Ngôn Tình Lost You Forever - Sunf

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Guava, 8 Tháng mười một 2020.

  1. Guava Sitinhboi:3

    Bài viết:
    69
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2021
  2. Guava Sitinhboi:3

    Bài viết:
    69
    Chương 1: Kí ức lần đầu gặp em!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn năm năm trôi qua! Tôi về lại nơi đây, khu phố này để có thể nhìn thấy em. Cảnh vật nơi đây thật chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là những tòa nhà ấy, những con người mà chúng ta cùng yêu quý ấy, con phố kia cũng vậy chẳng thay đổi gì nhiều. Nhưng.. đã có một thứ thay đổi mãi mãi: Tôi mất em!

    Tôi bước đi trên con phố ấy, nhớ những gì chúng ta từng nói với nhau khi đi qua đây, từng con hẻm, từng con đường đều có hình bóng em và tôi khi ấy. Tôi bước đến cửa hàng hoa góc phố, ngắm nhìn nó thật lâu! Nơi đây là nơi tôi và em thường mua hoa, nơi em từng làm và cũng là nơi tôi gặp được em.

    Bước vào cửa hàng, tiếng chuông nhỏ reng.. reng..
    nơi góc trên bên phải cửa chính báo hiệu đã có người bước vào cửa hàng. Tôi chào hỏi cô gái bán bông ấy và tự tay mình lựa cho em một bó hồng thật xinh và tươi! Bó hoa ấy đẹp như em vậy, em thích hoa hồng, tôi cũng vậy bởi em là hoa hồng của tôi!

    Bước khỏi cửa hàng hoa ấy, tôi lại phải ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa để những kí ức về em tràn về trong tim tôi. Tôi ghé qua cửa hàng bia, mua năm bảy lon và đi đến một nơi - nơi em đã từng đợi tôi.

    Tôi đi đến cuối con phố đó, bước vào nơi ấy khi xưa em đợi tôi, ngắm nhìn nó rồi lại nốc một hơi, cứ như thế và cứ như thế..


    Tôi tiếp tục đứng dậy và bước đi và nhìn thấy em đang cười, em hạnh phúc lắm! Chúc mừng em! Giờ đây em đã có người lo cho em rồi và anh ta đã đối xử không tệ với em. Thật lòng đấy, anh vui giùm em đấy!

    Em thoáng liếc nhìn tôi rồi lại quay đi như chưa từng thấy ai và cũng chưa từng biết tôi! Tôi lại đau..


    Hai năm trước..

    - Ôi.. buổi sáng thật tuyệt vời biết bao, nhìn xem con phố này thật mát mẻ. - Tôi từ ban công nhà nhìn ra và nói.


    Đó là buổi sáng yên bình và mát mẻ, tôi - tên Nghĩa đã sống ở đây từ khi còn nhỏ nên ở con phố này, thứ gì tôi cũng biết, ai ở đâu tên gì tôi cũng biết tất. Tôi bước ra khỏi nhà sau đó ba mươi phút, như thường ngày tôi dạo quanh con phố để xem có gì thú vị và hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng.

    Đôi chân tôi lướt qua những con người, những chiếc ô tô trên đường một cách nhẹ nhàng. Một tay cho vào túi quần, một tay đung đưa liếc nhìn mọi vật trong cơn gió thoảng. Liếc qua, liếc lại, tôi đều nhìn tất cả mọi vật bởi đối với tôi thứ gì cũng đẹp cả, chỉ là thứ đó không biết sử dụng cái đẹp của mình chứng minh cho người khác thấy mà thôi.

    Mắt tôi vẫn liếc nhìn mọi thứ xung quanh và..

    - A.. a.. a xin lỗi ạ!

    Đó là lần đầu anh biết em, em đụng phải anh và ngã xuống đất, chả hiểu sao người đụng lại là anh nhưng em lại là người mở miệng xin lỗi, em thật lạ!

    - À.. ừ, em có sao không, tôi cũng xin lỗi. - Tôi đưa tay đỡ cô ấy dậy và nói.

    - Tôi không sao ạ, xin lỗi anh thật nhiều. - Cô ấy nhìn tôi nói.

    - Tôi là người đụng phải nhưng cô lại xin lỗi, lạ thật đấy. - Tôi nhìn cô ấy cười nói.

