷ niệm buồn. Tôi buồn vì tôi đã tự tay tước đi quyền tự do vui chơi của mình để rồi đánh mất đi quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Tôi buồn vì tôi đã tự hủy đi tình bạn trong sáng hồn nhiên tuổi học trò và đó là thứ bạn và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Tôi buồn vì tôi tự mình đánh mất kiến thức căn bản từ sự lựa chọn sai lầm. Nếu bạn cần một lời khuyên tôi khuyên bạn chân thành: Thời học sinh chỉ đi qua một lần, chúng ta nên tận hưởng nó, đừng để nó trôi qua trong nuối tiếc.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...