Lựa Chọn Tác giả: Già Lan Thể loại: Truyện ngắn - Em lại vừa cãi nhau với bố mẹ phải không, Min? – KY nhìn tôi, cười hỏi và đưa cho tôi cốc café Kenya. - Họ lại phản đối quyết định thi vào học viện âm nhạc của em. Họ không tán thành con đường trở thành nghệ sĩ dance sports. - Tôi vừa nói, vừa dùng thìa khuấy đều cốc café Kenya. Anh chỉ toàn cười thôi. - Tối nay đi chơi với anh không? Bọn anh sẽ phượt xuyên đêm đó. Anh chở em đi. - Anh chuyển đề tài một cách nhanh chóng, lần nào cũng thế. - Không, bố mẹ em tối nay về nước, em sẽ không đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà và ôn bài cho kỳ thi. Anh không thấy em nhuộm tóc lại rồi à? - KY nhìn tôi rồi cười. Phải rồi, với anh ấy, mỗi lần tôi đóng vai một mẫu con gái lý tưởng thì chẳng khác gì trò cười. Anh có cười em không, nếu em thực sự làm điều đó? – Đi bar, nhảy dance sports, nhuộm tóc, qua đêm bên ngoài, kết giao với một đám xăm trổ đầy mình. Em đúng là khác biệt so với vẻ bề ngoài. - Đó là lời nhận xét của KY dành cho tôi khi mới quen. Lúc đó, tôi chính xác là trong bộ đồng phục trường, nổi bật giữa đám thanh niên "hư hỏng". Nhưng dù quen hay không quen đi nữa, chúng tôi đúng là một cặp kì lạ. Không phải người yêu, không phải bạn bè nhưng khi tôi muốn đi xuyên đêm, anh sẽ là người chở tôi. Khi anh cần đối tượng đi chơi, tôi sẽ chính là người được chọn. KY là người đi cùng tôi trong cái tuổi 17 đầy lo âu, suy tư cũng lắm nổi loạn. Vòng bạn bè ở trường tôi rất rộng, họ có lẽ sẽ là những con người lý tưởng xã hội, đáp ứng đúng chuẩn mực được đặt ra cho một người con ưu tú. Nhưng vòng bạn bè buổi đêm của tôi còn rộng hơn. Một gã theo phong cách thập niên 90 lúc nào cũng khư khư ván trượt chạy trên đường, một cô nàng xăm trổ đầy mình, nhảy hip hop trên sân thượng cao tầng. Và cả những con người đi xuyên đêm khắp thành phố, đất nước, đến rồi đi. Các cuộc vui về đêm của tôi sẽ không bao giờ kết thúc khi trời còn chưa sáng. Từ rất lâu rồi, tôi đã nhận ra mình khác biệt với mọi người. Khi xung quanh định ra những chuẩn mực về hình mẫu một đứa cô gái nên làm trong xã hội thì điều tôi làm hoàn toàn trái ngược. Mong muốn được thể hiện con người luôn cháy rực trong tôi. - Em không biết phải làm thế nào nữa KY, giúp em đi. Anh năm xưa bỏ làm dễ dàng lắm mà. Từ bỏ công việc văn phòng lương cao đi phượt, mở tiệm café, anh đã làm rất tuyệt mà. Sao em lại không thể làm như anh được chứ. – Tôi nhìn KY, muốn khóc thật to. Tôi vừa cãi nhau với gia đình. - Anh khi đó á, khác xa bây giờ cơ, chín chắn, suy nghĩ cẩn thận, nhưng đầy lo âu, nỗi sợ. Em nhìn anh bây giờ xem, cợt nhả, trẻ con, sống không có nguyên tắc. Nhưng cuộc sống anh tự do, không phải nhìn sắc mặt sếp hay mọi người xung quanh. Có lẽ quyết định đó là quyết định chính xác nhất của anh. Anh hối hận vì mình đã lựa chọn điều đó quá muộn màng để không tận hưởng hết. Đừng sợ phải thể hiện con người mình với thế giới. KY lúc nào cũng dịu dàng thế. Anh cho tôi cơ hội được khóc, được làm điều mình muốn. Tôi không muốn bị ai phán xét, chỉ trích vì những lựa chọn của bản thân. Thanh xuân của tôi, tôi muốn sống thực sự, không muốn ai đó đưa ra quyết định thay mình. Những cuộc cãi vã liên tục diễn ra. Ba mẹ tôi đã quyết định đưa tôi đi du học bên Pháp, học y. Họ mong muốn tôi kế thừa ở họ, những con người là chuẩn mực của xã hội. Phải. Việc có một công việc ổn định, mức lương cao, có địa vị trong xã hội mới là điều họ mong muốn ở tối. Tôi biết, họ đều muốn tốt cho tôi. Ba mẹ, họ đều rất yêu tôi. Nhưng điều đó thực sự khác biệt với tôi. Phải, tôi sợ áp lực, sợ làm thất vọng mọi người. Tôi không giống với con người mà họ vẫn luôn nhìn thấy. KY, em sắp gục ngã rồi. Tất cả mọi người kể cả bạn bè đều phản đối quyết định thi vào học viện của em. Em không biết bao giờ họ mới thôi quyết định tương lai của chính em, quyết định em là ai. Em ngưỡng mộ anh. Anh có thể bỏ ngoài tai lời mọi người nói, dám làm điều mình thích. Em không biết có làm được như vậy không. KY chưa bao giờ khuyên tôi phải làm như thế nào, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, cho tôi tựa vào. KY, cảm ơn anh vì đã bên em. Em muốn được như anh. Hôm nay, tôi đến trước mặt bố mẹ, nói ra những điều mà tôi đã nghĩ, nói ra những điều mình thực sự muốn. Hôm nay, tôi cho họ thấy một con người mới, một con người hoàn toàn khác với hình ảnh tôi trong mắt họ trước đây. Hôm nay cuộc sống giả tạo của tôi chính thức khép lại. Phản đối, tất nhiên. Lắng nghe, chắc không bao giờ. Nhưng tôi không muốn sống giả tạo thêm nữa. Tôi muốn được thể hiện bản thân mình khác biệt. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt khác. Những ánh mắt chỉ trích một con người không đi theo chuẩn mực. Hôm nay, đứng dưới tán cây nói ra những quyết định, dự định của mình. Hôm nay, tôi đã nói ra cảm xúc.. Ngày mai, khi tôi đã thực sự trưởng thành. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người, tôi đã thực sự sống thật với con người mình. Hôm nay, anh thấy một cô gái ngồi khóc trong cửa tiệm mình. Hôm nay, anh thấy cô gái đó vừa đàn vừa khóc. * * * Hôm nay, anh thấy cô gái đó nhảy bản Shuffle Dance, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy thật rạng rỡ. Hôm nay, anh đã trở thành bạn của cô gái ấy, đưa cô ấy đi phượt xuyên đêm Hà Thành, đưa cô ấy đến gặp những con người khác biệt của xã hội, cho cô ấy biết con người của mình. * * * Hôm nay cô ấy dũng cảm nói cho anh biết về con người của cô ấy. Hôm nay anh nhận lời tỏ tình từ một cô gái. Hết