    Và ngay từ lúc đấy, nụ cười tỏa nắng của em đã hiện lên. Mặt trời còn chưa lên nốt nhưng nụ cười ấy của em lại tỏa nắng sớm hơn cả mặt trời khi ấy.

    - Không sao! Mình xin lỗi một chút cũng chẳng mất gì mà. - Cô ấy cười ngượng nhìn tôi.

    Ngay từ lúc ấy tôi có cảm giác thật kì lạ, rất quen với em nhưng khi đó tôi còn chưa từng gặp em trước đó nữa. Tôi đang định ấp úng mời cô ấy đi uống một li cafe để đền tội nhưng cô ấy vội nói:

    - Nếu không có gì thì tôi đi trước nha, tôi đang có công việc bận lắm ạ! - Cô ấy nói với một gương mặt vội vã như có thứ gì đang ép buộc cô phải tới cho bằng được vậy.

    - À.. ừm.. cô đi đi, hẳn cô đang vội lắm nhỉ? Vậy thì tạm biệt nhé! - Tôi nhìn cô ấy nói.

    Khi ấy tôi có cả giác hơi buồn bả khi nói với cô ấy, sao thế nhỉ? Tôi và em đã có biết gì nhau đâu nhưng lại phải muốn nếu kéo em ở lại, và ở lại làm gì khi tôi và em chỉ tình cờ đụng trúng nhau và bắt chuyện nói vài câu xin lỗi mà thôi.

    Cô ấy chạy đi, và quay lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ, cô vén tóc nhìn tôi trong cơn gió sớm. Tôi biết là sẽ lạnh lắm nên tôi đã lại gần và mặc áo vào cho cô ấy.

    - Anh làm gì vậy? - Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

    - Trời sớm sẽ lạnh, tôi đưa áo cho cô, sợ cô cảm lạnh và cũng như đền tội vì đã đụng trúng cô!

    - Không cần phải vậy đâu, tôi làm sao mà biết anh ở đâu để trả áo.

    - Không cần phải vội, khi nào có duyên ta sẽ gặp, được chứ.

    - Vậy tôi mượn tạm nhé! Cảm ơn anh

    Nói rồi cô ấy chạy đi trong làn gió mát, dần xa tôi, dần xa tôi..

    Một người con gái anh chả quen nhưng lại quan tâm, anh lạ thế nhỉ, chắc lúc đó anh đã bén duyên với em rồi, Phương ạ!

    Thế rồi tôi lại tiếp tục dạo quanh tiếp! Đi đến những cửa hàng hoa để kiếm một bó hồng thật đẹp trưng trong nhà. Chẳng có cửa hàng nà làm tôi ưng ý, thật lạ sao sao ý! Tôi lại liếc nhìn xung quanh và ngạc nhiên thật, một cửa hàng hoa mới mở cuối con phố nhỏ, mở ở đó thì ai mà mua nhỉ? Nhìn cách trang trí cửa hàng cũng chẳng có gì bắt mắt, cũng bình thường như bao cửa hàng khác thậm chí còn không đẹp bằng, nhưng dường như có thứ gì đó muốn tôi bước vào đó và cho tôi xem một thứ mà tôi rất háo hức.

    Reng.. reng..

    - Xin chào quý khách ạ!

    Giọng nói ấy vừa cất lên thì lập tức tôi đã nhận ra đó chính là cô gái đó, người mà tôi vừa gặp cách đây hơn ba mươi phút.

    - Ơ, lại là cô à! Chúng ta thật sự có duyên quá nhỉ!

    - Chào anh, tôi trả áo cho anh này, cảm ơn anh.

    Thật là trùng hợp, gặp nhau nhanh như vậy, và gương mặt ấy thật sự đã làm tôi say đắm rồi, em ngước nhìn tôi, em thật đẹp! Đẹp như bức tranh nàng Mona Lisa, nụ cười mảnh mai tựa nàng Điêu Thuyền - một trong tứ đại mĩ nhân Trung Hoa. Tôi say em mất rồi!

    ~*~*~

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2020
  3. Guava Sitinhboi:3

    Bài viết:
    69
    Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh trong cửa hàng hoa !

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh ơi.. anh ơi.. anh đang nhìn gì thế? - Cô ấy quơ tay trước mặt tôi như đang đánh thức tôi sau khi tôi say trong ánh mắt đó. Ánh mắt cuốn hút lòng tôi khắc ghi trong lòng tôi từ khi ấy.

    - À.. ừ.. không gì, tôi muốn mua một bó hồng, cô có chứ! - Tôi ngại ngùng cố gắng lấy lại phong độ và tỏ vẻ như chẳng có gì.

    - Dạ, có chứ anh muốn như thế nào ạ? - Cô ấy hồn nhiên hỏi.

    - Tôi muốn có em ở bên!

    Tôi đẩy cô ấy vào tường, hay tay chắn hai bên nhìn về cô ấy, cô ấy dường như bất ngờ thật sự, bởi tình huống này cũng rất "khó đỡ" cho cô ấy. Cô ấy hốt hoảng đẩy tôi ra khiến tôi ngã xuống đất một cú thật đau vì nghĩ tôi là biến thái. "Tán gái còn bị té nữa trời" - tôi thầm nghĩ.

    - Ơ, xin lỗi vì đẩy anh ngã ạ, anh có sao không? - cô ấy hốt hoảng chạy đến và đỡ tôi dậy.

    Cô ấy giật mình chạy đến tôi và oh no thật là định mệnh khi cô ấy ngã và nằm đè lên tôi. Cả hai đều nhìn nhau một cách ngạc nhiên, dường như cô ấy cũng bắt đầu đắm chìm trong đôi mắt của tôi rồi. Cô ấy vội đứng dậy nhưng tôi đã kéo lại, hai gương mặt áp sát vào nhau, tôi nói:

    - Sao em lại để tôi ngã vào tim em như thế này!

    Lúc này cô ấy đỏ ửng cả mặt lên nhìn tôi như thể "đây là cái gì vậy trời" và tôi đã trao cô ấy một nụ hôn "gượng ép".

    Lại nhìn tôi ngạc nhiên, đôi mắt cô tròn xoe trông dễ thương thật, cô ấy một lần nữa muốn thoát khỏi vòng tay của tôi nhưng.. xui cho em vì đã gặp anh và anh đã yêu em mất rồi.

    Tôi cũng ngại lắm chứ nhưng tôi vẫn thích được em ở bên hơn nên đối với tôi, sự ngại ngùng trong lần gặp đầu đã tan biến.

    Ngay lúc này một người khách bước vào cửa hàng, ôi thật là ngại quá đi thôi, mà chết thật người khách đó lại là mẹ tôi. Nếu bà ấy biết tôi yêu cô ấy sẽ trêu chọc tôi cho mà xem.

    Thế là cả hai vội đứng dậy, với gương mặt đỏ ửng ngại ngùng đó, cô ấy vẫn tiếp mẹ tôi như một người khách bình thường, tự nhiên mà không hề biết đó là mẹ tôi. Còn về phần mình, tôi đứng nép bên và tỏ vẻ với mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Trong lúc cô ấy lựa hoa cho mẹ, mẹ tôi đã đứng gần tôi và lườm "cô gái này được đấy, con trai!". Ôi không, thật là ngại quá đi mất.

    Mẹ tôi rất thích tôi mang người yêu hay biết tôi thích ai, bởi đối với bà ấy, người con gái tôi yêu là người để bà ấy kể hết tật xấu của tôi. Nhưng cũng vui đấy chứ, đôi khi cả nhà lại náo nhiệt hơn nhờ bà ấy với những câu chuyện dí dỏm về tôi.

    Cô ấy vẫn bán cho mẹ tôi và chẳng biết gì, chẳng biết rằng "mẹ chồng" đang đứng cạnh bên cô. Đứng ngắm nhìn cô ấy đúng là thích thật, người con gái tôi yêu là đây! Người con gái không phải xinh đẹp nhất nhưng lại là người tôi yêu ngay lúc này và cô ấy thật tài giỏi trong mọi chuyện, những chuyện buôn bán như thế này cô ấy cũng biết làm thế cơ mà.

    Bán cho mẹ tôi xong, cô ấy định khách đi sẽ nói chuyện với tôi. Lại một lần nữa, mẹ lại mỉm cười nhìn tôi và ra về. Reng.. reng.. tiếng chuông đã cho tôi biết bà ấy đã ra về.

    - Này anh kia, anh định làm tôi mất mặt đến khi nào đây, nhỡ người ta không cho tôi bán ở đây nữa thì tôi lấy gì nuôi mẹ mình và bản thân đây! - Cô ấy có vẻ rất cáu, xoay chuyển nét mặt một trăm tám mươi độ.

    "Con gái thật biết cách kìm nén bản thân." - Tôi nghĩ.

    - Tôi nuôi em, được chứ! - Tôi thẳng thắn, nhìn vào đôi mắt em và nói.

    Cô ấy đỏ mặt một lần nữa, ngại ngùng liếc sang nơi khác và tỏ ra cứng rắn nói:

    - Hứ, anh nghĩ anh là ai mà bảo nuôi tôi, tôi có quen anh được bao lâu mà anh dám nói thế hả!

    - Anh là Nghĩa, bây giờ anh được yêu em rồi chứ?

    - Say no nhé, bây giờ anh có mua hay không, nếu không làm phiền bước ra ạ!

    - Được được tôi mua, tôi sẽ mua.. cho tôi biết tên được không?

    - Phương! Bây giờ mua đi.

    Tôi lại một lần nữa áp sát cô ấy, nâng gương mặt cô ấy lên để nhìn tôi, và nói:

    - Tôi đã lỡ quen với mùi vị môi em rồi, cô bé ạ!

    - Anh bớt bớt thả thính giùm tôi cái, tôi không bị lay động trước mấy câu vớ va vơ vẩn đó đâu.

    Cô vừa nói câu đó cứ nghĩ là không rung động nhưng cô ấy lại đỏ mặt trước tôi, tôi biết em sẽ là của tôi thôi, cô bé ạ!

    Thế là tôi mua một bó hồng, nó đẹp như em vậy đó, Phương! Nhưng bó hồng đó đã thuộc về anh, liệu em có muốn làm bó hồng của anh không, thuộc về anh.

    Tôi bước về phía cửa, ngoảnh đầu lại nhìn em và nói:

    - Mai anh lại đến đấy, vợ yêu!

    - Tên điên, ai vợ ngươi cơ chứ!

    Cô ấy quát cũng xinh thật đấy. Tôi bước đến cửa, lại tiếng reng reng ấy kêu lên. Tôi bước ra và một lần lại ngoảnh mặt nhìn em, em đứng nơi quầy bán, hai ngón tay cứ chạm vào nhau và cúi mặt xuống cười tủm tỉm, em kết tôi rồi phải không!

    Bước đi trên con phố đó, từ góc phố tôi bước ra cùng gương mặt hạnh phúc. Mặc dù em chưa đồng ý tôi nhưng tôi biết tôi yêu em như thế nào, chỉ cần thế thôi! Còn về phần em, tôi chắc chắn.

    To be continued.
     
  4. Guava Sitinhboi:3

    Bài viết:
    69
    Chương 3: "Cậu muốn đi chơi cùng tôi chứ?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng hơn qua, tôi vẫn luôn bên em, vẫn hằng ngày tìm và mang thức ăn cho em nhưng chưa bao giờ dám nói lời yêu em! Sao vậy nhỉ? Toi thừa biết em cũng yêu tôi nhưng lại chưa từng nói yêu em, có lẽ tôi quá ngốc, haha.

    Lại một sáng sớm nữa, tôi đến tìm em, đã hai tháng qua tôi vẫn luôn ở bên em! Em khóc, có tôi. Em buồn, có tôi. Tôi luôn là người đỡ em dậy sau những lần đau khổ.

    Con phố sáng mát mẻ, những quán cafe sáng đã mở cửa chào khách, những cụ già vẫn ngồi nơi góc phố nhỏ đọc báo, vẫn là như mọi ngày!

    Tôi băng qua con phố nhỏ ấy để đến nơi em làm - cửa hàng hoa tôi yêu thích, bởi nó có em!

    Tôi bước đến trước cửa hàng đã nhìn thấy hình bóng em trong đó từ trước, em đang dốc sức làm và lau sạch những hạt bụi bẩn đang vấy bẩn những chiếc ghế và những cái chậu hoa xinh xắn. Nhưng em không biết những hạt bụi đó đã vương trên mái tóc của em từ rất lâu rồi.

    Tôi đưa tay đẩy cửa vào trong, bước vào cửa hàng để nhìn ngắm em lâu hơn và gần hơn.

    Reng.. reng..

    - Xin chào quý khách! - Cô vừa nói vừa lau những chậu hoa.

    - Tôi đây chứ ai mà khách gì. - Tôi nhìn cô cười nói.

    - Lại là anh đến làm phiền tôi à, hihi. - Cô mỉm cười nói.

    - Ai lại rảnh phiền cô, thức ăn sáng của cô tôi đã mua rồi, ăn không thì tùy! - Tôi nhìn cô với vẻ mặt tỏ ra chẳng quan tâm nhưng lại rất lo lắng.

    - Vậy à! Anh.. có muốn ăn cùng tôi không. Đây! - Cô mỉm cười nhìn tôi và đưa cho tôi nửa ổ bánh mỳ còn lại của mình.

    - Ăn luôn, haha.

    Cả hai chúng tôi nhìn nhau vừa ăn vừa cười, cùng nhau nói những câu chuyện đó đây, nói về ước mơ của mình cho người còn lại nghe, thật sự tôi cảm thấy rất vui khi em bên cạnh!

    Cùng nhau bật nắp lon nước có gas, cả hai cụng một cái rồi uống, vui thật đấy! Mặc dù chỉ là những thứ bình dị, chỉ là thức ăn bình thường, chỉ là nụ cười vào sáng sớm nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn vì đã ở bên tôi.

    - Này, thứ bảy này rảnh không? Cậu muốn đi chơi cùng tôi chứ? - Tôi cười nói và đưa ra đề nghị với cô ấy.

    - Oki luôn cậu, tôi cũng rảnh vào cuối tuần này, nhớ đấy nhá!

    Nụ cười của em lại một lần tỏa nắng đốt cháy con tim tôi, làm tôi phải thao thức mỗi đêm. Không gặp em, tôi cũng cố nhắn cho em những dòng tin để em rep lại và biết được em như thế nào. Dường như tôi không thể thiếu em được, dù đó chỉ là một phút, một giây.

    Chúng tôi luôn bên nhau như hình với bóng, chỉ khi nào cô ấy bận làm tôi mới phải rời xa cô ấy mà thôi và dường như mẹ tôi cũng thích điều đó - thích người con gái dễ mến như cô ấy.

    Thứ bảy tuần đó..

    Tôi đã chuẩn bị cho việc đi chơi với cô ấy cả ngày nay rồi. Từ sáng sớm tôi đã qua nhà cô ấy và đưa thức ăn sáng cho cô. Điều đó cứ như là một nhiệm vụ mà chính bản thân tôi tự đặt ra mặc dù đã nhiều lần cô ấy từ chối việc này vì cảm thấy ngại nhưng cô ấy không biết chính điều đó đã làm cho tôi có thể sống, có như vậy tôi mới có cớ gặp cô, mới có cớ bắt chuyện để có thể thấu hiểu cô hơn!

    Ting.. ting

    - Ra nhận thức ăn sáng này nhóc con ạ!

    - Cậu bảo ai nhóc con chứ, có tin tôi không đi với cậu không!

    - Thôi xin lỗi mà, giận hoài haha.

    - Vô nhà ngồi đi tôi ăn xong rồi đi. À, tôi có chuẩn bị bánh cho cậu đấy!

    Thế là tôi bước vào nhà cô, lại một lần nữa tôi có thể gần cô hơn, có thể ngắm nhìn cô chút nữa, thật hạnh phúc cho kẻ yêu thầm như tôi!

    Cô ấy đã ăn nốt bữa sáng của mình, cả hai cùng chuẩn bị nhiều thức ăn và nước uống, chuẩn bị cho một cuộc vui chỉ có hai đứa cả ngày hôm nay.

    Tôi chở cô ấy trên xe, băng qua những con đường đông đúc, rồi lại băng qua những khu rừng xanh mát, rồi những con suối.. Tôi cứ nghĩ cả hai là dành cho nhau nhưng sau cùng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chỉ là bạn không hơn không kém.

    Cả hai chúng tôi dừng xe tại một khu rừng mát mẻ. Trải khăn xuống và bày ra những món ăn mà chính cô đã làm và chuẩn bị cho cả hai đi chơi. Đó là những món ăn đầu tiên mà tôi được thưởng thức bởi bàn tay của cô ấy. Bàn tay tôi sẽ nắm cả cuộc đời này!

    Nằm tựa đầu vào nhau ngắm những tán lá xanh mát, cùng nhau nghe mùi cỏ thơm của rừng xanh, tám những mẫu chuyện cười nhí nhỏm chỉ có hai đứa mình thôi!

    Đã gần một giờ trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau ngắm nhìn và ngủ dưới những tán lá xanh mát, cùng nhau tận hưởng không khí này cùng nhau!

    - Đi tiếp nào nhóc con, haha!

    - Lại nhóc con, cậu muốn chết đấy à, tên kia!

    - Nói nhiều quá, đội mũ vào.

    Vừa nói tôi vừa lấy mũ của mình đội vào đầu cô ấy! Lại đỏ mặt nữa rồi! Mình chỉ đội mũ cho cậu ấy thôi mà cũng tự làm mình đỏ mặt, đúng thật tôi là một kẻ ngốc khi yêu.

    - Um, biết rồi mà tên ngốc lợn này!

    - Bảo ai là lợn chứ! Thôi không nói nhiều nữa, lên xe đi.

    Chúng tôi tiếp tục đi với nhau trên con xe ấy, lượn vài vòng nơi này, rồi nơi khác. Hôm ấy cứ như dài hơn thì phải, vậy thì càng tốt! Tôi có thể ở bên em lâu hơn!
     
  5. Guava Sitinhboi:3

    Bài viết:
    69
    Chương cuối: Tôi đã lỡ mất em rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày tuyệt vời ấy đã sắp kết thúc khi tôi và em dừng tại nơi bờ biển cùng ngắm hoàng hôn lặng dần xuống. Cả hai cùng hướng mắt về bầu trời vàng cam óng ánh buổi chiều tà kia. Thật sự tôi đã chịu đựng và giấu diếm tình cảm này quá lâu rồi, không thể nào cứ giấu mãi thứ tình cảm tôi đang nuôi này được, và..

    - Phương!

    - Gì? Tên ngốc!

    - Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sẽ ra sao?

    - Haha, cậu ngốc hay là đang đùa vậy!

    - Tôi nói thật, thật sự tôi yêu cậu! Cậu làm người yêu tôi nhé!

    Tôi ôm Phương thật chặt như thể tôi sắp đánh mất em vậy. Em bất ngờ lắm, em chẳng biết gì xảy ra khi nó quá đột ngột. Tôi ôm em và nói:

    - Cho anh chăm sóc em được chứ Phương!

    - Đồ ngốc, em cũng yêu anh đấy ngốc ạ!

    - Vậy em đồng ý rồi đấy nhé!

    - Um.

    Đây là ngày vui nhất của tôi kể từ khi tôi gặp em. Không! Ngày nào cũng gặp em cả, ngày nào cũng vui cả nhưng đặc biệt hôm nay em đã chính thức thuộc vê tôi. Tôi nắm bàn tay em thật chặt cứ như không muốn buông ra, em tựa vào vai tôi như mọi lần nhưng trước đó chỉ là bạn còn bây giờ, anh là người yêu của em!

    Tình yêu cứ thế bắt đầu lớn hơn và nở hoa, em yêu tôi thật lòng, tôi cũng vậy. Tôi bây giờ đã có thể chăm sóc cho em như tôi muốn chứ không phải chỉ là bạn.

    Một ngày nọ.. trong lúc đang đi chơi..

    - Cô nhóc à, anh đến rồi!

    - Ngốc! Em đợi anh nãy giờ đấy, em dỗi anh luôn đấy, hứ. - Vừa nói cô ấy quay mặt đi với gương mặt dỗi nhưng cực dễ thương. Sao không dễ thương được chứ, đó là người tôi yêu mà!

    Tôi quay người cô ấy hướng vào tôi, đẩy cô ấy vào góc tường gần đó và nâng niu gương mặt của cô, nói:

    - Em nghĩ em có thể giận được anh lâu à! Nhóc của anh.

    Cô ấy đỏ mặt xoay đi nơi khác và nói:

    - Ai là nhóc của anh cơ chứ, ai biểu để người ta đợi lâu như thế cơ chứ!

    Tôi ôm em và hôn vào trán em thật lâu, mỉm cười nói:

    - Như thế đã đủ chưa hay em còn muốn giận anh hơn nữa!

    Lại gương mặt đó đỏ lên cười nói:

    - Thế.. em tha cho anh một lần đấy, anh yêu ngốc!

    Tình yêu mà! Nó sẽ đẹp khi đôi ta còn cạnh nhau và chăm sóc cho nhau, nhưng nếu chúng ta không biết giữ thì sẽ mãi mất và không thể thay thế được nữa..

    Vài tháng sau đó..

    Vì việc đi du học, bởi thế tôi không thể ở đây được nữa, người con gái tôi yêu không thể đi cùng tôi! Tôi cũng không thể bỏ cô ấy ở đây được vì đó sẽ là một thời gian rất lâu. Tôi không muốn người tôi yêu và cũng người yêu tôi phải đợi phải chờ vì tôi,


    Tôi sắp đi rồi và cô ấy vẫn chưa biết tôi sẽ đi, và có thể tôi sẽ không quay lại. Cầm điện thoại lên, vào messenger và ấn vào "Nhóc vợ yêu". Cứ nhắn một dòng tin, rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa. Nói thật! Tôi chẳng biết bây giờ nên làm gì. Nếu tôi bảo chia tay thì em và tôi đều sẽ đau nhưng chắc chỉ là một thời gian thôi, nhưng nếu em chờ tôi thì hạnh phúc đấy nhưng chỉ là mình tôi! Khi đó tôi không thể lo cho em từng chút từng chút được nữa, em có người yêu nhưng lại không thể lo cho em, lúc đó tôi thật vô dụng! Tôi chẳng còn dám nói gì cả và chỉ nhắn "Chia tay đi!". Cô ấy liền rep lại tin của tôi với những câu cứ nghĩ tôi đùa rồi từ từ hoảng lên.

    [ - Anh đùa à]

    [ - Haha]

    [ - Anh đừng làm em sợ chứ!]

    [ - Tôi chán ngấy cô rồi, chia tay đi]

    [ - A.. an.. anh]

    Tôi đã nói "tôi chán ngấy cô rồi, chia tay đi". Xin lỗi em thật nhiều nhưng đó là điều tốt nhất cho em ngay lúc này, bởi em càng đợi tôi thì sẽ càng làm em đau hơn. Thà em đau một lần được nhưng tôi không thể để em đau trong thời gian dài..

    Hai năm sau đó..

    Tôi bước xuống và đang đứng ở sân bay và tất nhiên, người tôi tìm kiếm sẽ là em! Tôi bước đến nơi cửa hàng hoa trên đường đi, mua một bó hoa thật to và đẹp cho em. Chắc em còn nơi đó - tôi nghĩ.

    Và đúng thế! Em vẫn nơi đó nhưng lại không còn một mình nữa, giờ em đã có người mới! Tôi bước vào cửa hàng và chào em, đưa em bó hoa nhưng cố kìm lại những cảm xúc xưa và dòng nước mắt. Hai tay em đón nhận hoa của tôi nhưng luôn hướng về tôi, em đã khóc vì tôi! Cảm ơn em!

    - Anh ghé ngang đưa em bó hoa rồi lại đi! Em ở đây bảo trọng nhé. Đừng có thức khuya và xem phim đêm đấy. Cũng may cho em đã có người chăm sóc cho em nên anh cũng không cần lo lắng gì nhiều. Tạm biệt em!

    Nói rồi tôi bắt đầu bước đi và lau hai hàng lệ đang bắt đầu ứa. Tôi không hề muốn quay đầu lại nhìn em bởi tôi muốn quên em đi, chúc em hạnh phúc!

    Bây giờ tôi lại phải ngậm ngùi nhìn em ngoảnh mặt nắm tay với người khác và nụ cười nở trên môi, yêu em lắm! Và cũng đau lắm em à!

    Đó là lần cuối tôi gặp em từ đó tới giờ. Đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ quên em đi nhưng lại níu kéo cho đến tận bây giờ. Để rồi lại nhìn em bước đi bên người mới. Tôi đã yêu em, đã nắm tay em và vượt qua những chặn đường trở ngại trong tình yêu nhưng cuối cùng tôi chính là người làm đánh mất em. Xin lỗi! Tôi đã lỡ mất em rồi!

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...